Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 98
Inseop chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình thú nhận tình cảm này với người đàn ông kia. Khi thích anh với tư cách là Peter, cậu đã nếm trải sự tuyệt vọng trước cả khi nhận ra đó là tình yêu. Còn khi gặp lại anh ở Hàn Quốc, đó là tình huống cậu không được phép thích anh. Tuy nhiên, cậu đã từng mơ thấy mình tỏ tình với anh. Trong giấc mơ, cậu tiến lại gần chàng trai đang ngồi đọc sách bên cửa sổ định thổ lộ lòng mình, nhưng rồi lại tỉnh giấc.
Dù trong hiện thực không thể tỏ tình, nhưng cậu đã từng rụt rè hy vọng rằng, ít nhất trong mơ, một ngày nào đó cậu có thể nói ra câu “Em thích anh”.
Thế nhưng tình huống lúc này là cảnh tượng cậu chưa từng tưởng tượng ra, dù là trong mơ hay thực tế. Nước mắt nước mũi tèm lem, toàn thân run rẩy vì sợ hãi, Choi Inseop tuyệt vọng nói với Lee Wooyeon rằng cậu thích anh.
“Em thích anh. Là do em, do em thích anh Lee Wooyeon nên… em là kẻ bám đuôi. Nh-Những người khác tuyệt đối không phải người xấu, chỉ cần một mình em đến sở cảnh sát là được ạ.”
“Lời đó là thật sao?”
Lee Wooyeon hỏi. Inseop gật đầu lia lịa như muốn gãy cả cổ. Lúc này, việc bảo vệ người đã cho cậu mượn cái tên Choi Inseop là ưu tiên hàng đầu.
Inseop cảm thấy Lee Wooyeon quá đáng sợ. Dù đang nói chuyện nhưng cậu có cảm giác như không thể giao tiếp được. Cậu nghĩ rằng chỉ cần ngăn được anh lại thì lòng tự trọng hay gì đi nữa cũng chẳng còn quan trọng.
“Th-Thật đấy ạ. …Là sự thật.”
“…”
“Là do em thích anh Lee Wooyeon, thích với tâm địa xấu xa như thế, nên mới ra nông nỗi này.”
Inseop úp mặt vào lòng bàn tay. Trong những lời nói cốt để lấp liếm tình hình lại trào ra cả chân tâm của cậu. Ngay từ đầu, vì cậu đã thích Lee Wooyeon, thích Philip với một tâm địa không trong sáng nên mọi chuyện mới bắt đầu. Nếu cậu không thích Philip, cậu đã không đối xử lạnh lùng với Jenny như vậy, và cô gái bị bỏ lại một mình ấy đã không chọn cái chết cực đoan đó.
Rốt cuộc, kẻ tồi tệ nhất chính là cậu.
“Em sẽ đốt hết ảnh, cho nên là…”
“Cho nên?”
“…Với cái cậu Choi Inseop kia… làm ơn…”
Inseop chắp hai tay lại và quỳ gối xuống. Bàn tay đang bó bột vì cố cứu anh của Inseop lọt vào tầm mắt Lee Wooyeon. Cảm giác lạ lẫm đã bị lãng quên nọ lại lan tỏa nóng rực trong lồng ngực. Anh từng nghĩ khuôn mặt khóc lóc của Inseop rất đẹp, nhưng giờ nhìn vào đó anh lại chẳng thấy vui vẻ chút nào. Nhìn bộ dạng trắng bệch, run rẩy bần bật với khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi của cậu, tâm trạng anh cực kỳ khốn nạn. Điều khốn nạn nhất là cái ý nghĩ rằng câu chuyện rác rưởi hạng ba mà Inseop vừa lôi ra làm lý do kia có khi lại là sự thật. Nhìn cái cách cậu khóc lóc van xin vì sợ làm liên lụy đến người cho mượn tên kia mà xem, cái thằng ngu này vì bạn bè thì có khi dám làm cái trò này lắm.
Lee Wooyeon cảm thấy bực mình kinh khủng vì sự thật rằng kẻ biến Inseop thành thằng ngu như thế không phải là mình, mà là một người khác.
“Cậu thích tôi đến thế cơ à?”
Lee Wooyeon hỏi, Inseop gật đầu với khuôn mặt nhem nhuốc. Nhìn cảnh đó, Lee Wooyeon nuốt xuống một nụ cười khẩy.
Nếu thực sự thích mình thì ít nhất cũng phải có ý muốn trông xinh đẹp trước mặt đối phương chứ, đằng này đúng là cái thằng đần độn không có lấy một phép lịch sự tối thiểu.
“Vì thích tôi nên cậu bám theo từ Mỹ về tận đây? Để làm trò theo dõi này à?”
“…Vâng.”
“Thích đến mức nào?”
“……!”
“Tôi hỏi là thích đến mức nào?”
