Codename Anastasia Novel - Chương 18
Nơi đến có vài chiếc xe sedan màu đen đang đỗ, trong đó chỉ có một gã đàn ông trông như mafia cấp thấp ngồi lại. Những kẻ đi cùng có vẻ đã vào trong cả rồi. Nhà kho cũ phía sau xe là địa điểm gặp mặt hôm nay.
Kwon Taekjoo và Zhenya đã chờ sẵn gần đó từ sớm. Họ quan sát xung quanh, canh chừng thời điểm thích hợp để vào trong. Để đề phòng bất trắc, hai người còn nấn ná chờ thêm một lúc, nhưng không thấy có thêm lực lượng nào đến trễ hay có dấu hiệu phục kích.
Anh kiểm tra băng đạn khẩu Colt. Cùng lúc đó, Zhenya cũng vứt điếu xì gà đang ngậm. Ngay khi điếu xì gà lăn trên mặt đất rồi dừng lại, cả hai đồng thời tiến lên.
Vừa sải bước anh vừa bóp cò. Hai viên đạn được bắn ra từ khẩu Colt có gắn ống giảm thanh, nhưng do chiếc sedan được trang bị kính chống đạn nên cửa kính không vỡ ngay mà chỉ xuất hiện vết rạn lớn hình mạng nhện. Gã mafia cấp thấp đang thảnh thơi hút thuốc lá cuống cuồng rút súng trường ra.
Ngay khi nòng súng nhắm vào Kwon Taekjoo thì cùng với tiếng “rầm”, thân xe bật mạnh lên như có một tảng đá rơi xuống mui xe. Trước khi hắn kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một vật thể đã phá toang kính trước đầy vết nứt và lao vào. Gã mafia bị túm cổ áo lôi thẳng ra ngoài. Kwon Taekjoo chỉ xác nhận rằng hắn đã bị Zhenya bắt, rồi lập tức quay đầu đi. Nếu nhìn đến cuối chắc đêm nay anh ngủ cũng chẳng yên.
Zhenya sớm quay lại. Hắn lấy khăn tay anh ném cho, không chút ngần ngại lau tay bằng chính chiếc khăn ấy. Tấm khăn trắng phút chốc nhuộm đỏ lòm.
Trong lúc đó, Kwon Taekjoo đảo mắt nhìn quanh nhà kho cũ. Tên ‘Sonchev’ đang ở trong đó. Dù chưa biết chắc món vũ khí mà phe hắn đang phát triển có phải là “Anastasia” hay không, nhưng nếu bắt được người và tra hỏi thì hẳn sẽ moi ra được chút manh mối.
Đột nhiên anh nhìn sang Zhenya, hai ánh mắt lập tức chạm nhau. Kwon Taekjoo khẽ gật đầu như ra hiệu tiến vào. Zhenya không đáp, chỉ nhe răng cười.
Cánh cửa mở ra, họ bước vào bên trong. Bụi bay mù mịt khiến tầm nhìn bị hạn chế. Họ vung tay xua bụi và quan sát xung quanh. Những vật dụng văn phòng và vật liệu xây dựng bị bỏ ngổn ngang khắp nơi, những bức tường xây bằng gạch đã sụp lở từng mảng, trần nhà thì thủng một lỗ lớn.
Ở chính giữa không gian hỗn độn ấy có một người đàn ông trung niên Nga đang ngồi. Kwon Taekjoo lập tức nhận ra hắn là Boris, ông trùm của phe ‘Sonchev’. Có khoảng năm, sáu gã lực lưỡng đứng phía sau ông ta như bức bình phong. Dù mới chỉ là thế giằng co ban đầu nhưng không khí đã ngập tràn áp lực.
Điều bất ngờ là phản ứng của Boris, ông ta tỏ ra không quá bối rối khi người gọi điện cho mình không phải Bogdanov mà chỉ hơi ngạc nhiên một chút, rồi lập tức mỉm cười đầy hứng thú.
