Codename Anastasia Novel - Chương 5 - Nhiệm vụ mới
Có lẽ không gì vô ích hơn việc hỏi một đứa trẻ về ước mơ tương lai. Bởi vì chỉ sau một đêm, từ tổng thống có thể biến thành luật sư, bác sĩ, phi hành gia hay thậm chí là người nổi tiếng, liên tục thay đổi chuyên ngành và nghề nghiệp.
Kwon Taekjoo lúc nhỏ cũng vậy, ngay cả khi bước vào phòng thi đại học anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành nhân viên của Cục Tình báo Quốc gia.
Anh trai anh thì khác. Từ khi biết nói, ước mơ của anh ấy luôn nhất quán, đó là trở thành quân nhân giống cha. Mẹ anh từng kể rằng khi anh trai chọn sách trong lễ thôi nôi, bà đã thở phào nhẹ nhõm nhưng ai mà ngờ được đó lại là sách lý thuyết quân sự, bà vẫn hay than thở như vậy.
Mẹ không bao giờ muốn hai đứa con trai trở thành quân nhân, hay bất cứ thứ gì tương tự. Ông ngoại là người luôn đặt việc nước lên trên việc nhà, còn người chồng quân nhân mà bà gặp nhờ sự giới thiệu của ông thì luôn khiến gần sáu mươi năm cuộc đời của mẹ chưa từng được ngủ yên. Mỗi lần cha đi làm nhiệm vụ, bà lại ôm hai đứa con còn đỏ hỏn trong vòng tay, lo lắng suốt đêm. Chắc chắn bà không muốn để con mình phải nối tiếp những gian khổ đó.
Nhưng con cái thì nào có sống theo ý cha mẹ. Cuối cùng anh trai vẫn quay lưng với kỳ vọng của mẹ, tự nguyện gia nhập hải quân rồi hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Đã hơn mười năm trôi qua. Cũng từ đó, mẹ bắt đầu đeo bám Kwon Taekjoo, người nay chẳng khác gì con một của bà. Ngay sau khi tang lễ kết thúc, bà túm lấy Kwon Taekjoo mà lặp đi lặp lại rằng: “Con không được làm vậy.” Nhưng rốt cuộc Taekjoo cũng chẳng thể làm theo mong muốn của bà.
Theo quy định công việc của Cục Tình báo Quốc gia, thân phận của nhân viên phải được giữ bí mật ngay cả với người thân trong gia đình cũng vậy. Nhưng không chỉ vì lý do đó mà Kwon Taekjoo không thể nói thật với mẹ. Bà là người đã mất cha, chồng và con trai cả vì đất nước, nếu bà biết rằng đứa con duy nhất còn lại cũng thường xuyên cầm súng thay vì đũa, bà hẳn sẽ không thể chịu đựng nổi mất. Bà vẫn nghĩ rằng Kwon Taekjoo đang làm một công chức hạng bét ở một thành phố nhỏ dưới tỉnh. Còn chuyện anh đang cải trang thành người Nhật để đến Moscow thì trong mơ bà cũng chẳng thể tưởng tượng nổi.
Anh nhắm mắt lại và nhớ lại quá khứ, rồi đột nhiên lấy điện thoại di động ra, đúng như dự đoán anh nhận được tin nhắn từ mẹ.
[Con trai, ăn trưa ngon miệng nhé. Hôm nay cũng cố lên!]
Là lời hỏi thăm quen thuộc bà gửi mỗi trưa. Nếu không nhận được hồi âm, bà sẽ nhắn lại ngay sau giờ tan tầm, đôi khi còn gọi điện. Có lẽ phải trả lời ngay sau khi máy bay hạ cánh. Chỉ cần nói hôm nay là thứ Hai nên nhiều đơn khiếu nại, bận tối mắt tối mũi là đủ. Giờ Kwon Taekjoo đã quá quen với việc củng cố lòng tin của mẹ.
Anh cất điện thoại và nhìn đồng hồ, đã gần chín tiếng kể từ khi lên máy bay. Nhìn vào màn hình hiện khoảng cách còn lại thì có vẻ vẫn cần thêm khoảng một tiếng nữa mới đến nơi. Giờ chắc cũng nên kiểm tra lại mặt nạ, nghĩ thế Kwon Taekjoo liền đứng dậy.
