Codename Anastasia Novel - Chương 48
Hai người cùng nhau chạy dọc con đường mòn trong rừng. Họ đang đuổi theo một con tuần lộc đang gặm vỏ cây. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nó ngoài đời. Kwon Taekjoo biết loài vật này khá to lớn, nhưng kích thước thật của nó chắc chắn phải hơn 2 mét khiến anh kinh ngạc. Con tuần lộc dùng đôi chân dài và khỏe mạnh đạp mạnh xuống đất mà phi nước đại. Đôi sừng khổng lồ của nó suýt chút nữa thì vướng vào cành cây.
Khu rừng chưa hề có dấu chân người vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ, trên nền tuyết dày đặc chỉ toàn dấu chân thú. Cây cối tự nhiên đổ gục và mọc lên ở bất cứ đâu. Ở những nơi như thế này, chỉ cần sơ sẩy một bước chân là có thể vướng vào những khe hở giữa những thân cây bị chôn vùi dưới tuyết và bị thương. Việc trèo qua những thân cây đổ cũng không hề dễ dàng. Khu rừng hoang dã dường như đang ẩn chứa những cái bẫy ở khắp mọi nơi, cảnh giác với những kẻ lạ mặt.
Con tuần lộc biến mất giữa những hàng cây dày đặc rồi thỉnh thoảng lại nhảy vọt lên, phô trương sự tồn tại của mình. Cứ tưởng sắp bắt được thì nó lại nhanh chóng vượt ra khỏi tầm bắn. Những động tác lắt léo của nó khiến anh phát cáu. Kwon Taekjoo đang chạy không ngừng, bất ngờ khụy một bên gối xuống, thay vì tiếp tục cuộc đuổi bắt vô vọng, có lẽ bắn trúng nó từ xa sẽ nhanh hơn.
Anh hướng nòng súng về phía trước, nín thở chờ con tuần lộc nhảy lên lần nữa. Khi mọi sự tập trung dồn vào mục tiêu, những tạp âm xung quanh tạm thời biến mất. Anh nheo mắt, khẽ bóp cò.
Đúng lúc đó, con tuần lộc vừa biến mất sau thân cây lại xuất hiện. Kwon Taekjoo không chút do dự, nhắm thẳng vào đầu nó và bóp cò.
Một tiếng nổ vang lên, viên đạn bay ra, nhưng con tuần lộc nhanh nhẹn đổi hướng nên viên đạn chỉ trúng vào một bên sừng của nó.
“…Chết tiệt.”
Một tiếng thở dài bật ra. Có lẽ anh đã quá tập trung. Trong lúc đó, Zhenya đã vượt qua Kwon Taekjoo và đuổi sát theo con tuần lộc.
Kwon Taekjoo đang định chạy theo thì bất chợt khựng lại. Trong khi đó, Zhenya ngày càng đi xa. Anh chợt nhớ ra nhiệm vụ mà mình đã quên khuấy vì quá mải mê săn bắn. Anh đến đây không chỉ để giết thời gian mà là để nắm bắt đặc điểm địa hình và hướng gió của khu rừng cho cuộc đào tẩu.
Nhưng có lẽ không cần phải làm vậy nữa. Hai người đã đi khá xa khỏi biệt thự. Zhenya vì quá hăng say săn bắn nên đã đuổi theo con tuần lộc đi rất xa, còn Kwon Taekjoo thì bị bỏ lại một mình. Về khoảng cách, anh ở gần biệt thự hơn Zhenya.
Nếu cứ quay đầu lại chạy thì sao? Nếu anh có thể trở về biệt thự trước khi bị Zhenya bắt được? Nếu anh có thể lên được chiếc trực thăng của hắn?
Kwon Taekjoo ngẩng đầu lên lần nữa, xác định vị trí của Zhenya. Hắn đã ở rất xa, đến nỗi bóng dáng cũng mờ nhạt. Nếu chạy hết tốc lực, liệu anh có cơ hội không?
Chưa kịp chắc chắn, anh đã đạp mạnh vào tuyết và lao đi. Gió rít mạnh như tốc độ chạy hiện tại, anh điên cuồng vung vẩy tay chân. Chỉ nghĩ đến việc quay lưng lại với hắn thôi cũng khiến tầm nhìn anh rung lắc bất an, mạch đập dồn dập. Kwon Taekjoo có cảm giác như sắp vấp ngã đến nơi, chẳng khác nào con tuần lộc bị kẻ yếu thế hơn đuổi theo.
