Codename Anastasia Novel - Chương 26
Anh nhấn mạnh lại, sợ chủ nhà không nghe rõ phát âm của mình còn xòe cả ngón trỏ và ngón giữa ra. Anh không muốn ở chung không gian với Zhenya thêm một giây phút nào nữa. Trong lúc làm nhiệm vụ thì không còn cách nào khác, nhưng ít nhất khi nghỉ ngơi anh muốn được thoải mái.
Nhưng phản ứng của chủ nhà lại không mấy khả quan. Ông ta khẽ kêu lên một tiếng “À” nhưng ánh mắt nhìn Kwon Taekjoo lại ánh lên vẻ ái ngại. Không, có lẽ Kwon Taekjoo đã nhầm. Chắc chắn là vậy. Mọi giác quan của anh đều tập trung vào đôi môi của chủ nhà.
Ngay sau đó Zhenya bước vào, tạo ra tiếng động mở cửa. Chiếc áo khoác lông thú của hắn như có sự sống, từng sợi lông khẽ rung động một cách tinh tế. Tiếp theo đó, Kwon Taekjoo nhận được câu trả lời tuyệt vọng từ chủ nhà.
“Chúng tôi chỉ còn đúng một phòng trống thôi ạ.”
Căn phòng được chỉ định quá chật hẹp. Ngay trước cửa ra vào là một chiếc bàn dành cho hai người, bên cạnh là một chiếc giường, chỉ có vậy thôi. Không có minibar, không có tủ quần áo, thậm chí không có cả kệ hay không gian để đặt hành lý. Điều an ủi cuối cùng là chiếc giường duy nhất kia lại là giường tầng.
Hai người ngồi đối diện nhau, im lặng rất lâu. Ánh mắt họ né tránh nhau, vô nghĩa nhìn vào một góc phòng nào đó.
Kwon Taekjoo đã nghĩ rằng chỉ cần xuống tàu là sẽ không phải ở chung không gian với Zhenya nữa. Chỉ cần đặt phòng riêng là xong, và anh sẽ không bao giờ đi cái chuyến tàu xuyên lục địa quái quỷ đó nữa, chỉ cần cố gắng một chút là được. Nhưng rồi anh lại phải cùng hắn trải qua thêm vài ngày nữa. Cả cơ thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi nên anh chỉ muốn chợp mắt một lát, nhưng cái tên khốn này khiến anh không thể yên tâm.
Hơi ấm trong chiếc cốc đã hoàn toàn biến mất. Giữa hai người vẫn không có gì để nói, bầu không khí ban đầu chỉ gượng gạo dần trở nên nặng nề.
Anh biết cách để cảm thấy thoải mái hơn, chỉ cần tin tưởng Zhenya là được. Dù lời nói và tư tưởng của hắn kỳ lạ, không thể đoán trước, nhưng hắn sẽ không phản bội Kwon Taekjoo. Anh cố gắng thuyết phục bản thân như vậy rồi lắc đầu. Nói thì dễ, nhưng không phải là chuyện đơn giản.
Bản năng cứ liên tục cảnh giác. Trong vô thức, anh đã lén quan sát mọi cử động của Zhenya, tìm kiếm sơ hở. Vì thế mà ở cùng hắn khiến anh nhanh chóng mệt mỏi. Dù biết rằng bây giờ họ là đồng đội, anh vẫn cảm thấy nguy hiểm, có lẽ vì Zhenya là đối thủ mà Kwon Taekjoo chưa bao giờ đánh bại được. Mỗi khi hắn làm những hành động khó đoán, tim anh lại thót lên. Tuy bây giờ hắn là đồng đội, nhưng không biết khi nào, và bằng cách nào hắn sẽ vứt bỏ cái mặt nạ đó.
Trong quãng thời gian làm đặc vụ, Kwon Taekjoo đã gặp gỡ đủ loại người từ mọi tầng lớp xã hội. Vì những mối quan hệ lợi ích phức tạp mà họ trở thành kẻ thù, nhưng hầu như không có ai thực sự là ác quỷ. Ai cũng có niềm tin riêng, hành động theo niềm tin đó, và chỉ là định nghĩa về công lý của họ khác với người khác mà thôi.
