Codename Anastasia Novel - Chương 21
Sau khi bắn xong, cả cái lạnh lẫn quần áo ướt dính vào người đều khiến anh khó chịu. Anh lột phăng bộ đồ ướt dính mãi không trôi nổi và bắt đầu tắm. Những dấu vết dục vọng còn vương trên cơ thể được tẩy rửa sạch sẽ, ánh mắt dần dần cũng lấy lại sự sắc nét vốn có. Cơn sốt đau đớn cũng hoàn toàn biến mất. Sau khi tắm xong, Kwon Taekjoo đã hoàn toàn trở lại là chính mình.
Anh đang lau khô người, định bước ra thì khựng lại. Không hiểu sao Zhenya lại đứng trước cửa phòng tắm. Hắn đã nghe thấy hết sao? Dù hơi khó chịu nhưng cũng chỉ có vậy. So với những gì hắn đã làm thì thủ dâm là hành động cực kỳ tự nhiên và lành mạnh. Chẳng có gì phải thấy xấu hổ hay khó xử cả.
Dù Zhenya nhìn anh với ánh mắt đầy châm chọc, Kwon Taekjoo vẫn vững vàng trở về chỗ ngồi, nhưng Zhenya liền chắn đường anh. Khi anh cố đi vòng qua, hắn lại lùi nhẹ ra sau để chắn lần nữa. Rõ ràng là cố ý. Thấy Kwon Taekjoo nhìn mình với ánh mắt đầy phẫn uất, Zhenya liền cười toe như thể đã đợi sẵn.
“Thấy có lỗi rồi à?”
Nhưng gương mặt hắn chẳng mang vẻ gì là ăn năn cả, chỉ nhún vai như chẳng có gì quan trọng.
“Tôi mới phải xin lỗi chứ. Lúc nào cũng chỉ nhận thôi nhỉ?”
Kwon Taekjoo cũng đáp lại với giọng điệu kiêu căng, nhưng chẳng thể gây ra chút tổn thương nào. Anh lướt qua Zhenya vẫn đang nhăn nhở cười rồi đi về phía giường, sau đó lôi quần áo và đồ lót ra từ trong túi. Cho đến lúc ấy, Kwon Taekjoo vẫn trần như nhộng. Dù gì cũng là đàn ông với nhau, có gì mà ngại. Zhenya trái lại luôn giấu kín da thịt kể cả sau khi tắm hay lúc quan hệ mới kỳ quặc.
Khi anh luồn mắt cá chân qua quần lót và nhấc nó lên thì đột nhiên quay lại nhìn do cảm thấy ánh nhìn chăm chú của ai đó. Không nằm ngoài dự đoán, Zhenya đang thản nhiên ngắm nhìn anh. Dường như thấy cảnh thú vị gì đó, hắn cứ nhìn chằm chằm mà chẳng hề che giấu. Anh nhìn cái tên trâng tráo đó rồi xỏ đầu vào chiếc áo phông.
“Quan hệ với đàn ông thì sẽ thế nào nhỉ.”
Zhenya bỗng nhiên hỏi vậy. Khi ấy ánh mắt hắn đang dừng lại ở phần ngực của Kwon Taekjoo. Anh cau mày kéo vạt áo bị cuộn lại dưới nách xuống.
“Tôi không muốn tưởng tượng.”
“Hừm. Chắc chỉ khiến tâm trạng tụt dốc thôi nhỉ? Dù sao thì một tên đàn ông da ngăm rên rỉ cũng chẳng dễ thương gì đâu.”
Trước hết phải xem có dựng nổi không đã chứ. Anh giật mình khi bản thân lỡ tưởng tượng theo rồi lập tức tỉnh lại, lắc đầu xua đi ý nghĩ đang lặng lẽ cuộn mình. Nếu đi xa hơn nữa, e là dạ dày sẽ lộn tùng phèo mất.
“Nghe gớm quá. Không vui đâu.”
Kwon Taekjoo nghiêm giọng ngồi xuống chỗ, rồi vừa lau tóc vừa quan sát Hong Yeowook qua màn hình. Anh ta vẫn đang ngồi yên tại chỗ. Sang ngày thứ hai rồi mà vẫn đọc cùng một quyển sách. Vì tò mò nên anh đã tìm hiểu nội dung cuốn đó nhưng chẳng có thông tin đáng chú ý nào.
