Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 96
Sau khi thu dọn hành lý, Inseop nhìn quanh căn phòng lần cuối. Chiều nay đi gặp phóng viên Kim Haeshin xong, tối nay cậu sẽ ra sân bay, vậy là duyên nợ với nơi này cũng chấm dứt. Những món đồ có giá trị như tủ lạnh, bàn học hay màn hình máy tính đều đã được quyên góp cho trại trẻ mồ côi gần đó, nên trong nhà hầu như chẳng còn lại gì. Trong máy tính vẫn còn quá nhiều tư liệu về Lee Wooyeon, nên cậu quyết định sẽ mang cả sang Mỹ.
Giờ thứ duy nhất cần dọn dẹp là tấm bảng này.
Choi Inseop nhớ lại ngày đầu tiên chuyển vào ngôi nhà này, cậu đã mua tấm bảng và treo nó lên tường. Cậu đã từng đóng đinh lên đó với quyết tâm dán kín những thông tin về Lee Wooyeon để nhất định nắm được điểm yếu của anh.
Ở chính giữa tấm bảng là bức ảnh Lee Wooyeon bước ra từ con hẻm và vứt chiếc ví đi. Từ ngày dán bức ảnh đó lên, chưa một lần nào cậu gỡ nó xuống. Inseop thẫn thờ nhìn Lee Wooyeon trong bức ảnh.
Một người đàn ông mang gương mặt hoàn toàn khác với Lee Wooyeon mà cậu biết đang hiện diện trong đó. Jenny nói đây mới là bản chất thật của Philip, nhưng Inseop vẫn chưa thể tin được điều đó.
“…Mình đúng là thằng đại ngốc, ngu si đần độn nhất trần đời.”
Inseop thở dài, lần lượt gỡ từng bức ảnh của Lee Wooyeon găm trên bảng xuống. Riêng bức ảnh ngày hôm đó được găm ở chính giữa thì được cậu cẩn thận cất vào ngăn bí mật trong cuốn sổ tay. Trong lúc dọn dẹp ảnh, cậu tìm thấy tập tài liệu định đưa cho phóng viên Kim Haeshin, rồi lại xem xét từng tấm ảnh bên trong.
Trong những bức ảnh đó, Lee Wooyeon đi cùng phụ nữ, ăn uống, ngồi xe, hoặc thậm chí là trao nhau nụ hôn. Inseop tạm thời loại bỏ bức ảnh hôn nhau ra.
Cậu bỏ ba tấm ảnh còn lại vào tập hồ sơ, rồi lại lôi ra. Trong ba tấm, cậu bỏ bớt tấm Lee Wooyeon đang nhìn người phụ nữ kia bằng ánh mắt tình cảm. Khi đang định bỏ hai tấm còn lại vào, cậu lại bắt đầu đắn đo giữa hai tấm đó.
Cảnh ngồi xe thì đỡ hơn, hay là cảnh đi bộ cùng nhau thì hơn nhỉ? Cái nào trông bớt giống người đang yêu đương hơn đây?
Suy nghĩ một hồi lâu, Inseop chọn bức ảnh hai người đang đi bộ trên đường rồi bỏ vào hồ sơ. Được rồi, thế này thì có thể lấp liếm là đồng nghiệp nghệ sĩ thân thiết đại khái cũng được.
Inseop cất gọn tập hồ sơ sang một bên. Cậu đứng dậy định gỡ tiếp những bức ảnh trên bảng thì nghe thấy tiếng ai đó đập cửa bên ngoài.
Ai vậy nhỉ? Người bên môi giới bất động sản lúc nãy đã đến rồi đi rồi mà. Là chủ nhà sao?
Inseop nghiêng đầu thắc mắc, vừa hỏi “Ai đấy ạ?” vừa bước ra phía cửa.
“Cậu Inseop, có ở trong đó không?”
“…L… Lee Wooyeon?”
Tại sao Lee Wooyeon lại tìm đến nhà mình?
Inseop vội giấu những tấm ảnh đang cầm trên tay ra sau lưng. Không, phải giấu vào chỗ nào đó không nhìn thấy…, tóm lại là trước mắt phải…
“Cậu có ở trong đó đúng không?”
“Đ, đợi một chút ạ. Xin hãy đợi một chút…”
Inseop quay người lại với ý định phải gỡ tấm bảng xuống ngay lập tức. Nhưng cậu còn chưa kịp nói hết câu, một tiếng “Rầm” chói tai đã vang lên từ phía cửa chính. Choi Inseop giật bắn mình, vai run lên, ngoảnh đầu lại nhìn.
