Codename Anastasia Novel - Chương 30
Anh khóa cửa phòng tắm và bật vòi hoa sen để những dòng nước mát lạnh xối xả chảy xuống. Kwon Taekjoo kéo tấm rèm tắm mờ để che giấu sự vắng mặt của mình.
Sau khi hoàn thành một loạt các thao tác, anh trèo lên bồn cầu và tháo nắp lỗ thông gió ra. Anh thò đầu vào lỗ thông gió vuông vức thì thấy một đường ống tối om. Không gian không rộng rãi lắm nhưng có vẻ đủ để bò.
Kwon Taekjoo dễ dàng trèo lên trần nhà. Trần nhà thấp của lỗ thông gió ép sát vào lưng, chỉ cần cử động nhẹ thôi là bụi mù mịt bay lên làm ngứa mũi và họng. Anh vùi mặt vào cánh tay và cố gắng nén cơn ho một lúc.
Kwon Taekjoo bật đèn pin đội đầu và chiếu về phía trước. Có vẻ như anh có thể phân biệt được khoảng 1 mét phía trước. Anh hít một hơi ngắn rồi lần lượt chống hai khuỷu tay xuống, bắt đầu bò cẩn thận hết sức để trần nhà không phát ra tiếng động.
Khi đến gần hành lang bên ngoài phòng, anh nghe thấy tiếng trò chuyện rì rầm từ bên dưới. Có vẻ như đó là những tên lính canh đang canh giữ trước phòng Kwon Taekjoo. Bỏ lại những lời tán gẫu rất riêng tư đó, anh nín thở tiếp tục tiến về phía trước.
Chẳng mấy chốc một ngã rẽ xuất hiện. Kwon Taekjoo dừng lại một lát để bật điện thoại và kiểm tra lại sơ đồ mặt cắt. Để đến tầng hầm thì phía trước sẽ phải rẽ trái nên anh xoay người và di chuyển sang trái, một mặt dốc nghiêng liền xuất hiện. Có vẻ như đó là lối xuống tầng dưới. Kwon Taekjoo dồn một nửa trọng lượng cơ thể lên một khuỷu tay và vươn người về phía trước. Ngay lúc đó, sàn nhà sụt xuống.
“……!”
Có vẻ như tay đã bị đặt lên sàn lỗ thông gió quá cũ nát và bị sụt lún. Anh vội vàng bám vào tường để giữ thăng bằng. Hành động đó đã gây ra một tiếng động khá lớn. Đúng lúc đó, một tên lính canh đang đi ngang qua gần đó dừng bước. Anh nhìn thấy tên đó ngơ ngác nhìn lên từ bên dưới lỗ thông gió được đan như lưới, sau đó quay đầu nhìn về phía sau một lần rồi lại nghiêng đầu. Đồng bọn đi trước của hắn hỏi có chuyện gì vậy.
“Vừa có tiếng động gì đó thì phải?”
“Tiếng gì?”
“Nghe như có cái gì đó rung lắc…”
Hắn lại nhìn quanh trái phải rồi bất ngờ ngước lên trần nhà rồi phát hiện ra lỗ thông gió đã bị sụt lún. Chuyện đó đã xảy ra từ khá lâu rồi nhưng vẫn chưa được sửa chữa. Đó là vì chủ nhân Sergei nói sẽ giải quyết những việc quan trọng trước rồi mới sửa chữa lớn sau.
Có lẽ chuột chạy qua chăng, nhưng tiếng động đó khá nặng nề. Tên lính canh vẫn nghi ngờ gõ gõ súng trường lên trần nhà. Nếu không có gì ở trên đó thì sẽ vang lên tiếng rỗng. Lỗ thông gió bị sụt lún rung lên mạnh mẽ chỉ với một cú gõ nhẹ. Hắn tiện tay gõ thử những chỗ khác, không thấy nơi nào có dấu hiệu tồn tại của vật thể lạ cả. Đồng bọn vốn đang căng thẳng của hắn càu nhàu: “Gì vậy?”
“Không có gì mà.”
“Ừ.”
“Đừng lo. Chuyện chuột xuất hiện có phải ngày một ngày hai đâu?”
Tên lính canh nhìn lỗ thông gió với vẻ mặt khó chịu rồi bị đồng bọn kéo đi.
