Codename Anastasia Novel - Chương 14
Dinh thự của gia tộc Bogdanov quả thật vượt xa sức tưởng tượng. Quy mô và vẻ ngoài lộng lẫy của nó dường như chẳng kém cạnh gì Kremlin.
Mái nhà màu lam đặt trên những bức tường trắng phô bày nét mỹ học hùng vĩ mà tiết chế. Những đường cong mềm mại đặc trưng của Rococo hòa quyện với lớp mạ vàng rực rỡ, càng làm nổi bật khí chất thanh cao. Cầu thang đá hình tròn được chạm khắc tinh xảo cùng những cột đá cẩm thạch khổng lồ đỡ lấy trần nhà cao vút. Cánh cổng lớn nặng nề tỏa ra sự nghiêm trang khó lòng tiếp cận. Ánh đèn cục bộ chạy quanh toàn bộ tòa nhà tạo nên một bầu không khí mộng ảo.
Bóng tối ở cổng chính càng lúc càng dày, trải dài trên thảm cỏ. Cánh cửa luôn đóng im ỉm ấy, đến quá nửa đêm mới lặng lẽ mở ra. Dù đã muộn, đoàn xe nối tiếp nhau vẫn không ngừng tiến vào khu vườn rộng lớn. Vì dinh thự nằm sát hồ lớn nên dù qua khỏi cổng chính vẫn phải đi tiếp một đoạn dài nữa. Hai bên con đường nhỏ dẫn vào được trồng cây cắt tỉa dày đặc, kín đáo che khuất nội thất bên trong như tường thành của nhà tù.
Thân phận của các vị khách quý không thể tiết lộ nên an ninh được thắt chặt tối đa. Tất cả khách mời đều phải trải qua hai vòng kiểm tra, một lần ở cổng chính, một lần nữa tại điểm bắt đầu của khu vườn chính sau khi đi qua đoạn đường dài. Xe của Kwon Taekjoo cũng không ngoại lệ.
Một vệ sĩ có vũ trang bước tới gõ cửa xe. Anh hạ kính xuống làm theo chỉ dẫn. Người kia tiến hành kiểm tra vài thông tin: có mang theo thư mời bản cứng không, tên có trong danh sách không, biển số xe, có người đi cùng hay không, và quan hệ với người đi cùng là gì. Tất cả đều phải trùng khớp với thông tin đã khai báo trước đó, không có bất kỳ ngoại lệ nào.
“Vui lòng cho xem thư mời.”
Anh ngoan ngoãn làm theo yêu cầu. Vệ sĩ đưa thiết bị quét có gắn đèn đặc biệt lại gần phong bì thư mời. Ngay lập tức, một dấu ấn vô hình hiện ra. Thiết bị nhận dạng dấu ấn và phát ra âm báo điện tử rõ ràng. Sau đó người vệ sĩ cúi người nhìn vào trong xe để xác nhận người đi cùng.
Thư mời không chỉ được xử lý bằng công nghệ chống làm giả mà còn được lập trình thông tin người nhận. Khi máy quét nhận diện số sê-ri, thông tin cá nhân người được mời sẽ hiện lên trên màn hình. Rõ ràng là biện pháp đề phòng kẻ không mời mà đến được thực hiện đến nơi đến chốn.
Vệ sĩ chăm chú quan sát ghế sau rồi nhanh chóng nói: “Cảm ơn anh đã hợp tác” và lùi lại. Bởi thế, từ cổng chính đến cửa vườn, rồi từ cửa vườn đến trước dinh thự, khắp nơi đều tắc nghẽn theo kiểu chẳng khác gì kiểm soát quân sự.
“Giống như thể đang quay phim điệp viên cả đám, đúng là một bữa tiệc hoành tráng quá nhỉ.”
Kwon Taekjoo khẽ thì thầm với vẻ mặt tỏ ra nhàm chán.
“Mấy trò dở hơi đó tôi phải một mình chiều hết, công bằng gớm?”