Nhưng Zhenya thì không như vậy. Hắn nói rõ ràng rằng thứ hắn muốn là lợi ích từ “Anastasia”, nhưng thực tế dường như hắn không hành động vì tiền bạc hay quyền lực. Ngay cả trong tình huống mưa bom bão đạn, khi không được nghỉ ngơi đầy đủ và chỉ liên tục theo dõi một cách nhàm chán mà không có thành quả rõ rệt, hắn vẫn tỏ ra vui vẻ. Hắn giống như một đứa trẻ say mê trò chơi điệp viên. Hắn không quan tâm trò chơi đó tốn kém bao nhiêu, có bao nhiêu người phải chết. Một con người hoàn toàn vị kỷ, chỉ hành động theo hứng thú, đó chính là hắn.
Khi hứng thú hiện tại nguội lạnh, hắn sẽ không chút do dự mà rút lui. Để có một kết thúc gọn gàng, hắn thậm chí có thể không ngần ngại chĩa súng vào chính Kwon Taekjoo. Chính vì thế mà mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút giây ở bên Zhenya đều căng thẳng như đi trên băng mỏng.
“Tiếng anh vắt óc suy nghĩ vọng đến tận đây đấy.”
Zhenya bất ngờ nói trúng tim đen khiến Kwon Taekjoo giật mình, nhưng không để lộ ra ngoài.
“Tôi đang sắp xếp lại suy nghĩ thôi. Chuyện này chuyện kia…”
Anh giả vờ không biết gì, viện cớ một cách gượng gạo. Zhenya giả bộ “À ha” rồi gật đầu, nụ cười chế giễu trên khóe miệng hắn vẫn không hề biến mất. Khuôn mặt hắn khá xinh đẹp, khiến người ta vô thức bị thu hút, nhưng một khi ánh mắt chạm nhau lại tạo cảm giác kỳ lạ. Đó là vì đôi mắt dò xét của hắn. Mỗi khi như thế, đồng tử mắt hắn co lại như loài bò sát, chăm chú quan sát từng biểu cảm, ánh mắt, hành động của đối phương. Cứ bị hắn quan sát như vậy khiến Kwon Taekjoo cảm thấy như mọi suy nghĩ trong lòng mình đều bị phơi bày ra hết.
Để tránh bị cuốn vào nó, Kwon Taekjoo chuyển chủ đề.
“Cậu có biết chủ nhân của biệt thự mà Hong Yeowook đang ở là ai không?”
“Sơ sơ. Tôi thấy cái huy hiệu khắc ở cổng chính rồi.”
Huy hiệu ư? Kwon Taekjoo hồi tưởng lại khung cảnh của biệt thự. Đúng như lời Zhenya nói, ở chính giữa cổng chính có một hình chạm nổi nào đó.
“Người Nga nào cũng biết thôi. Đó là biểu tượng của gia tộc Bogdanov.”
Nếu đó là sự thật thì họ đã tìm đúng chỗ. Trước đây, Kwon Taekjoo cảm thấy như đang mò kim đáy bể, không nắm bắt được thực thể của “SS-29” chứ đừng nói đến “Anastasia”, nhưng giờ thì có vẻ như họ đã thực sự tiến được một bước. Chỉ cần đột nhập vào bên trong biệt thự, anh sẽ biết được “SS-29” có phải là Anastasia hay không.
Dù là một thành quả nhỏ nhưng Kwon Taekjoo vẫn cảm thấy an ủi. Những khó khăn đã qua dường như chỉ là một chuyện vặt vãnh. Kwon Taekjoo hiếm khi cảm thấy thoải mái như vậy nên muốn đề xuất kế hoạch tiếp theo.
“Tốt. Vậy thì chúng ta sẽ giám sát liên tục vào buổi sáng, trưa và tối, đồng thời tìm kiếm đường xâm nhập.”
