Codename Anastasia Novel - Chương 59 - Trốn tìm
“Ơ? Cái gì đây.”
Yoon Jongwoo nhăn mặt khi định đăng nhập vào game, nhập ID và mật khẩu xong nhấn nút kết nối, vậy mà lại hiện ra thông báo lỗi rằng tài khoản đã được đăng nhập từ trước. Cậu thử tắt cửa sổ đang mở rồi vào lại, nhưng kết quả vẫn như cũ. Nếu không phải là lỗi server thì chắc chắn có kẻ nào đó đang dùng trộm ID của mình.
Thật ra cậu đã cảm thấy có gì đó lạ từ khá lâu rồi. Mỗi lần đăng nhập, lượng kinh nghiệm lại thay đổi chút ít, và trong hành trang cũng xuất hiện những món đồ mà cậu không hề có. Ban đầu chỉ nghĩ chắc là do sự kiện nào đó mà cậu không biết đến nên cũng không để tâm lắm, nhưng có vẻ hôm nay đã tóm được đuôi rồi.
Dám cả gan hack tài khoản của nhân viên NIS à, không biết là thằng nào mà gan to thật.
“Mày xong đời rồi, con mẹ mày.”
Yoon Jongwoo dùng một ID khác để đăng nhập vào game, đó là một tài khoản tạo để tham gia sự kiện rồi bỏ quên luôn, nên ngoài mấy món đồ cơ bản ra thì chẳng có gì cả.
Cậu tìm kiếm ID chính của mình trong ô tìm kiếm người dùng. Ngay lập tức vị trí của thằng ăn trộm hiện ra và cậu vào đúng server đó. Tên khốn đang chuẩn bị vào trận sắp bắt đầu. Định nhắn gì đó cho hắn, nhưng các người chơi khác lại giục cậu nhanh chóng bấm sẵn sàng nên không còn cách nào khác, đành nhấn nút tham chiến.
Trận đấu bắt đầu. Khung cảnh nền sống động đến mức như thật lấp đầy màn hình. Âm thanh tiếng súng nổ rền vang từ tai nghe như thể đang thật sự ở chiến trường. Trong nơi mà mọi người đều điên cuồng giết lẫn nhau ấy, Yoon Jongwoo chỉ chăm chăm đuổi theo một mình tên ăn trộm. Tên khốn ấy thì thản nhiên chơi game một cách chăm chú, chọn bắn không sót một ai toàn là mấy người chơi cấp cao đang say máu thảm sát lính gà. Đáng ngạc nhiên là hắn bắn phát nào trúng phát nấy.
“Ááá! Cái đó tôi cố tình để dành mà chưa dùng đến!”
Yoon Jongwoo đang canh me để tấn công thì hét lên thất thanh đầy phẫn nộ. Vật phẩm mà tên đó vừa thẳng tay dùng là một món hiếm đến mức nạp tiền cũng khó mà mua được. Một báu vật mà cậu chưa từng dùng qua, chỉ để dành như cất giữ bảo bối, vậy mà thằng đó lại vung tay phung phí ngay trước mặt cậu. Không thể nhịn được nữa.
Yoon Jongwoo với vẻ mặt đầy quyết tâm, gửi lời mời đấu 1:1. Cậu hoàn toàn quên mất rằng tài khoản mà tên kia đang dùng chính là của mình, chỉ muốn đánh cho một trận ra trò, cho hả dạ.
Cuối cùng thì tên ăn trộm cũng trả lời.
>>>Biến đi thằng gà. Đi chỗ khác mà chơi.
Câu trả lời vô lý đến mức khiến cậu phì cười. Yoon Jongwoo lại gửi lời thách đấu và bị từ chối. Lại gửi tiếp, vẫn bị từ chối ngay lập tức.
“…Cái đồ khốn này.”
Cậu bám dai dẳng cho đến khi tên đó phải chấp nhận. Không biết có phải bấm nhầm hay không, đột nhiên thằng đó chấp nhận lời mời đến mức khiến cậu cũng bối rối.
Trận đấu bắt đầu, cậu lao thẳng vào tấn công. Nhưng Yoon Jongwoo đã bỏ sót một điều, cái tài khoản mà cậu đã từng cày cuốc từng chút một, giờ không còn là của mình nữa. Giờ đây cậu chỉ là một người chơi cấp thấp, yếu ớt, chẳng có gì cả.
