Codename Anastasia Novel - Chương 49
“Cứ khoe khoang đi khi còn có thể. Tôi đây này, có cả tá danh thiếp mời làm vận động viên trượt tuyết đấy.”
“À ha?”
Hắn có vẻ hoàn toàn không tin. Tên này coi thường anh đến mức nào vậy?
“Chúng ta cá cược đi. Hiểu chưa?”
Anh giục hắn lần nữa vì phản ứng của tên này quá hờ hững. Zhenya nhếch mép cười ranh mãnh.
“Chẳng lẽ anh cứ nài nỉ là vì muốn được tôi ôm ấp sao?”
Đầu óc hắn nghĩ ra cái kết luận ngớ ngẩn gì vậy không biết.
“Lo mà chuẩn bị cái mông của mình đi.”
Kwon Taekjoo giơ ngón giữa lên gầm gừ. Zhenya hài lòng ra mặt vì đã khiêu khích được anh, bóng lưng khi đi lấy đồ trượt tuyết trông có vẻ rất vui vẻ. Sao bước chân hắn hôm nay nhẹ nhàng hơn bình thường, đến cả vai cũng nhún nhảy thích thú nữa chứ. Chắc anh tưởng tượng thôi.
Anh đạp mạnh vào tuyết, lao đi vun vút. Đôi ván trượt Siberia rộng và ngắn lướt nhẹ nhàng trên nền tuyết dày đặc. Những cây cối lao tới như muốn đâm vào nhanh chóng lướt qua. Sau những cú trượt dài, mỗi lần nhảy lên đều mang đến một cảm giác phấn khích tột độ. Ý chí chiến thắng đang cháy bỏng trong lòng cũng dần nguội đi, anh bắt đầu tận hưởng cảm giác trượt tuyết. Không biết bao lâu rồi anh mới được tận hưởng cảm giác mạnh như thế này.
Hai người thay nhau dẫn trước, trượt dọc theo sườn núi. Tốc độ ngày càng tăng, hơi thở trở nên gấp gáp. Một cơn đau nhức lan lên từ ngực, nhưng ngay cả điều đó cũng khiến anh cảm thấy thú vị. Chỉ cần hít đầy lồng ngực không khí trong lành thôi cũng khiến Kwon Taekjoo cảm thấy như mọi độc tố trong cơ thể đều tan biến.
Trong khi trượt tuyết, Kwon Taekjoo không quên quan sát địa hình xung quanh, cẩn thận xem xét nên tận dụng sườn núi nào để có được lực đẩy mạnh nhất. Anh không muốn những ngọn đồi dễ dàng sụp đổ chỉ với vài phát súng săn như hôm qua. Tốt nhất là nên chọn địa hình cao, nhưng điều quan trọng hơn cả là gió. Gió thổi từ phía sau sẽ giúp anh nhảy xa hơn.
Kwon Taekjoo khéo léo tránh những chướng ngại vật như cây cối và đá, tiếp tục tăng tốc. Từ lúc nào đó, anh đã không còn thấy Zhenya đâu nữa. Anh đảo mắt nhìn xung quanh tìm hắn một lúc, nhưng rồi bỏ cuộc. Việc hắn không ở bên cạnh có khi lại là một lợi thế. Anh không cần phải dè chừng mà có thể cẩn thận kiểm tra những khu vực có ích.
Tất nhiên, nếu anh thắng trong cuộc cá cược này thì những việc đó hoàn toàn vô ích. Anh đã cố gắng chịu đựng mọi yêu cầu để chờ đợi một chiến thắng nào đó. Kwon Taekjoo đã làm đến mức này rồi thì Zhenya chắc chắn không dám phớt lờ yêu cầu của anh.
Kwon Taekjoo tưởng tượng cảnh hắn miễn cưỡng đưa chìa khóa trực thăng cho mình, trong lòng bỗng rộn ràng. Ý nghĩ lần này nhất định phải thắng khiến anh nghiến răng nghiến lợi, lao về phía trước.
Cuộc đua sẽ kết thúc khi một trong hai người đến được điểm đã định trước. Kwon Taekjoo dám chắc chắn về chiến thắng của mình. Anh chưa bao giờ thua trong một cuộc đua trượt tuyết, trừ khi có một biến số vô lý nào đó xảy ra. Thế nên cho dù hắn có là một con quái vật cũng khó lòng đánh bại được anh.
