Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 88
“Tôi về rồi ạ.”
Inseop lẩm bẩm một mình khi bước vào phòng. Dù đón chờ trong không gian trống trải chỉ là sự tĩnh mịch u tối, nhưng cậu vẫn muốn thổi chút sức sống vào đó bằng cách này.
Sau khi bật đèn bước vào trong, việc đầu tiên cậu làm là rửa tay chân, rồi thay quần áo và ngồi vào bàn làm việc. Inseop tổng kết lại những việc đã làm trong ngày vào sổ tay. Dù không cần phải tìm hiểu thêm về Lee Wooyeon nữa nhưng do thói quen đã ngấm vào máu, cậu vẫn viết loạch xoạc vài dòng rồi đóng sổ lại.
“Mệt quá.”
Choi Inseop lẩm bẩm rồi nằm vật xuống sàn.
Cả ngày hôm nay cậu đã vắt kiệt năng lượng vì phải nhìn sắc mặt Lee Wooyeon. Suốt cả ngày, Lee Wooyeon luôn giữ thái độ lạnh lùng nhất quán. Cậu mua bánh mì cho thì anh chỉ cắn một miếng rồi vứt đó, cà phê thì anh bảo không ngon, nhấp một ngụm rồi ném thẳng vào thùng rác. Sự thay đổi đó khiến cậu ngỡ như anh là một người hoàn toàn khác. Chắc chắn sau khi rời khỏi hộp đêm đã có chuyện gì đó xảy ra, nhưng cậu không đời nào dám hỏi anh về chuyện đó.
Ký ức về ngày hôm qua mà cậu không thể nhớ được cứ đè nặng lên trái tim Inseop.
Thà rằng anh cứ bảo hôm qua cậu đã làm chuyện điên rồ với tôi nên tôi ghét cay ghét đắng cậu rồi, biến đi cho khuất mắt, thì có khi còn thấy nhẹ lòng hơn, đằng này anh cứ tỏa ra luồng khí lạnh lẽo như băng thế này.
Inseop quay sang nhìn chậu cây đặt trong góc phòng và trò chuyện với nó.
“Kate à, những ngày chúng ta được gặp nhau cũng không còn bao lâu nữa đâu.”
Một trong những thứ cần dọn dẹp khi rời khỏi Seoul chính là Kate. Inseop đã báo với tiệm hoa nơi cậu mua Kate rằng cậu sẽ trả lại chậu cây. Dù chủ tiệm hoa có hơi ngỡ ngàng, nhưng khi Inseop bảo sẽ thanh toán cả chi phí thay chậu và phân bón sau này thì ông ta cũng miễn cưỡng đồng ý.
“Lee Wooyeon, …… anh ấy đã đánh Kang Youngmo.”
Nói ra điều đó, Inseop vẫn phải hạ thấp giọng vì sợ có ai nghe thấy.
“Vì vậy Kang Youngmo vẫn đang nằm viện. Nghe nói anh ta phải nằm trên giường một thời gian dài. Thật may là không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, …… nhưng Lee Wooyeon đã làm điều đó. Chỉ có mình tao biết là Lee Wooyeon đã làm thôi.”
Khi lần đầu chụp được bức ảnh Lee Wooyeon bước ra từ con hẻm, Inseop đã nghĩ rằng mình đã nắm được cơ hội ngàn năm có một. Nhưng bí mật đó càng lúc càng trở nên nặng nề, đè nén lấy Inseop.
“Tao cứ ngỡ khi nắm được điểm yếu của Lee Wooyeon thì mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng, nhưng giờ lại thấy ngột ngạt hơn.”
Inseop nhận ra mình đã lún sâu vào mối quan hệ với Lee Wooyeon hơn những gì cậu tưởng.
“Tao nên làm gì đây? Phải làm thế nào bây giờ.”
Cậu đặt câu hỏi nhưng dĩ nhiên không có lời đáp.
Inseop lấy lòng bàn tay vỗ nhẹ vào mặt mình vài cái.
Cậu phải giữ vững trái tim yếu đuối của mình. Chỉ còn lại bước cuối cùng quan trọng nhất cho khoảnh khắc mà cậu hằng chờ đợi. Nếu đến thứ Tư tuần sau mà từ miệng Lee Wooyeon vẫn không thốt ra từ “đuổi việc”, thì cậu sẽ lấy lý do sức khỏe yếu để viết đơn xin thôi việc.