Kwon Taekjoo đang vất vả bò trong đường ống đầy bụi. Anh chỉ chạm đầu ngón chân xuống sàn, còn đầu, lưng, mông và cả hai cánh tay đều áp sát hoàn toàn vào trần lỗ thông gió để giữ thăng bằng. Mồ hôi đổ ra khiến tay anh hơi trơn. Nếu ngã xuống, trần nhà sẽ lại rung lắc. Anh chỉ hy vọng hai tên lính canh sẽ biến mất khỏi hành lang trước đó.
Một lần có thể coi là nhầm lẫn, nhưng hai lần thì không thể bỏ qua dễ dàng. Nếu bọn lính canh quyết tâm lục soát đường ống, anh sẽ không có cách nào thoát ra. Vấn đề là ngay cả tư thế khó chịu đó anh cũng không thể thay đổi được. Mồ hôi trên trán rơi xuống sàn tí tách, bàn tay ướt đẫm liên tục trượt đi. Anh cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa, đến giới hạn rồi.
Một tiếng “ầm” vang lên, cơ thể đang cố gắng trụ vững rơi xuống. Trần nhà cũng rung chuyển mạnh. Anh ta nín thở quan sát động tĩnh bên dưới, tim đập thình thịch nhanh chóng. Mỗi giây phút trôi qua như một thế kỷ. Anh đợi thêm một lúc lâu nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy có người chạy đến vì tiếng động. Có vẻ như bọn lính canh đã hoàn toàn rời khỏi hành lang. Lúc đó anh Kwon Taekjoo mới dám thở ra.
“Hộc, hộc…”
Kwon Taekjoo nghỉ ngơi lấy lại hơi rồi lại di chuyển. Anh bò, xoay người, rồi lại bò trong cái đường ống dường như kéo dài vô tận. Không biết đã đi được bao lâu, dần dần mùi mốc meo và rêu ẩm xộc vào mũi. Có vẻ như cuối cùng anh đã đến được tầng hầm. Lỗ thông gió ở tầng hầm là loại thẳng đứng như ống khói. Chiều cao của nó có lẽ dài đến 4 mét, ngắn nhất cũng phải 2 mét. Anh không thể lao đầu xuống trước nên vất vả xoay người lại rồi không chút do dự nhảy xuống.
Tốc độ rơi và trọng lượng cơ thể tác động cùng nhau phá tan nắp lỗ thông gió. Kwon Taekjoo nhanh chóng lăn người để phân tán lực va chạm khi rơi xuống. Khi cơ thể vừa chạm đất, một đám bụi mù mịt bốc lên.
Tầm nhìn trở nên mờ ảo. Kwon Taekjoo dùng mu bàn tay bịt miệng để ngăn cơn ho sắp ập đến. Anh từ từ nhìn quanh, xua tan đám bụi đang bay lơ lửng. Trong tầng hầm chất đầy đủ thứ đồ linh tinh. Trong số ấy, thứ thu hút ánh mắt Kwon Taekjoo là một vật gì đó được bọc kín bằng tấm bạt dày, kích thước của nó khá lớn.
Anh nhanh chóng tiến đến và dọn dẹp những đồ đạc xung quanh và lập tức lật tấm bạt che phủ. Bụi lại bay mù mịt. Lần này anh không thể nhịn được hắt hơi.
Khi Kwon Taekjoo mở mắt ra sau cú hắt hơi theo phản xạ, vai anh cũng rũ xuống. Thứ được che phủ bởi tấm bạt không phải là vũ khí mà anh mong đợi. Đó chỉ là một cây đàn piano chẳng khác nào đồ cổ. Khi nắp đàn được mở, một đàn chuột mắt đỏ ngầu ùa ra.
Anh không khỏi thở dài vì đã vất vả đến đây, vậy mà lại hoàn toàn thất bại. Anh muốn phủ nhận thực tế trước mắt. Vì tiếc nuối vô ích nên Kwon Taekjoo đã cố lục soát bên trong cây đàn piano cũng như tất cả các hộp có ở đó, nhưng không tìm thấy bất kỳ thứ gì dù chỉ hơi giống vũ khí. Anh ấn và gõ vào khắp các bức tường nhưng không hề có không gian bí mật nào tồn tại.
