Codename Anastasia Novel - Chương 51 - Koschei Bất Tử
Bajim là đối tác chính trị của tổng thống cả về danh nghĩa lẫn thực tế. Hai người mỗi tuần một lần cùng nhau cưỡi ngựa. Họ thi nhau phi nước đại trên lưng ngựa, rồi trên đường trở về lại trò chuyện đủ thứ chuyện không câu nệ. Từ toàn bộ tình hình quốc gia đến những lời đồn đại trong giới thượng lưu, cả những chuyện riêng tư nhất. Hôm nay cũng không khác gì.
“Thế, chú định xử lý cái tên phiền phức kia thế nào?”
Tổng thống thường gọi Zhenya là ‘tên phiền phức’. Câu hỏi hàm ý kia không đơn thuần chỉ là hỏi thăm hắn. Cách đây không lâu, ông đã ra chỉ thị yêu cầu trả lại ‘Anastasia’ cho quốc gia. Việc vội vàng gọi Zhenya đến cũng là vì chuyện đó.
Hắn lặng lẽ nuốt khan, không thể truyền đạt nguyên vẹn câu trả lời ngông cuồng của cậu em trai cho vị Tổng thống đang ngầm kỳ vọng.
“Tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời chắc chắn.”
Trước câu trả lời đáng thất vọng, Tổng thống dừng ngựa, khuôn mặt không hề cau có, nhưng ánh mắt tĩnh lặng nhìn về phía xa xa lại ẩn chứa sự lạnh lùng của người nắm quyền.
“Nó dù sao cũng là người thân của chú, và nghĩ đến sự tin tưởng mà gia tộc Bogdanov và Điện Kremlin đã dày công xây dựng, tôi đã nhắm mắt làm ngơ đến tận bây giờ, nhưng không thể được nữa. Nếu cái tên phiền phức đó cuối cùng vẫn không chịu giao nộp ‘Anastasia’ thì tôi cũng hết cách. Đành phải hy sinh cái nhỏ để bảo toàn cái lớn.”
Hắn im lặng lắng nghe. Tuy Zhenya là em trai, nhưng hắn cũng khó lòng bênh vực được.
“Gần đây nghe nói cậu ta thường xuyên ra vào khu đất tư của chú?”
“Ngài đang nói đến đảo Azinoki sao?”
“Tôi không rõ tên, chỉ nghe nói là một hòn đảo không người ở.”
“Vâng. Đó là hòn đảo mà cha tôi đã tặng cho thằng bé vào sinh nhật mười tuổi. Nó nằm ở vùng ven biển Bắc Cực, đến đó thậm chí còn không thể tiếp cận nếu không có trực thăng. Trước đây, hễ có chuyện gì là nó lại trốn biệt vào đó không chịu ra. Từ xưa đến nay nó vốn ghét bị người khác can thiệp.”
“Dù vậy, việc ra vào thường xuyên như thế cũng không dễ dàng gì. Chú nghĩ sao?”
“Tôi không chắc lắm, nhưng hình như thằng nhóc đang nuôi một con vật gì đó. Cái người mà đến cả xương rồng cũng có thể làm chết khô ấy, gần đây lại còn lên mặt dạy tôi cách thuần hóa thú vật. Dù công việc có bận rộn đến đâu, chắc chắn nó cũng không thể bỏ mặc thú cưng chết đói, nên thỉnh thoảng vẫn đến đó cho ăn.”
“Không, không phải vậy.”
“Ý ngài là…?”
“Cái tên phiền phức đó có bao giờ để tâm đến những chuyện như thế đâu. Chuyện đó không giống cậu ta. Ngược lại, nếu tên đó hứng thú với một thứ kim loại mới nào đó thì còn có lý, ví dụ như ‘Anastasia thứ hai’ chẳng hạn.”
Bajim cũng không biết dự án phát triển ‘Anastasia’ đã tiến triển đến đâu. Zhenya chưa bao giờ hé lộ bất cứ điều gì. Nhưng nếu ‘Anastasia’ đã hoàn thành, thì chỉ có một nơi duy nhất có thể cất giấu nó, đó là hòn đảo hẻo lánh quanh năm chỉ có Zhenya lui tới.