Anh bỏ chạy trong vô vọng. Thật sự là anh không nghĩ ngợi gì cả, chỉ mù quáng chạy. Bắp đùi và bắp chân sau nhanh chóng nhức mỏi, nhưng bây giờ không có thời gian để chần chừ. Một khi đã quay lưng, anh phải chạy trốn hoàn toàn, càng xa, càng nhanh, trước khi Zhenya nhận ra sự vắng mặt của anh.
Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng súng vang lên từ đằng xa. Anh giật mình đứng khựng lại quay đầu nhìn nhưng không thấy Zhenya đâu. Dù vậy, anh vẫn chắc chắn rằng tiếng súng vừa rồi đã tước đi mạng sống của con tuần lộc.
Kwon Taekjoo chầm chậm lùi lại rồi nghiến răng lao đi nhanh hơn. Kẻ vừa kết thúc cuộc săn chắc chắn sẽ nhận ra sự vắng mặt của anh. Chỉ nghĩ đến việc hắn sẽ đi tìm anh thôi cũng khiến sống lưng anh lạnh toát.
Chẳng bao lâu sau, một vùng tuyết trắng xóa hiện ra trước mắt anh. Đó là lối vào khu rừng, đồng thời cũng là lối thoát. Anh đã chạy một quãng đường dài, nhưng vẫn còn một quãng đường tương tự phải vượt qua. Hơn nữa, cho đến giờ những hàng cây đã che chắn cho anh, nhưng từ bây giờ anh sẽ không còn chỗ ẩn nấp. Dù anh chạy nhanh đến đâu, cũng khó tránh khỏi những viên đạn bay tới, vì vậy phải nhanh chóng thoát ra khỏi tầm bắn.
Cố lên một chút nữa thôi, một chút nữa thôi. Kwon Taekjoo không ngừng tự nhủ. Đúng lúc đó, một tiếng động lạ lọt vào tai, anh tưởng là tiếng gió, nhưng không phải. Có thứ gì đó đang xé toạc hàng bạch dương dày đặc mà tiến đến với tốc độ kinh hoàng. Tuần lộc ư? Không, nó to lớn và nhanh nhẹn hơn thế.
Một cảm giác déjà vu mạnh mẽ ập đến. Dường như đã có một tình huống tương tự trong quá khứ. Chẳng mấy chốc, anh nhớ lại cái ngày đầu tiên đặt chân đến Nga. Ngay cả khi bị bọn côn đồ bắt cóc và lôi đi khắp các ngõ hẻm, anh cũng đã cảm nhận được một dấu hiệu tương tự như bây giờ.
Là hắn.
Tiếng vạt áo Zhenya cọ vào bụi cây vang lên rõ rệt. Nó còn đáng sợ hơn cả tiếng súng vừa nãy. Cây cối khẽ lay động, cảnh báo rằng hắn đang đến gần. Chết tiệt, anh nghĩ, rồi nhanh chóng lao ra khỏi rừng.
Ánh mặt trời phản chiếu trên tuyết khiến Kwon Taekjoo không thể mở mắt ra được. Hai tai anh ù đi, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của chính mình, trái tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dù chân lún sâu vào tuyết, anh vẫn lao đi như bò bằng cả tứ chi.
Ngay cả lúc làm bài kiểm tra thể lực của đặc vụ khi ở trong lực lượng đặc biệt, anh cũng chưa bao giờ chạy hết mình như thế này, khi truy đuổi kẻ thù hay bị truy đuổi ngược lại cũng vậy. Bởi vì chưa bao giờ mạng sống anh thực sự bị đe dọa.
Nhưng bây giờ tình hình đã khác. Nếu bị Zhenya bắt được, anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Toàn thân bài kiểm tra thể lực của đặc vụ dường như phát huy một sức mạnh phi thường hơn bao giờ hết, xé toạc bầu không khí lạnh giá và giẫm mạnh lên mặt đất trơn trượt.
Vậy mà gáy anh cứ lạnh toát. Anh không dám quay đầu lại, lớp tuyết dày đặc che giấu cả dấu vết của kẻ truy đuổi.
