Codename Anastasia Novel - Chương 57
Đang vui vẻ theo dòng suy nghĩ, một nỗi nghi hoặc bất chợt dấy lên. Bọn chúng hẳn cũng không lạc quan đến mức nghĩ rằng có thể loại bỏ hắn chỉ với chừng ấy nhân lực. Trừ phi chỉ định giữ chân hắn lại một lúc, để câu giờ thì còn có lý.
“Ngài Tổng thống cũng muốn xác nhận lại lòng trung thành của cậu. Đây có thể là lần cuối cùng Kremlin thể hiện sự khoan nhượng.”
“Anh Bajim đã về nhà, cuộc trò chuyện của anh ấy với Tổng thống có vẻ không ổn chút nào. Lần này có lẽ anh sẽ bị thương rất nặng đấy.”
Không thể nào.
Cảm giác bất an âm ỉ bấy lâu nay càng trở nên mạnh mẽ, vẻ mặt tươi cười của hắn cũng hoàn toàn biến mất. Hình ảnh Kwon Taekjoo ở trên đảo hiện lên trong tâm trí. Một dự cảm kinh hoàng khiến mắt hắn hoa lên, sự thong thả trong hắn tan biến trong chốc lát.
Phải lập tức quay về đảo. Những bước chân vội vã ban nãy nhanh chóng chuyển thành chạy.
Zhenya xuyên qua dòng khí lưu thất thường, tăng tốc độ lên tối đa khiến chiếc trực thăng rung lắc dữ dội như sắp vỡ tan. Biển cả đen ngòm cuộn trào như chực nuốt chửng chiếc trực thăng mong manh bất cứ lúc nào. Hắn liều lĩnh thúc ép một chuyến bay vô cùng mạo hiểm, trong đầu chỉ còn lại ý nghĩ phải nhanh chóng trở về đảo.
Tim hắn đập thình thịch một cách khó chịu, dạ dày trào lên từng đợt. Một cảm giác nghẹn ứ không tên liên tục bóp nghẹt cổ họng hắn. Ngay cả Zhenya cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Hắn chỉ mơ hồ cảm thấy rằng nếu đến được hòn đảo, chỉ cần đến được đó thôi, tất cả những cảm giác bức bối này sẽ tan biến hết.
Bất chấp thời tiết xấu, hắn đến đảo sớm hơn thường lệ. Điều đầu tiên hắn nhìn thấy là một chiếc trực thăng quân sự đang lượn vòng gần vách đá nên lập tức chuyển hướng bay về phía đó. Khi trực thăng của Zhenya tiếp cận, chiếc trực thăng quân sự không chút do dự nã đạn.
Zhenya không né tránh những viên đạn đang lao tới. Những làn đạn xé gió sượt qua cửa sổ, cánh quạt và thân máy bay, để lại những vết xước. Ở phía đuôi, khói đen bắt đầu bốc lên. Thế nhưng hắn vẫn ngoan cố lao thẳng về phía chiếc trực thăng quân sự. Trong động thái hung hãn đó, người ta thấy rõ ý chí không ngại va chạm.
Nhận thấy nguy hiểm, chiếc trực thăng quân sự ngừng bắn và vội vã tăng độ cao. Tuy nhiên, cuối cùng nó vẫn không thể tránh khỏi va chạm, cánh quạt của hai chiếc trực thăng ma sát dữ dội vào nhau, tóe ra những tia lửa điện. Không khí xung quanh dường như ngưng tụ lại trong giây lát rồi nổ tung dữ dội.
Một tiếng nổ kinh hoàng xé toạc bầu trời, khói đen kịt bốc lên ngùn ngụt, hai chiếc máy bay biến thành đống sắt vụn rơi xuống không thương tiếc. Trước một khắc đó, Zhenya đã nhảy xuống biển, mảnh vỡ của chiếc trực thăng tan tành lao xuống như mưa. Hắn lặn sâu xuống nước để tránh né, rồi ngay lập tức ngoi lên mặt biển.
