Codename Anastasia Novel - Chương 32
Trong khoảnh khắc, tâm trạng anh Kwon Taekjoo xuống đáy vực, phải nghiến chặt hàm răng để giữ bình tĩnh. Sergei hoàn toàn không hay biết điều đó, vẫn cọ xát phần hạ bộ đang phồng lên của mình vào đùi Kwon Taekjoo. Lão liên tục phả hơi thở nóng rực lên gáy anh, cảm giác như có con côn trùng nhỏ bò dọc theo mạch máu, cứ như một con lợn nái đang kỳ phát tình trèo lên lưng anh thở hồng hộc vậy.
Kwon Taekjoo đang nhìn vào khoảng không vô nghĩa, đột nhiên lên tiếng.
“Không thể nào…”
“Hộc, hộc, ư ư? Hộc, cái gì cơ?”
Sergei lúc này đã hoàn toàn trần truồng, áp sát cơ thể vào Kwon Taekjoo và thở dốc. Bàn tay béo múp của lão luồn vào sườn anh, không chút do dự tiến về phía háng. Anh nắm chặt lấy bàn tay của Sergei. Có lẽ Sergei đã nhầm tưởng hành động đó của Kwon Taekjoo là đồng ý nên dùng lưỡi liếm dọc cổ anh. Ngay sau đó.
Cơ thể Sergei bỗng chốc lơ lửng trên không. tầm nhìn đảo lộn hoàn toàn. Kwon Taekjoo đã ném lão qua vai mình trong tích tắc.
Sergei cắm đầu xuống đất, cố gắng nhớ lại chuyện gì vừa xảy ra với mình. Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến lão ngơ ngác không nói nên lời.
“Ghê tởm quá chịu không nổi. Biến thái cũng phải có giới hạn chứ.”
Anh lẩm bẩm, chỉnh lại chiếc áo sơ mi xộc xệch và bực bội lau đi vết nước bọt trên cổ.
Đúng lúc đó, điện thoại di động đột nhiên reo lên, trên màn hình hiển thị một số điện thoại lạ. Không hiểu sao sự kết hợp đó lại quen thuộc đến vậy, hình như là số của Yoon Jongwoo.
Nhắc mới nhớ, anh đã nhờ cậu ta một việc. Kwon Taekjoo không chút do dự nhận cuộc gọi. Anh còn chưa kịp nói “A lô” thì Yoon Jongwoo đã hét lên trước.
– Tiền bối!
Tiếng hét bất ngờ khiến màng nhĩ anh đau buốt nên tạm thời rời điện thoại khỏi tai, nhưng Yoon Jongwoo vẫn tiếp tục tuôn ra những lời khó hiểu.
“Cậu nói gì vậy? Chuyện tôi nhờ cậu điều tra thế nào rồi?”
– Bây giờ anh đang ở cùng ai vậy? Cái gã đó… anh biết hắn không hả?!
“Cậu nói cái gì vậy?”
Anh lại rời điện thoại khỏi tai. Tuy đây không phải vùng không có sóng nhưng tín hiệu rất tệ, có lẽ là do ảnh hưởng của khu vực. Cái lạnh khắc nghiệt của Siberia có lẽ đã đóng băng cả sóng điện thoại và âm thanh mất rồi.
Nhưng điều quan trọng hơn là cậu ta đột nhiên hỏi anh đang ở cùng ai, chẳng lẽ tên này đã hack camera giám sát để theo dõi anh sao? Kwon Taekjoo vô thức quay lại nhìn giường và giật mình. Sergei vốn dĩ phải nằm vật vã ở đó đã biến đâu mất rồi.
Kwon Taekjoo đang vội vàng nhìn quanh thì Sergei bất ngờ lao tới. Trong tích tắc, anh buông điện thoại, nắm chặt lấy cổ tay lão, nhờ vậy mà đã ngăn được đòn tấn công không ngờ, nhưng vì tốc độ và trọng lượng của lão nên anh vẫn bị ngã xuống giường.
Sergei đè nghiến cả cơ thể lên Kwon Taekjoo. Trong bàn tay đang bị Kwon Taekjoo giữ chặt xuất hiện một chiếc ống tiêm, bên trong xi-lanh rỗng không. Hình như ban đầu không phải vậy, chỉ cần nhìn giọt chất lỏng trong suốt đọng lại ở đầu kim là biết.
