Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 97
Lee Wooyeon khuỵu gối ngồi xuống trước mặt Inseop, dí sát mặt vào và hỏi:
“Nếu không phải thì là cái gì?”
“Em…, em là…”
“Nếu không phải thì tại sao lại chụp trộm ảnh người khác thế này rồi giữ khư khư hả? Cậu là cái thá gì? Rốt cuộc cậu là cái gì, tự mở miệng ra mà nói xem nào.”
Cảm giác như tóc tai sắp bị nhổ sạch cả. Đau quá. Đau đến mức nước mắt chực trào ra. Nhưng Lee Wooyeon đang tra khảo cậu lúc này quá đáng sợ, khiến cậu không dám tùy tiện để nước mắt rơi.
Lee Wooyeon dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống Inseop đang run lẩy bẩy, môi mấp máy. Anh cứ tưởng dần cho bọn Joseonjok một trận nhừ tử xong thì tâm trạng sẽ khá hơn đôi chút, nhưng nào ngờ, chẳng những không đỡ hơn mà còn tồi tệ hơn gấp vạn lần so với trước khi đến đây. Lee Wooyeon quát lên với Choi Inseop, kẻ vẫn chưa thốt ra được một lời biện minh nào cho da hồn.
“Tôi bảo mở miệng ra mà nói đi!”
“Tôi… Em…”
Nước mắt đọng lại long lanh trong mắt Inseop rồi lăn dài trên má. Khi nước mắt chạm vào môi, chút hơi ẩm thấm vào những vết nứt rỉ máu trên đôi môi khô khốc.
Inseop như nàng tiên cá bị cưỡng ép lôi lên bờ và vứt bỏ trên đất liền, oằn người đau đớn, không thể thốt nên lời nào trọn vẹn. Điều đó càng khiến tâm trạng Lee Wooyeon trở nên tồi tệ hơn.
“Sao không nói được hả? Không có gì để nói sao?”
“…”
“Chỉ vì mấy cái bức ảnh rác rưởi này để đem bán cho cánh nhà báo mà suốt thời gian qua cậu giả vờ làm fan, giả vờ thích tôi ở bên cạnh tôi đấy hả?”
“…,Tôi…”
Cậu không biết phải bắt đầu nói từ đâu và nói cái gì. Trong lời nói của Lee Wooyeon, cậu phải phủ nhận chỗ nào, phải xin lỗi chỗ nào, đầu óc sợ hãi đến mức hoàn toàn rối loạn.
“Nếu không có gì để nói thì đi gặp cảnh sát nhé? Lôi cả cái người tên Choi Inseop mà cậu mượn danh tính đến nói chuyện cùng chắc sẽ rõ ràng hơn đấy.”
Giọng điệu thì như một lời khuyên nhủ ân cần, nhưng nội dung bên trong lại là một lời đe dọa sắc bén. Inseop mặt cắt không còn giọt máu, lắc đầu nguầy nguậy. Cậu không muốn gây phiền phức cho người đã cho mình mượn danh tính trong bất cứ trường hợp nào.
“Không phải đâu ạ, không phải đâu. Tất cả là do một mình em làm thôi, người đó, người ấy không có liên quan gì hết ạ.”
Thấy Choi Inseop liều mạng bao che cho người đã cho cậu mượn danh tính, Lee Wooyeon trừng mắt hung dữ hỏi:
“Cậu có quan hệ gì với người đó nữa à?”
“Dạ không, không có quan hệ gì cả. Người ấy chỉ là… cần tiền, còn em thì…”
Cần cái tên Choi Inseop, Inseop trả lời với giọng nghẹn ngào chực khóc. Cái tên Choi Inseop vốn là tên thật của cậu, nên đã cố tình chọn một người có cùng tên. Cậu từng tìm đến môi giới để rồi bị lừa đảo. Chủ nhân của danh tính mà cậu vất vả lắm mới mượn được là một sinh viên đang nghỉ học để chăm sóc bạn gái mắc bệnh nan y. Cậu đã hứa sẽ đi làm ngụy trang trong ba tháng với điều kiện không gây ra rắc rối gì.
Chỉ có vậy thôi. Inseop không muốn vì mình mà cuộc đời của một người không quen biết bị hủy hoại.
“Thật sự không có quan hệ gì đâu ạ. Là em…, chỉ là một mình em…”
“Một mình làm gì cơ?”
Lee Wooyeon hỏi.
Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?