Hiện tại vẫn chưa phát hiện bất kỳ tiếp xúc nào từ phía Bogdanov. Dù thỉnh thoảng có người bắt chuyện với Hong Yeowook nhưng cũng chỉ là những câu trao đổi đơn giản, không có gì đáng nghi. Hong Yeowook cũng hiếm khi rời chỗ lâu, không liên lạc với bên ngoài, cũng chẳng sử dụng thiết bị thông tin. Không biết hắn định khi nào và bằng cách nào để liên lạc đây.
Anh đang chăm chú nhìn vào màn hình thì đột nhiên mặt bàn rung lên một tiếng “thình.” Liếc qua thì thấy Zhenya đặt hai chai vodka, hai chai tequila và hai chai cognac lên bàn. Có vẻ định uống luôn vì mỗi người đều có một chiếc ly không đá. Hắn còn lấy ra cả xì gà thủ công – gần như là thương hiệu riêng của mình. Nghe bảo là phiên bản giới hạn kỷ niệm 40 năm, quả nhiên từ hộp đựng đã toát lên vẻ sang trọng.
Zhenya rót cognac trước rồi rút ra một điếu Cohiba, chấm nhẹ đầu điếu vào rượu. Động tác châm lửa bằng đèn khò chuyên dụng và ngậm phần thân dày nối tiếp nhau như dòng nước chảy. Đầu điếu xì gà cháy nhẹ khi hắn hít một hơi thật sâu. Mùi hương đặc trưng của Cohiba Behike lan tỏa trong không khí.
“Hút thế này thì hương vị sẽ ngon hơn nhiều đấy.”
Zhenya đưa điếu xì gà đang hút cho anh. Anh không từ chối, tự nhiên nhận lấy ngậm vào giữa đôi môi. Hương thơm nồng nàn tràn ngập khoang miệng. Khói thuốc luồn qua họng, chầm chậm trôi xuống. Chỉ trong chốc lát, mắt và cả đầu anh đều tê tê ngây ngất.
Zhenya ngồi quan sát Kwon Taekjoo đang mải mê với trải nghiệm xa lạ, rồi rút thêm một điếu xì gà. Hắn cũng rót rượu cognac vào chiếc ly trống của Kwon Taekjoo.
“Tôi đã nghĩ có khi anh là loại đó.”
“Loại đó là loại nào?”
“Thấy đàn bà trần truồng mà cũng không cứng lên nên tôi tưởng là loại không ăn thua với đàn bà.”
Hắn cười nham nhở. Kwon Taekjoo nhìn chằm chằm vào Zhenya như thể khinh bỉ rồi nốc cạn ly cognac trước mặt. Sau đó kéo một hơi xì gà, nhếch miệng ra vẻ nực cười.
“Sao lại nhầm lẫn ngu ngốc như thế được chứ? Tôi thích phụ nữ. Dù thế giới có diệt vong đến mức chỉ còn lại toàn đàn ông thì tôi cũng thà thủ tiết chứ nhất định không đút vào cái lỗ đó đâu.”
Anh rạch ròi vạch rõ giới hạn. Chỉ nghĩ đến thôi cũng rùng cả mình. Zhenya cười khẩy rồi lại rót đầy ly rượu. Hắn lẩm bẩm như nói một mình rằng chính vì cứng lên với người không nên cứng mới thành vấn đề. Khi Kwon Taekjoo hỏi lại ý đó là gì thì hắn giả vờ như chẳng có gì và đổi sang chủ đề khác.
“Thế rốt cuộc anh thích kiểu phụ nữ như thế nào?”
“Sao? Cậu định giới thiệu ai cho tôi à? Bất ngờ thật đấy.”
“Gọi là để sắp xếp trật tự. Lỡ tôi tán nhầm người trúng gu của anh thì phiền to.”
“Phiền? Một tên thú vật như cậu mà cũng nói được câu đó à?”
Dù bị đá đểu thẳng mặt, Zhenya vẫn chỉ cười trừ. Hắn lắc đầu, uống cạn ly cognac. Cơn nóng bắt đầu dâng lên, Kwon Taekjoo cũng muốn làm thêm một ly nữa. Khi anh với tay định rót thì Zhenya đột ngột chộp lấy chai rượu ngăn lại. Ánh mắt chạm nhau, Zhenya ra hiệu “nói đi”, yêu cầu anh trả lời câu hỏi trước. Kwon Taekjoo thấy phiền phức quá nên đáp qua loa.