Anh càu nhàu, mắt liếc nhìn gương chiếu hậu. Đụng phải ánh mắt của Zhenya đang ngồi sau, đôi mắt hắn khẽ cong lên không tiếng động.
“Là tôi được mời nên đâu còn cách nào khác. Người không được mời muốn dự tiệc thì chỉ có hai cách: làm tài xế cho khách như bây giờ, hoặc làm người yêu. Nếu không thích cái trước thì lẽ ra nên đóng giả cái sau, chắc cũng ra trò đấy.”
“Còn cách nữa là hạ gục một gã vệ sĩ rồi tráo đồ. Đám đông như kia, mất một người chắc cũng chẳng ai để ý đâu?”
“Anh là kiểu người thích chuốc khổ vào thân à? Nếu không phải đang bức bối vì không được thể hiện sức mạnh thì nên giữ sức cho lúc cần.”
Không phải là sai. Không rõ bằng cách nào mà hắn có được thư mời chính thức, nhưng đã vậy rồi thì không việc gì phải gây rối vô ích. Chỉ là việc phải coi Zhenya như thượng khách một lúc khiến anh khó chịu.
Mới chỉ mở cửa một thoáng mà hắn đã không chịu nổi, lên tiếng bảo đóng cửa sổ. Dù ở ghế sau cũng có nút điều khiển rõ ràng nhưng hắn chẳng buồn động đậy lấy một ngón tay. Anh lườm hắn qua gương chiếu hậu, miễn cưỡng nhấn nút kéo kính lên.
Cuối cùng họ cũng đến trước dinh thự. Anh đỗ xe gọn sang một bên, kéo phanh tay. Trong suốt thời gian đó Zhenya không hề động đậy.
“Làm gì đấy, không xuống xe à?”
“Câu đó phải tôi hỏi cậu mới đúng. Không quên gì chứ?”
Khi anh hỏi lại với vẻ khó hiểu, hắn khẽ liếc về phía cửa sau. Vẻ mặt bán tín bán nghi của anh vừa lộ ra thì hắn đã gật đầu như thể đúng là thế. Bên ngoài xe có nhiều ánh mắt đang nhìn. Một người phục vụ của dinh thự cũng đang tiến đến để nhận xe. Không còn lựa chọn nào khác.
Anh thở dài một tiếng thật sâu rồi bước xuống xe, vòng qua mở cửa cho ghế sau. Zhenya nghiêng người một cách chậm rãi bước ra. Có lẽ vì động tác quá thong dong nên ánh mắt của hắn như liếm dọc qua khuôn mặt anh, khóe môi cong lên không thương tiếc.
“Lối này, thưa ngài.”
Những người phục vụ đang chờ đợi lập tức đón tiếp Zhenya một cách cung kính. Anh vội vàng theo sau.
Lên hết chừng hơn chục bậc thang, một cánh cổng lớn hiện ra. Chiều cao của nó ước chừng ít nhất là bốn mét. Hai bên cửa được lính gác đẩy mở. Cuối cùng thì bên trong dinh thự của gia tộc Bogdanov cũng lộ diện.
“……”
Một thế giới hoàn toàn khác biệt với bên ngoài hiện ra. Giống như bước vào gian thánh đường của một giáo đường cổ, trần nhà cao vời vợi và đại sảnh rộng thênh thang áp đảo ngay từ lối vào. Tường và cột trắng tinh thể hiện vẻ tao nhã tinh tế, các chi tiết mạ vàng được tiết chế nhưng vẫn toát lên sự quý tộc đến tối đa. Ánh sáng từ chiếc đèn chùm lộng lẫy tỏa xuống sắc vàng dịu nhẹ, khiến con ngươi tự khắc giãn nở. Tranh vẽ trần nhà với gam màu trầm bao bọc không gian một cách hoàn hảo, không thừa cũng chẳng thiếu. Các bức tượng lớn nhỏ đặt rải rác dọc tường làm giảm đi sự đơn điệu. Trên gác lửng kiểu ban công, một dàn nhạc nhỏ đang biểu diễn. Giai điệu êm dịu và sống động ấy không lấn át cuộc trò chuyện, mà vẫn lan tỏa lấp đầy không gian rộng lớn.