Đó là câu hỏi hiện lên nhiều nhất trong lòng anh từ khi gặp con người tên Choi Inseop. Kể từ khi biết được sự thật rằng cảm xúc của con người không phải là thứ có thể lý giải, Lee Wooyeon rất ít khi hỏi “tại sao”. Bởi vì phần lớn trường hợp, dù có nghe lý do thì cũng chẳng thể nào hiểu nổi.
Thế nhưng, những hành động của Choi Inseop cứ luôn kéo theo câu hỏi “tại sao”. Mỗi khi không hiểu nổi hành động của cậu, anh lại tò mò đến mức phát bực.
“Tại sao cậu lại làm thế?”
Lee Wooyeon túm lấy tóc Inseop, hỏi như đang răn dạy một đứa trẻ mắc lỗi. Thấy Inseop mặt cắt không còn giọt máu, chỉ biết run rẩy bần bật mà không trả lời, Lee Wooyeon hỏi lại lần nữa.
“Tôi tò mò muốn biết tại sao cậu lại làm thế. Thật sự rất tò mò đấy.”
“…”
“Nếu cậu không trả lời thì tôi sẽ gọi cái người tên Choi Inseop kia đến hỏi đấy. Chắc gì không có quan hệ mà lại tự dưng cho mượn danh tính của mình.”
Lee Wooyeon nói rồi định đứng dậy, khiến Inseop hoảng hốt túm chặt lấy vạt áo anh.
“Không được. Em nói, em sẽ nói. Là em, tất cả là do em, đối với anh Lee Wooyeon…”
“Được rồi, nói thử xem nào. Nói sao cho tôi thấy thuyết phục ấy.”
Lee Wooyeon dùng ngón tay lau những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống trên má Inseop, yêu cầu câu trả lời.
“Bạn em… đã thích anh… Jenny, bạn em ấy, đã ch-chết rồi. Em đã không tin lời cô ấy… hức, không tin lời cô ấy… Lúc cô ấy chết, em không ở bên cạnh… Sau khi cô ấy chết em nhận được thư. Là tại anh, anh đã khiến bạn em khốn đốn… Cô ấy tự sát… nếu không làm thế thì em sẽ mãi mãi không tin cô ấy… Cho nên, em, em đã khiến bạn mình phải chết…”
Inseop lắp bắp nói những lời lộn xộn, đầu Ngô mình Sở, toàn thân run rẩy như một con chó bị rơi xuống nước.
“Vì bạn, ý cậu là, chỉ vì lời nói của một người bạn mà cậu làm ra nông nỗi này sao?”
“…”
Inseop gật đầu. Nước mắt đọng lại trên hàng lông mi khiến tầm nhìn nhòe đi, cậu chớp mắt liên tục và tiếp tục gật đầu.
“Vì bạn mà đến tận Hàn Quốc?”
“…Vâng.”
“Thế nên cậu mới thu thập tư liệu về tôi, rình rập chụp ảnh, rồi làm cả quản lý, …thậm chí bất chấp nguy hiểm cứu mạng tôi?”
“…, …Vâng.”
Tuy không phải tất cả đều chỉ vì Jenny, nhưng Inseop vẫn trả lời như vậy. Lee Wooyeon im lặng nhìn thẳng vào cậu một lúc, rồi bỗng nhiên bật cười.
“Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha, tôi, thật sự đấy.”
“…”
“Ha ha ha ha, mẹ kiếp, bây giờ cậu bảo tôi tin vào mấy lời đó á?”
Nắm đấm của anh vung lên khiến chân bồn rửa bát gãy đôi, đổ sập xuống tạo nên tiếng loảng xoảng chói tai. Inseop sợ hãi thở hổn hển, ôm đầu bằng hai tay.
Lee Wooyeon dùng tay bóp chặt hàm Inseop, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
“Cậu Inseop này, có não thì muốn nói dối cũng phải nói dối cho ra hồn chứ.”
“L-Là sự thật mà.”
“Cái lời nói dối như tiểu thuyết ba xu vô lý đùng đùng thế kia thì làm sao tôi nuốt trôi được. Hửm? Thà cậu nói là vì thích tôi, nên mới từ Mỹ bám theo về tận đây còn hơn. Rằng vì thế nên mới rình rập, thu thập tư liệu, rồi làm quản lý của tôi. Mẹ kiếp, thà cậu bảo là Choi Inseop này muốn được tôi đụ vào lỗ hậu nên mới bám theo đến tận đây, nghe còn lọt tai hơn đấy?”
