Codename Anastasia Novel - Chương 58
Anh mở chai Macallan rồi uống thẳng từ chai mà không cần ly. Vết thương do súng bắn chắc chắn không tốt cho việc uống rượu, nhưng anh cần chút men say để làm dịu cơn đau. Anh uống một hơi thật dài rồi đưa chai rượu cho Zhenya. Hắn không chút ngại ngần ngậm lấy miệng chai đã bóng nhẫy.
Cứ như vậy, hai người chuyền chai cho nhau thêm vài lần nữa. Kwon Taekjoo là người phá vỡ sự im lặng.
“Cái này tôi thực sự tò mò muốn hỏi, tại sao cậu lại mua một cái đảo vớ vẩn như thế này?”
“Thích mà. Yên tĩnh, chẳng có gì cả.”
Thích cái nỗi gì. Kwon Taekjoo giật lấy chai rượu với vẻ mặt không thể tin nổi. Anh đã biết từ trước rồi, nhưng sở thích của tên này quả thật khác thường.
“Cậu không có bạn bè hả?”
Câu hỏi tiếp theo của anh không nhận được câu trả lời, Zhenya chỉ nhìn chằm chằm vào Kwon Taekjoo. Kwon Taekjoo lắc đầu rồi tự mình khẳng định.
“Chắc chắn là không. Làm gì có.”
“Còn anh thì sao?”
“Tôi không hiểu ý cậu là gì. Tôi thì ở mức bình thường thôi. Nếu muốn uống rượu, tôi có cả tá thằng để gọi ra. Chỉ là vì công việc nên nhiều thứ phải giấu giếm, với lại cũng không có thời gian gặp nhau thường xuyên.”
Nhân tiện, anh khéo léo nói thêm một câu.
“Mẹ tôi chắc đang lo lắng cho tôi lắm. Không biết bà có khỏe không nữa.”
Kwon Taekjoo cố tình nói vậy để hắn cảm thấy tội lỗi, nhưng vẻ mặt Zhenya không có gì thay đổi. Đúng là đồ máu lạnh. Anh tặc lưỡi rồi hỏi lại.
“Dù sao thì cậu cũng là một tên đặc biệt. Cậu thấy vui khi chơi một mình như thế này à?”
“Không phải là vui, mà là quen rồi.”
Zhenya trả lời không hề tỏ ra đáng thương, vậy mà anh lại không thể chế giễu hắn như trước. Chỉ là, anh cảm thấy như vậy.
Kwon Taekjoo nhìn vào mặt Zhenya một lúc. Chắc chắn có nhiều người thích hắn im lặng và ngoan ngoãn như bây giờ. Khi hắn cố tình giả tạo, tài ăn nói của hắn cũng khá lưu loát, còn kỹ năng tán tỉnh mà hắn thể hiện trên chuyến tàu xuyên Siberia thì khỏi nói.
Đột nhiên anh vươn tay ra. Zhenya ngạc nhiên nhìn bàn tay Kwon Taekjoo đang tiến đến gần, rồi ngón tay khẽ chạm vào một bên trán của Zhenya. Đó là chỗ vết thương mới đây. Gương mặt luôn lạnh lùng của anh nở một nụ cười tinh nghịch.
“Cậu định dùng cái này để quyến rũ thêm bao nhiêu người nữa?”
Anh chế giễu lời khuyên bảo hắn nên chữa trị vết thương rồi định rụt tay lại thì bị hắn nắm chặt lấy. zcow thể bị đẩy ra sau và ngã xuống. Lớp tuyết dày xốp đỡ lấy lưng anh một cách êm ái.
Bầu trời đêm đen kịt lấp đầy tầm mắt anh, vô số ngôi sao lấp lánh trên đó như sắp rơi xuống. Anh đã trải qua bao nhiêu ngày tháng ở đây, nhưng bây giờ mới là lần đầu tiên ngắm sao.
“Ơ…”
Kwon Taekjoo ngơ ngác nhìn rồi đột nhiên chỉ tay lên không trung. Một màn trướng ánh sáng màu tím và xanh đậm đang bay phấp phới như một tấm rèm. Đó là cực quang. Cảnh tượng kỳ diệu mà thiên nhiên bao la ban tặng đã hoàn toàn cuốn hút anh. Dù có đến bất kỳ bảo tàng mỹ thuật nào, cũng không có tác phẩm nào có thể sánh được với bầu trời đêm nay.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Zhenya trườn lên người, che khuất tầm nhìn của anh. Ánh mắt hai người chạm nhau ở khoảng cách rất gần. Có lẽ vì hơi men đã ngấm, hoặc có lẽ vẫn chưa hoàn hồn sau cảnh tượng kỳ diệu kia mà anh không né tránh, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Trong đôi mắt xanh thẳm phản chiếu hình ảnh Kwon Taekjoo, anh thoáng thấy một khát vọng thuần khiết. Chuyện đó không thể nào.
