Codename Anastasia Novel - Chương 52
Đến chiếu nghỉ tầng hai, anh dừng lại để thở. Lồng ngực như bị đè nén, thở dốc, đầu óc cũng choáng váng. Tầm nhìn Kwon Taekjoo như bị chia cắt thành nhiều mảnh vụn, đến cả chiếc chìa khóa trên tay anh cũng không nhìn rõ. Trước đây anh chưa từng bị ốm bao giờ, nhưng lần này có vẻ như đã bị bệnh nặng.
“Hộc… hộc…”
Kwon Taekjoo bực bội lắc đầu rồi lại tiếp tục leo cầu thang. Mỗi khi cơ thể anh rung lắc, một tiếng rên rỉ lại khẽ thoát ra. Cuối cùng, mắt cũng bắt đầu hoa lên.
Anh cố gắng hết sức để lên được sân thượng, và mặt trời bắt đầu lặn, ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm lên cơ thể đẫm mồ hôi của. Giờ thì anh thực sự không còn nhiều thời gian nữa.
Zhenya im lặng nhìn Kwon Taekjoo đang cố gắng tuyệt vọng để thoát khỏi hắn. Bình thường hắn sẽ thích thú quan sát cảnh này, nhưng không hiểu sao vẻ mặt hắn lại trở nên lạnh lùng.
Cuối cùng anh cũng đến được trước cửa sân thượng, chạm tay vào cánh cửa sắt lạnh lẽo, cảm nhận được hơi lạnh từ bên ngoài.
Cuối cùng, cuối cùng rồi.
Khuôn mặt nhăn nhó của Kwon Taekjoo giãn ra. Anh vội vàng đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, không kịp cả reo lên sung sướng. Nhưng Zhenya nhanh hơn một bước. Nhìn hắn nắm lấy tay nắm cửa trước, anh thầm nghĩ ‘Cậu đang làm cái quái gì vậy?’, nhưng anh sững sờ nhận ra bên ngoài cửa sổ trời đã tối đen như mực.
“Hết giờ rồi, Zainka.”
***
Zhenya bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi từ sáng sớm. Kwon Taekjoo đã ngủ say như chết suốt cả ngày, tỉnh dậy cũng chỉ nằm rũ rượi trên giường. Hắn vừa khoác chiếc áo khoác lông thú định ra ngoài thì chợt quay lại.
“Mất khoảng hai ngày đấy.”
Zhenya bất ngờ thông báo lịch trình của mình. Từ bao giờ hắn lại cẩn thận báo cáo những chuyện như thế này nhỉ? Anh không phản ứng, quay người nằm nghiêng đi.
Một lát sau, anh nghe thấy tiếng cánh quạt trực thăng quay. Tiếng ồn ào vọng xuống từ trên đầu anh dần dần nhỏ lại rồi xa hẳn. Lại một lần nữa hắn rời đi, chỉ còn lại một mình Kwon Taekjoo trên hòn đảo. Đến bao giờ cái cuộc sống khốn khổ này mới kết thúc?
Kwon Taekjoo cảm thấy quá chán nản, không có việc gì để làm, cũng không quen với việc giết thời gian. Mỗi ngày trôi qua anh cảm thấy mình như một khúc thịt vô dụng. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực đến vậy.
Nếu cứ bị bỏ mặc ở nơi bốn bề chỉ toàn là tuyết như này, chuyện gì sẽ xảy ra? Anh chắc chắn sẽ phát điên mất. Có lẽ nếu anh không tự sát trước thì còn may mắn. Cảm giác về thời gian và thực tại của anh dường như ngày càng trở nên mơ hồ. Kwon Taekjoo muốn thoát khỏi đây trước khi đầu óc trở nên hoàn toàn bất thường. Mong muốn đó ngày càng trở nên mãnh liệt, nhưng con đường để thực hiện nó lại mịt mờ vô vọng.
