Codename Anastasia Novel - Chương 24
“Hãy chăm sóc mẹ thật tốt nhé. Bố tin các con.” Mỗi khi rời nhà, cha luôn dặn dò như vậy. Đối với Kwon Taekjoo còn nhỏ, lời dặn dò ấy nghe thật kỳ lạ. Không rõ vì sao anh cảm thấy như thể nếu cha sẽ không bao giờ trở về nữa cũng chẳng có gì lạ. Và rồi lời chào buổi sáng hằng ngày của cha đã thực sự trở thành di ngôn.
Mẹ gục trước di ảnh cha, khóc nấc lên như người mất trí. Kwon Taekjoo vô thức lùi lại trước tiếng khóc thấu trời và những lời oán thán vô định ấy. Hình như anh đã sợ hãi. Lúc đó đối với Kwon Taekjoo, dáng vẻ xa lạ của mẹ còn gây sốc hơn cả nỗi tuyệt vọng vì không thể gặp lại cha.
Anh trai anh thì khác, dù chưa phải là người lớn, anh vẫn tỏ ra điềm tĩnh hơn bất kỳ ai ở đó. Dường như anh đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này nên lo chu toàn mọi việc tang lễ. Chính anh là người dỗ dành mẹ ăn uống. Sau khi tang lễ xong xuôi, anh cũng không hề nao núng trước những kỳ vọng, lo lắng và trách nhiệm từ những người xung quanh đổ dồn lên mình. Anh là một người ngay thẳng. Anh trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ và là bóng râm ấm áp cho Kwon Taekjoo. Nhờ có anh trai, anh không có thời gian để cảm nhận sự trống vắng của cha nữa.
Anh em họ không thân thiết lắm. Một phần vì khoảng cách sáu tuổi, phần vì công việc khiến anh trai thường xuyên vắng nhà. Mối quan hệ của hai anh em không quá đặc biệt, cũng không hề xa cách, chỉ bình bình như vậy thôi.
Nếu không có chuyện gì đặc biệt thì cả hai hiếm khi liên lạc với nhau. Vì thế, cuộc gọi bất ngờ của anh trai vào một ngày nọ khiến anh thấy kỳ lạ. Linh cảm mách bảo rằng anh trai đang gặp chuyện gì đó, nhưng anh chỉ nói là gọi hỏi thăm. Suốt cuộc trò chuyện, anh trai cũng không hề đề cập đến bất kỳ điều gì có ý nghĩa sâu xa.
“Lần này anh phải đi biển chắc phải hai tháng mới về được. Em trông nom mẹ giúp anh nhé.”
Cuộc trò chuyện cuối cùng cũng chẳng khác gì mọi khi, thế nhưng Kwon Taekjoo vẫn cảm thấy bất an một cách kỳ lạ. Bản thân anh cũng không thể lý giải được nguyên nhân. Có lẽ chỉ là lo lắng vu vơ, sau đó một thời gian, cả anh trai và gia đình đều không gặp phải chuyện gì. Vì thế Kwon Taekjoo cũng nhanh chóng xua tan nỗi bất an trong lòng.
Tai nạn luôn ập đến bất ngờ, nó luôn đánh úp sau khi người ta đã yên tâm. Ngày hôm đó đến như vậy. Điện thoại reo vào đêm khuya, dù nghe rõ những lời người bên kia nói, anh vẫn không thể tin được, chỉ nghĩ rằng mình đang gặp ác mộng. Anh không nhớ mình đã đến được nơi được thông báo bằng cách nào. Cả mẹ và Kwon Taekjoo đều không còn tỉnh táo.
Nơi họ vất vả lắm mới đến được có rất nhiều người tụ tập, hoặc là người của quân đội, hoặc là người nhà nạn nhân, hoặc là phóng viên, hoặc chỉ là người tò mò. Những ký ức sau đó trở nên mơ hồ. Anh chỉ nhớ mình đã ngơ ngác đứng giữa một nơi hỗn loạn của tuyệt vọng, đau buồn và phẫn nộ.
Kwon Taekjoo ngủ chập chờn bên linh cữu. Việc ngủ hay thức đều không theo ý muốn của anh. Giữa những giấc ngủ chập chờn ấy, anh mơ thấy cha và anh trai. Hai người lặp đi lặp lại những lời tương tự như đã hẹn trước, những lời dặn dò liên tục khiến anh phát ngán. Khi anh bịt chặt hai tai, họ bắt đầu quát mắng anh phải trả lời. Cả hai người đều mang dáng vẻ không toàn vẹn của khoảnh khắc đối diện với cái chết.
