Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 99
Bên khung cửa sổ có một thiếu niên đang ngồi.
Ánh nắng vỡ tan tràn vào từ ô cửa khiến mắt cậu chói lòa, không thể nhìn rõ hình dáng của người thiếu niên ấy. Dù mắt cay xè đến trào nước mắt, nhưng vì khao khát muốn được ngắm nhìn người kia mãi nên cậu chẳng thể rời mắt đi đâu. Góc nghiêng của người thiếu niên đang đọc sách đẹp tựa như một bức tranh. Dáng vẻ ấy thanh tao và mỹ lệ, hệt như nhân vật trong tranh vừa được một danh họa người Pháp hoàn tất nét cọ cuối cùng và rời bút đi.
Cậu muốn gọi tên người ấy, nhưng miệng chẳng thể cử động. Cậu muốn nhìn kỹ hơn chút nữa, nhưng chân lại không thể nhấc lên. Bóng dáng người thiếu niên dần tan biến vào trong luồng sáng. Không được, đừng đi mà, em có chuyện muốn nói, chờ một chút, chờ một chút thôi. Khoan đã, có chuyện quan trọng cần nói…
“……!”
Inseop mở bừng mắt dưới ánh đèn sợi đốt nhợt nhạt, thẫn thờ nhìn trân trân lên trần nhà một lúc lâu. Nhận ra những cảnh tượng sống động vừa rồi chỉ là một giấc mơ, Inseop tiếc nuối nhắm mắt lại.
Cậu định vùi mặt vào chiếc gối êm ái để ngủ tiếp thì chợt nhận ra nơi mình đang nằm không phải là căn phòng gác mái của mình.
“――!”
Inseop giật mình bật dậy nhìn quanh. Căn phòng này quen thuộc một cách kỳ lạ, bởi lẽ cậu đã từng ngủ ở đây vài lần. Những chuyện xảy ra ngày hôm qua ùa về. Choi Inseop đưa tay bịt miệng, đầu đau như búa bổ, còn bụng dạ thì nôn nao.
Cậu ngồi thừ ra một lúc, chợt nhớ đến giờ bay nên vội quay đầu kiểm tra đồng hồ. Đã 8 giờ, muốn kịp chuyến bay thì ít nhất cậu phải có mặt ở sân bay trước 9 giờ.
Inseop bước xuống giường rồi lại hoảng hồn túm chặt lấy tấm ga trải giường.
“Cái… cái gì thế này…”
Inseop nhìn vào trong tấm chăn. Gương mặt cậu đỏ bừng lên khi xác nhận bản thân đang trong tình trạng lõa thể, không một mảnh vải che thân.
Hôm qua, tức là Lee Wooyeon đã…, …làm thế, …là làm chuyện đó rồi sao?
Inseop đưa tay sờ soạng khắp cơ thể mình. Nhưng không có dấu vết gì để lại, cũng chẳng thấy đau ở đâu. Cậu lấy hết can đảm kéo chăn xuống và kiểm tra kỹ càng cơ thể mình một lần nữa.
“……. …….”
Dù đã xác nhận là không có chuyện gì xảy ra nhưng cậu vẫn chẳng thể an tâm. Inseop quấn tấm ga trải giường quanh người, rón rén mở cửa phòng bước ra ngoài. Không thấy bóng dáng Lee Wooyeon đâu. Sau khi kiểm tra phòng khách, thư phòng, cả phòng tắm đều không có Lee Wooyeon, Inseop lúc này mới nhanh chóng đi tìm quần áo của mình khắp nơi. Nhưng dù có sục sạo mọi ngóc ngách, cậu vẫn không tìm thấy quần áo đâu cả.
Ban đầu cậu nghĩ mình để ở đâu đó mà tìm không ra, nhưng khi thấy phòng để quần áo của Lee Wooyeon bị khóa chặt, cậu liền thay đổi suy nghĩ.
…Là Lee Wooyeon đã giấu quần áo của cậu.
Inseop sợ hãi, quyết tâm phải nhanh chóng thoát khỏi đây trước khi Lee Wooyeon quay lại. Cậu nắm lấy tay nắm cửa phòng quần áo, dùng sức vặn mạnh, nhưng cánh cửa bị khóa chặt không hề có dấu hiệu lay chuyển.
Choi Inseop lục lọi ngăn kéo thì tìm thấy một chiếc búa. Nếu phá vỡ tay nắm cửa thì có lẽ sẽ tìm được thứ gì đó để mặc. Cậu hít một hơi thật sâu, dùng một tay giơ cao chiếc búa lên hết cỡ. Tiếng “Rầm” vang lên khi búa va chạm, một lực phản chấn nặng nề truyền đến tay cậu. Thấy chốt tay nắm cửa đã hơi lỏng ra, Inseop lại giơ búa lên lần nữa.
“Làm gì đấy?”
“――!”
Giọng nói bất ngờ vang lên khiến cú đập bị trượt mục tiêu, nện thẳng vào đầu móng tay. Inseop hét lên một tiếng câm lặng rồi gập người xuống vì đau đớn.
“Đau đấy. Chậc.”
Lee Wooyeon tặc lưỡi khe khẽ, nhăn mặt. Anh nói “Đưa đây xem nào”, rồi nắm lấy bàn tay đang chảy máu của Inseop.
“Kh, không sao đâu ạ.”
