Codename Anastasia Novel - Chương 22 - H
Kwon Taekjoo ngẩng đầu lên thì thấy trước mắt là Zhenya đang khoanh tay, mắt nhắm nghiền. Nhịp thở dài, lồng ngực phập phồng đều đặn, mí mắt bất động—tất cả chứng tỏ hắn đã chìm vào giấc ngủ. Anh đưa tay ra như thể muốn chọc vào mắt hắn, nhưng không có phản ứng gì. Phì. Khóe môi Kwon Taekjoo khẽ nhếch lên nụ cười mãn nguyện.
“Chỉ đến mức này thôi sao… Thiếu gia đúng là thiếu gia.”
Anh lắc đầu rồi buông lời chế nhạo. Dù không phải thi uống rượu, nhưng khi nghĩ đến việc đã đánh gục được tên này, anh không khỏi cảm thấy đắc thắng. Có lẽ vì men rượu vẫn còn váng vất.
Kwon Taekjoo nâng cao ly vodka sóng sánh như thể tự chúc mừng bản thân. Một nửa rượu trong ly tràn ra ngoài, cánh tay phải cầm ly cũng bị ướt sũng. Anh loạng choạng hạ tay xuống, cố đưa ly lên môi. Khi thứ vodka chỉ còn một nửa kia vừa tràn ngập khoang miệng—
Thân thể Kwon Taekjoo chao đảo rồi đổ rầm xuống. Cùng với tiếng động nặng nề, phần thân trên của anh đập xuống mặt bàn, bàn tay vẫn cầm ly cũng buông thõng vô lực.
Trong khoang tàu bỗng chốc tĩnh lặng. Chẳng mấy chốc, hơi thở đều đặn ngọt ngào phát ra từ Kwon Taekjoo. Suốt một ngày trời không được ngủ tử tế, thêm men rượu làm anh gục hẳn. Tấm lưng úp xuống phập phồng lên xuống nhịp nhàng.
“……”
Không biết đã trôi qua bao lâu. Zhenya đang ngủ trong tư thế ngồi mở mắt. Kỳ lạ thay, mí mắt hắn lật lên mà không chút chống cự, như thể chưa từng ngủ cũng chưa từng say. Đôi mắt vô cảm chăm chú nhìn Kwon Taekjoo. Ánh mắt ấy lặng lẽ và bình thản.
Hắn nhặt điếu xì gà thủ công còn hút dở, đầu điếu đã cháy đen rồi dùng dụng cụ chuyên dụng cắt phần cháy sém đi. Sau đó bật đèn khò, châm lửa vào phần thân điếu được cắt gọn gàng. Xì gà nhanh chóng cháy, nhả ra làn khói đặc sệt. Trong suốt quá trình ấy, ánh mắt của Zhenya vẫn dán chặt vào Kwon Taekjoo, chính xác hơn là nhìn chằm chằm vào bàn tay vươn về phía mình.
Hắn cứ bấm đi bấm lại cái dụng cụ cắt xì gà như một thói quen. Hai lưỡi dao chạm vào nhau, phát ra âm thanh kim loại ken két. Những ngón tay dài, trắng muốt nhẹ nhàng lướt qua tay của Kwon Taekjoo, chậm rãi lướt theo các khớp xương và những ngón tay duỗi thẳng. Trong lúc đó, chiếc dao cắt xì gà vẫn nằm trong tay còn lại của Zhenya vang lên tiếng “tách tách” rợn người. Hắn dùng ngón trỏ nâng ngón áp út của Kwon Taekjoo lên. Một nụ cười lạnh lẽo lan ra trên gương mặt trắng bệch.
Kwon Taekjoo nhấc nặng nề mí mắt lên. Trong tầm nhìn nghiêng ngả hiện lên cảnh tượng quen thuộc. Cánh cửa ra vào ở phía trước, âm thanh của đoàn tàu đang chạy, cảm giác lạnh của mặt bàn dính sát vào má. Khi các giác quan lần lượt tỉnh lại, tri giác cũng dần sống dậy. Bảo sao má lại ướt thế, giờ mới nhận ra mùi cognac nồng nặc bốc lên.
Anh rên rỉ một tiếng rồi chống người ngồi dậy. Cái bàn mà anh ghé má vào toàn là rượu đổ be bét. Không cần nói cũng biết bản thân trông thê thảm đến mức nào.