Kwon Taekjoo dùng đầu gối thúc mạnh vào Sergei đang đè nặng lên anh như muốn ép chết, rồi nhanh chóng siết chặt vào chỗ hiểm của lão. Sergei đang vùng vẫy kháng cự, nhanh chóng mềm nhũn ra.
“Chết tiệt.”
Bị một gã to lớn đè lên, nội tạng anh như bị ép lại không thở nổi. Kwon Taekjoo nhăn nhó mặt mày, cố gắng đẩy cơ thể Sergei ra. Một tiếng “bịch” vang lên, cái thân hình nặng nề rơi xuống dưới giường.
Kwon Taekjoo thở phào nhẹ nhõm rồi bật dậy. Anh lập tức lục soát gầm giường, bên trong đùi, sau lưng tựa, thậm chí cả dưới tấm da hổ để tìm chìa khóa mật thất, nhưng chẳng thấy chìa khóa đâu, ngay cả thứ gì đó giống chìa khóa cũng không.
Rõ ràng là có mà. Lão đã để ở đâu, ở đâu nhỉ?
Kwon Taekjoo suy nghĩ rồi quay lại nhìn Sergei đang nằm bất tỉnh. Nếu là đồ quan trọng, lão chắc chắn sẽ mang theo bên mình, nhưng bây giờ người đang trần truồng thì tốt hơn hết là nên xem xét quần áo đã cởi ra.
Anh nhặt từng món đồ rơi trên sàn lên giũ mạnh. Trong lúc lộn xộn tìm kiếm, tay anh nắm được chiếc thắt lưng của Sergei. Trên mặt khóa hình vuông có một thứ giống như nút bấm. Anh bấm mạnh vào đó, coi như thử vận may. Nắp khóa bật ra, một chiếc điều khiển từ xa xuất hiện.
“Tìm thấy rồi.”
Một nụ cười đắc thắng nở trên môi Kwon Taekjoo. Anh cầm chiếc thắt lưng đứng dậy. Ý nghĩ sắp được nhìn thấy mật thất mà mình đã nhắm đến bấy lâu khiến lòng anh rộn ràng.
“Ơ…”
Nhưng anh chỉ đi được vài bước rồi khựng lại, đột nhiên đầu óc quay cuồng. Anh nghĩ đó chỉ là triệu chứng nhất thời, nhưng chẳng mấy chốc tầm nhìn của anh cũng lung lay. Kwon Taekjoo loạng choạng liên tục rồi ngã phịch xuống bên cạnh giường, đầu óc trở nên mơ hồ trong tích tắc, khả năng suy nghĩ cũng chậm lại một cách nhanh chóng. Kwon Taekjoo thậm chí còn không nhớ tại sao mình lại ở đây, mục đích của anh là gì cũng không thể nhớ ra ngay lập tức. Anh lắc đầu cố gắng trấn tĩnh lại.
Đột nhiên, chiếc ống tiêm mà Sergei cầm trên tay hiện lên trong đầu anh. Xi-lanh thì rỗng, nhưng anh đã không nghĩ nhiều về nó, anh chỉ đoán rằng trong lúc giằng co, chất lỏng bên trong đã bị bắn ra hết. Chẳng lẽ anh đã bị tiêm rồi sao? Không biết có phải do nghĩ nhiều không mà gáy anh có vẻ hơi đau nhức. Tiếng chuông cảnh báo liên tục vang trong đầu. Anh càng lo lắng hơn vì không biết loại thuốc đã tiêm là gì.
Cuối cùng, đầu anh bắt đầu lắc lư dữ dội. Kwon Taekjoo cố day day thái dương nhưng không có tác dụng, đành phải tựa cái đầu ngày càng nặng trĩu vào giường. Cả thế giới bắt đầu quay cuồng.
Không biết đã bao lâu trôi qua, trong tầm nhìn xiêu vẹo của anh xuất hiện đôi chân của ai đó. Người đó đã ở đó từ khi nào vậy? Ảo giác sao? Anh muốn ngẩng đầu lên nhìn mặt người đó, nhưng cơ thể anh không nghe theo sự điều khiển của đầu óc.