Dù tung ra bao chiêu thức và kỹ năng hoa mỹ, cậu vẫn không thể gây chút sát thương nào cho tên ăn trộm. Trong khi đó, chỉ một viên đạn lướt qua của thằng đó cũng khiến thanh máu của cậu tụt ầm ầm. Yoon Jongwoo gần như đứng hẳn dậy, điên cuồng đập phím và chuột.
“Áaaa! Chết đi, chết đi màaaa!”
Đối thủ mặc giáp phòng thủ đặc biệt. Một khi dùng cái đó thì các đòn tấn công thông thường hầu như không ăn thua. Vấn đề là toàn bộ sức tấn công của Yoon Jongwoo đều nằm trong phạm vi “thông thường” ấy. Dù cậu có nhắm kỹ rồi bóp cò, đối phương cũng không hề bị xước xát gì. Cố gắng liều mạng lao ra khỏi nơi ẩn nấp chỉ khiến cậu mất máu nhiều hơn.
Trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, tên đó tung ra một đòn chí mạng, một phát headshot khiến màn hình đảo lộn.
“Không đượccc…!”
Yoon Jongwoo hét lên ôm lấy màn hình, nhưng trận đấu đã kết thúc từ lúc nào. Chết tiệt. Cậu lầm bầm chửi rủa rồi lập tức tìm lại ID bị chiếm đoạt, nhưng tên đó đã đăng xuất mất rồi. Không thể gào lên trong đêm khuya, cậu chỉ biết vò đầu bứt tóc trong cơn giận dỗi vô vọng.
Phải một lúc sau, Yoon Jongwoo mới phát hiện ra một tin nhắn chưa đọc. Người gửi chính là tên ăn trộm vừa nãy nên cậu lập tức mở ra xem. Tin nhắn không ghi gì nhiều, chỉ có địa điểm và thời gian. Bị hại là cậu đây mà lại còn định hiện nguyên hình ngoài đời à? Đúng là hết nói nổi.
Thời gian mà tên đó đưa ra là 30 phút sau, địa điểm là một quán net ở Incheon, thậm chí còn tử tế ghi luôn cả số ghế. Nếu bắt đầu đi ngay thì có thể đến kịp. Yoon Jongwoo vẫn còn bốc khói vì tức giận, vội khoác áo ra khỏi nhà.
Quán net được chỉ định có ánh sáng khá u ám, có lẽ để tăng độ tập trung. Vì đã khuya nên có khá nhiều chỗ trống. Nhân viên trực quầy cũng gật gù ngủ gà ngủ gật, chẳng để ý gì đến sự xuất hiện của Yoon Jongwoo.
Cậu nheo mắt bước đi giữa không gian tối tăm. Dù đã hừng hực khí thế suốt 30 phút trời chạy đến đây, nhưng khi thực sự đặt chân tới nơi, tim cậu lại đập thình thịch. Yoon Jongwoo hít một hơi sâu rồi bước đến chỗ ghế số 59 mà thằng đó đã chỉ. Khi đi qua dãy 30, rồi dãy 40, và bước vào dãy 50, tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu thận trọng bước từng bước, cuối cùng cũng đến được ghế số 59.
“…Cái gì đây.”
Gương mặt đang đầy phấn khích của Yoon Jongwoo chợt xụ xuống vì thất vọng. Ghế 59 trống trơn, cái tên khốn khiếp kia đã gọi người đến tận đây rồi lại lặn mất tăm. Có lẽ đang nấp đâu đó trong quán cười hả hê cũng nên. Cậu quay ngoắt đầu nhìn quanh nhưng không có ánh mắt nào chạm phải ánh nhìn của mình, cũng chẳng có ai đặc biệt nổi bật. Bị đánh tan tác trong game còn chưa đủ, giờ còn bị tên đó cho một vố ra trò.
“Á, cái đờ…”
Yoon Jongwoo giận đến siết chặt nắm đấm, không thể gào lên nên chỉ biết nghiến răng, quằn quại vì uất ức. Tiếng gào thét không lời ấy khiến vài người chơi khác nhìn cậu với ánh mắt khó chịu.
Bị mọi ánh mắt tập trung về phía mình, cậu vừa cố nén cơn giận vừa vô thức chạm tay vào màn hình. Cú chạm ấy khiến chế độ tiết kiệm điện bị tắt, màn hình bật sáng trở lại. Điều khiến cậu ngạc nhiên là dòng chữ to tướng, chắc phải cỡ 200 point, đang phủ kín cả màn hình.