“Không sao cái gì. Chảy máu rồi này.”
“Đ, đừng chạm vào em.”
Inseop tay vẫn cầm búa, run rẩy hét lên như thế. Lee Wooyeon vẫn còn đang một tay đút túi quần đứng nhìn bộ dạng đó, bỗng bật cười như điên dại.
“Ha ha ha ha ha ha. Cái gì thế này? Không lẽ, cậu đang định uy hiếp tôi đấy à?”
“……. Đ, đừng lại gần đây.”
“Ha ha ha ha ha. Thật tình, cậu đúng là người thú vị đấy.”
Lee Wooyeon vừa cười vừa vươn tay ra. Inseop sợ hãi co rúm người lùi lại phía sau, nhưng vì lưng đã chạm vào cửa nên chẳng còn đường nào để lùi nữa.
Lee Wooyeon chỉnh lại chiếc búa trong tay Inseop cho ngay ngắn rồi nói.
“Nếu định đập thì phải đập như thế này chứ, cầm thế kia thì cùng lắm chỉ gãy xương thôi. Phải dùng phần nhọn này bổ xuống thì mới tiễn đi trong một nốt nhạc được.”
Giọng điệu nhẹ nhàng, từ tốn như thể đang hướng dẫn giải một bài toán khó vậy.
Đúng lúc đó, tấm ga đang quấn quanh người Inseop trượt xuống, cậu hoảng hốt đánh rơi chiếc búa và vội vàng túm lấy tấm vải.
Lee Wooyeon tặc lưỡi, nhặt chiếc búa rơi dưới sàn lên.
“Bị thương bây giờ.”
“…….”
“Sáng ra có chút việc nên tôi ra ngoài, tiện thể mua cơm về rồi đây. Không đói à?”
Inseop chớp mắt nhìn Lee Wooyeon. Thái độ hành xử như thể chuyện ngày hôm qua chưa từng tồn tại của anh khiến Inseop vô cùng bối rối.
Chẳng lẽ mình vẫn chưa tỉnh mộng sao?
Inseop đưa tay lên má, tự vỗ nhẹ. Cảm giác đau rát nói cho cậu biết đây chính là hiện thực.
Vậy thì, hay là mình… gặp tai nạn nên đầu óc có vấn đề rồi chăng?
“Không đói sao?”
“…Quần áo của em đâu ạ?”
“Vứt rồi. Sợ cậu bỏ trốn.”
“…….”
“Tạm thời cứ để thế đi.”
Inseop nhận được câu trả lời bất thường từ Lee Wooyeon, buộc phải thừa nhận rằng mình không hề bị thương ở đầu, và đây chính là thực tế.
“Tr, trả quần áo lại cho em.”
“Tại sao?”
Lee Wooyeon hỏi lại, vẻ mặt như thể thấy làm lạ lắm.
“Em phải về. Giờ bay…”
“Cái này hả?”
Anh rút hộ chiếu của Inseop từ trong túi ra mà hỏi. Inseop vươn tay định chộp lấy hộ chiếu nhưng Lee Wooyeon đã nhanh hơn, giơ tay lên cao quá đầu.
“Đừng có làm loạn. Tôi chưa cho phép cậu quay về đâu.”
Giọng nói của Lee Wooyeon trầm xuống đầy lạnh lẽo. Inseop cảm thấy ớn lạnh, tay siết chặt lấy tấm ga trải giường.
“Đói rồi, ăn cơm trước đi đã.”
Nói rồi, Lee Wooyeon bỏ mặc Inseop ở đó và ngồi xuống bàn ăn trong bếp. Inseop không muốn ăn uống gì, trong đầu lúc này chỉ toàn ý nghĩ muốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Cậu chỉ còn cách lẽo đẽo theo sau anh, một lần nữa đòi lại quần áo.
“Trả lại cho em. Quần áo…”
“Ngồi xuống. Đồ ăn ở đây nêm nếm thanh đạm, không bị mặn đâu. Tôi nghĩ bụng cậu không tốt nên mới mua về đấy.”
“Trả quần áo…”
Lee Wooyeon đá vào chiếc ghế đối diện, rồi mỉm cười tươi rói nói với Inseop.
“Ngồi xuống.”
“…….”
Inseop cẩn thận dùng bàn tay bị thương túm giữ tấm ga, tay trái kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Lee Wooyeon bày ra vẻ mặt hài lòng, dọn những món ăn mua về lên bàn.
Anh đẩy bát cháo bào ngư đến trước mặt Inseop và đưa cho cậu cái thìa.
“Ăn đi.”
“…….”
“Ăn vào sẽ tốt cho cái thân cậu đấy. Tôi vẫn chưa hết giận đâu nhé.”
Dù chẳng muốn ăn chút nào nhưng Inseop đành phải cầm lấy thìa. Cậu máy móc đưa từng chút cháo vào miệng, nhưng vì bận để ý đến Lee Wooyeon ngồi đối diện nên chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Hơn nữa, tấm ga cứ liên tục trượt xuống khiến việc giữ nó cũng là cả một vấn đề.
Mọi thứ đều phi thực tế. Từ việc cậu đang quấn ga trải giường trong tình trạng khỏa thân ngồi ăn cơm tại nhà Lee Wooyeon, cho đến những sự việc ập đến như vũ bão ngày hôm qua.