Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 95
Lee Wooyeon đang cười ngặt nghẽo bỗng im bặt. Sự thay đổi đột ngột đến kỳ dị đó khiến gã đàn ông nếm trải cảm giác trái tim bị đóng băng vì sợ hãi.
“Hai người đều là kẻ giết người, vì lúc đó tôi đã chết một lần rồi.”
“…….”
“Rõ ràng lúc nãy anh đã chọn rồi tôi mới đưa đi đấy nhé. Nếu thấy oan ức thì nói đi, tôi sẽ đưa quay lại núi ngay bây giờ.”
“K, không ạ. Không đâu ạ. Tôi sẽ trả giá cho tội lỗi của mình.”
Gã đàn ông chắp đôi tay dính đầy máu khô và cúi đầu.
“Tốt, vậy đi tiếp thôi.”
Lee Wooyeon ngồi thẳng lại, sau đó nói “À đúng rồi” và thêm một câu với gã đàn ông đang run rẩy phía sau.
“Nếu có ý định đen tối hay định bỏ trốn thì tốt nhất là bỏ đi nhé.”
“T, tôi không dám nghĩ thế đâu ạ!”
“Phải đấy, nghĩ thế là tốt. Chạy trốn thì được gì chứ, đằng nào đi đâu cũng bị bắt lại thôi. Thay vì sống cả đời nơm nớp lo sợ không biết bao giờ tôi đến bắt, rồi lại bị bắt và chôn sống, thì thà trả giá cho sạch sẽ rồi ra tù làm lại cuộc đời còn hơn.”
Lee Wooyeon cười và nói tiếp.
“Đừng có ý định nói năng lung tung ở đồn cảnh sát. Không phải tôi thì cũng có khối người có thể làm cho các người bốc hơi đấy.”
“Hức……”
“Đi thôi.”
Lee Wooyeon nhấn ga. Chiếc Ferrari đỏ lại gầm lên tiếng động cơ nặng nề và lao đi.
***
“Lee Wooyeon mà về là tôi giết nó.”
“……Giết đi, nhất định phải giết. Giết hai, ba lần vào.”
“Thề có trời đất, tôi mà không giết thằng đó thì tôi đi bằng đầu…, cứ đợi nó về mà xem. Tôi sẽ không để yên đâu!”
Giám đốc Kim hét lên rồi ngồi phịch xuống ghế sô pha. Sáng nay, Cục trưởng ban giải trí của đài M đã gọi điện đến. Ông ta báo rằng Kim Haeshin đang chuẩn bị một bài báo với nội dung rất nghiêm trọng. Phóng viên Kim Haeshin đã tìm đến Kang Youngmo, người vừa mới có thể nói chuyện được, đưa cho hắn xem những bức ảnh CCTV chụp Lee Wooyeon ở khu vực lân cận, rồi bảo hắn xem có điểm gì kỳ lạ không.
“Anh có thể không nhớ rõ hung thủ, nhưng nghĩ kỹ lại xem có phải ăn mặc thế này không? Nhìn từ xa có thể không rõ là ai nhưng anh có cảm giác hung thủ giống người này không?”
Cô ta kiên trì gieo vào đầu Kang Youngmo sự liên kết giữa Lee Wooyeon và hung thủ, cuối cùng cũng moi được câu trả lời từ Kang Youngmo rằng có vẻ một gã đàn ông có tạng người giống Lee Wooyeon đã tấn công hắn. Cô ta còn nói rằng việc người báo tin lại cố tình tìm điện thoại công cộng để gọi cũng rất đáng ngờ, và tiết lộ đã có nội dung phỏng vấn với người đàn ông được cho là người gọi điện báo tin đó. Bài báo kết luận rằng người báo tin chắc chắn có mối quan hệ mật thiết với hung thủ, tình cờ chứng kiến cảnh đó nên đã báo tin nhưng không dám lộ diện. Và Cục trưởng nói rằng bài báo có đính kèm bức ảnh CCTV mà ai nhìn vào cũng thấy đó là Lee Wooyeon. Vấn đề là thực sự có file ghi âm một người đàn ông có giọng nói gần như y hệt người báo tin đã phỏng vấn với Kim Haeshin, và hôm nay Kim Haeshin nói sau khi phỏng vấn xong sẽ hoàn thiện nốt bài báo để công bố.
Khi nghe tin này, đầu óc Giám đốc Kim trắng bệch. Hắn hét lên gọi điện cho Trưởng phòng Cha và Lee Wooyeon bảo mau quay về văn phòng. Lee Wooyeon nghe giải thích tình hình tại văn phòng, vẫn bày ra vẻ mặt dửng dưng định đứng dậy ra về. Nhưng sau khi nghe file ghi âm mà Giám đốc Kim bật lên, sắc mặt anh cũng đanh lại.
Thông thường giọng nói của người báo tin được pháp luật bảo vệ nên khi lên sóng sẽ được làm méo tiếng, vì thế không ai để ý đến giọng nói đó.
‘Cái này…… nghe giống giọng Inseop không?’ Trưởng phòng Cha thận trọng nói, Giám đốc Kim cũng gật đầu đồng tình.
Lee Wooyeon nhớ lại việc hôm đó Choi Inseop đã cầm chìa khóa về nhà nên ngày hôm sau Trưởng phòng Cha phải đợi cậu và đến rất muộn
“Liên lạc với Kim Haeshin bảo cô ta đến Sở cảnh sát Gangnam mà lấy tin độc quyền về hung thủ đập đầu Kang Youngmo đi.”
