Codename Anastasia Novel - Chương 25
Trong lúc Kwon Taekjoo vô ích lảng vảng ở nhà vệ sinh, tất cả những chuyện đó đã xảy ra. Mọi thứ trước mắt anh trở nên mờ mịt. Anh đã nghĩ mình có thể để mất Hong Yeowook nhưng không phải theo kiểu sẽ để hắn thoát một cách vô nghĩa như thế này. Kwon Taekjoo vô cớ trách móc Zhenya trong cơn bực bội.
“Vậy mà cậu cứ đứng nhìn thôi sao?”
“Thế anh muốn tôi làm gì? Bắt cái trực thăng đang bay trên trời xuống à?”
Dù là chuyện vô lý, Kwon Taekjoo vẫn cảm thấy Zhenya có thể làm được. Hình ảnh hắn bắt chiếc trực thăng như bắt một con chuồn chuồn dễ dàng hiện ra trong đầu anh. Ngược lại, việc hắn để Hong Yeowook thoát ngay trước mắt lại càng khó tin hơn.
Hắn không phải là người sẽ để con mồi đã nhắm đến trốn thoát dễ dàng như vậy, trừ khi là cố tình thả hắn đi. Ít nhất là Zhenya mà anh từng biết là như vậy. Chẳng lẽ anh đã nhìn lầm người sao, Zhenya đã thừa nhận rằng việc hắn thả Hong Yeowook là do ý hắn.
“Tôi thấy không cần phải bắt hắn ngay bây giờ, cũng không cần thiết phải cho bọn chúng biết là có người đang theo dõi.”
“Cậu lấy đâu ra sự tự tin đó?”
Anh vừa dứt lời thì hắn đã ném cho anh một thứ. Kwon Taekjoo bất ngờ đón lấy và nhận ra đó là một thiết bị theo dõi vị trí. Một chấm đỏ nhấp nháy trên tọa độ trong màn hình.
“Đây là cái gì?”
“Sự tự tin của tôi.”
“Cậu gắn thiết bị theo dõi vị trí lên người Hong Yeowook rồi sao?”
“Thủ đoạn nông cạn.”
“Thủ đoạn nông cạn như vậy dễ bị phát hiện lắm.”
“Vậy thì sao?”
“Tôi cho hắn ăn rồi.”
“…Cho ăn?”
“Mấy ngày qua tôi quan sát hắn ăn gì. Hắn chỉ ăn một chút bánh mì rồi thôi. Hình như đồ ăn Nga không hợp khẩu vị tên này. Thấy mấy người Đông Á xung quanh bắt đầu ăn mì gói Trung Quốc, hắn cũng có vẻ khá quan tâm, thế nên tôi đã nhờ cô bán đồ ăn vặt một chút.”
Chẳng lẽ hắn đã nhét thiết bị theo dõi siêu nhỏ vào mì gói rồi bán cho Hong Yeowook sao? Mấy ngày liền chỉ ăn bánh mì khô, chắc chắn cũng thèm nước lắm rồi. Nếu nước dùng còn cay xé nữa thì sự cảnh giác của hắn càng dễ bị lung lay. Là người Hàn Quốc, Kwon Taekjoo hoàn toàn hiểu được điều đó.
Dù không muốn thừa nhận, lần này phán đoán của Zhenya lại đúng. Nếu dùng vũ lực khống chế Hong Yeowook thì phía Bogdanov sẽ nhận ra ngay sự tồn tại của họ. Khi đó để giữ bí mật, có lẽ họ sẽ thay đổi kế hoạch ban đầu.
Thà cứ để Hong Yeowook thoát theo kế hoạch, rồi theo dõi hắn còn hiệu quả hơn nhiều. Mục tiêu ưu tiên hàng đầu của nhiệm vụ lần này là xác định danh tính của ‘SS-29’ chứ không phải ngăn cản việc Hong Yeowook liên lạc với Bogdanov.
Zhenya bất chợt nói, “Một ngày là đủ.” Đó cũng có nghĩa là thời gian họ có chỉ còn một ngày. Đến khi Hong Yeowook tiêu hóa hết thức ăn đã ăn, thiết bị theo dõi cũng sẽ vô dụng. Họ chỉ có thể hy vọng Hong Yeowook sẽ đến được trước thời gian đó.