Trong lúc đó, những đặc vụ đã chạy đến bờ biển và điên cuồng bóp cò. Hắn lại lặn xuống, biến mất khỏi tầm mắt của chúng. Các đặc vụ chĩa súng về mọi phía trên mặt biển, chờ đợi Zhenya xuất hiện trở lại, nhưng hắn mãi không trồi lên.
Có lẽ hắn đã bị thương và chết đuối rồi chăng? Đúng lúc những đặc vụ ngơ ngác nhìn nhau, một luồng khí lạnh lẽo bất ngờ ập đến từ phía sau. Họ vội vã xoay súng lại, nhưng cổ đã bị bẻ gãy trước khi kịp làm gì. Viên đạn cuối cùng mà tên đặc vụ hấp hối bắn ra đã cướp đi mạng sống của một đồng đội vô tội. Máu đỏ tươi loang ra trên nền tuyết trắng xóa.
Hắn vội vã chạy về phía vách đá nơi chiếc trực thăng quân sự vừa lượn vòng. Mắt hắn mở to, nhưng kỳ lạ thay, hắn chẳng nhìn thấy gì cả. Càng đến gần vách đá, cảm giác bất an trong lòng hắn càng lên đến cực điểm.
Đến mép vực, Zhenya nhìn xuống dưới thì thấy vết máu rải rác trên nền tuyết đập vào mắt, nhưng Kwon Taekjoo không thấy đâu cả.
Zhenya không chút do dự bám vào vách băng và trượt xuống dưới. Lớp tuyết dày xốp giảm bớt chấn động, nhưng không hoàn toàn triệt tiêu. Hắn nghiến răng, cố gắng đứng dậy với cơ thể đau nhức và nhìn quanh quất một cách vô vọng để tìm kiếm Kwon Taekjoo.
Hắn lần theo những vệt máu thưa thớt, dấu vết dừng lại cách đó hơn mười mét. Và ở đó, hắn nhìn thấy một hang động nhỏ mà ngay cả Zhenya cũng chưa từng biết đến. Gọi là hang động thì hơi quá, nó gần giống một hốc đá hẹp đến mức một người chui vào là vừa khít.
Kwon Taekjoo mà hắn đã tìm kiếm bấy lâu nay, đang ngồi co ro bên trong. Không biết anh đã ở đó bao lâu, mà sắc mặt anh tái nhợt không còn chút máu. Hơi thở trắng xóa của anh cũng gần như không nhìn thấy. Hắn lao đến, nắm chặt lấy cánh tay anh. Zhenya không nhìn nhầm. Lúc này, hơi thở mà anh cố gắng kìm nén mới bật ra một cách hỗn loạn.
“Hộc… hộc…”
Zhenya vội vã kiểm tra hơi thở và bắt mạch anh. Vì cơ thể đang lạnh cóng nên hắn khó có thể phân biệt được nhiệt độ cơ thể của Kwon Taekjoo đã hạ thấp đến mức nào. Trong lúc Zhenya liên tục áp tai vào ngực anh và kiểm tra hơi thở, vạt áo của hắn khẽ bị kéo lại một lực rất yếu ớt, nhưng hắn đã dừng mọi cử động và nhìn về phía đó.
Bàn tay đỏ ửng vì lạnh của Kwon Taekjoo đang níu lấy vạt áo của Zhenya. Một cử chỉ yếu ớt như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể rơi ra, nhưng tại sao cái chạm đó lại nặng trĩu đến vậy? Zhenya hoàn toàn không thể rời mắt khỏi vạt áo đang bị giữ chặt.
Chưa từng có ai nói với Zhenya về cuộc sống. Từ trước đến nay, hắn sống một cuộc đời chẳng khác nào một sứ giả của cái chết. Chính tay hắn đã tước đoạt vô số sinh mạng, và đó cũng là điều duy nhất thế giới mong muốn và đòi hỏi ở hắn. Thế mà người đàn ông ngu ngốc này lại cầu xin hắn cứu mạng. Thật nực cười.
