Codename Anastasia Novel - Chương 10
Một lúc sau, hắn phá vỡ sự im lặng kéo dài bằng câu “Nghe nói anh đến đồn cảnh sát à?” Hắn còn kèm theo một nụ cười trơ tráo như thể đã quên sạch mọi chuyện xảy ra trước đó. Anh không đáp lời mà chỉ chăm chú nhìn hắn. Không, đúng hơn là đề phòng. Anh có cảm giác không được để lộ dù chỉ một sơ hở nhỏ trước mặt người này.
Zhenya chẳng mảy may bận tâm, bước xuống bàn rồi tiến về phía minibar. Hắn lướt qua những chai rượu nhỏ được bày sẵn, lấy ra một chai whisky, nhấp một ngụm làm ướt cổ họng rồi nhún vai.
“Có cần cảnh giác đến thế không? Tôi chỉ giúp đồng đội đang gặp nguy hiểm thôi mà.”
Câu nói nghe như thể việc không bình thường ấy là chuyện thường ngày. Kwon Taekjoo vẫn không rời mắt khỏi hắn như đang cố xác nhận điều gì đó.
“Cậu đã theo dõi từ bao giờ?”
“Còn từ bao giờ nữa. Từ đầu ấy chứ.”
Ngay từ đầu đã có mặt ở sân bay? Chờ cơ hội tiếp cận rồi theo dõi khi anh bị bắt cóc sau đó mới ra tay cứu? Nếu đúng vậy thì tại sao lúc đó không chịu lộ thân phận?
Zhenya bỗng nhoẻn miệng cười như thể đọc được suy nghĩ của anh.
“Trên tổng bảo tôi cứ ngoan ngoãn chờ đến hôm nay. Hôm đó nếu anh không bị xử lý một cách thảm hại như thế thì tôi đâu cần phải can thiệp.”
Hắn châm chọc với đôi môi còn vương mùi whisky. Cái cảm giác nhục nhã vốn đã cố nén xuống nay lại trỗi dậy. Anh từng nghĩ kẻ có sức mạnh vượt xa người thường ấy hẳn phải là một loại sinh vật nào đó khác loài, vậy mà giờ hóa ra lại là đồng đội. Lòng tự trọng bị tổn thương một cách vô thức.
“Ấn tượng đầu tệ thật đấy. Chẳng thèm nói gì, chỉ chọc mắt người ta thôi.”
Anh bĩu môi đáp trả. Giờ đã biết Zhenya là cộng sự, anh cũng chẳng cần phải dè dặt nữa. Hắn và Kwon Taekjoo đứng cùng một phe, chỉ riêng sự thật đó cũng đủ để xóa tan nỗi sợ chưa từng có mà anh từng cảm thấy. Zhenya mỉm cười mỉa mai, khóe môi hơi nhếch lên.
“Đóng vai chủ nghĩa hòa bình nửa mùa làm gì chứ?”
“Tôi thích mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ.”
“Gọn gàng mà lại bắn súng à. Không thì quăng bom luôn chẳng hạn? Thật là chẳng có chút tình người nào.”
Hắn lắc đầu ra chiều bất mãn, rồi dùng ngón tay gõ nhẹ vào thái dương mình.
“Nghĩ mà xem, con người ai chẳng mong mình đặc biệt? Đến khoảnh khắc trút hơi thở cuối cùng cũng muốn được chết một cách trang trọng nữa là. Nhưng nếu cái chết ấy chỉ được gói gọn trong một góc báo với dòng chữ ‘bị bắn chết’ thì thấy chán biết bao. May ra nếu khoét luôn hai con mắt thì có khi được thêm một dòng. Vậy cũng tốt mà phải không?”
Một lời ngụy biện. Một kiểu ngụy biện đầy bệnh hoạn của kẻ tâm thần đang cố biện minh cho hành vi sai trái của mình. Kwon Taekjoo buông lời châm chọc, giọng đầy mỉa mai.
“Nếu một ngày nào đó tôi chết dưới tay cậu thì làm ơn cho tôi chết kiểu tẻ nhạt thôi nhé.”
“Ừm. Khó đấy, nhưng tôi sẽ suy nghĩ thử xem.”
Hắn ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp cứ như thể đó là một chuyện đáng phải cân nhắc kỹ lưỡng rồi trấn an:
“Miễn là anh không gây nguy hại cho tôi thì chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Tôi đây chỉ hành động trong phạm vi chính đáng thôi.”
“Lại cái chủ nghĩa hòa bình nửa mùa đó.”
Anh lặp lại y nguyên lời hắn từng dùng để mỉa mai, giờ trả lại cho hắn. Zhenya bật cười khẽ, rồi ném chai whisky đang uống dở xuống. Chai nhỏ đã vơi quá nửa. Anh không ngần ngại kề miệng uống cạn phần còn lại. Cồn xộc thẳng xuống cổ họng khiến lưỡi tê rát.
