Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 91
“Vậy rốt cuộc cậu đi theo đến bữa tiệc này làm gì? Nếu ngay từ đầu đã không tin lời tớ thì tại sao lại đến bữa tiệc này… Ha ha ha ha.”
Cô vuốt ngược mái tóc ướt sũng ra sau và bật cười. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt lem luốc phấn son.
“Cậu bám theo là để ngắm Phillip chứ gì?”
“Gì cơ?”
“Không phải cậu cũng thích Phillip sao? Thế nên cậu mới lén lút viết những chuyện khác vào thư của tớ chứ gì? Có đúng thế không?”
Tinh thần của Jenny đã yếu đến mức chỉ cần chạm nhẹ là vỡ vụn. Điều duy nhất có thể thốt ra từ cô lúc này chỉ là sự chỉ trích và phẫn nộ dành cho đối phương.
“Cậu giả vờ giúp đỡ tớ nhưng sau lưng thì làm cái trò bê đê đó. Đúng rồi, cậu cũng đã quyến rũ thằng Fred béo ị đó còn gì. Thằng Fred đó nhìn thấy cậu là phát dục lên được. Tớ cũng từng nghe thấy lũ khốn nạn trong đội bóng đá nhìn thấy tớ với cậu đi cùng nhau rồi cười cợt bảo là nếu phải đè một trong hai đứa ra làm thì thà chọn đâm vào cậu còn hơn. Ha ha ha. Cậu cũng cố tình đến hội người Hàn để đong đưa chứ gì? Nhưng mà Phillip chẳng thèm quan tâm đến, nên cậu mới trả thù tớ theo cái kiểu khốn nạn này chứ gì. Có phải không?”
Peter không thốt nên lời, đầu ngón tay cậu run lên bần bật khi nghĩ đến việc người đang buông những lời mạt sát độc địa vào mặt mình kia liệu có đúng là người bạn mà cậu từng yêu quý hay không.
“Có cần tớ đi nói với Phillip không? Rằng cậu thích Phillip, rằng những lá thư đó đều là do cậu viết! Rằng sự thật tất cả đều là do cậu bày ra!”
Nhìn bộ dạng Jenny dang rộng hai tay gào thét ầm ĩ, Peter chỉ lặng lẽ đáp:
“Jenny, dừng lại đi.”
“Sao? Xấu hổ à? Thế nên tớ mới bảo tớ sẽ nói hộ cậu mà.”
Peter biết Jenny đang trong tình trạng không còn ý thức được bản thân đang nói cái gì nữa. Nhưng dù vậy, cậu cũng không thể ôm lấy cô mà vỗ về được. Lúc này, cậu không muốn làm thế, và cũng chẳng còn dư dả lòng bao dung để làm thế.
Peter tin rằng mình cũng tổn thương, đau đớn y như vậy.
Bởi vì Peter cũng mới chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi giống như cô mà thôi.
“Tớ không còn gì để nói với cậu nữa.”
Peter bỏ lại Jenny ở đó rồi bước đi. Đó là cuộc đối thoại cuối cùng cậu chia sẻ với Jenny.
***
Xuống xe buýt, đi qua con hẻm nhỏ và phải leo lên một con dốc dài mới nhìn thấy nhà. Lần đầu tiên tìm được nhà ở đây, Inseop đã mất ngủ vì lo lắng chuyện leo dốc. Cậu đã từng nghiêm túc suy nghĩ rằng, chắc chắn sẽ có ngày mình đang đi về nhà giữa trời hè nóng bức thì lăn ra ngất xỉu, rồi bị phát hiện dưới dạng một cái xác khô quắt queo, gây khó chịu cho người nhìn.
Hiện tại, Inseop đang trong quá trình tự mình giác ngộ chân lý rằng cơ thể con người thích nghi rất nhanh với hoàn cảnh. Dù đã leo lên gần hết con dốc nhưng cậu vẫn không bị hụt hơi. Có lẽ là do cậu đi chậm để tránh làm cây xấu hổ Kate trong lòng bị “stress”. Tuy không hụt hơi, nhưng bước chân cậu lại nặng trĩu.
Inseop có cảm giác muốn leo lên đỉnh núi không người, hô to một vạn lần câu “Tôi là thằng đần độn bậc nhất thế giới” rồi mới đi xuống.
Khi đang chậm rãi leo lên con dốc, bỗng một bóng dáng một người lọt vào tầm mắt cậu.
“…….”
Là một gương mặt không hề mong đợi. Nhận ra Inseop, cô ta giơ tay lên vẫy chào.
