Chuyện Tình Không Lường Trước Novel - Chương 9
Thấy Inseop đang đặt bút vào phần mình vừa viết và nét mặt trông có vẻ lo lắng, giám đốc Kim lắc đầu.
“Thôi, cứ viết theo ý cậu đi. Viết cả về gu thời trang của tôi hôm nay cũng được.”
Nghe Giám đốc Kim ưỡn vai lên nói thế, Trưởng phòng Cha liền giả vờ tặc lưỡi. Dù đã qua thời làm người mẫu từ lâu, giám đốc Kim vẫn chưa thể dứt khỏi thói quen thích được chú ý. Trưởng phòng Cha vẫn luôn lắc đầu mà nói: hội chứng hoàng tử nếu kéo dài tới tuổi này thì chắc thành bệnh nan y rồi.
“Giám đốc mà bỏ cái tính đó đi thì tốt quá, làm gì có giám đốc nào chăm chút trang phục còn hơn cả nghệ sĩ.”
“Thế tôi phải ăn mặc nhếch nhác à? Mấy tấm ảnh mấy ngôi sao hết thời bị chụp lén đăng lên mạng cậu chưa thấy à?! Cậu muốn tôi cũng thành đề tài cho ảnh dìm hả?!”
Dù lúc nào cũng bảo nghệ sĩ của công ty đừng để tâm đến bình luận ác ý hay các bài báo tiêu cực, nhưng chỉ cần có một tấm ảnh không đẹp về mình xuất hiện là giám đốc Kim lập tức truy tìm cho bằng được. Có khi còn gọi điện trực tiếp cho phóng viên yêu cầu thay ảnh đăng bài.
Chính điều đó khiến ông trở nên “con người” và thú vị, nhưng với Trưởng phòng Cha đã cùng ông gây dựng công ty, thì lúc nào cũng lắc đầu và nhắc ông phải sống đúng với tuổi của mình.
“Giám đốc hôm nay mặc đẹp lắm ạ.”
“Thật à?”
Chỉ với một lời của Inseop, sắc mặt giám đốc Kim bừng sáng ngay lập tức. Inseop lấy sổ tay ra hỏi:
“Em ghi hôm nay cũng mặc đẹp nhé? Hôm qua em cũng có ghi rồi.”
“Hahaha, viết mấy cái đó làm gì, ngày nào cũng ghi vậy thì mỏi tay lắm chứ. Đâu, để xem, hôm qua ghi gì nào?”
Giám đốc Kim tò mò nghiêng đầu định nhìn vào sổ, nhưng Trưởng phòng Cha đã dùng lòng bàn tay đẩy mặt ông ra.
“Dù sao thì cảm ơn Inseop đã làm việc rất tốt. Chúng tôi lo lắm đấy.”
Khi còn nhỏ, Choi Inseop không thể phân biệt rõ giữa “lương tâm” và “trái tim”, vì mỗi khi lương tâm bị cắn rứt, cậu lại thấy đau ở vùng ngực.
Ngay lúc này cũng vậy. Cậu đặt tay lên ngực, cúi đầu trả lời.
“Cảm ơn vì đã quan tâm, em sẽ cố gắng hơn nữa ạ.”
Câu trả lời lí nhí, dịu dàng như thôn nữ miền quê khiến Trưởng phòng Cha nhìn cậu đầy ái ngại. Một chàng trai hiền lành như thế, mà lại phải chịu đựng cái thằng ác quỷ đó sao…
“Inseop này.”
“Vâng?”
Trưởng phòng Cha nhìn quanh rồi hạ thấp giọng:
“Nếu Lee Wooyeon có bắt nạt cậu hay xảy ra chuyện gì kỳ lạ… nhớ nói với chúng tôi.”
“Chuyện kỳ lạ là sao ạ?”
“Ý là… đột nhiên thì—”
Giám đốc Kim phẩy tay cắt ngang lời Trưởng phòng Cha.
“Này, đừng nói mấy chuyện vớ vẩn.”
Việc thấy hài lòng với Inseop trong vai trò quản lý và việc chia sẻ mọi bí mật là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Giám đốc Kim cau mày ngăn Trưởng phòng Cha nói tiếp.