Đôi mắt đã dại đi của anh chỉ có thể khó khăn lắm mới đảo lên, lần lượt nhìn theo chân, đùi, eo, ngực, vai của đối phương. Mãi một lúc sau anh mới có thể nhìn thấy khuôn mặt. Đồng thời, giọng của Yoon Jongwoo vang lên từ chiếc điện thoại vẫn chưa bị ngắt kết nối.
– …Chính là hắn đó! Anh nghe rõ không, tiền bối?
Hắn là ai chứ. Anh còn chưa kịp hỏi lại thì chiếc điện thoại đã rơi vào tay người đối diện. Hắn không chút để ý ngắt cuộc gọi, rồi chậm rãi bước về phía giường. Trong khi toàn thân anh rã rời vì tác dụng của thuốc, bản năng lại điên cuồng gióng lên hồi chuông cảnh báo.
Phải trốn thôi.
“Ôi trời, thế này đây.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên, là Zhenya, cái bóng dài của hắn phủ xuống đầu Kwon Taekjoo. Hắn tặc lưỡi “chậc chậc”, nhưng anh không cảm nhận được chút thương hại, đồng cảm hay tiếc nuối nào. Chỉ có sự hứng thú nhẹ nhàng với tình huống hiện tại.
Zhenya bước qua Sergei đang bất tỉnh một cách dễ dàng. Nhìn khuôn mặt đang cười của hắn, anh đã cảm thấy nghẹt thở. Kẻ trước mặt anh không còn là đồng đội hào hiệp nữa. So với lúc nãy, hắn không có gì thay đổi, nhưng cũng không hoàn toàn giống như vậy.
Anh cố gắng hết sức lùi lại. Ý chí thì bảo làm vậy, nhưng thực tế anh chỉ nhúc nhích được vài ngón tay. Trong khoảnh khắc đó, Zhenya đã áp sát ngay trước mặt anh. Hắn nghiêng người nhìn Kwon Taekjoo từ trên cao xuống. Đôi mắt đen láy của Kwon Taekjoo khó khăn lắm mới nhìn thấy hắn. Khóe miệng hắn vẽ thành một đường cong dài, chẳng mấy chốc đã luồn tay qua nách Kwon Taekjoo, dễ dàng nhấc bổng anh lên.
Anh bị ném xuống giường. Chiếc nệm rung lắc mạnh khiến đầu anh đau nhói.
“Tôi lo lắng nên đến xem, ai ngờ lại ra nông nỗi này.”
Hắn trườn lên người Kwon Taekjoo đang đẫm mồ hôi, nhìn chằm chằm vào anh, không rõ là lo lắng cho Kwon Taekjoo hay cho Sergei đang nằm bất động.
Anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặt khác, anh lại cảm thấy như mình hiểu. Những cảm xúc và suy nghĩ mâu thuẫn không ngừng va chạm và đan xen. Điều chắc chắn duy nhất là nếu cứ ở lại đây, anh chắc chắn sẽ chết.
Zhenya nhặt chiếc thắt lưng rơi trên giường lên và thuần thục bấm nút. Một tiếng máy móc lớn vang lên từ đâu đó trên tường, một phần của bức tường đối diện bắt đầu xoay chuyển.
Bức tường phẳng biến mất, để lộ ra không phải một chiếc két sắt, cũng không phải một kho vũ khí, chỉ đơn giản là một bức ảnh lớn được treo ở đó. Đó là ảnh chụp chung của khoảng hai mươi người đàn ông, nhiều gương mặt quen thuộc hiện ra. Đó là Vissarion và các con trai ông ta mà anh đã gặp ở dinh thự Bogdanov, Sergei đang nằm bất tỉnh trên sàn cũng có mặt trong bức ảnh.
Nhưng kỳ lạ thay, không có Psych Bogdanov ở đó, chỉ có một người đàn ông giống Zhenya đến lạ thường đứng ngay sau Vissarion. Không, đó chắc chắn là Zhenya.
Anh nghi ngờ nhìn Zhenya, nhưng chỉ thấy hắn đang nhếch mép cười. Anh cần phải xác nhận. Bàn tay run rẩy vì thuốc cố gắng nắm lấy áo sơ mi của hắn như muốn vò nát nó. Zhenya im lặng nhìn Kwon Taekjoo đang nắm chặt cổ áo mình, trong đôi mắt lạnh như băng của hắn ánh lên niềm vui sướng tột độ.