Lại một tiếng “Rầm” nữa.
Tay nắm cửa và bản lề vỡ nát, cánh cửa đổ sập xuống sàn nhà. Lee Wooyeon giẫm giày lên cánh cửa đó, sầm sập bước vào.
“Xin chào.”
“Sao anh lại…”
“Tôi có chút chuyện muốn nói với cậu Inseop đây.”
Thái độ của anh thản nhiên như một vị khách được mời vào nhà. Anh không thèm cởi giày, cứ thế bước vào rồi bắt đầu quan sát căn phòng.
“Chuyển nhà à?”
“…Đ, đợi chút đã.”
“Đóng gói hết đồ đạc gửi đi đâu rồi sao? Chẳng còn lại món đồ gia dụng nào nhỉ.”
“Ra ngoài, chúng ta ra ngoài rồi nói chuyện…”
Inseop nắm lấy cánh tay Lee Wooyeon nhưng anh chỉ cười, gạt tay Inseop ra. Anh phát hiện ra tấm bảng treo giữa bức tường và chỉ tay vào đó.
“Cái kia là gì vậy?”
“…”
“Tất cả chỗ đó đều là ảnh của tôi phải không?”
Lee Wooyeon sải bước đến đứng trước tấm bảng. Inseop linh cảm rằng không còn cách nào xoay chuyển tình thế nữa, đành quay mặt đi.
“Cậu chụp đống này từ bao giờ thế? Chà, đúng là không phải dạng vừa đâu.”
Lee Wooyeon lướt nhìn những bức ảnh với vẻ mặt ngây thơ như một đứa trẻ.
“Cái này là từ một năm trước sao? Cậu Inseop, rốt cuộc cậu đã bám theo tôi từ bao giờ vậy?”
“…”
“Cậu còn sắp xếp tư liệu riêng nữa hả?”
Lee Wooyeon vừa lục lọi những tập hồ sơ được sắp xếp theo từng năm vừa hỏi.
“Đ, đừng động vào đó!”
“Tại sao? Đằng nào cũng là tư liệu về tôi cả, xem chút thì có sao.”
“Không được. Không được đâu.”
Vô ích thôi. Lee Wooyeon đã cầm tập hồ sơ lên và bắt đầu xem xét kỹ lưỡng bên trong.
“Ha ha ha ha. Có đủ thứ trên đời nhỉ. Cậu sưu tập cả những thứ này sao?”
“…”
“Rốt cuộc thân phận thật của cậu là gì hả Inseop? Hay, tôi nên gọi là Peter nhỉ?”
Khoảnh khắc cái tên Peter thốt ra từ miệng anh, máu trong người Inseop như đông cứng lại lạnh toát, đến thở cũng không xong.
“Kia là cái gì? Cậu đã đóng gói hết hành lý để quay về Mỹ rồi sao?”
Lee Wooyeon dùng mũi giày đá đá vào vali hành lý và hỏi. Inseop thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Bàn tay run lẩy bẩy nắm chặt lấy gấu quần, dồn hết sức lực để không ngã quỵ ngay tại chỗ, đó là tất cả những gì cậu có thể làm. Thấy Inseop không trả lời, Lee Wooyeon mở tung vali và lục lọi đồ đạc bên trong.
“Định mang cả ổ cứng máy tính đi theo à? Mang vác kiểu này thì hỏng hết cho xem.”
Lee Wooyeon dùng đầu ngón tay gõ gõ vào cái ổ cứng máy tính được Inseop bọc kỹ giữa đống quần áo.
“Trong này có cái gì mà phải lặn lội mang về tận Mỹ thế này?”
“…”
“Trong này cũng chứa đầy tư liệu về tôi sao? Thật vậy à?”
Vì đó là sự thật nên Inseop không thể trả lời. Không, là cậu không thể thốt nên lời. Tình huống lúc này quá đáng sợ và bàng hoàng khiến cậu không sao thở nổi.
Lee Wooyeon tìm thấy cuốn hộ chiếu trong đống hành lý nên mở ra và bắt đầu đọc.
“Tuổi, hai mươi tư, là người Mỹ nhỉ. Cậu học tiếng Hàn từ ai vậy? Gần như hoàn hảo đấy.”
“…”
“Sao thế? Cậu tưởng tôi không biết cả chuyện này sao?”