Anh tăng tốc, lao xuống con dốc đứng, không thấy bóng dáng Zhenya đâu cả, chắc chắn đã vấp phải đá và ngã rồi.
Chỉ cần rẽ qua khúc quanh này nữa thôi. Anh dùng hai cây gậy trượt mạnh mẽ chống xuống đất, đẩy người về phía trước để tăng tốc. Bắp đùi và bắp chân anh căng cứng như muốn nứt ra để giữ thăng bằng. Nhưng bây giờ, khi chiến thắng đã ở ngay trước mắt, những cơn đau đó chẳng là gì cả. Một nụ cười đắc thắng nở trên khuôn mặt Kwon Taekjoo.
Anh thắng rồi.
Kwon Taekjoo tự tin rẽ qua khúc quanh. Bỗng có thứ gì đó bay lên trên đầu anh. Anh vô tình ngẩng đầu lên, một bóng đen dày đặc phủ xuống mặt, là Zhenya.
“Ơ…”
Anh bất giác bật ra một tiếng kêu khẽ. Quả cầu tuyết được tạo ra từ cú trượt của hắn ngày càng lớn dần và lăn xuống. Anh phải tránh ra, chỉ cần chần chừ một chút thôi là sẽ thua hắn. Kwon Taekjoo nghiến răng chịu đựng.
Quả cầu tuyết cuối cùng cũng ập vào Kwon Taekjoo, biến anh thành một người tuyết sống. Zhenya đã hạ cánh an toàn từ lúc nào, tăng tốc lao vút về phía trước. Anh vội vàng đuổi theo, nhưng cú va chạm với quả cầu tuyết đã làm giảm tốc độ, khiến anh không thể rút ngắn khoảng cách.
Zhenya khéo léo xoay người ở điểm hẹn, dễ dàng nhổ cây gậy trượt cắm ở đó lên. Anh đến chậm hơn hắn một bước, vừa trượt vừa lắc đầu hất tuyết, nhưng toàn thân vẫn còn dính đầy tuyết. Kwon Taekjoo tức giận ném mạnh cây gậy trượt xuống đất, trông chẳng khác nào một con gấu Bắc Cực quật con cá hồi. Đó là lý do khiến Zhenya đột nhiên phá lên cười ha hả.
“A ha ha ha ha!”
Kwon Taekjoo ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên anh thấy hắn cười tươi đến vậy. Có lẽ vì thế mà tim anh đập thình thịch không kiểm soát. Anh có lẽ đã quá ngạc nhiên, nên phải xoa xoa lồng ngực đang khó khăn lắm mới dịu lại.
Lúc này, những bông tuyết bám trên người Kwon Taekjoo tan chảy lạnh buốt, nhắc nhở anh về sự tồn tại của chúng. Anh ngồi phịch xuống đất, vẫn còn đi ván trượt, rồi bắt đầu cẩn thận gỡ những bông tuyết đã lọt sâu vào mọi ngóc ngách. Kwon Taekjoo lắc đầu hất tuyết trong tai, Zhenya tiến đến và không quên chế giễu.
“Thắng hoài cũng chán rồi.”
Trong lòng anh sôi sục, nhưng không biểu lộ ra ngoài. Cũng không hẳn là không có thu hoạch gì. Dù thất bại trong việc thắng cược và giành lấy chiếc trực thăng một cách đường hoàng, anh vẫn đã nắm được địa hình, coi như đã đạt được mục tiêu thứ yếu. Anh chỉ khó chịu vì lại làm hắn vênh váo thêm mà thôi.
“Đồ xui xẻo,” anh lẩm bẩm rồi vô thức đưa tay ra. Đó là một hành động theo thói quen, cái thói quen vẫn làm với những người đi cùng ở khu trượt tuyết bất ngờ bật ra. Kwon Taekjoo chợt nhận ra sai lầm của mình, nhưng cũng không rụt tay lại.
Zhenya chỉ lặng lẽ nhìn bàn tay đang chìa ra của Kwon Taekjoo. Anh cảm thấy xấu hổ vì bàn tay mình bị bỏ lơ. “Này,” anh giục giã, ngọ nguậy các ngón tay. Hắn cứ nhìn anh như nhìn một sinh vật lạ, mãi một lúc sau mới nắm lấy tay.