“Đến hơi trễ đấy nhỉ?”
Boris là người mở lời trước.
“Nghe nói đêm qua có một vụ náo loạn lớn ở dinh thự Bogdanov? Nghe đồn chính cậu là kẻ gây ra chuyện đó, ban đầu tôi còn bán tín bán nghi, giờ thì rõ rồi.”
Ánh mắt của Boris hướng thẳng về phía Zhenya. Có vẻ ông ta đã biết chuyện ở dinh thự Bogdanov. Zhenya không xác nhận cũng không phủ nhận, chỉ khẽ nhếch miệng cười rồi nhún vai một cái. Cả hai dường như đã quen biết từ trước. Cũng phải thôi, hai người này đều là thế lực lớn trong thế giới ngầm.
Boris liếc nhìn qua Kwon Taekjoo. Sau khi lướt qua từ đầu đến chân, ông ta nở một nụ cười khó hiểu. Anh lại quay sang nhìn Zhenya như thể đang chờ đợi lời giải thích.
“Vì sao lại làm chuyện này?”
“Vì nghĩ sẽ khá vui đấy.”
Zhenya nhếch môi cười. So với việc đã đối đầu với gia tộc Bogdanov, xa hơn là cả nước Nga, thì giọng điệu của hắn quá đỗi nhẹ bẫng. Dĩ nhiên nếu hoàn thành phi vụ thành công, thì phần thưởng sẽ lớn tới mức khó lòng quy đổi được. Nhưng để đến được đó phải vượt qua vô vàn thử thách. Boris đã gạt phăng đi khả năng mong manh ấy chỉ bằng một câu.
“Thật liều lĩnh.”
“Đây không phải là gan dạ sao? Bình thường thì vậy mà.”
Zhenya vẫn cười cợt như thường, không hề có ý lùi bước. Boris lắc đầu, lại một lần nữa quan sát Kwon Taekjoo. Trong ánh nhìn không mấy thiện cảm lướt qua anh là câu hỏi “sao lại là hắn?” hiện rõ. Nhưng cảm giác ấy không khiến anh khó chịu. Trái lại nếu bị đánh đồng với Zhenya thì có khi anh còn bực mình hơn.
Kwon Taekjoo không chần chừ thêm nữa mà chen vào cuộc nói chuyện.
“Nói chuyện phiếm thế đủ rồi, vào thẳng vấn đề đi. Anastasia đang ở đâu?”
Boris chắc không ngờ tới câu hỏi ấy, hay là bị đánh trúng chỗ sơ hở, nhướng mày tỏ ý ngạc nhiên.
“Anastasia? Sao lại hỏi tôi chuyện đó nhỉ?”
Có vẻ ông ta định chối cho bằng được. Cũng đúng thôi, vẫn chưa có bằng chứng cho thấy ‘SS-29’ chính là ‘Anastasia’. Hơn nữa từ đầu cũng chẳng mong sẽ dễ dàng moi được lời nào.
“Hay phải nói là ‘SS-29’ thì mới chịu nói? Tôi có vài điều muốn xác nhận về thứ vũ khí đó.”
“Cứ tưởng con chuột nào tự chui đầu vào bẫy, thì ra là vì chuyện đó sao? Không biết là can đảm hay ngây thơ nữa. Đừng nói là cậu thật sự nghĩ tôi sẽ dễ dàng trả lời nhé?”
“Không còn cách nào rồi. Nếu không thể nói chuyện thì chỉ còn cách trao đổi bằng cơ thể thôi.”
Lời còn chưa dứt thì đạn đã bay tới. Anh lăn mình về phía những vật liệu xây dựng chất đống gần đó. Đạn bắn tới tấp khiến bụi mù lập tức bốc lên. Tầm nhìn bị che khuất, tai cũng ù đi nhưng tiếng súng vẫn không ngớt.