Dù sao thì việc Lee Wooyeon thay quản lý ba tháng một lần đã là chuyện thường ngày, nên dù cậu có đi chắc cũng chẳng ai bận tâm đâu.
Tuy đã vẽ ra một bản kế hoạch rõ ràng cho tương lai, nhưng lòng Inseop vẫn rối bời như tơ vò. Cậu vừa dùng đầu ngón tay chạm vào chậu cây Kate, vừa kiểm tra đồng hồ rồi đứng dậy. Hôm nay là ngày cậu gọi điện về cho mẹ. Sau vài hồi chuông, giọng nói của mẹ vang lên.
『A lô? Peter đấy à?』
『Vâng. Mẹ đang làm gì thế ạ?』
『Mẹ đang tắm cho Will, này Will! Chạy đi đâu đấy!』
Qua điện thoại, có thể nghe thấy tiếng chú chó Will sủa “gâu gâu”. Mỗi lần tắm, Will lại chạy lung tung khiến sàn phòng khách lúc nào cũng ướt sũng.
『Mẹ bảo nó là sau khi tắm xong sẽ cho món ăn vặt mà nó thích đi ạ.』
『Nó có chịu nghe đâu cơ chứ. Will! Đứng yên đó. Nếu không là không có quà đâu nhé.』
Tiếng Will sủa vang dội liên tiếp. Có vẻ như chú chó vẫn nghĩ việc đi tắm là một trò chơi. Dù theo tuổi người thì Will đã quá 20 tuổi rồi nhưng lúc nào cũng tinh nghịch như vậy. Inseop mỉm cười, cậu bỗng muốn được ôm chặt lấy Will.
『Mẹ ơi, con bảo này. Tuần sau, …… có lẽ con sẽ quay về ạ.』
Dù đã đặt vé máy bay nhưng Inseop vẫn chưa báo cho gia đình biết chuyện mình sẽ quay về Mỹ. Vì chưa biết mọi chuyện sẽ kết thúc thế nào nên cậu định khi nào ra đến sân bay mới báo.
『Cái gì? Thật sao? Con thực sự quay về sao? Cảm ơn Chúa. Con có biết hôm qua mẹ mơ thấy con rồi mẹ đã khóc nhiều thế nào không?』
Giọng nói nghẹn ngào của mẹ vang lên. Nếu biết mẹ sẽ vui như thế này, lẽ ra cậu nên báo sớm hơn mới phải.
『Con thực sự quay về sao? Chuyến bay mấy giờ hả con? Hả?』
『Vẫn chưa chắc chắn lắm nên tạm thời mẹ cứ biết vậy thôi ạ. Vài ngày nữa con sẽ báo chi tiết cho mẹ sau.』
『Được rồi. Được rồi. Con vẫn ăn uống đầy đủ chứ? Có đau ốm ở đâu không?』
『Vâng. Con ổn ạ.』
『Nhưng mà, việc con định làm ở Hàn Quốc đã giải quyết xong chưa?』
Trước câu hỏi dè dặt của mẹ, Inseop ngập ngừng một lát rồi thành thật trả lời.
『Có vẻ là sẽ được giải quyết ổn thỏa ạ, …… nhưng con không thấy chắc chắn.』
『Không chắc chắn về điều gì?』
Khi Inseop bảo sẽ đi Hàn Quốc, mẹ là người phản đối kịch liệt nhất. Bà nổi giận vì một đứa con trai sức khỏe yếu lại đòi đi xa mà không chịu nói rõ lý do. Inseop đã phải thuyết phục mẹ rằng cậu đi vì một người vô cùng quan trọng, xin mẹ hãy tin tưởng mình một lần. Nhưng cuối cùng, cậu cũng không hề nói chuyện đó là chuyện gì cho bất kỳ ai nghe, ngoại trừ Jenny, người giờ đây không còn trên cõi đời này nữa.