“Dù sao thì… tôi có cảm giác Inseop sẽ làm lâu. Dạo này mấy phóng viên cứ hỏi mãi chuyện thay quản lý của Lee Wooyeon đấy. Chặn bài cũng phải có giới hạn chứ.”
Choi Inseop vẫn giả vờ tập trung vào việc ăn mì tương đen. Nếu muốn khi bị đuổi sau ba tháng vẫn không để lại dấu vết gì trong ký ức của người khác thì cậu chỉ cần lặng lẽ làm công việc của mình rồi biến mất.
“Hôm nay chẳng phải là ngày quay đầu tiên của Drama City sao?”
“Vâng, hôm qua là buổi đọc kịch bản, hôm nay bắt đầu quay ngoại cảnh ạ.”
Giọng Inseop đáp lại y hệt một thí sinh đang thi vấn đáp.
“Thế tại sao hôm nay Inseop lại đến văn phòng?”
“Vì buổi chiều mới bắt đầu quay ngoại cảnh ạ, em tới để lấy đồ mà anh Lee Wooyeon dặn mang đến, đúng lúc giám đốc Kim bảo ăn gì rồi đi luôn, em thấy vẫn còn thời gian… nên ăn mì tương đen một chút thôi ạ. Xin lỗi.”
Thấy cậu trả lời rành rọt trong tư thế căng cứng, giám đốc Kim phá lên cười.
“Trời, sao phải căng thẳng thế. Tôi chỉ hỏi cho biết thôi, chứ không phải trách cậu gì đâu.”
Inseop vẫn cầm đũa, nhìn qua lại giữa hai người họ, rồi mới thở ra và thả lỏng đôi vai.
“Nhưng quay ngoại cảnh thì chắc thời gian gấp rút lắm nhỉ? Ai sẽ đi với Lee Wooyeon?”
“Anh ấy bảo đúng lúc mình đang ở gần đó nên sẽ tự đi đến luôn ạ.”
Từ “đúng lúc” kia chứa đựng hàm ý mà cả giám đốc Kim lẫn Trưởng phòng Cha đều nhận ra. Trưởng phòng Cha vừa nhai dưa chua vừa nói:
“Inseop này.”
“Vâng?”
“Lee Wooyeon đang quen ai đó đúng không?”
“… ….”
Choi Inseop im lặng tách sợi mì bằng đũa, nói không thì quá giả, nói có thì giống như xen vào chuyện riêng. Cậu không biết phải trả lời thế nào.
“Cô gái mà Lee Wooyeon đang gặp là ai vậy?”
Giám đốc Kim cũng tiếp lời. Khuôn mặt Inseop đỏ bừng lên khi đang tách mì, rồi cậu đứng bật dậy khỏi ghế.
“Em… em xin phép đi trước ạ.”
Trưởng phòng Cha cười lớn, đặt tay lên vai cậu ấn ngồi xuống lại.
“Đúng là fan chân chính, lòng trung thành khỏi chê luôn.”
“….”
Không chỉ trung thành, còn có cả phản bội và trả thù nữa.
“Mà Lee Wooyeon lại chọn đóng phim ngắn nữa à. Xem ra chẳng mong gì rating rồi.”
“Kệ đi, cứ trước khi vào phim dài là cậu ta lại nhận một phim ngắn mà.”
Lee Wooyeon không kén chọn phim, chỉ cần có cảm giác là sẽ nhận. Dù phần lớn các dự án anh tham gia đều thành công vang dội, nhưng không có nghĩa anh chỉ đóng phim thị trường.
Anh đặc biệt thích phim ngắn, mấy phim đặc biệt chỉ dài ba hoặc bốn tập.
Phim ngắn kết thúc nhanh chóng, rating không cao, cát xê lại bèo bọt. Với danh tiếng như anh, việc nhận đóng thể loại này quả là hiếm thấy. Dù công ty phản đối, Lee Wooyeon vẫn rất thích.
Trong phỏng vấn anh từng nói: “Thời gian ngắn ngủi để hóa thân vào một vai đặc biệt giúp tôi luyện tập rất nhiều”, nhưng giám đốc Kim lại nghĩ chắc chắn anh ta có ý đồ gì đó.