“Không phải, không phải đâu ạ. Không phải thế, em thật sự… là vì ghét anh Lee Wooyeon… cho nên… Phải ghét anh mới đúng…”
Đáng lẽ phải ghét, nhưng cậu lại không làm được. Nếu đã nắm được điểm yếu thì đáng lẽ phải không chút do dự mà tố cáo anh, nhưng cậu cũng không làm được. Đáng lẽ phải tin tưởng Jenny… nhưng cậu cũng chẳng làm được điều đó. Inseop chẳng làm được gì ở Hàn Quốc cả, nên cậu đã định rời đi. Cậu định mang theo khoảng thời gian cố gắng để tin tưởng Jenny mà chẳng đạt được thành tựu gì ấy quay trở về Mỹ.
Lee Wooyeon đứng dậy, đá mạnh vào bồn rửa bát. Tấm ván gỗ dày nát vụn chỉ sau vài cú đá của anh. Inseop sợ Lee Wooyeon, sợ đến mức không dám can ngăn, không dám bỏ chạy, cũng chẳng dám nghĩ ngợi điều gì.
Lee Wooyeon dừng chân, quay lại nhìn Inseop.
Gương mặt anh chẳng hề tỏ ra tức giận hay bực bội. Đó là một khuôn mặt vô cảm, trống rỗng. Biểu cảm trắng bệch như tờ giấy trắng ấy lại mang đến cảm giác rợn người.
Lee Wooyeon nhìn xuống Inseop rồi xòe bàn tay ra.
“Tôi sẽ đếm đến năm.”
“…”
“Trong lúc đếm đến năm, hãy đưa ra một lý do nào đó khiến tôi có thể chấp nhận được. Nếu không thì, dù là thằng khốn cho cậu mượn danh tính, hay đứa bạn đã chết của cậu, hay bất cứ thứ gì, tôi sẽ lôi tất cả ra và bắt cậu phải khai ra lý do khiến tôi trở nên khốn nạn thế này. Liệu hồn mà nói cho tử tế.”
“…Em là…”
“Năm.”
“…Bạn em, bạn em thích Philip, cô ấy tên là Jenny, tóc vàng và hơi mập…”
“Bốn.”
“Nhận được thiệp mời đến bữa tiệc nên đã cùng đi, nhưng sự thật không phải thế, mọi người đã ném rác rưởi vào Jenny…”
“Ba.”
“Jenny, đã chết rồi, bạn em, cho nên, anh, anh đã nói dối bạn em nên, em, đáng lẽ em phải tin cô ấy…”
“Hai.”
“Là thật mà, thật đấy ạ. Không phải nói dối đâu.”
“Một.”
Lee Wooyeon kết thúc màn đếm ngược.
“Trước tiên cứ giết cái tên Choi Inseop thật kia rồi bắt đầu nhé.”
Inseop hét lên “Không được”, rồi bám lấy chân anh. Dù biết những lời như giết người chỉ là nói quá, nhưng Inseop vẫn cảm thấy lời nói ấy đáng sợ đến rợn người. Nếu cứ để mặc Lee Wooyeon thế này, có lẽ chuyện chẳng lành sẽ xảy đến với Choi Inseop, người đã cho cậu mượn danh tính. Người đó cần tiền, còn cậu cần danh tính. Việc cố tình chọn cái tên Choi Inseop hoàn toàn là do lòng tham của cậu. Cậu muốn đứng trước mặt Lee Wooyeon với cái tên tiếng Hàn thật sự của mình, chứ không phải là tên của một người xa lạ nào đó. Dù sao Lee Wooyeon cũng không biết Peter, cũng chẳng đời nào nhớ được tên tiếng Hàn của Peter là Inseop.
…Nhưng cũng không thể nói rằng cậu hoàn toàn không có chút hy vọng mong manh nào rằng “biết đâu anh ấy sẽ nhớ ra mình”. Chỉ vì lòng tham vô dụng của bản thân mà làm liên lụy đến người vô tội, cậu nhất định phải ngăn chặn điều đó bằng mọi giá.
“Tên em cũng là Choi Inseop. Vốn dĩ là Inseop nên em mới chọn người đó. Người ấy không có liên quan gì cả.”
Lee Wooyeon làm như không nghe thấy. Choi Inseop tuyệt vọng bám lấy anh. Bây giờ trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải ngăn anh lại bằng mọi giá.
“Em thích anh, là vì thích anh nên mới làm thế. Vì quá thích, là em, tất cả là như vậy… ai cũng không liên quan. Tất cả là do em làm… Em thích anh.”