Codename Anastasia Novel - Chương 27
Dù nhìn thế nào thì đó vẫn là một hành động điên rồ. Kwon Taekjoo nghĩ đi nghĩ lại như vậy vào sáng sớm bên bờ hồ đầy tuyết. Thời tiết không tốt, xung quanh tuyết phủ trắng xóa không phân biệt được đâu là đâu, vậy mà anh lại đạp xe trước bữa sáng. Chỉ cần sơ sẩy một chút là chân sẽ lún sâu đến tận đầu gối. Thà trượt tuyết còn dễ dàng hơn nhiều, ít nhất thì người khác nhìn vào cũng không nghĩ anh là kẻ điên.
Trong lúc lầm bầm, một ngọn đồi khổng lồ hiện ra trước mắt. Chỉ khi lên đến đó, anh mới có thể nhìn bao quát được căn biệt thự nơi Hong Yeowook đang ở. Kwon Taekjoo lấy lại tinh thần và đạp mạnh chiếc bàn đạp cứng nhắc. Anh cố gắng hết sức leo lên con dốc nghiêng, bánh xe liên tục trượt, và sau vài lần trượt ngã, cuối cùng cũng lên đến đỉnh đồi. Kwon Taekjoo thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu quan sát động tĩnh của biệt thự. Không thấy dấu vết ai ra vào, có lẽ tuyết rơi suốt đêm đã xóa hết rồi.
Kwon Taekjoo gạt nhẹ gọng kính bảo hộ ra ngoài một lần. Một tiếng động cơ nhỏ vang lên, tầm nhìn của anh trở nên ba chiều. Đó là một thiết bị đặc biệt để nhìn xuyên qua các tòa nhà và cấu trúc. Anh gạt gọng kính điều khiển thêm một chút nữa, kéo zoom đến mức tối đa.
Biệt thự này gợi nhớ đến một pháo đài. Ống khói được nối với tầng hầm chứ không phải mái nhà, để hơi nước thoát ra qua mặt đất. Những cửa sổ dày đặc có số lượng lớn nhưng lại quá nhỏ để người có thể ra vào. Các đường ống cấp thoát nước cũng đều hướng về phía vách đá. Để xâm nhập vào đó, có lẽ phải leo ngược lên vách đá dựng đứng trong gió mạnh, nhưng đó chẳng khác nào là hành động tự sát. Kết luận lại, lối đi duy nhất chỉ có cổng chính.
Kwon Taekjoo bất ngờ rút điếu thuốc ra ngậm vào miệng. Dù chưa châm lửa, đầu điếu thuốc đã đỏ rực. Ngay sau đó, hướng gió và tốc độ gió theo năm, quý, tháng, ngày tại vị trí Kwon Taekjoo đang đứng được hiển thị trên màn hình kính bảo hộ. Dù đã phần nào chấp nhận nhưng có vẻ như việc xâm nhập lên mái nhà bằng trực thăng hay dù cũng là bất khả thi.
Tất cả những phương pháp mà anh đã nghĩ đến đều vô ích, nhưng việc trinh sát cũng không hoàn toàn không có kết quả. Việc trực tiếp xác nhận sự kiên cố của căn biệt thự cũ kỹ đã khiến một nghi vấn gần như chắc chắn nảy sinh trong lòng anh. Bọn chúng đang che giấu điều gì mà lại xây dựng một hàng rào phòng thủ kiên cố đến vậy?
Một nụ cười đắc thắng nở trên môi Kwon Taekjoo, càng giấu kỹ thì vật đó càng có giá trị. Anh quan sát biệt thự thêm một lúc rồi nhanh chóng xuống đồi.
“Rút lui, rút lui.”
Vừa về đến nhà khách, Kwon Taekjoo đã lao vào ăn sáng. Anh nhai những miếng pelmeni dai như cao su. Anh đã phải run rẩy vì lạnh ở bên ngoài rất lâu, nhưng cái giá phải trả chỉ là một bát pelmeni. Có lẽ anh nên tự an ủi mình rằng ít nhất thì nó cũng ấm áp. Dù thực đơn có thay đổi thì có lẽ cũng chẳng khá hơn, chắc chắn cũng chỉ là thịt cừu, cá trích, bắp cải hoặc khoai tây. Tất cả các món ăn đều chỉ ngon khi thỉnh thoảng mới ăn, ăn hàng ngày thì ngán ngẩm vô cùng, chỉ ngửi thôi cũng đã thấy ngấy đến tận cổ rồi. Thế mà bụng anh vẫn cứ đói meo, thật là khó xử.