Nếu ai đó nghe thấy, chắc hẳn họ sẽ nghiêm mặt bảo cậu bị điên, hoặc có người sẽ cười nhạo rằng thật lãng phí cuộc đời cho một chuyện tầm thường như vậy. Nhưng đối với Inseop, đó là vấn đề quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
『Con không chắc chắn về việc mình có đang làm điều đúng đắn hay không ạ.』
Hiện giờ, ý nghĩ muốn nhanh chóng rời khỏi bên cạnh Lee Wooyeon đang chiếm lấy tâm trí cậu. Cậu có một linh cảm không lành đang lớn dần lên, rằng nếu còn ở cạnh anh thêm chút nữa, cậu sẽ không thể tự mình trấn tĩnh được trái tim đang ngày một nặng trĩu này.
『Peter, con người không thể lúc nào cũng chỉ làm những điều đúng đắn mà sống được đâu.』
『…….』
『Cứ làm những gì con thực sự mong muốn nhất là được. Mẹ tin con.』
Câu nói “Mẹ tin con” khiến tim Peter thắt lại. Chẳng phải vì cái từ đó mà hiện giờ cậu đang định bán đứng một người để đổi lấy sự chuộc lỗi cho bản thân sao.
Thấy con trai không trả lời, mẹ cậu chủ động tiếp lời bằng giọng điệu vui vẻ.
『Con biết là mỗi khi mẹ thấy không vui, mẹ thường đi mua bánh donut ở cửa hàng trên phố số 3 mà, đúng không?』
『Vâng, con biết ạ.』
Mẹ cậu không chỉ làm bánh donut, mà các loại bánh ngọt và bánh quy khác cũng còn ngon hơn cả những cửa hàng chuyên nghiệp, hễ có chuyện gì stress là lại tìm đến cái cửa hàng cũ kỹ đó để mua những chiếc bánh donut có hương vị cũng chẳng có gì đặc biệt.
『Ban đầu là vì bánh donut ngon nên mẹ mới làm thế, nhưng cuối cùng, mẹ lại yêu chính cái con đường đi bộ đến đó đấy.』
『…….』
『Đừng quá chấp niệm vào kết quả. Đôi khi ý nghĩa nằm ngay trên chính con đường mình đang đi cơ mà. Con hiểu chứ?』
『…… Vâng. Vậy có gì con sẽ gọi lại cho mẹ sau nhé.』
『Được rồi, hy vọng tuần sau mẹ có thể được gặp con.』
Sau những lời chào tạm biệt dịu dàng, cuộc gọi kết thúc.
Điều mình thực sự mong muốn.
Đó là cái gì nhỉ? Inseop nằm xuống sàn, nhẩm đếm những thứ vừa hiện lên trong tâm trí. Gia đình, những chiếc bánh quy mẹ nướng, những cuốn sách đang đọc dở trên giá, cái bàn chân mềm mại của Will, những câu chuyện tầm thường không hồi kết với Jenny, và…….
Điện thoại rung lên. Cậu bật dậy, nhìn màn hình thấy ba chữ “Lee Wooyeon” như đâm thẳng vào tim.
Choi Inseop đấu tranh tư tưởng. Cậu không nên nghe máy, cứ lấy lý do là ngủ say nên không biết là được. Dù sao thì Lee Wooyeon cũng là người mà cậu phải từ bỏ. Có đối xử tốt với anh thêm nữa thì cũng vô……
“…… A lô.”
…… cũng vô ích thôi. Loại người như mình, dù có hạ quyết tâm thế nào đi chăng nữa thì đúng là vô dụng thật mà.
Inseop nghe máy, thầm thở dài cay đắng trong lòng.
「Là tôi đây.」
“Vâng, em đang nghe ạ.”
Nghe giọng nói của Lee Wooyeon qua điện thoại là một việc cực kỳ nguy hiểm. Vì ống nghe áp sát vào tai nên cậu có cảm giác giọng nói ngọt ngào của anh như đang tràn vào trong và dập dìu nơi vành tai.
「Trong người cậu thấy thế nào rồi.」
“Em ổn ạ.”
「Thật may quá. Có vẻ đó không phải là loại thuốc rẻ tiền rồi.」
Nhớ lại ký ức ngày hôm qua bị ép uống thuốc, mặt Inseop đỏ bừng lên. Vừa mới đây thôi cậu còn lẩm bẩm rằng mình không liên quan gì đến Lee Wooyeon để củng cố quyết tâm, vậy mà giờ chỉ vì một lời nói của anh mà đã lúng túng như một cô nữ sinh mới lớn, thật là thảm hại quá đi mất.