Zhenya lần này cũng vui vẻ gật đầu rồi hắn hỏi “Xong chưa?”. Thấy Kwon Taekjoo gật đầu, hắn liền đứng dậy như đã chờ đợi từ lâu. Kwon Taekjoo lặng lẽ nhìn theo hắn đang hướng về phía cửa. Có lẽ ánh mắt chăm chú của anh khiến hắn khó chịu. Zhenya đang định bước ra thì quay lại.
“Ở đây có banya đấy, anh đi cùng không?”
Banya là phòng tắm hơi kiểu Nga. Kwon Taekjoo suýt chút nữa đã từ chối theo thói quen, nhưng rồi lại do dự. Mấy ngày liền ở trong căn phòng chật hẹp khiến toàn thân anh rã rời. Có lẽ vì vết thương mà máu cũng không lưu thông tốt, và trong cái lạnh khắc nghiệt này, anh thực sự thèm một buổi xông hơi nóng hổi. Đó là một lời đề nghị khó cưỡng. Vấn đề là Zhenya cũng sẽ đi cùng.
Kwon Taekjoo không muốn bị nhốt trong một không gian chật hẹp với hắn. Hơn nữa, anh cũng không phiền nếu hắn dùng banya trước rồi mình dùng sau. Thế nhưng việc anh không vội vàng từ chối lời mời là vì một mối nghi ngờ đang ẩn sâu trong lòng.
Từ trước đến giờ, Zhenya chưa bao giờ để lộ cơ thể trần. Ngay cả khi quan hệ tình dục, hắn chỉ cởi khóa quần và dây kéo, còn đối phương thì bị hắn lột sạch. Kwon Taekjoo tò mò không biết hắn đang cố gắng che giấu điều gì. Và anh không phải là người có thể dễ dàng bỏ qua một nghi ngờ đã nảy sinh trong lòng.
“Ừ.”
Kwon Taekjoo đổ nước lên bếp lò. Những viên đá nóng rực bốc lên hơi nước nóng bỏng. Không khí nhanh chóng nóng lên khiến anh nghẹt thở trong giây lát, nhưng rồi cũng quen dần. Cơ thể lạnh cóng của anh bắt đầu ấm lên, mồ hôi cũng rịn ra, dường như cuốn trôi cả sự mệt mỏi tích tụ. Trong lúc làm nhiệm vụ mà lại có thời gian thư thái đi xông hơi quả là một sự xa xỉ.
Kwon Taekjoo chậm rãi đảo mắt nhìn quanh bên trong banya. So với những gì chủ nhà khoe khoang thì nó khá nhỏ, nếu hai ba người đàn ông vạm vỡ vào đây tắm thì sẽ chật cứng. Hiện tại chỉ có một mình anh nên khá thoải mái, nhưng nếu Zhenya đến thì tình hình sẽ khác.
Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa vô tội. Zhenya đang đi lấy vodka ở bếp, nói rằng người Nga không thể tưởng tượng được banya mà không có vodka. Lần này, hắn chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi việc cởi đồ. Kwon Taekjoo thoáng đắc ý rồi lại thở dài. Đến mức này rồi mà anh vẫn còn để ý đến cơ thể của một người đàn ông khác sao? Vấn đề là ở Zhenya, có phải là mất mát gì đâu khi phơi bày một chút, sao hắn lại làm quá lên như vậy?
Trong lúc Kwon Taekjoo đang lầm bầm trong lòng, cửa bất ngờ mở ra. Zhenya mà anh chờ đợi bước vào. Lẽ ra ánh mắt anh phải hướng về khuôn mặt hắn, nhưng nó lại bất ngờ dừng lại ở phần trung tâm cơ thể, đó là vì hắn quá cao lớn. Do đó, anh đã chạm mặt với “bản sao” của hắn trước khiến Kwon Taekjoo vô thức cau mày. “Nơi đó” của Zhenya không khác gì một vũ khí. Nó chưa hề cương cứng, vậy mà kích thước đã như vậy. Giờ thì anh có lẽ đã hiểu lý do những người từng chung chăn gối với hắn lại rên rỉ như sắp chết.