Giật mình tỉnh giấc, anh thấy mẹ đã đến ngồi bên cạnh từ lúc nào. Mẹ đã ngất xỉu sau khi nhận dạng thi thể anh trai, nhưng trái với lo lắng của anh, mẹ vẫn bình thường như mọi khi, ít nhất vẻ bề ngoài là như thế. Bà nắm chặt tay Kwon Taekjoo đang run rẩy vì ác mộng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh.
“Mẹ chỉ còn có một mình con thôi.”
Ánh mắt kiên quyết của mẹ lóe lên một tia sáng khác lạ.
Kwon Taekjoo đột ngột hít sâu một hơi rồi mở mắt. Trong tầm nhìn rộng mở, hàng mi khẽ run rẩy hiện ra, một sự rung động đều đặn vọng lên trong đầu khiến anh thấy chóng mặt. Mặt phẳng của vật thể chạm vào da anh lạnh lẽo và cứng rắn, hình như là cửa kính. Anh chớp mắt liên tục, dõi theo khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe vụt qua nhanh chóng. Những tòa nhà và những chiếc xe bị bỏ lại bên đường rải rác, những hàng cây dày đặc đều trắng xóa cứ như một thành phố được làm bằng tuyết.
Chẳng lẽ vẫn còn trong tàu sao? Không, anh không hề cảm nhận được tiếng ồn hay sự rung lắc đặc trưng của việc bánh xe lăn trên đường ray, thế mà anh vẫn đang di chuyển một cách thụ động. Kwon Taekjoo không nhớ đã chuyển sang phương tiện giao thông nào khác giữa chừng.
“Dậy rồi à?”
Trong lúc Kwon Taekjoo đang mò mẫm cố gắng nắm bắt tình hình thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Mắt anh chạm phải người đàn ông ở ghế lái qua gương chiếu hậu Chỉ cần nhìn đôi mắt cong lên khi cười là anh đã nhận ra đó là ai. Zhenya.
“Chuyện này là sao… Ư!”
Một cơn đau nhói ở sau gáy khiến Kwon Taekjoo bật ra tiếng rên rỉ. Anh vô thức đưa tay lên gáy và chạm phải một lớp băng. Bấy giờ, những ký ức cuối cùng mơ hồ hiện về.
Anh đã bị hai tên côn đồ tấn công khi đang đi tìm Hong Yeowook tự nhiên biến mất. Chẳng lẽ anh đã bất tỉnh từ lúc đó? Đã bao lâu rồi? Anh đã xuống tàu bằng cách nào? Chiếc xe anh đang ngồi là gì? Và bây giờ họ đang đi đâu? Kwon Taekjoo không thể đoán được bất cứ điều gì.
Anh nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu như muốn tìm kiếm lời giải thích.
“Trong lúc anh nằm bẹp dí thì đã có nhiều chuyện xảy ra đấy.”
Zhenya lại cong đôi mắt lên cười. Hắn có vẻ như sắp huýt sáo. Kwon Taekjoo chỉ cau mày nhìn gã có vẻ rất vui vẻ kia chứ không buồn đáp trả. Mấy lời trêu chọc đó chẳng là gì so với những chuyện đã xảy ra trong lúc bất tỉnh mà anh đang tò mò muốn biết.
Nhưng Zhenya không hề giải đáp thắc mắc của Kwon Taekjoo một cách rõ ràng.
“Anh không nhớ gì hết à?”
“Hoàn toàn không.”
“Ừ. Quên hết có lẽ tốt hơn. Nhớ lại thì xấu hổ lắm đấy.”
“Đừng có vòng vo tam quốc, nói thẳng đi.”
“Chà, anh đã muốn tự bôi tro trát trấu vào mặt thì tôi cũng chẳng ngại. Tôi vào phòng thì không thấy anh đâu, phòng tắm cũng trống trơn. Đợi mấy phút không thấy anh quay lại, gọi điện cũng không được, thấy cứ kỳ kỳ nên tôi đích thân đi tìm. Ai ngờ lại thấy anh nằm dài trước nhà vệ sinh?”
“…Hong Yeowook đột nhiên biến mất nên tôi đi tìm thì bị chúng tấn công. Hai tên đó hình như là đồng bọn. Cậu có thấy mặt chúng không?”
“Ờ… Không biết có nên gọi là thấy không nữa.”
“Thấy là thấy, không thấy là không thấy. Cái kiểu trả lời nước đôi đó là sao?”
“Phải có thời gian mà nhìn cho kỹ chứ. Mặt mũi bét nhè hết cả rồi.”
Không hiểu sao Kwon Taekjoo chắc chắn rằng Zhenya đã góp phần không nhỏ vào chuyện đó. Hắn không đời nào nổi cơn thịnh nộ khi thấy đồng đội mình ngã xuống. Không nên mong đợi lòng trắc ẩn đầy tình đồng đội như thế ở một kẻ như hắn. Tên này chỉ đơn giản là có thêm một lý do để vui vẻ mà thôi.