“Phụ nữ ngực và hông to? Tôi thích kiểu đầy đặn hơn là mảnh mai.”
“Gu dễ đoán thật.”
“Còn hơn là không có gu chứ?”
“Nói tôi không có gu là xúc phạm đấy. Trông thế này chứ tôi cũng biết chọn đấy.”
“Bị loại khỏi danh sách của cậu mới là xúc phạm đấy. Không, biết đâu lại là may mắn?”
Anh tiếp tục châm chọc rồi giật lấy chai rượu. Trong lúc rót đầy ly, Zhenya bắt đầu lảm nhảm những chuyện chẳng ai hỏi đến.
“Tôi ghét mấy kiểu dính dấp. Mấy trò đó chỉ vui khi làm một lần thôi, gặp lại cùng một người lần thứ hai là chán ngay.”
Cũng chẳng có gì lạ. Với một kẻ đổi người mỗi ngày như hắn thì khái niệm trinh tiết chắc là điều xa vời. Không chỉ riêng hắn, cũng có không ít người chỉ thích mối quan hệ nhẹ nhàng như tình một đêm hay bạn tình. Với họ, làm tình chỉ đơn thuần là để cả hai cùng hưởng thụ, không muốn áp đặt những tiêu chuẩn nặng nề và lỗi thời như trách nhiệm. Dù vậy, đa phần vẫn còn chút sĩ diện nên chẳng ai phơi bày lối sống buông thả như hắn.
Biết rõ là một câu hỏi vô nghĩa nhưng Kwon Taekjoo vẫn hỏi thử, lỡ đâu…
“Chắc là chưa từng qua lại lâu dài với một ai…”
“Chưa từng.”
Câu trả lời đến ngay lập tức. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn chưa bao giờ yêu đương tử tế. Mà thật ra cũng khó tưởng tượng cảnh hắn si tình với ai đó, hay khao khát tình yêu. Dù cố gắng lục lại trong đầu những hành vi kỳ dị của hắn thì cũng chỉ thấy rùng rợn. Một người phụ nữ được hắn yêu thương, chăm sóc? Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy tội nghiệp và đáng thương.
“Cũng chưa biết chừng, nếu là kiểu mạnh mẽ và bất kham thì sao, sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu họ không bị vỡ nát bất kể xử lý mạnh đến mức nào. Vì đè bẹp bằng sức mạnh rất thú vị mà.”
Càng nghe càng thấy thắc mắc về sở thích của tên này, nhưng chẳng có gì bất ngờ. Ngay từ đầu đã thấy không thể nào tưởng tượng cảnh Zhenya hết lòng vì một người, hay thậm chí là lập gia đình. Một cuộc sống bình thường và đúng mực hoàn toàn không phù hợp với hắn. Nếu Zhenya là kiểu đàn ông như thế thì đã chẳng xuất hiện ở đây.
Mà thực ra thì chính Kwon Taekjoo cũng chẳng khác là bao. Một người không nói rõ mình làm nghề gì, gần như không có ngày nghỉ, suốt ngày đi công tác thì có người phụ nữ nào lại thấy mặn mà với một người chồng như vậy chứ. Có lẽ cả đời này anh cũng không thể thực hiện được tâm nguyện của mẹ. Đã vấp ngã từ chuyện có công việc ổn định, thì việc gây dựng một mái ấm hạnh phúc càng xa vời.
“Nghe nói người Hàn Quốc lớn rồi mà vẫn không thể rời khỏi vòng tay cha mẹ có đúng không?”
Chủ đề bất ngờ đổi hướng. Có vẻ Zhenya đã mất hứng khi thấy đối phương tỏ ra thờ ơ với chuyện tình cảm. Dù vậy, câu hỏi ấy vẫn quá bất ngờ. Khi Kwon Taekjoo nhìn hắn vẻ khó hiểu, Zhenya hất cằm về phía anh.
“Anh gọi điện đều đặn, báo cáo từng li từng tí còn gì.”
“Tưởng gì ghê gớm. Sao cậu lại tò mò chuyện đó thế?”
“Nếu anh tự nhận mình là mama boy thì cũng chẳng còn gì để thắc mắc nữa.”