Kwon Taekjoo lau mặt ướt nhẹp, nhìn quanh một vòng, chẳng thấy Zhenya đâu nữa. Anh vừa định nhấc người thì bị chai rượu lăn lóc dưới chân đập vào, nếu dậy trước thì cũng dọn dẹp một chút chứ. Ý nghĩ bực mình ấy chỉ lướt qua trong thoáng chốc rồi lại bị bỏ qua. Kỳ vọng một chút nhân tính hay phép lịch sự tối thiểu ở Zhenya chỉ là điều nực cười.
Anh đẩy mấy chai và ly rượu sang một bên, định đi vào phòng tắm thì lúc đó mới nhận ra có tiếng nước chảy vọng ra từ bên trong. Là Zhenya sao? Cũng có thể hắn vừa mới thức dậy.
Cả người nhớp nháp nên chỉ muốn tắm cái đã, nhưng anh nghĩ thế rồi lại ngã vật ra giường. Có lẽ do lâu ngày uống quá chén, toàn thân đau ê ẩm, rã rời. Cơ thể như hòa làm một với tấm nệm, cứ thế lún sâu không có điểm dừng.
Tiếng nước vẫn không ngớt. Dòng nước đều đặn rơi xuống sàn nghe sao mà êm tai như lời ru. Mí mắt nặng trĩu vẫn chưa dứt cơn buồn ngủ, đồng thời tai cũng dần ù đi. Lại ngủ sao, vô trách nhiệm quá, không thể thế được. Nhưng ý thức anh cứ mờ dần, không thể chống lại cơn buồn ngủ dữ dội.
Chẳng bao lâu sau, cửa phòng tắm mở ra. Điều kỳ lạ là tiếng nước vẫn chưa dừng lại. Ý thức của anh ngày càng lún sâu vào cõi vô thức. Cơ thể thì như lơ lửng giữa không trung. Cảm giác thật lạ lùng.
Tiếng bước chân ướt át tiến lại gần. Trong chớp mắt, một cái bóng to lớn phủ trùm lên Kwon Taekjoo đang nằm trên giường. A, phải dậy rồi. Anh cố gắng gồng người nhưng chỉ có chân mày là khẽ giật.
Cánh tay phải của anh bị nhấc lên trái với ý muốn của mình. Những ngón tay lạnh lẽo dài ngoằng lướt nhẹ qua mu bàn tay và kẽ ngón. Cảm giác như có con rắn đang liếm khiến toàn thân sởn gai ốc.
“Thỏ ngu ngốc.”
Giọng nói lành lạnh vang lên bên tai, là giọng của Zhenya. Trong tiếng thở lẫn chút cười, không khí lại lạnh buốt như băng. Bàn tay đang vuốt ve toàn bộ ngón tay giờ chỉ giữ lại ngón áp út. Lực siết quá mạnh khiến anh không dám chống cự, không, là toàn thân bị đè như bị bóng đè, không nhúc nhích nổi. Bản năng gióng lên hồi chuông báo động đỏ.
Tách. Tách. Âm thanh quen thuộc vang vọng bên tai, ngón áp út bị kéo về phía vật thể nào đó, âm thanh ngày càng rõ ràng. Anh cố rút tay ra nhưng Zhenya không dễ buông tha. Đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào anh đột nhiên cong lên dịu dàng, đồng thời, chiếc dao cắt xì gà đang giữ lấy ngón tay anh lại phát ra tiếng “tách” một lần nữa.
Không được.
“…Hự!”
Kwon Taekjoo bật dậy. Do đột ngột mở mắt khiến ánh sáng tràn vào quá mạnh, không chịu nổi lại phải nhắm mắt lại. Anh ôm đầu đang choáng váng, cố điều hòa hơi thở. Thị giác bị phân tán bởi ánh sáng chói lọi dần trở lại bình thường.
Anh đưa đôi tay run rẩy lên nhìn. Mười ngón tay hai bên vẫn còn nguyên vẹn, ngón áp út mà Zhenya nhắm đến cũng không hề hấn gì.
Là mơ sao? Nó sống động đến nỗi anh phải sững sờ. Kwon Taekjoo đảo mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ đều giống như trong giấc mơ: bàn vẫn bẩn, chai rượu lăn lóc dưới sàn, chăn đệm rối tung, cả dấu vết rượu dính nhớp nháp trên má cũng thế. Chỉ có một điểm khác biệt đó là tro xì gà bị cắt bỏ chất thành đống ở một góc bàn. Có vẻ hắn đã hút hết một điếu ngay tại chỗ.