「Cậu đang làm gì đấy?」
Một cảm giác thật lạ lùng.
Vừa mới đây thôi khi ở cạnh nhau, Lee Wooyeon còn chẳng thèm nói lấy một lời dịu dàng mà chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẹm, vậy tại sao giờ anh lại dùng giọng điệu dịu dàng này để gọi điện cho cậu chứ.
“Em chỉ, đang ở nhà thôi ạ.”
Inseop vừa trả lời vừa dùng ngón tay vẽ những hình thù vu vơ trên sàn nhà.
「Cậu đang ở đâu?」
“Em đang ở nhà ạ.”
「Cậu đang ở cùng ai?」
“…….”
Giọng điệu tuy dịu dàng nhưng Inseop nhận ra sự sắc sảo ẩn giấu bên trong, hiểu rằng mình đang bị thẩm vấn.
「Kate?」
Vì giật mình nên Inseop lỡ tay chạm vào lá của Kate. Kate khép lá lại như đang nắm chặt tay.
「Cậu đang ở cùng Kate sao?」
“Dù là ở cùng nhau nhưng mà……”
Inseop nhìn chằm chằm vào chậu cây trước mặt rồi trả lời.
「Hôm nay cậu đã tưới nước chưa?」
Cậu đã bao giờ nói với Lee Wooyeon rằng Kate là một loài thực vật đâu nhỉ. Chẳng lẽ hôm qua trong lúc say rượu cậu đã lỡ nói ra rồi sao.
Inseop gãi đầu, thẹn thùng trả lời: “Dạ vẫn chưa ạ”. Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi tiếng cười vang lên.
「Trong đời tôi, cậu Inseop là người đầu tiên khiến tôi thấy khó để học thuộc lòng đến vậy đấy.」
Chẳng rõ anh định học thuộc lòng cái gì nhưng Inseop chỉ đáp lại “Dạ, vậy sao ạ” cho qua chuyện.
Qua điện thoại, có thể nghe thấy tiếng lật giấy.
“Anh đang đọc sách ạ?”
Biết đọc sách là một trong những sở thích của Lee Wooyeon nên cậu mới hỏi vậy.
「Không hẳn là sách, nhưng tôi đang đọc thứ gì đó thú vị hơn nhiều. Vì họ gửi cho tôi sớm hơn dự đoán nên……」
Lee Wooyeon bỏ lửng câu nói bằng một tiếng “Hừm” rồi bất chợt đặt câu hỏi cho Inseop.
「Công việc vẫn ổn chứ?」
“Dạ?”
「Tôi hỏi là dạo này công việc có làm được không?」
Giọng điệu như thể một người bạn lâu ngày hỏi thăm tin tức. Inseop khẽ thở dài rồi thành thật trả lời.
“Nếu nói là không mệt thì là nói dối ạ, nhưng vì đây là công việc em đã chọn nên không sao.”
Lee Wooyeon đáp lại “Hóa ra là vậy”.
「Tôi chợt nghĩ rằng thời gian qua tôi chưa hiểu gì về cậu Inseop cả. Thực sự đấy.」
“…… Vâng.”
Trong bầu không khí này, cậu không thể trả lời kiểu “Anh không cần biết cũng được đâu”. Đúng lúc đó, một tiếng rên khẽ vang lên từ đầu dây bên kia.
“Anh thấy không khỏe ở đâu ạ?”
Nghe câu hỏi của Inseop, Lee Wooyeon bật cười vui vẻ.
「Tôi hơi bị đau đầu một chút.」
“Vậy anh hãy uống thuốc đi ạ.”
「Ở nhà tình cờ lại hết thuốc rồi. Vậy chúng ta cúp máy ở đây nhé. Khi tưới nước cho Kate thì đừng quên dùng bao cao su đấy.」
Cuộc gọi kết thúc đột ngột y như lúc nó bắt đầu.
Choi Inseop ngơ ngác nhìn điện thoại rồi tiến đến ngồi trước máy tính như bị bỏ bùa mê. Cậu tìm kiếm ý nghĩa ẩn giấu của cụm từ “tưới nước” trên internet, và chưa đầy 30 giây sau đã phải vò đầu bứt tai đứng bật dậy.