Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 94
“Giở trò cái con khỉ khô. Mẹ kiếp, là cái thằng đó giở trò và tôi đã định nhắm mắt cho qua đấy.”
“Nhắm mắt cho qua á?”
“Gì cơ, cậu nhắm mắt cho qua cái gì?”
“Thôi bỏ đi, đằng nào cũng xong hết rồi. Anh lo mà lái xe cho thẳng vào.”
Lee Wooyeon lại chống cằm ngồi đó.
Góc nghiêng của anh đẹp và tao nhã như tranh vẽ, nhưng không ai biết khi nào anh sẽ biến thành con quái vật hung bạo.
Gió xuân thổi qua khe cửa kính vỡ, sức gió đã giảm đi phần nào nhưng Trưởng phòng Cha lại lái xe với tâm thế như đang trần truồng điều khiển xe chó kéo giữa Bắc Cực lạnh giá.
Tảng băng mỏng manh ấy vỡ tan tành bởi một cuộc gọi của Giám đốc Kim.
「Lee Wooyeon, đọc tin nhắn này thì liên lạc ngay.」
「Lee Wooyeon, làm ơn, đọc được thì gọi cho tôi một cuộc.」
「Này thằng chó chết kia! Cậu quyết tâm chơi xỏ tôi đấy à?」
「Làm ơn đi, Lee Wooyeon. Xin cậu, xin cậu, xin cậu đấy.」
「Bây giờ tôi đã xin cấm vận tin tức tạm thời theo ý cậu rồi, nhưng cậu cũng phải giải thích tình hình cho tôi chứ!!!」
「Lee Wooyeon, mẹ kiếp…, hôm nay tôi mà không giết cậu thì đi đầu xuống đất!!」
「Cậu Wooyeon, làm ơn đấy ạ. Gọi điện cho tôi đi.」
「Wooyeon à! Wooyeon à, Wooyeon à!!!!!!!」
Sau đó là hàng chục tin nhắn đứt ruột gan của Giám đốc Kim gửi đến. Lee Wooyeon xem qua loa tin nhắn rồi tắt máy, đút lại vào túi. Phía sau vang lên tiếng khóc sụt sùi của một người đàn ông.
“Đừng khóc nữa.”
Lee Wooyeon nói với giọng dịu dàng rồi ném hộp khăn giấy nhận được ở trạm xăng ra ghế sau.
“Vết máu dính vào là khó tẩy lắm đấy, tự liệu mà lau cho sạch vào.”
Lời Wooyeon vừa dứt, gã đàn ông kia bắt đầu điên cuồng dùng khăn giấy lau những vết máu trên ghế da. Lee Wooyeon cười khẽ. Một tay kẹp thuốc lá, tay kia xoay vô lăng và nhấn ga. Chiếc Ferrari mượn của Giám đốc Kim gầm lên tiếng động cơ trầm đục, lao vút về phía trước.
Một chiếc xe khác lướt qua sát sạt. Tiếng còi xe inh ỏi vang lên từ tứ phía nhắm vào chiếc Ferrari đang lạng lách đánh võng như làm xiếc. Gã đàn ông ngồi sau hét lên “Híccc” một tiếng quái dị rồi ôm đầu.
“Không chết đâu. Con người không dễ chết thế đâu.”
Lee Wooyeon nói bằng giọng nhẹ tênh, mở cửa sổ gạt tàn thuốc. Vì tốc độ xe đang chạy rất nhanh nên tiếng gió rít bên tai ầm ĩ. Khi cửa kính xe từ từ kéo lên, anh lại nghe thấy tiếng khóc của gã đàn ông ngồi sau.
“Câm mồm trước khi tôi xé rách miệng anh ra. Tôi không có hứng thú nghe tiếng đàn ông con trai khóc lóc tỉ tê đâu.”
Lee Wooyeon nói dứt khoát. Gã đàn ông gật đầu lia lịa, run rẩy van xin tha mạng.
“Ai bảo sẽ giết anh đâu? Đã nói chuyện xong xuôi hết rồi mà.”
“Nhưng mà……. Cái đó……”
Lee Wooyeon đột ngột đánh lái gấp. Cú phanh gấp khiến bánh xe Ferrari bốc khói nghi ngút. Lee Wooyeon dừng xe bên lề đường, quay người lại từ ghế lái.
Gã đàn ông ngồi sau vừa chạm mắt hắn đã run bần bật, chắp tay cầu xin tha mạng.