Trong lúc Kwon Taekjoo không để ý, mặt Zhenya từ từ tiến lại gần, rồi môi hắn chạm vào cằm anh trước, sau đó lướt lên sống mũi rồi dừng lại ở trán. Kwon Taekjoo bất giác nhắm mắt rồi lại mở ra. Hắn rời môi anh ra rồi lặng lẽ nhìn xuống như vậy. Ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng vuốt ve yết hầu. Anh cảm thấy hơi nhột nên hàng mi run rẩy. Có lẽ hơi thở anh bất ổn cũng là vì thế.
Chẳng mấy chốc mặt Zhenya lại tiến gần. Anh còn chưa kịp nghĩ đến việc né tránh thì hơi thở của hắn đã chạm vào nhân trung, khiến anh giật mình tỉnh táo. Suýt chút nữa môi hai người đã chạm nhau.
Kwon Taekjoo nghiêng đầu sang một bên, vì vậy mà môi Zhenya chạm vào cằm anh. Zhenya không cố gắng giữ chặt mặt Kwon Taekjoo như trước, hắn chỉ im lặng nhìn thẳng vào sườn mặt vô cảm kia. Anh cảm thấy vô cùng khó chịu nên vội vàng đẩy ngực hắn ra rồi ngồi dậy.
“Tôi không có ý định làm chuyện đó với cậu.”
Kwon Taekjoo dứt khoát vạch rõ ranh giới, sau đó đứng lên rời khỏi chỗ trước khi bầu không khí trở nên khó xử hơn. Anh cảm thấy ánh mắt nóng rực dõi theo sau lưng, nhưng vẫn cố tình làm ngơ.
Vừa bước vào dinh thự, anh đã tự hành hạ mình bằng cách vò đầu bứt tóc. Suýt chút nữa anh đã hoàn toàn bị cuốn theo hắn. Dù anh tự biện minh là do uống rượu, là do anh đã mất trí trong giây lát, nhưng điều đó chẳng an ủi được chút nào. Tuy con người là loài động vật chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ môi trường, nhưng chuyện này thì không thể chấp nhận được. Đó không phải ai khác mà chính là kẻ đã cưỡng hiếp, hành hung và cố gắng giết anh. Có lẽ vì bị bỏ mặc quá lâu trong không gian trắng xóa nên Kwon Taekjoo đã phát điên rồi.
Anh phải rời khỏi đây trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
“Đi thôi.”
Trong bữa sáng, Zhenya ra lệnh một cách dứt khoát với Olga.
“Không thể ở lại thêm vài ngày nữa sao? Chỉ hai ngày thôi cũng được.”
“Không được.”
Hắn từ chối thẳng thừng. Gương mặt cứng đờ của hắn cho thấy không có chỗ cho sự thỏa hiệp. Olga bất đắc dĩ gật đầu. Khuôn mặt cô khi khuấy bát súp cá trông rõ buồn bã.
Olga đi rồi, mình lại ở một mình với Zhenya sao? Anh thở dài một tiếng. Olga liền tinh nghịch hỏi: “Nghe tôi đi anh buồn à?” Ánh mắt Zhenya cũng dõi theo. Đúng là cả hai anh em nhà này đều phiền phức.
“Đi vui vẻ nhé.”
Thái độ thờ ơ của anh khiến Olga bĩu môi lần nữa. Cô còn lầm bầm: “Uổng công tôi chăm sóc anh.” Sau đó, ánh mắt dai dẳng của Zhenya vẫn không rời khỏi anh. Kwon Taekjoo mặc kệ hắn, lặng lẽ ăn phần ăn của mình.
Sau bữa ăn, cả hai cùng lên phòng Olga vì cô nói sẽ cho anh mượn sách để đề phòng lúc anh buồn chán. Kwon Taekjoo đi theo cô, nhưng chẳng mấy chốc anh đã bị cô sai vặt. Olga viện cớ trực thăng sắp đến nên ném đồ đạc của cô cho Kwon Taekjoo nhặt lấy. Cứ nhặt rồi nhét vào, cuối cùng chiếc túi không thể đóng lại được.
