Codename Anastasia Novel - Chương 17
Thân thể của Kwon Taekjoo bị văng lắc dữ dội. Phải một lúc sau, Zhenya mới nhớ ra sự hiện diện của anh và mở cửa sau. Kwon Taekjoo chật vật leo vào chiếc xe đang phóng hơn 100km/h. Suýt nữa bị cánh cửa đang đung đưa kẹp phải, nhưng may mắn thoát hiểm trong gang tấc.
Anh không kịp thở vội chĩa súng về phía chủ xe đang ngồi ghế sau. Kwon Taekjoo Không định giết, bởi từ lúc họ lên xe, đội an ninh không còn nổ súng nữa. Điều đó có nghĩa phía Bogdanov cũng không dám động vào người này. Không có cái khiên nào tốt hơn thế.
Nhưng hy vọng đó chẳng kéo dài được lâu, loạt đạn mới lại nổ vang. Lần này là súng săn. Kwon Taekjoo quay lại nhìn biệt thự đang lùi xa. Vladimir Bogdanov lộ người ra ngoài cửa sổ, nhắm thẳng vào xe và bóp cò không chút do dự. May là khoảng cách xa nên đạn không với tới phần đuôi xe. Chiếc sedan chở theo hai người và con tin nhanh chóng rời khỏi biệt thự.
Một chướng ngại vẫn còn ở phía trước, đó chính là cổng chính bị đóng kín. Dù thấy cánh cổng sắt kiên cố, Zhenya vẫn không giảm tốc. Trái lại hắn còn đạp ga mạnh hơn, đẩy tốc độ lên mức tối đa.
Liều lĩnh đến phát điên giống như kiểu quyết một mất một còn. Đám điên này sao mà “ngầu” đến thế chứ.
“Uaaaaaaa!”
Chủ xe hét lên thảm thiết khi thấy cổng sắt đang đến gần, gào đến nỗi cổ họng cũng như lộ ra ngoài. Trong tình huống này thì va chạm là điều không thể tránh, dù có đạp thắng cũng đã muộn. Ngay cả đội an ninh chốt ở cổng cũng vội vàng dạt ra trước chiếc xe lao đến như điên. Và rồi—sẽ đâm, chắc chắn sẽ đâm. Kwon Taekjoo theo phản xạ đưa tay che đầu lại.
Ngay khoảnh khắc ấy, cánh cổng đóng chặt bật mở. Chiếc sedan lao qua khe hở vừa mở ra một nửa, tiếp tục phóng thẳng. Đội an ninh chỉ biết ngây người nhìn, mãi sau mới bắn đuổi theo nhưng không thể ngăn cản được chiếc xe đang chạy trốn.
“Aaaaaa!”
Dù đã thoát khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chủ xe vẫn tiếp tục hét lên, náo loạn đến mức Kwon Taekjoo suýt nữa định đánh cho người này bất tỉnh để yên chuyện.
Một tiếng súng nổ.
Ngay sau đó, tiếng hét xé tai cũng chấm dứt. Viên đạn xuyên thẳng vào giữa trán, đầu của chủ xe đổ gục về phía tựa ghế, mắt và miệng vẫn trợn trừng.
Toàn thân Kwon Taekjoo nhuộm máu ông ta, tức giận liếc nhìn về phía ghế lái, chỉ muốn thổi bay cái đầu Zhenya ngay tức khắc. Thế mà Zhenya như không biết anh đang giận đến mức nào, điềm nhiên lẩm bẩm như vừa đập chết một con muỗi:
“…Ồn ào quá.”
***
Dòng nước dưới vòi hoa sen mạnh mẽ xối thẳng xuống. Nước không kịp thoát xuống cống bắt đầu đọng lại thành từng vũng lớn. Người đàn ông tháo phăng chiếc cà vạt nặng nề trên cổ, khe khẽ ngân nga một điệu hát mũi. Từng lớp quần áo đã hoàn thành nhiệm vụ lần lượt được cởi ra rơi xuống sàn nhà. Ngay lập tức, cơ thể rắn rỏi ẩn giấu bên dưới lộ rõ ra. Người đàn ông khẽ rũ mái tóc ẩm ướt, bước hẳn vào dưới vòi sen.