Kwon Taekjoo cố ý ngẩng đầu lên. Zhenya thấy thế thì nở một nụ cười kỳ lạ, hình như hắn lại đọc được suy nghĩ của anh. Kwon Taekjoo cố gắng tỏ ra bình thản, và hắn cũng giả vờ tin, ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Một khối thịt đỏ au hiện ra giữa hai đầu gối dựng đứng của hắn. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể cảm nhận được kết cấu và trọng lượng của nó. Kwon Taekjoo định lơ đi và quay đầu đi chỗ khác, nhưng đúng lúc đó, tinh hoàn của hắn lại thõng xuống dưới ghế. Mắt Kwon Taekjoo theo dõi vật thể đang di chuyển một cách bản năng. Zhenya không hề bận tâm đến ánh mắt trần trụi của Kwon Taekjoo đang dán chặt vào hạ bộ của mình, chỉ đến khi đưa cho anh ly rượu mới nói, “Có lẽ anh nên dừng lại thì hơn.”
“Một khi nó đã dựng lên thì phải cắm vào bất cứ cái lỗ nào.”
Ánh mắt sắc lạnh của Kwon Taekjoo lập tức bắn đến. Zhenya nhếch mép cười rồi rót vodka cho anh. Liên tiếp sau đó, hắn cũng rót đầy ly của mình và uống một hơi dài sảng khoái. Anh nghiêng ly, lướt mắt qua từng ngóc ngách trên cơ thể Zhenya.
Đó là một cơ thể khá phi thực tế. Thon gọn mà săn chắc, cứ như ai đó đã cẩn thận nhào nặn, cân nhắc đến từng chi tiết. Mọi nhóm cơ đều nằm đúng vị trí với hình dáng và kích thước đẹp nhất, như những tác phẩm nghệ thuật được tạo ra có chủ ý. Xương quai xanh thẳng tắp khớp hoàn hảo với bờ vai rộng, yết hầu rõ nét, khuỷu tay và xương cổ tay nổi bật tạo thành những đường nét vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển. Cơ răng cưa gợi nhớ đến vây cá mập và cơ bụng sáu múi rõ rệt hòa quyện hoàn hảo như thể chúng đã tồn tại từ khi hắn sinh ra. Làn da trắng mịn nhưng toàn bộ cơ thể lại toát lên vẻ rắn chắc, như thể nếu dùng kim châm vào thì chiếc kim sẽ gãy mất.
Trên cơ thể đó không hề có một vết sẹo nào, các bệnh ngoài da như chàm cũng không. Nhìn như vậy thật khó đoán được lý do tại sao hắn lại luôn che giấu cơ thể kỹ đến vậy. Kwon Taekjoo chán nản lầm bầm.
“Cái gì vậy. Thế mà cứ che che đậy đậy, tôi cứ tưởng cậu giấu cái gì ghê gớm lắm cơ.”
“Anh thèm muốn cơ thể tôi đến vậy sao? Đúng là đồ dâm đãng.”
“Đúng là cái miệng hại cái thân.” Kwon Taekjoo máy móc nhếch mép rồi dội cả gáo nước vào bếp lò. Tiếng “xèo” vang lên, hơi nước trắng xóa bốc lên che khuất khuôn mặt bóng nhẫy của Zhenya trong giây lát.
Hơi nước bốc lên quá nhiều khiến mồ hôi cũng túa ra như mưa, cơ thể Zhenya ướt nhẹp. Mỗi khi hít vào, vai hắn lại mở rộng, các cơ bắp trên toàn thân cuộn lên. Mỗi bó cơ như một thực thể độc lập, đồng thời là một phần của cơ thể hữu cơ, chúng đan xen và rung giật lẫn nhau. Cơ thể Kwon Taekjoo cũng chẳng khác là bao, nhưng anh cứ không thể rời mắt khỏi hắn.