“Khi chủ nhân vắng nhà, có lẽ chúng ta nên tiến hành lục soát một phen.”
Lời nói tiếp theo vang lên như một lời tuyên chiến. Hắn nhanh chóng nhận ra đó không phải là lời nói suông. Người đứng đầu FSB và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đang đợi hai người ở bên ngoài chuồng ngựa, theo lệnh triệu tập của Tổng thống.
***
“Cái gì cơ?”
Anh hỏi lại như thể không nghe rõ. Zhenya vui vẻ nhắc lại, bảo là chơi oẳn tù tì, bàn cờ và quân cờ bày bừa trên bàn cũng bị hắn gạt sang một bên.
Anh không khỏi bật cười vì sự vô lý này. Rõ ràng vừa nãy còn lục lọi trong kho mang ra bàn cờ, thua xong liền lập tức đề nghị chơi trò khác, hơn nữa lại còn là cái trò ‘oẳn tù tì’ vớ vẩn.
“Lần này chơi một ván quyết định thôi. Đàn ông là phải dùng nắm đấm.”
Anh vừa nói vừa khẽ nắm tay lại, lắc lắc trước mặt Zhenya đang bất động và trừng mắt thúc giục hắn nhanh chóng đáp lại. Hắn lắc đầu, miễn cưỡng giơ tay ra. Kwon Taekjoo vội vàng hô ‘Oẳn tù tì’, giọng nói đầy khí thế vang vọng khắp không gian.
Cả hai người cùng ra đấm. Kwon Taekjoo thở phào nhẹ nhõm khi thấy kết quả hòa. Anh xoa xoa bàn tay tê rần vì dồn quá nhiều sức, chuyện cỏn con thế này mà cũng căng thẳng đến vậy sao. Anh nhanh chóng hô tiếp, đánh vào sự thờ ơ của Zhenya.
“Lại nào, oẳn tù tì!”
Lần này, hai nắm đấm lại chạm nhau. Hòa tiếp, Kwon Taekjoo bật dậy khỏi ghế, có vẻ căng thẳng, anh quay lưng đi, liên tục thở dốc. Rõ ràng thắng thua chỉ dựa vào may rủi, vậy mà anh lại lãng phí năng lượng một cách không cần thiết.
Zhenya quan sát Kwon Taekjoo đang chắp hai tay ra sau lưng xoa xoa. Chốc lát sau, Kwon Taekjoo xoay người lại với vẻ mặt đã lấy lại tinh thần.
“Oẳn, tù, tì…!”
Zhenya nhắm chặt mắt như không muốn nhìn kết quả. Hắn chỉ thờ ơ quan sát những gì đang diễn ra trước mắt.
Kwon Taekjoo thở ra một hơi dài, rồi từ từ mở mắt. Ánh mắt anh thận trọng nhìn hai bàn tay đang đặt đối diện nhau. Từ đầu đến cuối, Zhenya vẫn không hề đổi tay và tay của Kwon Taekjoo đang xòe ra.
Thắng rồi sao? Thật sao?
Anh không thể tin vào mắt mình dù đã nhìn thấy rõ ràng nên phải tự véo vào da mình rồi mới ngơ ngác cười ngây ngô.
“Thắng rồi.”
Anh nắm chặt tay, reo lên sung sướng. Nhìn Kwon Taekjoo vui mừng như thể vừa giành được cả thế giới chỉ vì thắng một ván oẳn tù tì, Zhenya khẽ mỉm cười.
“Được thôi, anh muốn gì nào?”
“Tôi muốn rời khỏi hòn đảo này.”
Anh trả lời không chút do dự, cứ tưởng hắn sẽ có chút ngạc nhiên, nhưng Zhenya lại bất ngờ gật đầu đồng ý một cách dứt khoát.
“Không còn điều kiện gì khác sao?”
“Một mình tôi, khỏe mạnh và bằng chính đôi chân của mình.”
“Và?”
Không hiểu sao hắn lại trải sẵn đường cho anh như vậy. Dù vẫn còn chút nghi ngờ, anh cũng không khách sáo mà liệt kê những thứ mình cần, có trơ trẽn đến đâu thì anh cũng không quan tâm.