Kwon Taekjoo ném lựu đạn khói vào bên trong tòa nhà để tìm thời điểm phản công. Khói đen nhanh chóng bao trùm xung quanh. Tranh thủ khoảnh khắc đó, anh bắn nát từng bóng đèn huỳnh quang trong nhà kho. Những mảnh vỡ thủy tinh vỡ vụn rơi loảng xoảng xuống sàn. Cảnh tượng bên trong chỉ trong chớp mắt đã hóa địa ngục. Tiếng súng ngắt quãng vang lên khắp nơi xen lẫn tiếng hét thất thanh, cảm giác một phần cơ thể ai đó bị nghiền nát vang lên rõ ràng.
Zhenya không còn ở bên, nhưng anh cũng chẳng lo lắng cho hắn. Dù trong tình huống nào thì tên đó cũng sẽ sống sót khỏe mạnh. Điều Kwon Taekjoo cần lo chỉ là sự an toàn của bản thân.
Anh lấy kính chuyên dụng ra đeo. Cảm biến nhận diện cơ thể bắt đầu hoạt động, ghi lại chuyển động của đám mafia. Trong lúc len lỏi qua những kẻ khổng lồ đang hỗn loạn không phân biệt được phe địch phe ta, anh liên tục bóp cò.
“Khặc!”
“Hự!”
Những bóng người lờ mờ trước mắt lần lượt đổ gục cùng những tiếng hét ngắn. Kwon Taekjoo tiến thẳng tới chiếc ghế nơi Boris vừa ngồi.
Tuy nhiên ở đó không còn ai. Anh đảo mắt tìm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng Boris đâu cả, Zhenya cũng không thấy.
Kwon Taekjoo chậm rãi quét ánh nhìn như đang quét địa hình. Không rõ đã đi được bao xa, bỗng nhiên cảm giác phía sau đầu bị bóp chặt. Khi quay lại đầy nghi hoặc, một bóng người bất ngờ lao tới. Anh tránh theo bản năng nhưng lưỡi dao sắc bén vẫn kịp sượt qua cánh tay. Ống tay áo lập tức ướt đẫm như thể bị dao cứa. Anh lùi lại, nhắm vào đầu đối phương nhưng chưa vội bóp cò. Nếu đó là Boris thì việc tìm đến tận đây sẽ vô nghĩa.
Trong lúc chần chừ, đối phương vung dao chém tới không trung, rõ ràng là nhắm thẳng vào cổ. Kwon Taekjoo nghiêng người tránh những nhát dao liên tiếp. Khi ấy, một bóng người gần cửa thoáng qua trong tầm mắt.
Một kẻ cao tầm hai mét, đứng nghiêng người khoanh tay đầy ngạo mạn, thái độ dửng dưng quan sát cảnh lưỡi dao đang suýt chạm vào cổ đối tác mình. Nhìn kiểu gì thì đó cũng là Zhenya. Dưới chân hắn là đống thi thể, chắc hẳn là đám mafia. Có vẻ hắn đã chơi chán rồi mà vẫn không buồn giúp đỡ.
Lợi dụng lúc anh phân tâm, lưỡi dao xoẹt một đường lao thẳng vào bụng. Anh gạt đường dao bằng nòng súng Colt rồi bắn vào đầu gối đối phương.
“…Pằng!”
Đối thủ ngã xuống đất khi trúng một phát súng rõ ràng. Tiếng rên rỉ nghe giống Boris. Anh hít một hơi và tháo kính bảo hộ ra. Máu chảy từ cánh tay anh đã tụ lại nơi đầu ngón tay, rồi nhỏ xuống sàn càng lúc càng chảy nhiều hơn. Có vẻ cần cầm máu ngay.
Kwon Taekjoo lục túi, rồi khẽ “à” lên, nhớ ra đã đưa khăn tay cho Zhenya. Hết cách, anh đành cởi áo khoác phủ đầy bụi, tháo khuy áo sơ mi. Chỉ đến lúc đó Zhenya mới từ từ tiến lại gần.
“Nguy hiểm đấy. Bụng mà thủng thì ít nhất một tháng không chơi được đâu.”
