Codename Anastasia Novel - Chương 50
Zhenya trói chặt cổ tay Kwon Taekjoo rồi không chút thương tiếc ấn mạnh dương vật của mình vào. Hai viên bi lủng lẳng đập mạnh vào cằm dưới anh. Những cú đâm thô bạo không cho anh một giây phút nào để thở khiến cổ và toàn bộ mặt Kwon Taekjoo đỏ bừng.
Bắp đùi Zhenya áp sát vào bên mặt anh co giật mạnh mẽ. Cơ bụng hắn cũng rung lên dữ dội theo từng cơn khoái cảm lan tỏa từ đầu đến chân. Kwon Taekjoo chỉ chờ đợi cơn đau này nhanh chóng qua đi.
Chẳng bao lâu sau, bụng dưới Zhenya ép chặt vào mũi anh, hoàn toàn dính sát vào nhau. Anh có cảm giác như sắp nghẹt thở vì mùi da thịt nồng nặc ngày càng đậm đặc. Dương vật đang ngậm trong miệng rung lắc dữ dội, rồi một chất dịch đặc sệt bất ngờ trào vào cổ họng.
“…Ư… ư…”
Zhenya nghiến răng ken két. Vẻ mặt hưng phấn của hắn cũng hoàn toàn biến mất, mùi tanh nồng lan tỏa, chất dịch nhầy nhụa tràn ngập miệng. Kwon Taekjoo rất muốn nhổ ra ngay lập tức, nhưng dương vật hắn vẫn cứng ngắc không cho phép.
Hắn nhấc eo cao hơn, ngửa đầu Kwon Taekjoo ra sau để cho chất dịch nhầy nhụa đang ứ đọng trong miệng anh từ từ trôi xuống cổ họng. Hai mắt Kwon Taekjoo kinh hoàng, hai cánh tay bị Zhenya giữ chặt cũng căng cứng. Lần đầu tiên hắn cảm thấy khó khăn khi đè anh xuống.
Chỉ sau khi Kwon Taekjoo nuốt chất dịch và yết hầu khẽ động, hắn mới rút dương vật ra. Ngay khi lấy lại được hơi thở, anh lập tức nôn khan, thân trên gục xuống, đôi môi run rẩy ướt đẫm chất dịch và nước bọt.
Zhenya lặng lẽ quan sát cảnh tượng đó rồi lại đưa tay ra. Hắn nhấc cằm Kwon Taekjoo đang thở dốc khó khăn lên, nhìn đôi mắt đen láy ngấn lệ. Cảnh tượng bất ngờ khiến mắt Zhenya mở to hơn. Kwon Taekjoo vội vàng quay đầu tránh tay hắn.
Đúng lúc ấy, một tiếng rung vang lên từ đâu đó. Ánh mắt Zhenya đang nhìn Kwon Taekjoo như muốn xuyên thấu, chuyển động tìm kiếm nguồn gốc của tiếng rung. Chẳng mấy chốc, chiếc điện thoại di động đang lăn lóc trên sàn nhà lọt vào mắt hắn.
Zhenya chậm rãi đứng dậy nhặt điện thoại. Hắn không vội nghe mà xem người gọi đến trước. Khi nghe điện thoại, hắn cũng không nói “Alo” mà im lặng lắng nghe đối phương nói. Giữa chừng, hắn liếc nhìn Kwon Taekjoo, vẻ mặt có vẻ không hài lòng, nhưng anh không hiểu ý nghĩa của nó.
Kwon Taekjoo theo hắn lên tận sân thượng, vẻ mặt Zhenya cau có khó chịu, có vẻ như vẫn còn bất an vì chuyện đêm qua. Hắn định bước lên trực thăng thì dừng lại nhìn anh không nói gì. Hai người cứ nhìn nhau im lặng một lúc.
“Mau đi rồi về đi.”
Nghe thoáng qua thì như một lời chào tạm biệt, nhưng thực chất lại mang ý nghĩa “cút xéo ngay”. Vậy mà Zhenya vẫn nhìn Kwon Taekjoo bằng ánh mắt lạ lẫm. Thực ra chuyện này không phải là một hai lần, thỉnh thoảng hắn vẫn có những biểu hiện kỳ lạ trước những lời nói và hành động bình thường. Anh không nghĩ mình đã lỡ lời gì. Kwon Taekjoo nhíu mày hỏi “Sao?”, lúc đó hắn mới giật mình tỉnh lại.