Kwon Taekjoo thèm một bát canh nóng hổi và cay xé. Anh lục tung tất cả các lọ gia vị với hy vọng mong manh, nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì giống như bột ớt khiến tâm trạng anh chán nản. Bụng đói cồn cào đến mức đau nhói, nhưng anh lại chẳng muốn ăn gì cả.
Anh chống lên tay cằm, thở dài hết lần này đến lần khác. Kwon Taekjoo vừa tắm nước nóng xong nên tóc tai bù xù, trên người chỉ mặc độc chiếc quần lót. Anh trùm chăn lên người rồi vật lộn với đĩa pelmeni đáng ghét.
Zhenya bước vào bếp. Kwon Taekjoo không quay lại nhìn hắn mà chỉ chọc chọc vào mấy miếng pelmeni vô tội.
“Vẫn im ắng, không có ai đặc biệt ra vào cả.”
Anh báo cáo một cách miễn cưỡng. Zhenya không mấy đáp lời, hắn chỉ lục lọi gì đó trước bếp. Kwon Taekjoo vô tình quay lại liền trợn tròn mắt. Thứ hắn cầm trên tay không gì khác chính là mì cay Hàn Quốc. Chỉ nhìn thấy gói mì thôi mà nước miếng anh đã ứa ra rồi.
Thấy Kwon Taekjoo không rời mắt khỏi gói mì, Zhenya khẽ nhấc nó lên, ánh mắt Kwon Taekjoo cũng theo đó mà đảo lên. Ngay cả khi Zhenya nhanh tay ném rồi bắt lấy gói mì bằng tay kia, ánh mắt lo lắng của anh vẫn không rời khỏi nó. Khóe miệng Zhenya vẽ thành một đường cong dài.
“Nghe nói người Hàn Quốc chỉ cần cái này là mê mệt, có vẻ đúng thật nhỉ?”
“Cậu lấy đâu ra vậy?”
“Ông chủ cho đấy. Nghe bảo có người Hàn Quốc trước từng ở đây tặng.”
Chẳng lẽ trong mắt ông chủ, cái tên Zhenya kia trông giống người Hàn Quốc hơn cả Kwon Taekjoo sao? Tại sao lại không nói một lời nào với anh mà lại đưa cái thứ quý giá đó cho hắn? Kwon Taekjoo âm thầm oán hận ông chủ vô tội, chỉ biết nhìn chằm chằm vào gói mì.
Trong lúc lơ đãng, Kwon Taekjoo đưa tay ra. Đầu ngón tay anh chạm vào một góc của gói mì, tạo ra tiếng soạt nhẹ. Như thể đó là một tín hiệu nào đó, anh bất ngờ vươn tay ra nhắm vào gói mì. Anh chẳng bận tâm đến việc chiếc chăn trên vai mình bị tuột xuống.
Đáng lẽ hắn nên giả vờ không nỡ đưa cho anh, nhưng Zhenya lại giơ gói mì lên cao hơn để tránh. Hắn không chút do dự nhảy phóc lên, liên tục vung tay như đang chắn bóng.
Nhưng Kwon Taekjoo không thể nào với tới Zhenya đang giơ cao tay và né tránh thoăn thoắt. Tuy nhiên, anh cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Anh nhảy lên mấy lần, cố gắng chộp lấy gói mì. Zhenya liên tục lách người tránh né một cách đáng ghét, miệng khẽ cười nhếch mép.
“Có vẻ anh nghiện món này thật rồi.”
Đến lúc này, Kwon Taekjoo cũng dừng tấn công. Anh bình tĩnh vuốt ngược mái tóc rối bù, hít một hơi thật sâu để lấy lại nhịp thở rồi thẳng thừng yêu cầu.
“Đưa đây.”
“Không cho không đâu.”
Hắn lại giở trò trêu ngươi, đúng là đồ quỷ. Kwon Taekjoo tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn ngấm ngầm dò hỏi.
“Cậu muốn gì?”
“Chẳng có gì đặc biệt cả. Tùy anh nghĩ thôi.”
Zhenya cố tình nói nước đôi một cách lươn lẹo rồi hắn cầm điện thoại và gói mì trên hai tay, đọc hướng dẫn nấu. Có vẻ như hắn đang dùng ứng dụng dịch để dịch tiếng Hàn.
