Codename Anastasia Novel - Chương 31
Anh khựng lại khi bước vào phòng. Zhenya đang ngang nhiên chiếm lấy giường của anh, lại còn thản nhiên mời anh ngồi cứ như hồi ở khách sạn.
“Đừng ngại, vào đi.”
Kwon Taekjoo trừng mắt nhìn hắn với vẻ khó chịu rồi đóng cửa bước vào. Anh lập tức hạ giọng hỏi: “Sao rồi?”
“Sao cái gì?”
“Chuyện cậu đi tìm hiểu ấy. Cậu bảo sẽ xem xét thư phòng mà?”
“À à, đi rồi. Tôi cũng tò mò không biết tại sao họ lại phòng thủ kỹ càng đến ba bốn lớp như vậy. Thất vọng là chỉ có một cái két sắt thôi. Tôi chưa mở trực tiếp, nhưng cũng đã kiểm tra xem bên trong có gì. Cùng lắm thì cũng chỉ có vàng thỏi, tiền mặt và giấy tờ thôi mà?”
“Còn thứ khác?”
Zhenya lắc đầu. Nếu thư phòng cũng không phải, vậy thì chỉ còn hai nơi để xem xét. Gác mái trên tháp nhọn và không gian bí mật bên trong phòng ngủ của Sergei. Nếu không tìm thấy dấu vết của ‘SS-29’ ở hai nơi đó thì chiến dịch này coi như thất bại.
Chỉ một ngày nữa thôi, những người liên quan đến ‘SS-29’ sẽ đến. Một khi chắc chắn lỗi đã được khắc phục, ‘SS-29’ sẽ nhanh chóng được chuyển đến một nơi khác. Nếu trong số khách đến có cả Psych Bogdanov thì việc bị lộ danh tính chỉ là vấn đề thời gian.
Tất nhiên, kịch bản Sergei nuốt lời và đuổi hai người đi vẫn còn khả năng xảy ra. Vì vậy, tốt nhất là phải giải quyết mọi việc ngay trong đêm nay, trước khi Sergei thay đổi ý định. Nếu không tận dụng cơ hội này, ngay cả việc làm rõ danh tính của ‘SS-29’ cũng sẽ trở nên khó khăn. Họ phải hành động nhanh chóng, nhưng cũng phải thận trọng.
Tuy nhiên hai nơi còn lại cũng không dễ tiếp cận. Lối đi duy nhất lên tháp nhọn là lỗ thông gió mà anh đã dùng khi xuống tầng hầm, nhưng càng lên trên nó càng hẹp lại, có lẽ chỉ trẻ con mới chui qua được. Còn cách trèo lên tường ngoài tòa nhà thì chẳng khác nào tự sát khi phải bám vào vách đá dựng đứng trong gió lạnh buốt. Việc tránh khỏi CCTV và sự giám sát của bảo vệ cả trong lẫn ngoài dường như là điều không thể. Cuối cùng để lên tháp nhọn, họ phải dùng cầu thang, nhưng ngay cả việc ra vào phòng còn bị kiểm soát thì làm sao có thể được phép? Nhất là nếu ‘SS-29’ được cất giữ ở đó.
Phòng ngủ của Sergei cũng chẳng dễ dàng gì. Trời đã tối, Sergei có lẽ đang dần dành thời gian trong phòng ngủ rồi sẽ ngủ thiếp đi. Chắc chắn an ninh sẽ càng nghiêm ngặt hơn. Phòng ngủ chắc chắn không thể không có cảm biến chống trộm hay camera giám sát. Càng trì hoãn thì càng có nhiều hạn chế.
Trong cơn bực bội, Kwon Taekjoo buột miệng nói:
“Hay là bắt Sergei lại rồi đánh lão đến khi khai ra thì sao?”
“Trước đó thì người chúng ta đã thành tổ ong rồi. Chúng ta còn chưa biết có bao nhiêu nhân lực bảo vệ ở đây nữa mà?”