Đúng lúc đó, điện thoại reo lên từ bên trong chiếc áo khoác đang để sang một bên. Anh đặt chai rỗng xuống, lấy điện thoại ra. Lại một bức ảnh nữa được gửi đến từ tổng bộ. Sau một lúc, gương mặt một người đàn ông Nga với vẻ mặt khó gần hiện lên đầy màn hình. Đây là tên “Psych Bogdanov” mà họ đã cảnh báo cần đề phòng chăng? Khi anh còn đang suy đoán thì Zhenya đã nhanh chóng tiếp cận và giật lấy điện thoại.
“Tôi được dặn phải cẩn thận với hắn, cậu quen à?”
Zhenya nheo mắt nhìn kỹ bức ảnh, rồi gật đầu.
“Biết chứ. Rất rõ là đằng khác.”
“Là người thế nào?”
“Tốt nhất đừng dây vào. Tôi chưa từng thấy ai đụng đến hắn mà có kết cục tốt cả.”
“Cái chết của Morgan cũng có liên quan đến tên này sao?”
“Morgan là tên người Mỹ trước kia ấy hả? Ai biết được. Có thể là do thằng điên này làm, cũng có thể không. Đừng bận tâm làm gì. Dù sao anh cũng không đến đây để báo thù mà phải không? Cứ để hắn làm trò của hắn, chúng ta cứ làm việc của mình.”
“Từ miệng cậu mà cũng thốt ra được chữ ‘thằng điên’ à. Quả là không thể đoán nổi loại người đó.”
Anh lắc đầu như không thể tin nổi. Zhenya chỉ khẽ cười. Kể cả nếu bây giờ có ai nói với anh rằng tên khốn này là Bogdanov thì anh cũng sẽ tin anh ngay. Khó mà tưởng tượng nổi con người nào có thể nói vậy về chính tên tâm thần đó.
Dù sao nếu đã không có lợi gì khi dây vào thì tốt hơn hết là tránh mặt. Chưa đối đầu thì chưa cần để tâm. Trước mắt vẫn là nhiệm vụ cần tập trung hoàn thành.
“Nghe nói cậu nắm khá rõ về cơ cấu chính trị và dòng tiền ở đây?”
“Đương nhiên. Nếu anh cần thì tôi có thể móc nối đủ mọi bên.”
Giọng điệu tự tin của hắn không mang theo vẻ huênh hoang. Một khi đã bị ép phải nhận một cộng sự ngoài ý muốn thì nên tận dụng được gì cứ tận dụng. Vận xui ngay từ ngày đầu tiên cuối cùng cũng bắt đầu có dấu hiệu suôn sẻ trở lại.
Kwon Taekjoo thở phào nhẹ nhõm, ra chỉ thị.
“Trước tiên hãy khoanh vùng những người thông thạo việc buôn lậu vũ khí. Dù là kẻ cấp vốn, nhà phát triển, hay con buôn mua bán cũng được, gom lại hết. Để gặp được ‘Anastasia’, trước tiên phải vào được cung điện đã.”
Vừa nghe đến ‘Anastasia’, lông mày Zhenya khẽ giật. Dù không phải thay đổi rõ rệt đến mức lộ liễu nhưng đủ để nhận ra nếu để ý.
Tuy nhiên chỉ trong thoáng chốc, hắn đã bình thản gật đầu rồi lập tức khoác áo đứng dậy.
“Vậy thì ngày mai chuẩn bị xong tôi sẽ liên lạc lại.”
Anh cũng đứng dậy theo. Sao câu “Tôi đi trước đây” lại nghe nhẹ nhõm đến vậy. Kwon Taekjoo gần như bám sát sau lưng hắn như thể muốn đuổi cả người lẫn cái mùi hương đặc trưng của hắn ra khỏi phòng. Anh chủ động đưa tay mở cửa cho người này.
Zhenya ngoan ngoãn bước ra ngoài. Thay vì nói “Biến đi đi”, hắn mỉm cười và bảo “Hẹn gặp lại ngày mai” rồi kéo cửa lại, nhưng cửa chỉ khép được nửa chừng. Anh nhìn xuống đầy nghi ngờ thì thấy mũi giày nhọn của hắn đang chắn ngang khe cửa. Kwon Taekjoo ngẩng lên nhìn hắn với vẻ khó chịu, còn Zhenya cúi người, nở nụ cười nhạt. Ánh mắt hai người cuối cùng cũng chạm nhau.
“Rồi sẽ từ từ lột mặt nạ thật dưới lớp da ấy ra thôi.”
Giọng nói pha chút cười ấy vang lên nhưng lại lạnh lẽo. Anh nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Zhenya. Hắn lại mỉm cười rồi đứng thẳng dậy, quay bước về phía cuối hành lang. Anh dõi mắt theo bóng lưng hắn cho đến khi khuất hẳn rồi mới đóng cửa lại.
