Codename Anastasia Novel - Chương 28
“Nếu anh muốn xem thì cứ bảo tôi, tôi đã cho anh xem rồi.”
Giọng điệu thản nhiên của hắn khiến Kwon Taekjoo nghẹn lời. Vốn dĩ hắn là một kẻ trơ trẽn, nhưng ít nhất thì bây giờ hắn cũng không có tư cách để nói như vậy.
“Chuyện này là thế nào?”
“Tôi ăn cắp đấy.”
“Cậu nói cái gì vậy?”
“Nhớ cái lần đến biệt thự Bogdanov tôi gặp một cô gái tên Olga không? Trước khi chia tay, cô ta bảo tôi cho số điện thoại. Trong lúc nhập số thì tôi đã nhân tiện cài luôn một cái ứng dụng hay ho. Nó không giống như các chương trình hack hay virus thông thường, ngay cả chuyên gia cũng không thể phát hiện ra nó đã được cài đặt, và nó tự động lan truyền đến những người nhận khác qua tin nhắn. May mắn thay, Olga có vẻ liên lạc với gia đình khá thường xuyên? Nhìn vào những tin nhắn đi và đến trên điện thoại của Bogdanov thế này thì biết.”
Zhenya vừa giải thích vừa lấy điện thoại của mình ra. Hắn còn tự tay mở khóa rồi ném cho Kwon Taekjoo. Kwon Taekjoo cau mày nhìn hắn rồi chuyển mắt sang điện thoại. Đúng như Zhenya nói, tất cả tin nhắn mà người nhà Bogdanov trao đổi với người khác đều nằm trong đó. Không chỉ vậy, từ lịch sử cuộc gọi cũ đến danh bạ, album ảnh, ghi chú và lịch trình cá nhân, mọi thông tin của từng người đều được lưu trữ thành thư mục. Có vẻ như việc hắn hack điện thoại của người nhà Bogdanov là sự thật.
“Thời buổi này, những thứ đó cũng thành vũ khí cả rồi. Bán chạy hơn mấy cục sắt to đùng, nặng trịch kia đấy.”
Thời đại chiến tranh vũ lực đã kết thúc. Dù các quốc gia trên thế giới vẫn không ngừng phát triển vũ khí và tăng cường hỏa lực, nhưng phần lớn chỉ là những hành động mang tính hình thức. Phương tiện đấu đá giữa các quốc gia cũng đã được thay thế bằng tình báo. Trong thời đại mà việc chiếm đoạt thông tin và bí mật tối tân là quan trọng nhất, chương trình hack của Zhenya quả thực đáng hoan nghênh. Việc hắn chọn gia tộc Bogdanov làm đối tượng thử nghiệm đầu tiên cũng đáng được khen ngợi. Thế nhưng những nghi ngờ trong lòng Kwon Taekjoo vẫn chưa hoàn toàn tan biến.
“Được thôi. Tất cả đều tốt cả, nhưng tại sao cậu lại giấu kín cái thứ tốt đẹp này như vậy? Nếu không phải tôi phát hiện ra trước thì cậu định giả vờ đến cùng sao?”
“Chỉ là hợp tác tạm thời thôi, tôi không có ý định chia sẻ cả bí quyết làm ăn đâu.”
Zhenya chế giễu một cách mỉa mai rồi vạch rõ ranh giới. Câu nói tiếp theo của hắn nghe đặc biệt cay đắng.
“Ngay từ đầu anh đã từng coi tôi là đồng đội chưa?”
Kwon Taekjoo không còn gì để nói trước lời buộc tội đó. Đó hoàn toàn là sự thật. Bình thường anh còn chẳng coi hắn là đồng đội, vậy mà giờ lại đi trách móc hắn không chia sẻ thông tin quan trọng, thật là vô lý.
Hắn vốn là một kẻ nhạy bén nên chắc chắn không thể nào không biết sự ngờ vực của Kwon Taekjoo dành cho mình. Dẫu vậy, anh không ngờ hắn lại chỉ trích mình một cách trắng trợn như thế. Nhát dao chí mạng ấy khiến anh mất hết động lực để dồn ép Zhenya thêm nữa.