Đi đâu rồi nhỉ. Nhìn thời gian thì đã gần đến giờ ăn sáng. Có lẽ hắn lại đi một mình đến nhà ăn như mọi khi, cũng có thể đang theo dõi động tĩnh của Hong Yeowook.
Anh đứng dậy khi đang nghĩ ngợi lan man, nhưng dưới hông lại có cảm giác nặng nề lạ lùng. Kwon Taekjoo cúi đầu xem thử thì không khỏi sửng sốt.
“Cái quái gì…”
Phía dưới đang căng phồng. Đâu phải đang ở tuổi mộng tinh, sáng sớm thế này lại bị kích thích vì cái gì. Giấc mơ tối qua chẳng qua là một giấc mộng kỳ quặc bị chặt ngón tay thôi mà. Người ta nói ngoài khoái cảm tình dục, nỗi sợ hãi hay căng thẳng tột độ cũng có thể gây cương cứng, không ngờ có ngày anh phải tự mình trải nghiệm. Dù mới thủ dâm hôm qua nhưng có lẽ sáng nay lại phải làm chuyện đó nữa rồi.
Anh chằm chằm vào cái thứ ngốc nghếch của mình rồi lại nhớ tới giấc mơ đêm qua.Kwon Taekjoo không tin mấy chuyện nhảm nhí như mộng báo tương lai, nhưng con người mà, một giấc mơ bất an vẫn khiến tâm trạng bứt rứt. Thôi thì nhân tiện tắm luôn để tỉnh táo lại, rút khỏi cái cảm giác đó. Nếu để Zhenya thấy bộ dạng thế này thì chắc chắn sẽ bị chế giễu suốt cả ngày.
Ngay lúc đó, từ phòng tắm yên ắng bỗng vang lên tiếng nước chảy.
“……!”
Anh giật mình, nhìn về phía phòng tắm. Là Zhenya sao? Nghĩ cho kỹ thì ngoài hắn ra cũng chẳng có ai khác, thế nhưng tim anh lại đập thình thịch bất ổn. Cảm giác deja vu nặng nề, cảnh tượng trước mắt giống hệt như trong giấc mơ.
Trước tiên Kwon Taekjoo cố trấn tĩnh lại, chỉ là một giấc mơ thôi, chẳng qua là ảo tưởng phản ánh tiềm thức con người mà thôi. Vừa tự nhắc nhở như thế, anh vừa lặng lẽ đứng dậy. Thứ mà anh cẩn thận mang theo không gì khác chính là khẩu Colt. Dù sao thì mơ cũng chỉ là mơ nhưng cẩn tắc vô áy náy.
Hai tay anh nắm chặt khẩu Colt, từ từ bước về phía phòng tắm. Trong lúc ấy, tiếng nước vẫn tiếp tục chảy, cảm giác có người vẫn còn rõ ràng.
Ánh mắt anh không rời tay nắm cửa phòng tắm. Có nên mở ra thử không. Nhưng khi thực sự định hành động thì lại thấy chùn bước không ít. Với bộ dạng ngái ngủ như vậy rồi xông vào một không gian vô cùng riêng tư, lại còn chĩa súng vào người bạn cùng phòng thì chắc chắn sẽ trở thành trò cười suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày. Không biết có đáng để tự chuốc lấy một cảnh tượng lố bịch như thế không. Kwon Taekjoo đang đắn đo đứng lấp ló trước cửa thì…
Cánh cửa ra vào bất ngờ bật mở không báo trước. Anh giật mình quay lại thì thấy Zhenya đang bước vào. Ánh mắt hai người lập tức chạm nhau, trong khoảnh khắc thời gian như ngưng đọng.
“Anh đang làm gì vậy? Lén lút thế?”
Zhenya nheo mắt tra hỏi. Rõ ràng là anh đã bị hiểu lầm nghiêm trọng nhưng lại không nghĩ ra được lời nào để chống chế. Nói là vừa mơ thấy một giấc mơ kỳ quái và cảm giác như giấc mơ ấy đang thành sự thật nên muốn ứng phó? Nghe ra thì chỉ càng tệ hơn.
Mà khoan đã, Zhenya đang đứng ở đây vậy thì người trong phòng tắm là ai? Thay vì phân bua, Kwon Taekjoo chỉ liên tục gật đầu ra hiệu về phía phòng tắm. Cũng chỉ mấp máy môi bảo rằng trong đó có người. Đúng lúc ấy, tiếng nước dừng lại, Kwon Taekjoo nhanh chóng lùi khỏi cửa phòng tắm, hai tay duỗi thẳng, đầu nòng súng đen ngòm nhắm thẳng vào cánh cửa khép kín.
