Codename Anastasia Novel - Chương 16
Kwon Taekjoo nghiêng đầu về phía camera, rồi lập tức lấy ra một viên kẹo cao su nhét vào miệng. Anh đứng lên từ bậu cửa sổ, bức tường dán sát lưng như thể đang thúc anh về phía trước. Không có thời gian để chuẩn bị thêm thiết bị an toàn nào cả. Vốn dĩ 8 giây cũng đâu phải quãng thời gian dài. Kwon Taekjoo hít sâu một hơi rồi nhảy thẳng xuống.
Ngay khoảnh khắc rơi xuống, tay anh chụp lấy vật gì đó. Là bậu cửa sổ tầng 2. Cú va đập khiến khớp ngón tay, cổ tay và cả khuỷu tay đều đau nhói, nhưng anh cắn răng chịu đựng rồi trèo lên. Từ lúc nhảy đến khi bám chắc lên bậu cửa, mất đúng 3 giây.
—Khá đấy nhỉ?
Zhenya cười khúc khích dõi theo. Trong khi Kwon đang vắt hết sức lực để sống còn, thì hắn chỉ việc ngồi trước màn hình mà cười cợt.
Kwon Taekjoo không buồn để tâm, lấy ra một chiếc bật lửa. Trông thì như một chiếc Zippo thông thường, nhưng khi mở nắp và kéo ra thứ trông như chiếc ốc vít nhỏ bên trong, một ống kim loại dài, mảnh liền lộ ra. Anh uốn nó thành hình chữ L rồi bật lửa khiến tia sáng bắn ra nơi đầu ống. Viên kẹo cao su đã được nhai kỹ được dán lên cửa kính. Sau đó, dùng lửa của bật lửa để vẽ một vòng tròn xung quanh miếng kẹo. Khi xong, anh nhẹ nhàng kéo phần kẹo, tấm kính được cắt tròn liền theo đó tách ra mà không gây tiếng động. Anh đặt nó cẩn thận lên bậu cửa, rồi thò tay vào vòng tròn để mở khóa. Cạch, cửa sổ mở ra. Sau khi quan sát xung quanh một lượt, anh lách người vào trong.
Kwon Taekjoo nhẹ nhàng tiến về phía cửa mà không phát ra tiếng động. Anh áp sát tai vào cánh cửa, lắng nghe tình hình bên ngoài. Mọi thứ thật yên tĩnh. Anh nhẹ nhàng mở cửa và đi ra ngoài. Kwon Taekjoo quay đầu sang phải và nhìn thấy một cái bàn ở cuối hành lang. Chiếc điện thoại mà Zhenya nhắc đến nằm ở trên đó.
Anh vừa mới tiếp cận chiếc bàn một cách nhẹ nhàng như trượt tới thì lại nghe giọng Zhenya vang lên trong tai.
—Tôi sẽ ra hiệu, anh canh đúng thời điểm đấy.
Kwon Taekjoo nắm lấy ống nghe và khẽ gật đầu. Ngay sau đó, đầu dây bên kia bắt đầu đếm ngược bằng tiếng Nga: “Tri (3).” Anh thở ra một hơi thật dài để điều hòa nhịp thở.
—Dva (2).
Anh quay lại nhìn một lượt, kiểm tra xem có ai đến gần không. Khi tiếng “Azin (1)” vang lên, bàn tay đang giữ ống nghe siết chặt lại.
—Nhấc lên đi.
Kwon Taekjoo nhấc ống nghe ngay lập tức. Phía bên kia đầu dây hoàn toàn tĩnh lặng, và Zhenya cũng không nói gì thêm. Không có dấu hiệu nào cho thấy có người khác đang cầm máy. Miệng anh khô khốc.
“……”
Chẳng lẽ thất bại rồi sao. Anh nắm chặt ống nghe, lặng lẽ chờ đợi bất kỳ âm thanh nào truyền đến.
Có lẽ là lời nguyện cầu đầy mãnh liệt đã được truyền đạt. Giọng của Psych vang lên từ bên kia đầu dây.
– Gọi đúng lúc đấy. Bọn tôi vừa mới nói đến chuyện đó.
– Tôi cũng vừa mới đạt được thỏa thuận với bên đó.
– Vậy, kết quả ra sao?
– Triều Tiên đồng ý cử kỹ thuật viên sang.
– Nghe mà thấy nhẹ cả người. Thế khi nào họ đến?
– Họ sẽ xuất phát ngay ngày mai. Ngày kia sẽ đến Moscow.
– Phải cẩn thận để không bị lũ chuột lần trước bám theo.
