Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 90
Khoảnh khắc bước vào trong, Peter chết trân tại chỗ. Trong số những người đang uống rượu và vui đùa, không một ai hóa trang cả. Hiển nhiên, Jenny trong bộ đồ Catwoman đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
“…Jenny, về thôi.”
“Không sao. Không sao đâu.”
Jenny cũng nhận ra có gì đó kỳ lạ nhưng vì ý nghĩ phải gặp bằng được Phillip nên cô vẫn cố chấp.
“Jenny, chỉ mình cậu là…”
“Ôi trời, ai đây này? Kia chẳng phải là Jennifer Bates sao?”
“Sao mày lại ở đây?”
Peter có thể nhận ra những cô gái đang nói đó là ai. Cô gái tóc nâu đỏ, dáng cao, trang điểm đậm là Sandra; cô nàng tóc vàng ngực bự trông như búp bê Barbie xấu tính là Kelly; còn người bên cạnh trông như thể sẵn sàng bỏ độc vào thức ăn của đồng nghiệp người mẫu kia chắc là Rachel. Những đặc điểm nhận dạng mà cậu đã nghe Jenny kể đến mòn cả tai, chỉ nhìn thoáng qua là nhận ra ngay.
“Tao được mời đến đây.”
“Mời á? Ai mời?”
“Phillip.”
Jenny ngẩng cao đầu dõng dạc trả lời, khiến đám con gái đó phá lên cười lớn. Những người xung quanh cũng nhìn Jenny và cười cợt.
Dự cảm chẳng lành ập đến. Peter nắm lấy tay Jenny thì thầm bảo mau ra ngoài thôi.
“Tại sao phải ra ngoài? Tớ được mời đến tiệc mà. Phillip đâu rồi?”
“Đằng kia kìa, ở bể bơi sân sau ấy.”
Lời của Sandra vừa dứt, Jenny đã bắt đầu băng qua phòng khách. Peter vội vã đuổi theo, nắm lấy cánh tay Jenny.
“Jenny, đi thôi. Tớ nghĩ về nhà thì tốt hơn.”
“Cậu lại nói cái giọng đó rồi.”
“Theo tớ thì…”
“Tớ đến đây không phải để nghe ý kiến của cậu!”
Jenny gắt lên bằng giọng sắc nhọn. Peter tức giận muốn quay về ngay lập tức nhưng cậu không thể bỏ Jenny lại một mình ở đây được.
“Nghe tớ nói đi, Jenny.”
“Anh ấy ở kia rồi!”
Jenny phát hiện ra Phillip thì hất tay Peter ra và chạy vụt đi. Để ra được khoảng sân nối với bể bơi phải đi xuống nửa tầng lầu. Thấy Jenny chạy xuống cầu thang, Peter thở dài rồi đuổi theo sau cô.
“Phillip! Phillip!”
Jenny vừa gọi tên anh vừa chạy đến cánh cửa thông ra sân sau. Đến lúc đó trong đầu Peter vẫn chỉ có suy nghĩ phải đưa cô ấy về. Cậu không muốn cô phải chịu thêm bất cứ sự bẽ mặt nào trước mặt Phillip nữa.
“Jenny, về thôi.”
“Cậu đi mà về.”
“Jenny!”
“Tớ bảo cậu đi về đi, Peter.”
Jenny dồn sức mở cửa. Cánh cửa đóng chặt khẽ chuyển động rồi mở ra cùng với tiếng ‘cạch’.
“Phi…!”
Khoảnh khắc Jenny vừa gọi tên anh vừa bước tới một bước, có thứ gì đó từ trên đầu cô đổ ập xuống. Peter đứng ngay bên cạnh cũng không kịp tránh, hứng trọn toàn bộ thứ đó lên người.
Thấy hai người ướt sũng, nhóm của Sandra đứng trên sân thượng reo hò thích thú. Những người đứng xem xung quanh cũng phá lên cười.
Peter cứng đờ người tại chỗ. Thứ nước đổ từ trên xuống là hỗn hợp đủ loại thức ăn thừa và rượu trộn lẫn vào nhau, bốc lên mùi chua loét. Khi dùng lòng bàn tay lau đi những vụn thức ăn dính trên mặt, Peter mới có thể nhìn rõ dáng vẻ của Phillip.
Anh đang nằm trên ghế tắm nắng cạnh Melinda, chậm rãi ngồi dậy với vẻ mặt như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phillip mặc áo sơ mi trắng, quần jean đen, trên gương mặt hiện rõ vẻ khó xử, bối rối và cả chút bực dọc vì sự ồn ào này.