Mục tiêu tiếp tục di chuyển về phía đông nam. Nhìn tấm biển chỉ đường bên ngoài cửa sổ, có vẻ như là hướng hồ Baikal. Họ không biết đó có phải là điểm đến thực sự hay không, hay hắn sẽ lại thay đổi lộ trình ở đó. Điều may mắn duy nhất là khoảng cách giữa họ và Hong Yeowook đang dần thu hẹp lại.
Chiếc wagon chở hai người lao đi trên thảo nguyên bao la. Trên đường không thấy bóng dáng một chiếc xe nào chứ đừng nói đến con người. Có lẽ do máu tạm thời không lưu thông lên não nên dù không phải lúc, Kwon Taekjoo vẫn cảm thấy đầu óc mơ màng.
Hai bên đường là những rừng thông rậm rạp, những cành cây khô khốc phủ đầy tuyết khiến khung cảnh vốn đã tĩnh lặng càng trở nên tịch mịch hơn. Dù nhìn về hướng nào cũng chỉ thấy một màu trắng xóa của tuyết và cây cối.
Sau khi ra khỏi rừng thông, một vùng tuyết trắng bất tận lại hiện ra. Lớp tuyết dày đặc khiến ranh giới của con đường cũng trở nên mơ hồ. Không gian xung quanh thoáng đãng nhưng đồng thời lại khiến lòng Kwon Taekjoo thêm ngột ngạt. Một cảm giác mịt mù dâng lên như thể họ sẽ không bao giờ đến được đâu.
Anh không ngừng đảo mắt tìm kiếm dấu vết của sự sống. Chẳng bao lâu sau, anh phát hiện ra một đàn cừu tụ tập. Vì là vùng lạnh giá nên lông của chúng đặc biệt dài và xù xì. Những ngôi nhà gỗ thỉnh thoảng gặp phải đều có mái dốc để chống chọi với lượng tuyết lớn.
Trong khi chiếc xe không ngừng chạy trên vùng tuyết trắng rộng lớn, Kwon Taekjoo dần cảm nhận được hai người họ đang ở giữa Siberia.
“Đầu anh ổn chứ? Tôi đã dùng ghim bấm cố định lại rồi đấy.”
Zhenya bất ngờ hỏi. Kwon Taekjoo nhìn vào gương chiếu hậu và ánh mắt họ chạm nhau ngay lập tức. Anh vô thức đưa tay sờ lên lớp băng trên đầu.
Anh không biết mình đã bị đánh vào đâu, nhưng cú va chạm mạnh đến nỗi hộp sọ bị nứt cũng không có gì lạ. Thế mà trên băng lại hầu như không có máu, có lẽ vết khâu khá tốt. Điều khiến anh khó chịu là không rõ ai là người đã dùng cái ghim bấm y tế đó.
Chắc là bác sĩ, chắc chắn là bác sĩ. Đoàn tàu dài như vậy chẳng lẽ lại không có nhân viên y tế nào sao? Có lẽ anh đã được đưa đến bệnh viện ngay khi đến Irkutsk. Càng tự biện minh như vậy, nỗi bất an trong lòng anh càng lớn dần.
“Ai làm?”
“Tôi.”
Câu trả lời mà anh không ngờ tới đã vang lên. Kwon Taekjoo không khỏi rùng mình khi nghĩ đến cảnh mình hoàn toàn mất ý thức và nằm trong tay Zhenya. Hình ảnh hắn ta cẩn thận bấm từng chiếc ghim vào đầu anh hiện rõ mồn một. Thảo nào hắn lại lo lắng cho người khác một cách kỳ lạ như vậy.
Sau đó, Zhenya liên tục kể những chuyện không ai hỏi. Tình trạng da đầu của Kwon Taekjoo lúc phát hiện ra sao, máu chảy nhiều thế nào, đặc điểm của hung khí đã đánh vào sau gáy anh và cảm giác bấm ghim vào da thịt sống ra sao, vân vân. Mỗi khi hắn nói, cơn đau mà anh cố gắng kìm nén dường như lại trỗi dậy. Anh phải tìm cách chuyển chủ đề.
“Mà này, cậu đã chào hỏi Louise tử tế chưa?”
“Ai cơ?”
“Ai cơ? Cô người Pháp sắp kết hôn đó. Cậu thích cô ta lắm mà?”
“Tôi á?”
Zhenya giả vờ không biết, lại còn dùng ngón trỏ chỉ vào mình. Sao giờ lại chối bay chối biến thế này?