Điều thất vọng hơn nữa là anh ta phải quay trở lại con đường đã đi. Anh ta lên trần nhà một cách vô vọng. Khi xuống đây anh còn có một chút hy vọng, nhưng giờ chỉ còn lại sự khổ sở. Cái lỗ thông gió thẳng đứng cao khoảng 3, 4 mét đã là một trở ngại. Làm thế nào anh có thể leo lên trên đó?
Đang đau đầu suy nghĩ, Kwon Taekjoo lấy ra một thiết bị đặc biệt trông giống như một chiếc máy ảnh, may mà đã mang nó theo phòng khi có chuyện bất trắc. Anh nhắm ống kính vào lỗ thông gió trên trần nhà và bấm nút chụp. Cùng với nắp ống kính, một sợi dây dài bắn ra và chui vào bên trong lỗ thông gió, có vẻ như nó đã bám chắc vào đâu đó trên trần nhà vì không rơi xuống. Để chắc chắn, anh kéo mạnh sợi dây, nhưng nó vẫn cố định chắc chắn, sợi dây chỉ căng thêm.
Anh trèo lên cây đàn piano cũ. Sợi dây cố định trên đường ống được nối với một chiếc đai. Sau đó anh nắm chặt sợi dây bằng cả hai tay và liên tục đạp chân vào tường, leo lên bằng sợi dây đơn. Đó là bài tập Kwon Taekjoo thường làm khi học Judo nên rất quen thuộc.
Kwon Taekjoo an toàn lên đến lỗ thông gió rồi lại bò một hồi lâu để trở về phòng. Mỗi lúc nghe thấy tiếng động từ bên dưới, anh dừng lại một lát rồi mới di chuyển tiếp. Chỉ còn một chút nữa thôi là có thể về được phòng nhưng chưa gì anh đã thấy kiệt sức, chỉ muốn nhanh chóng trở về và nằm vật ra.
Ngay khi anh vừa đi qua chỗ rẽ từ hành lang vào phòng mình thì bất ngờ có tiếng gõ cửa. Chắc chắn không phải Zhenya vì hắn không bao giờ gõ cửa, vậy người gõ cửa có lẽ là Sergei hoặc tay sai của lão. Anh giật mình một chút rồi vội vàng chui ra khỏi đường ống.
Tiếng gõ cửa lại vang lên. Đến khi Kwon Taekjoo đến được lỗ thông gió phòng tắm thì cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cửa mở. Không còn thời gian nữa.
Sergei xông vào phòng Kwon Taekjoo và đảo mắt nhìn quanh căn phòng bừa bộn. Tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm vọng ra. Liệu người đó đang tắm nên không biết có người đến chăng? Sergei lưỡng lự một lúc rồi quyết định sẽ quay lại sau. Dù sao thì đó cũng là khách nên lịch sự là trên hết.
Lão quay người đi về phía cửa thì đột nhiên dừng lại rồi không hiểu nghĩ gì mà bước thẳng về phía phòng tắm, vẻ mặt lúc này nghiêm trọng và gấp gáp.
Lão nắm lấy tay nắm cửa nhưng cửa đã bị khóa từ bên trong. Thông thường người ta sẽ khóa cửa phòng chứ không phải cửa phòng tắm. Một dự cảm không lành hiện lên trong đầu lão. Sergei lập tức lấy chùm chìa khóa ra khỏi túi, cẩn thận xem xét từng chiếc chìa khóa để tìm chiếc phù hợp.
Đúng lúc ấy, cửa phòng tắm mở ra. Hơi nước dày đặc tràn ra từ khe cửa đang hé mở. Người tự tay mở cửa bước ra không ai khác chính là Kwon Taekjoo. Mái tóc đen của anh ướt sũng nước trở nên đậm màu hơn, cứ như vừa mới tắm xong. Cơ thể rắn chắc với những đường cong khỏe khoắn cũng ướt át, bóng loáng. Đó là một cơ thể được rèn luyện tỉ mỉ.
Sergei ngây người nhìn Kwon Taekjoo. Chính Kwon Taekjoo là người phá vỡ sự im lặng kéo dài.
“Có chuyện gì vậy?”
“À, sắp đến giờ ăn tối rồi… cùng nhau dùng bữa…” Sergei lắp bắp nói, ánh mắt lão chậm rãi lướt từ khuôn mặt Kwon Taekjoo xuống ngực, bụng, rồi xuống phía dưới nữa, đôi môi dày hé mở. Kwon Taekjoo chỉnh lại chiếc khăn tắm quấn quanh eo. Lúc đó Sergei mới chợt tỉnh lại. Nhìn cách lão liếm môi thì trông có vẻ tiếc nuối điều gì đó.