Nhưng hiện tại chỉ có hắn mới có thể giúp anh. Chỉ có một mình Zhenya.
Zhenya nhìn Kwon Taekjoo một cách vô định, rồi đỡ lấy lưng anh. Ngay lập tức, toàn bộ cơ thể anh mềm nhũn ngã vào vòng tay hắn.
“Đây là cách mà anh đã nghĩ ra sao…”
Zhenya lẩm bẩm, không rời mắt khỏi khuôn mặt tái nhợt của Kwon Taekjoo. Giọng hắn mang theo một dư âm kỳ lạ.
Rồi hắn cẩn thận bế anh lên, sau đó chậm rãi hướng về phía dinh thự. Bước chân hắn lúc này in sâu hơn nhiều so với những bước chân một mình. Mỗi bước đi ấy đều để lại một dấu vết sâu đậm trong trái tim Zhenya.
***
Anh lờ mờ mở mắt. Đầu nặng trĩu như bị đá tảng đè lên, cơ thể cũng nóng ran như lửa đốt. Có lẽ vì sốt cao mà đến cả con ngươi cũng muốn tan chảy, tầm nhìn nhòe nhoẹt. Bên cạnh có tiếng động của ai đó, nhưng anh không còn sức để mở mắt nhìn mặt người đó.
Cảm nhận có chiếc khăn lạnh được đặt lên trán, một tiếng rên rỉ khe khẽ tự động bật ra. Sau mí mắt khép hờ, có thứ gì đó mát lạnh liên tục lay động. Anh vươn tay ra nắm lấy nó. Sự bất ngờ trong hành động của Kwon Taekjoo khiến người kia giật mình khựng lại.
“Anh tỉnh rồi sao?”
Đó là giọng của Olga. Anh gắng gượng mở mắt thì thấy Olga đang ngồi sát bên giường hiện ra trong tầm mắt anh với vẻ mặt đầy lo lắng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh không nhớ gì từ đoạn giữa.
Đột nhiên, đội đặc nhiệm “Vympel” thuộc FSB ập đến, anh bỏ chạy để thoát khỏi chúng rồi nhảy xuống vách đá. Ngay sau đó, anh nhớ đến một cơn đau nhói xuyên qua cơ thể và đã cố gắng hết sức tàn lực để trốn vào một hang động nào đó. Có lẽ vì vết thương do súng bắn mà nhiệt độ cơ thể anh nhanh chóng hạ xuống, sức lực cũng dần cạn kiệt.
Thời gian trôi qua rất lâu mà không ai tìm thấy anh. Một mình anh không có cách nào thoát ra được. Gió càng lúc càng mạnh, tầm nhìn của anh càng lúc càng mờ đi. Nếu không ai cố gắng tìm kiếm, có lẽ anh sẽ chết ở đó mà đến xác cũng không ai thu dọn. Lần đầu tiên Kwon Taekjoo đối diện với sự cô độc hoàn toàn. Anh cứ nghĩ mình đã quen với việc ở một mình, nhưng ý nghĩ có thể bị bỏ rơi vĩnh viễn khiến anh cảm thấy vô vọng và sợ hãi. Đúng là khi cơ thể suy yếu thì tinh thần cũng trở nên yếu đuối. Nhìn bản thân vẫn còn sống thế này, có lẽ anh đã được tìm thấy trước khi chết.
Kwon Taekjoo cố gắng ngồi dậy, nhưng bên hông đau nhói. Anh rên rỉ rồi khựng lại, Olga vội vàng đỡ Kwon Taekjoo nằm xuống, rồi cô nói anh cứ nằm yên kẻo vết thương nặng thêm. Có lẽ anh đã bị trúng đạn vào sườn.
“Anh đã bất tỉnh khá lâu đấy. Anh có biết không?”