“Quần áo dự phòng, hộ chiếu, cả một khẩu Colt nữa… hình như tôi cũng cần một ít tiền mặt.”
Zhenya gật đầu như thể sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Hắn dễ dãi đến mức khiến anh cảm thấy bất an. Điều kiện duy nhất hắn đưa ra là:
“Nhưng phải đợi đến khi trời sáng thì mới được đi.”
“…Cậu đang có âm mưu gì?”
“Ván cờ anh thua rồi còn gì. Dù thế nào đi nữa thì cũng phải tính toán sòng phẳng chuyện đó chứ.”
Hắn ném cho Kwon Taekjoo một thứ gì đó khi thấy anh không ngừng nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ. Anh vội vàng chụp lấy, hóa ra là chìa khóa khởi động trực thăng.
Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ. Nếu có thể trốn thoát dễ dàng như vậy, tại sao trước đây anh lại phải khổ sở đến thế? Những nỗ lực và công sức vô ích trong quá khứ hiện lên trong đầu anh như một thước phim quay chậm. Dù có chút hụt hẫng, nhưng mục đích đã đạt được, nên mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Trong tâm trí anh bây giờ đang tưởng tượng ra cảnh mình đã an toàn trở về và nằm trên chiếc giường trong phòng.
Nhưng khoảnh khắc hạnh phúc không kéo dài lâu. Zhenya đột ngột đứng dậy và tiến thẳng về phía anh.
“Sao?”
Kwon Taekjoo cảnh giác lùi lại. Zhenya không đáp lời, chỉ từ từ thu hẹp khoảng cách. Kwon Taekjoo lùi dần rồi vấp phải giường ngã xuống. Zhenya tự nhiên trèo lên người anh đang nằm. “Tránh ra!” Anh cố gắng đẩy hắn ra nhưng hắn dễ dàng giữ chặt hai tay.
“Tôi đã bảo là đợi trời sáng sẽ thả anh đi mà?”
Hắn vừa thì thầm đầy ẩn ý vừa không chút do dự xé toạc chiếc áo sơ mi của Kwon Taekjoo sang hai bên khiến những chiếc cúc áo bật ra vô lực. Hắn cúi xuống hôn lên chiếc cổ đang lộ ra, đồng thời kéo phăng chiếc quần của anh xuống. Cơ thể trần trụi của nhanh chóng hiện ra với vô số dấu vết của những cuộc hoan ái trước đó. Chẳng còn chỗ nào để in thêm dấu hôn nữa, thế nhưng hắn vẫn ngoan cố cắn mút làn da loang lổ, rồi xé toạc chiếc quần lót cuối cùng. Hắn giữ chặt hai chân đang co gối của anh, nhấc bổng lên để ngăn cản sự tiếp xúc.
“Ư…”
Trọng tâm cơ thể Kwon Taekjoo đột ngột dồn hết lên đầu và vai, khiến máu dồn lên mặt dữ dội. Mặt anh đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền. Anh vùng vẫy trong tư thế khó chịu, Zhenya liền nhấc hai chân anh đặt lên vai mình. Mặt sau đùi chạm vào ngực hắn khiến cơ thể anh gập hẳn làm đôi. Hắn chống hai tay xuống giường, ép chặt phần bụng dưới của mình vào cặp mông đang ưỡn ra của Kwon Taekjoo.
Dương vật đã cương cứng của hắn cọ xát lên mông anh. Thấy tai họa đang ập đến ngay trước mắt, anh vội vàng nắm chặt lấy tấm ga giường tội nghiệp.
Hắn liếm dọc bắp chân Kwon Taekjoo rồi rướn người dài ra. Chất nhờn rỉ ra từ đầu dương vật hắn khẽ cọ xát vào lỗ huyệt mềm mại. Chẳng mấy chốc, những nếp nhăn xung quanh đã ướt đẫm. Hắn ấn mạnh hông xuống, từ từ xâm nhập vào bên trong Kwon Taekjoo.