“Ngài đến tận phòng tắm để mời tôi ăn tối sao?”
“À, nếu cậu cảm thấy khó chịu thì tôi xin lỗi. Tôi gọi mãi mà không thấy ai trả lời nên cứ sợ bên trong có chuyện gì không hay.”
Sergei viện một cái cớ rõ ràng rồi bảo anh cùng nhau ăn tối ở phòng ăn tầng một sau đó vội vã rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm lại, tiếng bước chân dừng lại một lát trước cửa rồi cũng dần xa.
Anh khoác áo choàng tắm rồi loạng choạng ngồi xuống. Một tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát ra. Suýt chút nữa anh đã phải đối mặt với Sergei trong tình trạng người đầy bụi bặm. Trái tim đập thình thịch khó chịu khiến anh bực bội vò mái tóc ướt.
“Tiến độ dự án đó thế nào rồi? Sửa chữa một thứ đã hỏng hoàn toàn chắc không dễ dàng đâu, nhưng việc thành công trong một việc mà mọi người đều từ bỏ cũng là một trải nghiệm khá tuyệt vời đấy.”
“Vẫn chỉ đang trong giai đoạn sửa đổi bản thiết kế thôi.”
“Vốn dĩ việc thiết kế đã tốn rất nhiều thời gian rồi. Có lẽ vì thế mà nó càng có giá trị hơn. Dù sao thì đồ vật đã dồn tâm huyết vào thì sẽ không phản bội đâu. Người yêu đã dồn tâm huyết vào cũng vậy.”
Sergei cười ha hả trước trò đùa của chính mình. Rồi lão khẽ nghiêng người về phía Zhenya và thì thầm hỏi:
“Vậy khi nào các cậu định công khai nó với giới chuyên môn? Tôi nóng lòng quá rồi.”
“Chúng tôi định sẽ thận trọng. Trong nhiều năm…”
Zhenya đang trả lời một cách tự nhiên thì chợt ngừng lại. Ngay sau đó, mắt hắn chạm phải Kwon Taekjoo đang bước vào phòng ăn. Sergei cũng ngẩng đầu nhìn ra cửa. Hắn vẫy tay chào đón Kwon Taekjoo đã ăn mặc chỉnh tề trở lại.
“Bên này.”
Trong phòng ăn đặt một chiếc bàn dài đủ chỗ cho cả bốn mươi người. Nhưng những người ngồi ở đó chỉ có Sergei, Zhenya và Hong Yeowook. Đây là lần đầu tiên Kwon Taekjoo chính thức đối mặt với Hong Yeowook. Anh khẽ gật đầu khi ánh mắt hai người chạm nhau. Hong Yeowook đang lặng lẽ ăn cũng đáp lại bằng một cái cúi đầu.
Chỗ ngồi của Kwon Taekjoo dường như đã được chỉ định, đó là ngay bên cạnh Sergei. Chỉ có chỗ đó được bày biện đồ ăn nên chắc chắn là vậy. Chẳng mấy chốc, người phục vụ cũng mang món khai vị của Kwon Taekjoo đặt xuống đó.
Sergei ra hiệu bảo anh ngồi xuống. Dù không muốn, Kwon Taekjoo cũng không có lý do gì để từ chối. Anh im lặng đi đến chỗ ngồi và nhìn Zhenya đang ngồi đối diện. Hắn không thèm nhìn Kwon Taekjoo mà chỉ thản nhiên cắt thịt. Cái đầu khẽ lắc nhưng không nhìn vào mắt anh, có vẻ như cũng không tìm thấy gì trong lần tìm kiếm đầu tiên.
Anh chuyển ánh mắt từ Zhenya sang Hong Yeowook. Người này hoàn toàn không tham gia vào cuộc trò chuyện mà chỉ cắm cúi ăn cho no bụng. Sau khi nhanh chóng ăn hết phần của mình thì lặng lẽ rời khỏi bàn. Khi đi vòng qua bàn, ánh mắt Hong Yeowook thoáng chạm vào gáy Zhenya rồi rời đi. Chỉ một khoảnh khắc thôi nhưng đó là một ánh mắt khá sắc lạnh. Lẽ nào hắn đã bị lộ? Anh bất giác giật mình.