“Có chuyện gì vậy.”
Phillip vừa hỏi, Jenny đang run lẩy bẩy vừa nhìn anh vừa nói “Là em đây”.
Phillip quét mắt nhìn cô với vẻ nghi hoặc. Peter ngay lập tức hiểu được ý nghĩa của cái nhìn ngắn ngủi đó.
Phillip không biết cô ấy. Ánh mắt đó nói lên rằng anh hoàn toàn không hiểu tình huống này đang diễn ra như thế nào.
“Em… Anh đã mời em mà…”
Jenny mặc bộ đồ hở hang lại bị dội nước đá lạnh buốt khiến đôi môi run lên cầm cập. Mascara bị nước làm nhòe nhoẹt khiến khuôn mặt cô trông chẳng khác nào bước ra từ phim kinh dị. Vậy mà cô vẫn lắp bắp nói với Phillip, khiến những người xung quanh nhìn vào với vẻ mặt đầy hứng thú.
“Em, em là… chuyện là…”
“Xin lỗi nhé, nhưng ở đây chỉ những người được mời mới được vào thôi. Hình như có sự nhầm lẫn gì đó rồi.”
Phillip giải thích cho Jenny một cách lịch sự, nhưng cô vẫn mang vẻ mặt không thể hiểu nổi, lôi từ trong túi ra một tờ giấy ướt sũng và đưa ra.
“Em… cái này…”
Phillip thậm chí còn không cầm lấy tờ giấy, chỉ liếc mắt nhìn xuống một cái rồi trả lời.
“Lần đầu tôi thấy cái này đấy.”
“…….”
“Lấy giúp cái khăn tắm với.”
Ai đó đưa khăn tắm từ chồng khăn xếp cạnh bể bơi, Phillip cầm lấy đưa cho Jenny. Jenny định nói lời cảm ơn thì Phillip đã lên tiếng, giọng điệu tuy lịch sự nhưng đầy kiên quyết.
“Nếu thiếu khăn thì cứ lấy thêm mà dùng. Nhà vệ sinh ở hướng kia, cậu còn cần gì nữa không?”
Nếu không cần gì nữa thì làm ơn đi cho.
Không ai là không hiểu câu nói cuối cùng đó. Jenny nắm chặt chiếc khăn tắm, vắt kiệt chút dũng khí cuối cùng để hỏi.
“Anh, không biết em sao? Em vẫn luôn gửi thư viết trên giấy màu cam cho anh mà…”
“Xin lỗi, tôi chưa từng thấy bao giờ.”
Nói đến đó, Phillip quay người bước về chỗ ngồi ban đầu. Bạn bè xung quanh hỏi Phillip hai người kia là ai, nhưng anh chỉ nhún vai trả lời.
“Không biết, cả hai đều là những gương mặt lần đầu tiên tôi thấy.”
Máu trong người Peter dường như dồn hết lên mặt.
Câu nói đó của Phillip còn gây sốc hơn cả lúc bị dội đống nước rác rưởi bẩn thỉu lên người. Cậu lao ra khỏi ngôi nhà đó như chạy trốn. Jenny đuổi theo sau gọi tên Peter. Peter cảm thấy như mình sắp chết chìm trong sự nhục nhã.
Đối với Phillip, cả Jenny và Peter chỉ là những người xa lạ. Cậu mới nhận ra việc mình cứ nơm nớp lo sợ anh sẽ nhận ra mình là một điều ngu ngốc đến nhường nào.
“Peter! Peter!”
Jenny túm lấy cánh tay cậu.
“Có hiểu lầm thôi, chắc chắn là có hiểu lầm. Phillip vẫn chưa biết tớ đã viết những lá thư như thế nào thôi. Nếu tớ đến giải thích rõ ràng thì chắc chắn Phillip sẽ giải tỏa hiểu lầm và…”
“Hiểu lầm cái gì?”
“Hả?”
“Rốt cuộc là có hiểu lầm gì chứ? Cậu vẫn nghĩ là anh ta đã đọc thư của cậu à?”
“Vậy thì bức thư hồi âm là cái gì, cái đó chắc chắn là Phillip đã viết cho tớ…”
“Cậu nghĩ làm sao mà Sandra có thể chuẩn bị sẵn nước để dội lên người cậu đúng vào giờ đó hả?”