“Nhưng mấy phim ngắn mà Lee Wooyeon chọn đều có kịch bản hay và kết cấu tốt. Dù có vẻ không hữu ích cho công ty hiện tại, nhưng em tin sẽ có ích về sau. Phản ứng từ fan lẫn khán giả đại chúng đều tốt.”
Choi Inseop nhớ lại những nội dung mình từng điều tra về Lee Wooyeon rồi đáp. Giám đốc Kim và Trưởng phòng Cha đồng thời nhìn nhau.
“Đúng là fan thứ thiệt!”
“Chuẩn fan rồi, khỏi nghi ngờ.”
“Vâng, em là fan…”
Giám đốc Kim nở nụ cười cảm động thật lòng.
“Vậy thì làm với chúng tôi lâu dài nhé, bên cạnh cậu ấy.”
“…Vâng.”
Choi Inseop lí nhí đáp rồi đứng dậy, ở đây lâu hơn nữa thật sự rất mệt mỏi. Là một kẻ không hề là fan, giả làm fan thật đúng là quá sức chịu đựng.
“Em xin phép đi trước.”
“Về luôn à?”
“Vâng, nếu đi bây giờ thì sẽ đến đúng giờ.”
Dù thực ra sẽ đến sớm hơn hẹn khoảng 30 phút, nhưng với Inseop, chờ đợi luôn khiến cậu an tâm hơn là vội vã chạy sát giờ.
“Vậy hẹn gặp lại, cảm ơn bữa ăn.”
“Thế mà định đi thật à?”
“Không định làm gì thêm à?”
Cả hai tròn mắt giữ lấy áo cậu khiến Choi Inseop bối rối. Khoảng cách đến công viên giải trí chưa đến ba mươi phút, đồ đạc Lee Wooyeon dặn đã lấy đủ, chẳng còn vấn đề gì nữa.
Thấy họ chặn mình lại với vẻ mặt nghiêm túc, cậu không giấu được vẻ lúng túng.
“Em… đã làm gì sai ạ?”
Nếu có điều gì chưa biết, mình sẽ ghi lại vào sổ tay – Choi Inseop thầm nhủ, chờ đợi câu trả lời từ họ.
*
“…Hmm…”
Đứng trước tấm gương lớn ở lối vào công viên giải trí, Choi Inseop chỉnh lại trang phục với vẻ không mấy hài lòng.
Từ khi bắt đầu công việc, đây là lần đầu cậu mặc đồ không phải là vest. Vì đã khai gian hai tuổi và trông còn trẻ hơn so với tuổi thật, nên cậu nhất quyết chỉ mặc vest. Nhưng vì hôm nay quay ngoại cảnh, giám đốc Kim nói nếu mặc như vậy thì chết cóng mất, nên đã kéo cậu đến một cửa hàng gần đó, mua cho cậu một chiếc áo phao ngỗng và quần jean kiểu casual. Trưởng phòng Cha thì bảo cái này nhất định sẽ cần, rồi đưa cho cậu bộ đồ giữ nhiệt đang thịnh hành gần đây.
Dù cực lực từ chối, nhưng hai người kia cứ nằng nặc, gần như là dọa nạt rằng nếu không thay đồ thì sẽ không được đi một bước nào, nên Choi Inseop đành phải nuốt nước mắt thay đồ rồi đến đây.
Ở Mỹ, cậu từng nghĩ vì mình là người châu Á nên trông trẻ hơn người khác. Nhưng sau khi về Hàn Quốc, nhận ra mọi người nhìn mình còn trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, Inseop buộc phải chấp nhận một sự thật: mình là người có gương mặt trẻ con.
Cái ngày nhận ra điều đó, Inseop cũng đã nguệch ngoạc một câu vào sổ tay: “Thật bất hạnh, tôi là người có gương mặt trẻ con.”
Cậu không hài lòng chút nào với vẻ ngoài của mình, cái lưng hơi gù trông yếu ớt, thân hình gầy nhẳng, đôi mắt to tròn như sợ hãi, chóp mũi tròn vo, cả những nốt tàn nhang và làn da trắng bệch không có điểm nào khiến cậu vừa ý.