Mái tóc màu ngà khi thấm nước trở nên đậm màu hơn. Dòng nước lăn dài theo xương hàm, đọng lại ở xương quai xanh thẳng tắp rồi chảy xuống cơ bắp rắn chắc bên dưới. Phần khe ngực ướt sũng khiến hình xăm hình con chim mới xuất hiện ở đó càng hiện rõ. Các múi cơ săn chắc khẽ co giãn trong làn hơi ấm của nước nóng, mang theo một cảm giác lười biếng, uể oải. Những ngón tay thon dài gọn gàng vén tóc ướt sũng qua một bên.
Nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm gương mờ hơi nước thì sắc bén đến lạnh người. Đó là ánh nhìn của một con cá sấu vừa nếm được máu, yên tĩnh nhưng tàn độc. Khóe môi vốn vô cảm khẽ nhếch thành một đường cong dài không tiếng động.
Kwon Taekjoo đổ cả thùng đá viên vào xô đá, cả chai vodka rẻ tiền cũng được đổ ào vào đó. Thứ chất lỏng bên trong gần như muốn tràn ra ngoài. Kwon Taekjoo không chút do dự nhúng tay phải vào xô. Vodka tràn ra, vài viên đá rơi khỏi miệng xô trượt xuống bàn.
Lúc đó cơn nóng rát ở cổ tay mới dịu đi đôi chút. Vị trí từng bị trật khớp lại tái phát, đây là hậu quả của việc không nghe lời bác sĩ, bỏ mặc lời dặn phải giữ cố định tay, tiếp tục sử dụng quá mức.
Anh thở dài khẽ khàng, ngửa đầu ra sau. Tấm đệm cũ nát của chiếc ghế sô pha sụp xuống, bụi mù mịt bay lên. Kwon Taekjoo không quan tâm mà chỉ nhắm mắt lại rồi nhíu mày khi cảm nhận toàn thân như rệu rã. Từ nhà tắm không có cả bồn tắm, tiếng nước vẫn không dứt, Zhenya đang tắm. Dù chưa từng được cho phép, hắn vẫn ngang nhiên chiếm dụng nhà tắm của người khác.
Họ vừa trốn thoát khỏi dinh thự Bogdanov và trở về nhà trọ cũ nơi Kwon Taekjoo từng lưu lại, nhưng cũng không thể ở lâu. Tiền phòng đã được thanh toán bằng thẻ của Zhenya. Việc bị lần ra chỉ còn là vấn đề thời gian.
Quả nhiên bên ngoài cửa sổ đang vô cùng náo động. Các chốt kiểm tra bất ngờ xuất hiện khắp nơi, mọi lối vào đều dựng rào chắn. Hàng chục xe tuần tra hú còi không ngớt, chạy khắp trung tâm thành phố. Một vụ nổ súng chết người xảy ra trong cuộc họp của các nhân vật trọng yếu ở Nga, điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Một thời gian nữa, an ninh chắc chắn vẫn sẽ được siết chặt. Những lúc thế này tốt nhất là đợi đến khi lỏng lẻo hơn rồi mới hành động, nhưng tình hình không dễ chịu như thế.
Tiếng nước cuối cùng cũng tắt, có vẻ Zhenya vừa tắm xong. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh quay đầu nhìn và thấy Zhenya bước ra. Biểu cảm của Kwon Taekjoo trở nên khó hiểu, bởi tên đó mặc đầy đủ quần áo.
