Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 89
Trong lúc đi thang máy lên nhà, Inseop xấu hổ đến muốn chết vì ánh mắt liếc nhìn của người phụ nữ đi cùng. Đêm hôm khuya khoắt thế này mà lại ôm một chậu cây vào thang máy chung cư cao cấp, chắc người ta đang nghĩ thằng này bị làm sao đấy.
Vừa đến tầng 49, Inseop bước ra khỏi thang máy rồi cúi chào người vừa liếc nhìn mình. Tất nhiên, người phụ nữ đó chẳng những không chào lại mà còn nhanh tay ấn nút đóng cửa, thang máy vụt đi trước khi Inseop kịp ngẩng đầu lên.
Inseop thở dài quay bước.
Nghĩ đi nghĩ lại, Inseop cảm thấy mình không thể không mang Kate đến đây vì Lee Wooyeon đang hiểu lầm cậu.
Sau khi tra cứu xem cái cách diễn đạt “tưới nước” mà Lee Wooyeon nói có nghĩa là gì, Inseop đi đến kết luận rằng anh ấy đang lầm tưởng Kate là phụ nữ. Theo sau kết luận đó là một sự xấu hổ ê chề. Chỉ cần nghĩ đến việc Lee Wooyeon tưởng tượng ra cảnh mình đang làm chuyện ấy với một người phụ nữ thôi là cậu đã không dám ngẩng mặt lên nhìn ai một hồi lâu.
Không phải đâu. Không phải mà. Em không làm mấy chuyện đó đâu.
“Đây là Kate ạ…”
Inseop vừa đẩy chậu cây ra phía trước vừa tập dượt những lời mình định nói. Cảm giác như dù có nói thế nào thì trông cũng vẫn ngu ngốc không tránh đi đâu được. Nhưng thà giải quyết hiểu lầm thì vẫn tốt hơn. Dù sao đi nữa, đó là chuyện đương nhiên.
Choi Inseop kẹp Kate vào bên sườn rồi nhấn chuông. Màn hình chuông cửa bật sáng, sau khi xác nhận khuôn mặt, tiếng chốt cửa mở vang lên ngay sau đó.
Qua khe cửa hé mở, cậu nhìn thấy Lee Wooyeon. Inseop thốt lên một tiếng “A”, mắt mở to hết cỡ.
Lee Wooyeon đang đứng đó, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần lót, mái tóc vẫn còn ướt nước.
“Cậu đến có việc gì thế?”
Kỳ lạ thật.
Một bầu không khí khác hẳn ngày thường toát ra từ người Lee Wooyeon. Inseop không biết chính xác đó là gì nên cứ ngẩn người nhìn Lee Wooyeon chằm chằm, sau đó mới lục lọi trong túi áo, lôi ra vỉ thuốc vừa mua ở hiệu thuốc.
“Cái này… là thuốc đau đầu ạ. Em không biết loại nào tốt nên đã mua vài loại được đánh giá cao nhất.”
“Cậu đến tận đây chỉ vì thuốc đau đầu thôi sao?”
“Ngày mai… anh có lịch trình, nếu bị ảnh hưởng thì không tốt đâu ạ…”
Inseop vừa lầm bầm vừa liếc nhìn xuống chậu Kate đang kẹp bên sườn. Mục đích đến đây không phải là thuốc đau đầu, mà là Kate. Nào, lấy dũng khí lên, phải giải tỏa hiểu lầm. Hãy dũng cảm nói rằng em không phải là người làm mấy trò đó…
“Ai ở bên ngoài thế?”
Đúng lúc đó, giọng nói khàn khàn của một người phụ nữ vang lên từ bên trong.
Choi Inseop giật thót mình, suýt chút nữa thì đánh rơi chậu Kate trên tay. Người phụ nữ đó chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh, để lộ ra bầu ngực trần trụi. Đó là một nữ diễn viên cậu từng thấy vài lần trên TV. Inseop vội vàng cúi gằm mặt xuống. Cậu đã lờ mờ đoán được lý do tại sao Lee Wooyeon lại ra mở cửa khi trên người chỉ mặc độc chiếc quần lót, tình huống này còn cần gì phải giải thích nữa.
“Quản lý lúc nãy gọi điện thôi, không cần bận tâm đâu.”
Lee Wooyeon quay đầu lại trả lời, bóng dáng người phụ nữ kia liền lướt vào bên trong rồi biến mất.
Inseop đỏ bừng mặt giống như người vừa bị tát ngay giữa chợ, không giấu nổi sự bối rối tột độ.
“Cậu thực sự đến vì thuốc sao?”
Vừa nghĩ đến việc Lee Wooyeon đang hiểu lầm mình như vậy, Inseop cảm thấy không tài nào ngủ nổi. Hơn nữa, một người hiếm khi than đau ốm lại đột ngột rên rỉ vì đau đầu giữa cuộc điện thoại, đương nhiên là cậu lo lắng rồi. Nhưng nhìn cái giọng điệu lúc này của anh, thì cậu lại thấy nghi ngờ không biết tiếng rên rỉ đó có thực sự phát ra từ miệng Lee Wooyeon hay không.