– Lần này họ sẽ ngụy trang thành khách du lịch Trung Quốc nên đám Mỹ khó mà nhận ra.
– Cứ theo dõi sát đi. Đừng quên báo cáo tình hình thường xuyên đấy.
– Vâng, vậy thì…
Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng. Hai người nói chuyện qua loa vừa đủ để hiểu nhau, tránh né mọi cách diễn đạt trực diện. Điều đó cho thấy mức độ cẩn trọng của họ, nhờ vậy mà anh càng thêm chắc chắn.
Kwon Taekjoo vẫn cầm nguyên ống nghe, dự định sẽ đợi đến khi Psych đặt xuống trước. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, trong tai nghe truyền thông bỗng vang lên một âm thanh ghê rợn không rõ nguồn gốc.
“……!”
Đau đớn bất chợt ập đến như có dùi nhọn đâm xuyên qua tai và não cùng lúc. Kwon Taekjoo ôm đầu như muốn nổ tung, khuỵu gối xuống. Anh lập tức tháo thiết bị liên lạc và ném nó đi, nhưng dư âm của âm thanh đó vẫn còn văng vẳng trong hộp sọ.
Trán anh ướt đẫm mồ hôi lạnh, sống lưng cũng trở nên lạnh buốt. Cơn choáng khiến tầm nhìn chao đảo, tim đập hỗn loạn. Không hiểu vì sao thiết bị vốn hoạt động bình thường lại đột ngột phát sinh sự cố. Với cường độ âm thanh như vậy chắc chắn phía Psych cũng phải nghe thấy.
Đoàng. Đoàng. Đoàng đoàng. Đoàng.
Dự cảm tồi tệ thật không may đã đúng. Tiếng súng nổ bất thình lình vang lên từ phía ngoài biệt thự. Có vẻ vì tiếng ồn trước đó mà Zhenya cũng đã bị đội bảo vệ phát hiện. Trước tiên phải rút lui khỏi nơi này.
“…Chết tiệt.”
Kwon Taekjoo cố gắng lắm mới đứng dậy nổi. Đôi chân lảo đảo không còn chút sức lực. Vừa ôm lấy cái đầu vẫn còn nhức nhối, anh lao dọc hành lang, dòng suy nghĩ không chịu trở lại bình thường. Anh không biết phải thoát khỏi tình huống này ra sao, càng không thể quyết định được phải trốn đi đâu, chỉ biết chạy thật nhanh khỏi đây.
Khi đến được cầu thang trung tâm, âm thanh rộn ràng vang lên từ tầng dưới, ít nhất cũng phải ba bốn người. Có vẻ đội vệ sĩ đang đổ xô lên tìm kẻ đột nhập. Nếu anh chần chừ thì nhân lực sẽ càng ngày càng đông. Khi đang ở thế yếu về số lượng, tránh va chạm là phương án tốt nhất. Anh thay đổi kế hoạch ban đầu, nhanh chóng hướng lên tầng trên.
Tầng ba vẫn còn yên ắng, anh ép sát người vào tường, quan sát xung quanh. Bóng dáng các vệ sĩ đã áp sát gần đến nơi. Kwon Taekjoo sải bước thật dài, nhưng cẩn thận không để gót giày phát ra âm thanh, lặng lẽ lướt đi trong hành lang.
“……!”
Ngay lúc đó, từ cánh cửa bên cạnh có tiếng động, có vẻ ai đó trong phòng đang tiến gần đến cửa. Tay nắm cửa bất chợt xoay nhẹ. Kwon Taekjoo vội nép mình sang hướng ngược lại với chiều mở của cánh cửa.
Ngay sau đó, cánh cửa mở ra, các vệ sĩ cũng đã lên đến tầng ba cùng lúc. Họ đồng loạt cúi đầu chào người vừa bước ra từ trong phòng.
“Đã xác nhận chưa?”
Giọng nói đó với cách nhấn nhá quen thuộc thì chính là âm thanh anh từng nghe qua khi nghe lén cuộc gọi. Người này là Psych Bogdanov.
“Chúng tôi vẫn đang lục soát, nhưng có vẻ có kẻ đột nhập thật. Phát hiện dấu vết xâm nhập từ bên ngoài. Ở lại đây rất nguy hiểm, xin ngài hãy theo chúng tôi xuống dưới.”
Hai vị bộ trưởng và Psych im lặng nghe theo lời đề nghị đó. Một nửa số người đi lên tầng ba để bảo vệ họ liền tách khỏi hàng. Nhờ vậy, bên ngoài căn phòng chỉ còn lại chừng hai hoặc ba vệ sĩ. Dù vậy, tất cả đều có vũ trang nên không thể xem thường.