Bàn chân phải vô tình đạp phải chỗ tuyết lún sâu hơn dự kiến, khiến Kwon Taekjoo loạng choạng mạnh. Cùng lúc đó, một tiếng”đoàng” vang lên, có thứ gì đó sượt qua giữa vai và dái tai khiến toàn thân anh lập tức đóng băng. Nếu anh loạng choạng thêm một chút nữa, có lẽ tai đã bị xé toạc, hoặc đầu đã vỡ tan.
“Lần sau sẽ không trượt đâu.”
Lời cảnh cáo của hắn vang lên ngay sát bên tai anh. Hắn hẳn đã chạy một quãng đường khá xa không ngừng nghỉ, nhưng giọng nói lạnh lẽo không hề run rẩy.
Phải làm sao đây? Phải làm sao?
Kwon Taekjoo vẫn không nghe thấy tiếng bước chân của hắn. Anh không biết hắn cách anh bao xa, nên không dám hành động liều lĩnh. Bàn tay cầm khẩu súng săn của siết chặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Tim anh đập liên hồi khiến bụng quặn thắt. Kwon Taekjoo không tự tin vào bất kỳ hành động nào mình có thể thử, nhưng việc cứ đứng yên chờ đợi sự định đoạt của hắn còn tuyệt vọng hơn.
Kwon Taekjoo vùng vẫy tuyệt vọng như một con hổ gặp phải một con báo trên đường vắng. Anh bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của Zhenya và lao về phía trước. Đó là một canh bạc sống còn. Chẳng mấy chốc tay chân đã tê dại, mồ hôi lạnh toát ra từ mọi lỗ chân lông. Anh nghiến răng, phó mặc cho số phận.
Chẳng bao lâu sau, ba bốn tiếng súng vang lên từ phía sau lưng. Kwon Taekjoo nghĩ mình chắc chắn chết rồi nên nhắm chặt mắt lại, nhưng một lúc lâu sau anh vẫn không cảm thấy đau đớn. Kwon Taekjoo vẫn đang dùng đôi chân lành lặn của mình đạp mạnh vào tuyết mà chạy. Chẳng lẽ hắn bắn trượt sao? Trong lúc anh còn đang cảm thấy bất an, một âm thanh bất thường vang lên. Không biết có phải anh nhầm không, nhưng dường như mặt đất cũng rung chuyển nhẹ.
Một thực thể khổng lồ nào đó đang cựa quậy và trỗi dậy. Kwon Taekjoo bất giác dừng lại, quay đầu về hướng phát ra tiếng động quái dị và rồi kinh hoàng nhận ra một phần vách tuyết dựng đứng như bức bình phong đang tách ra và trượt xuống theo triền dốc. Đó không khác gì một trận lở tuyết.
Phải chạy trốn. Trong đầu Kwon Taekjoo chỉ còn lại ý nghĩ đó, nhưng đôi chân lại không nhúc nhích. Anh thậm chí còn không nghĩ đến việc giơ hai tay lên che chắn dòng tuyết đang ập đến. Trong chớp mắt, một con sóng tuyết trắng xóa nhấn chìm Kwon Taekjoo.
Sau một thoáng hỗn loạn, xung quanh lại trở về sự tĩnh lặng chết chóc. Mọi dấu vết trên nền tuyết đều bị xóa sạch. Zhenya bước đến trên nền tuyết đó. Từ cổ con tuần lộc vắt trên vai hắn, những giọt máu đỏ tươi rơi xuống “tách, tách”. Chúng nhanh chóng điểm xuyết lên nền tuyết trắng xóa, tạo nên một sự tương phản màu sắc rõ rệt.
Zhenya thờ ơ bước qua chỗ Kwon Taekjoo biến mất rồi dừng chân một lát ở một nơi khá xa. Không biết hắn đã đợi bao lâu thì một bàn tay bất ngờ xé toạc lớp tuyết nhô ra. Bàn tay đó cào cấu lớp tuyết dày đặc một cách tuyệt vọng, cầu xin sự sống. Zhenya nhìn một lúc mới đưa tay ra, và bàn tay tuyệt vọng kia nắm chặt lấy tay hắn để dùng sức kéo mạnh. Chẳng mấy chốc, Kwon Taekjoo toàn thân dính đầy tuyết, bị lôi lên trên nền tuyết.