Anh giật mạnh áo sơ mi của hắn khiến những chiếc cúc bung ra, văng trúng mặt anh không thương tiếc, nhưng Kwon Taekjoo vẫn không chớp mắt, nhìn thẳng vào sự thật phơi bày trước mắt. Giữa ngực Zhenya có một hình xăm rõ ràng, đó là họa tiết mà anh đã nhìn thấy nhiều lần. Ở dinh thự của gia tộc Bogdanov, trên mu bàn tay của Boris, ở cổng chính của dinh thự này, và thậm chí trên trán của đặc vụ Morgan đã chết.
“…À, cái này sao? Chẳng lẽ anh không nghĩ rằng chỉ có mình anh mới có thể sử dụng cái thuật ngụy trang hoàn hảo đó chứ?”
Nụ cười chế giễu của Zhenya càng thêm sâu.
Chính là hắn. Zhenya, hắn chính là Psych Bogdanov.
“Hộc… ực…”
Anh thở dốc, hình ảnh anh thở hổn hển yếu ớt hiện lên trên chiếc gương trên trần nhà. Mỗi khi Kwon Taekjoo hít thở, trần nhà lại tiến gần rồi lùi xa khỏi mặt anh, tầm nhìn rung lắc dữ dội, ruột gan cồn cào. Toàn thân anh nóng ran lên, máu trong não dường như cũng đang sôi sùng sục, những dòng máu nóng rực chảy dọc theo mạch máu đến tận đầu ngón chân, ngón tay. Hơi nóng xâm chiếm toàn thân anh không hề biến mất mà tiếp tục tăng nhiệt độ cơ thể. Đầu Kwon Taekjoo nặng trĩu nhưng lại lạnh lẽo. Chỉ cần chạm nhẹ vào ga trải giường thôi cũng khiến tứ chi anh giật nảy, mọi giác quan của anh đều tỉnh táo một cách rõ rệt.
Vô số ý nghĩ ùa đến trong đầu Kwon Taekjoo cùng một lúc: lần đầu tiên nhận nhiệm vụ, khoảnh khắc chạm trán Zhenya, ký ức về lần tái ngộ gã trong phòng vệ sinh khách sạn, kẻ mà anh không bao giờ muốn gặp lại, và tin sét đánh ngay sau đó. Hắn đã vô số lần thay đổi giữa một đồng đội hào phóng, tinh quái và một kẻ sát nhân lạnh lùng, tàn bạo. Nhưng anh vẫn tin hắn chỉ vì đó là đối tác mà trụ sở chỉ định.
Mỗi khi Kwon Taekjoo cảnh giác đến cực độ, hắn luôn tạo ra tình huống khiến anh không thể không coi người này là đồng đội. Chính hắn đã dẫn Kwon Taekjoo đến những nơi bí mật nhất của dinh thự Bogdanov, và cũng nhờ hắn mà anh biết đến sự tồn tại của ‘SS-29’ qua việc nghe lén. Khi cần thiết, Zhenya không ngần ngại tiết lộ cả những thông tin chỉ được giới trong nghề ngầm chia sẻ. Để đến được đây truy tìm tung tích của ‘SS-29’, sự hỗ trợ của hắn không hề nhỏ. Thật vô lý nếu mục đích của Zhenya chỉ là chơi xỏ Kwon Taekjoo.
Mọi chuyện đã sai ở đâu, bắt đầu từ đâu? Liệu vấn đề có phải là trụ sở đã chỉ định hắn làm đối tác của anh? Hoặc có lẽ hắn vốn dĩ không phải là đồng đội. Có khả năng nào kế hoạch của chiến dịch này ngay từ đầu đã sai lầm? Anh không biết. Tất cả những gì anh biết là mọi chuyện đã rối tung lên và dẫn đến tình huống này.
Kwon Taekjoo khó khăn lắm mới nhìn chằm chằm vào Zhenya. Vẻ ngoài của hắn vừa quen thuộc vừa xa lạ, đó là sự trớ trêu khi anh vừa nhận ra người từng là đối tác của mình lại là kẻ mà anh phải tránh xa. Cảm giác, lý trí, tình huống hiện tại, hành động của Zhenya, tất cả đều hướng về một sự thật, nhưng vẫn còn quá nhiều điều anh không thể hiểu.
“…Tại sao cậu vẫn để tôi sống đến tận bây giờ?”
“Tôi đã để anh sống sao?”