Một trong số họ định đóng lại cánh cửa đang mở. Kwon Taekjoo nín thở nhìn chằm chằm vào tay nắm. Khi người vệ sĩ bên kia vừa mới cầm vào, phía anh đang đứng cũng hơi nhúc nhích theo. Anh liền nhắm đúng khoảnh khắc đó mà tung cú đá thật mạnh vào cửa. Cánh cửa bất ngờ mở ra đập thẳng vào đầu người vệ sĩ khiến hắn bật ngửa ra sau. Ngay sau đó, hắn đổ gục xuống phát ra âm thanh nặng nề.
“……?”
Vệ sĩ khác đang lục soát phòng bên cạnh nghe thấy động liền ló đầu ra. Ngay khi nhìn thấy đồng đội đã gục, hắn lập tức bước tới với vẻ nghi hoặc. Người này vừa cúi người kiểm tra, từ khe cửa bỗng xuất hiện một bóng đen. Gã vội rút súng ra, nhưng viên đạn từ phía sau cánh cửa đã ghim thẳng vào bờ vai hắn trước.
“Hự!”
Một vệ sĩ khác nghe thấy tiếng súng liền từ đầu hành lang lao đến. Thấy đồng đội bị hạ gục, hắn không chút do dự mà nổ súng. Kwon Taekjoo vội tránh làn đạn, chạy đến cuối hành lang, nhưng khu vực cầu thang đã đầy lính canh tụ tập.
Cuối cùng anh đành phải chui vào một căn phòng gần đó. Tuy giống như chuột sa bẫy, nhưng chẳng còn cách nào khác. Anh khóa cửa, lật ngã tủ trang trí chặn lối vào. Ngay lập tức, vệ sĩ truy đuổi đập mạnh vào cửa bằng cả thân người. Cánh cửa vẫn chưa bung ra nhưng không thể cầm cự quá lâu.
Anh quay lại tìm cách thoát thân. Đột nhiên, cảm giác lạ lùng ập đến như thể anh đã từng đặt chân vào căn phòng này một lần rồi. Kwon Taekjoo suy nghĩ một hồi thì nhận ra đây chính là căn phòng ở cuối tầng ba mà anh đã để mắt đến từ trước.
Trong lúc ấy, tiếng động ngoài cửa càng lúc càng lớn, có vẻ như toàn bộ vệ sĩ được thông báo đều đang tụ tập trước cửa phòng. Giờ thì sao đây? Anh thử nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở đó cũng đã có rất nhiều vệ sĩ án ngữ. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên tầng ba, dường như đang bàn bạc cách tiếp cận.
Kwon Taekjoo trèo lên bàn, với tay lên trần nhà. Nếu là ván ép mỏng, anh định phá vỡ để chui lên trên, nhưng lớp trần được hoàn thiện bằng chất liệu cứng tới mức đến cả máy khoan cũng khó lòng xuyên thủng. Anh lại nhảy xuống kiểm tra các bức tường xung quanh, nhưng tình hình cũng không khả quan hơn.
Đám vệ sĩ ngoài hành lang giờ đã nổ súng vào cánh cửa đóng chặt. Mưa đạn khiến cánh cửa gỗ trở thành tổ ong trong chớp mắt. Đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Kwon Taekjoo đứng tựa lưng vào giá sách rồi từ hông sau rút ra hai khẩu Colt, chia ra cầm mỗi tay một khẩu. Tuy hành động này khá liều lĩnh, nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xông thẳng ra ngoài. Anh hít sâu, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang bị xé toạc bởi loạt đạn. Cơ bắp toàn thân siết chặt, sẵn sàng vào trạng thái chiến đấu. Mọi biểu cảm trên khuôn mặt biến mất, đôi mắt thay vì sục sôi lại lạnh lùng dị thường.
“……!”
Kwon Taekjoo bất giác giật mình vì một mùi xì gà quen thuộc bỗng xộc lên, hương thơm quá đỗi quen thuộc. Anh đang định quay đầu lại thì từ phía giá sách bỗng thò ra một cánh tay, chụp lấy Kwon Taekjoo. Ngay tức khắc, miệng anh bị bịt chặt, cổ bị kẹp trong một cánh tay rắn chắc. Khi ý nghĩ phải thoát ra kịp đến trong đầu thì anh đã bị khống chế hoàn toàn, không kịp phản kháng mà bị kéo vào trong. Tầm nhìn lập tức bị bóng tối nuốt chửng.