Về điểm này thì Zhenya hoàn toàn đúng. Thông tin hai người nắm được chỉ là quy mô và cấu trúc của dinh thự. Họ không biết có bao nhiêu người bên trong, cũng như những thiết bị an ninh nào được lắp đặt. Với Boris, nhờ dụ được hắn ra ngoài mà họ có thể đột phá trực diện một cách táo bạo. Tình huống bây giờ khác hẳn khi họ đã lọt vào sào huyệt của địch.
Dù vắt óc suy nghĩ, anh vẫn không nghĩ ra được phương pháp nào thích hợp. Khi còn quanh quẩn bên ngoài dinh thự, vấn đề duy nhất là làm sao vào được bên trong, nhưng một khi đã vào được rồi thì lại có một khó khăn khác đang chờ đợi.
“Đôi khi sức mạnh mềm dẻo còn lợi hại hơn cả súng đạn đấy.”
Zhenya bất ngờ buông một câu khiến anh nghi hoặc nhìn hắn. ‘Sức mạnh mềm dẻo’ thường được dùng để chỉ sức mạnh của phụ nữ, khác với vũ lực, đó là trí tuệ, khả năng thuyết phục, cảm xúc phong phú và khả năng đồng cảm sâu sắc… Tất nhiên không thể bỏ qua mỹ nhân kế. Lịch sử đã chứng minh rằng dù người đàn ông có cứng rắn đến đâu cũng dễ dàng bị khuất phục bởi phụ nữ.
Nhưng điều đó có ích gì bây giờ? Kwon Taekjoo lập tức phản bác:
“Lão già đó nhìn cái vẻ dẻo miệng thì có vẻ háo sắc thật. Nhưng bây giờ làm sao mà kiếm được quân tiếp viện? Đến hòn đảo này, người phụ nữ duy nhất tôi gặp là bà chủ nhà khách thôi.”
Zhenya đang nghe thì nở một nụ cười kỳ lạ, rồi hắn đứng dậy và chậm rãi tiến lại gần. Kwon Taekjoo im lặng đứng đó cho đến khi hắn đến sát bên. Nhưng khi hắn bất ngờ vươn tay ra, anh theo phản xạ lùi đầu lại, dù cố tỏ ra không để ý nhưng anh vẫn cảnh giác.
Zhenya không hề do dự một giây nào, bàn tay hắn cứ thế vươn tới và cuối cùng chạm vào tai Kwon Taekjoo. Chỉ khẽ chạm thôi mà lông tơ trên vành tai Kwon Taekjoo dựng hết cả lên. Làn da sẫm màu của anh càng khiến nó hiện rõ hơn. Hắn khẽ cụp mắt xuống, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Kwon Taekjoo ra sau tai.
“Cái đó thì không cần lo. Theo những tin đồn Sergei Ilyevich vướng vào thì lão ta thích đàn ông đấy. Trong số đó, lão đặc biệt thích những người có làn da sẫm màu hơn thì phải?”
“Cái gì…”
“Ánh mắt lão nhìn anh không hề bình thường đâu.”
Anh đẩy mạnh Zhenya ra, chỉ tay vào mặt hắn một cách rõ ràng như muốn cảnh cáo hắn đừng nói thêm nữa.
“Điên hả? Lão ta không có hứng thú đến mức đó đâu.”
“Đừng nghiêm túc thế, nghĩ kỹ xem anh có thể vào phòng ngủ của Sergei mà không cần vất vả chạy, bò hay lăn lộn gì cả. Biết đâu đấy? Khi lão ta say sưa có thể tự mình ba hoa về ‘SS-29’ cũng nên. Anh chỉ cần nhận sự hộ tống của lão và vào đến giường thôi. Sau đó, anh muốn đánh nhừ tử hay thực sự lăn lộn trên giường thì tùy. Đó hoàn toàn là chuyện riêng tư, chỉ có hai người trong cuộc biết thôi. Không phải sao?”
Lời thuyết phục của Zhenya vẫn tiếp tục. Nói thì dễ. Nhưng mà có ai lại muốn làm cái trò đó với một lão già biến thái thích nắn bóp tay người khác như nắn bánh dày chắc?
Kwon Taekjoo bước về phía cửa sổ, kiên quyết từ chối.
Đừng có lái câu chuyện sang hướng kỳ quái như vậy. Tuyệt đối không.