Người vẫn còn ẩm nước, chắc chắn quần áo sẽ dính sát vào da, thế mà trông hắn chẳng có vẻ gì là thấy bất tiện. Dù cơ sở vật chất nghèo nàn không có áo choàng, nhưng cả hai cùng là đàn ông nên chỉ che phần dưới thôi cũng chẳng sao. Một kẻ vốn chẳng hề ngại chuyện trần truồng đi lại, nay lại làm ra vẻ đoan trang trông thật nực cười.
Zhenya nói: “Gì mà nhìn lộ liễu thế.” Nhưng anh không để tâm, cứ nhìn hắn chằm chằm.
“Cậu. Rốt cuộc là ai?”
Câu hỏi đột ngột khiến Zhenya đang định uống vodka thì khựng lại. Hắn làm vẻ mặt như thể không hiểu tại sao lại bị hỏi như vậy.
“Dù nhìn thế nào thì cũng không giống một điệp viên tầm thường như tôi. Chỉ cần nhìn chuyện ở dinh thự Bogdanov là biết. Cậu có thư mời chính thức của bữa tiệc đó, trong tiệc cũng hòa nhập rất tự nhiên. Điều đó không phải là diễn hay giả vờ gì cả. Không chỉ vậy, cậu còn nắm rõ cả cấu trúc bên trong và lối thoát hiểm của dinh thự. Hơn nữa nếu là cộng sự thì phải biết đối phương đang làm gì và ở đâu, nhưng tôi thì hoàn toàn không biết gì cả. Cậu luôn đột ngột xuất hiện, còn ngoài những lúc đó, tôi chẳng hề biết cậu ở đâu, định làm gì. Cậu cũng chưa từng tự mình báo trước. Theo tôi thấy, chắc cậu có toan tính riêng khác với tôi, có đúng không?”
“Cấp trên của anh không nói gì hết à?”
“Tôi hầu như không biết gì cả. Nên nói hết đi, đừng chừa thứ gì cả.”
“Anh đang thẩm vấn à.”
“Cứ coi như là màn giới thiệu bản thân đi. Chúng ta vẫn chưa làm được điều đó mà.”
Anh gõ nhẹ lên bàn như muốn nói đừng hòng trốn tránh. Zhenya không hề tỏ ra lúng túng trước câu hỏi bất ngờ. Ngược lại, hắn còn mỉm cười như thể đang đoán được suy nghĩ của Kwon Taekjoo.
“Diện mạo thì rõ ràng là người Nga, khẩu âm, cách phát âm cũng là loại chỉ có thể học được nếu sinh ra và lớn lên ở đây, lại không gặp trở ngại gì khi dùng trực thăng riêng, thậm chí gây ra đấu súng giữa phố mà không bị truy nã. Rốt cuộc cậu là ai? Đó có phải là lý do tại sao tôi liên tục gặp rắc rối không?”
“Phải. Chính vì cậu là người Nga 100%, lại thuộc tầng lớp đặc quyền ở đất nước này nên tôi mới không hiểu tại sao cậu lại giúp chúng tôi.”
Anh luôn thấy nghi vấn. Zhenya là người Nga, lại còn là kiểu người có thể vô hiệu hóa một phần quyền lực nhà nước. Không giống Kwon Taekjoo, hắn không hành động theo lệnh cấp trên. Vậy thì lý do nào khiến hắn tham gia vào chiến dịch này? Nếu không có một hoàn cảnh đặc biệt và cá biệt nào đó thì thật khó mà hiểu nổi.
Zhenya nhún vai như không có gì to tát.
“Trước khi là công dân Nga, tôi là một thương nhân.”
Biểu cảm của Kwon Taekjoo càng trở nên bối rối. Đó không phải là câu nói khó hiểu, nhưng thật khó để chấp nhận ngay được.
Ý hắn là trong tình cảnh sống chết mong manh thế này, hắn dấn thân vào chỉ vì lợi nhuận thôi sao? Vì cái danh nghĩa tầm thường đó mà làm ra chuyện gần như phản quốc sao?