Thật tình cờ, nhà vệ sinh cũng vừa lúc trống người. Anh vừa định mở cửa bước vào thì nghe thấy tiếng xôn xao, là từ khoang hạng phổ. Kwon Taekjoo hé màn đã kéo sang một bên để xem tình hình. Một hành khách đang cãi vã với các tiếp viên. Có vẻ như ai đó lại tưởng rượu miễn phí rồi uống quá đà. Kwon Taekjoo nhanh chóng mất hứng thú và bước vào nhà vệ sinh. Khi cánh cửa khóa lại, đèn trần bật sáng.
Anh nhìn vào gương và thấy một gương mặt xa lạ. Lúc này ai nhìn cũng sẽ nghĩ anh là Sakamoto Hiro. Từ đôi tai trở xuống, tất cả đều được làm mô phỏng theo người đó, chỉ có đôi mắt đen thẫm mới là của chính Kwon Taekjoo.
Anh xoay đầu qua lại vuốt nhẹ làn da, cảm giác da nhân tạo dưới tay chẳng khác gì da thật. Kwon Taekjoo tiện thể chỉnh lại mái tóc đã bị ép bẹp, rồi rửa tay, lau khô bằng khăn giấy, vừa định bước ra thì bất ngờ có thứ gì đó đập mạnh vào phía sau cánh cửa.
Va chạm mạnh đến mức đèn trần nhấp nháy. Ngay sau đó bên ngoài trở nên ồn ào. Tiếng tiếp viên hỏi: “Anh ổn chứ?”, tiếng bước chân hốt hoảng chạy tới, và cả tiếng la hét của một người đàn ông không rõ đang nói gì cũng lẫn lộn vào nhau.
Kwon Taekjoo mở khóa và giật mạnh cánh cửa. Một người đàn ông đang tựa vào cửa liền ngã nhào vào trong.
“Khẹc… cái quái gì thế, địt mẹ!”
Người đàn ông nằm sõng soài dưới đất nồng nặc mùi rượu, là một người Nga chính hiệu, trên tay còn cầm chai vodka đang uống dở. Có vẻ hắn đã mở rượu mua ở cửa hàng miễn thuế và uống luôn trên máy bay. Anh đã tự hỏi ai lại vô liêm sỉ đến mức uống rượu miễn phí đến say xỉn, nhưng hóa ra còn hơn cả vậy.
Kwon Taekjoo im lặng nhìn gã đàn ông đang vùng vẫy một lúc. Các tiếp viên thì chỉ biết luống cuống.
“Thưa anh, xin hãy đứng dậy. Tôi sẽ đỡ anh.”
“Mày nghĩ mày là ai mà dám chạm vào tao hả? Buông ra! Tao bảo buông!”
“Á!”
Gã đàn ông xô mạnh nữ tiếp viên đang cố đỡ mình. Không chỉ cô ấy, cả những tiếp viên khác cũng đều bối rối thấy rõ. Rõ ràng là chẳng ai có thể khống chế được gã Nga to lớn này, cũng chẳng có hành khách nghĩa hiệp nào sẵn sàng giúp đỡ. Bản thân anh thì thấy phiền khi phải ra mặt. Trong lúc còn đang lưỡng lự, một tiếp viên đã vội vã gọi điện nội bộ lên buồng lái.
Thông thường khi xảy ra sự cố như thế này trên máy bay, phi cơ sẽ hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay gần nhất. Trong trường hợp đó, không chỉ kẻ gây rối mà tất cả hành khách đều phải xuống máy bay, thậm chí còn phải kiểm tra hành lý, làm thủ tục lên máy bay lại từ đầu. Chờ đợi vài tiếng đồng hồ cho đến khi máy bay được kiểm tra hoặc tìm được chuyến bay thay thế là chuyện bình thường.
Kwon Taekjoo vốn không muốn dính vào chuyện của người khác, cũng không muốn làm gì thu hút sự chú ý nhưng vì một kẻ chẳng biết xấu hổ mà kế hoạch bị đảo lộn, lại còn phải chịu đựng sự phiền toái thì thật quá bực mình.
Anh túm lấy gáy gã say rượu vẫn đang dựa vào chân mình.
“Đứng dậy một chút đi.”
“…Hơ!”