Kwon Taekjoo trả lại điện thoại. Khi đang định đóng máy tính xách tay thì Zhenya đã ngăn tay anh lại rồi hắn cúi người xuống, chăm chú nhìn vào màn hình. Đầu hắn lảng vảng gần vai Kwon Taekjoo khiến anh bất giác rụt cổ lại, cứ như một con chim non để lộ yết hầu trước kẻ săn mồi. Anh khẽ nghiêng đầu sang một bên. Zhenya khẽ cười nhếch mép khi đã xác nhận các tập tin đã được sao chép đầy đủ. Hơi thở ấm áp của hắn phả vào cổ anh không chút kiêng dè.
“Dù chỉ là tạm thời, chúng ta vẫn là đồng nghiệp đấy. Thế mà tôi lại bị hack bởi đồng nghiệp. Chẳng phải tôi hoàn toàn mất hết uy tín rồi sao?”
Hắn cố tình mỉa mai Kwon Taekjoo. Ánh mắt trần trụi của Zhenya dán chặt vào má hoặc thái dương anh. Kwon Taekjoo không hề biện minh hay xin lỗi, anh chỉ lặng lẽ tắt chương trình hack đã hoàn tất và gập máy tính xách tay lại.
Zhenya tiếp tục kháng nghị.
“Anh lạnh lùng như vậy tôi cũng tổn thương đấy chứ?”
Thật nực cười.
Có một giới hạn nhất định cho những điều vô nghĩa mà hắn có thể nói, và cụm từ “vô lý” là không đủ.
Anh từ bỏ ý định phản ứng lại bất kỳ điều gì. Bây giờ là lúc tập trung vào công việc. May mắn thay, anh đã có được thông tin rằng vấn đề của ‘SS-29’ đã được giải quyết, có lẽ đã đến lúc hành động nghiêm túc. Vấn đề là anh vẫn chưa tìm ra cách đột nhập vào dinh thự đó.
“Bọn chúng sắp kéo đến đông nghịt rồi, không phải đột nhập trước đó sẽ dễ dàng hơn sao?”
“Chắc chắn rồi.”
Zhenya hời hợt gật đầu.
“Vậy khi nào thì tiện? Tối nay? Sáng mai? Hay là nghỉ ngơi một chút rồi chiều?”
Nghe cứ như đang lên kế hoạch đi dạo vậy. Anh không khỏi bực bội hỏi lại.
“Sao cậu cái gì cũng thấy dễ dàng vậy? Tôi đã nói là không có chỗ nào để lọt vào mà?”
“Đó là vì anh chỉ nghĩ đến việc lén lút như chuột thôi. Cứ đường hoàng đi vào cổng chính là được.”
Bây giờ anh thậm chí còn không thể cười nổi. Hắn nói cứ như thể chỉ cần bấm chuông cửa thì bọn chúng sẽ niềm nở mời vào vậy.
“Nói thì dễ lắm. Bằng cách nào?”
“Cứ lợi dụng ngược lại kế hoạch của anh là xong.”
“Lợi dụng ngược lại… kế hoạch của tôi?”
“Cái ứng dụng hack mà anh vừa kiểm tra ấy, nó còn chưa được tung ra thị trường đâu. Chẳng mấy ai tin là thứ đó thực sự tồn tại đâu. Vũ khí giao dịch trong giới này phần lớn là mấy thứ kim loại chuyên dùng để đập phá thôi. Đã đến lúc cần thay đổi nhận thức rồi. Anh nghĩ mà xem, một thứ như virus cứ bám vào một vật chủ cụ thể, rồi thông qua vật chủ đó mà lây lan tự nhiên, không dấu vết, đánh cắp mọi thông tin của người bị nhiễm theo thời gian thực. Nhìn thấy thứ hàng như vậy, ai mà không động lòng?”
Vậy là hắn muốn dùng cái ứng dụng hack đó để thực hiện một giao dịch giả? Giả làm một tay buôn vũ khí rồi đường hoàng đến dinh thự? Chắc chắn là có cơ hội thành công. Chỉ cần nhìn vào việc ai đó đang bảo trì ‘SS-29’ thôi cũng đủ thấy chủ nhân của dinh thự đó quan tâm đến vũ khí đến mức nào.