Zhenya nhắm mắt, ngửa đầu ra sau. Mồ hôi trượt dài từ cằm hắn xuống chiếc cổ dài. Những giọt mồ hôi trong suốt đọng lại trên yết hầu rồi nhanh chóng lăn xuống đường gân cổ. Chẳng hiểu sao cảnh tượng đó lại khiến Kwon Taekjoo hồi hộp.
Có lẽ anh đã nhìn quá chăm chú nên Zhenya bất ngờ mở mắt. Ánh mắt họ chạm nhau ngay lập tức. Không, chính xác là hắn đang cúi xuống nhìn cơ thể Kwon Taekjoo chứ không phải khuôn mặt anh. Đôi mắt màu hổ phách lười biếng đảo quanh dưới hàng mi ướt át. Bỗng dưng toàn thân Kwon Taekjoo ngứa ran, cm giác như bị lưỡi rắn liếm láp trên da thịt.
Kwon Taekjoo trùm chiếc khăn tắm đang quàng trên cổ lên đầu, nghiêng người về phía trước để che chắn cái nhìn trần trụi kia.
Trong lúc đó, Zhenya lại rót thêm một ly vodka nữa. Đôi môi của Kwon Taekjoo hiện ra bên dưới chiếc khăn trùm đầu. Có lẽ vì nóng mà đôi môi vốn nhợt nhạt của anh giờ đỏ hơn bình thường, không ngừng mấp máy thở ra những hơi nặng nhọc. Đôi môi dưới dày dặn bóng loáng, liệu có phải chỉ vì vodka? Zhenya nghiêng ly, thèm thuồng nhìn vào chiếc lưỡi ẩn hiện bên trong. Hắn uống cạn ly vodka trong một hơi rồi liếm môi dưới, trông như một kẻ săn mồi đói khát.
“Cũng có chút hiểu được…”
Kwon Taekjoo ngẩng đầu lên trước lời độc thoại bất ngờ đó. Lần này thì ánh mắt họ chạm nhau. Một ánh nhìn dai dẳng đến mức khó chịu ập xuống. Giờ tránh cũng không tiện. Họ đối diện nhau như đang đấu mắt, rồi Zhenya bất ngờ cúi người xuống, mặt hai người chỉ cách nhau nửa gang tay. Nhìn đồng tử Kwon Taekjoo co rút lại, Zhenya cười khanh khách một cách thô tục.
“Thật phí phạm khi cái mông này lại gắn trên người một tên đàn ông như anh.”
Cái miệng chết tiệt đó, thảo nào hắn lại im lặng một lúc. Kwon Taekjoo vớ lấy cành bạch dương đặt trong banya vụt mạnh vào mặt Zhenya khiến những giọt nước đọng trên cành cây bắn tung tóe. Zhenya không hề phản ứng trước sự trừng phạt thô bạo đó, hắn chỉ lặng lẽ trừng mắt nhìn Kwon Taekjoo. Những giọt nước lấp lánh trên tóc hắn rơi xuống sàn “tóc”, “tóc”. Khóe miệng hắn vừa nãy còn khẽ nhếch giờ đã cứng đờ. Kwon Taekjoo chợt nhận ra mình đã quá phận.
Đồng tử Zhenya co giật một cách kỳ lạ. Vừa cảm nhận được nguy hiểm, cổ tay Kwon Taekjoo đã bị tóm chặt. Anh không kịp phản ứng, trong nháy mắt cánh tay bị vặn ra sau, mặt đập mạnh vào tường. Một tiếng “bịch” vang lên khiến đầu anh đau nhói, tầm nhìn cũng quay cuồng theo. Zhenya dùng thân hình nặng nề đè lên Kwon Taekjoo, khẽ thở dốc bên tai anh. Chiếc khăn tắm rơi xuống sàn trong lúc giằng co.