Olga thở dài hỏi để xác nhận. Anh lắc đầu. Sau khi mất ý thức, mọi giác quan đều trở nên tê liệt, anh không còn cảm nhận được thời gian trôi đi. Ngay cả việc làm sao được đưa đến đây Kwon Taekjoo cũng không biết. Chỉ đoán rằng một mình Olga không thể làm được, chắc chắn đã có người khác giúp đỡ.
Olga không kể lể chi tiết những chuyện đã xảy ra. Với một bệnh nhân tinh thần và thể chất đều mệt mỏi, điều quan trọng nhất là sự nghỉ ngơi tuyệt đối. Cô nhúng khăn vào nước rồi vắt khô.
“Anh ra nhiều mồ hôi và sốt cao, tôi nghĩ cần phải lau người cho anh. Anh thấy sao?”
Kwon Taekjoo gật đầu ra hiệu đồng ý. Anh đang cảm thấy khó chịu vì toàn thân dính nhớp mồ hôi. Vì bị thương do súng bắn, có lẽ anh sẽ khó mà tắm được trong một thời gian.
Olga cẩn thận vén chăn đang đắp cho Kwon Taekjoo lên. Đúng lúc đó, có ai đó nắm chặt lấy cánh tay cô, chiếc khăn đang cầm trên tay cũng bị giật lấy. Đó là Zhenya.
Hắn ra hiệu bằng mắt bảo Olga đang nhìn mình chằm chằm hãy ra ngoài. Olga do dự với ánh mắt đầy lo lắng. Nếu giữa hai người lại xảy ra một cuộc ẩu đả nữa, lần này Kwon Taekjoo chắc chắn sẽ không sống sót. Zhenya giục cô đang ngập ngừng.
“Đi ra.”
Giọng hắn rất khẽ nhưng đủ để người khác cảm nhận được sự uy hiếp. Olga bất đắc dĩ đứng dậy rời khỏi phòng ngủ. Để đề phòng bất trắc, cô còn mở hé cửa.
“…”
“…”
Ánh mắt hai người chạm nhau. Về cơ bản, đây là lần đầu tiên họ đối mặt sau cuộc ẩu đả, nhưng sự thù địch, giận dữ hay ác cảm lẫn nhau đã dịu bớt. Sau một trận náo loạn, những thứ đó dường như không còn quan trọng nữa. Chỉ là Kwon Taekjoo trông khá mệt mỏi. Anh không còn sức để đấu trí với Zhenya.
Zhenya im lặng vén chăn ra. Không khí lạnh lẽo lập tức ùa đến bao trùm cơ thể đang nóng bừng của khiến Kwon Taekjoo rùng mình khẽ rên rỉ. Zhenya chăm chú nhìn Kwon Taekjoo như vậy rồi đưa một cánh tay lên. Anh giật mình rụt tay lại. Ánh mắt họ lại chạm nhau. Nếu là bình thường, Zhenya đã thay đổi sắc mặt ngay lập tức, nhưng hắn đã kiên nhẫn hơn thường lệ, kéo tay anh lại, rồi nhẹ nhàng lau khuôn mặt ẩm ướt của anh bằng chiếc khăn ướt.
Ban đầu, chỉ cần khăn chạm vào da thôi cũng khiến da gà nổi nên, nhưng dần dần anh cũng quen. Hơn nữa, Zhenya cũng chỉ tập trung vào việc lau người cho anh một cách im lặng. Hắn cẩn thận lau từng ngón tay, rồi tỉ mỉ lau sạch cả vùng dưới cánh tay. Kwon Taekjoo cảm thấy sảng khoái hơn nhiều, nhưng việc hắn cứ nhìn chằm chằm vào từng ngóc ngách trên cơ thể khiến anh không khỏi khó xử. Rõ ràng chỉ là đang được chăm sóc như một bệnh nhân, nhưng anh lại có cảm giác như mọi chỗ kín đáo trên cơ thể mình đều bị phơi bày hết cả.