Zhenya lặng lẽ quan sát hành động của anh rồi không nói một lời, sải bước tiến về phía phòng tắm. Cánh cửa đóng lại bị hắn mạnh tay mở toang mà không một chút do dự.
“……!”
Phản xạ có điều kiện khiến Kwon Taekjoo siết nửa cò súng nhưng rốt cuộc cũng không bóp cò.
“À, giật cả mình. Anh về rồi à? Nhờ anh mà em được tắm thảnh thơi đấy. Cảm ơn nhé.”
Người bước ra từ phòng tắm là một phụ nữ hoàn toàn khỏa thân. Zhenya vòng tay ôm lấy eo cô ta, rồi đè nòng súng của Kwon Taekjoo xuống. Người phụ nữ ấy cũng không ngần ngại ôm lại Zhenya. Nhìn ướt qua thì trông cô ta giống du khách châu Âu, có vẻ như tên Zhenya này lại dùng chiêu ‘nhà tắm tiện nghi’ để dụ dỗ người ta về.
Zhenya nhẹ nhàng dẫn cô gái trở lại trong buồng tắm, cánh cửa khép lại với tiếng cạch. Trong phòng chỉ còn mình Kwon Taekjoo đứng trơ trọi. Không lâu sau, phòng tắm nhỏ bắt đầu rung nhẹ. Do độ ẩm dày đặc nên tiếng rên của người phụ nữ vang lên nghèn nghẹt.
Kwon Taekjoo đứng thẫn thờ rồi ném khẩu Colt lên giường. Anh nhìn thấy mấy chiếc sandwich mà Zhenya mang về chắc là định ăn cùng người kia nên vớ lấy nhai ngấu nghiến, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như muốn đổ lỗi. Sống cùng một kẻ như cầm thú khiến mỗi ngày trôi qua như hút cạn máu anh.
“À.”
Anh bỗng nhiên cúi đầu nhìn xuống giữa hai chân mình. Bên dưới đã xìu xuống, nhưng cảm giác tê dại vẫn còn. Có lẽ chỉ cần một chút kích thích nó sẽ ngóc đầu trở lại.
Anh trừng mắt nhìn vào hạ bộ mình như lườm kẻ mình ghét, rồi lấy gối đè mạnh xuống và cố ý mở to cửa sổ tàu. Tiếng lốp xe ồn ào ngoài đường giúp xé vụn thứ âm thanh dâm đãng kia.
Tên của người phụ nữ đó là Louise. Nghe bảo là người Pháp, sắp kết hôn, và đang đi du lịch một mình để tận hưởng những giây phút tự do cuối cùng. Cô ta nói mình đã đến nhiều nước ở châu Phi và châu Á, những vùng đất xa xôi nhất đối với bản thân và giờ thì đang đi qua nước Nga, dần quay về châu Âu quen thuộc để tìm lại chính mình. Khi kết thúc hành trình và quay lại Pháp thì chỉ còn đúng một tuần nữa là đến ngày cưới. Cô ta bảo đã thỏa thuận với vị hôn phu rồi. Biết đâu anh ta cũng giống cô, đang tận hưởng lần nổi loạn cuối cùng của một kẻ độc thân.
Ngay cả sau bữa sáng, Louise cũng không rời đi. Buổi sáng cô ta nằm ngủ vùi trên giường của Zhenya. Sau khi tỉnh dậy vào cuối giờ chiều, cô liền khoác tay Zhenya nũng nịu rủ đi ăn. Không hiểu vì sao lần này hắn lại ngoan ngoãn nghe theo. Bình thường hắn không bao giờ tái diễn với cùng một đối tượng lần hai, nhưng có vẻ Louise là trường hợp ngoại lệ. Sau bữa tối sớm, Louise quay về và nhâm nhi bia, bắt đầu kể chuyện đời mình. Kwon Taekjoo biết được những thông tin về cô đều từ lúc đó mà ra.
Những lúc Zhenya rời khỏi chỗ, Louise lại tỏ rõ sự quan tâm tới Kwon Taekjoo. Mỗi lần anh ngẩng đầu vì ánh nhìn trơ trẽn kia, ánh mắt họ lại chạm nhau, người bắt chuyện trước lúc nào cũng là cô ta.