Gã đàn ông bị kéo dậy và lôi vào nhà vệ sinh. Hắn bị đẩy ngã đập mông vào bồn cầu rồi gục xuống phía trước. Một cánh tay của hắn thò ra khỏi cửa khiến các hành khách xung quanh thốt lên những tiếng la nhỏ. Những người ngồi ghế phía trước vội vàng bật dậy. Dù các tiếp viên ra sức yêu cầu mọi người ngồi xuống nhưng chẳng ai chịu nghe. Tiếng gọi khẩn cấp vang lên khắp nơi.
Khuôn mặt gã đàn ông loạng choạng đứng dậy đầy sát khí. Hắn cười nhăn nhở, mặt đỏ lừ rồi lấy mu bàn tay chùi vội nước dãi bên miệng.
“Hừm… được thôi, chơi tới luôn nhỉ?”
Anh chỉ nhẹ nhàng ngoắc ngón tay. Gã đang cười toe toét kia như một con bò mộng nổi điên lập tức trợn mắt xông tới.
Kwon Taekjoo nhanh như chớp vòng tay qua cổ hắn, rồi kẹp ngang hông. Hắn bị túm cổ bất ngờ, dùng cả hai tay siết lấy chân anh rồi nhấc bổng lên, ý định rõ ràng là muốn đập thẳng vào trần nhà.
Các tiếp viên đang quan sát đều nhắm chặt mắt lại, xung quanh bỗng trở nên im phăng phắc nhưng mãi mà không nghe thấy tiếng va chạm như dự đoán. Các hành khách đứng xa xa cũng chớp mắt ngạc nhiên. Âm thanh như mong đợi chỉ vang lên sau một lúc.
Kẻ bị quật ngã không phải là Kwon Taekjoo mà là tên say xỉn kia. Hắn bị đánh vào chỗ hiểm và vẫn còn bị kẹp cổ, người mềm nhũn. Sau khi hoàn toàn khống chế đối phương, Kwon Taekjoo mới thả tay ra rồi anh đá vai gã bất tỉnh, đẩy xác ra ngoài nhà vệ sinh. Tiếng hét kìm nén lại vang lên từ hành khách. Anh mặc kệ họ, chỉ phủi áo khoác nhăn nhúm rồi ung dung bước ra.
“Chuyện gì vậy?”
Đúng lúc đó cơ phó nhận được báo cáo tình hình và xuất hiện. Anh ta nhìn qua lại giữa tên to xác nằm sõng soài và Kwon Taekjoo, rồi chuyển ánh mắt sang các tiếp viên. Kwon Taekjoo giả vờ như không biết chuyện gì, quay lại chỗ ngồi. Tạch. Tiếng gài dây an toàn vang lên như tuyên bố sự kết thúc của cơn hỗn loạn.
Các tiếp viên vừa phải đối phó với hành khách say xỉn đến kiệt sức, giờ lại bận rộn trấn an những hành khách khác đang phàn nàn và phản đối. Tình cảnh của cơ phó cũng chẳng khá hơn.
Xin lỗi quý khách.
Chắc hẳn quý khách đã hoảng sợ lắm. Chúng tôi sẽ mang nước ấm đến ngay.
Hiện tại đã an toàn rồi. Xin đừng lo lắng.
Xin lỗi, xin lỗi.
Từ sau tấm rèm khép kín, những lời ấy liên tục vang lên. Phát thanh xin lỗi vì những ồn ào liên tiếp cũng vang vọng ra loa.
Kwon Taekjoo định phớt lờ rồi chợp mắt một chút, thì cơ phó và trưởng tiếp viên tiến lại gần, có vẻ muốn cảm ơn vì đã giúp đỡ. Anh chủ động lên tiếng trước.
“Chúng ta vẫn sẽ hạ cánh đúng giờ chứ?”
“À, rất tiếc là vụ việc đã được báo cáo lên trung tâm điều phối. Chúng tôi phải chờ sân bay cấp phép hạ cánh nên sẽ phải bay vòng trên không một thời gian. Thời gian đến nơi dự kiến sẽ trễ khoảng một tiếng so với ban đầu.”
Cuối cùng chuyện vẫn thành ra thế này. Anh nhíu mày, hờ hững gật đầu rồi đeo tai nghe lên ngay. Dù khéo léo từ chối trò chuyện, hai người kia vẫn cảm ơn rối rít trước khi quay về chỗ.