“Khụ… hộc… khụ, khụ.”
Anh thở hổn hển, trút hết hơi kìm nén trong một lần, toàn thân run rẩy. Vì hít thở quá gấp gáp, anh cảm thấy buồn nôn nên phải lắc đầu, hất những bông tuyết bám đầy trên người. Đầu anh đau nhức, lần này suýt chết thật rồi.
“Có vẻ như tôi lại thắng rồi.”
Zhenya lẩm bẩm, nhìn Kwon Taekjoo đang thở dốc một cách khinh miệt. Không hiểu sao vẻ mặt hắn lại cứng đờ.
*
Bàn tay của Kwon Taekjoo vốn đang đẩy cằm hắn một cách khó chịu giờ đây rơi xuống giường. Hắn ngừng cử động, lặng lẽ nhìn xuống khuôn mặt nhếch nhác của anh. Vệt nước mắt khô khốc hằn trên đôi mắt ướt át. Giữa hai hàng lông mày nhăn lại sâu hoắm nổi rõ cả những mạch máu lớn. Đôi môi khô khốc hé mở yếu ớt, thở ra những hơi nông cạn. Bàn tay hắn đang nắm chặt cổ anh buông lỏng, lồng ngực lấm tấm mồ hôi, phập phồng chậm rãi và nặng nề, khuôn mặt vốn nhăn nhó dữ dội cũng giãn ra đôi chút.
Hắn từ từ nghiêng người về phía Kwon Taekjoo. Sự xâm nhập càng sâu hơn khiến cơ thể Kwon Taekjoo khẽ run rẩy. Ngực chạm ngực, vai kề vai, hai cơ thể dính chặt vào nhau, hơi ấm và nhịp tim của nhau truyền rõ qua làn da chạm nhau.
Zhenya lặng lẽ nhìn rồi liếm nhẹ vào khóe mắt ướt át của Kwon Taekjoo, đầu lưỡi khẽ vuốt dọc hàng mi khô ráp, mặn chát. Hắn tặc lưỡi rồi khẽ liếm môi dưới của mình.
“Tại sao nhỉ.”
Hắn tự hỏi mình bao nhiêu lần cũng không tìm ra câu trả lời. Đó chẳng qua chỉ là sự hứng thú với một thứ xa lạ, một sự tồn tại khó nắm bắt. Hắn chỉ coi anh như một đối tượng cho những tò mò kỳ quái của mình. Thử làm thế này xem sao, làm thế kia thì sẽ ra sao. Một khi hết hứng thú, hắn có thể vứt bỏ anh ngay lập tức mà không hề hối tiếc.
Đối tượng khiến hắn hứng thú không chỉ riêng Kwon Taekjoo. Sự hứng thú nhất thời có thể nhanh chóng tàn lụi, nhưng rồi lại nhanh chóng nảy sinh. Cũng như trong mối quan hệ với phụ nữ, hắn chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với cùng một thứ quá hai lần.
Khoảnh khắc Kwon Taekjoo xuất hiện trở lại đối với Zhenya đã trở thành một ngoại lệ. Ngay khi nhận được tin “Anastasia” đã rơi vào trong tay anh, hắn đã nổi da gà. Một sự rùng mình không thể kiểm soát lan từ đầu xuống khắp cơ thể khiến hắn bật cười khi nghĩ đến việc săn lùng kẻ láo xược đó.
Tuy vậy, Zhenya chưa bao giờ đơn giản bỏ qua con mồi của mình. Hắn kiên trì truy đuổi, từ từ tước đoạt hơi thở của chúng. Đối tượng hắn hứng thú cũng vậy, phải bằng mọi cách chinh phục, và nếu chúng không khuất phục, hắn sẽ không ngần ngại loại bỏ. Đó là cách của hắn.
Nhưng Kwon Taekjoo vẫn còn sống sờ sờ ở đó. Theo lẽ thường, anh đáng lẽ đã phải chết đi sống lại đến ba lần rồi. Tại sao hắn lại khoan dung với anh đến vậy?