Không, anh cứ tưởng là vậy. Khoảnh khắc anh định dựa vào hắn để đứng dậy thì lại bị đẩy ngược về phía sau khiến cơ thể ngã xuống đất, mông đập xuống tuyết, ngay sau đó là toàn thân Zhenya đè lên người anh. Kwon Taekjoo theo phản xạ giơ tay lên đỡ, nhưng hắn khéo léo bắt lấy và đè chặt cánh tay anh xuống. Chẳng mấy chốc, mặt hắn đã ở ngay sát mặt anh.
Hắn lặng lẽ nhìn Kwon Taekjoo. Khi đối diện với hắn ở khoảng cách gần như vậy, anh có thể thấy rõ đôi mắt tên này đang chứa đựng điều gì trong từng khoảnh khắc. Hắn từ từ lướt nhìn hàng lông mày rậm rạp, đôi mắt đen láy, chiếc mũi cao thẳng và đôi môi khá dày của anh rồi bất ngờ cúi xuống, liên tiếp áp môi lên đuôi mắt và bên trong cổ.
Không biết có phải vì lạnh không, nhưng đôi môi vừa chạm nhẹ rồi rời đi nóng rực hơn bao giờ hết. Hắn mút nhẹ yết hầu Kwon Taekjoo rồi buông ra, sau đó lại cúi xuống, ngậm lấy khóa áo khoác của anh và từ từ kéo nó xuống.
Chẳng mấy chốc, làn da trần của Kwon Taekjoo lộ ra hoàn toàn. Zhenya thong thả di chuyển môi từ cổ xuống xương quai xanh, rồi đến gần ngực. Đó là một sự đụng chạm dịu dàng khác thường. Anh không biết cảm giác rùng mình đang lan khắp cơ thể mình là do lạnh hay do hành động trêu ngươi của hắn.
“…Đây là điều ước của cậu sao?”
Anh im lặng chịu đựng rồi hỏi khiến Zhenya giật mình ngẩng đầu lên. Vẻ mặt hắn ngơ ngác như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ. Mọi cảm xúc thoáng qua trong mắt hắn đều biến mất một cách kỳ lạ, có vẻ như khá bối rối.
“À, đúng rồi. Điều ước…”
Hắn lẩm bẩm một cách vô vọng rồi bật dậy. Kwon Taekjoo cũng vội vàng ngồi dậy kéo khóa quần xuống tận rốn lên. Anh phủi phủi lớp tuyết vừa bị vùi lấp.
Zhenya đứng quay lưng lại một lúc lâu. Anh nhìn theo hướng mắt hắn, nhưng chẳng có gì đáng chú ý. Chẳng mấy chốc, hắn nói “Đi đây,” rồi một mình băng qua vùng tuyết trắng.
Kwon Taekjoo ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần rồi một mình khó khăn đứng dậy, nhặt cây gậy trượt tuyết vứt bừa bãi. Anh và hắn đã cách nhau khá xa, nhưng không dám vội vàng bỏ chạy. Dù sao thì chạy trốn cũng chỉ quanh quẩn trong đảo, Kwon Taekjoo không tự tin mình có thể trốn thoát lần nữa và gánh chịu hậu quả nên chậm rãi chống gậy trượt tuyết về phía ngôi nhà.
Anh khẽ nghiêng đầu vì nhịp tim bất thường của mình. Thình thịch. Thình thịch. Dù cho có cố gắng hít thở sâu bao nhiêu, dù liên tục xoa ngực, nhịp tim vẫn không ổn định. Chẳng lẽ đến lúc nên chết rồi sao? Kwon Taekjoo hoàn toàn không hiểu lý do.
Tắm xong, anh bước ra ngoài. Zhenya đã ngồi trước lò sưởi từ sớm. Vừa chạm mắt anh, hắn đã thở dài rồi quay lưng đi. Anh tự động cởi dây lưng và cởi chiếc áo choàng tắm đang lỏng lẻo. Chiếc quần lót duy nhất còn lại cũng từ từ tụt xuống. Nếu có điều gì anh mong muốn, thì đó là sau những chuyện xảy ra hôm qua, hôm nay hắn sẽ chỉ làm một lần thôi.
“Anh đang làm gì vậy?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Kwon Taekjoo dừng lại việc cởi chiếc quần lót vắt ngang bắp đùi và quay đầu nhìn lại. Zhenya tỏ vẻ ngây thơ đến trơ trẽn. Mắt cậu nhìn mà không biết đây là đang làm gì à? Yêu cầu của cậu chẳng phải lúc nào cũng rõ ràng sao. Anh trừng mắt nhìn hắn như muốn phản đối.