Kwon Taekjoo nhìn hắn bằng ánh mắt đầy chế giễu.
“Tự vệ chính đáng thôi, tự vệ chính đáng.”
Hắn giải thích bằng giọng điệu lơ đãng đặc trưng. Cái kiểu hợp lý hóa trơ trẽn của hắn giờ chẳng khiến anh bận tâm nữa.
“Cậu đã điều tra và xử lý bọn chúng rồi chứ? Đúng là người của Bogdanov phái đến sao?”
Trong lòng anh thầm hy vọng nhưng Zhenya đã lập tức phủ nhận. Câu trả lời tiếp theo của hắn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
“Hình như là bọn skinhead* thì phải. Anh biết bọn đó chứ? Bọn khốn luôn mồm đòi xây dựng một thế giới chỉ dành cho người da trắng ấy.”
(Phong trào skinhead xuất hiện ở Nga vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước trong bối cảnh Xô-viết vừa sụp đổ. Skinhead thường gắn liền với chủ nghĩa dân tộc cực đoan, bài ngoại, phân biệt chủng tộc, và bạo lực, đặc biệt là với người da đen, người Trung Á, người Kavkaz, người Do Thái hoặc bất kỳ ai không phải là người Slav da trắng.)
“…Cái gì?”
“Anh bị lũ đó thịt đấy.”
Không thể nào, chắc chắn một trong số chúng là Hong Yeowook. Cũng phải thôi, anh đã lục tung cả toa tàu mà không tìm thấy anh. Ngay khi chạm mặt Kwon Taekjoo, tên này đã tấn công không chút do dự, khiến anh chắc chắn rằng mình đã bị phát hiện theo dõi. Gã mặc áo khoác đen còn mang theo cả súng đời mới, không còn gì để nghi ngờ nữa.
Vậy mà bọn chúng chỉ là bọn skinhead đơn thuần, và Kwon Taekjoo chẳng qua chỉ là xui xẻo gặp phải chúng ở đó vào đúng lúc đó thôi sao? Đây là Nga, một câu chuyện vô lý cũng không phải là không thể xảy ra, chỉ là cái thời điểm trùng hợp đến mức đáng ngờ.
Ngay cả khi giả sử lời của Zhenya là 100% sự thật, sự nghi ngờ trong lòng Kwon Taekjoo vẫn không hề vơi đi. Nếu Hong Yeowook không phải là một trong hai tên đó, vậy anh ta đã biến đi đâu mất rồi? Từ đêm hôm trước đến sáng, tàu không hề dừng lại một giây phút nào. Kwon Taekjoo bắt đầu tìm kiếm Hong Yeowook quanh tàu cũng là trước khi đến Irkutsk. Nơi duy nhất mà Hong Yeowook có thể lẩn trốn trong chốc lát là nhà vệ sinh bị cấm sử dụng.
Điểm kỳ lạ không chỉ có vậy. Trong lúc tìm kiếm Hong Yeowook, anh cũng không hề gặp Zhenya. Nếu Hong Yeowook và Zhenya không liên quan đến bọn đã tấn công Kwon Taekjoo, vậy hai người họ đã ở đâu vào lúc đó? Chẳng lẽ họ bám vào sàn hay trần tàu đang chạy sao?
Ánh mắt Kwon Taekjoo nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu trở nên sắc bén hơn.
“Vậy lúc đó cậu ở đâu?”
“Anh nghi ngờ tôi à? Hay là đang hờn dỗi vì tôi không ở bên cạnh khi anh bị đánh?”
“Tôi đã lục tung cả tàu để tìm Hong Yeowook, nhưng cả hắn và cậu đều không có.”
“Lục tung cả tàu… Thật sao? Tôi ở đâu mà anh chẳng thấy mặt?”
“Ý cậu là gì?”
“Anh có đến phòng trưởng tàu đâu.”
“Trưởng… tàu?”
Kwon Taekjoo sững người, cảm thấy như vừa bị đánh úp. Tất nhiên anh chưa từng đến phòng trưởng tàu, đúng hơn là ban đầu anh không hề nghi ngờ nơi đó. Trừ khi trưởng tàu là phụ nữ, nếu không thì có vẻ như Zhenya chẳng có lý do gì để đến đó cả. Nhưng nếu hắn thực sự ở đó thì việc anh lục tung cả tàu mà không gặp hắn cũng có thể giải thích được. Dù vậy, sự nghi ngờ trong lòng anh vẫn chưa hoàn toàn tan biến.
“Cậu đến đó làm gì?”
