Codename Anastasia Novel - Chương 55
Ở bên Zhenya, mạng sống của anh như bị tôi luyện từng giây từng phút. Dù có lúc hắn tỏ ra vô cùng thong thả, nhưng chỉ cần không vừa ý điều gì, hắn sẽ lập tức thay đổi sắc mặt và lao vào tấn công.
Anh mệt mỏi, mệt mỏi vì phải tiếp tục trò chơi mạo hiểm này, mệt mỏi vì phải sống lay lắt ở một nơi không có chút hy vọng nào chỉ để làm vừa lòng hắn. Đằng nào anh cũng không thể thoát khỏi hòn đảo này, cuộc sống này chẳng khác nào đã chết rồi. Không, có lẽ chết còn tốt hơn.
Kwon Taekjoo gắng gượng mở mắt nhìn Zhenya, những mạch máu xanh nổi rõ trên vầng trán nhẵn nhụi như muốn nứt ra. Dù nhăn mặt vì cơn đau đang ập đến từng giây, anh vẫn kiên quyết nhìn chằm chằm vào Zhenya. Dù hắn có siết cổ mạnh đến đâu, mí mắt anh chỉ thỉnh thoảng run rẩy, chứ không hề nhắm lại.
Có lẽ ánh mắt kiên trì đó khiến hắn khó chịu. Lông mày Zhenya nhíu lại. Kwon Taekjoo nhìn xuống hắn một cách vô hồn và gằn từng tiếng một.
“Ừ, giết đi. Tôi không thể tiếp tục cái trò sủa gâu gâu dưới chân cậu nữa đâu.”
Vẻ mặt vô cảm của hắn trở nên khó chịu. Hắn không chút thương xót siết chặt cổ Kwon Taekjoo. Sức mạnh đó thực sự khủng khiếp, như muốn nghiền nát xương cổ anh, đầu anh tự động ngửa ra sau.
Kwon Taekjoo không hề vùng vẫy để sống sót dù cổ đã bị phơi bày hoàn toàn. Anh chỉ buông thõng tứ chi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dữ tợn của Zhenya. Zhenya nhăn mũi lại. Hắn không nhận ra tại sao mình lại tức giận đến thế, mà chỉ tập trung vào việc trừng phạt Kwon Taekjoo.
Kwon Taekjoo đang thở dốc vì thiếu không khí khẽ mỉm cười. Một khi đã quyết tâm chết, kẻ mà anh luôn cảm thấy đáng sợ như một con quỷ giờ lại chẳng là gì cả. Thậm chí, anh còn cảm thấy thương hại cho kẻ luôn hành động cực đoan này.
“…Đáng thương thật, cả cậu nữa.”
Kwon Taekjoo lẩm bẩm bằng giọng yếu ớt như hơi thở mong manh của mình. Không biết có phải ảo giác không, mà anh cảm thấy bàn tay đang siết cổ Zhenya dường như nới lỏng ra trong một khoảnh khắc, nhưng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Kwon Taekjoo nhanh chóng mất ý thức và buông thõng. Đôi mắt đen láy chứa đựng hình ảnh Zhenya cũng khép lại nặng nề sau mí mắt. Mạch đập dữ dội của Kwon Taekjoo không còn cảm nhận được nữa.
Zhenya buông tay ra. Cơ thể Kwon Taekjoo đang treo lơ lửng ngay lập tức rơi xuống sàn. Hắn xòe bàn tay ướt át của mình ra, đầu ngón tay dính đầy máu. Đó là máu từ cổ Kwon Taekjoo. Zhenya thất thần nhìn xuống Kwon Taekjoo đang nằm bất động dưới chân và bàn tay của mình.
Hắn đã xử lý tên ranh con không biết thân phận mà dám trèo cao, vậy mà sao lòng lại trĩu xuống thế này? Không còn ai làm phiền hắn nữa. Vậy mà sao? Trái tim hắn, thứ mà bình thường hắn thậm chí còn không cảm nhận được nhịp đập, giờ lại đập nhanh và mạnh một cách nặng nề.
Zhenya ngơ ngác nhìn Kwon Taekjoo bất động, rồi đột nhiên túm lấy cánh tay anh nhấc lên. Nhưng chỉ có cánh tay được nhấc lên, còn thân thể thì rũ xuống. Hắn bất ngờ nắm lấy cổ áo anh và lắc mạnh. Đó là một cử chỉ hoảng loạn. Đôi mắt hắn cũng rung rẩy vô hồn.
