Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 93
“…Này, Lee Wooyeon!”
“À, vâng.”
“Wooyeon này, cậu có đang nghe không đấy? Tôi hỏi là cậu thấy phương án thứ mấy là ổn nhất.”
“Chà, để tôi suy nghĩ thêm chút nữa đã. Tôi sẽ bàn bạc lại với giám đốc.”
“Được rồi, vậy hôm nay nói đến đây thôi. Có vẻ như tâm trí Lee Wooyeon đang treo ngược cành cây ở đâu đó rồi.”
Lee Wooyeon cười gượng gạo rồi đứng dậy.
Đạo diễn nhìn thấy Trưởng phòng Cha từ xa cũng đang đứng dậy thì thốt lên “Ơ kìa” rồi nghiêng đầu thắc mắc.
“Mà cậu quản lý kia đâu rồi? Cái cậu mắt to, trông ngơ ngơ nhưng được việc ấy.”
“Cậu ấy nghỉ việc rồi.”
“Thế á? Tiếc nhỉ. Trông cậu bạn đó làm việc tốt mà lại thành thật nữa. Có số liên lạc thì cho tôi xin. Phải bảo cậu ta nếu có ý định thì về công ty tôi mà làm.”
“Cậu ấy không có ý định đó đâu.”
“Biết đâu lại có. Sao thế? Tự nhiên người ta nghỉ việc nên cậu dỗi, không muốn giới thiệu chỗ khác cho à?”
“Ha ha ha ha, làm gì có chuyện đó.”
Lee Wooyeon cười sảng khoái rồi chào đạo diễn Kim. Sau khi Inseop nói nghỉ việc và bỏ đi, Trưởng phòng Cha với khuôn mặt như ông già cõng cái chết trên lưng, đành phải chấp nhận quay lại làm quản lý cho Wooyeon.
Đây là công ty mà dù có một người rời đi thì cũng chẳng có gì thay đổi lớn lao. Trước mắt, nếu không phải là Trưởng phòng Cha thì chỉ cần kiếm tạm ai đó về lái xe là được.
Khi Choi Inseop đột ngột xin nghỉ, Giám đốc Kim hay Trưởng phòng Cha ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó đều lộ vẻ mặt “cái gì đến cũng phải đến”. Bọn họ dường như tin chắc rằng Lee Wooyeon đã ngấm ngầm giở trò gì đó nên Inseop mới bỏ của chạy lấy người.
Kẻ hoang mang nhất ở đó lại chính là Lee Wooyeon.
Cảm giác như con chim sẻ đang nằm gọn trong tay bỗng nhiên mổ vào mu bàn tay anh rồi bay vù lên cành cây vậy.
“Người ta đã mở lòng khoan dung đối đãi như thế…”
Lee Wooyeon đã sớm biết sự thật rằng Choi Inseop hiện tại và Choi Inseop trên giấy tờ không phải là cùng một người. Nhưng dù sao thì cũng là nhân sự sẽ bị thay thế, anh nghĩ chẳng liên quan gì đến mình nên không nói gì với Giám đốc Kim.
Suy nghĩ đó thay đổi vào cái ngày Inseop gọi anh là “Philip”. Lee Wooyeon đã huy động các mối quan hệ để điều tra xem Choi Inseop đang làm quản lý này thực chất là ai. Không lâu sau, một cuộc điện thoại khốn kiếp gọi đến, nội dung là không thể tìm thấy người nào ở Hàn Quốc trùng khớp với bức ảnh anh gửi. Lee Wooyeon cúp máy với yêu cầu phải tìm ra kết quả thuyết phục hơn.
Và hôm qua, ngay lúc đang làm tình hăng say thì anh nhận được kết quả qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Lee Wooyeon vừa xem thông tin cá nhân của Inseop trong phong bì hồ sơ, vừa nghĩ thầm trên đời này đúng là không có gì mà tiền không làm được. Nếu quyết tâm thì anh đã có thể dễ dàng biết được những thông tin này từ sớm, rõ ràng là Giám đốc Kim khi tuyển người cũng tìm hiểu qua loa một cách khốn nạn. Cứ cái đà này, có khi con ả Kim Haeshin nộp đơn xin làm quản lý thì ông ta cũng vỗ tay hoan hô mà nhận vào mất.
Anh định bụng đến văn phòng nói chuyện với Giám đốc Kim, thì chợt thấy cái gáy quen thuộc đi vào thang máy. Lee Wooyeon đã chặn thang máy lại và cùng Inseop lên văn phòng.
Tại đó, Lee Wooyeon đã đưa ra một đề nghị mà anh coi là cơ hội cuối cùng. Inseop có vẻ khá ngạc nhiên. Lee Wooyeon cứ đinh ninh rằng Inseop đương nhiên sẽ chấp nhận đề nghị của mình.
Thế nhưng, câu trả lời thốt ra từ miệng Choi Inseop chẳng khác nào giáng một cú vào gáy Lee Wooyeon, thậm chí còn như xẻ đôi đầu anh ra.
Cái người mà tưởng chừng như dù trái đất có nứt làm đôi cũng tuyệt đối không bỏ việc quản lý, nay lại thốt ra câu nghỉ việc một cách quá đỗi thản nhiên. Thản nhiên đến mức ban đầu Lee Wooyeon còn tưởng mình nghe nhầm. Giám đốc Kim cũng cố can ngăn, bảo sao tự nhiên lại thế, nhưng Inseop lại bày tỏ ý muốn nghỉ việc một cách kiên quyết đến mức anh tự hỏi không biết trong cái cơ thể nhỏ bé kia giấu sự sắc bén ấy ở đâu.
