Codename Anastasia Novel - Chương 19 - Chuyến tàu xuyên Siberia
Đoàn tàu xuất phát từ Bắc Kinh hướng về Moscow. Đêm đen tĩnh mịch, bên ngoài cửa sổ chìm trong bóng tối dày đặc. Bầu không khí hỗn loạn sau khi lên tàu cũng đã tan biến không còn dấu vết.
Một hành trình dài sáu ngày ròng rã từ Bắc Kinh đến Moscow. Dù điểm đến giống nhau nhưng bầu không khí ở mỗi toa tàu lại khác biệt một trời một vực. Hành khách ở toa hạng ba đang trong cuộc chiến âm thầm để giành lấy dù chỉ là một chút tiện nghi nhỏ nhoi. Họ cố gắng chợp mắt trên những chỗ ngồi chật hẹp, thậm chí vách ngăn giữa các ghế cũng chẳng ra gì, chỉ toàn tiếng sột soạt. Nếu như toa hạng nhất và hạng nhì tràn ngập sự mong đợi của những người sắp bước vào cuộc phiêu lưu đến một thế giới mới, thì toa hạng ba lại nồng nặc mùi vị cuộc sống.
Không khí ngột ngạt bao trùm toa tàu thông gió kém, một mùi ẩm mốc khó tả phảng phất đâu đây. Đứa bé khó chịu cựa quậy cuối cùng cũng oà khóc. Cha mẹ mệt mỏi chỉ dỗ dành đứa con nức nở một cách hời hợt. Tiếng khóc không ngừng vang lên khiến những hành khách khác nhăn nhó mặt mày, trở mình liên tục. Một nhóm lính quên cả đêm tối đang đến, chia nhau chai vodka rẻ tiền và cười khúc khích không ngớt. Những tay buôn bán thì nhét đầy những bọc hành lý vào chỗ của người khác và dùng nút bịt tai để chặn đứng mọi ồn ào. Có vẻ như họ đã học được cách chịu đựng hành trình dài bằng kinh nghiệm dày dặn.
Hành khách ở toa hạng nhì, bất kể quốc tịch, giới tính hay tuổi tác, tụ tập thành từng nhóm ba bốn người. Họ chia sẻ những chuyện đã trải qua trong chuyến đi, những thông tin hữu ích, lịch trình sắp tới hay những món ăn vặt nhỏ, trò chuyện thâu đêm suốt sáng. Có vẻ như đối với họ, điều đó cũng là một phần của chuyến đi nên chẳng ai thấy mệt mỏi gì.
Toa đặc biệt nơi duy nhất có phòng tắm riêng trong tàu thì luôn yên tĩnh. Dù là ngày hay đêm, chẳng mấy ai qua lại hành lang ở đó. Ban đêm hành khách ngủ say trên chiếc giường êm ái, và mỗi khi đói bụng lại tìm đến nhà hàng trên tàu. Giá cả đồ ăn đắt đỏ đến vô lý chẳng hề hấn gì đến họ.
Trong số những hỗ trợ từ trụ sở, nếu có một điều duy nhất khiến người ta hài lòng thì đó chính là việc họ cung cấp không tiếc tay phương tiện đi lại và chi phí lưu trú. Ngay cả khi nằm xuống chiếc giường trong toa đặc biệt sau khi đã xem qua tất cả các toa khác, Kwon Taekjoo vẫn nghĩ như vậy. Nhưng chẳng bao lâu sau, sự bất mãn đã bùng nổ.
“Ư… hức… ư… ư…”
Khuôn mặt Kwon Taekjoo dần nhăn lại. Anh cố gắng nhắm mắt để ngủ nhưng vô ích, tiếng rên rỉ đầy kích tình ngày càng lớn hơn đâm thẳng vào màng nhĩ.
“Ư… ư, hức! A! Ư ư ư! Ư… á!”
Anh vùi mặt sâu vào gối, kéo chăn trùm kín đầu nhưng vẫn không thể làm ngơ trước tiếng động ngay bên cạnh. Càng nghe thấy tiếng thịt da va chạm mạnh mẽ, tiếng rên của người phụ nữ càng trở nên the thé hơn. Tiếng rên như chày giã gạo nện xuống nghe dẻo quánh, khiến màng nhĩ anh sắp bị nghiền nát đến nơi.