“Anh cứ chăm chăm đọc sách mãi vậy, sách gì thế?”
“Chỉ là tiểu thuyết trinh thám bình thường thôi.”
“Có vẻ anh thích thể loại đó nhỉ?”
“Tôi có sở thích là tìm ra xem tác giả đã viết hớ chỗ nào, bịa chuyện vô lý ra sao.”
Louise bật cười khúc khích trước câu đáp nhạt nhẽo ấy rồi lại nhìn anh bằng ánh mắt lặng lẽ mà tha thiết.
“Nếu anh buồn thì em cho mượn nhé?”
Cô gái thoải mái chìa cuốn sách mình đang đọc nhưng bị anh từ chối một cách kín đáo như thể muốn rạch rõ giới hạn. Giữa họ vốn là mối quan hệ có thể tự do qua lại mà chẳng để lại hậu quả gì. Thử hỏi có bao nhiêu đàn ông biết rõ điều đó mà vẫn rút chân ra được? Có lẽ chẳng mấy ai.
“Phụ nữ lại thường bị thu hút bởi những người đàn ông thờ ơ với họ. Lạ nhỉ?”
Kwon Taekjoo không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn Louise. Ánh mắt hai người quấn lấy nhau trong giây lát.
Chẳng bao lâu sau, cửa lại bất ngờ bật mở, Zhenya bước vào. Dù tối qua uống đến thế mà tay hắn vẫn xách theo một chai rượu khác. Louise liền ôm lấy hắn như thể trước đó chưa từng liếc nhìn Kwon Taekjoo, còn đặt môi lên cổ hắn. Kwon Taekjoo khẽ nhếch môi rồi lại cúi đầu đọc sách.
“Muốn cùng nhau không?”
Zhenya bất ngờ lên tiếng mời khiến Kwon Taekjoo nhíu mày nhìn hắn với ánh mắt như thể “không lẽ thật à?”. Zhenya gật đầu như xác nhận rằng đúng là điều anh đang nghĩ. Louise đang trần trụi dưới người hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu. Vì men rượu mà hai má cô đỏ bừng.
“Em không ngại đâu. Cũng muốn thử một lần mà.”
Vừa nói, cô vừa đặt tay lên cánh tay Kwon Taekjoo như nhẹ nhàng mời mọc. Hai người bọn họ không phải đang rủ anh uống chung vài ly, mà là muốn anh nhập cuộc trần trụi như họ, cùng hòa lẫn xác thịt. Không hiểu sao họ cứ kéo một người vô can vào chuyện này, hay là lén bỏ thuốc kích thích rồi?
Ánh mắt anh và Zhenya va chạm nhau.
“Anh đâu phải thầy tu, nhịn rồi ai ghi công cho?”
Cái vẻ cười cợt ấy khiến anh khó chịu. Trong lúc cả hai đang đối đầu, bàn tay Louise len lỏi vào trong tay áo của anh. Dù là cô đang quyến rũ nhưng ánh mắt Kwon Taekjoo vẫn chỉ dán chặt vào Zhenya. Hắn lại cười khẩy như thể biết rõ anh sẽ từ chối. Một hai lần thì anh còn chịu được, nhưng nếu cứ để nguyên như vậy thì sẽ chẳng bao giờ chấm dứt.
Cuối cùng anh quyết định, dạo này đúng lúc cũng đang bức bối, nhân cơ hội này xả hết ra cũng tốt.
Kwon Taekjoo bắt đầu tháo nút áo sơ mi và tuyên bố:
“Vậy để tôi trước.”
“Ồ?”
Zhenya thoáng ngạc nhiên rồi sảng khoái nhường chỗ. Louise ngước nhìn anh với gương mặt đỏ bừng vì phấn khích. Đây cũng là lần đầu tiên cô ta được làm tình với hai người đàn ông cùng lúc. Hơn nữa là hai người đàn ông với ngoại hình vượt chuẩn trung bình rất xa, lại mang hai phong cách hoàn toàn trái ngược. Một cơ hội có một không hai. Không hiểu vì sao người đàn ông cứng nhắc như Kwon Taekjoo, người mà cô mồi chài bao nhiêu lần vẫn trơ như đá lại đột nhiên bật đèn xanh. Nhưng chỉ riêng việc cuối cùng cũng chinh phục được gã đàn ông lạnh như băng đó đã khiến lòng cô rạo rực.