Hắn không nói gì mà bước lên trực thăng. Chẳng mấy chốc, động cơ nổ máy, cánh quạt bắt đầu quay vù vù, gió mạnh xô đẩy toàn thân khiến tóc và cổ áo bay loạn xạ, nhưng anh vẫn kiên cường đứng vững. Khi chiếc trực thăng cất cánh lên trên đầu, anh còn hờ hững vẫy tay chào tạm biệt. Chẳng mấy chốc hai người sẽ vĩnh viễn không gặp lại nhau, có gì mà khó khăn chứ. Chuyện anh và hắn cá cược vô nghĩa, chuyện anh nhẫn nhục để hắn làm nhục cũng sắp kết thúc rồi.
Zhenya nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu rồi từ từ chuyển hướng về phía biển. Kwon Taekjoo nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần. Ngay khi chiếc trực thăng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, anh liền xuống khỏi sân thượng. Nơi anh đến ngay lập tức là tầng hầm mà mấy ngày nay không xuống được.
Mở cửa ra, một chiếc dù lượn đang làm dở dang bị bỏ mặc trên sàn nhà. Kwon Taekjoo đã lo lắng suốt vì sợ Zhenya phát hiện ra nó. Anh lập tức ngồi xổm xuống, tiếp tục khâu những phần còn dang dở. Địa điểm để thả chiếc dù lượn đã hoàn thành cũng đã được chọn. Tốc độ và hướng gió anh đã kiểm tra trên sân thượng đều rất phù hợp.
Hôm nay anh sẽ rời khỏi nơi này.
***
Chiếc trực thăng của Zhenya hạ cánh xuống một đồng cỏ gần Moscow. Dù trời đã khá ấm, nhưng ở những nơi khuất nắng vẫn còn thấy tuyết đọng. Mặt đất bắt đầu tan băng trở nên đầy bùn lầy. Giày da sạch sẽ của hắn có lẽ sắp phải chịu một lớp “mặt nạ bùn” bất đắc dĩ. Zhenya nhìn xuống chân rồi bỏ cuộc ngay việc băng qua vũng lầy và quyết định đợi đối tác ở chuồng ngựa gần đó.
Bên trong chuồng có hàng chục con ngựa được cột. Nhờ được cho ăn thức ăn chất lượng cao và chăm sóc đều đặn, con nào con nấy lông cũng bóng mượt. Lúc Zhenya xuất hiện, những con ngựa vốn đang ngoan ngoãn bỗng trở nên xao động rõ rệt. Không rõ là do bản tính nhạy cảm của chúng cảnh giác người lạ, hay là do khách đến lại chính là Zhenya. Khi Zhenya chậm rãi đi qua lối đi ở giữa, những con ngựa gần đó trợn mắt trắng dã và giậm chân liên hồi. Có con còn nhấc chân trước lên tỏ vẻ kích động.
Con ngựa chiếm vị trí sâu nhất bên trong là một con tuấn mã lông màu nâu đen. Nghe nói giá trị của nó ngang ngửa một chiếc siêu xe. Hắn chống hai tay lên hàng rào, lặng lẽ nhìn con ngựa. Nó không hí vang như những con khác mà chỉ chần chừ rồi lùi lại một chút.
“Đến rồi à?”
Đúng lúc đó, có người lên tiếng từ cửa ra vào. Đó là Bajim, anh trai của Zhenya, người đã gọi hắn đến đây. Bajim vừa vỗ về từng con ngựa đang lồng lộn vừa tiến lại gần. Bàn tay anh ta càng trở nên ân cần hơn khi vuốt ve con ngựa nâu đen mà Zhenya đang nhìn.
“Nó chẳng chịu đụng đến thức ăn, đã mấy ngày rồi…”
Anh ta lo lắng cho con vật như lo cho đứa con không chịu ăn. Với người nghe là Zhenya, chắc chắn anh ta không có ý định bàn cách làm sao cho con ngựa yêu quý ăn trở lại hay xin lời khuyên, đó chỉ là một tiếng thở dài. Bình thường Zhenya có lẽ đã bỏ ngoài tai, nhưng không hiểu sao lần này hắn lại bất ngờ đưa ra giải pháp.
“Lúc nào cũng cho nó ăn toàn thứ tốt thì nó no bụng rồi. Cứ cho nó ăn toàn thứ nó ghét đi, rồi thỉnh thoảng lại ném cho nó thứ nó thích một lần, nó sẽ lồng lộn lên mà lao vào ngay.”