“Haa…”
Inseop đứng trước gương, thở dài một hơi. Cậu vuốt lại cổ áo với vẻ lóng ngóng rồi theo thói quen lấy điện thoại ra xem giờ.
“Muộn rồi!”
Inseop vội vã rảo bước. Vì buổi mua sắm bất ngờ mà giờ giấc bị chậm trễ, cậu sắp trễ hẹn đến nơi. Dù có thể chạy, cậu vẫn chỉ bước nhanh bằng những sải chân dài như người không biết chạy là thế nào.
Cậu cứ bước nhanh rồi dừng lại thở, rồi lại tiếp tục bước. Khi đến được điểm hẹn thì đã muộn mất mười phút.
Tin đồn Lee Wooyeon đang quay phim ở đây chắc đã lan ra, nên khu vực xung quanh đông nghịt người kéo đến xem.
Wooyeon đang đứng giữa đám vệ sĩ đọc kịch bản, vừa bước về phía đạo diễn để trao đổi thì các cô gái bắt đầu ùa lên hòng nhìn rõ mặt anh dù chỉ một lần.
“Ơ, xin—, xin chờ chút thôi…”
Cậu phải chen vào đám đông đó thì mới tiếp cận được Wooyeon.
“Kyaaa! Wooyeon Oppa!”
“Oppa! Em yêu anh! Oppa!”
“Oppa, làm ơn nhìn em một lần thôi!”
Chen lấn, giẫm đạp, xô đẩy, la hét, đúng là cảnh tượng hỗn loạn. Các nhân viên FD của đoàn làm phim và nhân viên khu vui chơi cố gắng dựng hàng rào chặn lại đám fan nữ đang xô đến. Choi Inseop cố len vào giữa, giọng run run lí nhí giải thích mình là quản lý: xin nhường đường, cho tôi qua chút, tôi là quản lý, quản lý đây… nhưng chẳng ai để tâm đến lời nói yếu ớt của một chàng trai mảnh khảnh.
Cậu bị va, bị đẩy, bị đánh bằng khuỷu tay và vai của người ta không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không ngừng giới thiệu thân phận.
Dù đã cố nói rõ với FD rằng mình là quản lý, nhưng họ còn chẳng buồn nhìn mặt cậu. Với bộ đồ bình thường, không phải vest công sở, trông Choi Inseop nhiều lắm cũng chỉ giống một sinh viên năm nhất. Không đời nào lời nói của một chàng trai đang tuyệt vọng hét lên “Tôi là quản lý!” giữa đám đông lại nghe có vẻ đáng tin.
“Tôi, tôi là quản lý. Xin… xin tránh chút ạ, tôi là quản lý, tôi—!”
Hàng rào bị phá vỡ, các fangirl cuồng nhiệt liền tràn vào. Choi Inseop mất thăng bằng và ngã lăn ra đất, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được thế nào là nỗi sợ bị giẫm đến chết. Cậu ôm đầu bằng cả hai tay, cố cuộn người lại để giảm bớt lực tác động, và đúng lúc đó, một bàn tay thò ra từ giữa đám đông, nắm lấy cổ tay cậu và kéo dậy. Giọng hét sắc bén “kyaa!” vang lên bên cạnh, và trước mắt cậu sáng bừng.
Choi Inseop nhận ra mình vừa ngã đè lên ai đó, liền hoảng hốt kêu lớn:
“Xin lỗi! Tôi là quản lý…!”
“Tôi biết.”
Một giọng nói dịu dàng vang lên từ trên đầu. Không cần ngẩng lên Choi Inseop cũng biết ngay ai là người vừa nói.
“Hôm nay cậu đến hơi muộn đấy. Quản lý-nim.”
“À… vâng.”
Choi Inseop vội vàng bật dậy. Lee Wooyeon phủi bụi trên quần áo rồi cũng đứng lên, mỉm cười.
“Tôi suýt không nhận ra vì hôm nay cậu không mặc vest.”
“Vâng, vì là quay ngoài trời, họ bảo nhất định phải mặc thế này… Nếu anh thấy không hợp thì em sẽ đi thay.”
“Tôi không bận tâm đâu.”