Vì không có hiệu thuốc nào mở cửa muộn, nên Inseop đã phải bắt taxi chạy lòng vòng khắp nơi mới vất vả mua được thuốc, vậy mà giờ đây phải tận mắt chứng kiến những vỉ thuốc ấy trở nên vô dụng đến mức nào.
Inseop chỉ muốn chết quách cho xong.
Giải thích hiểu lầm cái nỗi gì chứ. Ngay từ đầu Lee Wooyeon đã chẳng có suy nghĩ gì về cậu cả, thế nên cũng chẳng có chuyện hiểu lầm đâu.
Sự ngu ngốc của bản thân khiến cậu giờ đây còn chẳng cười nổi nữa.
“Cái đó là gì thế?”
Lee Wooyeon hất cằm về phía chậu cây Inseop đang cầm và hỏi.
“Không có gì… đâu ạ.”
“Ngày mai lịch trình bắt đầu từ chiều muộn đúng không?”
“Vâng.”
“May quá, vậy cậu Inseop cũng về nghỉ đi.”
Choi Inseop cúi gập người chào. Cánh cửa đóng lại, tiếng trò chuyện rầm rì của Lee Wooyeon và người phụ nữ kia cũng xa dần.
Inseop ôm chặt chậu cây, cảm giác nhục nhã dâng lên tận cổ họng khiến cậu phải thở ra thật chậm rãi. Mỗi nhịp thở hắt ra, ký ức cay đắng nồng nặc mùi xú uế chua loét lại ùa về trong tâm trí cậu.
***
“Thế nào? Ổn không?”
“…Không hở hang quá chứ?”
“Hở hang cái gì, phải mặc cỡ này chứ. Có thế mới đè bẹp được mũi bọn con gái đó xuống. Con ả Sandra, khi nhìn thấy tớ và Hoàng tử đứng cạnh nhau chắc sẽ kinh ngạc lắm đây. Đúng không?”
Jenny trong bộ trang phục Catwoman đứng trước gương xoay qua xoay lại ngắm nghía bản thân với vẻ mặt đầy mãn nguyện.
“Nhưng mà… Phillip có liên lạc chưa? Anh ấy bảo sẽ đến đón trước cửa nhà à?”
“Không, chẳng thấy nói gì cả.”
“Cậu không thấy lạ sao? Thường thì phải đến tận nhà đón chứ.”
Khi tham dự tiệc với tư cách là bạn nhảy, việc đến tận nhà hộ tống đối phương là phép lịch sự cơ bản trong những điều cơ bản. Nhưng Jenny đang quá phấn khích, làm sao những lời đó lọt vào tai cô được.
“Bình thường là thế nhưng chắc lần này không vậy đâu. Sao nào? Cậu hộ tống tớ là được mà.”
“…Jenny.”
Peter mếu máo. Đây chính là vấn đề mà hai người đang tranh cãi gay gắt.
“Không sao đâu, dù cậu không được mời nhưng là bạn đi cùng tớ thì ai nói gì được chứ.”
“Nhưng mà, tớ… tớ không đi đâu.”
Peter lắc đầu. Tuy đã chuẩn bị sẵn âu phục do sự đe dọa, dụ dỗ, nhờ vả và van xin của Jenny, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cậu vẫn thấy chuyện này không ổn chút nào.
“Tại sao? Sẽ vui lắm đấy. Bữa tiệc chỉ mời những đứa nổi tiếng nhất trường mình thôi. Đi đi, cậu tuyệt đối sẽ không hối hận đâu.”
“…… Tớ chắc cũng chẳng hòa nhập được đâu.”
Nếu Phillip nhận ra mình thì sao. Cậu đã nói với Jenny là không có quan hệ gì với anh, liệu cô ấy có tức giận không.
“Vậy còn tớ?”
Jenny đang dặm lại lớp trang điểm trước gương quay lại hỏi.
“Vậy tớ phải làm sao? Nếu đám con gái khác nhốt tớ vào nhà vệ sinh thì ai sẽ cứu tớ đây.”
“Ý cậu là bảo tớ vào nhà vệ sinh nữ á?”
“Không, ý là nói thế thôi. Dù sao thì cậu cũng là người bạn duy nhất của tớ mà. Cậu có nghĩa vụ phải chứng kiến cảnh tớ đường đường chính chính chiếm lấy vị trí bên cạnh Hoàng tử chứ.”
“…….”
Peter cũng lo lắng về chuyện đó.
Đến tận ngày diễn ra tiệc mà Jenny vẫn không nhận được cuộc gọi nào, cậu nghi ngờ liệu người gửi thư có thực sự là người đã mời Jenny đến bữa tiệc hay không. Cậu đã nhắc Jenny kiểm tra lại chuyện này nhiều lần nhưng cô cứ giả vờ như không nghe thấy.
“Lại làm cái vẻ mặt đó rồi. Cậu không tin tớ hả?”