Anh bực bội trùm chăn kín đầu.
Chiều muộn, Kwon Taekjoo rời khỏi biệt thự định đi dạo hóng gió. Anh cứ thế bước đi vô định, không có mục đích rõ ràng, rồi biển hiện ra trước mắt. Anh ngồi xuống một tảng đá tương đối khô ráo và lặng lẽ nhìn về phía đường chân trời xa xăm.
Anh có cảm giác như mình đã rơi xuống một thế giới hoàn toàn khác, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, tình hình đang diễn biến như thế nào. Kwon Taekjoo chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống một cuộc sống bế tắc và vô công rỗi nghề đến vậy.
Anh thở dài rồi đứng dậy. Để thư giãn cơ thể vẫn còn đau nhức, anh quyết định đi dạo trên bãi cát trắng, giờ đã khá quen với cái lạnh buốt của gió biển.
Đi được một lúc, anh thấy một cành cây trôi dạt trên sóng nên vội nhặt nó lên vì nhận ra đó là một đôi đũa dùng một lần. Không biết nó trôi dạt đến từ đâu. Có lẽ là từ Trung Quốc, hoặc có thể là từ Hàn Quốc. Anh cảm thấy tình cảnh của mình thậm chí còn tệ hơn cả nó.
Anh dùng đôi đũa vẽ một chữ cái lớn trên cát, nhân tiện nhặt những vỏ sò và viên sỏi xung quanh đặt lên trên. Dòng chữ hoàn thành là tín hiệu cầu cứu ‘S.O.S’. Nếu may mắn, có lẽ tàu thuyền hoặc máy bay nào đó đi ngang qua sẽ nhìn thấy, hoặc không.
Sau khi làm xong, Kwon Taekjoo ngã phịch xuống cát. Lớp tuyết dày đặc êm ái nâng đỡ toàn bộ cơ thể anh như một chiếc chăn ấm áp. Anh nhắm mắt lại, chỉ còn nghe thấy tiếng sóng vỗ và tiếng gió thổi. Một sự tĩnh lặng vô tận. Kwon Taekjoo cảm thấy dù anh có biến mất như thế này, mọi thứ cũng sẽ không thay đổi. Ý thức anh chao đảo rồi chìm dần vào vực sâu.
Không biết đã bao lâu trôi qua, một tiếng động lạ vang lên bên tai. Kwon Taekjoo đã mong mỏi quá nhiều đến nỗi tưởng như mình bị ảo giác.
Anh bật dậy, vội vàng nhìn xung quanh thì thấy một chiếc trực thăng đang tiến đến từ xa. Vẻ ngoài của nó khác hẳn chiếc mà Zhenya thường đi. Có lẽ nào họ đã nhìn thấy tín hiệu cầu cứu của anh? Nghĩ vậy, anh điên cuồng vẫy hai tay.
“Đây! Nhìn này, ở đây này!”
Anh thậm chí còn nhảy cẫng lên tại chỗ, nhưng chiếc trực thăng đã không phát hiện ra Kwon Taekjoo và bay vụt qua. Không thể bỏ cuộc như vậy, Kwon Taekjoo chạy về phía biệt thự. Nếu vẫy quần áo ở một nơi cao hơn, chắc chắn họ sẽ nhìn thấy.
Anh chạy một mạch lên sân thượng, cởi áo vẫy lia lịa, cố gắng hết sức gào thét, vùng vẫy để thu hút sự chú ý. Có lẽ sự chân thành của anh đã được đền đáp, chiếc trực thăng lượn một vòng lớn rồi hướng về phía biệt thự. Khuôn mặt Kwon Taekjoo rạng rỡ niềm vui.
Anh né sang một bên để chiếc trực thăng có thể hạ cánh an toàn. Chiếc trực thăng hạ xuống sân thượng, tạo ra một luồng gió mạnh. Cánh quạt phát ra âm thanh cơ khí hùng vĩ từ từ dừng lại. Lúc đó anh mới dám mở mắt.