Thấy Kwon Taekjoo không có bất kỳ phản ứng nào, Zhenya tát vào má anh. Chỉ sau hai cái tát, má anh đã sưng đỏ, khóe miệng rỉ máu, có lẽ bên trong đã bị rách nhưng vẫn không có phản ứng sinh học đáng kể nào.
Zhenya kéo mạnh mặt Kwon Taekjoo lại gần rồi liên tục áp tai vào mũi và miệng anh để kiểm tra hơi thở. Hắn cảm nhận được hơi thở, nhưng không chắc đó là của Kwon Taekjoo hay của chính mình.
Hắn đặt Kwon Taekjoo trở lại sàn nhà và xé toạc chiếc áo sơ mi của anh, áp tai vào ngực trần để nghe tiếng tim. Một nhịp đập yếu ớt vang lên từ bên trong da thịt nhưng nó quá yếu, như thể sắp lịm đi bất cứ lúc nào.
Zhenya giữ chặt cằm Kwon Taekjoo và mở miệng anh ra, đưa ngón tay vào ấn xuống lưỡi anh để đảm bảo đường thở. Lúc đó, một thứ gì đó trượt dài trên mặt và rơi xuống trán Kwon Taekjoo. Đó là mồ hôi.
Hành động của Zhenya đột ngột dừng lại. Chuyện này có gấp gáp không mà chỉ trong chốc lát hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt trống rỗng của hắn chỉ mở trừng trừng, không chứa đựng bất cứ điều gì, có vẻ đã bị sốc khá nặng.
Chẳng mấy chốc, Zhenya đứng dậy, loạng choạng bước về phía cánh cửa đã bị phá hỏng một nửa, rồi bất ngờ nhặt những mảnh vỡ và đồ đạc vương vãi xung quanh ném đi. Căn phòng mà Kwon Taekjoo đã cố gắng lau dọn và sắp xếp gọn gàng nhanh chóng trở nên tan hoang. Dường như vẫn chưa hết giận, hắn nhún vai và thở dốc nặng nề.
Zhenya ngửa đầu ra sau hít thở sâu một lát. Một cảm giác đứt đoạn khó hiểu lan tỏa khắp cơ thể hắn. Zhenya khó chịu, tim vẫn đập loạn xạ không vì lý do gì. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Có chuyện gì mà hắn không hài lòng đến vậy?
Zhenya vùng dậy bước ra ngoài. Olga chạy đến vì nghe thấy tiếng động bất thường, nhìn Zhenya bằng đôi mắt ngạc nhiên. Cô ta hỏi có chuyện gì, nhưng hắn không trả lời mà đi lên cầu thang.
Đó là một biểu cảm mà cô chưa từng thấy bao giờ. Với một linh cảm chẳng lành, Olga vội vã bước vào bên trong cánh cửa đã vỡ thì thấy Kwon Taekjoo nằm sõng soài trong căn phòng bừa bộn không còn chỗ đặt chân.
Cô kiểm tra hơi thở anh trước,lật mí mắt để xem xét đồng tử, may mắn thay, anh vẫn còn thở. Trên cổ anh hằn rõ dấu tay, lại còn dính máu, không nhiều, nhưng có lẽ cần phải cầm máu trước.
Cô định đi lấy hộp thuốc thì bất ngờ nghe thấy tiếng cánh quạt trực thăng. Chiếc trực thăng vừa cất cánh nhanh chóng rời xa biệt thự.
***
Người đứng đầu FSB, Oleg Hizhinsky, rời khỏi văn phòng và đi về phía sở chỉ huy của đơn vị Alpha số 3. Ông ta vội vã đến đó ngay khi nghe tin Zhenya đã đến làm việc. Hắn luôn ẩn dật, và chỉ trả lời cuộc gọi khi hắn muốn, khiến bên cần phải tìm đến hắn.
Hai nhân viên tinh nhuệ có vũ trang đi theo chỉ huy để đề phòng xung đột vũ lực có thể xảy ra. Tính khí hắn thất thường như loài bò sát máu lạnh, rất khó chiều chuộng.
Đoàn người của ông ta vừa đến tầng hai thì bất ngờ một người bị ném ra khỏi cửa. Người đàn ông đập vào bức tường đối diện rồi ngã xuống bất tỉnh. Căn phòng mà người đàn ông bị ném ra chính là ‘Sở chỉ huy Đội Alpha số 3’, điểm đến của đoàn người. Các nhân viên tinh nhuệ lặng lẽ rút súng ra.