“A… ư…”
Một tiếng rên rỉ đau đớn bật ra từ hàm răng nghiến chặt của anh. Rõ ràng đêm qua hắn đã hành hạ rất nhiều, nhưng vách trong vẫn siết chặt lấy dương vật hắn một cách đầy mời gọi. Dù nhăn nhó mặt mày vì sự chật chội, hắn vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt Kwon Taekjoo, sau đó cúi người sâu hơn, nhẹ nhàng liếm hàng mi đang run rẩy vì đau đớn của anh. Những nụ hôn dịu dàng trải dài khắp khuôn mặt chẳng khác nào một người tình âu yếm, nhưng dương vật đang điên cuồng thúc sâu vào bên trong lại như một bạo chúa tàn ác.
Lỗ huyệt đã giãn nở vì những cuộc hoan ái trước đó không ngừng co rút lại, những lớp da thịt khác nhau dính chặt vào nhau, liên tục giày vò thính giác anh. Mỗi lần hắn thúc mạnh vào, trọng lượng cơ thể lại dồn thêm, khiến áp lực càng tăng lên. Anh có cảm giác như bụng mình sắp bị xuyên thủng.
“Ư… nhẹ… một chút…”
Anh vô thức nắm lấy cánh tay Zhenya. Trước giọng điệu van xin của anh, hắn khựng lại một lát nhìn Kwon Taekjoo. Anh không thể thốt ra lời cầu xin hắn nhẹ nhàng hơn, chỉ biết há miệng rồi lại mím chặt, thậm chí còn quay mặt đi.
Nhân lúc đó, hắn dùng đầu lưỡi vẽ lên vành tai đang lộ ra của anh, rồi bất ngờ đẩy đầu lưỡi vào lỗ tai, đồng thời tiếp tục những nhịp thúc hông đã dừng lại. Đùi và mông anh ma sát mạnh mẽ, tạo ra những âm thanh chát chúa. Chiếc tai ướt đẫm nước bọt của anh tham lam nuốt trọn những âm thanh trần trụi đó.
Những niêm mạc vốn đã nhạy cảm suốt đêm qua, giờ chỉ cần một va chạm nhẹ cũng run rẩy, bị hắn dày vò không thương tiếc. Hắn nhắm chính xác vào những điểm yếu của Kwon Taekjoo, tàn nhẫn thúc mạnh vào. Mỗi lần bị hắn đâm mạnh vào, các ngón chân anh lại co quắp lại, tầm nhìn cũng trở nên vàng vọt.
“A… ư… ha… a… ư… ư… a… ư…!”
Những tiếng rên rỉ lạc lõng không giống của chính anh tuôn ra không ngừng. Zhenya dồn ép anh đến giới hạn rồi bất ngờ thúc mạnh một nhịp sâu vào bên trong. Sau đó, hắn nghiêng đầu, cọ xát mạnh phần háng của mình vào mông Kwon Taekjoo. Khuôn mặt hắn đặt ngay trên khuôn mặt đang méo mó vì đau đớn của anh.
“…ư…”
“Nếu có thể ra ngoài, cứ tự nhiên.”
Nhìn cái điệu cười nhếch mép kia, anh có một dự cảm buồn bã rằng đêm nay sẽ còn rất dài.
Zhenya đã không buông tha Kwon Taekjoo cho đến tận khi trời hửng sáng. Anh vừa tỉnh lại sau cơn mê man ngắn ngủi, hắn đã không ngừng xâm nhập vào bên trong anh, còn bóp nghẹt dương vật anh, ép anh xuất tinh hết lần này đến lần khác. Đến lần thứ tư hay thứ năm thì anh đã hoàn toàn kiệt sức, cả người trở nên rũ rượi, bất lực đón nhận hắn. Cổ họng anh đã khản đặc, chỉ còn những tiếng rên rỉ khàn khàn và những hơi thở hụt liên tiếp.
Anh tỉnh lại sau một khoảng thời gian khá lâu. Mí mắt nặng trĩu như đeo đá, cố gắng lắm mới mở được. Cảnh vật chao đảo như sóng biển, có lẽ vì anh bị chóng mặt nên nhắm mắt rồi mở ra lần nữa, nhưng tình hình vẫn không thay đổi.
“…Ư…”
Kwon Taekjoo khó khăn lắm mới ngồi dậy được. Từ thắt lưng trở xuống không còn cảm giác, chân anh hoàn toàn không có lực, cảm giác như nửa thân dưới đã bị liệt. Anh chống khuỷu tay xuống giường, gắng gượng dựa người lên rồi nhìn xung quanh. Trong lúc đó, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải nhanh chóng rời khỏi đây.