Tiếng cánh cửa bị bắn nát cuối cùng cũng vang lên. Âm thanh lính canh trèo qua tủ đồ cũng liên tiếp vang lên, tất cả đều đến từ phía trên đầu. Dù không thể thấy gì, nhưng đầu anh như bị ép sát vào trần, cảm giác như đang bị nhét vào một nơi chật hẹp.
“Không có kẻ đột nhập!”
“Biến mất rồi!”
“Chạy ra ngoài sao?”
Giọng nói của các vệ sĩ đầy bối rối. Họ quăng hết sách trên kệ xuống sàn, lật tung từng món đồ, từng tấm rèm để tìm kẻ đột nhập. Trong khi đó, Kwon Taekjoo vẫn bị lặng lẽ kéo đi đâu đó, nhưng sự căng thẳng và cảnh giác của anh lúc này đã vơi đi nhiều. Bởi chỉ với mùi hương nồng đượm ấy mà anh đã biết kẻ đó là ai, dù chẳng hiểu người đó đã đến đây bằng cách nào.
Hai người đi qua một hành lang dài không có ánh sáng lọt vào. Đó là lối đi bí mật được tạo ra giữa các phòng, giữa các tầng, giống như tổ kiến. Con đường hẹp chỉ đủ cho một người lách qua ấy nối liền mọi hướng và hợp lại thành một.
Zhenya đang dẫn đầu phía trước một quãng khá xa, đột ngột dừng bước. Hắn đưa tay sờ soạng trần nhà, dường như đang xác định vị trí gì đó. Ngay sau đó, một phần lớp sàn dày nặng trong tay hắn bắt đầu rung lên. Kwon Taekjoo đang ngẩn người nhìn, lập tức tỉnh táo lại và siết chặt khẩu Colt trong tay.
Qua kẽ hở lớp sàn đang từ từ được mở ra, có thể thấy đôi chân của ai đó đang đi lại trong phòng. Ánh mắt của Kwon Taekjoo và Zhenya giao nhau trong thoáng chốc. Kwon Taekjoo ra hiệu im lặng, bảo đặt sàn lại như cũ. Zhenya ngoan ngoãn làm theo, bàn tay vẫn áp vào trần nhà. Gã bảo vệ đang cẩn thận kiểm tra phòng từ đầu đến cuối dần tiến lại gần.
Khi Kwon Taekjoo lại ra hiệu một lần nữa, Zhenya liền lật mạnh lớp sàn lên lần nữa. Bảo vệ đang bước qua đó lập tức mất thăng bằng và ngã nhào, hai người nhanh chóng trồi lên qua kẽ hở. Tên bảo vệ kia hốt hoảng bóp cò súng nhắm vào những kẻ xâm nhập bất ngờ hiện ra trước mặt.
Tiếng súng loạn xạ xé tan bầu không khí. Zhenya hơi nghiêng đầu tránh viên đạn bay sượt qua. Một viên đạn trong loạt bắn hỗn loạn sượt qua tai hắn, máu đỏ lập tức vọt ra, chảy dọc theo cổ. Zhenya khẽ dùng mu bàn tay quệt qua vết thương nơi dái tai, rồi bất ngờ bật cười khẽ.
Ngay sau đó, phát đạn từ súng của Kwon Taekjoo phá nát bàn tay phải của gã bảo vệ. Người này hét lên trong đau đớn, ôm lấy bàn tay rách bươm của mình.
Nhưng bi kịch của gã chưa dừng lại ở đó. Chẳng biết từ lúc nào, Zhenya đã tiến lại gần. Kwon Taekjoo theo bản năng cảm nhận được tai họa sắp ập đến với người đáng thương kia, dù vậy anh cũng chẳng có lý do hay thời gian để ngăn cản.
Cũng chẳng đủ thời gian để can ngăn. Thảm kịch xảy ra quá bất ngờ.
“…Khặc!”
Zhenya cưỡng ép mở miệng gã bảo vệ, nhét cả hai tay mình vào đó. Hàm của tên này bị bẻ ra quá mức cần thiết. Bàn tay của Zhenya nắm lấy phần hàm trên và dưới, mạnh bạo kéo ra mà không một chút do dự.
“Kh…ư… rắc… áaaa!”
Gã bảo vệ vẫy điên cuồng, cố gắng thoát khỏi bàn tay của Zhenya. Nhưng Zhenya phớt lờ nỗ lực sống còn đó, lạnh lùng xé toạc miệng hắn ra.