Để Kwon Taekjoo sống sót có hơi phiền phức, nhưng cũng không đến nỗi khó chịu. Anh liên tục cố gắng trốn thoát, nhưng một khi bị bắt lại thì lại ngoan ngoãn một thời gian. Anh ăn khá ngon những thứ hắn mang về, và thỉnh thoảng còn nói những lời dễ nghe. Ưu điểm lớn nhất là cơ thể rắn chắc, có thể bị hắn đâm mạnh bao nhiêu lần tùy thích mà không bị hỏng. Dù anh có nổi loạn dữ dội vì lòng tự trọng thì việc đàn áp người như vậy cũng có một thú vị riêng. Cái cơ thể tưởng chừng như không thể xâm nhập ấy cuối cùng lại mềm nhũn ra cũng là một điều thú vị đáng kể.
Có lẽ là một loại thú cưng? Đúng vậy, không khác gì việc nuôi dưỡng một con thú hoang khó thuần hóa. Việc chỉ ra ngoài khi cần thiết, việc về nhà ngày càng nhanh hơn, việc lảng vảng ở những cửa hàng tạp hóa mà trước đây hắn không quan tâm, tất cả đều là một phần của việc đó. Bất kỳ thứ gì càng nhìn lâu càng nảy sinh tình cảm. Điều mới mẻ là bản thân Zhenya chưa bao giờ nuôi bất cứ thứ gì.
Nghĩ vậy, hắn cử động eo đang dừng lại. Cơ thể rũ rượi của Kwon Taekjoo theo đó mà rung lắc. Đường quai hàm mạnh mẽ nhưng sắc sảo, yết hầu nhô cao, xương quai xanh thẳng tắp và gò ngực đầy đặn phía dưới, cả cơ bụng khẽ nhúc nhích theo từng nhịp thở. Chẳng có gì là không nam tính, vậy mà hắn lại bất giác nuốt nước miếng.
Càng khuấy động bên trong theo ý mình, cơn khát ở hạ thân hắn càng tăng thêm. Dù tha hồ giày vò cơ thể bất tỉnh kia, hắn vẫn không cảm thấy hả hê. Zhenya luồn đầu gối xuống dưới đùi Kwon Taekjoo rồi nâng lên, kéo sát cơ thể vốn đang dồn về phía tựa lưng giường. Hắn banh rộng cơ thể đang lả lơi kia đến giới hạn rồi đâm sâu hơn vào trong. Khi sự xâm nhập càng sâu, cơ thể Kwon Taekjoo càng nhăn nhúm lại. Dương vật hắn quấn chặt trong lớp niêm mạc ngọt ngào, hung hãn co giật.
“…Hà.”
Zhenya thở ra một hơi dài, tận hưởng sự siết chặt dày đặc. Trong khoảnh khắc, mắt hắn như hoa lên. Khi hắn cố gắng đâm sâu hơn vào trong, đồng thời cọ xát mạnh mẽ chỗ hai người đang giao nhau, một tiếng rên rỉ khẽ khàng thoát ra từ Kwon Taekjoo. Hắn giữ chặt cánh tay Kwon Taekjoo đang co giật phản xạ dù đã bất tỉnh, rồi tàn nhẫn đâm mạnh dương vật hung bạo của mình vào sâu bên trong. Mỗi khi cái lỗ sưng tấy cào cấu dương vật đang hưng phấn, đôi mắt xanh biếc của hắn lại bị nhuộm đỏ bởi dục vọng.
Zhenya không kiềm chế được sự hưng phấn, liên tục áp môi lên mặt, vành tai và quanh cằm Kwon Taekjoo. Đầu óc hắn mụ mị, không làm gì đó thì không thể chịu đựng được. Cơ thể anh vốn khô khốc và đau đớn một thời gian, giờ đây trở nên mềm mại và chặt chẽ đến mức ngây ngất. Hắn hoàn toàn say mê với việc mình đã bao lần mở ra và thuần hóa cái cơ thể mà không ai có thể chạm tới này.
Hắn thúc mạnh eo, ngấu nghiến da thịt mềm mại bên trong Kwon Taekjoo. Nhìn Kwon Taekjoo bị xiên xỏ mà rung lắc, khóe miệng hắn bất giác nhếch lên.
“Giết đi thì hơi tiếc.”
Zhenya châm một điếu xì gà, hương vị cay đắng lan tỏa theo tiếng hít vào nhẹ nhàng và tiếng thở ra liên tiếp. Kwon Taekjoo giật mình mở mắt, cảm giác như có đá tảng đè lên mí mắt, cổ họng khô rát và đau đớn. Anh đã hét lên đến khi ngất đi, nên cũng không có gì lạ.