Anh vội vàng tìm chìa khóa trực thăng. Chẳng mấy chốc đã thấy chiếc chìa khóa nằm ngay ngắn trên chiếc bàn cạnh giường. Kwon Taekjoo vô thức đưa tay ra, rồi lại ôm lấy eo rên rỉ, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
“Khi nào anh định đi? Trời sắp tối rồi đấy.”
Giọng Zhenya bất ngờ vang lên. Kwon Taekjoo giật mình quay đầu lại thì thấy hắn đang ngồi ung dung trên chiếc ghế phía sau, thong thả nhấp rượu, thưởng thức nỗi khổ sở của người khác.
Đáng lẽ anh phải nhận ra ngay từ khi hắn chấp nhận kết quả oẳn tù tì một cách sòng phẳng. Bản chất hắn không phải là người dễ dàng thả con mồi đã tóm được, trừ khi chơi chán hoặc con mồi tàn tạ trước thì may ra.
Nhưng đây là cơ hội khó khăn lắm mới có được, anh không muốn dễ dàng bỏ cuộc mà muốn đường hoàng rời đi trước mắt hắn. Anh nghiến răng nghiến lợi, dồn hết sức lực. Cánh tay run rẩy dữ dội vì phải chống đỡ cơ thể, có cảm giác như sắp gãy đến nơi. Những cơ bắp đau nhức suốt đêm qua chỉ cần khẽ động đậy cũng nhói buốt. Anh gần như bò xuống giường, vươn tay lấy chiếc chìa khóa trực thăng trên bàn, thế nhưng cơ thể lại mất thăng bằng, ngã lăn xuống sàn.
“…A… ư…”
Cú va chạm lan ra khắp cơ thể anh. Một cơn đau buốt khó tả trào lên từ bên trong mông, nơi có đó vẻ như đã bị tổn thương nghiêm trọng. Kwon Taekjoo lại ôm chặt eo, cố gắng xoa dịu cơn đau. Mặt anh, thậm chí cả cơ thể anh nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi. Anh thở dốc, trừng mắt nhìn Zhenya rồi bám vào giường, gắng gượng đứng dậy.
Đầu gối run rẩy dữ dội. Vừa bước được một bước, tinh dịch đọng lại trong bụng đã chảy xuống đùi. Chiếc đùi loang lổ những chất dịch không rõ lại trở nên bóng nhẫy. Kwon Taekjoo cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng cảm giác kinh khủng đó.
Anh vịn tay vào tường, từng bước chập choạng đi. Anh chưa bao giờ thấy căn nhà rộng lớn này đáng ghét đến thế. Chẳng còn có thời gian để tắm rửa. Với tình trạng hiện tại, anh thậm chí còn không chắc có kịp lên được sân thượng hay không.
Cuối cùng Kwon Taekjoo cũng đến được chân cầu thang. Vì quá vội vàng, anh hấp tấp bước chân đầu tiên rồi ngã quỵ xuống, đầu gối đập mạnh xuống sàn, mệt mỏi đến mức không còn sức để rên rỉ. Anh bám vào lan can, cố gắng điều hòa nhịp thở, ngực và vai thở dốc nặng nề.
Zhenya đã theo anh đến từ lúc nào, khoanh tay đứng nhìn. Kwon Taekjoo mặc kệ hắn, bám vào lan can cố gắng đứng dậy, nhưng đầu gối lại khuỵu xuống.
“Không đến ba mươi phút nữa là mặt trời lặn rồi đấy.”
Tốt bụng quá nhỉ. Anh không còn sức để cãi lại nên chỉ lờ hắn đi.
Đôi chân cứ run rẩy mãi nên anh quyết định đổi cách. Có lẽ bò bằng hai tay sẽ tốt hơn. Quả nhiên, cách này dễ dàng hơn nhiều. Khuỷu tay bị trầy xước nhưng ít nhất không còn lo bị ngã quỵ nữa. Zhenya vẫn tiếp tục theo sát Kwon Taekjoo. Bóng hắn đổ dài phía sau lưng càng khiến anh thêm sốt ruột.