Bên trong căn phòng còn bừa bộn hơn ông ta tưởng. Tất cả cửa sổ đều vỡ nát, chiếc bàn làm việc bằng kim loại bị lật ngược. Trên sàn nhà, các loại giấy tờ và đồ dùng văn phòng như điện thoại vứt ngổn ngang.
Nghe thấy tiếng động ở cửa, Zhenya quay đầu lại, ánh mắt nhìn đoàn người của chỉ huy không hề bình thường. Hôm nay lại có chuyện gì khiến hắn bực bội thế này?
Giám đốc ra hiệu cho các nhân viên hạ súng xuống, rồi ông ta đuổi hai người đang cảnh giác ra ngoài, sau đó tự tay đóng cửa lại, ngồi xuống chiếc ghế sofa đã bị đẩy lùi ra xa. Zhenya vẫn đứng ở chỗ cũ nhìn ông ta. Dưới ánh mắt sắc lạnh của hắn, ông ta khó khăn lên tiếng.
“Nghe nói cậu đang giữ tên gián điệp Hàn Quốc đó? Cậu giết rồi à?”
“……”
“Nếu chưa thì hãy giao tên đó cho chúng tôi bây giờ thì sao? Cũng phải nghĩ đến thể diện của FSB chứ.”
Zhenya im lặng không đáp. Thậm chí hắn cũng không có vẻ gì là đang suy nghĩ. Nếu có ý định đó ngay từ đầu thì hắn đã không mất công mang theo tên gián điệp rồi biến mất. Một sự im lặng nặng nề bao trùm.
Cuối cùng, giám đốc lắc đầu và thở dài một tiếng như thể đã từ bỏ, sau đó ném tập tài liệu mang theo xuống bàn.
“Nếu cậu không muốn thì hãy nhận vụ này mà giải quyết đi. Phải có thành tích gì đó thì mới khôi phục lại hình ảnh đã tổn hại được chứ?”
Nhìn thế nào cũng không giống cấp trên ra lệnh cho cấp dưới, ó gần giống một giao dịch có điều kiện hơn.
Zhenya liếc nhìn tập tài liệu dưới chân rồi lại nhìn giám đốc. Ông ta bắt đầu giải thích vắn tắt về công việc hắn phải làm.
“Cách đây không lâu, một cán bộ tình báo quân sự đã bị sát hại ngay sau khi đến khách sạn cùng một người phụ nữ. Theo đội điều tra hiện trường, có vẻ như ông ta đã bị tấn công bằng bom tự sát trong khi đang quan hệ tình dục. Bọn phiến quân có vẻ như giờ còn dùng cả mỹ nhân kế. Nghe nói có khoảng hai mươi tên phiến quân, bao gồm cả người phụ nữ đã chết, trà trộn vào Moscow dưới vỏ bọc khác nhau. Vậy nên mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu.”
Giám đốc dừng lại một lát rồi ra lệnh.
“Tìm và xử lý hết bọn chúng.”
Đêm khuya, hai người đàn ông và phụ nữ quấn lấy nhau rời khỏi một quán bar sang trọng ở trung tâm Moscow. Người đàn ông là quan chức cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng, lên chiếc sedan do quán bar cung cấp chứ không phải xe công vụ. Người phụ nữ đi cùng hắn toát ra một vẻ quyến rũ khó che giấu.
Vừa đến khách sạn, người đàn ông đã vội vã kéo tay cô ả. Cả hai vừa bước vào thang máy đã quấn lấy nhau một cách nồng nhiệt. Người đàn ông hưng phấn bế cô ta lên và đặt ngồi lên tay vịn, vén váy lên đến ngang hông. Người phụ nữ trước đó hoàn toàn không cho hắn chạm vào đang dang hai chân ra ôm chặt lấy.
Hắn ngậm rồi lại thả chiếc nịt tất ôm lấy bắp đùi thon thả của cô ta. Khi chiếc nịt bật ra, người phụ nữ khẽ rên rỉ, eo run lên nhè nhẹ. Người đàn ông áp môi lên môi cô ta một cách vồ vập như muốn nuốt trọn cả hơi thở gấp gáp và tham lam mút lấy lưỡi cô ta.