Khuôn mặt Choi Inseop đỏ bừng lên. Nước mắt chảy ròng ròng, nước mũi tèm lem, lại thêm khuôn mặt đỏ lựng, trông bộ dạng thật thảm hại. Lee Wooyeon cười nhạo Inseop, cúi người xuống, dùng tay vuốt dọc khuôn mặt cậu.
“Thích đến mức nào mà lại làm cái trò điên khùng này?”
“…”
“Cậu bảo tôi tin lời đó sao? Cứ mở mồm nói thích là tôi phải tin à? Cậu tưởng tôi cũng là thằng đần giống cậu chắc?”
“Th-Thích mà. L-Là thật lòng ạ.”
“Được thôi, vậy thì để xem có thật lòng không nhé.”
Lee Wooyeon dùng mu bàn tay vỗ vỗ nhẹ vào má Inseop vài cái rồi đứng dậy. Anh kéo khóa quần xuống, vạch đồ lót ra rồi lôi từ trong đó một khối thịt sẫm màu.
Choi Inseop mở to đôi mắt, chớp chớp nhìn hành động của hắn.
“Thuyết phục tôi đi.”
“…Dạ?”
“Là thật lòng hay không, hãy làm cho tôi tin xem nào.”
Inseop vẫn chưa hiểu Lee Wooyeon đang nói gì, chỉ biết trố mắt nhìn.
“Bảo là thích tôi nên mới đến tận đây mà. Để xem cậu thích tôi đến mức nào.”
Lee Wooyeon dí sát gậy thịt của mình vào trước mặt Inseop. Choi Inseop lúc này mới nhận ra phương pháp để “thuyết phục” mà anh nói là gì. Một vẻ kinh hoàng lướt qua trên khuôn mặt tái mét không còn chút máu.
“C-Cái… gì…”
“Sao thế? Chỉ là nói mồm thôi à?”
“…Em, em là…”
“Nếu thích tôi đến mức mò tới tận đây thì ít nhất cũng phải cho tôi thấy chút thành ý cỡ này chứ.”
Choi Inseop bủn rủn toàn thân, ngã bệt ra sau. Cậu lắc đầu xua tay, nhưng Lee Wooyeon vô cùng cương quyết. Bàn tay to lớn của anh vươn tới, bóp chặt lấy cái cằm đang run rẩy của Inseop. Lee Wooyeon ấn ngón cái vào trong miệng Inseop, ghì hàm dưới xuống bắt cậu mở miệng ra.
“Để xem cậu làm giỏi đến đâu.”
“…, …K, không, em…”
“Ghét à? Cậu ghét tôi sao?”
Inseop lắc đầu. Nếu buộc phải phân định là thích hay ghét, thì đúng là cậu thích. Dù đã dằn lòng rằng không được phép thích, nhưng Inseop đã từng thích Lee Wooyeon, và vẫn đang thích anh. Chính vì tình cảm đó mà cuối cùng cậu mới quyết định mang theo tất cả để trở về Mỹ.
Nhưng tình huống lúc này đã vượt quá giới hạn tình cảm của cậu.
“Vậy thì làm đi. Hãy dùng cơ thể cậu để thuyết phục tôi rằng cậu thích tôi đến nhường nào.”
Lee Wooyeon ép Inseop mở miệng rồi ấn phần dương vật của mình vào trong. Cảm giác của khối thịt to lớn bất ngờ xâm nhập khiến Inseop theo phản xạ sinh lý mà nôn khan, lùi lại phía sau.
“Ọe…, ục…”
Lee Wooyeon lại túm lấy tóc Inseop.
“Nếu không muốn người vô tội bị thương, thì làm cho tốt vào.”
“…”
Lee Wooyeon lại cho ngón tay vào tách miệng Inseop ra.
“Mở miệng ra, đúng rồi. Sâu vào, nuốt lấy.”
Inseop nhắm nghiền mắt, mở miệng to hết cỡ để ngậm lấy vật thể của người đàn ông. Dù chưa làm gì cả nhưng cảm giác về khối lượng ngày càng tăng trong khoang miệng khiến cơn buồn nôn cứ liên tục trào lên. Thế nhưng Lee Wooyeon vẫn nắm chặt lấy đầu Inseop không buông.
“Nào thử mút cho giỏi xem. Đúng rồi, như thế.”
Lee Wooyeon dùng tay điều khiển đầu Inseop di chuyển tới lui. Mỗi khi dương vật đã sưng to đỏ ửng chạm vào sâu trong cổ họng, nước mắt Inseop lại trào ra. Nước bọt chảy ra từ khóe môi đang mở rộng. Những tiếng nhớp nháp vang lên lỏng lẻo trong căn phòng gác mái trống trải.
“Thích thế cơ à? Thích tôi đến mức vừa mút dương vật đàn ông vừa chảy nước dãi ròng ròng thế này sao?”
Lee Wooyeon hỏi với giọng đầy ẩn ý. Inseop không thể trả lời vì khối thịt đang lấp đầy khoang miệng.
“Dùng lưỡi liếm hết đi. Haa, …, cậu mút cứ như thể nó ngon lắm ấy nhỉ.”