“Nhưng nếu bên đó không phản hồi đề nghị của chúng ta thì sao? Giờ chắc họ đang bận chuẩn bị đón khách rồi.”
“Có thể là vậy, nhưng nếu chúng ta hé lộ đó là chương trình do Mỹ và Hàn Quốc hợp tác phát triển thì có lẽ họ sẽ xem xét đấy.”
“Sao cậu chắc chắn vậy? Họ đâu dễ dàng tin lời chúng ta. Trong giao dịch quân sự, uy tín là sống còn mà.”
“Có tôi ở đây thì có gì mà phải lo?”
Zhenya tự tin nói.
“Có vẻ anh lại quên rồi, tôi cũng là một tay buôn có máu mặt trong giới này đấy. Kẻ nào dám nghi ngờ hàng hóa tôi giới thiệu chứ.”
“Cậu tự tin đến mức khiến tôi cảm thấy yên tâm một chút, dù chỉ bằng mắt con kiến. Cậu chắc chắn ổn chứ? Thiệt hại sẽ lớn lắm đấy. Đó là món hàng cậu vốn không định tung ra mà.”
“Không có gì thiệt hại hơn việc không có được Anastasia.”
Nếu bản thân hắn đã nghĩ như vậy thì anh cũng không có lý do gì để từ chối. Trong tình huống mọi lối xâm nhập đều bị chặn, thật khó để tìm ra phương pháp nào tốt hơn.
Một tay buôn có tiếng trong giới buôn lậu vũ khí như Zhenya giới thiệu Kwon Taekjoo, một người xuất thân từ cơ quan tình báo Hàn Quốc. Kwon Taekjoo lại giới thiệu ứng dụng hack vừa rồi như một chương trình hợp tác giữa Hàn Quốc và Mỹ. Chỉ cần khơi gợi được sự quan tâm của đối phương thì dù dinh thự có kiên cố đến đâu cũng có thể dễ dàng xâm nhập. Có lẽ sẽ có những vấn đề bất ngờ xảy ra bên trong, nhưng đến lúc đó giải quyết cũng chưa muộn.
“Sergei Ilyevich Bogdanov. Chủ nhân của dinh thự, là họ hàng xa của Vissarion.”
Zhenya đưa cho anh xem ảnh một người đàn ông trung niên. Có vẻ lão là một nhân vật khá nổi tiếng ở Nga, đến mức chỉ cần tìm kiếm trên mạng là ra.
“Hắn là một kẻ cực kỳ quan tâm đến vũ khí. Đặc biệt là đồ Mỹ thì mắt sẽ sáng quắc lên.”
Có vẻ là một tay cuồng vũ khí có tiếng. Đây là một dấu hiệu tốt.
Đêm khuya, anh lặng lẽ rời khỏi chỗ năm, cẩn thận bước xuống thang vì sợ Zhenya ở giường tầng một sẽ thức giấc. Zhenya dường như đã ngủ say, không hề động đậy. Anh cẩn thận nhìn kỹ mặt hắn, nhưng bên trong mí mắt khép kín chỉ là sự yên tĩnh, hơi thở đều đặn và bình ổn. Kwon Taekjoo phải xác nhận nhiều lần rằng hắn đã ngủ say mới dám rời khỏi phòng.
Anh khẽ bước chân đi dọc hành lang tối tăm, chẳng mấy chốc đã đến phòng của chủ nhà. Vì đã khuya nên anh gõ cửa trước. Bên trong cánh cửa vang lên vài tiếng động rời rạc, rồi cửa nhanh chóng mở ra. Chủ nhà ngái ngủ hé đầu ra. Anh khẽ gật đầu, vừa chào vừa xin lỗi.
“Xin lỗi vì đã làm phiền muộn. Tôi có thể mượn điện thoại gọi điện quốc tế một chút được không?”
Anh viện cớ làm rơi điện thoại vào bồn cầu. Tất nhiên đó không phải là sự thật. Anh còn cố gắng kể lể rằng hôm nay là sinh nhật người mẹ đơn thân đang ở Hàn Quốc của mình, tất nhiên đó cũng là một lời nói dối.