“Cậu ôm chậu cây đi đâu về thế? Chắc không phải đêm hôm khuya khoắt thế này mà ra ngoài để thay đất cho cây đâu nhỉ.”
“…….”
“Tôi đã gọi vào di động cho cậu nhưng cậu không bắt máy.”
“Hết pin nên tắt nguồn rồi ạ.”
Thực ra ngay khoảnh khắc bước vào thang máy căn hộ của Lee Wooyeon, Inseop đã tắt nguồn điện thoại vì sợ anh sẽ liên lạc.
“Tôi đã đợi mãi đấy.”
Nghĩ đến lý do phóng viên Kim Haeshin tìm đến tận đây, gương mặt Inseop tự động đanh lại.
“Có cần thiết phải làm vẻ mặt chán ghét thế không? Chúng ta đang tương trợ lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi mà.”
“Tôi không có gì cần sự giúp đỡ của phóng viên Kim cả.”
“Thật sao? Thật sự không có à? Nghĩ kỹ lại thì chắc là có đấy. Vậy tôi đi nói những gì mình tìm được cho Lee Wooyeon hay giám đốc Kim nhé?”
“Cô cứ tùy ý.”
Inseop lướt qua người cô ta. Càng là loại người này thì càng không được để lộ điểm yếu. Khoảnh khắc để lộ sơ hở là sẽ bị ăn tươi nuốt sống ngay.
“Được thôi, nhưng mà Choi Inseop ở đây với Choi Inseop mà tôi tìm hiểu có khuôn mặt khác nhau nhiều quá nhỉ. Thời gian qua rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?”
“……!”
“Trong đám bạn bè của tôi có một đứa là thánh trong lĩnh vực này đấy. Dùng điện thoại sim rác, đột ngột sang Mỹ, lạ quá phải không? Linh tính của phóng viên trong tôi cứ mách bảo không ngừng. Dạo này tôi bận lắm mà bỏ công tìm hiểu chuyện này cũng vất vả ghê. Thế số điện thoại của Lee Wooyeon là gì nhỉ…”
Phóng viên Kim Haeshin lầm bầm như nói một mình rồi lấy điện thoại ra.
Không được quay lại. Nếu quay lại thì mọi chuyện sẽ diễn ra đúng theo ý muốn của người phụ nữ kia.
“A lô. Tôi là phóng viên Kim Haeshin đây.”
Đầu óc Inseop trắng bệch. Bản thân cậu thì không sao, nhưng có thể sẽ gây hại cho người đã cho cậu mượn danh tính. Inseop vươn tay giật lấy chiếc điện thoại từ tay cô ta, kiểm tra màn hình thì thấy cuộc gọi còn chưa được kết nối.
…Bị lừa rồi.
“Tôi không định nhờ vả chuyện gì khó khăn đâu.”
“…….”
“Trước khi cậu nộp đơn xin nghỉ việc, chỉ cần cậu trả lời phỏng vấn ngắn với tôi là được. Tôi chỉ có vài điều muốn hỏi thôi.”
“Chỉ cần phỏng vấn là được sao?”
Phóng viên Kim Haeshin lấy máy ghi âm từ trong túi ra đưa về phía Choi Inseop. Thấy Inseop nhìn xuống với vẻ bối rối, cô ta nhún vai.
“Không phải định dùng cái này đâu, chỉ là tôi không tự tin có thể nhớ không sai một từ nào nên mới thế. Đừng lo, hãy cho tôi biết về chuyện ngày hôm đó đi. Theo tôi nghe được thì hôm đó Kang Youngmo đã có chút xô xát với Inseop. Đúng không?”
“…….”
“Hôm đó Choi Inseop không đưa Lee Wooyeon về nhà đúng chứ? Có phải vì xảy ra chuyện với Kang Youngmo nên cậu đã về nhà luôn không? Lee Wooyeon cũng biết sự thật đó chứ?”
“Hôm đó vì mệt quá nên tôi về nhà. Chỉ có vậy thôi.”
Khi không nhận được câu trả lời mong muốn từ Inseop, phóng viên Kim Haeshin tặc lưỡi với vẻ mặt khó xử. Cô ta tắt máy ghi âm và đút lại vào túi.
“Hôm nay chắc không được rồi, lần sau nói chuyện tiếp nhé. Với lại hôm đó cậu nhớ mang theo một tin tức giật gân nào đó hay ho cho tôi nhé.”
Đây là giai đoạn đe dọa.