Kwon Taekjoo vội vàng chạy đến gần chiếc trực thăng. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông mặc bộ đồ đen bước ra. Trong khi anh ta giơ tay ngăn Kwon Taekjoo lại gần, một cô gái trẻ đi theo sau bước xuống.
“…Cái gì đây, chỉ có thế này thôi sao?”
Giọng cô gái có vẻ thất vọng. Sau đó, cô ta cẩn thận đi vòng quanh Kwon Taekjoo, săm soi anh từ đầu đến chân.
“Tôi cứ tưởng… nghe nói anh ta giấu kín, một mình ngắm nghía thứ gì đó ghê gớm lắm cơ.”
Kwon Taekjoo hoàn toàn không hiểu cô ta đang nói cái quái gì. Rốt cuộc người phụ nữ này là ai? Trông cô ta trẻ hơn Kwon Taekjoo rất nhiều. Khuôn mặt với những đường nét đặc biệt sắc sảo dường như giống ai đó, nhưng cũng có vẻ không phải. Cô ta khá xinh đẹp, nhưng có lẽ vì chuyến bay dài nên trông khá là xanh xao.
Kwon Taekjoo khoanh tay trước người phụ nữ đang nhìn anh như thể đang đánh giá. Cô ta cũng dừng bước, đáp lại ánh mắt anh. Đó là một ánh mắt táo bạo.
“Cô là ai?”
Dù giọng điệu không mấy thiện cảm, cô ta vẫn cong mắt cười và không ngần ngại đưa tay ra.
“Chào anh. Tôi là Olga.”
Olga. Anh đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải? Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ ập đến. Khuôn mặt thì xa lạ, nhưng cái tên này lại rất quen tai.
Olga nói thêm một câu, giải đáp thắc mắc cho Kwon Taekjoo. Đó cũng chính là lý do cô ta tìm đến đây.
“Olga Vissarionovna Bogdanova.”
Olga và anh ngồi đối diện nhau khá lâu. Anh xuống đây vì cô ta mời anh uống trà, nhưng cả hai người đều không động đến một giọt nước.
Olga ngồi trên chiếc ghế Kwon Taekjoo nhường, nhìn anh chằm chằm như muốn xuyên thấu. Đúng là em gái của cái tên Zhenya đáng ghét, chẳng biết ngại ngùng là gì. Kwon Taekjoo vẫn khoanh tay, đáp lại ánh mắt nồng nhiệt đó.
Không có nhiều thông tin về Olga, cô con gái út của Vissarion. Không có cả ảnh chứ đừng nói đến ngày sinh, trường học hay công việc của cô ta. Việc cô ta có hành tung khác với những người anh trai có lẽ chỉ vì cô ta là phụ nữ.
“Cái tên đó, có gì tốt đẹp chứ?”
Olga lên tiếng trước. Giọng cô ta hơi hờn dỗi khiến anh khó mà nắm bắt được ý định của cô, đến mức anh nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm không. Thấy anh không trả lời, cô ta nhún vai nói thêm.
“Tôi hoàn toàn không hiểu nổi. Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy ai muốn ở bên cạnh cái gã đó cả.”
‘Cái gã đó’ chắc chắn là một người mà cả Olga và Kwon Taekjoo đều biết. Ngay lập tức anh nghĩ đến một người, nhưng câu hỏi của cô ta có vẻ hơi kỳ lạ. Cái gã đó có gì tốt đẹp chứ. Nghe cứ như thể Kwon Taekjoo thích thú và tự nguyện ở bên cạnh hắn vậy.
“Có lẽ cô đã hiểu lầm rồi, không phải vậy đâu.”
“Hiểu lầm?”
“Tôi cũng không hề thích thú gì khi bị nhốt ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đâu.”
“Vậy thì sao?”
“…….”