Thật sự coi là chuyện vớ vẩn sao?
Một thứ gì đó bất ngờ bay tới từ phía sau lưng. Phản xạ có điều kiện khiến anh vội xoay người chụp lấy. Đó không gì khác ngoài một thiết bị định vị, chấm đỏ biểu thị mục tiêu đang nhấp nháy liên tục gần tâm tọa độ không hoàn toàn trùng khớp. Điều đó có nghĩa là mục tiêu đang lảng vảng ở đâu đó gần thiết bị định vị.
Anh nhìn Zhenya như muốn hỏi cho ra lẽ. Nhưng hắn chỉ cười nhếch mép, hỏi một cách tinh quái rằng kẻ nào đang lượn lờ bên ngoài phòng anh vậy. Chắc chắn là tên này đã kịp gắn thiết bị định vị lên người Sergei lúc nào không hay.
Kwon Taekjoo lại lắc đầu. Chiếc máy cầm tay đang cầm trên tay cũng bị ném lên giường.
“Dù sao thì anh cũng không…”
“Anh biết không? Con đực càng có nhiều đối thủ cạnh tranh để giành lấy con cái thì càng bùng cháy ham muốn chinh phục đấy.”
Anh đang định dứt khoát từ chối thì hắn lại nói sang chuyện khác, sải bước tiến lại gần. Kwon Taekjoo bất giác lùi lại, nhưng Zhenya đã nhanh chóng áp sát, lưng anh chạm vào khung cửa sổ không còn đường lui.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hai người chạm nhau. Đôi mắt Zhenya ánh lên một thứ nhiệt tình kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào Kwon Taekjoo. Thật xa lạ.
“Người khác càng thèm muốn thứ gì thì mình càng cảm thấy nó có giá trị hơn, phải không?”
“Cái gì…?”
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, tiếp theo là giọng của Sergei: “Cậu đang ngủ hả?”
“Không.”
Anh vội vàng trả lời ngay. Vắng mặt thường xuyên hoặc quá lâu sẽ dễ gây nghi ngờ.
Anh định đi về phía cửa thì Zhenya bất ngờ nắm lấy cổ tay anh, lực kéo mạnh mẽ khiến Kwon Taekjoo gần như bị ném trở lại khung cửa sổ. Anh định đẩy hắn ra ngay lập tức, nhưng tên này vẫn đứng im không nhúc nhích. Hắn chống cả hai tay lên khung cửa sổ, công khai giam cầm Kwon Taekjoo. Cảm giác như có một bức tường khổng lồ, vững chắc chắn ngang trước mặt.
“Muốn gì đây?”
Anh nghiến răng ken két. Khóe miệng Zhenya vẽ thành một đường cong dài, rõ ràng là đang ủ mưu gì đó xấu xa. Ngay sau đó, một tiếng “zip” khẽ vang lên bên tai. Âm thanh khá quen thuộc khiến anh hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ một thoáng sau đã kinh hoàng nhận ra. Bàn tay của Zhenya đã luồn vào giữa khóa quần đang mở của anh.
“……!”
Kwon Taekjoo hốt hoảng nắm lấy cánh tay Zhenya. Bất chấp sự kháng cự quyết liệt của anh, hắn vẫn không chút do dự mà tụt cả quần lót xuống rồi nhanh chóng nắm chặt lấy dương vật đang ngoan ngoãn nằm im bên trong của Kwon Taekjoo. Lực siết mạnh đến nỗi đầu óc anh choáng váng trong giây lát.
Zhenya vuốt ve dương vật vẫn còn mềm mại như vắt sữa, thưởng thức vẻ mặt nhăn nhó của Kwon Taekjoo. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống dương vật đang mềm mại nằm gọn trong lòng bàn tay. Khi hắn siết chặt, anh giật mình phản ứng, nhưng khi hắn nhẹ nhàng vuốt ve, anh chỉ khẽ rụt rè như thể không tệ lắm.