Ban đầu bắt đầu từ những việc đơn giản, rồi cuối cùng từng cái từng cái một, những điều kiện khác sẽ được gắn thêm vào. Choi Inseop nhận ra rằng con người tên Kim Haeshin này sẽ không buông tha cho cậu cho đến khi đạt được mục đích.
“Tôi không phải là phóng viên nên không biết cái gì là tin giật gân cả.”
“Thử nghĩ kỹ xem, tôi sẽ cho cậu thời gian đến ngày kia. Mà vốn dĩ Choi Inseop đang ở đâu vậy nhỉ? À, cái này chắc cũng là bí mật hả? Vậy tôi sẽ liên lạc sau.”
Cô ta vỗ vai Inseop rồi đi xuống con dốc.
Một con đường quá đỗi dễ dàng đã mở ra. Muốn kéo Lee Wooyeon xuống khỏi vị trí đó, chỉ cần đưa những bức ảnh kia cho phóng viên Kim Haeshin là xong. Cô ta sẽ cắn xé Lee Wooyeon bằng mọi thủ đoạn và phương thức. Việc tìm kiếm một đối tượng thích hợp để gửi ảnh cũng rất quan trọng. Nếu là người có quan hệ hợp tác mật thiết với nghệ sĩ hoặc công ty quản lý đó, có khả năng họ sẽ liên lạc để tiêu hủy chứng cứ trước khi công khai hóa sự việc. Nếu là người tham lam tiền bạc, họ có thể tống tiền Lee Wooyeon rồi sau đó mới giao tài liệu ra. Vì thế, Choi Inseop đã lập một bảng danh sách phân loại tất cả các phóng viên và tòa soạn có thái độ thiện chí với Lee Wooyeon và công ty quản lý. Cậu đã tìm đọc bài của từng phóng viên một và phân loại họ.
Phóng viên Kim Haeshin là một kiểu người vô cùng đặc thù. Cô ta là kẻ liều mạng vì tin độc quyền và là một con chó săn một khi đã cắn được nghệ sĩ nào thì tuyệt đối không buông.
Đối tượng phù hợp nhất để trao những bức ảnh chụp ngày hôm đó đã tự mình tìm đến trước mặt Inseop. Nếu là cô ta, vì tham vọng nâng cao danh tiếng phóng viên mảng giải trí của mình, cô ta là loại người sẵn sàng nhận vơ rằng những bức ảnh đó là do chính mình chụp.
Mọi điều kiện đã hội tụ đủ, giờ phút này chỉ còn lại quyết định của cậu.
Choi Inseop đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo “vận may xui xẻo” kia khuất dần dưới chân dốc.
***
Trước khi ra khỏi nhà, Choi Inseop đứng trước gương kiểm tra lại diện mạo của mình. Quyết định đã được đưa ra sau một đêm trăn trở, không được do dự nữa.
“Được rồi.”
Cậu chỉnh lại cổ áo sơ mi xộc xệch rồi bước ra khỏi cửa. Vừa đi bộ đến văn phòng, cậu vừa chậm rãi nhìn ngắm xung quanh với suy nghĩ rằng đây sẽ là lần cuối cùng đi trên con đường này.
Hôm nay Lee Wooyeon không có lịch trình buổi sáng nên cậu mới có thể thong thả như vậy.
Đến văn phòng, Inseop định nói rằng hôm nay mình sẽ xin nghỉ việc. Nếu bị hỏi lý do, cậu cũng có thể trả lời một cách hợp lý.
Bố mẹ bảo em đi ôn thi công chức, em cũng thấy việc đó hợp với mình hơn. Nếu bị giữ lại lần nữa? Dạo này sức khỏe bố em không tốt nên em phải về quê ngay. Chẳng lẽ, vẫn bị giữ lại lần nữa?
Lúc đó đành phải lấy ngón tay bị thương ra làm cái cớ vậy.
Inseop nhìn ngón tay đang quấn băng gạc, thầm mong mọi chuyện sẽ không đi đến nước này. Cả giám đốc Kim và trưởng phòng Cha đều đối xử với cậu rất tốt, nên cậu biết mình sẽ dễ mềm lòng mỗi khi họ can ngăn. Việc đặt vé máy bay ngay vào tuần sau cũng là vì lý do đó. Nếu hai người họ bảo cậu làm thêm một chút nữa rồi hãy suy nghĩ lại, thì cậu không tự tin mình có thể dứt khoát từ chối.
Cũng may là quản lý của Lee Wooyeon thay đổi theo chu kỳ ba tháng một lần, nên việc cậu nghỉ vào thời điểm này cũng sẽ không ai thấy lạ.