“Khác với ai đó quên cả nhiệm vụ và ngủ say như chết, tôi đã theo dõi Hong Yeowook suốt đêm. Giữa chừng hắn đột nhiên rời khỏi chỗ vào cái giờ mà bình thường chỉ đọc sách, mà cũng chưa đến ga cuối nữa chứ. Thấy khả nghi nên tôi đích thân đến toa của tên đó, gặp được cô gái phụ trách toa. Tôi hỏi cô ta có thấy hắn không thì cô ta trả lời ngay, nói hắn đã hỏi làm thế nào để đổi điểm đến cuối cùng từ Irkutsk sang Moscow. Nên cô ta đáp lại bảo hắn cứ gặp trưởng tàu theo lệ thường.”
Khi đi tàu hỏa xuyên lục địa, nếu muốn thay đổi hành trình thì hành khách có thể gặp trưởng tàu để giải quyết. Đây thường là cách những người muốn đi xa hơn ga dự kiến ban đầu sử dụng. Nhưng Hong Yeowook đã mua vé đi thẳng đến Moscow từ đầu, dù có nhầm lẫn gì đi nữa, nếu không phải là muốn kéo dài hành trình thì chẳng có lý do gì hắn phải gặp trưởng tàu cả. Hắn chỉ cần xuống ở ga muốn đến và nhận lại tiền vé cho chặng đường còn lại ở nhà ga đó là xong. Điều kỳ lạ hơn cả là hắn đã cố tình che giấu thân phận, vậy mà lại keo kiệt với một số tiền vé ít ỏi.
Chẳng lẽ…
Một linh cảm vụt qua đầu Kwon Taekjoo. Anh lập tức nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu. Ánh mắt anh như đang dò hỏi xem suy đoán của mình có đúng không. Zhenya ngoan ngoãn gật đầu.
“Đúng vậy. Hắn ở phòng trưởng tàu. Người liên lạc của bọn Bogdanov chính là trưởng tàu.”
Kwon Taekjoo cảm thấy như bị ai đó đánh mạnh vào sau gáy. Chẳng lẽ ý định liên lạc với Hong Yeowook giữa chừng là như vậy sao? Anh cứ tưởng bọn chúng sẽ bố trí một người liên lạc riêng lên tàu. Tất nhiên, anh cũng đã cân nhắc khả năng người liên lạc đó sẽ trà trộn thành hành khách bình thường ngay từ đầu. Không phải là anh không nghi ngờ các nhân viên trên tàu, chỉ là dù quyền lực của Bogdanov có lớn đến đâu, anh cũng không nghĩ họ lại có thể tùy tiện điều khiển cả nhân lực công như vậy. Đó là một sai lầm.
“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Sự căng thẳng trên vai Kwon Taekjoo bỗng nhiên tan biến.
“Vậy bọn chúng thế nào rồi? Chẳng lẽ lại để chúng thoát rồi sao?”
“Nếu bảo là vậy thì là vậy, mà bảo không phải thì là không phải.”
Kwon Taekjoo đang nghiêm túc, vậy mà hắn lại lấp lửng nước đôi khiến anh mất hết kiên nhẫn, nổi cáu.
“Nói thẳng ra!”
“Nói luôn kết quả cho anh biết nhé, Hong Yeowook không xuống ở Irkutsk.”
“Vậy thì sao?”
“Sau khi liên lạc với trưởng tàu, hắn đã lên chiếc trực thăng chuẩn bị sẵn và bay đi. Biến mất ngay trên đoàn tàu đang chạy.”
“Chuyện đó có thể xảy ra sao?”
“Chỉ cần bỏ ra nửa cái mạng thì không gì là không thể.”
Thật vậy, về mặt vật lý thì chuyện đó không phải là không thể, chỉ là cách thức hoàn toàn nằm ngoài dự đoán khiến anh bối rối.
Hong Yeowook đã viện cớ đổi hành trình để đến phòng trưởng tàu. Trưởng tàu, kẻ liên lạc, đã gọi chiếc trực thăng đang chờ sẵn đúng lúc. Việc điều chỉnh tốc độ tàu để Hong Yeowook lên máy bay an toàn chắc chắn không phải là chuyện khó khăn gì. Lúc đó, tàu đang tiến gần đến Irkutsk nên dù có chạy chậm hơn bình thường, hành khách cũng không thấy có gì đáng nghi, bao gồm cả Kwon Taekjoo.
Hong Yeowook dùng trực thăng rời đi, còn đoàn tàu vẫn tiếp tục đến Irkutsk. Nếu có kẻ truy đuổi nào đó muộn màng tìm đến Hong Yeowook thì hắn đã biến mất rồi. Trưởng tàu, cũng chỉ cần làm như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục đi đến Moscow.