Hắn lại nhúng khăn rồi nhẹ nhàng áp lên cổ anh đang hầm hập nóng. Nhiệt độ khác biệt khủng khiếp khiến Kwon Taekjoo nhăn mặt rên rỉ. Thấy vậy, hắn chờ một lát rồi cẩn thận lau nhẹ nhàng vùng cổ và cằm đang băng bó của anh, lại còn tỉ mỉ lau cả xương quai xanh thẳng tắp và gò ngực nhô cao như đang vẽ lại đường nét.
Cơ thể khó chịu của anh nhanh chóng trở nên sảng khoái. Kwon Taekjoo thoải mái để mặc hắn chăm sóc như thể đã quên mất đối phương là Zhenya. Hắn vén nốt tấm chăn đang vắt ngang hông anh xuống. Kwon Taekjoo hoàn toàn trần truồng. Anh khẽ rụt người lại khi nhận ra mình thậm chí không mặc quần lót, nhưng anh không lộ ra vẻ gì. Giữa hai người đã thấy hết những gì cần thấy và không nên thấy, chẳng có lý do gì để ngại ngùng nữa.
Zhenya cũng không để ý, hắn xoa xoa bụng dưới và đùi của Kwon Taekjoo. Tiếp đó, hắn cẩn thận lau cả vùng háng, bộ phận sinh dục và đáy chậu của anh. Khi chiếc khăn lạnh chạm vào, tinh hoàn của anh khẽ rụt lại. Bình thường, Zhenya đã chế giễu anh bằng những lời lẽ tục tĩu, nhưng bây giờ hắn lại im lặng mím chặt môi, chỉ tập trung vào việc mình đang làm. Thật kỳ lạ. Anh cảm thấy như đây không phải là Zhenya mà anh từng biết.
Rồi Zhenya nhấc đầu gối Kwon Taekjoo lên sao cho lòng bàn chân anh chạm vào ngực hắn. Chân của Kwon Taekjoo co lại thành hình chữ L. Hắn vươn tay sâu hơn, dễ dàng lau cả khoeo chân và mông anh.
“…Sao anh cứ cố gắng trốn chạy vậy? Tôi đâu có ý định giết anh.”
Mãi một lúc sau hắn mới lên tiếng, giọng như đang ngầm thổ lộ những trăn trở mà hắn đã giữ kín bấy lâu nay. Kwon Taekjoo không đáp lời ngay. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Anh thấy lạ khi hắn đột nhiên hỏi một câu như vậy, thậm chí còn nghĩ liệu hắn có thực sự không biết không.
Chẳng mấy chốc Zhenya cũng nhìn thẳng vào Kwon Taekjoo. Anh thờ ơ đáp lại người đang ngoan ngoãn chờ đợi câu trả lời.
“Vì tôi không có lý do gì để ở lại đây cả.”
Giọng anh không hề kích động, mà hoàn toàn bình thản. Ngay từ đầu, việc đến đây không phải là ý muốn của anh. Từ thời điểm đó, hòn đảo này chẳng khác nào một nhà tù đối với Kwon Taekjoo. Việc anh nhiều lần tìm cách trốn thoát không chỉ đơn thuần là vì Zhenya, chỉ đơn giản là không có bất kỳ mong muốn nào được ở lại đây.
Có lẽ câu trả lời đó không làm hắn hài lòng. Zhenya dừng tay, im lặng nhìn Kwon Taekjoo. Hắn không nhăn mặt hay có bất kỳ biểu hiện cảm xúc rõ rệt nào.
Thế nhưng không hiểu sao anh lại thấy gương mặt đứa trẻ tổn thương mà anh đã thấy trong giấc mơ chồng lên gương mặt hắn. Anh cảm thấy như mình vừa làm điều gì đó tồi tệ. Ánh mắt Zhenya không rời khỏi một giây nào khiến anh vô cùng khó chịu. Anh né tránh ánh mắt đó và tự mình hạ chân xuống.