Lờ đi. Phớt lờ đi.
Anh trấn tĩnh tâm trí như thể đang niệm chú. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả khi một tên điên làm chuyện này. Nếu phải trách thì nên trách trụ sở đã ghép một tên như thế làm đối tác với anh, chứ không phải trách Zhenya.
Bình thường anh chẳng biết đến mất ngủ là gì. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, anh thường ngủ li bì như xác chết mấy ngày liền, còn trong lúc làm nhiệm vụ thì dù chỉ chợp mắt một chút anh vẫn ngủ rất sâu. Ăn uống và ngủ nghỉ đầy đủ là sự tự quản lý cơ bản nhất, vậy mà lại mất ngủ thì thật là chuyện không thể chấp nhận được. Dù cách này có cũ rích thì anh cũng muốn thử đếm cừu xem sao.
Một con cừu. Hai con cừu. Ba con cừu. Bốn con cừu…
“…hức, haaaaaaa!”
Cừu haaaaa… chết tiệt.
Kwon Taekjoo bật dậy ngồi thẳng lưng. Trong phòng tối om, nhưng ánh đèn hắt từ hành lang chiếu rõ bóng dáng hai người đang quấn lấy nhau. Anh thấy đôi mắt Zhenya sáng rực trong bóng tối. Dường như mắt họ đã chạm nhau, nhưng hắn chẳng hề bối rối.
Chiếc váy của người phụ nữ cưỡi lên người hắn bị vén ngược lên tận eo, mắc kẹt ở bắp đùi. Áo đồng phục của cô ta vẫn chỉnh tề, nên anh nhận ra thân phận ngay lập tức đó là cô nhân viên phục vụ tóc vàng đã hướng dẫn chỗ ngồi cho anh khi lên tàu. Anh trừng mắt nhìn thẳng nhưng Zhenya vẫn thản nhiên thúc hông. Mỗi khi hắn cử động, người phụ nữ lại rên rỉ xé lòng, ngả người về phía sau.
Khi thân thể người phụ nữ rung lên từng nhịp, thứ đó của Zhenya lại lộ ra vẻ đáng sợ. Khối thịt bóng nhẫy ướt đẫm chất nhờn liên tục ngọ nguậy. Đó là một kích thước khá đáng sợ. Nhìn người phụ nữ nuốt trọn nó rồi hạ người xuống, anh không khỏi nhíu mày. Anh cảm thấy cả vùng đáy chậu của mình cũng nhức nhối theo. Làm sao cô ta có thể chịu đựng được thứ đồ sộ và xấu xí đến vô phương cứu chữa kia chứ. Anh bỗng cảm thấy kinh ngạc trước sự kỳ diệu của cơ thể con người.
Kwon Taekjoo khoanh tay ngồi im, định xem tên này có thể trơ trẽn đến mức nào. Không biết có phải anh ảo giác không mà khoé miệng Zhenya chợt nở một nụ cười.
“Hức… ư, ư… á! A… ư, haaaaa!”
Thân trên của người phụ nữ đang loạng choạng bắt đầu ngả ra sau. Mỗi khi thân thể bị hắn giữ chặt đập xuống, đôi bắp đùi trắng nõn lại run rẩy. Từ đôi môi hé mở, chất dịch nhầy nhụa và tiếng rên rỉ như sắp chết trào ra.
Zhenya chẳng để ý đến người phụ nữ. Hắn từ từ cọ xát phía dưới, cố định cơ thể mềm mại đang cố tìm kiếm khoái cảm hơn, và liên tục thúc mạnh hông lên xuống. Bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. Những âm thanh ma sát mạnh mẽ như tiếng đấm vào da thịt vang lên liên tiếp. Khuôn mặt người phụ nữ méo mó vì khoái cảm pha lẫn đau đớn, làn da trắng như tuyết cũng ửng đỏ.