“Tôi chưa bao giờ nói đó là điều ước cả.”
Zhenya cười nhạt khiến mặt anh nóng bừng. Mỗi khi thắng cược, hắn chỉ có một yêu cầu. Lần nào nghe theo chỉ thị đó cũng là một cực hình, nên anh đã tự giác cởi quần áo, vậy mà giờ hắn lại giả vờ không biết. Anh lẩm bẩm chửi rủa rồi kéo quần lót lên.
Hắn cười nhạo anh một lúc lâu rồi vẫy ngón tay, cử chỉ hệt như đang gọi chó. Thấy Kwon Taekjoo không đáp lại, vẻ mặt hắn lập tức trở nên lạnh lùng, đến mức này, anh nghĩ hắn mắc chứng rối loạn lưỡng cực mất thôi.
Hắn bất ngờ đưa tay ra nắm lấy tay khi Kwon Taekjoo miễn cưỡng tiến lại gần Zhenya. Anh nghi ngờ đặt tay mình lên tay hắn, hắn dùng ngón tay cái chậm rãi vuốt mu bàn tay anh, rồi đột ngột kéo mạnh xuống, khiến anh quỵ gối trước mặt hắn. Kwon Taekjoo không kịp phản ứng, đầu gối đập mạnh xuống sàn.
“…Đau chết đi được.”
“Tôi có thể đâm anh bao nhiêu lần tùy thích, nhưng dùng chỗ đó thì phí quá.”
Zheny túm lấy cái cằm đang giận dữ. Kwon Taekjoo cố gắng ngửa đầu hất bàn tay ấy ra, nhưng hành động đó chỉ khiến hắn càng siết chặt cằm anh hơn. Tiếp đó, hắn kéo khóa quần xuống rồi lôi ra cái thứ quái dị của mình qua khe hở đó. Cái cục thịt không cương cứng rũ xuống, khoe khoang kích thước khổng lồ của nó. Zhenya nhẹ nhàng cọ đầu dương vật vào cằm dưới của Kwon Taekjoo.
“Mút đi.”
“Không…!”
Anh cố gắng lùi đầu ra sau nhưng lại bị hắn giữ chặt, dương vật thô bạo nghiến vào đôi môi đang mím chặt. Thấy Kwon Taekjoo nghiến răng chịu đựng, Zhenya giật mạnh tóc sau gáy khiến anh kêu “Á,” một tiếng đầy khó chịu, ngay lập tức một khối thịt dày cộm chui tọt vào miệng.
Hai má Kwon Taekjoo phồng lên, miệng lập tức bị lấp đầy. Dương vật hắn trượt dài, đè lên lưỡi rồi chạm vào cuống họng. Anh cảm thấy buồn nôn, cơn nôn khan mạnh mẽ khiến thân trên Kwon Taekjoo rung lên dữ dội. Zhenya nắm chặt chiếc cằm đang giãy giụa, lặng lẽ nhìn xuống khuôn mặt đang nhăn nhó của anh.
Vì cố gắng không cắn vào dương vật hắn mà hàm anh ngày càng đau nhức. Nước bọt chưa kịp nuốt cứ ứ đọng trong miệng. Hắn gần như bịt kín đường thở của, khiến anh thở dốc liên tục. Mỗi khi cố gắng hít một hơi khó khăn, mùi da thịt nồng nặc lại xộc lên. Thà nhanh chóng kết thúc còn hơn.
Kwon Taekjoo nhắm chặt mắt, ngậm lấy dương vật hắn chỉ đang đặt trong miệng mình. Chỉ vậy thôi cũng khiến bụng Zhenya rung lên thỏa mãn. Khi anh từ từ cử động đầu, bàn tay đang siết chặt cằm anh như muốn bóp nát cũng buông lỏng.
Đây là lần đầu tiên Kwon Taekjoo mút dương vật của một người đàn ông. Đã bắt đầu rồi thì phải làm cho hắn bắn tinh ra mới được, như vậy hắn mới ngoan ngoãn hơn, nhưng anh lại không biết phải làm thế nào.