Thật là lo xa.
Anh lắc đầu, tập trung vào việc tháo khuy áo. Có lẽ nhìn anh loay hoay một tay khiến hắn khó chịu, Zhenya nãy giờ chỉ đứng khoanh tay quan sát buông một câu “Cả đêm cũng chưa chắc xong”, rồi gạt tay anh ra. Sau đó hắn bắt đầu tự tháo khuy giúp anh. Lúc cần thì chẳng thấy đâu, giờ lại dư hơi làm việc thừa.
Anh giơ cánh tay trái đầy máu ra trước mặt như chế nhạo.
“Thật cảm động quá đi?”
“Biết thế là tốt.”
Mặc dù bị mỉa mai nhưng tên này vẫn cười rất tự nhiên. Điều đó không còn đáng ngạc nhiên nữa.
Kwon Taekjoo thúc giục với vẻ mặt khó chịu:“Còn lâu lắm à?”. Nhưng Zhenya không trả lời. Anh quay sang nhìn thì thấy hắn đang tập trung thái quá vào việc tháo từng chiếc khuy. Đôi mắt dán chặt vào đầu ngón tay đang lách khuy áo như bị thôi miên.
“Xong rồi, thôi đi.”
Anh hất tay hắn ra, cởi phắt chiếc áo ra. Phản ứng này khiến cho chiếc cúc cuối cùng chưa kịp tháo bật tung ra. Nhưng anh không bận tâm, chỉ nhanh chóng quấn phần áo còn dính máu quanh cánh tay trái. Kwon Taekjoo dùng răng cắn tay áo, thắt chặt thành nút. Khi bạn làm nhiệm vụ một mình thì những chuyện như thế này thường xuyên xảy ra.
Sau khi sơ cứu xong, anh tiến đến chỗ Boris. Ông ta đang lê chân bị thương một cách kỳ quặc, cố nhặt khẩu súng. Kwon Taekjoo túm cổ ông ta lôi lại lên chiếc ghế cũ, kéo tay ra sau lưng rồi khóa chặt bằng còng tay. Sau đó anh đá ghế ngã ra sau.
Chiếc ghế đổ xuống cùng với tiếng “rầm”. Boris ngã theo, kêu lên một tiếng rên trầm đục. Anh lại dựng ghế lên. rồi cứ thế lặp lại hành động đó vài lần.
Dù bị ném xuống sàn liên tục, Boris vẫn không hề nao núng. Trái lại, ông ta còn cười giễu cợt Kwon Taekjoo. Anh bất ngờ túm tóc ông ta kéo mạnh. Đầu đã bị ngửa quặt ra sau nhưng Boris vẫn nở nụ cười khó chịu.
“Cậu nghĩ làm thế này thì tôi sẽ hé miệng à?”
“Cứ chờ xem.”
Kwon Taekjoo cũng nở một nụ cười đầy tính toán. Anh bước tới chiếc máy tính cũ nát dựng ở góc tường, lục trong đống đồ bỏ đi và lấy ra một bàn phím cũ kỹ. Sau đó đập bàn phím vào tường để tách rời từng phím bấm. Anh nhặt một nắm phím rồi quay lại chỗ Boris, cậy miệng ông ta ra, nhét hết đám phím vào.
Ngay lập tức má của Boris phồng lên. Kwon Taekjoo dán băng keo chặt miệng ông ta lại để mấy thứ trong đó không rơi ra. Zhenya đứng cách một bước, thích thú quan sát cảnh tượng ấy.
Sau khi chuẩn bị xong, Kwon Taekjoo bắt đầu chậm rãi đi vòng quanh Boris.
“Nghe nói sẽ có kỹ sư Triều Tiên tới để xử lý vấn đề của SS-29? Tôi nghe nói trong vài ngày tới sẽ tới nơi, vậy tôi phải đến đâu để gặp người đây?”