Người phụ nữ ngả hẳn đầu ra sau, lắc lư vô lực. Hai đầu gối mở rộng hoàn toàn run rẩy dữ dội, không thể chịu đựng được cảm giác nóng rực xuyên thấu toàn thân. Tiếng thở khò khè từ cổ họng cô ta dường như sắp tắt lịm.
“Hức, haaaaa… ư a a a a!”
Chẳng bao lâu sau, người phụ nữ giãy giụa chân tay và thét lên một tiếng. Zhenya cùng lúc cũng căng phồng cơ thể đồ sộ, cau mày dữ dội. Ánh mắt Kwon Taekjoo dán chặt vào khuôn mặt Zhenya. Anh không cố ý, chỉ là tên này luôn điềm nhiên trước mọi tình huống, vậy mà giờ đây lại khổ sở đến vậy trước bản năng nguyên thủy, điều đó thật kỳ lạ. Nhịp tim anh đập loạn xạ, có lẽ anh cũng hơi ngạc nhiên.
Dương vật to lớn sau khi bắn xong trượt ra một cách nhầy nhụa. Từ phần đỉnh đầu, tinh dịch đặc quánh chảy ròng ròng. Nhìn chất dịch trắng đục thấm ướt giường rồi nhỏ tong tong xuống sàn, anh không khỏi cau mày. Chẳng có con đực nào có thể vui vẻ chấp nhận một kẻ đồng loại ngang nhiên đánh dấu lãnh thổ ngay trong không gian của mình cả.
Anh mở cửa sổ để thông gió. Gió mạnh ào vào theo tốc độ của đoàn tàu. Đón nhận làn gió lạnh thấu xương, Kwon Taekjoo thấy Zhenya tắm xong bước ra. Trong phòng tắm chật chội đến mức nhét người vào còn khó khăn, vậy mà quần áo hắn lại được mặc vào nhanh như ma làm. Đến nước này thì không còn là ám ảnh nữa mà là trình độ biểu diễn xiếc rồi.
Nhìn Kwon Taekjoo co ro vì lạnh, Zhenya tỏ vẻ nghi hoặc.
“Sao lại làm cái trò ngu ngốc với bộ mặt sắp chết cóng thế kia?”
Rõ ràng biết thừa là tại ai mà còn giả vờ không biết. Anh liếc nhìn khuôn mặt đáng ghét của hắn rồi đóng sầm cửa sổ lại. Đến lúc đó, mùi tanh tưởi mới dường như tan biến.
Vì mất ngủ nên từ sáng Kwon Taekjoo đã cảm thấy không khỏe. Anh chẳng buồn ăn uống gì vì không có khẩu vị. Zhenya nhìn khuôn mặt cau có của Kwon Taekjoo mà vẫn cười ha hả vô tư.
“Ai ngờ anh lại nhìn chằm chằm trắng trợn như thế. Bình thường người ta tránh mặt đi chứ?”
Anh bật cười vì sự ngớ ngẩn của tên này. Chẳng phải chuyện tình dục là chuyện riêng tư ‘bình thường’ chỉ có hai người tận hưởng bí mật hay sao? Cái bộ dạng chẳng hề khó xử mà lại cứ thao thao bất tuyệt như thể mình khó xử của hắn khiến anh khó chịu. Kwon Taekjoo biết thừa hắn đang trêu chọc mình, nên càng trơ trẽn đáp trả.
“Sao lại phải thế? Rõ ràng đang có phim cấp ba chất lượng cao chiếu miễn phí kia mà.”
“Ừm… chất lượng thì đúng là tốt thật.”
Zhenya gật đầu như thể đã hiểu. Đó không phải là lời khen. Ai nghe cũng biết đó rõ ràng là một lời chế nhạo, nhưng hắn vẫn cứ thẳng lưng ưỡn ngực một cách vô cớ. Cái chuyện đó có gì đáng để vênh váo đến thế cơ chứ?
“Anh cũng biết nói những lời dễ nghe đấy chứ?”