Kwon Taekjoo định trả lời ngay, nhưng rồi lại im lặng. Anh hoàn toàn không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu và như thế nào, cũng không có lý do gì để kể lể tình cảnh của mình cho một người mới gặp. Dù sao thì cô ta cũng là đồng bọn của hắn.
Anh lắc đầu như muốn nói ‘thôi bỏ đi’, nhưng Olga vẫn đang tự ý đoán mò, đột nhiên giật mình kinh ngạc.
“Chẳng lẽ anh bị bắt cóc sao?”
“Bắt…”
Anh nghẹn lời. Đó không hẳn là một suy đoán hoàn toàn sai lệch, nhưng nếu nói anh thực sự bị bắt cóc thì lại hơi khó xử. Olga coi sự im lặng của Kwon Taekjoo là một sự đồng ý ngầm và không khỏi thở dài. Cô ta lẩm bẩm một mình, “Cái tên điên đó cuối cùng thì…”.
Ánh mắt cảnh giác của Olga nhìn Kwon Taekjoo đột nhiên trở nên dịu dàng hơn. Cô ta nắm chặt tay anh, xin lỗi vì sự vô lễ của mình.
“Tôi xin lỗi. Tôi cứ tưởng anh đã phải lòng anh ta… Nghe nói cái tên đó đã bỏ trốn với tên khủng bố làm tan nát gia đình tôi, nên tôi cứ nghĩ anh bị ép phải sống chung với kẻ thù. Dù sao thì tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm. Tôi cứ nghĩ sẽ có một tên ngốc nào đó phải lòng cái gã đó. Tôi không biết chuyện đó nên đã lặn lội đến tận đây.”
Câu cuối cùng gần như là một lời độc thoại. Có vẻ như cô ta đến đây để xem một con khỉ trong sở thú. Theo cách diễn đạt của cô ta, là để tìm kiếm ‘tên ngốc đã phải lòng Zhenya và bỏ trốn cùng hắn’. Thật là nực cười.
“Vậy là cô đến đây để…?”
“Tôi đến đây để nghỉ dưỡng.”
Anh vừa nghe rõ ràng như vậy, mà cô ta lại trơ trẽn nói dối, rồi còn lờ đi ánh mắt phản đối của Kwon Taekjoo, chuyển chủ đề.
“Nhưng anh định viết những tín hiệu cầu cứu ngớ ngẩn như lúc nãy rồi cứ thế chờ người đến cứu sao?”
Phải chăng những kẻ từ khi sinh ra đã không bao giờ để ý đến ánh mắt của người khác đều như vậy? Cả hắn và em gái hắn đều không biết lựa lời.
“Biết đâu đấy. Biết đâu có ai đó thương hại cái tên ngốc đó mà đến cứu thì sao.”
“…Ừm, ý tôi không phải là anh ngốc.”
“Nghe an ủi thật đấy.”
“À phải rồi, anh tên gì? Chúng ta vẫn chưa giới thiệu.”
“Đừng tò mò. Tôi không nói đâu.”
“Sao lại có chuyện đó chứ? Anh không nói, làm sao tôi không tò mò được?”
“Tóm lại là không được thì không được. Tôi không muốn chịu khổ sở thế này rồi còn mất việc nữa.”
Thấy anh kiên quyết giữ vững lập trường, Olga bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng. Kwon Taekjoo chắc chắn không vô cớ làm nổ tung dinh thự Bogdanov, và việc anh làm ở một nơi không được tiết lộ danh tính cho thấy đại khái anh là người như thế nào.
Cô ta nhanh chóng đổi câu hỏi.
“Vậy cái gã đó gọi anh là gì?”
“Z…”
Anh suýt nữa đã vô tình trả lời, nhưng rồi lại im lặng. Anh không thể tự mình thốt ra từ ‘Zainka’. Zhenya luôn miệng gọi anh bằng cái tên đó như thể muốn sỉ nhục hơn nữa. Ngay từ đầu đã vậy. Nào là ‘hãy trốn kỹ trong hầm đi’, nào là ‘hãy vểnh tai lên nghe ngóng đi’.