Anh không muốn lôi hết đồ ra nữa nên chỉ cố gắng nhét những thứ lòi ra bên ngoài vào. Bất chợt Kwon Taekjoo thấy một thứ gì đó. Anh liếc nhìn Olga thì thấy cô đang bận rộn sắp xếp cả chục bộ quần áo nên anh giấu thứ mình cầm trong tay vào túi.
“Xong hết rồi chứ?”
Olga bất ngờ quay lại. “Ừ,” anh đáp rồi đóng chiếc rương lại.
“Khoảng mấy giờ thì trực thăng đến?”
“Ừm, chắc khoảng ba mươi phút nữa sẽ đến.”
“Vậy à? Vậy tôi mang cái này ra ngoài nhé.”
Anh nhấc chiếc rương đầy ắp đến trước cầu thang và đi thẳng xuống tầng hầm. Trong kho chất đầy những thùng benzen dùng để xử lý lông thú. Anh cầm lấy một chai rồi vào phòng tắm.
Kwon Taekjoo khóa cửa cẩn thận, tim bắt đầu đập dữ dội. Anh đã thử trốn thoát không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng thất bại. Tuy nhiên lần này có lẽ sẽ khác. Ít nhất thì lần này anh cảm thấy hy vọng hơn những lần trước. Đầu ngón tay anh tê rần vì lo lắng và mong đợi.
Anh đặt chai benzen xuống sàn rồi lấy lọ thuốc trong túi ra. Đó là thứ anh lấy từ túi của Olga. Thành phần chính của thuốc điều trị chứng đau thắt ngực là nitroglycerin, có tác dụng giãn mạch. Nitroglycerin khi hòa tan trong ethanol hoặc benzen sẽ có tính chất dễ nổ khi có va chạm nhỏ hoặc nhiệt độ cao. Vì vậy, nó thường được những người chế tạo bom tự chế sử dụng.
Anh lấy hết số thuốc viên trong lọ ra rồi nghiền nát, cẩn thận đổ bột thuốc vào chai thủy tinh đựng benzen. Anh dùng cán bàn chải đánh răng khuấy nhẹ nhàng, chờ cho bột thuốc tan hoàn toàn. Quả bom tự chế đã hoàn thành được anh mang đến đặt ở lối vào sân thượng.
Khi anh làm xong mọi việc thì nghe thấy tiếng cánh quạt trực thăng và cũng nhìn thấy chiếc trực thăng đang tiến đến từ xa. Kwon Taekjoo giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi đi xuống tầng hai thì chạm mặt Olga.
“Hình như sắp đến rồi đấy.”
Anh nói trước để tránh bị nghi ngờ. Olga vui vẻ gật đầu rồi đứng dậy khỏi chiếc rương mà cô đang ngồi.
“Cậu ta có vẻ không định tiễn đâu.”
“Anh còn mong đợi gì ở cái tên đó chứ. Đi thôi.”
Anh xách chiếc rương của Olga lên cầu thang. Olga vừa đi theo Kwon Taekjoo vừa gọi vọng xuống tầng dưới nơi Zhenya đang ở: “Đi đây.”
Đúng lúc sắp đến lối vào sân thượng, Kwon Taekjoo đang đi trước đột nhiên dừng bước. Anh cúi xuống như thể đánh rơi thứ gì đó.
“Sao vậy?”
“Tôi xin ở nhờ một chút nhé.”
“Hả? Cái gì…?”
Olga đang ngạc nhiên thì bị anh bịt miệng lại, đồng thời, chiếc rương của cô lăn ầm ầm xuống cầu thang.
Zhenya đang chỉnh dây đàn contrabass thì bất ngờ ngẩng đầu lên. Tiếng động đáng ngờ từ tầng trên vọng xuống, chắc chắn là Olga hậu đậu làm rơi cái gì đó rồi. Đúng là đến lúc về mà cũng không yên tĩnh được.
Hắn đứng dậy đi ra cửa sổ. Nhìn ra ngoài, hắn thấy một chiếc trực thăng đang lượn vòng trên không trung. Hình như nó đã đến được một lúc rồi, nhưng không hiểu sao nó vẫn chưa hạ cánh mà cứ bay lượn trên cao.
Hắn vô tư nhìn một lúc rồi cau mày, một dự cảm chẳng lành lướt qua gáy. Zhenya vội vàng cầm khẩu súng săn treo trên tường rồi lao lên cầu thang.