Dù nhìn thế nào cũng thấy đầu óc và khả năng xã hội của tên này có vấn đề nghiêm trọng. Nói mỉa mai cũng bị hiểu thành thiện chí, đến mức đó mà còn lấy làm đắc ý. Kwon Taekjoo quyết định từ bỏ phản ứng như thể mặc kệ muốn nghĩ sao thì nghĩ. Không cần thiết phải khiến một con người tích cực theo kiểu kỳ quặc ấy thất vọng. Hơn nữa, có tiếp tục châm chọc thì đối phương cũng chẳng bị tổn thương, chỉ có miệng mình là mỏi.
Hai người đã di chuyển đến Bắc Kinh vào sáng hôm qua. Từ thông tin của ‘Sonchev’ Boris, họ đã biết được rằng một kỹ sư Triều Tiên tên là Hong Yeowook sẽ cải trang thành khách du lịch Trung Quốc để lên chuyến tàu xuyên Siberia. Trước khi đến Moscow, phía Bogdanov dự định tiếp cận Hong Yeowook, nhưng thời điểm và phương thức thì ngay cả Boris cũng chưa biết. ‘SS-29’ cũng đang được di chuyển đến một nơi an toàn nên vẫn chưa rõ sẽ được cất giữ ở đâu. Thông tin còn nhiều điểm chưa chắc chắn nhưng không thành vấn đề. Nếu theo dõi Hong Yeowook thì tự nhiên sẽ lần ra nơi có ‘SS-29’.
Tối qua đã xác nhận Hong Yeowook lên tàu. Đúng như lời Boris, tên này đã cải trang thành người Trung Quốc và vào khoang hạng hai. Có vẻ không đi cùng ai, nhưng chuyện đó thì cần phải theo dõi thêm. Biết đâu người của phía Bogdanov đã ở trên tàu giám sát anh ta từ trước rồi. Cũng chính vì vậy mà họ chưa vội ra tay với Hong Yeowook.
Nếu để lộ rằng Hong Yeowook đang bị theo dõi, phía Bogdanov có thể sẽ từ bỏ việc tiếp cận anh ta hoàn toàn, như vậy thì toàn bộ kế hoạch sẽ đổ bể nên cần phải hết sức cẩn trọng.
“Nhắc mới nhớ, cái gã Boris đó sao rồi? Cậu bảo sẽ xử lý mà.”
“Ừ, tôi có nói thế.”
“‘Xử lý’ không có nghĩa là định tiễn đi chầu trời đấy chứ?”
“Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện đó một chút….”
Zhenya mỉm cười mơ hồ rồi lấp lửng. khiến anh lập tức thúc giục nói nốt phần sau. Ánh mắt nhìn Zhenya không chỉ là không ưa mà còn sắc lạnh. Không biết có phải cố tình hay không nhưng Zhenya tiếp tục cười nhạt một lúc rồi mới trả lời.
“Tôi chỉ nhốt lại thôi, nghĩ có khi sau này còn hữu dụng.”
“Nhỡ ông ta trốn thoát thì sao?”
“Anh cũng mong tôi giết ổng à? Cũng tàn nhẫn thật đấy.”
“Không phải vì lý do đó, mà nếu ông ta buột miệng nói ra gì đó thì mọi chuyện coi như xong.”
“Không có chuyện đó đâu, yên tâm đi.”
“Có thể tin được chứ?”
“Tất nhiên. Trừ khi tôi ra lệnh, ông ta tuyệt đối không ra được khỏi đó.”
Dù vẫn thấy hơi nghi ngờ, nhưng Kwon Taekjoo lại có cảm giác lạ lùng rằng có thể tin tưởng được, quả thật là một nghịch lý. Vậy thì chỉ cần để mắt đến Hong Yeowook là được.
Anh vô thức liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, một vùng thảo nguyên rộng lớn lướt qua. Phong cảnh mùa đông dù là ở quốc gia nào, nơi nào, cũng chỉ toàn vẻ lạnh lẽo. Thỉnh thoảng thấy vài con thú bốn chân được thả rông. Giữa mảnh đất bao la trải dài ấy, những bóng dáng đơn độc ấy mang đến cảm giác cô đơn chẳng rõ nguyên do.