“L-Làm sao… Từ bao giờ…”
Lee Wooyeon túm lấy vạt áo của Choi Inseop. Anh dùng sức giật mạnh, những chiếc cúc áo sơ mi rơi lả tả xuống sàn nhà. Inseop hoảng hốt đưa tay định khép vạt áo lại, nhưng không kịp che giấu vết sẹo phẫu thuật in hằn rõ rệt trên ngực.
“Tôi đã nhìn thấy cái này, khi cậu tắm ở nhà tôi.”
“…”
“Thế nên tôi đã nghĩ cái tên Choi Inseop trên hồ sơ giấy tờ với sức khỏe cường tráng kia chắc chắn không phải là Choi Inseop này rồi.”
Đó là điều cậu không hề ngờ tới.
Nếu vậy thì nghĩa là ngay từ những ngày đầu mới bắt đầu công việc, Lee Wooyeon đã biết cậu sử dụng danh tính giả. Nhưng tại sao, tại sao anh lại không nói gì cả?
Lee Wooyeon như đọc được suy nghĩ của cậu qua biểu cảm trên gương mặt, thì thầm đầy ẩn ý:
“Tôi đã nghĩ là không quan trọng, dù sao cũng sẽ cắt đứt thôi. Nhưng dần dần lại thành ra có liên quan.”
“…”
“Bây giờ thì không quan tâm không được rồi.”
Lee Wooyeon cười rạng rỡ. Inseop từng rất thích nhìn anh cười rạng rỡ trên màn hình, nhưng lúc này cậu không thể nào mù quáng mà nói thích được nữa.
Inseop có cảm giác như đang ngồi một mình trong căn phòng tối và xem bộ phim kinh dị đáng sợ nhất thế giới vậy. Cậu muốn nhắm mắt lại tắt tivi đi nhưng cơ thể cứng đờ không thể cử động, và trước mắt là những cảnh tượng kinh hoàng cứ liên tiếp diễn ra.
Lee Wooyeon cầm lấy tập hồ sơ có ghi tên Kim Haeshin. Anh xem xét từng bức ảnh đặt bên cạnh và những tấm bên trong, rồi cười khẩy một tiếng “Hừ”.
“Ảnh định đưa cho Kim Haeshin là cái này à?”
“Không phải ạ, không phải định đưa tất cả…”
“Cậu đã chọn ra tấm đẹp nhất hả? Kim Haeshin phái cậu tới sao? Để điều tra đời tư của tôi?”
“Không phải! Chuyện đó, tuyệt đối không phải.”
“Vậy là gì? Cậu với Kim Haeshin là mối quan hệ tằng tịu với nhau nên con khốn đó bảo gì cậu cũng làm theo hả?”
Inseop không dám tin vào tai mình. Tình huống Lee Wooyeon thốt ra những lời lẽ thô tục như vậy cảm giác xa vời cứ như một cảnh trong phim.
“Không phải đâu ạ, em còn chẳng quen biết cô ấy…”
“Hay là bị đe dọa?”
Inseop bị nói trúng tim đen, giật mình co rúm vai lại rồi ngẩng đầu lên. Khóe môi Lee Wooyeon nhếch lên một cách kỳ quái. Anh nở một nụ cười như muốn trút sự phẫn nộ của mình sang đối phương và tiếp lời với vẻ ân cần:
“Cậu tưởng tôi ngậm miệng vì không biết những chuyện mà con khốn đó biết sao?”
Lee Wooyeon đưa tay vuốt ngược mái tóc rối của Inseop lên. Những sợi tóc đen mềm mượt luồn qua kẽ tay anh. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hàm Inseop run lên cầm cập, hai hàm răng va vào nhau. Đến tận bây giờ, Inseop mới cảm nhận được rõ ràng bằng cả cơ thể mình câu nói: Lee Wooyeon là một kẻ tồi tệ.
Đôi mắt Lee Wooyeon cong lên duyên dáng như vầng trăng khuyết.
“Kh-Không phải thế…”
“Cứu tôi đến ba lần, rồi lại bán đứng tôi cho cái loại đàn bà chẳng ra gì đó hả?”
“Không phải, em…”
Chát, Inseop ngã sõng soài xuống sàn cùng với âm thanh chói tai đó. Trước khi kịp nhận ra bàn tay đẹp đẽ của Lee Wooyeon vừa tát vào má mình, tóc cậu đã bị túm ngược lên.