“Mẹ tôi chỉ hơi lo xa thôi.”
Anh thở dài như đã chấp nhận. Kwon Taekjoo chưa từng kể lể chuyện gia đình tỉ mỉ với người khác bao giờ, ngay cả trưởng phòng Im cũng chỉ đoán được tình hình nhà Kwon Taekjoo qua quan sát.
Vậy mà chẳng hiểu sao lúc này anh lại đi kể với Zhenya. Không phải do men rượu, có lẽ vì nghĩ rằng sau khi nhiệm vụ này kết thúc thì sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa nên cũng không sao. Nếu thật sự nghĩ thế thì đúng là quá vô trách nhiệm.
“Ông ngoại, bố tôi, rồi cả anh tôi nữa, những người đàn ông đã bước vào cuộc đời mẹ tôi đều là lính. Và cả ba đều đã hy sinh như thể đã hẹn với nhau. Tôi là máu mủ duy nhất còn lại bên cạnh nên bà lo lắng vô cùng. Ở Hàn Quốc, tỉ lệ tai nạn giao thông cao nên mẹ tôi thậm chí còn dặn đừng bao giờ lái xe. Mẹ bắt đầu như vậy sau khi bố tôi mất, mà mỗi năm lại càng nặng thêm. Từ lúc anh tôi chết thì đến ra ngoài qua đêm cũng không được tự do nữa.”
Chỉ là lời nói đùa mà vẻ mặt Zhenya lại trở nên nghiêm trọng.
“Dù sao thì con người ai rồi cũng chết một lần thôi.”
Hắn nói thế như thể đang an ủi, đúng là không có điểm nào giống người bình thường. Với một người mẹ vì lo cho con mà đêm mất ngủ, nếu nói rằng “dù sao con người cũng chết một lần” thì bà chắc mừng lắm nhỉ. Cách nghĩ, hành vi, cảm xúc ở hắn đều khác thường, đến mức khiến người ta tò mò về gia đình hắn. Phải sinh ra và lớn lên trong kiểu môi trường nào thì mới có thể trở thành một con người khiếm khuyết đến thế?
Trong lúc ấy, ly rượu lại cạn. Anh thử đợi một chút nhưng Zhenya vẫn ngồi trơ ra. Lẽ ra có thể tự rót như trước, nhưng Kwon Taekjoo không làm vậy, anh chỉ gõ nhẹ ly trống lên mặt bàn. Lúc ấy Zhenya mới à lên rồi rót đầy ly tequila. Kwon Taekjoo uống cạn một hơi rồi liếm mu bàn tay, dư vị đắng ngắt khiến anh tặc lưỡi, thấy không ngon miệng.
“Thiếu lát chanh rồi.”
“À, thì ra anh thích kiểu đó à? Biết trước thì tôi đã chuẩn bị sẵn ít chanh và một cô gái rồi.”
Zhenya bật cười đầy ẩn ý như thể vừa nghĩ ra chuyện gì đó và bắt đầu mân mê xương quai xanh của mình.
“Thôi đủ rồi. Nói chuyện của cậu đi.”
“Chuyện gì cơ?”
“Mấy chuyện thường tình ấy. Gia đình, sở thích các thứ. Đại loại vậy.”
“Ừm. Nếu anh đã muốn nghe thì… Tôi có khá nhiều anh chị em. Nhờ thế mà cũng chẳng cần phải ra sức làm vừa lòng mấy bậc phụ huynh phiền phức. Khi thấy chán thì tôi tìm đến phụ nữ. Tôi không có sở thích biến thái kiểu rình người khác rồi thủ dâm một cách thảm hại đâu.”
Hắn tỏ ra hài lòng sau khi liên tục mỉa mai Kwon Taekjoo. Kwon Taekjoo cũng nở một nụ cười gượng gạo với hắn.
“Cha mẹ cậu có biết cậu lang thang như thế này không?”
“Tôi làm sao cơ?”
“Cậu cứ giết người bất cứ khi nào ngứa mắt còn gì.”
“Hình như anh đang hiểu nhầm thì phải, chẳng lẽ tôi lại vô cớ đánh giết người vô tội chắc. Tôi đã nói rõ nhiều lần rồi mà? Nếu không phải là chính đáng thì tôi không động tay.”