“Đồ, điên…”
Kwon Taekjoo nghiến răng. Cơ thể áp sát quá mức khiến anh không thể đá hay đẩy Zhenya ra được. Thậm chí nếu gần hơn một chút, anh đã cắn vào sống mũi của hắn rồi, nhưng ngay cả điều đó cũng khó khăn. Tất cả những gì anh có thể làm là nắm chặt lấy cổ áo như muốn xé toạc nó ra.
Kwon Taekjoo bực bội đẩy cằm Zhenya ra. Hắn ngoan ngoãn lùi lại nhưng vẫn không ngừng day day dương vật đang dần nóng lên một cách dai dẳng hơn, lại còn kéo mạnh da quy đầu xuống khiến phần thịt đỏ hỏn lộ ra, và Zhenya nhìn nó chằm chằm. Chất nhờn trong suốt bắt đầu rỉ ra từ niệu đạo. Hơi thở của anh vốn dồn dập vì cố gắng đẩy Zhenya ra, giờ lại trở nên gấp gáp vì một lý do khác. Đôi mắt đang trừng trừng nhìn người đối diện như muốn xé xác hắn ra thành từng mảnh chớp chớp đầy nguy hiểm như thể chúng sắp nhắm lại .
Zhenya nhẹ nhàng xoay tròn quy đầu của Kwon Taekjoo rồi kéo khóa quần của mình xuống. Dương vật to lớn của hắn lộ ra sau lớp vải mở. Hắn áp sát nó vào dương vật của Kwon Taekjoo, cọ xát hai thứ vào nhau. Kwon Taekjoo hít một hơi thật sâu kinh hãi.
“……!”
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa lại vang lên từ bên ngoài.
“Cậu Im?”
Giọng Sergei mang theo sự nghi ngờ. Kwon Taekjoo giật mình tỉnh táo lại, đẩy Zhenya ra. Càng như vậy, Zhenya càng áp sát cơ thể mình hơn, không cho phép anh cựa quậy dù chỉ một chút. Kwon Taekjoo hoàn toàn bất lực khi bị kẹp giữa khung cửa sổ đóng chặt và Zhenya.
Zhenya cọ xát mạnh mẽ dương vật đang cương cứng của mình vào xương chậu và dương vật đang cương cứng của Kwon Taekjoo. Những sợi lông mu ráp ráp cọ vào làn da non mềm, khơi dậy một cảm giác nhói buốt kỳ lạ. Mông của Kwon Taekjoo run rẩy.
“Ư… ư…”
Thân trên anh từ từ đổ gục, đầu cũng cúi xuống. Zhenya thậm chí không cho phép điều đó. Hắn nắm chặt cằm Kwon Taekjoo, giữ cho anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. Nhìn Kwon Taekjoo nhăn nhó khó khăn, hắn còn khẽ liếm môi mình. Dương vật của hắn lúc này đã hoàn toàn cương cứng, phô trương uy lực đặc trưng của nó. Đầu dương vật cong lên trông cứng rắn như thể có thể đâm xuyên bất cứ thứ gì.
Một khối thịt đang không ngừng phập phồng chậm rãi xâm nhập vào giữa. Cảm giác xa lạ khiến Kwon Taekjoo khẽ rên rỉ, cau mày. Khóe miệng Zhenya nở một nụ cười mãn nguyện. Hắn dùng chiếc lưỡi nóng rực liếm dọc bên má Kwon Taekjoo, đôi mắt xanh thẳm tràn ngập dục vọng đỏ rực.
Đến lúc này, dường như hắn đã quên mất ý định ban đầu khi đè Kwon Taekjoo xuống. Mỗi khi dương vật của Kwon Taekjoo run rẩy vì bị cọ xát vào những mạch máu nổi cộm trên dương vật của hắn, Zhenya lại cố tình ép chặt hai dương vật hơn, dùng những mạch máu và gân guốc của mình cào cấu Kwon Taekjoo. Chất nhờn chảy ra ướt át cả lòng bàn tay hắn. Mỗi khi Zhenya di chuyển tay lên xuống, lại vang lên tiếng “chụt chụt” ẩm ướt.