Olga sáng mắt lên, tỏ ra vô cùng quan tâm. Cô ta thậm chí còn nghiêng cả người về phía Kwon Taekjoo. Thật phiền phức.
“Nếu cô không giúp tôi thì đừng có hỏi han vớ vẩn nữa.”
“Tôi không giúp được. Nếu bị phát hiện thì tôi sẽ bị phạt.”
Có vẻ như cái ‘bị phạt’ đó không phải là chuyện người lớn khiển trách trẻ con thông thường. Cái tên bạo lực đó chắc chắn sẽ không nương tay với phụ nữ, nhưng anh cũng chưa từng thấy hắn đối xử tệ bạc với phụ nữ bao giờ.
Thôi kệ chuyện đó. Nếu Olga không giúp Kwon Taekjoo, thì cuộc trò chuyện này cũng vô ích. Anh rời khỏi bếp với vẻ mặt thờ ơ. Olga lẽo đẽo theo sau.
“Tôi sẽ dùng phòng nào?”
“Phòng thì thừa mứa, cô cứ chọn phòng nào tùy thích.”
“Ừm, vậy phòng kia có lẽ tốt hơn.”
Olga vượt qua Kwon Taekjoo. Cô ta đi ngang qua phòng khách có lò sưởi, hướng về phía phòng ngủ trong cùng. Kwon Taekjoo ngơ ngác nhìn theo rồi đột nhiên giật mình, lao ra. Anh nhanh chóng đuổi kịp Olga, chặn đường cô ta. Thấy vậy, Olga nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
“Ơ? Sao vậy?”
“Phòng đó có người rồi.”
Anh không nghĩ ra được lý do nào hợp lý hơn. Olga nhìn vào phòng ngủ qua cánh tay Kwon Taekjoo rồi gật đầu.
“Có vẻ đúng là phòng của cái gã đó.”
Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không biết đó là phòng ngủ chung của hai người. Kwon Taekjoo cố gắng tự biện minh như vậy, nhưng trái tim vẫn đập thình thịch không ngừng, lo lắng không biết có đồ vật nào gợi nhớ đến những cuộc làm tình của anh với hắn rơi vãi đâu đó trong phòng không. Mồ hôi lạnh đã túa ra trên người anh.
Bất chấp sự ngăn cản của Kwon Taekjoo, Olga vẫn lén lút nhìn quanh phòng rồi nở một nụ cười kỳ lạ. Cô ta còn thốt ra một tiếng than thở trần trụi, “À ha.”
“Không có tình cảm nhưng cơ thể lại rất hợp nhau nhỉ?”
Cô ta cười khẩy chế nhạo, rồi chuyển sang phòng khác trước khi Kwon Taekjoo kịp biện minh.
Anh giật mình quay đầu lại. Trên chiếc gối trên giường vẫn còn hằn rõ dấu vết ai đó đã nằm. Hai chiếc áo choàng tắm vứt lăn lóc trên sàn, ga giường và gối thì bị xô lệch một nửa. Anh còn thấy chiếc quần lót của mình bị lật úp vứt bừa bãi. Tất cả những thứ đó đều không hề bình thường.
Kwon Taekjoo ngồi thẫn thờ trên ghế. Anh đã ngồi như vậy kể từ khi Olga rời khỏi phòng ngủ. Rốt cuộc Kwon Taekjoo đang làm gì ở đây? Ăn, ngủ và để Zhenya làm tình. Đó là cuộc sống lặp đi lặp lại hàng ngày của rất nhiều người. Điểm khác biệt là họ dùng những hành động đó làm động lực để làm những việc có ích. Ít nhất họ không chỉ ăn những gì người khác cho rồi lười biếng không có ý chí hay suy nghĩ gì.