“Sao cậu không nói thẳng ra luôn đi? Cậu làm quá mức rồi còn gì.”
“Bởi vì bọn chúng thật sự đã gây hại hoặc có ý định làm thế nên đó là chính đáng. Nếu tôi yếu hơn bây giờ thì kẻ chết đã là tôi chứ không phải chúng.”
Hắn trơ trẽn đóng vai nạn nhân lương thiện như thể thật sự không còn cách nào khác nên đành phải tự vệ. Mới gây chút ồn ào, mới bám theo một chút mà đã giết người rồi còn dám nói là chính đáng, thật vô lý. Cứ đà này thì có khi hắn giẫm phải cái bóng của chính mình thôi cũng giết người ta mất.
Kwon Taekjoo tặc lưỡi đầy giận giữ, nhưng anh không định phí thời gian vào những bài thuyết giáo sẽ chẳng lọt tai. Miễn là hắn không gây hại đến bản thân Kwon Taekjoo, thì hắn có làm gì, ở đâu cũng chẳng liên quan. Dù sao thì người ta chỉ lắm lời với kẻ mình có tình cảm mà thôi.
Thừa lúc bầu không khí đã chín muồi, anh thử gợi chuyện sâu xa hơn.
“Này, nhìn bề ngoài thì có vẻ cậu cũng không thiếu tiền, thế sao lại nhúng tay vào chuyện này?”
“Tôi nói rồi còn gì.”
“Phải. Cậu tham gia chuyện này chỉ vì bản thiết kế. Nếu lấy được nó thì cậu có thể chế tạo ra một thứ vũ khí chưa từng có trong lịch sử, rồi đương nhiên là ngồi lên đống tiền. Nhưng càng nghĩ thì tôi càng không hiểu nổi. Ngay cả khi không có bản thiết kế thì cậu cũng đã như đang ngồi trên đống tiền rồi mà.”
“Nhiều tiền thì có gì sai sao.”
“Dù sao thì chết là hết mà. Cậu mơ ước bất tử chắc? Hay là phát điên vì tiền đến mức dù có bán đứng đất nước, khiến mọi thứ trở nên nguy hiểm cũng không quan tâm à?”
“Không ngờ anh lại quan tâm đến tôi như vậy đấy.”
“Tại tôi chưa từng gặp tên nào như cậu. Bình thường thì dù thế nào người ta cũng đoán được nguyên do, kiểu như vì cái này nên thế kia, vì cái kia nên thế nọ, nhưng cậu thì tôi chịu. Một thằng điên đầy đủ mọi thứ, cả tiền lẫn địa vị, lại đi làm cái chuyện… À, xin lỗi. Lỡ miệng nói thật mất rồi.”
Anh gọi hắn là “thằng điên nhiều tiền” mà hắn chẳng những không tỏ ra khó chịu, lại còn phá lên cười. Với sự thắc mắc của Kwon Taekjoo, hắn cũng thản nhiên trả lời.
“Thấy có vẻ thú vị. Tôi hễ thấy hứng thú là làm luôn. Chỉ là hiếm khi có chuyện nào khiến tôi thấy hứng thú, đó mới là vấn đề.”
Đây không phải là thể thao mạo hiểm, thế mà hắn lại nói là thấy thú vị dù có thể mất mạng trong chớp mắt. Nếu nói vì tiền, đơn thuần chỉ vì tiền mà nhập cuộc thì có khi còn dễ hiểu hơn. Dù gì thì cũng không thể mong đợi gì từ một kẻ giết người như xé giấy.
Đúng lúc đó, Zhenya đổi tư thế ngồi. Mái tóc hắn ánh lên dưới ánh đèn càng thêm rực rỡ. Quá sáng để gọi là tóc vàng, mà quá vàng để là tóc bạch kim. Mỗi khi hắn hơi cử động là tóc lại lấp lánh khiến người ta cứ bị hút mắt nhìn mãi.
“Nghe nói người Nga thật ra không nhiều tóc vàng như mọi người vẫn tưởng. Màu tóc của cậu là bẩm sinh hay nhuộm?”
Anh buột miệng hỏi trong lúc cứ nhìn chằm chằm hắn. Zhenya bất ngờ cúi người về phía trước khiến mái tóc bạch kim tự nhiên phủ đầy tầm mắt anh.