“Muốn nôn quá.”
Zhenya bất chợt quay lại khi nghe tiếng lẩm bẩm. Người ta dễ bị choáng ngợp trước khung cảnh như mộng hiếm thấy này, thế nhưng anh lại lộ rõ vẻ mệt mỏi. Dĩ nhiên chẳng ai mong đợi ở anh những lời như “đẹp quá” hay “như cổ tích”. Ngay từ đầu đã chẳng phải người có khiếu thẩm mỹ, càng không phải tuýp mê trò chơi hoàng tử. Dù vậy, đây là nơi mà có lẽ cả đời chỉ đến được một lần, thế mà cảm nhận duy nhất lại là “muốn nôn”? Zhenya nhìn chăm chăm khuôn mặt vô cảm của Kwon Taekjoo một lúc rồi khẽ bật cười quay đi.
Đã có khá nhiều người tụ họp trong đại sảnh chính. Họ trò chuyện theo từng nhóm ba, bốn người. Trong số đó, người nổi bật nhất khiến Kwon Taekjoo không thể rời mắt chính là Tổng thống Nga. Dù gương mặt này đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần trên các phương tiện truyền thông, nhưng khi đối diện trực tiếp, anh vẫn cảm thấy như không thật.
“Chào mừng quý khách.”
Khi đang quan sát tình hình bên trong, một người trung niên tiến đến cúi chào trịnh trọng, có vẻ là quản gia hoặc người điều hành bữa tiệc. Zhenya không đáp, lướt ngang qua người đó rồi bước vào đại sảnh. Một người đàn ông đứng thẳng người chặn đường Kwon Taekjoo đang định đi theo hắn.
“Tài xế đi lối này.”
Anh ta giơ tay chỉ sang một hành lang bên cạnh. Nhìn qua đã thấy đây là khu vực dành riêng cho người hầu. Kwon Taekjoo vội nhìn Zhenya như cầu cứu, nhưng hắn chẳng hề ngoái đầu, chỉ thẳng tiến. Lúc nào cũng thế cả. Nói là đối tác, nhưng đến lúc cần thì chẳng giúp được gì.
“Mời anh theo tôi.”
Người phụ trách nhẹ nhàng thúc giục. Làm tài xế thì chẳng có cớ gì để nán lại thêm nữa. Không còn cách nào khác, anh đành bước theo chỉ dẫn. Nhìn lướt qua lần cuối, Zhenya đã hòa vào đám khách quý. Một kẻ không hề lạc lõng ở câu lạc bộ hoàng gia số một nước Nga. Zhenya, rốt cuộc hắn là kẻ thế nào?
Ánh mắt Kwon Taekjoo bỗng trở nên sắc bén. Cảm xúc trên gương mặt lạnh băng tan biến hoàn toàn.
Nơi người hầu dẫn anh đến là một căn phòng kho bên cạnh nhà bếp. Đây là nơi tập trung những người không có thư mời như Kwon Taekjoo. Vừa bước vào, cánh cửa sau lưng lập tức đóng lại.
Những người bên trong có vẻ đã quen với sự đối xử này, chỉ chăm chú nhìn điện thoại. Một số thì chơi cờ, số khác thì đùa giỡn. Nếu vậy thì mời đám người hầu này vào tận trong dinh làm gì? Sao không để họ đợi trên xe luôn cho xong? Nếu phải tìm một lý do thì có lẽ là để phòng khi chủ nhân đột xuất gọi đến. Cảnh tượng cực kỳ phi lý ấy khiến anh chỉ biết lắc đầu. Khác với những người kia, ít nhất anh còn việc phải làm, thế cũng được an ủi phần nào.
Chính lúc bữa tiệc đang diễn ra sôi nổi như bây giờ là cơ hội tốt nhất để khai thác thông tin. Để làm được vậy, anh phải ra khỏi đây và quay lại đại sảnh nơi các nhân vật chủ chốt đang tụ tập.