“Cậu bảo không bao giờ ngủ với người đã ngủ một lần rồi cơ mà. Thế mà lại lăn lộn với cô ta tận ba lần đấy.”
Kwon Taekjoo không hiểu tại sao mình lại phải giải thích những chuyện như vậy. Vẻ mặt anh lộ rõ vẻ khó chịu. Zhenya nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu rồi khẽ cười. “Tôi lại tưởng gì.” Giọng hắn lầm bầm nhẹ bẫng.
“Nói cho đúng thì cô ta là gu của anh mới phải.”
“Cái gì?”
“Anh bảo thích phụ nữ ngực to, đầy đặn mà? Tôi thấy cô ta cũng cỡ đó chắc anh vừa ý.”
Vậy ra hắn dụ dỗ Louise chỉ vì điều đó sao? Vì cô ta trùng khớp với hình mẫu lý tưởng mà Kwon Taekjoo đã lỡ miệng nói ra?
Bỗng dưng, những chuyện đã qua hiện lên như một thước phim quay chậm, đêm cuối cùng trên chuyến tàu xuyên lục địa, cả việc anh đã bị Zhenya và Louise quyến rũ rồi cùng nhau làm tình, khuôn mặt nham nhở của Zhenya sau khi hắn bắn tinh lên mặt người khác vẫn còn in rõ trong tâm trí cậu.
Kwon Taekjoo bất ngờ hạ cửa sổ phía sau. Gió lạnh buốt dữ dội ùa vào qua khe cửa. Tóc, băng gạc và cổ áo anh bắt đầu bay loạn xạ. Giữa cơn gió, anh nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, cố gắng kìm nén cơn giận dữ đang sôi sục. Anh nhắm chặt mắt một lần rồi từ từ mở ra, trong đôi mắt ấy bùng lên một ngọn lửa đấu tranh chưa từng có.
“Cậu cứ giấu kỹ quá nên tôi chưa nhìn rõ bao giờ. Cậu có múi bụng không đấy?”
Kwon Taekjoo nghiến chặt răng hỏi. Giọng anh như đang cố gắng ép ra từng chữ một khiến Zhenya phải liếc nhìn vào gương chiếu hậu, bày ra vẻ mặt ngạc nhiên.
“Đột nhiên hỏi vậy?”
“Để xong việc tôi đích thân ‘tạc tượng’ cho cậu.”
Lời tuyên chiến đầy căm phẫn vang lên. Zhenya im lặng một lúc rồi bật cười ha hả. Kwon Taekjoo đang nghiêm túc, vậy mà hắn chẳng coi đó là mối đe dọa gì cả, mãi một lúc sau hắn mới nín cười và kéo cửa sổ phía sau lên.
“Tôi chờ đấy.”
Khóe miệng hắn vẫn vẽ một đường cong quen thuộc.
***
Trái tim xanh của Siberia, hồ Baikal tự hào có lịch sử lâu đời đến 25 triệu năm. Diện tích của nó lên tới 31.500 km², đường kính 636 km và chu vi 2.200 km. Bên trong hồ nước khổng lồ này có 22 hòn đảo, trong đó đảo Olkhon là hòn đảo lớn nhất và duy nhất có người sinh sống.
Muốn đến đảo Olkhon phải chọn đúng thời điểm. Việc băng qua hồ chỉ được phép vào mùa đông khi hồ đóng băng hoàn toàn hoặc vào giữa mùa hè khi nước tan hết. Vào mùa hè, người ta sẽ đi thuyền qua sông, nhưng vào mùa đông như thế này thì xe cộ có thể trực tiếp băng qua lớp băng.
Zhenya lái xe không chút do dự trên mặt hồ không có đường. Mặt băng không bằng phẳng đáng lẽ phải đi vòng, nhưng hắn cứ khăng khăng đi thẳng, nhờ đó mà thân xe không ngừng xóc nảy. Trong tình huống như vậy, Kwon Taekjoo không hề phàn nàn mà chỉ im lặng. Nhìn thì có vẻ như là phần kéo dài của con đường, nhưng xét cho cùng thì đó là mặt nước sâu không thể đo lường được. Dù băng đã đóng rất dày nhưng cảm giác lo lắng vẫn không thể tránh khỏi.