Anh ta không thể tin được một kẻ ngay cả một cọng cỏ cũng chưa từng trồng mà lại đi dạy dỗ một người yêu ngựa. Thậm chí cách đó chẳng khác nào ngược đãi chứ không phải nuôi dưỡng.
“Em đang nuôi hổ à?”
“Ừ, cũng gần như vậy.”
Một câu trả lời mơ hồ. Hắn còn nở một nụ cười kỳ lạ, không biết đang nghĩ đến điều gì. Anh ta không biết hắn thường xuyên đi đâu về đâu, nên nhân lúc này hỏi thẳng.
“Dạo này em ở đâu vậy? Nghe nói còn chẳng bén mảng đến trụ sở nữa mà.”
“Thứ anh thực sự muốn hỏi không phải cái đó.”
Hắn lảng tránh câu trả lời, cười nhếch mép. Đôi mắt cong cong của hắn cứ như đang chế giễu anh ta vậy. Bajim nhìn về phía cửa một lát rồi thở dài. Khi anh ta nói tiếp, giọng trầm hẳn xuống.
“Em đã làm gì với tên đó rồi? Chẳng lẽ tự ý xử lý rồi sao?”
“Để xem.”
“Dù sao thì cũng phải mang xác nó về đây.”
Bajim nói thêm một câu “Và”, thực ra đó mới là mục đích thực sự khiến anh ta gọi Zhenya đến đây.
“Đến lúc công khai ‘Anastasia’ rồi đấy.”
Thật là, người này hay người kia thì cũng chỉ có mỗi chuyện “Anastasia”. Hắn bật cười, vẻ mặt không thể tin nổi.
“Đột nhiên đòi mạng em sao?”
“Không phải đòi mạng em, mà là đòi em giao nộp nó. Có tin đồn bọn Mỹ đã có được bản thiết kế của ‘Anastasia’. Dù không thể xác minh được thật giả, nhưng Kremlin lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Chính vì em đã cuỗm mất cả tên gián điệp Hàn Quốc đó mà mặt mũi anh cũng chẳng ra gì. Các nghị sĩ đều đồng lòng đòi bắt tên đó về làm gương. Tổng thống cũng muốn xác nhận lại lòng trung thành của em. Cơ hội này có lẽ là sự khoan dung cuối cùng mà Kremlin dành cho em đấy.”
Hắn cười khẩy, không hề coi trọng lời cảnh báo nhắc đến mạng sống và bước một bước đến gần Bajim với vẻ mặt tươi cười. Dù là anh em ruột thịt, anh ta vẫn không khỏi căng thẳng.
“Về mà nói với họ. Dù là tên gián điệp Hàn Quốc hay ‘Anastasia’ thì cũng đừng có nhòm ngó. Nếu cứ thèm muốn đồ của em, em sẽ tống cái ‘Anastasia’ mà họ quý như mạng sống đó vào Kremlin cho họ luôn.”
Nụ cười trên mặt biến mất không dấu vết, hắn nhăn cả sống mũi đe dọa rồi bước qua Bajim.
“Yevgeny!”
Dù bị gọi một cách thống thiết, hắn vẫn không quay đầu lại. Bajim bị bỏ lại một mình, đá mạnh vào hàng rào vô tội.
Trước khi trở về đảo, hắn ghé vào khu mua sắm. Nếu phải ở lại đảo một thời gian, hắn cần rất nhiều thứ nên định mua đồ dùng thiết yếu và thuốc men rồi quay về, nhưng một cửa hàng thực phẩm đã níu chân hắn lại. Trên biển hiệu có vẽ hình thái cực.
Đây là nơi hắn thường ghé mua đồ, nhưng đây là lần đầu tiên Zhenya nhận ra có một cửa hàng như vậy. Một mùi hương kỳ lạ phảng phất trong cửa hàng khiến hắn bất giác nhăn mày. Hắn cứ đứng chần chừ ở đó một lúc lâu, không bước vào cũng không đi qua. Chủ cửa hàng phát hiện người liền vội vã chạy ra.
“Xin chào quý khách. Quý khách cần gì ạ?”
Người chủ niềm nở hỏi là một người Đông Á thấp bé. Zhenya lướt mắt qua những mặt hàng bày trên kệ sau lưng mình, toàn là những thứ hắn không biết.
Cuối cùng, Zhenya chỉ vào một gói mì quen thuộc. Chủ cửa hàng nhanh chóng hiểu ý và mang ra cho hắn cả một thùng mì.