Nhưng chẳng có cái cớ nào hợp lý cả. Với thân phận tài xế, ngay cả việc đi vệ sinh cũng cần được cho phép. Một hành động bất ngờ có thể lập tức khiến người ta nghi ngờ thân phận của anh. Chờ đợi Zhenya xử lý? Không, không thể.
Làm sao đây. Anh cứ đi qua đi lại gần cửa, nghĩ cách thoát ra ngoài. Mấy người hầu thấy anh cứ như đang sốt ruột thì thoáng tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng mất hứng. Nếu lặng lẽ chuồn ra bây giờ thì có lẽ chẳng ai để ý.
Kwon Taekjoo kiểm tra xem có ai đang nhìn mình không, rồi lặng lẽ mở cửa. Anh hết sức cẩn thận để bản lề không phát ra tiếng. Qua khe cửa, cảm nhận được tiếng người qua lại đang bưng rượu và đồ ăn. Anh canh thời điểm thích hợp, rồi trong tích tắc lẻn ra ngoài, nhanh chóng khép cửa lại. Đến khi hoàn toàn buông tay khỏi tay nắm, anh mới thở phào một hơi. Trong hành lang đầy không khí bận rộn ấy chỉ có một mình Kwon Taekjoo.
Trước khi có ai đó xuất hiện, anh phải tìm cách quay lại đại sảnh. Trước tiên, anh quay lưng lại với nhà bếp và bắt đầu bước đi. Không xa phía trước, một hành lang rẽ ngang hiện ra. Mọi chuyện đang tiến triển suôn sẻ.
“Anh đi đâu vậy?”
Một giọng nói khó chịu cất lên. Kwon Taekjoo khựng lại và ngoảnh đầu nhìn thì thấy tổng quản mà mình vừa chạm mặt lúc nãy đang đứng chễm chệ ở đó. Trong đôi mắt nhìn chằm chằm vào Kwon Taekjoo có một sự cảnh giác chưa từng thấy. Phải tìm cách biện minh.
“Đi vệ sinh chút thôi.”
Kwon Taekjoo cố gắng tỏ ra ngượng ngập hết mức có thể. Đó là chuyện sinh lý mà ai cũng phải hiểu, nếu là con người. Thế nhưng, nghi ngờ trong mắt người quản lý vẫn chưa dễ gì tan đi. Anh ta im lặng dò xét từng chỗ trên người Kwon Taekjoo. Anh không né tránh, cứ thẳng thắn đối diện với ánh mắt ấy, lại còn cố gắng nhếch môi cười. Người này làm nghề tiếp xúc với người ngữ nhiều nên để qua mặt anh ta không phải chuyện dễ. Đôi mắt đầy nghi ngờ kia như những viên thủy tinh cào rát làn da.
Chẳng mấy chốc, anh ta ra hiệu gọi một người phục vụ vừa từ bếp bước ra.
“Đưa vị khách này đến nhà vệ sinh.”
Nói là cấp bách nên cũng cho đi đấy, nhưng rõ ràng vẫn chẳng mấy hài lòng. Người phục vụ tiến đến gần Kwon Taekjoo, nói: “Mời anh đi lối này.” Đáng tiếc là nhà vệ sinh lại nằm ở hướng ngược với đại sảnh. Không còn cách nào khác, Kwon Taekjoo đành cúi đầu chào người tổng quản và bước theo người phục vụ.
Nhà vệ sinh nằm gần khu bếp, có vẻ như là chỗ dùng riêng cho nhân viên. Trên đường đi, anh lướt mắt kỹ lưỡng lên trần nhà, các bức tường, cột trụ, cửa sổ và cả những kẽ hở nhưng chẳng thấy bóng dáng camera giám sát nào.
“Đến rồi ạ. Vậy tôi xin phép.”
Người phục vụ khẽ gật đầu rồi quay lưng bước đi. Kwon Taekjoo lúc ấy đang khẽ nép vào phía tường để nhường đường, bỗng túm lấy vai cậu ta.