Kwon Taekjoo cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể không nghe lời. Khi đảo mắt nhìn quanh, anh thấy Zhenya đang ngồi vắt vẻo trên giường, quay lưng lại. Anh cố gọi hắn nhưng không thể phát ra tiếng.
“…?”
Zhenya đang hút xì gà, khẽ quay lại. Kwon Taekjoo vừa chạm nhẹ vào lưng hắn, bàn tay lơ lửng trong không trung dường như đang khao khát điều gì đó. Hắn chăm chú nhìn bàn tay đang khẽ cử động rồi đưa điếu xì gà đang ngậm cho anh. Kwon Taekjoo khẽ thở dài, có vẻ như đó không phải là thứ anh muốn. Hắn ép điếu xì gà vào môi nên dù không vui nhưng anh vẫn không vứt điếu xì gà đang ngậm.
Kwon Taekjoo xoa xoa thái dương đang nhức nhối rồi từ từ ngồi dậy. Trong lúc đó, Zhenya đã châm một điếu xì gà mới. Chẳng mấy chốc, phòng ngủ tràn ngập khói thuốc nồng nặc, cổ họng khô khốc trực tiếp hít vào luồng khí liên tục ho khan.
Đêm qua anh cứ tưởng mình chết chắc rồi. Anh không thể nào quên được khuôn mặt của Zhenya khi kéo mình ra khỏi tuyết. Kwon Taekjoo chưa bao giờ thấy hắn có vẻ mặt lạnh lẽo đến vậy. Thậm chí anh còn cảm thấy sự giận dữ trong cái nắm tay siết chặt cổ anh. Chẳng lẽ hắn tức giận vì bị anh lừa?
Cổ anh vẫn còn đau nhức vì buồn ngủ, dưới eo không còn cảm giác gì, nhưng anh biết ơn vì mình vẫn còn sống. Vẻ mặt của hắn suốt đêm qua cứ như đang cố gắng thuần hóa một con thú hoang hư hỏng. Đó không phải là sự khắc ghi huấn luyện, mà là hành động đơn phương áp đặt thứ bậc và sự thống trị. Những cử chỉ thô bạo và vụng về đó cho anh thấy rõ trình độ xã hội hóa của hắn. Rõ ràng Zhenya coi những người khác ngoài bản thân mình là những kẻ phải khuất phục.
Chỉ cần khẽ nhúc nhích người thôi là eo anh đã đau ê ẩm, liệu có thể bị bầm tím vì làm tình không nhỉ? Kwon Taekjoo nghi ngờ điều đó vì khắp người anh chỗ nào cũng đau, phải mất một lúc lâu mới có thể ngồi thẳng dậy, rên rỉ không ngừng. Khi tựa lưng vào đầu giường, một tiếng thở dài nhẹ nhõm tự động thoát ra.
“Hôm qua tôi thấy có nhiều dốc, trượt tuyết chắc thích lắm.”
Zhenya nhíu mày, vẻ mặt khó tin, bộ dạng xanh xao thấy rõ của anh như này mà vẫn còn đòi trượt tuyết. Ngay cả việc tự đi lại bây giờ dường như cũng là điều không thể.
“Xem ra anh vẫn còn sức sống đấy nhỉ?”
“Ở yên một chỗ phát điên mất.”
Kwon Taekjoo lầm bầm, “Thà ở tù còn hơn.” Ánh mắt Zhenya lại chăm chú nhìn sang. Anh có cảm giác như mọi bí mật đen tối trong lòng mình sắp bị phơi bày hết ra nên vội vàng hút một hơi xì gà dài đến nỗi hai má hóp lại rồi lén lút tránh ánh mắt hắn. Hắn còn trách mắng anh, kẻ kiêu ngạo chưa bao giờ chịu ngoan ngoãn.
“Đừng có giả vờ khó chịu, nhóc con. Cậu cũng thích thú lắm mà.”
“Đã theo kịp tôi để mà thích thú chưa?”
Hắn cười khẩy khiêu khích anh. Hai lần cá cược trước anh đều thua liên tiếp là do những yếu tố bất ngờ. Lần này sẽ khác, chắc chắn sẽ khác.