“Quý khách có cần gì thêm không ạ?”
Hắn lắc đầu nhận lấy thùng mì. Khi định trả tiền thì chủ cửa hàng tranh thủ lúc đó giới thiệu thêm một món hàng khác.
“Đây là hàng mới nhập từ Hàn Quốc về đấy ạ, bán chạy lắm. Hôm qua bán hết veo, chỉ còn có nhiêu đây thôi. Nếu quý khách thích đồ Hàn thì mua thử một gói đi ạ? Ngon lắm đó.”
Cô nhấn mạnh chữ “ngon” một cách kéo dài. Nghe vậy, ánh mắt Zhenya vốn đang dán vào ví, khẽ liếc sang chỗ đó, vẻ mặt lộ rõ sự nghi ngờ. Chủ cửa hàng vội vàng cầm một gói lên, đưa cho hắn xem kỹ hơn. Zhenya lại nhíu mày, mùi hương có vẻ hơi khó chịu.
“…Người Hàn Quốc thích mấy thứ này lắm sao?”
“Dạ? À, vâng ạ! Người Hàn Quốc không có cái này là không ăn cơm được đâu. Đến nỗi còn có cả bài hát về nó nữa cơ. Người đi xa quê mà thèm cái này quá là nhớ nhà phát khóc luôn đó ạ! Hay là quý khách lấy một gói thử nhé?”
Cô vừa nói vừa bỏ gần hết gói hàng vào túi. Zhenya dù không mấy thích thú nhưng vẫn gật đầu.
***
“Anh đang làm gì trên đó vậy?”
Zhenya ngước nhìn cây bạch dương cao lớn với vẻ mặt khó tin. Kwon Taekjoo đang lơ lửng trên cành cây đó. Trên đường trở về bằng trực thăng, hắn đã phát hiện ra chiếc dù lượn đang phấp phới khoe sắc màu sặc sỡ nên đến xem thử và thấy cảnh tượng này.
Kwon Taekjoo mím chặt môi không trả lời. Mỗi khi có gió thổi, con dao găm cắm thẳng đứng dưới chân anh lại vô vọng lay động. Chiếc dù lượn thô sơ mắc vào cây, có lẽ anh đã cố gắng cắt dây để trốn thoát nhưng lại đánh rơi con dao.
Zhenya hiểu rõ mọi chuyện, khẽ cười nhạt. Kwon Taekjoo tức giận quát hắn đừng cười, nhưng với bộ dạng thảm hại đó, anh chẳng có gì đáng sợ.
“Đừng động đậy.”
Hắn cảnh cáo, rút con dao găm từ trong người ra. Kwon Taekjoo hiểu ý hắn, khẽ “Khoan đã,” nhưng hắn đã không do dự ném con dao. Lưỡi dao bay nhanh xẹt qua trên đầu Kwon Taekjoo, cắt đứt sợi dây đang rối. Kwon Taekjoo cứ thế rơi xuống, mông ngã mạnh xuống. Nếu không có lớp tuyết dày làm đệm, chắc chắn anh đã bị gãy xương ở đâu đó rồi.
Tên này chỉ đứng trơ mắt nhìn người ta rơi xuống, đúng là còn lâu mới thành người được. Anh rên rỉ ngồi dậy, ngay lập tức bị Zhenya túm lấy gáy lôi xềnh xệch đi. Hắn không hỏi gì cả, chỉ đơn giản nói cho Kwon Taekjoo biết nguyên nhân thất bại của anh lần nữa.
“Muốn nắm rõ ngọn gió ở đây thì ít nhất anh phải ở lại đây hai mươi năm nữa.”
Kwon Taekjoo cứ tưởng mình đã nắm đủ địa hình và hướng gió của hòn đảo trong mấy ngày qua, nhưng có lẽ đó chỉ là những dòng chảy nhất thời. Anh đã thành công trượt xuống và lướt đi mạnh mẽ, nhưng một cơn gió giật bất ngờ ập đến cuốn anh đi không chút chống cự. Anh đã nằm vật vã như thế suốt nửa ngày trời.
Vừa về đến biệt thự, Kwon Taekjoo đã nằm vật ra trước lò sưởi mà không kịp cởi áo. Cả ngày hứng chịu gió lạnh khiến toàn thân anh run cầm cập, cảm giác như gió lạnh thấu tận xương tủy. Sao anh có thể xui xẻo đến mức này chứ. Anh hận cả ông trời.