Thấy Kwon Taekjoo lúng túng, Zhenya tự tay tuốt da quy đầu của mình. Phần thịt bên trong đỏ ửng nhô ra, lỗ niệu đạo dính chặt như lỗ mũi không ngừng co giật đầy mong đợi. Anh khó chịu nhìn rồi nhíu mày há miệng lần nữa, mút mạnh vào lớp da thịt nóng rực khác thường khiến cơ bụng Zhenya co giật rõ rệt. Đầu hắn khẽ ngửa ra sau, ánh mắt nhìn xuống Kwon Taekjoo trở nên nặng nề hơn.
Chẳng bao lâu sau, có thứ gì đó chảy ra từ niệu đạo hắn. Một chất nhờn trơn trượt và tanh tanh lan khắp miệng anh, có lẽ là chất nhờn. Trong khi đó, dương vật hắn cọ xát thân mình vào lớp niêm mạc mềm mại, phình to ra. Miệng anh ngày càng căng đầy, đến nỗi hàm phải há rộng hết cỡ, chỉ ngậm thôi cũng đã khó khăn, anh không biết phải làm gì nữa.
Zhenya dùng ngón tay ấn vào chiếc lưỡi đang lúng túng của Kwon Taekjoo trong miệng và đột ngột đâm mạnh dương vật đã cương cứng của mình vào sâu bên trong. Hai mắt Kwon Taekjoo mở to. Dương vật hắn to hơn rất nhiều so với lúc chưa cương cứng khiến khóe miệng anh căng ra. Có lẽ nó sẽ rách mất thôi. Cái thứ này đã từng đâm vào mông anh sao, thật không thể tin được.
Dương vật hắn đảo qua lưỡi vài lần rồi đột ngột đâm sâu đến tận gốc, chạm vào cuống họng. Kwon Taekjoo lập tức cảm thấy buồn nôn.
“Ọe!”
Kwon Taekjoo ngửa người ra sau, giãy giụa chân tay để thoát khỏi đau đớn. Zhenya không quan tâm, chỉ áp sát bụng dưới của mình vào mặt anh, tận hưởng cảm giác ấm áp và ngọt ngào của lớp niêm mạc. Vẻ mặt Kwon Taekjoo vùi sâu vào giữa hai chân hắn khơi dậy trong lòng một cảm giác chinh phục chưa từng có. Một hơi nóng âm ỉ lan tỏa ra sau gáy khiến Zhenya không thể chịu đựng thêm nữa.
Hắn giật mạnh tóc Kwon Taekjoo rồi thúc mạnh hông vào. Dương vật dày cộm của hắn lướt qua lưỡi anh rồi rút ra, sau đó lại đâm sâu vào tận cuống họng. Thỉnh thoảng hắn còn đổi hướng, ấn mạnh vào lớp niêm mạc bên trong má. Anh bất lực há miệng trước dương vật hắn ra vào thô bạo. Tiếng thở khò khè liên tục vang lên từ cổ họng anh, lưỡi bị hắn cuốn đi một cách thô bạo, có cảm giác như sắp bị chuột rút.
“Ọe… hộc… ư… ứ… khụ khụ.”
Nước bọt nhớp nháp chảy dài xuống cằm anh. Dương vật hắn ép chặt vào cổ họng, khiến nó phồng lên. Kwon Taekjoo có cảm giác như sắp nghẹt thở mà chết. Anh tức giận nghiến răng, nhưng đúng lúc đó.
Một khẩu Colt lạnh lẽo chạm vào thái dương anh. Zhenya nhìn xuống Kwon Taekjoo như muốn thách thức anh làm gì đó. Hắn khẽ lắc hông, quan sát phản ứng của Kwon Taekjoo. Kwon Taekjoo trừng mắt nhìn hắn đầy căm ghét, nhưng anh không dám cắn vào cái cục thịt của kẻ kia. Bản năng muốn sống sót hơn là giữ gìn lòng tự trọng.
Nhìn Kwon Taekjoo đã im lặng, Zhenya nhếch mép cười, sau đó hắn ngang nhiên giày vò miệng Kwon Taekjoo, liên tục chà mạnh quy đầu của mình lên vòm họng khô ráp của anh, rồi lại ấn mạnh vào bên trong má. Zhenya còn dùng cả ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve lớp da thịt đang nhô ra. Chẳng mấy chốc, toàn bộ miệng anh tê dại.
Dường như thấy vẫn chưa đủ, hắn đột ngột nắm lấy vai Kwon Taekjoo rồi đổi vị trí. Chiếc ghế hắn vừa ngồi chạm vào gáy, hai tay anh vẫn bị hắn giữ chặt.