Mình đã dọn dẹp giùm cậu ta tên Kang Youngmo chuyên bắt nạt, thậm chí còn bỏ qua chuyện cậu ta uống rượu say rồi phê thuốc sàm sỡ mình, thế mà giờ cậu ta lại đâm sau lưng mình thế này.
Lee Wooyeon vừa đi bộ xuống bãi đậu xe vừa nghĩ đến điều đó, cảm thấy cơn giận dâng lên không kìm chế được. Tính toán thực tế thì Lee Wooyeon chẳng thiệt hại gì. Quản lý cũng chỉ là đồ dùng một lần, tìm người khác là xong.
Nhưng mà cảm giác như mình là kẻ chịu thiệt khiến tâm trạng anh tồi tệ vô cùng.
Dù ngoài mặt vẫn cười và bắt tay tạm biệt, nhưng trong lòng anh đã nghĩ đến việc có nên bẻ gãy nốt cổ tay còn lại của cậu hay không.
“Biết thế bẻ gãy luôn cho rồi…”
Lee Wooyeon lầm bầm rồi leo lên xe, Trưởng phòng Cha quay lại hỏi “Cậu nói gì cơ?”. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt rậm rạp râu ria đó, Lee Wooyeon trào lên nỗi bực dọc vô cớ.
“Không nói với anh.”
“……, Ừ. Thế nói chuyện êm đẹp cả rồi chứ?”
“Không, kết thúc như cứt ấy.”
“……, ……Giờ đi đâu đây?”
“Quản lý phải tự biết mà lo liệu chứ, sao anh lại hỏi tôi?”
Trưởng phòng Cha thở dài thườn thượt, lấy điện thoại trong túi ra gọi về văn phòng. Sau khi trao đổi xong với nhân viên phụ trách lịch trình, anh ta trừng mắt nhìn Lee Wooyeon.
“Họ bảo sau giờ này không còn lịch trình nào nữa?”
“Thế ai bảo là có đâu?”
“…….”
Trưởng phòng Cha nghiến răng kèn kẹt khi nhớ lại khuôn mặt đẫm nước mắt của Giám đốc Kim lúc van xin mình hãy giúp đỡ lần này thôi, bạn bè tốt là để làm gì chứ.
“Vậy thì về nhà.”
Anh ta nổ máy rồi từ từ lái xe ra khỏi bãi đậu xe. Lee Wooyeon chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trưởng phòng Cha ghét sự im lặng ngột ngạt nên bật đài và mở cửa sổ. Làn gió đã dịu đi nhiều lùa vào trong xe khiến tâm trạng khó chịu vơi đi đôi chút, Trưởng phòng Cha bắt đầu ngâm nga hát. Nhưng tiếng hát chưa được một câu thì đã tắt ngấm.
“Mẹ kiếp, ồn ào quá.”
“…….”
“Tắt cả đài đi.”
“…….”
Thằng chó con. Đồ ám quẻ.
Trưởng phòng Cha nuốt cục tức vào trong rồi tắt đài. Chiếc xe lại chìm trong sự im lặng gai góc như thể vừa nuốt trọn một búi chùi xoong.
Trưởng phòng Cha cảm thấy hối hận về cuộc đời mình, tại sao ở cái tuổi này rồi mà vẫn phải chịu đựng cảnh như thế. Khoảnh khắc nhìn thấy tờ giấy nhớ ghi những việc cần làm hôm nay do Choi Inseop dán cạnh ghế lái, Trưởng phòng Cha nhớ đến đôi mắt hiền lành của Inseop mà muốn trào nước mắt.
Anh ta nghiến răng bắt chuyện với Lee Wooyeon.
“Tôi nói này, chuyện này tôi định không nói đâu nhưng mà…”
“Định không nói thì sau này cũng đừng nói nữa.”
“……, ……Không, dù thế thì vẫn phải nói. Cậu sửa cái tính nết đó đi. Phải thế nào thì Choi Inseop mới bỏ việc mà đi chứ.”
“…….”
Thấy Lee Wooyeon im lặng, Trưởng phòng Cha được đà nói tiếp.
“Cậu cứ giả vờ đối tốt với Inseop, nào là ký hợp đồng 3 năm, nào là thế này thế kia, nhưng sau lưng thì không biết cậu đã hành hạ người ta thế nào. Nhìn xem, cuối cùng thì Inseop hiền lành là thế cũng phải bỏ chạy. Giám đốc chắc lát nữa cũng sẽ gọi cậu lên nói chuyện lại thôi, nhưng rốt cuộc thì dù có đưa ai về đi nữa…”
“A! Đụ má!”
“……!”
Lee Wooyeon dùng khuỷu tay giáng mạnh vào cửa kính xe, cùng với tiếng “rắc”, kính cửa sổ ghế sau nứt toác. Dường như chưa hả giận, Lee Wooyeon liên tiếp đấm thêm vài cú vào cửa kính. Chiếc xe chạy bên cạnh tò mò mở cửa sổ ra nhìn xem có chuyện gì với chiếc xe van này. Trưởng phòng Cha bắt đầu đấu tranh tư tưởng xem có nên nhảy khỏi ghế lái hay không.
“Lee, Lee Wooyeon……. Mọi người ở bên ngoài…”
“Mọi người thì sao.”
“…….”
“Cái thằng Choi Inseop chó chết hiền lành ấy ghét tôi nên nó bỏ đi đấy, giờ anh muốn tôi làm sao.”
“Không, không phải cậu giở trò gì bắt cậu ấy đi đấy chứ…?”