Sergei thì thầm bảo đó là vị khách sẽ ở lại đây một thời gian. Lão dường như chỉ đợi Hong Yeowook đi khuất để được chuyển chủ đề ngay lập tức.
“Cái chương trình hack mà các cậu nói đã được thương mại hóa ở Hàn Quốc và Mỹ chưa?”
Nhìn thái độ xảo quyệt của tên này thì có vẻ lão rất giỏi che giấu ý đồ đen tối. Để che giấu sự dối trá, tốt hơn là nên kiệm lời thay vì nói lặp đi lặp lại.
Kwon Taekjoo lau tay bằng khăn ăn rồi dứt khoát nói:
“Tôi không muốn đề cập đến bất cứ thông tin nào ngoài những thứ liên quan đến vũ khí.”
“À, tất nhiên rồi. Tôi đã quá đường đột.”
Sergei xin lỗi một cách quá mức cần thiết. Có lẽ lão nghĩ tốt hơn là nên nói chuyện bình thường nên bắt đầu hỏi những câu hỏi rất riêng tư về sở thích và mối quan tâm của anh. Kwon Taekjoo không hiểu sao một người xa lạ lại có nhiều điều tò mò đến vậy.
Trong lúc đang tìm từ để đáp lại, thì thỉnh thoảng Kwon Taekjoo lại chạm mắt với Zhenya. Hắn chống cằm lên hai tay, cứ như đang xem một cảnh tượng thú vị. Tên này không hề có ý định chuyển chủ đề một cách tự nhiên hay giúp đỡ Kwon Taekjoo. Nhìn thấy anh mắt ngầm thúc giục anh, hắn khẽ cười rồi lặng lẽ đứng dậy.
“Tôi xin phép đi trước. Đường xa mệt mỏi quá. Hai người cứ tiếp tục trò chuyện nhé.”
Hắn bỏ lại Sergei và Kwon Taekjoo rồi một mình chuồn mất. Cái vẻ nhếch mép khi liếc nhìn Kwon Taekjoo lần nữa cho thấy rõ ràng là tên này cố ý. Anh tức giận sôi máu, nhưng không thể làm gì được, chỉ có thể trừng mắt nhìn theo tấm lưng đang vội vã rời đi của Zhenya. Vì vậy mà anh đã bỏ lỡ câu hỏi của Sergei.
“…sao?”
“Hả? Vừa nãy ngài nói gì?”
“Tôi hỏi cậu đã kết hôn chưa? Hoặc có người yêu chưa?”
Sergei sẵn lòng hỏi lại. Vẻ mặt lão trông rất thân thiện.
“Việc tôi có người yêu hay không thì có liên quan gì đến quyết định mua hàng của ngài sao?”
Anh vừa cười nhếch mép vừa hỏi vặn lại. Đó là một nụ cười khá sảng khoái. Giọng điệu, vẻ mặt và cả cử chỉ của anh ta đều toát ra sự thoải mái.
Sergei trễ môi dày xuống do bất ngờ bị khiêu khích. Bàn tay đầy nhẫn của lão khẽ đặt lên mu bàn tay Kwon Taekjoo, ngón tay cái chậm rãi di chuyển, mân mê tay anh một cách khó chịu.
“À, tùy trường hợp thôi.”
Lão lấp lửng nói. Bàn tay lúc này đã luồn vào bên trong tay áo Kwon Taekjoo. Kwon Taekjoo nhẫn nhịn trước hành vi sàm sỡ trắng trợn đó rồi bật dậy. Bàn tay của Sergei lập tức rời ra. Cái vẻ mặt trơ tráo như thể không có chuyện gì xảy ra của lão thật đáng ghét.
“Xin phép. Tôi có việc gấp.”
Anh ta cười gượng gạo để lộ hàm răng đều đặn rồi bước nhanh ra khỏi phòng ăn. Sergei một mình ngơ ngác nhìn theo.
Chẳng mấy chốc, người hầu mang món tráng miệng đến cho lão. Đó là bánh brownie phủ mousse sô cô la. Chỉ nhìn thôi cũng thấy được kết cấu ẩm và dẻo của nó. Sergei nhìn xuống chiếc brownie với vẻ mặt khó chịu rồi cuối cùng cũng liếm môi và đặt dĩa xuống.