Ở chiếu nghỉ tầng hai, chiếc rương của Olga nằm đó. Bên trong có tiếng động lộc cộc.
“Taekjoo…”
Hắn rên rỉ rồi lao ra sân thượng. Vừa đẩy mạnh cánh cửa, hắn thấy Kwon Taekjoo đang giữ Olga làm con tin, trong tay anh cầm một chai benzen lớn.
“Đừng có đến!”
Kwon Taekjoo hét lên đầy cảnh giác. Thấy Zhenya mặc kệ xông tới thì anh giơ chai benzen lên.
“Dừng lại! Bước thêm bước nữa tôi sẽ đập vỡ nó.”
Anh lại cảnh cáo, mặt mày nhăn nhó, nhưng thứ anh cầm chỉ là benzen dùng để xử lý lông thú. Nó có gì mà nguy hiểm chứ. Hắn còn chưa kịp thấy buồn cười thì trong đầu đã tự động diễn ra một phép tính. Olga bị đau thắt ngực và một lượng lớn benzen. Hai sự thật riêng biệt đó kết hợp lại thành kết luận “bom nitroglycerin”. Nếu nó rơi xuống vỡ, toàn bộ sân thượng sẽ nổ tung. Không chỉ Zhenya và Olga mà cả Kwon Taekjoo cũng không chắc sống sót.
Zhenya lặng lẽ hít thở sâu. Hắn nghiến răng, cố gắng kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng và vươn tay về phía Kwon Taekjoo.
“Lại đây.”
Kwon Taekjoo lắc đầu rồi lùi thêm một bước. Có vẻ anh thực sự định đập vỡ nó, bàn tay cầm chai benzen của anh siết chặt đến trắng bệch.
Rốt cuộc là tại sao? Zhenya nhíu mày. Hắn thu hẹp khoảng cách như muốn thách thức anh. Kwon Taekjoo lùi lại tương ứng rồi không chút do dự giơ cao chai thuốc. Vẻ mặt kiên quyết của anh cho thấy đó không phải là một trò bịp bợm vô nghĩa. Hắn nghĩ, mặc kệ ai bị thương, cứ dùng vũ lực trấn áp theo ý mình là xong, nhưng Zhenya không thể tiến thêm mà lại dừng bước. Cơn giận sôi sục trong hắn cuối cùng cũng bùng nổ.
“Khốn kiếp, tôi đã bảo anh lại đây khi tôi còn nói tử tế!”
Mặc kệ hắn quát tháo, Kwon Taekjoo vẫn kiên quyết lắc đầu. Chẳng mấy chốc, thang từ trực thăng hạ xuống. Con ngươi Zhenya rung động. Khoảnh khắc Kwon Taekjoo nắm lấy thang, có thứ gì đó trong đầu hắn đứt phựt, nhiệt độ cơ thể giảm xuống trong nháy mắt. Zhenya như quên mất lời cảnh cáo của Kwon Taekjoo, lao thẳng về phía trực thăng. Chai benzen bay tới. Trong khoảnh khắc, dường như không khí xung quanh bị hút vào và cô đặc lại.
Ngay sau đó, một vụ nổ xảy ra. Toàn bộ sàn nhà hắn đang đứng rung chuyển, khắp nơi trong tòa nhà nứt toác. Một bên tường đổ sập hoàn toàn. Zhenya cũng không chịu nổi áp lực mà bị hất văng ra, lưng hắn đập vào tường đau nhức như xé toạc. Mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi cào xé da thịt hắn. Trong tai hắn vang lên tiếng “bíp” chói tai, máu từ đầu chảy xuống làm đỏ cả tầm nhìn.
Zhenya gắng gượng đứng dậy, xé tan màn khói đen kịt. Mặt trước sân thượng đã đổ nát đến mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Zhenya vội vã nhìn quanh thì thấy chiếc trực thăng đã bay xa. Olga và Kwon Taekjoo đang bám vào chiếc thang thả xuống.
Ý nghĩ phải đuổi theo thôi thúc hắn nhìn xung quanh, nhưng không có phương tiện thích hợp. Chiếc trực thăng của hắn đã chìm sâu dưới đáy biển cách đây vài ngày. Hắn có thể liên lạc gọi chiếc trực thăng khác, nhưng Kwon Taekjoo chắc chắn sẽ không chờ hắn đến lúc đó. Trong khi hắn bất lực đứng nhìn, Kwon Taekjoo vẫn tiếp tục rời xa về phía biển, thậm chí không một lần quay đầu lại.