“……”
Boris vẫn giữ im lặng. Kwon Taekjoo cúi người, đưa mắt ngang tầm với ông ta, trong đôi mắt đen kịt ấy không chút cảm xúc. Boris cũng đáp lại ánh nhìn bằng đôi mắt đỏ ngầu đầy thù hận. Anh bất ngờ vả mạnh vào má phồng của người này. Gương mặt ung dung của Boris lập tức méo mó vì đau đớn. Đám phím bị nhét trong miệng va đập lẫn nhau tạo nên cơn đau dữ dội. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ thấy sợ nếu bị đánh bằng nắm đấm.
Nhưng Boris vẫn cố chấp không hé môi. Quả không hổ danh là “ông trùm của Sonchev”. Ông ta ngồi thẳng người dậy sau khi ngả nghiêng một lúc. Boris khẽ thở ra một hơi. Ngay khoảnh khắc đó, một cú đấm giáng thẳng vào mặt tiếp. Cơn đau khiến trước mắt ông ta như nổ đom đóm, toàn thân Boris run lên bần bật, mặc cho miệng bị bịt kín, một tiếng rên rỉ như tiếng thét vẫn len ra được.
Hai má của Boris đang quằn quại trong đau đớn và bị bóp chặt. Sắc mặt ông ta càng trở nên xanh xám hơn. Kwon Taekjoo lúc ấy mới có chút tâm trạng để nói chuyện nhưng Boris lắc đầu một cách cứng rắn, đôi mắt đầy rẫy sát khí. Đến nước đó thì sắc mặt Kwon Taekjoo cũng lạnh dần. Zhenya vẫn đứng nhìn khẽ bật cười.
Nắm đấm như tảng đá không nương tay liên tục giáng xuống Boris. Ông ta kiên quyết chịu đựng cho đến khi đầu gục xuống. Máu và nước bọt nhầy nhụa trào ra từ miệng bị bịt kín. Khi lớp băng dính được bóc đi, môi ông ta rũ xuống vô lực. Qua kẽ môi, những phím nhựa dính đầy máu và răng gãy rơi lả tả.
“Tôi hỏi lại. Kỹ thuật viên được phái đến để xử lý SS-29 là ai, và đích đến của người này là đâu?”
Boris nhe răng cười trước sự truy vấn dai dẳng. Rồi bất ngờ phụt một tiếng phun nước bọt lên Kwon Taekjoo. Thứ chất lỏng lẫn máu văng lên khóe mắt nhưng anh không buồn lau đi, chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt con dao của Boris rơi dưới sàn.
“Sao không ra ngoài một lát đi?”
Anh đề nghị với Zhenya một cách thờ ơ. Đó là một dạng quan tâm cũng là một lời cảnh báo.
“Cứ coi như tôi không có mặt ở đây.”
Đã mất công lo nghĩ cho hắn, vậy mà hắn lại cười nham nhở. Trong đôi mắt cong cong đầy vẻ chờ mong của kẻ sắp được xem trò hay.
Tùy vậy, Kwon Taekjoo bước lại gần Boris. Boris thở hồng hộc, ánh mắt đầy căm hận nhìn người đang tiến tới. Chỉ bằng ánh nhìn thôi dường như ông ta đang xé xác đối phương cả chục lần. Dù tinh thần đã bị đè bẹp phần nào nhưng vẫn nhất quyết không chịu nói. Có lẽ đã đến lúc phải dùng biện pháp cuối cùng.
“Chiến binh da đỏ để chứng minh lòng dũng cảm thường săn càng nhiều kẻ địch càng tốt. Phương pháp của họ nổi tiếng là tàn ác. Ngay cả trong lúc hấp hối họ vẫn khiến đối thủ phải trải qua nỗi đau khủng khiếp. So với họ thì kiểu chặt đầu phân xác vẫn còn nhân đạo vì nó chỉ đau trong chớp mắt thôi. Nghe nói, họ lột da đầu kẻ địch khi còn sống đúng không?”