Toàn bộ vùng bẹn của anh căng cứng vì cảm giác xuất tinh đột ngột. Kwon Taekjoo vội bịt miệng lại để không phát ra tiếng. Mắt anh liên tục tối sầm lại, gây ra một cơn chóng mặt nhẹ, hơi nóng toàn thân nhanh chóng dồn về trung tâm. Một thứ gì đó rung động khắp cơ thể cuối cùng cũng bùng nổ trắng xóa ở đầu dương vật.
“…ư ư…”
Hai mắt Kwon Taekjoo nhắm nghiền, lông mày cũng nhíu chặt hết cỡ. Hai bàn tay bịt chặt miệng đồng thời phát ra tiếng rên nghẹn ngào và hơi thở gấp gáp. Zhenya lặng lẽ nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Kwon Taekjoo rồi mạnh mẽ cọ xát dương vật của mình vào bên trong đùi non của anh. Làn da tương đối mịn màng bị cọ xát mạnh đến nỗi rát bỏng như sắp bong tróc. Tuy nhiên sau khi xuất tinh, anh đã hoàn toàn kiệt sức, không còn sức lực để chống cự.
Đúng lúc đó.
“Cậu ổn chứ? Tôi xin phép vào.”
Sergei đột ngột mở cửa, bước vào không chút e dè, nhưng rồi khựng lại trước cảnh tượng kỳ lạ trước mắt. Kwon Taekjoo đang ngồi nửa người trên khung cửa sổ, còn Zhenya thì đứng trước mặt, cẩn thận chỉnh lại quần áo cho anh. Vì phòng không mở được cửa sổ nên hơi nóng và mùi tanh tưởi vẫn còn lảng vảng trong không khí. Giữa hai người họ dường như có một luồng khí kỳ lạ.
Zhenya quay sang Sergei, nở một nụ cười mang tính công việc.
“Mời vào. Tôi chỉ đến mượn một cuốn sách thôi.”
Hắn vừa nói vừa nhặt bừa một cuốn sách trên giường, sau đó bỏ lại một câu “vậy nhé” rồi đi ra khỏi phòng. Ngay trước khi cửa đóng hẳn, mắt hai người chạm nhau. Zhenya nhếch mép cười với Kwon Taekjoo một nụ cười đầy ẩn ý khiến anh chỉ muốn đấm cho hắn một phát.
Kwon Taekjoo vẫn còn đang trừng mắt nhìn cánh cửa vừa đóng thì Sergei khẽ hắng giọng, nhắc nhở sự hiện diện của mình. Lúc này anh mới rời khỏi khung cửa sổ, tiến lại gần lão.
“Có chuyện gì vậy?”
“À, thực ra là…”
Sergei định nói gì đó rồi lại im bặt. Ánh mắt lão lúc này đã dán chặt vào giữa người Kwon Taekjoo. Kwon Taekjoo cúi đầu xuống theo ánh mắt lão, hai mắt trợn tròn, khóa quần vẫn còn đang mở toang.
Chết tiệt. Anh cứ nghĩ Zhenya đã cẩn thận chỉnh lại quần áo cho mình rồi, nên chủ quan không kiểm tra. Cái điệu cười nhếch mép của hắn lúc rời khỏi phòng lại hiện lên trước mắt khiến anh thầm chửi rủa trong lòng rồi vội vàng kéo khóa quần lên. Nhưng Sergei đột nhiên nắm lấy tay anh. Lão thấy Kwon Taekjoo nhìn mình với vẻ mặt kinh ngạc thì khẽ thì thầm một cách đầy ẩn ý.
“Thực ra tôi có một món đồ đang quản lý. Dạo này những người có máu mặt ở Nga đều rất quan tâm đến nó. Người ta nói nếu đem ra thị trường thì giá nào cũng có người mua. Tôi muốn nghe ý kiến của cậu Im xem liệu cái cục sắt đó có giá trị đến vậy không. Thế nào? Đây không phải là thứ đồ tầm thường mà lúc nào cũng có thể thấy được đâu.”