Zhenya công khai chế nhạo.
“Anh ảo tưởng ghê gớm thật.”
Sự chế giễu trắng trợn khiến Kwon Taekjoo tức giận. Nghĩ lại thì có lẽ Zhenya đã cố gắng loại bỏ Kwon Taekjoo bất cứ khi nào có cơ hội.
Khách sạn nơi anh ở sau khi được giới thiệu gã làm đối tác đã bị đánh bom. Cả căn phòng nổ tung, anh không cứu được bất cứ đồ đạc nào, liên lạc với trụ sở cũng bị cắt đứt. Nếu không miễn nhiễm với khủng bố, anh đã không thể sống sót rời khỏi đó.
Còn khi anh bị kẻ mà anh tưởng là Psych Bogdanov truy đuổi thì sao? Hắn xuất hiện trên trực thăng và xả súng liên thanh bằng súng máy hạng nặng, cũng may chiếc xe đang chạy đã lao xuống dòng sông băng giá, nếu không tất cả những người trên xe bao gồm cả Kwon Taekjoo, đã thành tổ ong rồi. Đồng đội của hắn rơi xuống nước, nhưng hắn vẫn không ngừng bắn. Hắn thậm chí còn không cố gắng cứu người đồng đội đang chết đuối.
Không chỉ vậy, khi dinh thự Bogdanov, thiết bị liên lạc mà hắn đưa cho anh đã phát ra tiếng ồn lạ, và trên chuyến tàu xuyên lục địa, khi anh tìm kiếm hắn đã biến mất, anh đã bị một kẻ lạ mặt tấn công.
Nghĩ lại thật nực cười, Zhenya đã nhắm vào Kwon Taekjoo trong mọi khoảnh khắc, nhưng anh lại nhầm tưởng rằng mình đã được hắn giúp đỡ.
Mặt khác, một nghi ngờ mới nảy sinh trong anh. Nếu Zhenya thực sự muốn giết, Kwon Taekjoo đã chết từ lâu rồi, nhưng việc anh vẫn còn sống dường như không chỉ đơn giản là may mắn. Chỉ là hắn đã không cố gắng giết anh bằng tất cả sức lực. Về lý do thì hắn chỉ tóm gọn trong một câu.
“Nhìn anh cố gắng sống sót cũng khá thú vị đấy.”
Đôi mắt Zhenya cong lên dịu dàng. Luôn là như vậy, mỗi khi hắn biến mất, một tình huống khó khăn lại ập đến, và khi anh một mình cố gắng vượt qua nguy hiểm đó, anh lại thấy hắn đang quan sát từ xa. Ngay cả khi mạng sống của Kwon Taekjoo ngàn cân treo sợi tóc, hắn vẫn luôn thong thả đến lạ thường. Đối với hắn, sinh mạng của Kwon Taekjoo chỉ là một trò tiêu khiển.
“Đồ chó chết…”
Anh nghiến răng ken két, hai tay nắm chặt đến nỗi móng tay đâm vào thịt. Anh cảm thấy nếu không đấm nát cái khuôn mặt đang nhếch mép kia thì anh sẽ không thể nguôi giận. Kwon Taekjoo quyết muốn đấm tên này đến mức không bao giờ hắn dám vênh váo như vậy nữa nên vung nắm đấm.
Nhưng Zhenya dễ dàng chặn được cú đấm quyết tử của anh chỉ bằng một lòng bàn tay. Nắm đấm của Kwon Taekjoo bị hắn giữ chặt run rẩy. Anh dồn hết sức lực vào nắm đấm, nhưng tay hắn không hề lay chuyển. Chẳng mấy chốc, nụ cười trên mặt hắn biến mất, khuôn mặt thật của gã sát nhân mà anh đã từng chạm trán vài lần trước đây lộ ra. Chỉ cần hơi phật ý một chút, hắn sẽ không ngần ngại vứt bỏ lớp mặt nạ.
“Anh nên nhìn tình hình rồi mới ra tay chứ hả?”
Một tiếng “bốp” vang lên khiến mặt anh quay ngoắt. Cú va chạm mạnh vào má trái thực sự khủng khiếp. Trong khoảnh khắc, trước mắt anh hiện lên một màu vàng chói lóa, những tia lửa tóe ra, anh thậm chí không thể rên rỉ. Má trái anh nóng rát và sưng phồng lên ngay lập tức. Một thứ gì đó trào ra từ sâu trong mũi anh. Chẳng mấy chốc, máu đỏ tươi chảy ròng ròng xuống. Kwon Taekjoo cảm thấy có mùi tanh nồng trong miệng, chắc chắn là lợi đã bị rách, nếu mà ngay cả xương sọ bị nứt cũng không có gì lạ.