“Đã bảo là tha cho rồi mà.”
“……Làm ơn tha cho tôi, làm ơn……”
“Được rồi. Tôi sẽ tha cho, nên anh phải làm theo lời tôi nói chứ.”
“Nhưng mà…, nếu làm thế thì tôi……”
Lee Wooyeon tặc lưỡi, vuốt ngược mái tóc lên vẻ phiền phức. Anh cầm vô lăng bằng một tay, trầm ngâm một lúc rồi nói “Vậy làm thế này đi” với giọng điệu vô cùng rộng lượng.
“Tôi sẽ quay lại đón anh trai anh, cái tên lúc nãy tôi treo trên núi ấy, rồi lại treo ngược anh lên đó. Vì anh thắng oẳn tù tì nên tôi mới mang anh theo, nhưng ngẫm lại thì anh trai anh chắc sẽ làm việc này tốt hơn. Nhưng mà, lần này treo anh lên đỉnh núi, tôi chỉ nhớ mang máng vị trí đó là chỗ nào thôi.”
Lee Wooyeon vừa nói vừa dùng ngón tay gõ gõ vào thái dương mình. Trong chiếc xe tối om, mỗi lần hàm răng trắng bóng của anh lộ ra, gã đàn ông lại run lên như cầy sấy.
“Vì chỉ nhớ mang máng thôi nên dù anh trai anh có hoàn thành tốt công việc thì tôi cũng sẽ mất kha khá thời gian để tìm ra đấy. Hiểu ý tôi chứ?”
“……Xin hãy tha cho tôi. Làm ơn. Tha mạng cho tôi.”
“Không hiểu tiếng người à, vậy thì đành treo tạm anh ở đâu đó quanh đây vậy.”
Lee Wooyeon vừa nắm lấy vô lăng định quay đầu xe thì gã đàn ông hét lên như tiếng lợn bị chọc tiết.
“Không ạ. Không đâu ạ. Tôi sẽ làm theo mọi điều anh sai bảo. Tôi sẽ làm hết mà, làm ơn đừng làm thế, xin anh……”
Gã đàn ông vừa được vớt lên từ địa ngục một tiếng trước giờ đây cúi đầu cam kết sẽ làm bất cứ điều gì Lee Wooyeon sai bảo.
“Vậy nói lại lần nữa xem. Người đánh Kang Youngmo là ai?”
“Là tôi và anh trai tôi.”
“Tại sao lại đánh?”
“Vì ghét nghệ sĩ……, chỉ là ghét cái vẻ kiếm được tiền rồi lên tivi vênh váo nên…… mới làm thế. Trước đây cũng từng làm thế với Lee Wooyeon rồi, kể cho mọi người nghe chuyện tôi đã biến thằng đó thành ra như thế khiến tôi thấy sướng, nên muốn đánh một kẻ nổi tiếng hơn……”
“Tại sao lại tự thú?”
“Anh, anh trai bảo vô tội……, hai người đánh nhau, anh ấy bảo sẽ tố cáo tôi nên đánh nhau, rồi nghe nói người tự thú trước sẽ được giảm nhẹ hình phạt……”
Gã đàn ông lắp bắp tiếp tục lời thú tội theo đúng kịch bản Lee Wooyeon đã dạy.
“Đúng rồi. Không có chứng cứ ngoại phạm, rất phù hợp.”
“…….”
“Thấy oan ức à? Vì phải tự nhận việc mình không làm?”
“…….”
Gã đàn ông ôm mặt, trả lời “Vâng” bằng giọng lí nhí. Lee Wooyeon phá lên cười như một kẻ điên.
“Ha ha ha ha ha, nói cái gì vậy chứ. Ha ha ha ha.”
Tiếng cười của Lee Wooyeon càng lớn, gã đàn ông càng rụt vai lùi lại phía sau. Nhưng trong chiếc xe chật hẹp này chẳng còn chỗ nào để lùi nữa.
Gã tự nhéo đùi mình mấy lần, mong đây chỉ là giấc mơ nhưng vô ích. Chẳng có cơn ác mộng nào kinh hoàng đến thế này.