Lần này anh gặp rắc rối thật rồi. Khuôn mặt Zhenya đang dần trở nên lạnh lẽo hiện lên như một dư ảnh đậm nét. Anh cố gắng vặn tay để thoát ra, nhưng dù là trước đây hay bây giờ thì vẫn không thể địch lại sức mạnh khủng khiếp của hắn.
Zhenya im lặng một lúc. Hắn chỉ thở đều và nhìn xuống Kwon Taekjoo không chớp mắt. Ánh mắt hắn lần lượt lướt qua chiếc cổ thẳng và cổ tay rắn chắc của anh như đang đo đạc xem nên phá hủy phần nào trước.
Rồi bất ngờ hắn vặn mạnh cổ tay Kwon Taekjoo hơn nữa. Bản năng bảo vệ cánh tay khiến toàn thân Kwon Taekjoo căng cứng, đùi và mông anh cũng co lại một cách tự nhiên. Ánh mắt hắn chậm rãi trượt dọc theo sống lưng ướt đẫm của anh rồi dừng lại ở phần hông. Đường eo thon gọn khiến cặp mông tròn trịa càng thêm nổi bật, lớp thịt dày dặn còn bóng loáng vì mồ hôi. Chẳng bao lâu sau, vẻ điên cuồng trong mắt Zhenya biến mất, thay vào đó là một sự ham muốn kín đáo.
Hắn không ngần ngại đưa tay về phía mông Kwon Taekjoo. Tuy có thể tóm lấy nó ngay lập tức, nhưng không hiểu sao tay hắn lại di chuyển chậm chạp như vậy. Cuối cùng, đầu ngón tay hắn sắp chạm vào phần hông căng tròn của Kwon Taekjoo. Kwon Taekjoo suốt từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bất ngờ dồn hết trọng lượng về phía sau, hất văng Zhenya ra, rồi nắm chặt cổ tay hắn và quật mạnh xuống sàn.
Zhenya bị tấn công bất ngờ theo kiểu judo nên ngã xuống một cách yếu ớt. Có lẽ hắn đã cố tình thả lỏng cơ thể để nhường nhịn Kwon Taekjoo. Kẻ vừa bị quật ngã trong nháy mắt đã trở lại là một đồng nghiệp phóng khoáng. Hắn nhặt chiếc khăn tắm rơi bên cạnh và quàng lại lên cổ.
“Đi gọi điện cho mẹ à?”
Kwon Taekjoo định rời khỏi banya thì nghe được câu chế giễu của Zhenya. Anh đáp trả đúng theo cái trình độ đó.
“Ừ. Tôi sẽ mách mẹ cậu để bà ấy dạy dỗ lại cậu.”
Anh giơ ngón giữa lên, bước ra khỏi banya và đóng cửa lại, bên trong vang lên tiếng cười sảng khoái của hắn. Thằng điên. Có gì mà buồn cười đến thế không biết. Kwon Taekjoo lắc đầu rồi đi về phía phòng thay đồ.
Nhưng anh khựng lại sau vài bước và đưa tay lên ngực trái. Tim anh đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, khó thở vô cùng, làn da cũng nổi hết cả da gà.
Lần này thật sự nguy hiểm. Nếu Zhenya không lơ đãng nhìn đi chỗ khác giữa chừng, chắc chắn một bộ phận nào đó trên cơ thể anh đã bị gãy rồi. Hắn không phải là người sẽ nương tay với đối tác, nếu hắn không vui thì sẽ không ngần ngại phá hủy bất cứ ai.
Bàn tay khẽ run rẩy của Kwon Taekjoo nắm chặt thành nắm đấm. Đó là một cảm xúc mà anh chưa từng trải qua. Trước khi đối diện với nỗi sợ hãi, người ta không hiểu được ý nghĩa của nó và Kwon Taekjoo cũng vậy.
Có lẽ anh nên kết thúc nhiệm vụ này càng nhanh càng tốt. Hoàn thành nhiệm vụ và chia tay với hắn, đó có lẽ là cách duy nhất để giải thoát khỏi cái cảm xúc xa lạ này.