“Không phải thế, là tớ lo cho cậu thôi.”
“Nếu lo lắng thế thì cậu hộ tống tớ là được mà.”
Peter thở dài thườn thượt. Jenny nói đúng, nếu lo lắng thì ít nhất đạo lý bạn bè cũng là phải đưa cô ấy đến tận cửa rồi về.
“Được rồi, tớ biết rồi.”
Mẹ của Peter đứng ngoài cửa phòng hỏi xem đã chuẩn bị xong chưa. Tuy là khoảng cách có thể đi bộ được, nhưng khi nghe nói hai đứa lần đầu tiên được mời đi dự tiệc, bà đã quyết định sẽ đích thân lái xe đưa đi.
“Xong rồi ạ!”
Jenny, người mà 20 phút trước cũng nói câu y hệt, chớp chớp hàng mi chuốt mascara dày cộp và hỏi.
“Tớ thế nào?”
“Đẹp lắm.”
Peter cười, rút khăn giấy lau nhẹ chỗ phấn trang điểm hơi bị lem của cô. Hai người chuẩn bị xong xuôi bước xuống tầng 1, mẹ của Peter vui vẻ chụp ảnh cho họ.
“Trông như đi tiệc trước tốt nghiệp ấy nhỉ.”
“Đúng thật.”
Từ lúc lên xe, Jenny không ngừng nói liến thoắng. Đó là bằng chứng cho thấy cô đang vô cùng căng thẳng.
Địa điểm tổ chức tiệc là một dinh thự nằm cách nhà Phillip chưa đầy hai dãy phố. Bố của Phillip là một nhân vật nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trên mặt báo, chỉ riêng ở khu vực lân cận này ông đã sở hữu tới ba ngôi nhà. Một trong số đó được dùng để cho khách lưu trú dài hạn thuê, thỉnh thoảng cũng được dùng để tổ chức tiệc như thế này.
“Hai đứa đi chơi vui vẻ nhé.”
“Cháu cảm ơn dì ạ.”
“Con cảm ơn mẹ. Xong xuôi con sẽ gọi điện ạ.”
Peter mở cửa xuống xe trước. Cậu nắm tay Jenny giúp cô bước ra, sau đó đóng cửa xe lại. Peter nhìn chiếc xe của mẹ đi xa dần, rồi hít một hơi thật sâu.
Bây giờ, thực sự đến lượt cậu phải hộ tống Jenny rồi.
“Jenny, nếu không khí có chút gì kỳ lạ thì chúng ta ra về ngay nhé. Được không?”
“Cậu đúng là nhát cáy thật đấy. Thế thì ca phẫu thuật vào tuần sau cậu định làm thế nào hả.”
Cô nàng dùng cái đuôi dài gắn sau mông quất mạnh vào tay Peter rồi cười.
“Phẫu thuật là bác sĩ làm chứ có phải tớ làm đâu.”
“Cái đó mới đáng sợ hơn đấy. Giao phó hoàn toàn bản thân vào tay người khác, nhỡ đâu mãi mãi không tỉnh lại thì sao.”
“Đừng có nói gở. Định trù tớ chết rồi hối hận hả?”
Ca phẫu thuật vào tuần tới thực sự là một ca đại phẫu quan trọng. Như lời Jenny nói, cũng có khả năng cậu sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại. Thật ra, mỗi lần phẫu thuật cậu trải qua đều như vậy. Lần này là ca phẫu thuật khó khăn và nguy hiểm hơn tất cả những lần trước cộng lại. Để được bác sĩ Johnson, một trong năm chuyên gia phẫu thuật tim mạch hàng đầu nước Mỹ, trực tiếp mổ, cậu đã phải chờ đợi ròng rã 4 năm trời. Danh sách bệnh nhân chờ phẫu thuật dài đến mức người ta đồn rằng chỉ cần những bệnh nhân chờ ông ấy thôi cũng đủ lấp đầy một thành phố của Mỹ. Tình trạng sức khỏe của Peter chưa hẳn đã tốt đến mức có thể chịu đựng ca phẫu thuật, nhưng cậu không thể chờ đợi thêm được nữa. Nghe nói nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, lượt của cậu sẽ bị đẩy lùi lại 20 năm sau, nên Peter đã quyết tâm thực hiện phẫu thuật.
“Cậu chết thế nào được mà chết, còn sống dai hơn tớ ấy chứ. Phẫu thuật xong, khỏe mạnh lại rồi còn đi học nữa.”
“Được thế thì tốt quá.”
“Nào, chuyện đó là chuyện của sau này, giờ thì vào tiệc thôi chứ nhỉ?”
“Ừm, …được.”
Trả lời vậy nhưng Peter chỉ trừng mắt nhìn cái chuông cửa chứ không dám chạm ngón tay vào. Cuối cùng, Jenny không chịu nổi nữa bèn đẩy cậu ra và dứt khoát nhấn chuông. Có lẽ vì đang có tiệc nên cửa mở ngay mà không cần hỏi ai.