Thang máy nhanh chóng đi lên. Không thể chờ đợi thêm một chút nào nữa, khi xuống đến nơi, cả hai người đều đã bán khỏa thân. Hắn ném người phụ nữ lên giường. Cô ta cười khúc khích và vặn vẹo đôi vai tròn trịa. Đó là một cử chỉ đầy khiêu khích. Người đàn ông cởi hết quần áo trong nháy mắt và lao vào cô ta.
Hắn lại áp môi lên môi cô và cởi nốt những mảnh quần áo còn lại. Khi hắn kéo áo ngực lên, đôi gò bồng đảo căng tròn bật lên đầy sức sống. Hắn vùi mặt vào đó, dụi mạnh, đồng thời kéo dang rộng chân đế quấn quanh eo hắn. Chiếc áo sơ mi vợ hắn đã ủi phẳng phiu bị bàn tay của người phụ nữ vô danh vò nát.
Hắn điên cuồng hôn lên cổ và cởi chiếc quần lót của cô ta. Cô gái sốt ruột khép chặt hai đầu gối lại. Người đàn ông đang hưng phấn run rẩy người, mân mê vòng mông cô ta.
“Haa, haa… Phải nhấc mông lên chứ, ừ?”
“Aaa…”
Hắn lôi ra vật đàn ông đang cương cứng như muốn nổ tung. Khối thịt dựng đứng phì phò tìm kiếm nơi để xâm nhập. Hắn liếm mút núm vú cô ta, đồng thời cọ xát đầu khấc nóng bỏng vào âm hộ. Người phụ nữ ngửa đầu ra sau và lật người lại. Trong khoảnh khắc cơ thể cô ta mở ra, hắn mạnh mẽ đâm sâu dương vật vào.
“Aaa…”
“Hức… ừ?”
Chưa kịp tận hưởng cảm giác vừa khít, người đàn ông đã kêu lên một tiếng nghi hoặc, cái đầu đang vùi trong ngực cô ta ngẩng lên. Một vật cứng chạm vào đầu khấc đang cắm sâu bên trong, có vẻ như có gì đó bên trong người phụ nữ.
Hắn ngơ ngác nhìn đối phương, cô gái vẫn mỉm cười ôm lấy cổ hắn. Nụ cười vốn dĩ xinh đẹp giờ lại khiến hắn cảm thấy rợn người. Hắn định bỏ chạy, nhưng cô ta ghì chặt lấy hắn không buông, lại còn dùng hai chân quấn chặt lấy eo để không thể dễ dàng thoát ra.
“Tôi đã nói là sẽ giết anh mà.”
Cô ta thì thầm ngọt ngào vào tai người đàn ông đang hoảng hốt. Người đàn ông cảm nhận được nguy hiểm, luống cuống, nhưng không hiểu sao lại không thể thoát khỏi vòng tay của cô.
Bất ngờ một tiếng động lớn vang lên. Đồng thời, cánh cửa đang đóng bị bật tung ra như muốn xé toạc. Người đàn ông và người phụ nữ giật mình cùng quay lại nhìn về phía cửa. Có một kẻ lạ mặt sải bước đi về phía hai người. Hắn không hề tỏ ra bối rối khi nhìn thấy cảnh tượng hai thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau. Người này không ai khác chính là Zhenya, bất ngờ xông vào với một khẩu súng trường trên tay.
Hắn bất ngờ túm lấy người đàn ông đang bị người phụ nữ ghì chặt không thể động đậy rồi ném mạnh người đàn ông đi. Người đàn ông bị quăng mạnh xuống sàn không thương tiếc chưa kịp phản ứng lại trước tình huống ngoài dự kiến. Còn người phụ nữ thì vội vàng rút thiết bị kích nổ. Nhưng chưa kịp bấm nút, cổ tay cô ta đã bị giữ chặt. Thiết bị kích nổ rơi khỏi tay người phụ nữ đang bị vặn tay đau đớn.
“Á…”
Người phụ nữ hét lên một tiếng đau đớn. Hắn không chút do dự dí họng súng vào đầu cô ta, thậm chí không ngần ngại bóp cò liên tiếp.
Cơ thể người phụ nữ đang giật giụa bỗng nhiên rũ xuống, máu tươi bắn tung tóe lên mặt và người Zhenya. Gã đàn ông chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng đó kêu lên một tiếng kinh hãi và vội vã bỏ chạy.