“Cậu tính bán đứng đất nước?”
“Không có thương vụ nào lãi hơn thế cả.”
Anh thấy vô lý hết sức. Không phải anh mong chờ một lý do to lớn gì cho cam, cũng không phải anh có lòng yêu nước sâu đậm. Anh làm việc này chỉ vì đó là công việc. Nhưng gây tổn hại đến quốc gia vì lợi ích cá nhân thì lại là chuyện khác.
“Cậu có biết mục đích của chiến dịch lần này là gì không?”
“Dĩ nhiên. Kiểm chứng xem có thật là loại vũ khí khiến Hàn Quốc và Mỹ phải run sợ đang được phát triển hay không. Nếu có thì tiêu hủy, nếu không thì ít nhất cũng phải lấy được bản thiết kế. Tôi nói đúng chứ?”
Hắn biết rõ ràng mọi chuyện. Nếu biết đến thế thì chắc chắn cũng hiểu rằng nếu chiến dịch thành công, dư chấn sẽ lan ra toàn thế giới, và chính quốc gia hắn sẽ bị thiệt hại nặng nề.
“Vậy cậu được lợi gì?”
“Với tôi thì vũ khí đó có thành công hay không cũng không quan trọng. Điều quan trọng là bản thiết kế của ‘Anastasia’ thực sự tồn tại ở đâu đó trong đất nước này. Nếu mục tiêu của anh là tìm ra thứ đó thì tôi lại khác. Thứ khiến tôi quan tâm là bản thiết kế, chứ không phải bản thân ‘Anastasia’. Nếu hoàn thành nhiệm vụ lần này, bản thiết kế đó sẽ thuộc về tôi.”
“Cái gì cơ?”
“Dù nghe bằng tai trâu cũng thấy đây là một giao dịch không tồi. Nếu không có điều kiện hấp dẫn thế thì ai lại dấn thân vào chuyện thế này? Nghĩ xem, ‘Anastasia’ là nỗi sợ hãi nhiều hơn là uy lực thật sự. Ai nắm giữ ‘Anastasia’ sẽ có sức mạnh tương xứng. Nếu có được bản thiết kế, tôi sẽ tự tạo ra ‘Anastasia’ của riêng mình. Kể cả là hàng lỗi cũng không sao. Vì đó chắc chắn là bản vẽ nền tảng tuyệt vời để tạo nên vũ khí huyền thoại. Dựa vào bản thiết kế đó, tôi sẽ phát triển vũ khí mới và bán cho khách hàng đặc biệt.”
“Khách hàng đặc biệt?”
Zhenya không trả lời mà chỉ mỉm cười. Nếu một phiên bản ‘Anastasia’ thứ hai được tạo ra thì những người trở thành khách hàng sẽ là những kẻ hiểu rõ sức mạnh của loại vũ khí đó, như Hàn Quốc hay Mỹ chẳng hạn. Mãi đến lúc này, anh mới cảm thấy toàn cảnh kế hoạch lần này dần hiện rõ. Những nghi vấn luôn canh cánh trong lòng cũng phần nào được giải đáp. Nhưng khoảng cách tâm lý với Zhenya có lẽ chỉ càng ngày càng xa hơn.
Kwon Taekjoo cũng có thể hiểu được những hành tung kỳ lạ của Zhenya. Năng lực thu thập thông tin vượt trội của hắn càng củng cố lý do vì sao đối tác của anh lại là hắn. Có lẽ ở tổng bộ cũng không phải vô cớ mà liều lĩnh đến vậy.
Biết thì biết vậy, nhưng không hiểu sao cảm giác vẫn cứ bứt rứt. Kwon Taekjoo không rút ánh mắt đầy ngờ vực ấy lại. Zhenya mỉa mai anh đang cứ giữ vẻ cảnh giác.
“Chỉ vì ấn tượng ban đầu không tốt mà anh định đề phòng mãi à?”