Chẳng mấy chốc, một chiếc nồi nhỏ đựng nước được đặt lên bếp. Tên đó còn cẩn thận điều chỉnh cả lửa rồi khoanh tay đứng nhìn.
Giờ thì mắt Kwon Taekjoo chuyển sang dán chặt vào chiếc nồi. Hai bên khóe miệng anh liên tục tiết ra nước bọt, trong chẳng khác gì một con cún thèm anh đang chảy nước dãi. Nhưng anh không thể vội vàng đớp lấy mồi của Zhenya bởi vì không biết hắn sẽ đưa ra yêu cầu xảo quyệt gì. Trong lúc anh do dự, nước trong nồi bắt đầu sôi sùng sục.
Zhenya vừa thả gói súp bột vào nồi nước đang sôi, mùi thơm nồng nàn kích thích khứu giác liền lan tỏa trong không khí. Kwon Taekjoo cố tỏ ra không quan tâm, quay về chỗ ngồi và chọc chọc pelmeni đã nguội ngắt. Có lẽ não anh sẽ bị ảo giác tạm thời, có lẽ mùi thơm có thể đánh lừa vị giác. Nghĩ vậy, anh ngậm một miếng pelmeni vào miệng, nhưng trái với hy vọng nhỏ nhoi, chỉ có vị béo ngậy lan tỏa.
Trong lúc đó, Zhenya đã đặt bát mì đã nấu xong lên bàn. Mắt Kwon Taekjoo lặng lẽ lướt qua vẻ ngoài hấp dẫn của nó. Cảm giác như đang ở trên thiên đường. Chỉ cần ăn một đũa thôi là cái bụng ngấy mỡ của anh sẽ thông suốt ngay lập tức. Khoảnh khắc vị cay nồng của mì Hàn chạm vào đầu lưỡi, đến cả sự mệt mỏi dai dẳng cũng sẽ tan biến hết.
Kwon Taekjoo lén đặt chiếc nĩa lên mép bát. Ngay lập tức, Zhenya kéo bát mì ra, hất chiếc nĩa của anh xuống. Anh thử lại lần nữa nhưng vô ích, Zhenya cứ lùi bát mì ra xa mỗi khi Kwon Taekjoo tiến lại gần. Không thể chịu đựng được nữa, anh bất ngờ cảnh cáo một cách vô lý.
“Không ăn ngay là nó trương hết cả lên đấy.”
“Kệ chứ?”
“…….”
Ừ, kệ chứ. Đồ khốn. Bàn tay cầm nĩa của Kwon Taekjoo run rẩy. Cơn đói vốn đã biến mất lại đột ngột trỗi dậy mạnh mẽ, khiến mắt anh hoa lên, lý trí cũng mờ đi. Nếu không ăn bây giờ thì không biết đến bao giờ anh mới được nếm lại nó. Nhỡ đâu Kwon Taekjoo tự mình lo xa thôi, yêu cầu của Zhenya có lẽ đơn giản hơn anh nghĩ. Ít nhất thì anh cũng nên nghe thử xem sao.
Trong lúc đang do dự, nước mì trong bát cạn dần. Anh cảm thấy như mình sắp chết nếu không ăn nó ngay lập tức. Sợi dây lý trí vốn đã mỏng manh cuối cùng cũng đứt lìa. Anh lập tức đứng dậy, cầm lấy bát mì và húp sùm sụp thứ nước dùng đó một cách ngon lành như thể đó là nước thánh. Yết hầu nhô ra của anh chuyển động mạnh mẽ. Ngay khi vị cay nồng chạm vào đầu lưỡi, mắt Kwon Taekjoo sáng lên, mũi thông thoáng, tai như mở ra, cái bụng đầy mỡ của anh dường như lập tức được giải tỏa.
Zhenya chậm rãi đi vòng ra sau lưng Kwon Taekjoo. Kwon Taekjoo đang mải mê húp mì nên không để ý đến sự tiếp cận của hắn. Hắn hạ mắt, chậm rãi lướt nhìn gáy, vai và lưng Kwon Taekjoo. Hắn nhìn như nuốt chửng chiếc lưng thẳng, eo thon, cặp mông tròn trịa và đôi chân dài thẳng tắp bên dưới, rồi ra lệnh bằng giọng trầm thấp.
“Đứng im.”