Cho đến lúc đó, những hành khách từng lớn tiếng phản đối giờ lại như hẹn nhau mà im bặt khi máy bay chao đảo vì vùng nhiễu loạn. Không cần tiếp viên nhắc, ai nấy đều tự thắt dây an toàn, ngồi thẳng lưng, nín thở. Có người còn lầm rầm cầu nguyện.
Nhờ vậy mà khoảng một tiếng sau cũng trôi qua trong yên bình. Tai Kwon Taekjoo vẫn ù, không thể chợp mắt được nên đành gắng gượng giết thời gian thì bỗng nhiên tiếng phát thanh quen thuộc vang lên trong khoang.
[Chúng tôi sẽ hạ cánh xuống sân bay Domodedovo, Moscow trong giây lát. Giờ địa phương hiện tại là 16 giờ 11 phút. Thời tiết nhiều mây, âm u, nhiệt độ âm 13 độ. Chúng tôi xin chân thành xin lỗi vì sự cố ngoài ý muốn xảy ra trong chuyến bay đã gây bất tiện cho quý khách. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của Japan Airlines hôm nay. Chúng tôi hy vọng sẽ lại được đón tiếp quý khách trong thời gian tới. Chúc quý khách thượng lộ bình an. Xin cảm ơn.]
Nhưng dù đã phát thanh như vậy, máy bay vẫn lượn trên bầu trời một lúc nữa. Mãi đến hơn 5 giờ chiều mới hạ cánh xuống mặt đất.
Kwon Taekjoo hòa vào dòng người hướng về quầy nhập cảnh. Việc vượt biên bằng danh tính người khác với anh đã quá quen thuộc đến mức nhàm chán nên chẳng có gì căng thẳng cả.
Thủ tục nhập cảnh kết thúc trong chớp mắt. Nhân viên chỉ liếc nhìn Kwon Taekjoo, không hỏi han gì thêm. Từ lúc nhận hành lý đến khi bước ra sảnh, mọi việc đều suôn sẻ.
Bên ngoài cổng ra là những người đến đón bạn bè, người thân, khách quý. Dù được mời đến Nga, anh lại đến sớm hơn một ngày so với đoàn chính, thế nên ban đầu dự định sẽ tự đi đến khách sạn mà không cần người đưa đón.
Vậy mà bỗng nhiên mắt anh bắt gặp một tấm bảng ghi rõ “Sakamoto Hiro”. Dù tháo kính râm để nhìn kỹ lại thì vẫn đúng là cái tên đó, một lần bằng chữ Hán, một lần bằng tiếng Anh. Phía dưới còn ghi tên công ty “Itochu Corporation”.
Anh vừa dừng bước, đàn ông cầm bảng lập tức sáng bừng nét mặt.
“Ngài Sakamoto?”
“Vâng. Là tôi đây.”
Anh trả lời có phần do dự. Khuôn mặt người đàn ông nở nụ cười sảng khoái.
“Xin chào ngài! Tôi là Vasily Alexandrovich, công tác tại phòng PR của Gazprom. Nghe nói ngài sẽ đến trước nên tôi ra sân bay đón.”
Người đàn ông chìa tay ra bắt. Kwon Taekjoo nhìn bàn tay đang đưa tới trước mặt rồi nghiêng đầu.
“Tôi không nhận được thông báo gì về việc này…”
“Ngài không nhận được sao? Không thể nào! Sáng nay bên tôi đã báo với công ty ngài rồi mà. Họ cũng nói sẽ chuyển lời cho ngài.”
Vasily tỏ vẻ rất chắc chắn. Anh cảm thấy có điều gì đó bất thường nên xin phép kiểm tra điện thoại công việc. Tưởng rằng mấy tin nhắn kia là thông báo chuyển vùng hay từ đại sứ quán, ai ngờ lại có tin nhắn từ Trưởng phòng Im. Đúng như Vasily nói, nội dung ghi rằng phía Gazprom sẽ đến đón anh.
“À… đúng là có tin nhắn thật.”
“Có vẻ có chút hiểu lầm. Dù sao thì ngài đã vất vả rồi. Nhưng sao ngài đến muộn vậy?”
“Trên máy bay có một chút rắc rối.”
“Lại có ai đó say rượu gây chuyện à?”
“…Sao anh biết?”