“Chết tiệt, Taekjooooo…!”
Tiếng gầm thét tuyệt vọng của hắn tan vào hư không.
Chiếc trực thăng chở Olga và Kwon Taekjoo hạ cánh ở ngoại ô Moscow. Cả hai người xuống máy bay đều có vẻ mặt bình thản. Không hề có dấu vết của sự căng thẳng vừa xảy ra trong vụ bắt cóc con tin.
“Khi trở về Hàn Quốc, anh định làm gì?”
“Còn nhiều việc phải giải quyết. Phải kết thúc nhiệm vụ, còn vài chuyện cá nhân cần tìm hiểu nữa, chắc sẽ bận rộn một thời gian.”
Olga gật đầu rồi chủ động đưa tay ra bắt. Khuôn mặt tươi cười của cô thoáng chút tiếc nuối.
“Đi như vậy chắc khó gặp lại nhỉ?”
“Việc chúng ta gặp lại nhau có nghĩa là tôi lại rơi xuống địa ngục rồi.”
Câu trả lời thẳng thắn của anh khiến Olga ngượng ngùng cười. Kwon Taekjoo nhẹ nhàng nắm lấy rồi thả tay cô đang đưa ra. Sau khi bắt tay, Olga quay lại nhìn chiếc trực thăng. Người phi công mang một chiếc túi nhỏ đến đưa cho Kwon Taekjoo.
“…Cái gì đây?”
“Tôi nghĩ anh sẽ cần nó để trở về quê hương. Cảm ơn anh đã cứu mạng tôi hai lần.”
Trong túi có tiền mặt, một chiếc áo sơ mi mới tinh tươm và một khẩu Colt. Để rời khỏi Nga, anh cần hộ chiếu giả và tiền. Anh vui vẻ nhận sự giúp đỡ của Olga.
“Cảm ơn. Cả chuyện lúc nãy nữa.”
“Lúc nãy tôi không giúp gì cả. Tôi chỉ đứng im vì không muốn bị thương thôi.”
“Nếu cô định bỏ trốn thì đã có thể làm vậy rồi. Cô có súng mà, cứ bắn thẳng là xong.”
“Không phải là không thể, nhưng nếu làm vậy thì tôi chắc chắn sẽ bị cái tên đó giết chết.”
Cô cười tinh nghịch. Lúc đó, một chiếc máy bay đang hạ cánh xuống đường băng bay ngang qua đầu hai người. Olga ngước nhìn chiếc máy bay rồi bất chợt lẩm bẩm một mình.
“Kết quả thì mọi chuyện lại thành ra giống như câu chuyện về Koschei.”
Tình cảnh Kwon Taekjoo cuối cùng đã trốn thoát được Zhenya cũng giống như nàng công chúa xinh đẹp tìm cách tiêu diệt trái tim của Koschei và trốn khỏi lâu đài của hắn. Câu chuyện về Koschei luôn kết thúc ở đó.
Khi bóng chiếc máy bay khuất hẳn, cô nói: “Anh đi đi.” Kwon Taekjoo nhìn Olga một lúc rồi không chút do dự quay lưng bước đi. Nhìn theo bóng lưng anh ngày càng xa, Olga khẽ buồn bã. Cô nhớ đến Zhenya đã kêu gào tên anh ngay cả khi đầu hắn chảy máu. Ánh mắt hắn bàng hoàng như thể vừa mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng ngay trước mắt. Đó là lần đầu tiên Olga thấy Zhenya có biểu hiện như vậy. Ngay cả khi bị tước đoạt “Anastasia”, hắn cũng không hề dao động đến thế. Trái tim cô lúc đó vẫn còn đập loạn nhịp vì kinh ngạc.
Nếu lúc đó Kwon Taekjoo không cầm quả bom, nếu Zhenya dứt khoát bắn anh bằng khẩu súng săn thì kết quả có khác đi không? Cô không thể biết được.
Olga nhìn theo Kwon Taekjoo đã đi xa rồi lẩm bẩm.
“Điểm yếu của Koschei không phải là trái tim ẩn giấu.”
Một chiếc máy bay khác bay qua đầu cô, tiếng động cơ ầm ĩ che lấp đi lời nói thêm của cô, khiến nó tan biến không dấu vết.
“…mà là tình yêu, Taekjoo à.”