Ánh mắt soi mói như muốn ăn tươi nuốt sống của Lee Wooyeon quét qua gương mặt Choi Inseop. Dù đã mở miệng hết cỡ nhưng cảm giác về sự xâm nhập chật chội khiến lưỡi Inseop cũng không thể cử động linh hoạt được.
Đó là kỹ thuật vụng về hết chỗ nói, còn tệ hơn gấp mấy lần so với lần anh làm hồi tuổi teen. Chỉ dừng ở mức há miệng ra và di chuyển đầu tới lui mà thôi.
Lee Wooyeon bày ra chuyện này cốt để làm nhục Choi Inseop, vì cậu đã nói dối trắng trợn để lấp liếm tình hình.
Thế nhưng lạ thay, cảm giác lại không tệ chút nào. Nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn cố gắng ngậm lấy dương vật to lớn của anh trông cũng… khá được.
Lee Wooyeon liếm môi, cúi xuống nhìn cảnh tượng dương vật của mình ra vào trong khuôn miệng nhỏ bé của Inseop. Nước mắt đọng trên hàng mi đen nhánh của cậu.
Inseop dường như cảm nhận được ánh nhìn, cũng ngước mặt lên. Giọt nước mắt đang đọng lại lăn dài xuống má.
Ngay lập tức, máu dồn xuống bên dưới Lee Wooyeon căng cứng.
“Mẹ kiếp…”
Anh dùng hai tay giữ chặt lấy cái đầu nhỏ của Inseop, bắt đầu thúc hông thật nhanh và mạnh. Cảm giác khối thịt cứng ngắc xâm nhập khoang miệng thật tuyệt vời. Inseop không theo kịp chuyển động quá thô bạo, định ngửa mặt lùi ra sau nhưng Lee Wooyeon tuyệt đối không buông tha.
Cảm giác sướng muốn chết, như đang đụ vào cái lỗ của gái trinh vậy. Choi Inseop thở hổn hển, hai tay quơ quào trong không khí. Dương vật nóng hổi cọ xát vào lưỡi và răng của Inseop.
“Haa…, thích không? Sướng muốn chết phải không?”
“……! ……, ……!”
“Mẹ kiếp, ……, ……haa.”
Lee Wooyeon ấn đầu Inseop, đâm sâu dương vật vào tận trong cổ họng. Anh ép sát mặt Inseop vào đám lông đen rậm rồi rùng mình.
Tinh dịch nóng hổi bắn vào trong miệng Inseop. Dòng chất lỏng trào ra òng ọc làm ướt đẫm môi cũng như cằm của cậu.
Lee Wooyeon nheo mắt tận hưởng khoái cảm đê mê sau khi xuất tinh. Inseop đẩy anh ra rồi đứng dậy. Cậu chạy ngay vào nhà vệ sinh, ôm lấy bồn cầu bắt đầu nôn thốc nôn tháo.
“Ọe…, ục…, ọe…”
Cơn buồn nôn cứ trào lên không dứt khiến Inseop ôm bồn cầu nôn khan một lúc lâu. Khi không còn gì để nôn nữa, Inseop mất hết sức lực, ngồi bệt xuống sàn nhà vệ sinh. Đợi đến lúc cậu ngẩng đầu lên, Lee Wooyeon đang đứng dựa người bên cửa nhà vệ sinh nhìn xuống.
“Cậu ổn chứ?”
Giọng nói dịu dàng đến mức khó tin rằng đó là cùng một người với gã đàn ông vừa tàn nhẫn thỏa mãn dục vọng của mình ban nãy.
“…”
Inseop cắn chặt môi, cúi đầu xuống. Cậu không thể phân biệt nổi thứ cảm xúc mình đang cảm thấy lúc này là đau khổ, phẫn nộ, hay nhục nhã. Lòng cậu vừa rối bời vừa hỗn loạn. Nước mắt không ngừng trào ra, Inseop dùng đôi tay run rẩy vì kiệt sức ôm lấy mặt, cầu nguyện có thể che đi nỗi nhục nhã của bản thân.
“Làm tốt lắm.”
“…”
Được rồi. Giờ là kết thúc.
Mọi thứ đã kết thúc rồi, cậu sẽ không phải chịu đựng những cảm xúc to lớn quá sức chịu đựng này nữa. Làm tốt lắm, mày làm tốt rồi, mày đã nhịn giỏi lắm. …Giờ thì kết thúc rồi.
Inseop ngồi trên sàn nhà tắm lạnh lẽo, vừa nấc lên từng tiếng vừa tự an ủi lòng mình.
Lee Wooyeon đỡ Inseop dậy, sau đó thì thầm vào tai cậu bằng giọng ngọt ngào:
“Vậy thì lần sau hãy cố gắng làm tốt hơn nhé.”
Inseop bỏ lại lời thì thầm ngọt ngào như ác quỷ ấy ở phía sau, tâm trí dần trở nên xa xăm mờ mịt. Và rồi bóng tối bao trùm lấy cậu.