“Sao…?”
“Tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi một chút.”
“Vâng…?”
Người phục vụ ngơ ngác nhưng cũng chỉ trong chốc lát, bởi Kwon Taekjoo bất ngờ tung một đòn vào chỗ hiểm. Người phục vụ chỉ kịp giật người vì đau, rồi nhanh chóng ngất lịm. Anh kéo cậu ta vào một trong các buồng vệ sinh.
Chốc lát sau, Kwon Taekjoo bước ra ngoài với diện mạo hoàn hảo của một người phục vụ. Anh đá cửa buồng nơi “chủ nhân thật sự” của bộ đồ đang nằm. Có tiếng gì đó đổ xuống bên trong, dường như cây lau nhà được dựng nghiêng đã ngã xuống chắn ngang cửa và vắt lên bức tường đối diện. Phải mất một lúc người ta mới phát hiện ra người phục vụ kia. Phải giải quyết xong mọi chuyện trong khoảng thời gian đó.
Anh không chần chừ nữa mà hướng thẳng đến khu bếp.
“Whisky đâu! Còn người phụ trách canapé đâu rồi! Đám ngu ngốc này, sao không chịu nhúc nhích nhanh lên hả!”
Dù bên ngoài đang diễn ra một buổi dạ tiệc sang trọng nhưng bên trong bếp lại chẳng khác gì chiến trường. Người bếp trưởng mặt đỏ bừng, không ngừng gào thét, vội nhét một khay rượu single malt vào tay Kwon Taekjoo vừa lúc anh mới bước vào. Không để anh kịp phản ứng, ông ta còn đẩy mạnh vào lưng, thế là lại bị tống ra ngoài.
Tuy có phần bối rối, nhưng đây lại là cơ hội tốt để tiếp cận đại sảnh một mình. Kwon Taekjoo nhanh chóng bám sát một người phục vụ đi trước. Nhờ vậy, anh không gặp rắc rối gì khi quay trở lại sảnh chính. Tuy có chạm mặt người tổng quản một lần nữa tại lối vào sảnh nhưng anh đã nhanh tay giơ khay rượu che mặt.
Trong sảnh, số lượng người đã đông hơn trước. Dù cùng ở một không gian, nhưng mỗi người lại mang một vẻ riêng biệt. Một phía thì mặt mày nghiêm trọng, thảo luận chuyện đại sự quốc gia; một phía khác thì đàn ông phụ nữ lẫn lộn, cười đùa rôm rả. Mấy đứa trẻ bị lôi đến một cách bất đắc dĩ thì hoặc gật gù ngủ gật, hoặc nhồi nhét gì đó vào miệng, hoặc ngồi yên như búp bê. Hiếm ai toát ra vẻ ngây thơ hồn nhiên đặc trưng của trẻ con.
Kwon Taekjoo khéo léo đi giữa các vị khách, mời rượu single malt, đồng thời lắng tai nghe những câu chuyện qua lại. Vì không gian quá mở, nên chẳng có mẩu chuyện nào thực sự hấp dẫn. Thế nhưng anh chắc chắn có kẻ trong đây biết tung tích của “Anastasia.”
Kwon Taekjoo quyết định thu hẹp đối tượng tiếp cận. Ở mắt trái anh có gắn một loại kính áp tròng đặc biệt: nếu nhìn chằm chằm ai đó trong 3 giây, thông tin cơ bản về người ấy sẽ hiện lên. Ví dụ như nhìn Valery Antonovich Lomonosov trong 3 giây, thì sẽ có dòng chữ “Valery Antonovich Lomonosov, Tổng thống Nga” hiện lên ở góc tầm nhìn rồi biến mất.
Kwon Taekjoo từ tốn đảo mắt trái, kiểm tra từng gương mặt trong sảnh. Từ tổng thống đến các quan chức cấp cao trong chính phủ, từ những ông trùm tài phiệt hàng đầu thế giới đến các tay mafia khét tiếng, tất cả đều hội tụ nơi đây.