Zhenya đang nấu mì gói trong bếp ngạc nhiên quay lại. Kwon Taekjoo đáng lẽ phải đánh hơi thấy mùi và xuất hiện rồi, lại chẳng thấy đâu. Nhìn bộ dạng đóng băng kia, chắc chắn anh đã bị treo lơ lửng suốt, có lẽ vì thất vọng mà đến cả thèm ăn cũng biến mất.
Hắn hạ nhỏ lửa nồi mì rồi tiến lại gần Kwon Taekjoo.
“Không ăn mì à?”
“Không ăn.”
Anh từ chối không chút do dự. Dù trước đây anh luôn háo hức lao vào chỉ một gói mì, nhưng anh không phải là kẻ phát cuồng vì mì, đến giờ anh đã ngán đến tận cổ rồi. Bụng anh khó chịu, tứ chi đau nhức, anh chỉ muốn nghỉ ngơi.
Zhenya không nài nỉ thêm, nhún vai rồi quay trở lại bếp.
“Vậy cái thứ có mùi này phải vứt đi thôi.”
Mùi gì cơ? Anh khó khăn lắm mới quay đầu lại được. Chẳng mấy chốc, anh thấy một gói màu đỏ nằm giữa ngón cái và ngón trỏ của Zhenya. Trong khoảnh khắc, Kwon Taekjoo như không tin vào mắt mình. Anh dụi mắt. Hình dạng của thứ sắp bị vứt vào thùng rác càng hiện rõ hơn.
Anh lập tức lao đến chỗ Zhenya, rồi chộp lấy gói kim chi mà hắn vừa ném vào thùng rác. Kwon Taekjoo cứ tưởng mình không còn chút sức lực nào để nhấc một ngón tay, không hiểu sao lại có thể nhanh như vậy.
Anh lấy một chiếc bát trống ra, cẩn thận gắp kim chi vào, rồi gắp những sợi mì đã nở trương lên ăn ngon lành. Người ta nói không ăn được sẽ nhớ nhà phát bệnh, quả là không sai. Chắc chắn trong đó có chất gây nghiện.
Kwon Taekjoo ăn hết tô mì trong chốc lát với vẻ mặt thỏa mãn. Anh xoa bụng rồi tựa người vào lưng ghế, chạm mắt Zhenya. Do hơi xấu hổ nên anh hắng giọng rồi lảng tránh ánh mắt khiến Zhenya khẽ bật cười.
“Anh… thật thú vị.”
“Làm ơn chán tôi đi cho rồi.”
Kwon Taekjoo đáp lại với vẻ ngán ngẩm. Zhenya không để ý, chỉ chăm chú nhìn Kwon Taekjoo. Anh định đứng dậy, nhưng ánh mắt hắn quá đỗi nồng nhiệt khiến anh lỡ mất thời cơ. Anh cũng chẳng có gì để nói, cứ im lặng như vậy lại thấy gượng gạo, nên bèn hỏi một cách bình thản.
“Cậu… ăn cơm chưa?”
Ý anh là hắn hãy đi làm việc của mình, để anh còn được sưởi ấm bên lò sưởi. Có lẽ cách diễn đạt của anh hơi kỳ lạ. Khuôn mặt đang tươi cười của hắn đột nhiên cứng lại, không hẳn là hắn khó chịu mà đúng hơn là vẻ mặt của một người vừa tiếp xúc với điều gì đó xa lạ.
Anh định gọi “Này,” để thu hút sự chú ý của người đang ngơ ngác thì hắn đột nhiên nói ra một câu kỳ lạ.
“…Anastasia, cho anh nhé?”
“Hả?”
“Anh muốn lấy nó không?”
Kwon Taekjoo không hiểu tên này đang nói gì một cách bất ngờ như vậy nên nhăn mặt khó hiểu, hắn liền quay ngoắt người rồi đi ra bếp.
“Đồ điên, hắn đang nói cái gì vậy?”
Anh gãi cổ một cách khó chịu.
Zhenya không xuất hiện trong phòng ngủ cho đến khuya hôm đó. Nhờ vậy, anh có thể thoải mái nằm dài trên chiếc giường rộng lớn và ngủ một giấc ngon lành. Trong cơn mơ màng, anh dường như nghe thấy tiếng đàn contrabass. Giai điệu vẫn trầm lắng và dịu dàng như trước, nhưng có thêm một chút gì đó buồn bã.