“Cậu nói gì cơ? Khoan đã, ý cậu là sao, vậy là Sandra đã đọc thư của tớ á? Làm sao có thể chứ. Tớ viết thư bằng tiếng Hàn mà? Chắc chắn bức thư hồi âm là Phillip…”
“Phillip có biết tên cậu là gì đâu? Anh ta còn chẳng biết mặt cậu, không biết một cái gì cả!”
Peter hét lên đầy phẫn uất khiến người đi đường phải dừng lại nhìn.
Trong mắt Phillip, không chỉ Jenny mà cả Peter cũng chỉ là những vị khách không mời, không hơn không kém. Dù có làm bất cứ điều gì thì những kẻ như cậu cũng không thể thuộc về thế giới của anh. Ngay từ đầu, anh và bọn họ đã là những loại người khác nhau.
Khoảnh khắc dòng nước lạnh buốt dội xuống đỉnh đầu, Peter đau đớn nhận ra chân lý ấy. Theo sau sự giác ngộ là cảm giác tự ti, nhục nhã và nỗi giận dữ với chính bản thân mình.
“Anh ta không biết, cũng chẳng quan tâm. Ngay từ đầu đã không quan tâm rồi.”
Peter trút những lời lẽ không biết là đang nói với ai lên người Jenny.
“Cậu thì biết cái gì mà nói như thế hả!”
Jenny cũng đỏ mặt tía tai hét lên.
“Cậu thì biết cái gì. Người viết thư và đưa thư là tớ. Cậu tưởng tớ không biết tủ đồ của Phillip ở đâu sao? Chẳng lẽ cậu dịch bậy bạ nên anh ấy mới thế đúng không?”
Peter cạn lời, hét lên “Thôi đi” rồi bắt đầu bước đi. Nhưng Jenny vẫn dai dẳng bám theo sau cậu mà chất vấn.
“Rốt cuộc cậu đã viết gì trong thư? Cậu viết cái gì hả?”
“Tớ viết y nguyên những gì cậu viết.”
“Không phải cậu viết mấy lời kỳ quặc đấy chứ? Thế nên Phillip mới giận… nên anh ấy mới làm thế. Đúng không?”
“Làm ơn dừng lại đi!”
Peter hất tay Jenny ra và nói.
“Tỉnh lại đi, Jennifer Bates. Làm ơn tỉnh táo lại đi.”
“…….”
“Phillip không biết cậu. Từ trước đến giờ vẫn vậy, và sau này cũng sẽ như vậy.”
“Tại sao cậu lại nói những lời như thế.”
“Cậu định sống trong ảo tưởng đến bao giờ nữa. Làm ơn nhìn vào thực tế đi.”
Peter lấy cớ là vì muốn tốt cho Jenny, tuôn ra tất cả những lời lẽ đáng ra không nên nói. Cậu ghét cay ghét đắng tình huống hiện tại và cảm thấy vô cùng nhục nhã. Cậu tức giận đến mức chỉ muốn biến mất khỏi chỗ này ngay lập tức.
Peter nắm lấy vai Jenny, nói một cách dứt khoát.
“Cậu có thấy không? Cái bộ dạng nhếch nhác và ngu ngốc này chính là thực tế của chúng ta đấy. Chúng ta không thể giống bọn họ được.”
Peter nhìn về phía dinh thự lộng lẫy ánh đèn, nơi tiếng nhạc và tiếng cười đùa hòa quyện vào nhau, rồi nói tiếp.
“Tỉnh lại đi, đừng mơ mộng hão huyền.”
“Mơ?”
“Phải, là mơ đấy.”
“Tại sao tớ lại không thể giống bọn họ? Bọn họ là cái thá gì chứ? Nếu tớ được đến nhà dì Spencer thì cái nhà cỡ kia cũng chỉ…”
“Dì Spencer?”
Peter cười khẩy hỏi lại khiến vẻ mặt Jenny nhăn nhúm lại dữ tợn.
“Dì Spencer thì làm sao?”
“Có thật là có dì Spencer không đấy?”
Jenny tát mạnh vào má Peter. Máu từ mũi chảy xuống làm ướt môi Peter, vị máu tanh nồng chạm vào đầu lưỡi.
“Cậu nghĩ tất cả những gì tớ nói với cậu đều là nói dối sao?”
“…….”
Peter không nói gì. Không phải tất cả đều là dối trá, nhưng trong lời nói của cô lúc nào cũng pha trộn sự phóng đại và dối trá ở một mức độ nào đó. Dù biết đó là lối thoát duy nhất để cô chống chọi lại cuộc sống khắc nghiệt này, nhưng Peter đã không đứng về phía Jenny.