“Bộ đồ đó hợp với anh đấy.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên giữa quang cảnh thú vị khiến anh bật cười khẽ. Quay đầu lại thì thấy Zhenya đã đứng cạnh từ lúc nào. Hắn đưa tay lấy một ly single malt từ khay. Vì ánh mắt xung quanh nên Kwon Taekjoo chỉ nhẹ nhàng cười đáp lại. Thỉnh thoảng, cả hai cũng mời một ly cho những người đi ngang.
Zhenya vừa xoay xoay ly rượu trong tay, vừa khẽ thì thầm.
“Nơi kỳ lạ thật đúng không? Đông người đến vậy mà chẳng thấy bóng dáng một con người thực sự.”
Suýt chút nữa thì anh hỏi lại: “Gì cơ?”—Câu nói đó lạc lõng đến mức Kwon Taekjoo tưởng mình nghe nhầm, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra tình cảnh của mình và im lặng. Duy chỉ có đôi mắt là lặng lẽ quét qua Zhenya đầy dè chừng. Hắn nhấp một ngụm rượu, rồi như thể lời nói vừa nãy chỉ là hoang tưởng của Kwon Taekjoo, tự nhiên chuyển đề tài.
“Người đang đi cùng Lomonosov là con trai thứ của gia tộc Bogdanov, Vadim Vissarionovich. Nghe nói hắn là một trong những nhân vật thân cận nhất với Tổng thống. Ít nhất mỗi tuần một lần, hai người đều cùng cưỡi ngựa. Trong hàng ngũ nghị sĩ Duma, ảnh hưởng của hắn được cho là lớn nhất. Mọi dự án công của chính phủ Nga trước khi đến tay Tổng thống đều phải thông qua hắn. Nghe vậy là đủ hiểu rồi chứ?”
Kwon Taekjoo nhớ lại thì người đứng đầu gia tộc Bogdanov đúng là đại diện thực sự của Gazprom. Mà con trai thứ ấy lại là chính trị gia thân cận nhất với Tổng thống và là nghị sĩ có ảnh hưởng lớn thì cũng dễ hiểu. Cái lý do vì sao dự án xây dựng cơ sở năng lượng hợp tác với Nhật Bản lại thành công suôn sẻ và vì sao gia tộc Bogdanov trở thành bên hưởng lợi lớn nhất cũng đã sáng tỏ.
Zhenya đặt ly rượu vừa cạn lên khay, rồi lấy thêm một ly nữa. Hắn chỉ tay về phía một ông lão.
“Người ngồi trên xe lăn kia là Vissarion Romanovich, người nắm thực quyền trong tập đoàn nhà nước Gazprom. Gia tộc Bogdanov có được vị thế như hiện tại là nhờ ông ta đã từng nắm trọn ngành công nghiệp năng lượng trong tay. Sau khi Liên Xô sụp đổ, nguồn tài nguyên phong phú trở thành nguồn vốn và trụ cột kinh tế, nhờ vậy mà đất nước này mới trụ vững đến giờ. Người chịu trách nghiệm của nước Nga là Tổng thống, nhưng kẻ thực sự cai quản lại chính là những Oligarch* như ông ta.”
(Oligarch được giải thích là “những nhà tài phiệt hùng mạnh, giàu nhanh và có phần bất minh xuất hiện sau giai đoạn Liên bang Xô Viết)
Thực lực thật sự của gia tộc Bogdanov còn vượt xa tưởng tượng. Đến mức này rồi, Kwon Taekjoo bắt đầu thấy tò mò về những người còn lại trong gia tộc. Anh vội vã đảo mắt tìm kiếm người con cả của gia tộc Bogdanov là Vladimir Vissarionovich. Khi không thể tìm thấy người này, Kwon Taekjoo bất chợt cầm một ly single malt rồi dúi vào tay Zhenya. Hắn lập tức bật cười hiểu ý, nhận lấy ly rượu một cách ngoan ngoãn rồi nói: “Đang đến đấy.”