Hai anh em họ Im uống rượu gạo từ sáng bằng số tiền công nhận được vài ngày trước, rồi say khướt lăn ra ngủ. Cơn ác mộng bắt đầu khi một người đàn ông tìm đến căn phòng trọ tồi tàn của họ mà không hề gõ cửa. Vì say rượu nên phải mất một lúc lâu họ mới nhận ra có người vào phòng. Khi cảm thấy có gì đó không ổn thì đã bị một cú đập mạnh vào mặt và bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, anh em họ Im nhận ra mình đã bị lôi lên một ngọn núi hoang, còn người đàn ông lôi họ đến đây chính là kẻ mà họ từng đẩy xuống hồ nước trước kia.
Người đàn ông có ngoại hình bảnh bao đang cầm một chiếc xẻng trên tay. Anh mặc bộ vest cao cấp, vẻ mặt ôn hòa đến mức dù đang bị trói chân tay, họ cũng không cảm thấy quá nguy hiểm. Bằng giọng nói dịu dàng như diễn viên – sau này nghe nói đúng là diễn viên thật – bảo sẽ khiến họ hối hận vì đã được sinh ra. Anh em họ Im đã trải qua đủ loại chuyện tàn khốc ở đời, cười khẩy vào lời nói của gã công tử bột chưa từng nếm mùi đời.
Nhưng nụ cười đó chưa kéo dài được một phút đã biến thành sự kinh hoàng tột độ.
Nếu có ác quỷ đội lốt người thì chắc chắn là mang khuôn mặt như thế kia.
Người đàn ông vẫn giữ nụ cười trên môi rồi dùng xẻng đánh hai người thừa sống thiếu chết. Thậm chí khi thấy xương chân gãy đâm toạc ra khỏi đầu gối, anh cũng không chớp mắt lấy một cái. Khi người đàn ông vẫn cười dịu dàng ấy dùng mũi xẻng chặt đứt đốt ngón tay thứ hai của người anh, gã đã nghĩ như vậy.
Dù có gào khóc hỏi tại sao lại làm thế, tại sao bây giờ mới làm thế cũng vô ích. Người đàn ông dùng xẻng chặt nốt phần đầu ngón tay còn lủng lẳng vì chưa đứt hẳn khớp xương của người anh một cách gọn ghẽ.
Hai người sợ hãi hét lên thảm thiết. Nhưng trên ngọn núi hoang vắng dưới trời mưa tầm tã, chẳng có ai nghe thấy để đến cứu họ cả.
Người đàn ông bảo họ chọn, muốn bị chôn sống hay bị treo lên cây. Nhìn góc nghiêng khuôn mặt anh khi lẩm bẩm “Chôn thì sạch sẽ hơn đấy”, gã không còn thấy khuôn mặt đó bảnh bao chút nào nữa.
Khi gã dập đầu van xin đến rách cả họng, hỏi người đàn ông muốn gì, xin hãy tha mạng, anh mới mỉm cười rạng rỡ bảo giờ thì nói chuyện được rồi đấy.
Thấy tia hy vọng được sống, anh em họ Im điên cuồng van nài người đàn ông.
Chỉ cần tha mạng thôi, họ sẽ làm bất cứ điều gì, chỉ cần tha mạng thì bảo gì cũng làm.
Người đàn ông bảo hãy trả giá cho tội lỗi của mình.
‘Tội, tội gì cơ ạ?’
‘Tội đã giết tôi.’
‘Cái, cái đó……, nhưng mà a, anh vẫn còn sống sờ sờ ra đấy thôi!’
Người anh vừa ôm lấy ngón tay đang tuôn máu xối xả vừa nói vậy, nhưng có vẻ người đàn ông không hài lòng với câu trả lời đó. Bằng chứng là người đàn ông đã giáng chiếc xẻng vào mặt người anh là biết.
Người anh bị gãy xương mũi, phát ra tiếng kêu quái dị rồi ngã gục xuống đất. Người đàn ông tiếp tục nói bằng giọng kiên quyết nhưng vẫn nhẹ nhàng.
‘Tóm lại là lúc đó tôi đã chết rồi, nên bọn các người phải trả giá. Người cứu sống tôi là người khác, nên đó không phải chuyện của hai người.’
Người đàn ông bắt họ chọn trả giá một cách đường hoàng theo pháp luật hay trả giá theo tư thù cá nhân tại đây. Hiểu được ẩn ý đằng sau việc “trả giá theo tư thù”, anh em họ Im chỉ còn cách trả lời là sẽ chịu tội theo pháp luật.
Kết quả là Lee Wooyeon treo người anh lên cây, còn chở người em lên xe chạy bon bon trên đường cao tốc.
“Ha ha ha ha. Đúng là những người thú vị thật đấy.”