“Cả họ hàng tôi cũng không ai có màu tóc này. Tôi là đột biến đấy. Muốn chạm thử không?”
“Không cần.”
Anh từ chối ngay lập tức khiến Zhenya bật cười sảng khoái rồi lùi lại.
Cứ ngỡ chưa nói chuyện bao lâu, vậy mà trời bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu tối dần. Cảm giác bị nhốt trong một không gian kín khiến thời gian như dài ra gấp nhiều lần, nhưng hôm nay thì ngoại lệ. Có lẽ vì từ sáng đến giờ đã xảy ra quá nhiều chuyện, cũng có thể vì hơi men, nên càng uống, ý thức vốn luôn căng như dây đàn từ đầu ngày cũng dần lắng xuống. Cảm giác của cơ thể cũng trở nên lơi lỏng.
Từ lúc nào không hay, Zhenya đã rót đầy ly của Kwon Taekjoo, có vẻ như ly của anh chưa từng vơi đi.
“Anh uống được chứ?”
“Ừm. Tôi chưa từng say nên cũng không rõ tửu lượng, nhưng chừng này thì còn ổn.”
“Hử?”
Zhenya làm bộ nghi ngờ trêu chọc Kwon Taekjoo, nhưng anh không rơi vào cái bẫy nông cạn đó. Dù ánh mắt hắn có đầy vẻ châm chọc, anh vẫn điềm nhiên uống theo nhịp riêng. Anh ghét cảm giác say xỉn và không có khả năng tự vệ. Dù là ai thì cũng không được, nhưng đặc biệt là không thể để mình gục trước Zhenya, chỉ là linh cảm mơ hồ mách bảo thế. Biết đâu chẳng có chuyện gì xảy ra, mọi sự đề phòng đều là thừa. Nhưng cho dù là vậy thì cũng không muốn dâng cái cổ của mình cho một kẻ chẳng thể chắc chắn.
Không có cuộc trò chuyện ý nghĩa nào diễn ra giữa hai người họ. Chỉ là lặp lại hành động rót rồi cạn, cạn rồi rót như đang chơi một trò chơi nhàm chán mà chỉ khi có người gục ngã mới kết thúc. Có thể đã đến lúc ngừng uống, nhưng nếu được thì anh muốn chuốc cho Zhenya say để giải tỏa sự khó chịu kéo dài bấy lâu.
Dần dần lưỡi anh bắt đầu tê lại, vị đắng đặc trưng của rượu cũng biến mất. Cả mùi và hương vị đặc trưng cũng thế, cứ như đang uống nước vậy. Vì cảm giác bỏng rát trong dạ dày mà anh không ngừng tìm đến chất lỏng, và uống bao nhiêu thì cũng không rõ. Ý thức không dễ gì bị xáo trộn. Vốn dĩ Kwon Taekjoo rất giỏi uống rượu, vấn đề là đối phương cũng vậy.
Từ lúc nào đó, tầm nhìn anh trở nên mờ đục. Zhenya cũng không còn trong trạng thái tỉnh táo. Đôi khi hai người còn đổ cả rượu ra ngoài ly. Bàn, thảm, cả quần áo họ đang mặc đều ướt sũng. Chai rượu trống không lăn lóc dưới sàn. Đã là chai thứ năm uống cạn theo kiểu uống thẳng không pha. Khi hơi men dâng lên thật sự, tâm trạng cũng bay bổng không kiểm soát. Họ thi nhau buông những câu đùa vô nghĩa, đập bàn rồi cười khúc khích như hai kẻ điên, còn mở toang cửa sổ mà gào rú. Những hành động mà tỉnh táo thì tuyệt đối không làm giờ đây không chút ngần ngại diễn ra ngoài vòng kiểm soát của lý trí.
“Nếu trưởng phòng Im mà thấy cảnh này chắc ngất mất.”
Anh cười khẩy lẩm bẩm. Vừa rót tiếp ly của mình, vừa nghiêng đầu thắc mắc vì xung quanh bỗng yên ắng hẳn. Tiếng bánh tàu lăn đều trên đường ray vẫn vang lên đều đặn, nhưng chỉ thế thôi. Cảm giác như chỉ có mình Kwon Taekjoo đang lảm nhảm. Anh chỉ nhận ra Zhenya đã im lặng khi rượu tràn khỏi ly làm ướt cả đầu gối mình.