May mắn thay không có tai nạn nào xảy ra như họ lo ngại cho đến khi đến bến tàu Olkhon. Ngay cả hồ Baikal hùng vĩ cũng không thể chống chọi được cái lạnh khắc nghiệt dưới âm 50 độ C.
Kwon Taekjoo xuống xe một lát, quay đầu nhìn lại con đường đã đi qua. Thế giới chìm trong tuyết yên tĩnh như tờ, mọi thứ dường như ngừng lại. Có lẽ khoảnh khắc ấy anh không có bất kỳ suy nghĩ hay cảm xúc nào là vì đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp hùng vĩ vô bờ bến trước mắt.
Từ bến tàu trở đi, không có con đường nào đúng nghĩa, chỉ có dấu vết bánh xe của những chiếc xe đi trước in trên tuyết theo nhiều hướng khác nhau. Nơi họ đi cũng chính là con đường. Chiếc wagon của hai người cũng khai phá một tuyến đường mới khi đi qua lớp tuyết chưa ai đặt chân tới.
Mục tiêu đã dừng chân ở đâu đó phía tây bắc đảo Olkhon từ khá lâu trước đó. Theo dấu chấm đỏ nhấp nháy vượt qua sườn núi, một căn biệt thự hẻo lánh hiện ra. So với biệt thự Bogdanov thì quy mô nhỏ hơn, nhưng xét đến kích thước của hòn đảo thì đó là một ngoại thất đáng chú ý.
Họ dừng chiếc wagon gần biệt thự. Vị trí chấm đỏ trên thiết bị theo dõi ngay lập tức trùng khớp hoàn toàn với điểm gốc. Rõ ràng Hong Yeowook đang ở đó.
Kwon Taekjoo thò đầu ra giữa ghế lái và ghế phụ, nhìn chằm chằm vào biệt thự.
“Ở đó sao?”
“Có vẻ là vậy.”
Họ kiểm tra những chiếc camera CCTV được lắp đặt khắp nơi. Hoàn toàn không thấy góc khuất nào.
“Không thể xông vào một cách mù quáng được.”
“Sao lại không?”
Kwon Taekjoo nhìn Zhenya với vẻ mặt khó tin. Sao lại không được ư, hắn ta thực sự không biết hay sao?
Biệt thự nằm ở vùng cao của đảo Olkhon, bên dưới là một vách đá dựng đứng. Gió thổi mạnh khắp hòn đảo liên tục dồn lên vách đá nơi biệt thự tọa lạc. Điều đó có nghĩa là nơi đây không thể xâm nhập từ trên cao. Nhìn thoáng qua cũng không thấy ống dẫn khí hay lỗ thông hơi nào có thể dùng để đột nhập. Camera CCTV được bố trí dày đặc ở cổng chính và tường rào, thậm chí còn có cả súng tự động điều khiển từ xa được lắp đặt dưới một số camera.
“Nhìn thấy cái đó rồi mà cậu còn nói được câu đấy hả? Chẳng lẽ cậu có đến chín mạng chắc?”
Kwon Taekjoo nói với vẻ mỉa mai, nhưng bất ngờ cằm của Zhenya lại hếch lên, vẻ mặt hắn cũng trở nên kiêu ngạo hơn hẳn. Này, tôi không có ý khen cậu đâu. Anh cố gắng phản đối bằng ánh mắt, nhưng vô ích. Kwon Taekjoo quay mặt đi khỏi cái gã đang ưỡn vai ngày càng rộng ra. Nhìn cái bộ dạng đắc ý của hắn,, anh lại cảm thấy xấu hổ thay.
“Biết Hong Yeowook ở đâu là được rồi. Cứ xông thẳng vào là điên rồ, tôi nghĩ chúng ta nên quan sát động tĩnh ở gần đây một lát thì hơn.”
Zhenya ngoan ngoãn đáp “Ừ” rồi xoay vô lăng lái xe đi đâu đó. Hắn không hề đề cập đến điểm đến, cũng không dùng định vị, cứ thế lái xe băng băng trên con đường thậm chí còn chẳng có biển báo. Có vẻ như hắn khá quen thuộc với địa hình nơi này.
Kwon Taekjoo đang nhìn theo chấm đỏ ngày càng xa, thì đột nhiên thân xe nghiêng mạnh sang một bên. Họ dừng gấp trên một con dốc nghiêng. Chẳng lẽ có con vật nào lao ra sao? Vừa chỉnh lại tư thế người bị dồn sang một bên, anh vừa đoán mò, thì Zhenya đã bất ngờ mở cửa xe.