Dù đã quay ngoắt đầu đi nhưng âm thanh đặc trưng kia vẫn không thể bị phớt lờ. Không chỉ là trật khớp hàm, mà cả khớp nối cũng bị nghiền nát, phần hàm dưới rời ra hoàn toàn với một tiếng rắc rợn người. Gã bảo vệ co giật một hồi rồi ngất lịm khiến Kwon Taekjoo rùng mình, nhíu mày lùi lại vài bước. Anh có cảm giác giống như đang chứng kiến một con thú không phải người, một con thú no nê và lười biếng đang hành xử theo bản năng giết chóc. Thứ đó không phải là hành động của con người, nhất là khi làm việc đó mà vẫn có thể cười.
Zhenya giơ đôi tay nhuốm máu lên, đảo mắt nhìn xung quanh. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn dừng lại ở Kwon Taekjoo, chính xác hơn là dừng lại ở chiếc áo sơ mi của Kwon Taekjoo. Kwon Taekjoo lùi lại một bước, kiên quyết lắc đầu.
“Không.”
Mặc kệ lời từ chối, Zhenya vẫn thản nhiên tiến lại gần. Anh tiếp tục lùi lại để tránh né, nhưng khoảng cách giữa họ nhanh chóng bị rút ngắn. Khi đang nhăn mặt định từ chối lần nữa, Zhenya bất ngờ vươn tay dài chộp lấy áo sơ mi. Anh không kịp tránh, chiếc áo liền bị túm lấy.
“……”
Kwon Taekjoo im lặng cúi nhìn chiếc áo sơ mi in rõ dấu tay của Zhenya. Quai hàm anh căng lên, đôi mắt ánh lên sát khí nhìn chằm chằm vào Zhenya. Nhưng hắn chỉ nhếch môi cười, chẳng có chút áy náy nào.
Anh bực dọc tháo cúc áo, rồi ném mạnh chiếc áo dính đầy máu vào mặt hắn. Một tiếng chửi thề bật ra khỏi miệng. Zhenya chẳng mấy bận tâm, chỉ dùng chiếc áo đó lau máu và dịch cơ thể trên tay.
“Sao không mang theo khăn tay?”
“Phiền phức, cần gì chứ?”
Hắn như thể đang nói rằng chỉ cần cởi đồ người khác là xong.
“Bên này!”
Đúng lúc ấy, các bảo vệ đã tỏa ra trước đó chạy đến vì nghe tiếng súng. Phải trốn vào đường hầm lại sao? Hay là đột phá chính diện? Khi đang lưỡng lự nhìn giữa lối đi mở sẵn và cánh cửa, Zhenya bước tới túm cổ áo Kwon Taekjoo, kéo anh thẳng đến cửa sổ. Nhìn ra ngoài, lần này căn phòng có vẻ nằm ở mặt trước của tòa nhà.
Zhenya không chút do dự mở tung cửa sổ, qua đó có thể thấy một số xe đang vội vã rời khỏi biệt thự vì náo loạn. Zhenya kéo Kwon Taekjoo sát lại khung cửa hơn. Anh bị ép phải bước lên bệ cửa với sức mạnh kinh khủng ấy.
“Đứng im đó!”
Bảo vệ xông vào phòng hét lên yêu cầu đầu hàng. Cảm giác như bị cả cái đầu siết chặt lại. Có lẽ họ đã chĩa súng vào mọi chỗ trên người anh: đầu, lưng, tay chân.
Dù bị bao vây, Zhenya vẫn không hề nao núng. Hắn cứ nhìn thẳng về phía trước, thì thầm những lời khó hiểu.
“Chuẩn bị đi.”
“Chuẩn bị gì?”
“Nhảy ngay bây giờ.”
Chưa kịp nhận thức từ “nhảy” có nghĩa là gì thì cơ thể anh đã bị nhấc bổng, bị Zhenya lôi theo không thương tiếc. Cả hai rơi thẳng ra khỏi tòa nhà, đáp xuống nóc một chiếc sedan đang rời khỏi biệt thự. Cú va chạm khiến chiếc xe chao đảo mạnh mẽ. Kwon Taekjoo cũng bị dội ngược lại, lăn một vòng trên nóc xe. Nếu không kịp móc tay vào khe hở cốp xe, chắc chắn anh đã bị văng ra ngoài.
Trong khi đó, Zhenya xoay người giữ thăng bằng rồi nện mạnh nắm đấm vào kính cửa lái. Sau vài cú đánh, kính xe nứt toác rồi vỡ vụn. Hắn thò tay vào trong, kéo phăng tài xế ra ngoài, ngay cả dây an toàn cũng chẳng cứu nổi người đó.
Thấy tài xế bị lôi ra, người ngồi ghế phụ hoảng hốt giành lấy tay lái. Zhenya đạp người này bằng cả hai chân, rồi chen người vào trong, chẳng mấy chốc đã giành lấy chỗ lái và lập tức đạp ga.