“À thì đàn ông Nga nồng nhiệt như vodka mà, chuyện đó đâu có hiếm. Chắc ngài sợ lắm. Hành lý chỉ có vậy thôi sao? Để tôi xách giúp.”
“Không cần đâu. Tôi tự mang được.”
“À, vậy mời ngài theo tôi.”
Bị từ chối mà anh ta không hề tỏ ra ngượng nghịu. Trái lại như thể gặp chuyện tốt, nhẹ nhàng bước đi trước. Anh chậm rãi theo sau. Không biết chuyện đã rối từ đâu và như thế nào, nhưng nghĩ kỹ thì cũng là điều hiển nhiên. Dù đến cùng đoàn hay đi riêng thì Sakamoto Hiro vẫn là khách quý. Nhờ vậy mà chỉ mình Kwon Taekjoo là khốn đốn. Ít nhất anh buộc phải đóng vai Sakamoto Hiro cho đến lúc tới khách sạn.
Họ đến bên một chiếc sedan đen đang đợi sẵn. Một người đàn ông từ ghế lái bước ra cúi chào rồi nhận lấy hành lý của anh đặt vào cốp sau. Vasily đích thân mở cửa ghế sau cho anh. Giữa sự tiếp đón chu đáo, anh lúng túng chui vào xe. Sau khi Vasily đóng cửa sau khi lên ghế phụ, chiếc xe lập tức rời khỏi sân bay.
Chuyến bay dài khiến toàn thân ê ẩm. Anh tựa lưng sâu vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Đó là lời nhắn im lặng rằng đừng bắt chuyện nhưng Vasily lại xoay người nửa thân quay sang.
“Ngài mệt lắm đúng không?”
“Vì chênh lệch múi giờ nên có hơi mệt.”
Anh miễn cưỡng trả lời, thế là đối phương bắt đầu hỏi han đủ điều như suất ăn trên máy bay ra sao, chỗ ngồi có thoải mái không, tiếp viên thế nào. Còn kể luôn cả trải nghiệm bản thân trên các chuyến bay. Kwon Taekjoo chỉ quay mặt ra cửa sổ, nghe tai này lọt tai kia.
Bên ngoài trời đã tối đen nhưng vẫn đủ để cảm nhận không khí Moscow. Dù nhìn về đâu cũng thấy xe Lada chạy đầy đường. Đúng là xứng danh “xe quốc dân” mới của Nga. Biểu tượng Starbucks kết hợp với chữ cái Kirin giữa trung tâm thành phố cũng khá bắt mắt. Người đi đường có người đội mũ lông dài, có người đội mũ ngắn, ai nấy đều co rụt cổ, chiếc mũi lớn lộ ra ngoài thì đỏ au. Có lẽ do cái lạnh nên gương mặt ai cũng cứng nhắc, tạo cảm giác khắc khổ.
“Dạo này vẫn lạnh vậy à?”
Vasily bị hỏi đột ngột, đang mải kể về chuyến du lịch Nhật liền im bặt. Anh ta không tỏ vẻ khó chịu khi bị ngắt lời mà ngược lại cười tươi rói.
“Dạo này là ấm rồi đấy chứ. Dù là mùa đông nhưng chỉ âm 15 độ thôi. Vẫn còn sống tốt lắm.”
Kwon Taekjoo nghe vậy khẽ rùng mình, anh vốn rất sợ lạnh nhưng mặc kệ điều đó, Vasily lại hào hứng nói tiếp về đề tài mới.
“Thỉnh thoảng có người than rằng Moscow lạnh quá chịu không nổi, thật là buồn cười. Chỉ là họ chưa từng tới nơi lạnh thật sự thôi. Ở Irkusk hay Verkhoyansk thì âm 20 đến 45 độ là chuyện thường. So với đó thì Moscow là thiên đường, tất nhiên không so được với Tokyo rồi. Nghe nói ở đó quanh năm trên 0 độ đúng không? Nếu rơi xuống âm độ là có người chết rét liền à? Chuyện đó mà xảy ra ở Nga thì chó nhà hàng xóm cũng phải cười.”
Chỉ nghe nói đến lạnh âm 40 độ thôi mà anh đã nổi da gà. Sau đó Vasily vẫn thao thao bất tuyệt nhưng anh chẳng nghe lọt vào tai chữ nào.