Nếu cứ tiếp tục thế này, anh sẽ chết dưới tay Zhenya mất. Bản năng sinh tồn vượt lên trên cơn giận dữ cá nhân bắt đầu chi phối toàn thân Kwon Taekjoo. Anh vùng vẫy không kịp kêu đau, nhưng Zhenya dùng một tay ghì chặt cổ Kwon Taekjoo.
“…Khực…”
Đầu ngón tay của Zhenya siết chặt đúng yết hầu khiến Kwon Taekjoo đau đớn nhăn mặt, cào mạnh vào mu bàn tay hắn. Nhưng hắn không hề nhúc nhích, chỉ siết chặt cổ Kwon Taekjoo như muốn bẻ gãy nó. Nhìn con ngươi co rút lại thì có vẻ như Zhenya lại hoàn toàn mất kiểm soát rồi.
Kwon Taekjoo cố gắng thoát khỏi Zhenya, đập vào khuỷu tay hắn nhưng vô ích. Cánh tay thẳng tắp của hắn không hề lay động, cái giá phải trả cho đòn tấn công vô vọng đó thật tàn khốc. Cạnh bàn tay thẳng đứng của hắn đâm vào giữa ngực anh. Bụng anh quặn thắt dữ dội, cảm giác như bụng sắp rách toạc ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tầm nhìn anh mờ đi, mồ hôi lạnh toát ra. Cơn đau thấu tim gan như muốn nghiền nát phổi khiến anh mất hết ý chí chống cự.
Mình sẽ chết như thế này sao? Ở cái nơi này, chỉ bằng cách này thôi ư?
Trong khi thực hiện nhiệm vụ, Kwon Taekjoo đã vô số lần bị đe dọa đến tính mạng. Nhiều tình huống còn tuyệt vọng hơn bây giờ rất nhiều nhưng anh vẫn kiên trì đến cùng. Ngay cả trong chiếc máy bay rơi, trong căn phòng bí mật phát nổ, hay dưới đáy biển sâu hàng trăm mét anh cũng không bao giờ bỏ cuộc. Rõ ràng là như vậy nhưng bây giờ anh lại đang nghĩ đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Anh không thể trốn thoát. Đó là một niềm tin mạnh mẽ, đồng thời cũng là một sự thật hiển nhiên.
Đôi mắt run rẩy yếu ớt của anh khó khăn lắm mới nhìn thấy Zhenya. Khuôn mặt lạnh tanh của hắn không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, liệu hắn có thực sự là Psych Bogdanov không? Hay anh lại bị lừa bởi trò đùa quái ác của hắn nữa? Anh tự hỏi một cách vô vọng.
Trên vầng trán vốn phẳng lặng của Zhenya lúc này đã nổi lên những mạch máu căng phồng, mi mắt cũng run rẩy không ngừng. Chiếc đèn cảnh báo trong đầu Kwon Taekjoo kêu inh ỏi như thể cảm nhận được giây phút cuối cùng của cuộc đời. Anh nhắm chặt đôi mắt đau nhức như muốn nổ tung vì áp lực, rồi lại mở ra, đôi môi run rẩy mấp máy, giọng nói nghẹn ứ, đứt quãng như sắp tắt lịm.
“Cậu… cậu, cậu thật sự là…”
“Đúng vậy.”
Zhenya trả lời không chút do dự khiến anh muốn bật cười. Không phải là anh không thể tin được. Hắn hòa nhập với giới thượng lưu một cách kỳ lạ, và có thể đi bất cứ đâu hắn muốn. Giống như Psych Bogdanov, hắn cũng rất am hiểu về công nghiệp quốc phòng. Đáng lẽ anh phải nhận ra khi nhìn thấy kho vũ khí của hắn trưng bày toàn vũ khí tối tân, ngoài ra còn vô số khoảnh khắc khác khiến anh nghi ngờ thân phận của Zhenya. Sai lầm lớn nhất của anh là đã quá tin vào thông tin của trụ sở.