Phòng ngủ của Sergei có tổng cộng ba cửa. Cửa thứ nhất nằm ở cuối hành lang, cửa thứ hai nằm dọc theo một hành lang dài treo đầy tranh, và hai cánh cửa lùa ngăn cách khu vực giường ngủ và phòng khách. Mỗi cánh cửa đều yêu cầu quét dấu vân tay và mống mắt để ra vào. Camera an ninh được lắp đặt cách nhau một mét, giám sát mọi hành động của người ra vào. Anh thực sự tò mò không biết lão giấu cái gì mà kỹ lưỡng đến vậy.
Sergei tự tay mở cả hai cánh cửa lùa cuối cùng. Không gian bên trong khá rộng, chiếc giường tròn ở giữa lớn đến nỗi mười người nằm cũng đủ. Trên tấm ga trải giường lụa màu tím sẫm có một tấm da hổ dài thượt nằm vắt ngang, chắc chắn nó phải dài gần bốn mét. Từng sợi lông trên da hổ dường như vẫn còn sống động, đôi mắt vàng rực cũng sáng bóng. Không hiểu sao lão có thể ngủ được trên một thứ như vậy. Gu của những kẻ thừa tiền thật khó hiểu.
Trong phòng còn có cả một phòng tắm rộng rãi. Cấu trúc căn phòng cho thấy rõ ý định muốn bày trò đồi bại ở đây.
Kwon Taekjoo lảng vảng gần giường, để ý đến không gian bí mật ở phía sau. Theo bản vẽ mặt cắt, ở đó có một mật thất khá rộng.
“Cậu dùng chút gì chứ? Tôi có một loại Scotch Whisky hảo hạng.”
Sergei mời rượu. Từ khi bước vào phòng ngủ, giọng điệu lão đã thay đổi, ánh mắt nhìn Kwon Taekjoo cũng trở nên trơ trẽn hơn. Anh ngoan ngoãn nhận lấy ly rượu hắn đưa, bên cạnh những viên đá còn sót lại chút bột trắng chưa tan. Kwon Taekjoo chỉ giả vờ nhấp môi cho có lệ trước trò mèo rẻ tiền này.
Sergei lướt qua Kwon Taekjoo và tiến đến giường. Lão thong thả ngả người ngồi xuống, rồi săm soi Kwon Taekjoo từ đầu đến chân, cứ như anh là một món hàng được trưng bày trong tủ kính vậy. Ánh mắt dính nhớp lướt từ đỉnh đầu xuống gót chân khiến anh chỉ cảm thấy khó chịu. Anh đặt chiếc ly chỉ vừa chạm môi xuống chiếc bàn gần đó.
“Món đồ ngài nói đâu?”
“Vội vàng làm gì. Từ từ xem cũng không muộn mà? Đêm còn dài.”
Đôi mắt lão híp lại đầy gian xảo. Một giọt whisky chảy dọc thành ly, hắn dùng chiếc lưỡi dày liếm lấy một cách chậm rãi. Nhìn thấy cảnh đó, anh khó chịu quay mặt đi. Trong lúc ấy, Sergei đã uống cạn ly rượu còn lại và đứng dậy. Lão nhìn thẳng vào Kwon Taekjoo, bắt đầu cởi từng lớp quần áo.
Sergei cởi phăng chiếc áo sơ mi, tiến thêm một bước, rồi tuột chiếc quần xuống, lại tiến thêm một bước nữa. Chẳng mấy chốc lão đã trần trụi, chỉ còn lại chiếc quần lót. Khoảng cách giữa hai người cũng thu hẹp lại, hơi thở hổn hển của lão phả vào cổ Kwon Taekjoo.
Kwon Taekjoo lặng lẽ nghiến răng, cố gắng chịu đựng. Sergei nhẹ nhàng vuốt ve eo anh rồi đi vòng ra phía sau và bất ngờ ôm chặt lấy cơ thể rắn chắc của anh. Lão siết chặt lồng ngực anh qua lớp áo sơ mi như muốn làm vỡ nó ra, rồi lại vuốt dọc xuống vùng bụng phẳng lì.
Anh ép mình phải nhìn vào khoảng không vô định, cố gắng hít sâu một hơi. Người ta nói nhẫn ba lần thì tránh được họa sát thân, anh đã cố gắng chịu đựng, nhưng một thứ cứng rắn chạm vào đùi anh, hơi nóng rõ rệt truyền qua lớp vải.