Tới thang máy, cửa liền mở ra. Zhenya đối diện ánh mắt với một người đàn ông đã đứng sẵn bên trong. Hắn quay lưng về phía trước, và trong khi thang máy trượt nhanh xuống tầng một, người đàn ông sau lưng cất tiếng.
“Phải làm sao bây giờ?”
Zhenya chăm chú nhìn con số tầng đang giảm dần. Vì một lý do nào đó, khóe môi hắn cong lên đầy ẩn ý. Hắn lẩm bẩm bằng giọng uể oải:
“Thổi bay hết đi. Đừng để lại hang chuột nào để trốn cả.”
***
“……?”
Tiếng chuông vang lên từ sáng sớm. Anh đang dán lớp da nhân tạo thì dừng lại nhìn đồng hồ. Chiếc đồng hồ để bàn chỉ 8 giờ sáng, còn lâu mới đến giờ dọn phòng. Hôm nay đoàn khách cũng không có lịch trình chính thức nào. Là Zhenya chăng? Nếu vậy thì hắn đúng là một kẻ chăm chỉ khác xa với vẻ ngoài.
Anh chỉnh lại lớp da, rồi tiến ra cửa. Định hỏi ai đó thì đã nghe tiếng từ bên ngoài vọng vào.
“Dịch vụ phòng ạ.”
Anh mở cửa với vẻ mặt ngạc nhiên. Sợ mình nghe nhầm nhưng đúng là có xe đẩy chuyên dụng đặt ngay hành lang. Nhân viên phục vụ trong bộ đồng phục khách sạn lịch sự cúi đầu chào.
Anh thò đầu ra nhìn quanh. Giờ này còn sớm, hành lang vắng tanh. Lúc nhân viên hỏi có thể vào được không, anh chặn lại.
“Có lẽ nhầm phòng rồi?”
“Phòng 911 đúng rồi ạ, thưa quý khách.”
“Tôi không gọi dịch vụ phòng.”
“À, là người khác gửi đến cho ngài.”
Người khác? Chẳng lẽ là Zhenya, hắn ta?
“Là đại diện bên Gazprom gửi đấy ạ.”
A… Anh bật cười như thể không tin nổi. Dù có là đồng đội thì kẻ đó cũng chẳng khác gì một con quái vật giết người. Không biết anh mong chờ điều gì từ hắn.
Nếu là từ đại diện Gazprom thì có lẽ là lời xin lỗi cho chuyện hôm qua. Không những không thể tham dự bữa trưa do anh sắp xếp, người đại diện của hắn cũng không xuất hiện. Nếu từ chối thì thể nào cũng bị liên lạc lại. Không cần thiết phải phạm lỗi xã giao mà khiến người ta để tâm.
Anh gật đầu ra hiệu cho phép vào. Nhân viên phục vụ cúi chào rồi đẩy xe vào trong thành thạo. Các món ăn được bày ra gọn gàng trên bàn gần cửa sổ. Nhân viên đặt cả bộ dao nĩa chỉn chu, rồi nói nếu cần gì thêm cứ gọi và rút lui. Không rõ đang làm nhiệm vụ mà lại được đãi ngộ thế này là sao.
Các món đều được đậy bằng nắp bạc. Dù vậy, mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa cũng đủ để nhận ra có món súp borscht truyền thống của Nga, bánh mì nướng, trứng, trái cây và cà phê.
Anh từ tốn đảo mắt một vòng trên bàn, rồi nhìn thấy tấm thiệp cắm nơi giá đỡ. Hẳn chỉ là lời chào hỏi thông thường. Anh hờ hững lật xem nội dung nhưng trên đó chỉ có đúng một từ. Bốn chữ cái in đậm hằn rõ trong mắt anh.
Ngay lập tức anh ném thiệp mời và lao thẳng về phía cửa. Không còn thì giờ để phán đoán tình huống. Đúng khoảnh khắc đầu ngón tay của Kwon Taekjoo chạm vào tay nắm cửa khi anh nghiến răng nhảy hết sức có thể—
Một tiếng nổ dữ dội vang lên, không khí lập tức giãn nở. Cơ thể Kwon Taekjoo bay ngang sang đập mạnh vào bức tường bên cạnh Ngay sau đó, mặt sàn dưới chân sụp đổ trong chớp mắt. Sức công phá của vụ nổ khiến toàn bộ cửa kính phía trước căn phòng vỡ tan, đồ đạc bên trong bị phá hủy không còn nguyên vẹn. Trần nhà rung chuyển, và ngay sau đó còi báo động vang khắp khách sạn.
Tất cả những người đang lưu lại trong khách sạn đồng loạt dừng mọi hành động. Họ đảo mắt hoảng hốt, cố gắng nhìn xem chuyện gì vừa xảy ra.