Đầu ngón tay Zhenya chạm vào bắp đùi sau của Kwon Taekjoo, một cái chạm nhẹ như thể có hạt bụi bám vào. Ánh mắt chăm chú của hắn luôn dõi theo đầu ngón tay anh, đôi mắt xanh biếc không hề chớp mắt như thể không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì. Hắn thậm chí còn nín thở.
Khoảnh khắc tiếp theo, bắp đùi Kwon Taekjoo bị siết chặt. Zhenya vừa nãy còn vuốt ve nhẹ nhàng da thịt giờ đột nhiên nắm chặt lấy đùi khiến anh phải nhăn mặt khó chịu nhìn hắn, nhưng vẫn tập trung ăn mì. Anh đã đoán hắn sẽ đưa ra một yêu cầu khá quái gở, nhưng thế này thì vẫn còn nhẹ chán.
Tuy nhiên đó có vẻ là một suy nghĩ quá chủ quan, vì ngón tay của Zhenya đang len lỏi đẩy chiếc quần lót của anh lên và luồn vào bên trong. Bàn tay vốn chỉ xoa bóp bắp đùi giờ lại nhẹ nhàng vẽ theo đường cong của cặp mông. Đôi mắt lạnh lẽo như những viên đá của hắn giờ đã ướt đẫm dục vọng. Hắn thỏa sức nhào nặn cặp mông căng tròn đến mức anh muốn hất tay hắn ra. Tất nhiên là không chỉ hài lòng với chuyện đó, Zhenya còn trơ trẽn đưa ra thêm một yêu cầu.
“Cố dùng sức đi.”
Cái gì cơ?
Kwon Taekjoo vừa nhăn mặt định phản đối thì bất ngờ một tiếng còi chói tai vang lên từ màn hình theo dõi vị trí. Anh vội vàng đặt bát mì xuống và kiểm tra trạng thái của mục tiêu trước. Quả nhiên, chấm đỏ đã biến mất khỏi tọa độ, thiết bị theo dõi vị trí vốn nằm trong dạ dày của Hong Yeowook đã bị thải ra bằng cách nào đó.
Kwon Taekjoo đẩy chiếc máy theo dõi đang cầm trên tay vào ngực Zhenya.
“Có vẻ anh ta đã ‘giải quyết’ xong rồi.”
Zhenya không có phản ứng gì đặc biệt. Hắn thậm chí còn không vội vàng cầm lấy chiếc máy, chỉ nhìn chằm chằm vào tay mình bằng vẻ mặt có chút tiếc nuối. Trông hắn chẳng khác nào con chó bị hụt mất miếng mồi.
Kwon Taekjoo khẽ cười rồi vỗ vai hắn.
“Cảm ơn cậu đã cho tôi một bữa no nê nhé?”
Anh không quên nói lời cảm ơn lịch sự một cách chế giễu. Kwon Taekjoo khoác lại chiếc chăn rơi trên sàn lên vai rồi nhanh chóng bước ra khỏi bếp. Chiếc bát mì đã trống rỗng từ lúc nào.
Zhenya đứng ngây người rồi khẽ bật ra một tiếng cười bất lực.
Buổi tối, Zhenya đi trinh sát động tĩnh của biệt thự. Không có hắn, Kwon Taekjoo cảm thấy dễ thở hơn hẳn. Anh nằm dài trên giường, tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi. Cả cơ thể và tâm trí anh đều thoải mái. Quả nhiên, nhiệm vụ độc lập vẫn phù hợp với anh hơn. Nghĩ lại thì Zhenya cũng giúp anh khá nhiều, nhưng một đối tác lợi bất cập hại thì thà không có còn hơn.
Đâu đó vang lên một tiếng rung nhẹ. Kwon Taekjoo theo thói quen rút điện thoại ra xem, nhưng nó vẫn im lặng. Vốn dĩ đó là chiếc máy do Zhenya kiếm cho, ngoài hắn ra thì cũng chẳng có ai liên lạc với anh cả. Chẳng lẽ hắn đã quên nó không phải điện thoại của anh sao. Cũng có thể đó không phải là một cuộc gọi quan trọng, hoặc có lẽ anh đã nhầm tiếng gió rít thành tiếng rung.