Anh thì thầm bằng giọng lành lạnh rồi vuốt lên trán Boris. Tóc ông ta bị vuốt ngược để lộ phần trán trống trải. Anh rạch một đường trên đó bằng con dao đang cầm.
“…Kh…ư!”
Cơn đau xé da khiến thân thể bị trói của Boris giật mạnh. Không đến mức không chịu nổi nhưng vết cắt trên trán vẫn rỉ máu từng chút.
“Chỉ cần tạo một vết rạch nhỏ bằng hai ngón tay rồi từ từ xé ra là được. Nghe nói đa số chết vì sốc trước khi bị lột hết da đầu. Đau đớn đến mức không thể so với việc bị bắn, bị chém hay gãy xương.”
Khóe môi Kwon Taekjoo thấp thoáng nụ cười lạnh lẽo. Zhenya thì tỏ ra vô cùng thích thú. Bori lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi trước nỗi thống khổ đang chờ đợi mình.
“KHAAAAAAA!”
Tiếng gào thét xé toang không gian nhanh chóng vọng khắp cả tòa nhà.
Cánh cửa nhà kho vốn đóng kín bật mở. Trái với vẻ mặt đầy khó chịu của Kwon Taekjoo, Zhenya trông vẫn vui vẻ tột độ. Suốt quãng đường ra xe, hắn bám theo sát rạt khiến người ta phát cáu.
“Anh định thật sự lột da ông ta à?”
“…Cảm giác cứ thấy bẩn bẩn thế nào.”
Kwon Taekjoo không trả lời câu hỏi, chỉ lặng lẽ chà chà tay phải lên quần. Dù máu đã sớm lau đi rồi nhưng anh vẫn không ngừng làm thế. Zhenya chẳng hiểu gì, cứ tiếp tục líu lo.
“Vừa nãy anh trông quyến rũ phết đấy? Tôi còn thấy hơi nguy hiểm nữa kìa. Dưới hạ bộ tôi… hơi cứng rồi.”
“Lần sau còn thế thì nhớ nói sớm. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng lột da đầu cậu đấy.”
Anh nghiến răng gằn giọng rồi trong cơn tức giận bất ngờ túm lấy cổ áo Zhenya. Khuôn mặt điển trai của hắn áp sát ngay trước mắt. Đôi mắt xanh chậm rãi chuyển động, chiếu thẳng vào mắt Kwon Taekjoo, rồi đến bàn tay anh. Nhìn cứ như nhãn cầu của loài bò sát mang theo một cảm giác kỳ quái khó tả.
Anh cau mày, nhìn hắn ngây ra. Zhenya khẽ gạt tay anh đang túm cổ áo. Trong khoảnh khắc chạm vào nhau, da thịt hắn lạnh như băng khiến Kwon Taekjoo vô thức giật tay lại. Phản ứng tránh né lộ liễu đến xấu hổ nhưng Zhenya lại cười khẽ như chẳng có chuyện gì.
“Việc tiếp theo là cái đó đúng không?”
Kwon Taekjoo chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời,. Zhenya bảo “Thế thì đi thôi”, rồi vượt lên trước. Bóng lưng hắn lắc lư như đang ngân nga một điệu hát. Anh đứng yên tại chỗ, dõi theo tên đó không rời mắt.
Lúc thì nghiêm mặt khiến người ta dè chừng, lúc lại giả vờ cười như không có chuyện gì xảy ra. Giả vờ là người hào sảng nhưng rồi đột ngột phơi bày bản chất thật không chút che giấu. Con người đó là một kẻ hủy diệt, một con quái vật nguy hiểm đắm chìm trong thứ sở thích bất thường.
Chỉ một ranh giới. Với Zhenya, bình thường và dị thường chỉ cách nhau một ranh giới mỏng manh. Việc hắn thỉnh thoảng phá vỡ rồi lại lập tức dựng lại bức tường đó cũng là vì lý do ấy.
Bản năng khôn ngoan hơn lý trí của anh không ngừng lắc đầu phản đối.