Nhưng ngay lúc đó, hắn có cảm giác như các hạt không khí xung quanh đột nhiên phồng lên. Liên tiếp sau đó là một tiếng nổ kinh hoàng, một phần bức tường bay tung, trần nhà cũng sập xuống bất lực. Sức ép của vụ nổ làm vỡ tan toàn bộ cửa kính phía trước, và tất cả đèn trong tòa nhà đều tắt ngấm, tầm nhìn đột ngột bị chặn lại.
Zhenya dùng vạt áo khoác che mặt khỏi mảnh vỡ và bụi đất. Ngay cả hắn cũng không thể hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ màng nhĩ hắn có vấn đề, trong tai hắn vang lên những tiếng ù ù.
Chẳng bao lâu sau, một vệt laser chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ vỡ. Ánh sáng dò dẫm trên sàn nhà đầy mảnh vỡ thủy tinh và đá vụn, rồi dừng lại ở mũi giày của Zhenya. Ngay sau đó, tia laser đổi góc và lướt qua vùng ngực trái của hắn. Hắn im lặng nhìn xuống chấm đỏ đang hiện lên trên ngực mình.
Ngay sau đó, hàng chục tia laser khác từ cùng một hướng bắn tới và ghim vào hắn. Trong chớp mắt, ngực và đầu Zhenya nhuộm một màu đỏ tươi. Chỉ cần hắn di chuyển một bước, toàn thân hắn sẽ trở thành một tổ ong.
Một lúc sau, tiếng cánh quạt quen thuộc ngày càng đến gần. Chiếc trực thăng lượn lờ trên bầu trời tối đen, chiếu đèn rọi vào Zhenya. Hình dáng chiếc trực thăng đó sao mà quen thuộc đến thế. Chẳng trách, thứ trang trí ở đáy trực thăng chính là biểu tượng của FSB. Hắn không hề yêu cầu hỗ trợ, vậy thì chắc chắn không phải họ tự nguyện đến giúp hắn rồi.
Hắn có thể cảm nhận được bằng trực giác rằng đây là một cái bẫy kép.
Đêm đã khuya nhưng Tổng thống vẫn ở lại văn phòng, Bajim cũng lo lắng ngồi chờ. Cả hai người đều im lặng chờ đợi một tin tức nào đó. Thỉnh thoảng, ông ta lại vén tay áo lên xem giờ.
Cuối cùng, có tiếng bước chân bên ngoài cửa, rồi tiếng gõ cửa vang lên. Người bước vào theo lời mời không ai khác chính là Giám đốc FSB, Oleg Hizhinsky.
Ánh mắt của Tổng thống và Bajim đồng thời hướng về phía ông ta. Giám đốc cúi chào trang trọng rồi báo cáo tình hình.
“Vừa rồi chúng tôi đã triển khai đội tác chiến đến hiện trường, tất cả các đường tẩu thoát của mục tiêu đã bị chặn, và hắn đã hoàn toàn bị bao vây.”
Đó là một cách diễn đạt mơ hồ, nhưng không khó để hiểu ý nghĩa của nó. Tổng thống im lặng gật đầu. Vẻ mặt của Bajim cũng không khác biệt nhiều. Trên khuôn mặt hắn ta không hề có chút lo lắng hay thương hại nào dành cho người thân của mình.
Tổng thống lại nhìn Giám đốc FSB. Có một tin tức khác mà ông ta mong đợi hơn cả báo cáo vừa rồi. Oleg Hizhinsky không để ông ta phải chờ đợi lâu.
“Nửa tiếng trước, chín thành viên của lực lượng đặc nhiệm Vympel cũng đã được phái đến mục tiêu. Họ đều là những nhân viên tinh nhuệ đáng tin cậy, ngài không cần phải lo lắng.”
Trước lời đảm bảo chắc chắn của giám đốc, Tổng thống cuối cùng cũng nở một nụ cười hài lòng, còn khen ngợi công lao của ông ta, nói rằng đã vất vả rồi. Tiếp đó là một chỉ thị đầy ẩn ý được đưa ra.
“Nếu ‘Người canh gác’ chống cự đến cùng, hãy loại bỏ hắn.”
Trong tầm mắt chỉ toàn một màu đen kịt cuộn trào. Không, có lẽ thực chất đó là tuyết. Chẳng thấy gì cả, chỉ cảm nhận được hơi lạnh lẽo đặc trưng. Ở đó không một cơn gió nào lướt qua, không có lối ra nào khác, cảm giác như bị giam cầm trong một không gian không có gì lọt qua. Thật bế tắc.