Ngay khi chiếc áo sơ mi được cởi ra, Louise như đã chờ đợi từ lâu vội vàng ôm lấy cổ anh. Anh bế cô đặt lên giường mình. Louise được đặt xuống nhẹ nhàng rồi đẩy những cuốn sách vướng víu xuống sàn. Zhenya khoanh tay ngồi đối diện, chỉ lặng lẽ quan sát cảnh tượng đó.
Louise hôn nhẹ lên vành tai Kwon Taekjoo, đồng thời dịu dàng vuốt ve bờ vai rắn chắc của anh. Ngón tay cô ta trượt dài, lần lượt chạm vào xương quai xanh thon dài và lồng ngực anh. Đó là một cơ thể săn chắc, không một chút mỡ thừa. Vậy mà tay chân anh lại dài, trông rất cân đối.
Louise đảo mắt nhìn khắp người Kwon Taekjoo, bất ngờ ngậm lấy yết hầu của anh. Một tiếng thở ngọt ngào khẽ bật ra. Kwon Taekjoo im lặng tận hưởng mùi hương ngọt ngào thoang thoảng nơi đầu mũi rồi đỡ lấy eo Louise, kéo sát vào bụng mình. Anh vén những sợi tóc xõa ra sau tai cô ta, nhẹ nhàng cắn rồi thả vành tai mềm mại. Louise đã rên rỉ đầy mê đắm như thể đã tan chảy một nửa. Anh vùi môi vào vành tai nóng hổi của cô, dịu dàng thì thầm.
“Cô sẽ hối hận vì đã lôi tôi vào đấy. Tôi không giỏi mấy chuyện này đâu.”
“…Á!”
Cơ thể đang nóng bừng của Louise lập tức bị lật úp lại. Mặt cô ta vùi vào chiếc gối mềm mại, chỉ có phần thân dưới là nhô lên. Kwon Taekjoo cọ xát thứ đã cương cứng từ lúc nào vào nơi mềm mại bên dưới. Thứ vốn chỉ quen với việc tự thỏa mãn nay ngửi thấy mùi da thịt thật sự liền trướng lên một cách rõ rệt. Đường cong cột sống của Louise hiện rõ hơn. Louise nắm chặt lấy bắp đùi Kwon Taekjoo, vừa nôn nóng vừa mong đợi.
“Chậm, á….”
Nhưng chưa kịp ngăn cản, vật cứng rắn đã thúc mạnh vào bên trong. Sự xâm nhập thô bạo gần như không có màn dạo đầu, khiến Louise khẽ hít một hơi. Anh ấn mạnh vào phần cơ thể trắng nõn, run rẩy đang giữ chặt lấy dương vật to lớn của mình và đẩy nó vào tận gốc. Tiếng nhớp nháp vang lên khi da thịt cọ xát vào nhau.
Khóe môi Zhenya nhếch lên. Ngay cả hắn cũng không làm tình một cách lỗ mãng đến thế. Nếu cần, hắn sẽ mút mát bầu ngực, hoặc từ tốn vuốt ve bên dưới, chờ đợi người phụ nữ ướt át. Đó là sự kiên nhẫn để tận hưởng niềm vui sau này. Đó cũng là điểm khác biệt giữa cuộc giao hoan của con người và sự giao phối của loài vật.
Nhưng Kwon Taekjoo đã bỏ qua tất cả các bước đó, chỉ tập trung vào việc xâm nhập. Người phụ nữ mơ mộng về một mối tình lãng mạn khác thường đã hoàn toàn tan vỡ trước cuộc hoan ái chẳng khác nào sự giao phối.
Kwon Taekjoo đơn phương thúc ép Louise khiến cô liên tục bật ra những tiếng rên rỉ sắc nhọn, lẫn lộn giữa đau đớn và khoái lạc. Càng thúc đẩy nhanh, hơi thở của Kwon Taekjoo càng đứt quãng. Giữa hai hàng lông mày của anh anh đã sớm nhíu chặt lại. Chẳng mấy chốc, toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi, các cơ bắp trên khắp cơ thể cũng ánh lên vẻ trơn bóng hơn.
Zhenya nghiêng ly rượu, quan sát cảnh tượng đó. Ánh mắt hắn không rời khỏi phần mông của Kwon Taekjoo, nơi thắt chặt lại mỗi khi anh dồn lực xuống. Chẳng có gì hay ho để xem cả vậy mà rượu cứ trôi tuột xuống cổ hắn.