Ngồi.
Đây là kiểu chơi gì nữa vậy. Vốn đã khó chịu, Yoon Jongwoo càng thấy bực bội, nhưng cuối cùng vẫn im lặng ngồi xuống. Cậu cố tỏ ra bình thản, đảo mắt nhìn quanh liên tục. Có cảm giác chuyện này cũng là một trò hề do thằng đó bày ra, nhưng cậu cũng tò mò không biết rốt cuộc hắn định giở trò gì.
Tuy nhiên, đợi mãi vẫn chẳng thấy tên đó đâu, những người chơi khác thì chỉ mải mê với game của mình. Lại bị lừa nữa rồi. Lửa giận bùng lên trong lòng cậu.
Phải cho hắn biết mình đã đụng nhầm người rồi. Dù có phải dùng cách gì đi nữa, cậu nhất định sẽ lôi cổ hắn ra. Yoon Jongwoo nghiến răng, bật dậy khỏi ghế.
Ngay lúc đó, có ai đó bất chợt cất tiếng.
“Lớn tướng rồi mà còn đòi hiện nguyên hình hả.”
“…?”
Giọng nói đó sao nghe quen thế. Cậu giật mình quay sang bên cạnh. Ngay sau đó, người kia cũng chầm chậm ngả lưng ra khỏi vách ngăn. Mắt Yoon Jongwoo trợn to.
“Tiền bối!”
“Im mồm, đồ chết tiệt.”
Kwon Taekjoo vội vàng bịt miệng Yoon Jongwoo, sau đó cẩn thận quan sát xung quanh. Yoon Jongwoo cũng vội vàng cảnh giác theo. Khi xác nhận là không có gì bất thường, cậu mới được thả ra.
“Chuyện này là sao ạ? Em tưởng anh chết rồi chứ!”
“Không phải cậu mong vậy à?”
“Sao anh lại nói thế. Em lo cho anh đến ngày đêm luôn đấy…”
“Chắc là bận chơi game đêm ngày thì có.”
“Vâng. Em chơi game… Không phải! Em thật sự lo cho anh mà!”
Bị cuốn vào cuộc nói chuyện một cách vô thức, Yoon Jongwoo vội vã đính chính lời mình. Mặt cậu xị ra như sắp khóc đến nơi. Kwon Taekjoo chỉ cười khẽ rồi gật đầu ra hiệu bảo theo anh đứng dậy.
Yoon Jongwoo theo xuống chiếc cầu thang nhỏ và dốc rồi hỏi.
“À mà… cái tên ăn trộm lúc nãy, chẳng lẽ là anh?”
“ID cherryboy, mật khẩu [email protected]@. Cũng đến lúc đổi rồi đấy, nhỉ?”
Anh thản nhiên thừa nhận, ngang nhiên dùng trộm ID người khác mà không biết ngượng là gì. Yoon Jongwoo nhìn chằm chằm vào gáy của Kwon Taekjoo đang đi phía trước, ánh mắt đầy oán trách. Trong đầu thì không ngừng lặp lại câu “Nếu không phải là tiền bối thì…”
“Nếu không phải là tiền bối thì tôi đã…”
“…Gì cơ?”
Có vẻ như cậu đã lỡ buột miệng suy nghĩ trong đầu nên hoảng hốt tự bịt miệng lại.
“Không biết à? Tôi còn đọc được suy nghĩ người khác đấy.”
Yoon Jongwoo ngây thơ hỏi có thật không, Kwon Taekjoo chỉ cười cười, không đáp. Lại bị anh ấy trêu nữa rồi. Tại sao người mà Yoon Jongwoo phải gặp lại là Kwon Taekjoo chứ? Tại sao lại là anh ấy? Hôm nay, một lần nữa cậu lại vô ích oán trách nữ thần số phận.
Dưới ánh đèn đường, bộ dạng của Kwon Taekjoo trông thật thảm hại. Chỗ nào trông thấy được cũng đều bị quấn băng hoặc dán băng cá nhân. Thể hình vẫn vậy, nhưng đường nét khuôn mặt sắc hơn, chắc cũng sụt ít nhất năm ký, dưới mắt là thâm quầng, có lẽ do không được ngủ đàng hoàng. Bộ dạng thảm đến mức không còn tâm trí mà trách anh thêm được nữa.