“Gì cơ?”
“Hung thủ bị bắt rồi. À không, không phải bị bắt mà là hắn đi tự thú.”
“C-Cái gì cơ? Cậu nói hung thủ đi tự thú á? Lại còn… m-mặc đồ tang nữa?!”
Nếu là vậy thì việc Lee Wooyeon đang mặc một bộ âu phục đen sì lúc này cũng trở nên dễ hiểu. Thế nhưng, nghe Trưởng phòng Cha nói vậy, Lee Wooyeon lại trưng ra vẻ mặt nghiêm túc như không hiểu anh ta đang nói gì.
“Sao lại là tôi? Tôi nói tôi đập Kang Youngmo bao giờ?”
“…”
“…”
Chính cậu nói chứ ai. Cái thằng khốn nạn này.
Thấy hai người kia nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quặc, Lee Wooyeon bày ra vẻ mặt thanh minh không chút thẹn thùng.
“Làm gì có bằng chứng. Không có bằng chứng mà nói người ta như thế là không được đâu nhé.”
“…”
“Hung thủ đã tự vác xác đi đầu thú rồi nên hãy liên lạc với Kim Haeshin đi. Sẽ là tin đặc biệt sốt dẻo nhất đấy.”
“Rốt cuộc tên hung thủ đó là ai?”
“Là đám người Joseonjok hôm nọ đã đập vào gáy tôi rồi ném tôi xuống hồ ở Gangwon ấy.”
“…”
“Ha ha ha ha. Nghe nói bọn chúng cũng đập đầu tiền bối Kang Youngmo y như thế. Đúng là trên đời cũng có những sự trùng hợp như dối trá vậy đấy. À phải rồi, sau này nếu cảnh sát có liên lạc để điều tra về vụ việc xảy ra trước đó, thì hai người cứ khai thật, đúng y như những gì đã xảy ra hôm đó nhé.”
“…Cậu đã làm gì đám người Joseonjok đó rồi?”
Giám đốc Kim nhớ lại vết máu dính trên tay áo anh lúc nãy, khó khăn lắm mới thốt nên lời.
“Tôi đã làm gì đâu nào?”
“…”
“Dù sao thì hung thủ cũng bị bắt rồi, thật may quá. Cũng may là hắn ta nảy sinh ý định tự thú đúng lúc.”
Lee Wooyeon vừa nhìn vào gương thắt cà vạt, vừa nheo mắt cười. Nếu tắt tiếng đi và để ai đó nhìn thấy cảnh tượng này, hẳn họ sẽ phải thốt lên rằng nụ cười ấy đẹp đến nhường nào, một đôi mắt cười tuyệt mỹ.
Thế nhưng, đối với Giám đốc Kim và Trưởng phòng Cha, những người phải nghe hết những lời lẽ thối nát của Lee Wooyeon trong không gian kín mít này, thì đó chỉ là một nụ cười khiến người ta sởn gai ốc.
“Con khốn Kim Haeshin đó có được cái này thì tạm thời sẽ ngậm miệng lại thôi.”
“A-Ai mà nghe thấy thì làm thế nào… Haizz…, làm ơn giữ mồm giữ miệng chút đi.”
“Cái mặt tôi bây giờ trông có giống đang ở trong tình huống có thể nói lời hay ý đẹp không?”
“Rốt cuộc cậu với Kim Haeshin có ác duyên gì vậy hả. Có khi nào cậu đụng vào cô ta không? Nên cô ta mới ôm hận mà làm thế.”
“Ai thèm đụng vào ai chứ. Cái loại đàn bà đó có cho tôi cũng không thèm ăn.”
“…”
Ai đó làm ơn bịt cái miệng bẩn thỉu của thằng nhóc kia lại giùm đi.
Giám đốc Kim trừng mắt nhìn Lee Wooyeon với vẻ mặt như sắp ngất đến nơi.
“Cho tôi mượn xe đi. Lần này lấy cái nào ít gây chú ý thôi.”
“Xe của tôi làm gì có cái nào không gây chú ý! Không có cái xe nào như thế cả!”
Giám đốc Kim đã một phen khổ sở vì chiếc Ferrari rồi. Tất nhiên, trong số những chiếc xe hắn có thì chiếc Benz S-Class là bình thường nhất, nên lời hắn nói cũng chẳng phải là nói dối hoàn toàn.
“Lấy xe tôi này.”
Trưởng phòng Cha móc chìa khóa xe từ trong túi ra ném cho Lee Wooyeon. Anh bắt lấy, đút vào túi rồi nháy mắt một cái. Dáng vẻ tươi roi rói như thể bước ra từ một thước phim quảng cáo ấy khiến Trưởng phòng Cha nổi da gà, lén đưa tay chà chà lên lớp áo.
“Cậu định đi đâu…”
Giám đốc Kim giờ chẳng còn sức để mà tức giận, chỉ rầu rĩ hỏi. Lee Wooyeon đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt đẫm nước mưa lên rồi trả lời:
“Đến chỗ người tự cho là hiểu rõ tôi nhất trên đời này. Vì có vẻ người đó vẫn chưa biết điều quan trọng nhất.”
Dứt lời, Lee Wooyeon khoác chiếc áo vest đen thường mặc trong đám tang lên người rồi bước ra khỏi văn phòng trước khi Giám đốc Kim kịp tóm lại.