Chủ nhà tỏ vẻ khó chịu ra mặt, nhưng vẫn miễn cưỡng mời Kwon Taekjoo vào phòng, rồi đưa điện thoại ra và giải thích cách gọi điện thoại quốc tế. Sau khi dặn dò cẩn thận cả cách tính cước phí thì người chủ đi ra ngoài.
Ngay khi cửa đóng lại, anh liền nhấc ống nghe. Kwon Taekjoo hiếm khi liên lạc riêng với người mình định gọi. Trong các chiến dịch, anh chủ yếu dùng bộ đàm, còn các việc khác thì dùng tin nhắn SNS, vì vậy anh phải mất một lúc lâu mới nhớ ra số điện thoại.
Trong ống nghe vang lên những tiếp chuông dài. Có lẽ đối phương đã ngủ sớm, hoặc không vội nghe máy. Cuối cùng, một giọng nói thông báo rằng khách hàng không thể nhận cuộc gọi vang lên. Anh không bỏ cuộc, bấm gọi lại. Tiếng bíp lại bắt đầu. Khi anh đang nghĩ đến việc bỏ cuộc, thì giọng nói mà anh chờ đợi cuối cùng cũng vang lên.
“A lô?”
“Yoon Jongwoo.”
– Ti…tiền bối?
Yoon Jongwoo nhận ra ngay là Kwon Taekjoo và giật mình kinh ngạc. Giọng nói lắp bắp của cậu ta khi hỏi có chuyện gì vậy không hề chứa đựng chút niềm vui hay nỗi nhớ nào. Ngược lại, có lẽ cậu ta đang tự trách mình đáng lẽ không nên bắt máy và có lẽ đang vò đầu bứt tóc.
“Tôi có việc muốn nhờ cậu.”
– Nhờ… nhờ gì ạ? Sao đột ngột vậy? Anh đang ở đâu thế? Số điện thoại này là sao vậy?
“Cậu không cần biết chuyện đó, cứ nghe kỹ những gì tôi nói đi.”
Anh không thể giải thích cặn kẽ tình hình cho Yoon Jongwoo được. Ngay cả khi hai người là đồng nghiệp trong cùng tổ chức thì việc tiết lộ nội dung chiến dịch cũng bị nghiêm cấm. Đó là lý do tại sao Yoon Jongwoo không biết Kwon Taekjoo đang ở đâu và làm gì. Vì vậy, anh đã cố gắng nhờ vả một cách vòng vo nhất có thể. Thực ra nói là nhờ vả nhưng chẳng khác nào một mệnh lệnh đơn phương.
“Tôi đã gửi một bức ảnh vào email của cậu rồi, hãy tìm hiểu xem gã đó là ai.”
– Ai vậy ạ?
“Nếu biết thì tôi gọi cho cậu làm gì? Hả?”
– À, vâng. Anh không biết nên mới bảo em tìm hiểu.
Yoon Jongwoo ngượng ngùng cười trừ. Anh vừa gửi ảnh của Zhenya vào email của cậu đồng thời cũng nói bóng gió rằng họ tình cờ đi cùng nhau và gợi ý hướng điều tra. Với Yoon Jongwoo, cậu ta có thể tìm hiểu không chỉ hồ sơ của người trong ảnh mà còn cả những thông tin không chính thức.
Kwon Taekjoo cảnh giác nhìn xung quanh và nhấn mạnh nhiều lần.
“Tìm hiểu nhanh lên nhé? Liên lạc theo số điện thoại tôi vừa đọc.”
– Anh đổi điện thoại rồi ạ?
“Ừ, có chút chuyện.”
Những ký ức từ ngày chiếc điện thoại bị hỏng cho đến bây giờ hiện lên trong đầu anh như một thước phim quay chậm. Mỗi khoảnh khắc đều là sống còn. Anh sờ soạng cái gáy gần như đã lành, nghĩ lại vẫn thấy việc mình còn sống sót là một điều kỳ diệu. Thậm chí việc anh đang nói chuyện với Yoon Jongwoo lúc này còn có vẻ không thực tế.
Yoon Jongwoo cúp máy, nói sẽ tìm hiểu nhanh nhất có thể. Tên đàn em ấy nếu bỏ qua khả năng hack thiên tài thì đúng là một kẻ ngờ nghệch. Vậy mà cũng có ngày anh thấy nhớ nhung, tiếc nuối cậu ta. Đúng là lòng người dễ thay đổi. Khi phải nhìn thấy những thứ còn tồi tệ, bẩn thỉu hơn thì mới nhận ra được cái tốt lúc trước.