Cảnh vật cứ lặp đi lặp lại chẳng có gì khác biệt. Những đường núi chạy dài như muốn đứt mà mãi không đứt, cứ thế tiếp diễn. Kwon Taekjoo im lặng ngắm nhìn một hồi thì bắt đầu thấy chán, cơn buồn ngủ vừa dứt lại tràn về.
Anh ngáp dài và vô tình nhìn đồng hồ rồi bỗng giật mình, vội lấy chiếc túi trên giá xuống. Nhìn qua tưởng là cặp tài liệu, nhưng thực chất đó là thiết bị kéo tín hiệu vệ tinh tạm thời. Trong trường hợp cần thiết có thể ngụy trang thành cuộc gọi từ Hàn Quốc.
Kwon Taekjoo bật nguồn, gõ bàn phím nhập mã lệnh cụ thể. Ngay lập tức ăng-ten không dây bên trong thiết bị hoạt động, kéo tín hiệu vệ tinh về. Anh cắm tai nghe điện thoại vào giắc cắm bên hông rồi nhập số điện thoại.
Zhenya khoanh tay đứng đó quan sát một lúc. Hắn định bụng đi ăn sáng nhân tiện cũng sẽ theo dõi động tĩnh của Hong Yeowook. Không hẳn là muốn đi cùng Kwon Taekjoo, nhưng thấy dáng vẻ hấp tấp chẳng hợp với anh ta nên vì tò mò mà ở lại. Tên đàn ông cứng như khúc gỗ này đang vội vã gọi cho ai mà ra nông nỗi thế kia, thật khiến người ta tò mò.
“Vâng, mẹ ạ. Là con đây.”
Mẹ của Kwon Taekjoo bắt máy như thể đang chờ từ lâu. Vì đã hơi muộn nên anh cố gắng hết sức để trấn an khi bà trút hết mọi nỗi lo lắng, không còn tâm trí để bận tâm đến việc Zhenya đang nghe rõ mồn một.
Từ miệng Kwon Taekjoo tuôn ra một ngôn ngữ xa lạ. Vì công việc nên hắn từng gặp vài người Triều Tiên, nghe giống ngôn ngữ của họ, chắc là tiếng Hàn. Nhưng vì không thông thạo tiếng Hàn nên hắn không biết đối phương là ai, nói chuyện gì. Chỉ có thể đoán từ giọng điệu dịu dàng bất thường của Kwon Taekjoo, và giọng nói nhẹ nhàng để xoa dịu đối phương rằng người kia là ai. Lâu lâu có tiếng vọng ra từ tai nghe, chắc chắn là giọng nữ. Không phải là người qua đường trong một đêm, mà là người phụ nữ đã gắn bó lâu dài, bỏ công sức duy trì mối quan hệ sâu sắc.
Zhenya bỗng lấy điện thoại ra bật ứng dụng dịch. Đúng như dự đoán, ngôn ngữ Kwon Taekjoo sử dụng là tiếng Hàn, và từ thường xuyên xuất hiện có nghĩa là “mẹ”. Nhìn kỹ phần giải nghĩa, Zhenya bật cười khẩy. Anh bỗng nhiên nói chuyện dịu dàng một cách khác thường, và người mà đang nói chuyện không phải là một phụ nữ trẻ mà là mẹ của anh.
Cuộc gọi của Kwon Taekjoo kết thúc nhanh chóng. Anh thở dài một hơi nặng nề sau khi cúp máy, vẻ mặt mệt mỏi khi thu dọn thiết bị viễn thông đột nhiên ngẩng lên. Ánh mắt lập tức chạm phải Zhenya. Zhenya nhìn xuống anh với nụ cười nửa miệng, rõ ràng muốn nói gì đó. Kwon Taekjoo giả vờ không biết, cất gọn chiếc túi và ngồi lại vào chỗ. Đúng như mong đợi, Zhenya buông lời châm chọc.
“Không ngờ mama-boy lại ở ngay trước mắt.”
“Mấy kẻ chẳng biết gì thường tỏ ra như thể biết tuốt.”
“Bị nói trúng tim đen nên mới phản ứng gắt vậy hả?”
“Giá mà thật sự là mama-boy thì có lẽ tôi cũng bớt mệt.”