Tuy có nghĩ đến những khả năng khác nhưng Kwon Taekjoo vẫn không ngại xuống khỏi chiếc giường tầng để tìm kiếm nguồn gốc của tiếng rung. Anh lật tấm chăn trên giường của Zhenya thì thấy một chiếc điện thoại nằm dưới gối. Đúng như dự đoán, có một tin nhắn mới đến. Anh vừa định mở ra xem nội dung thì chức năng khóa điện thoại đã được kích hoạt. Với suy nghĩ “thử cũng chẳng mất gì”, anh nhập mật khẩu mà Zhenya đã dùng ở kho vũ khí và bất ngờ thay lại mở được thật.
“…….”
Nhưng rồi Kwon Taekjoo lại cảm thấy chần chừ. Tự ý xem điện thoại của người khác là một hành động vô đạo đức. Không can thiệp vào chuyện của người khác và cũng không muốn bị người khác can thiệp là nguyên tắc của Kwon Taekjoo. Liệu anh có nhất thiết phải xem tin nhắn đó khi đang vi phạm nguyên tắc của mình không? Đó có lẽ chỉ là một liên lạc cá nhân, hoàn toàn không liên quan gì đến Kwon Taekjoo. Không, chính vì vậy có lẽ đây lại là cơ hội để anh xác nhận bộ mặt thật của Zhenya. Hai luồng suy nghĩ cứ giằng co nhau gay gắt.
Sau một hồi đắn đo, anh bật máy tính xách tay và kết nối với điện thoại. Chắc chắn Zhenya sẽ mất một lúc nữa mới trở về. Anh không thích làm chuyện này, nhưng anh cần một sự chắc chắn về Zhenya. Hắn thực sự đang làm gì, có phải hắn chỉ tham gia vào nhiệm vụ này để lấy bản thiết kế như đã nói không, ai là những người thân thiết với hắn. Chỉ khi biết rõ bất cứ điều gì trong số đó, anh mới có thể gạt bỏ được sự nghi ngờ và cảnh giác đối với Zhenya.
Kwon Taekjoo cắm chiếc USB của mình vào khe cắm của máy tính xách tay. Đó là một trong số ít những đồ vật anh mang theo trên người từ vụ nổ khách sạn. Nó được chế tạo đặc biệt để chịu được những va đập và độ ẩm nhất định, nhưng anh không chắc nó còn hoạt động bình thường hay không. Trái tim đập thình thịch khi anh lướt qua danh sách các tập tin trong thiết bị lưu trữ. May mắn thay, chương trình hack vẫn còn nguyên vẹn.
Anh chạy chương trình đó và tải tất cả các tập tin trong điện thoại của Zhenya. Sau khi nhập một lệnh cụ thể, tất cả thông tin đều được hiển thị ngay lập tức. Ngay cả những tập tin đã bị xóa hoặc thay đổi tùy ý cũng được khôi phục hoàn toàn. Kwon Taekjoo lập tức ngắt kết nối điện thoại khỏi máy tính xách tay và trả nó về vị trí cũ. Biểu tượng tin nhắn chưa đọc vẫn còn trên màn hình điện thoại, hầu như không thể tìm thấy dấu vết của việc hack.
Kwon Taekjoo bắt đầu kiểm tra những tin nhắn mới nhất được tải về máy tính. Đó là một tin nhắn MMS dài.
[Cuối cùng chúng tôi đã khắc phục được lỗi của SS-29. Hiện tại, chúng tôi đang kiểm tra thêm các lỗi khác. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố trong cuộc họp có sự tham gia của tất cả mọi người sau hai ngày nữa. Xin vui lòng đến tham dự.]
Thật bất ngờ, SS-29, anh đã biết rằng vũ khí đó gặp trục trặc và vấn đề đó gần đây đã được giải quyết. Chỉ là anh không hiểu tại sao tin nhắn đó lại được gửi đến cho Zhenya. Theo nội dung tin nhắn, tất cả người nhận đều là những người liên quan đến việc phát triển ‘SS-29’. Chẳng lẽ Zhenya cũng có hề liên quan đến nó sao?
“Anh đã làm một việc vô ích rồi.”
“……!”
Kwon Taekjoo giật mình trước giọng nói đột ngột vang lên. Zhenya đã đứng ở cửa từ lúc nào. Sống lưng anh lập tức lạnh toát, gáy căng cứng. Hắn đã trở về từ khi nào vậy? Kwon Taekjoo hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Không phải là giác quan của anh đã cùn đi, chỉ là tên đó quá quỷ quyệt. Chính vì vậy mà anh đã bị hắn bắt quả tang tại trận một cách không thể chối cãi.