“Xuống đi.”
Lời chỉ thị tiếp theo khiến Kwon Taekjoo không khỏi khó hiểu. Chẳng lẽ hắn muốn cắm trại ở một nơi thế này sao? Nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng một ngôi nhà nào. Kwon Taekjoo ôm chặt ghế phụ, nhìn chằm chằm vào Zhenya. Thấy ánh mắt dò hỏi của anh, Zhenya đang định đóng cửa đi về phía cốp xe thì khựng lại, rồi cúi người xuống nhìn Kwon Taekjoo và khẽ nhếch mép cười.
“Tôi không ăn thịt anh đâu, xuống đi.”
Tên này cứ hở ra là trêu chọc anh. Nghe đến cả những lời như vậy rồi nên Kwon Taekjoo vẫn không thể cứ mãi rụt rè. được Cậu lầm bầm khó chịu rồi bước ra ngoài. Lúc ở trong xe không hề cảm nhận được, nhưng giờ gió lạnh như dao cứa ùa đến từ mọi phía. Quần áo chỉ mặc có mỗi chiếc sơ mi và áo khoác mỏng manh, khiến anh tự động rụt vai, nghiến răng chặt hơn, sợ rằng chỉ cần hé miệng ra là răng sẽ va vào nhau cầm cập. Thật kỳ lạ là tim anh vẫn chưa đóng băng.
Trong lúc đó, Zhenya đã lấy chiếc áo khoác lông thú từ cốp xe ra và khoác lên người. Dù có săn được con thú nào còn sống rồi lột da thì cũng không thể sánh được chiếc áo khoác lông thú của hắn . Trong khi Kwon Taekjoo dính chặt vào cửa xe không nhúc nhích, Zhenya đã đi ngang qua anh và sải bước đi về phía nào đó. Rồi hắn nhận ra Kwon Taekjoo không đi theo, liền liếc nhìn lại. Trước sự thúc giục im lặng đó, Kwon Taekjoo đành nhấc đôi chân nặng trĩu bước theo .
Việc leo ngược lên ngọn đồi phủ đầy tuyết không hề dễ dàng. Họ phải đối mặt trực diện với cơn gió mạnh thổi qua sườn núi. Tuy đã cố gắng leo lên, cả hai vẫn thường xuyên bị trượt chân vì tuyết. Kwon Taekjoo thở dốc, liên tục hít không khí vào phổi, nhưng chỉ toàn là hơi lạnh buốt giá lẫn cả hạt băng lấp đầy lồng ngực anh.
Kwon Taekjoo nhớ lại những ngày còn ở trong lực lượng đặc biệt rồi cố gắng hết sức leo lên đồi. Chẳng bao lâu sau, anh đã hiểu ý đồ của Zhenya. Ngay dưới chân đồi có một nhà khách, có vẻ như không có nhiều phòng, nhưng trong tình hình hiện tại thì như vậy đã là quá tốt rồi.
Trong lúc Kwon Taekjoo còn chần chừ, một cơn gió lạnh buốt lại ập đến. Kwon Taekjoo đang lẽo đẽo theo Zhenya bỗng chốc giống như một con bò bị lôi đến lò mổ, bất ngờ vượt lên trước, xông thẳng vào nhà khách. Thật may là chủ nhà đang ngồi ở quầy lễ tân. Có vẻ như ông ta đang bối rối trước sự xông vào của một người lạ mặt chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh trong cái lạnh cắt da cắt thịt này và trên đầu còn băng bó nữa.
“Xin hỏi quý khách cần gì ạ?”
“P… phòng…”
“Quý khách đã đặt phòng chưa ạ?”
Chủ nhà nhìn Kwon Taekjoo đang lắp bắp vì miệng đã cóng lại như nhìn thấy ma. Kwon Taekjoo run rẩy cả người, khó khăn lắm mới trả lời được.
“Chưa… tôi chưa đặt. Chẳng lẽ không còn phòng trống nào sao?”
“Vì là mùa đông nên vẫn còn phòng trống, nhưng bình thường chúng tôi nhận đặt trước 100%. Quý khách cần một phòng thôi ạ?”
“Không. Hai phòng. Tôi nhất định cần hai phòng.”