Kwon Taekjoo lắc đầu và càu nhàu. Việc nhà người ta Zhenya chẳng quan tâm làm gì, cũng không có hứng thú. Nhưng tận mắt thấy một người vốn cứng đơ như gỗ bỗng trở nên dịu dàng rồi lại quay về lạnh nhạt như chưa có gì xảy ra thì chẳng thể không tò mò. Lý do gì khiến anh ta tự nhận mình là mama-boy ‘mệt mỏi’ kia là gì.
“Nói tiếp đi.”
“Làm sao mà một kẻ như cậu biết được sống sót một mình khổ thế nào? Lo lắng, bất an, mong đợi, tất cả những cảm xúc đó của người thân bị bỏ lại, phải gánh thay cả phần của người đã chết. Biết mẹ sẽ đau lòng nên đành phải giấu hết, giả vờ vui vẻ, gồng lên giả tạo. Nếu mẹ tôi biết tôi đang ở đâu, định làm gì, chắc bà ngã bệnh nằm liệt giường mất. Ngay cả bây giờ, bà ấy vẫn tưởng tôi chỉ đang làm mấy việc giấy tờ lặt vặt ở….”
Kwon Taekjoo đang lẩm bẩm không chút dè dặt thì bỗng nhiên ngậm miệng lại. Zhenya đang chăm chú lắng nghe thấy thế thì nhíu mày khó hiểu.
“Sao đang nói lại dừng?”
“Vì là chuyện không cần thiết.”
Kwon Taekjoo tựa sâu vào lưng ghế rồi im lặng. Anh cầm lấy cuốn sách dày như thể không có ý định nói thêm. Nhưng khi vừa giở bìa ra, cánh tay dài của Zhenya chặn lại và đóng nó lại. Lại một lần nữa, ánh mắt hai người giao nhau.
“Thời gian để nói chuyện thì thừa mứa luôn ấy chứ.”
“Không biết nữa. Tôi không rảnh đến mức phải moi móc chuyện gia đình chán ngắt ra kể đâu? Với lại cũng mang theo cả đống sách rồi.”
Kwon Taekjoo hất cằm về phía bên trong chiếc túi của mình. Quả thực là đủ dùng cho sáu ngày một cách dư dả.
Zhenya khẽ bật cười rồi ngang nhiên đưa mắt quét qua Kwon Taekjoo. Đó là ánh nhìn đầy hứng thú, như thể vừa được kích thích bởi điều gì đó mới mẻ. Anh giả vờ không nhận ra cái sự soi mói ấy. Thậm chí còn làm tới, tùy tiện rút đại một quyển sách ra chìa ra hỏi có muốn mượn không.
“Xin miễn. Tôi không hứng thú với mấy câu chuyện độc thoại một chiều. Nếu chán thì cứ đi kiếm gái là được.”
Đương nhiên rồi.
Kwon Taekjoo lắc đầu, mắt vẫn dán vào trang sách. Đến mức đó thì Zhenya cũng không cố chấp thêm nữa. Hắn chỉ im lặng bước ra ngoài. Dù gì cũng là bạn đồng hành trên danh nghĩa, vậy mà chưa bao giờ chịu nói đi đâu, làm gì.
Cánh cửa mở rồi lại đóng. Ánh mắt vốn đang nhìn chăm chú vào trang sách của Kwon Taekjoo chuyển hướng về phía cửa, bờ vai đang căng cứng tự động giãn ra. Đến giờ, mỗi khi bị Zhenya nhìn chăm chú, anh vẫn vô thức căng thẳng.
Cũng dễ hiểu thôi. Bởi lắm lúc ẩn sâu trong kẻ đó hiện lên hình ảnh của một kẻ phá hoại âm hiểm, trôi nổi trên mặt nước, giấu kín bản chất hung tợn và tàn bạo tận sâu trong bụng. Hắn như một kẻ săn mồi lão luyện, biết cách thả mồi để tận hưởng bữa tiệc cuối cùng. Bản năng khiến anh khước từ hắn. Dù có cố nhồi nhét bao nhiêu lần rằng cả hai cùng một đội thì cảnh giác dành cho hắn vẫn không thể lơi là.