Cuộc trò chuyện kết thúc, một sự im lặng nặng nề bao trùm. Bình thường hai người cũng không nói chuyện nhiều. Vì vậy, bây giờ cũng không có lý do gì để cảm thấy gượng gạo. Nhưng càng im lặng lâu, anh càng cảm thấy bất an.
Một lát sau, Zhenya đứng dậy khiến anh bất giác căng thẳng, nhưng hắn không hề có ý định làm hại ai. Hắn chỉ đặt chiếc khăn đang cầm trên tay xuống bàn, sau đó định quay bước ra ngoài thì mở miệng.
“Vậy thì cứ tạo ra lý do đi.”
Kwon Taekjoo tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài như chết. Vì liên tục rên rỉ nên cả trong miệng lẫn cổ họng đều khô khốc. Anh không biết đã bao lâu trôi qua, dường như đêm đã khuya lắm rồi. Trong cơn mơ màng, anh nghe thấy tiếng đàn contrabass, nhưng khi mở mắt ra, xung quanh lại tĩnh lặng. Có lẽ đó cũng chỉ là mơ thôi.
Anh rời khỏi giường và bước ra ngoài. Vùng hông vẫn nhức nhối, nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Kwon Taekjoo đến nhà bếp và uống nước để làm dịu cổ họng khô rát. Nước ngọt mát lạnh nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể. Đầu óc dường như cũng tỉnh táo hơn nhiều.
Kwon Taekjoo đứng nghỉ một lát rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt vô thức của anh nhanh chóng dừng lại ở một điểm mà không thể dời đi. Anh thấy một ánh đèn, rồi nhận ra Zhenya đang ngồi bên ngoài dinh thự. Đã khuya thế này rồi mà hắn còn làm gì ở đó?
Anh tiếp tục uống nước rồi tiến lại gần cửa sổ, thẳng thừng nhìn chằm chằm vào Zhenya. Kỳ lạ thay, hắn chẳng làm gì cả mà chỉ ngồi đó, thậm chí không có cả một đống lửa nhỏ. Nơi hắn nhìn chỉ là một vùng tuyết trắng mênh mông. Thân hình to lớn đến đáng sợ của Zhenya cũng trở nên nhỏ bé trước thiên nhiên hùng vĩ. Có lẽ vì hiệu ứng tương phản đó mà bóng lưng cô độc của hắn cứ ám ảnh anh. Một con quái vật làm sao biết cô đơn, nhưng bóng lưng u ám của hắn lại trông đặc biệt cô quạnh.
Không biết ai đang thương hại ai nữa. Kwon Taekjoo lắc đầu định quay đi thì hắn đột nhiên quay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau không kịp tránh. Cái tên này có mắt sau gáy hay sao vậy. Tim anh đập loạn xạ vì giật mình.
Khác với dự đoán, Zhenya không có bất kỳ hành động nào. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Kwon Taekjoo đang ngơ ngác. Ánh mắt hắn quá thẳng thắn và trần trụi khiến anh không khỏi bối rối. Cứ đứng như vậy cũng kỳ nên anh vội vàng quay người đi.
Nơi Kwon Taekjoo đến không ngờ lại là phòng thay đồ chứ không phải phòng ngủ. Anh lầm bầm khó chịu rồi lấy áo khoác mặc vào, cẩn thận cầm theo chai Macallan mà anh tìm thấy trong bếp rồi đi ra ngoài.
Nghe thấy tiếng động ở cửa, Zhenya lại quay đầu. Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Kwon Taekjoo.
“Anh mang thứ tốt đến đấy à?”
Kwon Taekjoo lắc lắc chai rượu trước mặt Zhenya đang ngơ ngác nhìn mình, rồi đi đến ngồi phịch xuống bên cạnh hắn. Vùng hông lại nhói lên khiến anh kêu ái ái. Zhenya vẫn im lặng cho đến lúc đó. Hắn cũng không ngừng nhìn chằm chằm vào Kwon Taekjoo như muốn xuyên thấu anh.