Với Yoon Jongwoo, cậu không tài nào biết được trong thời gian qua Kwon Taekjoo đã đi đâu, làm gì. Bởi về nhiệm vụ được giao, kể cả với đồng nghiệp trong NIS cũng phải tuyệt đối giữ bí mật. Trong quá trình tác chiến, phần lớn thời gian đều không thể liên lạc được, nên chuyện anh biệt tăm mấy tháng cũng chẳng có gì lạ. Dù sao thì anh cũng sẽ tự biết cách lo liệu mọi việc, và nếu hoàn thành nhiệm vụ an toàn thì sẽ lại xuất hiện như chưa có gì xảy ra, rủ đi ăn như thường lệ.
Chưa bao giờ cậu lo lắng cho sự an toàn của Kwon Taekjoo, nhưng lần này thì khác. Từ sau khi nhận được cuộc gọi từ Nga của anh ấy, lòng cậu không yên chút nào. Người mà lúc đó anh ấy nói đang đi cùng “Yevgeny Vissarionovich Bogdanov”, là một cái tên không thể tra ra bất kỳ thông tin chính thức nào. Bản thân điều đó đã chẳng phải điềm lành, nhưng càng tìm hiểu thì người đó lại càng nguy hiểm. Cậu đã định báo lại điều này cho Kwon Taekjoo, nhưng vì mất liên lạc nên không thể làm được. Anh ấy cũng không chủ động gọi lại lần nào. Cảm thấy bất an, cậu đã báo lại với Trưởng phòng Im, nhưng chỉ được nghe rằng Kwon Taekjoo vẫn bình an, đừng lo lắng quá. Sau đó cậu cũng nghĩ chắc mình đã lo lắng thái quá rồi thôi.
Thế nhưng Kwon Taekjoo sau ngần ấy thời gian gặp lại trông chẳng giống người vừa “bình an vô sự” quay về.
“Có mang xe đến không?”
“Dạ, đậu bên kia ạ.”
Cậu nhanh nhẹn mở cửa xe, hai người lần lượt ngồi vào ghế lái và ghế phụ.
“Giờ đi đâu ạ?”
“Nói chuyện ở đây đi.”
Kwon Taekjoo tắt động cơ mà Yoon Jongwoo vừa khởi động, rồi lấy thẻ nhớ ra khỏi camera hành trình, xóa luôn thông tin định vị trong GPS. Trong xe, đèn pha và đèn trần đều tắt ngóm, chỉ còn một màu đen mờ mịt. Người bên ngoài hẳn sẽ chẳng biết có ai đang ngồi trong đó.
Chỉ khi đã xóa hết dấu vết, anh mới lên tiếng.
“Trưởng phòng không nói gì về tôi sao?”
“Em cũng tính kể rồi đấy chứ. Hôm trước đang gọi điện với anh thì bị ngắt giữa chừng, rồi từ đó hoàn toàn không thể liên lạc. Người mà anh nói đi cùng cũng mờ ám, nên em đã nói với Trưởng phòng. Trưởng phòng bảo anh vẫn an toàn, kêu em đừng lo, lo chuyện không đâu.”
“An toàn à… Không chết là đúng nên không sai. Thế dạo này ở trụ sở thế nào?”
“Trời ơi, đừng hỏi nữa, bận thở không kịp luôn ấy chứ. Em vừa làm ba ngày tăng ca liên tiếp đến tận hôm qua đấy ạ. Dạo này người ta đồn ầm lên là sắp có đợt điều động nhân sự quy mô lớn. Nghe nói Nhà Xanh định chọn một trong các Phó giám đốc hiện tại làm Giám đốc NIS tiếp theo.”
Đúng là tin đồn đó lan truyền cũng không ít. Nó bắt đầu khi Giám đốc đương nhiệm bày tỏ ý định từ chức vì lý do cá nhân. Thông thường, Giám đốc NIS do Tổng thống bổ nhiệm thường là người từ bên ngoài. Dù là người đứng đầu cơ quan, nhưng chức vụ này chỉ mang tính biểu tượng để tránh tình trạng quyền lực bị tập trung quá mức. Việc giao cho người thân cận với Nhà Xanh cũng không ngoài mục đích dễ kiểm soát hơn.
Vì thế, chuyện một trong các Phó giám đốc được chọn làm Giám đốc là chuyện hết sức hiếm hoi. Nếu tin đồn là thật, thì người chịu khổ sẽ là đám nhân viên cấp dưới. Mỗi phòng ban sẽ phải giành giật thành tích đến vắt kiệt.