Sau khi gọi điện xong, anh bước ra ngoài đi dọc hành lang, ánh đèn từ phòng bếp hắt ra. Tiếng chủ nhà vọng lại thỉnh thoảng. Có vẻ anh ta đang trò chuyện với vị khách nào đó chưa ngủ được. Anh đã làm phiền giấc ngủ say của người ta, giờ cứ thế quay về thì hơi áy náy nên ghé qua phòng bếp một lát.
“Cảm ơn anh. Nhờ có anh mà…”
Anh vô tình lên tiếng chào rồi chợt khựng lại. Vừa bước vào bếp, bóng lưng quen thuộc đã lọt vào mắt anh, Zhenya ngay lập tức liếc nhìn lại. Trước mặt hắn là một chai vodka và một chiếc ly. Hóa ra kẻ vừa nãy trò chuyện rôm rả với chủ nhà là hắn. Anh cảm thấy áy náy như vừa làm điều gì đó không nên.
Zhenya dường như đã biết chuyện, thản nhiên hỏi:
“Vừa gọi điện cho ai về đấy?”
“Mẹ tôi.”
“…À ha.”
Anh cứ tưởng hắn sẽ trêu chọc, nhưng phản ứng của lại nhạt nhẽo hơn tưởng tượng. Có lẽ hắn đã nhận ra điều gì đó. Tốt nhất là nên rời khỏi đây trước khi bầu không khí trở nên kỳ lạ hơn. Anh vội vàng chào chủ nhà xin lỗi vì đã làm phiền và liếc nhìn Zhenya.
“Chưa ngủ à?”
“Lát nữa.”
Zhenya lắc lắc chai vodka còn hơn nửa, may mắn là không mời anh uống cùng. Anh nhún vai như bảo tùy cậu rồi bước ra khỏi bếp. Tuy vẫn vẫn cảm thấy ánh mắt của Zhenya đang dán chặt vào lưng mình, nhưng anh mặc kệ, cố gắng xua đi cái cảm giác khó chịu đang nhen nhóm trong lòng.
Anh đóng cửa phòng và lên giường ở tầng hai, kéo chăn trùm kín đến tận cổ. Nhiều suy nghĩ vẩn vơ hiện lên trong đầu. Cứ thế này có khi anh bị suy nhược thần kinh mất. Bắt đầu từ ngày mai, thể lực của anh sẽ hao tổn rất nhiều và không gì tốt hơn giấc ngủ để hồi phục sức khỏe. Anh cố gắng ép mình đi ngủ.
Tiếng trở mình của Kwon Taekjoo dần im bặt, xung quanh trở nên tĩnh lặng. Tuyết lại rơi ngoài cửa sổ. Từ phòng bếp không xa vọng lại những tiếng động nhỏ. Lúc đầu anh thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần những âm thanh trắng ấy lại như một khúc ru êm ái. Cả người anh ta rã rời, mí mắt cũng nặng trĩu. Anh quay mặt vào tường và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Tuyết rơi, chất thành đống, bị gió thổi bay, rồi lại chất thành đống. Đã một khoảng thời gian đáng kể trôi qua kể từ đó. Trời đã gần sáng và dường như bình minh đang đến gần.
Đột nhiên cánh cửa vốn đóng im ỉm bật mở, người bước vào là Zhenya. Hắn đi thẳng về phía giường. Một mình hắn đã uống hết cả chai vodka, hẳn là đang trong trạng thái dễ ngủ, nhưng hắn không về chỗ mình mà vươn tay bám vào lan can tầng hai.
“…”
Vì cơ thể cao lớn nên chỉ cần đứng đó hắn cũng có thể nhìn thấy được phía sau đầu của Kwon Taekjoo. Tấm lưng thẳng của anh phập phồng nhẹ nhàng theo nhịp thở. Hắn lặng lẽ quan sát cảnh tượng yên bình ấy một lúc. Chỉ một khoảnh khắc thôi, đôi mắt xanh của hắn ánh lên một vẻ kỳ lạ, long lanh.