“Tôi đang suy nghĩ.”
“Đừng ghét tôi quá đấy?”
Nói xong chính hắn cũng thấy vô lý đến bật cười lớn. Kwon Taekjoo hơi cau mày, rồi lấy từ túi áo ra một vật và ném cho hắn. Zhenya nhanh tay bắt gọn. Đó là một chiếc máy ghi âm, nội dung cuộc gọi giữa Bogdanov và ai đó thuộc phe “Sonchev” đã được ghi lại nguyên vẹn.
“Cậu chắc cũng đã nghe rồi, có vẻ bọn Bogdanov đang phát triển một loại vũ khí nào đó. Căn cứ vào cách gọi thì có khả năng cao đó là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, nhưng để biết chính xác thì vẫn phải xác minh thêm. Chưa rõ nó có phải là ‘Anastasia’ hay không. Chỉ là với việc có cả Bộ trưởng Ngoại giao lẫn Bộ trưởng Quốc phòng nhúng tay vào, lại còn liên quan đến Triều Tiên, thì không thể không nghĩ tới ‘Anastasia’ được.”
Zhenya không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục nhìn thẳng vào Kwon Taekjoo như ra hiệu bảo anh nói tiếp.
“Tôi sẽ lập trình giọng nói của Bogdanov đã ghi trong máy vào thiết bị biến đổi giọng. Dùng nó để lừa ‘Sonchev’ ra gặp. Khi gặp được hắn rồi, chúng ta sẽ biết gã kỹ sư Triều Tiên sắp tới là ai và điểm đến của hắn là đâu.”
Zhenya im lặng lắng nghe, rồi bất ngờ đưa tay vuốt mày. Hắn có vẻ hơi do dự.
“Trên người bọn mafia đều có xăm hình. Anh có biết nó có ý nghĩa gì không?”
“Giờ cái đó quan trọng lắm à?”
“Không biết thì dễ chết sớm đấy.”
“Cậu nói cái quái gì vậy?”
“Hình xăm của bọn chúng thể hiện ‘thuộc về đâu’. Lột trần một tên mafia già là biết được cả cuộc đời ông ta. Người này từng thuộc tổ chức nào, đã thề trung thành với ai. Tức nếu anh ra tay với một ai đó thuộc ‘Sonchev’, nghĩa là anh đang tuyên chiến với tất cả những kẻ có cùng hình xăm với hắn. Anh vẫn không quan tâm sao?”
“Tôi không quan tâm.”
“Tôi muốn biết anh dựa vào đâu mà dám mạnh miệng thế?”
“Không dựa vào gì cả. Chỉ là…”
“Chỉ là?”
Anh rút tay phải ra khỏi xô nước đá rồi vừa xoay cổ tay đã tê cứng, vừa thêm một câu.
“Tôi có quen một con quái vật khá hữu dụng.”
Zhenya lập tức nhận ra “con quái vật” đó chính là mình. Đó không phải một lời nịnh nọt quá mức, cũng không phải một câu khen ngợi rõ ràng. Vậy mà không hiểu sao nghe vẫn thấy lòng lâng lâng dễ chịu.
“Nếu vậy thì được.”
Giọng điệu hắn vẫn thờ ơ, nhưng không giấu được cái cách vai bỗng nở to và cằm hơi hếch lên. Người ta nói cá voi cũng biết nhảy múa khi được khen, thế mà chỉ với một câu chẳng phải khen mà cũng chẳng phải không, chính Kwon Taekjoo cũng thấy ngượng thay khi nhìn con cá sấu này tự mãn đến thế.
Tuy vậy anh không buông lời châm chọc. Trái lại, anh quyết định tạm chiều theo cái tính tự phụ đó để lợi dụng. Anh hiếm hoi mỉm cười, đưa điện thoại cho hắn. Câu sau càng thêm nhẹ nhàng.
“Cũng không tệ đúng không? Vậy thì gọi đi.”