“Aaaaah!”
“Uaaaah!”
Tất cả gần như cùng lúc nghĩ đến “khủng bố”. Và ngay sau đó không ai bảo ai, mọi người đều hoảng loạn tháo chạy. Tiếng la hét khắp nơi lấn át hoàn toàn giọng nói của nhân viên đang cố gắng trấn an khách hàng. Trong lúc ai cũng chen nhau tháo chạy về lối ra chật hẹp, không tránh khỏi những va chạm lớn nhỏ. Người ta không ngần ngại xô đẩy, giẫm đạp lên nhau chỉ để được ra ngoài trước. Có người ngã lăn xuống khi đang chạy xuống cầu thang, kẻ theo sau thì hoặc là nhảy qua hoặc là giẫm lên mà vượt qua. Nỗi sợ cực độ khiến lý trí tê liệt, nếu có một nơi nào đó gọi là địa ngục trần gian thì hẳn chính là nơi này.
Tình hình chỉ được kiểm soát sau khi đội cứu hỏa có mặt. Sau khi dập lửa tạm thời, đội gỡ bom vũ trang đầy đủ được điều động. Các phóng viên nghe tin liền chạy đến hiện trường và đưa tin với giọng nói đầy kịch tính. So với mức độ vụ nổ, số người bị thương là khá nhiều. Đa số vết thương là do trong quá trình sơ tán chứ không phải từ vụ nổ trực tiếp. Những chiếc xe cấp cứu nối đuôi nhau liên tục chở bệnh nhân đi.
Giữa sự hỗn loạn đó, một người đàn ông đang giằng co với nhân viên y tế. Thoạt nhìn người bị thương nặng nhất không ai khác chính là Kwon Taekjoo.
“Bây giờ anh còn hoảng loạn nên không thấy đau thôi. Tỉnh ra là sẽ hối hận đấy. Anh bị thương ở đầu nên tốt nhất là lập tức đến bệnh viện chụp CT. Mau nằm xuống đi.”
Nhân viên cứu hộ không ngừng ra hiệu về phía cáng, giọng nói lớn dần. Dù có từ chối mấy lần cũng chẳng ích gì. Kwon Taekjoo thở dài mệt mỏi.
“Nghe này, chuyện của tôi tôi tự lo được. Thay vì lãng phí thời gian với tôi thì hãy lo cho những bệnh nhân khác đi.”
“Tôi cũng muốn bỏ mặc một kẻ cứng đầu như anh cho rồi, nhưng vì nguyên tắc nên không thể. Nói trắng ra nếu có chuyện gì xảy ra với anh mà tôi bị cắt lương, thì anh chịu trách nhiệm được không?”
“Chỉ là chảy máu thôi chứ không phải vết thương nghiêm trọng đúng không?”
“Cái đó là chuyện để bác sĩ quyết định.”
Tức điên mất thôi. Anh nói mình không sao là thật, không phải nói bừa. Chỉ là bị rách nhẹ trên trán, máu đang chảy mà thôi. Chỉ cần khử trùng rồi dán một miếng băng keo là xong. Cùng lắm thì cần vài mũi khâu để cầm máu, nhưng cũng chẳng phải chuyện lớn. Có trì hoãn một chút cũng chẳng sao thế mà nhân viên cứu hộ trước mặt cứ cố chấp không buông. Rốt cuộc ai mới là người cứng đầu đây?
Kwon Taekjoo vò đầu, vẻ mặt đầy bức bối. Một tay anh vẫn che lấy bên má trái một cách gượng gạo do lớp da nhân tạo ở khu vực đó đã bị bong ra do sức nổ. Nhân viên cứu hộ cũng không bỏ qua chi tiết đó.
“Bên đó cũng bị thương à? Để tôi xem nào.”
Kwon Taekjoo gạt tay nhân viên cứu hộ đang tới gần. Phản ứng gay gắt khiến đối phương trợn tròn mắt. Không phải vì bị đánh vào mu bàn tay mà nổi giận, chỉ là sắc mặt bỗng trở nên nghiêm trọng hơn. Giờ thì anh ta có vẻ đã chắc mẩm rằng Kwon Taekjoo gặp vấn đề về tinh thần do chấn động vụ nổ. Anh ta bày ra mặt đầy cảm thông, gật đầu rồi nhẹ nhàng xoa lưng Kwon Taekjoo, sau đó ra hiệu mắt gọi đồng nghiệp lại gần. Đồng đội đang đứng xem từ nãy liền lao đến tức thì. Cả hai người cùng giữ tay anh, nài nỉ nằm lên cáng.
Câu chửi thề bật ra khỏi miệng anh. Từ sáng sớm đã bị tặng một quả bom, giờ lại bị ép đến mức này thật sự là quá thể.