Codename Anastasia Novel - Chương 6
Kwon Taekjoo đang nhìn mãi ra ngoài cửa sổ, chợt đưa mắt quan sát xung quanh. Xe có vẻ giảm tốc dần rồi dừng hẳn, cứ đi một đoạn lại dừng.
Anh rướn cổ nhìn phía trước. Xe cộ nối đuôi nhau dài tít tắp, không thấy đâu là điểm cuối. Có vẻ đã vướng phải giờ cao điểm ở Nga.
Giá mà máy bay đến đúng giờ thì đã không bị cảnh này. Tất cả là do tên say khốn kiếp kia mà ra. Lẽ ra phải đánh cho hắn một trận nhừ tử mới phải. Trong lúc anh siết chặt nắm đấm để kìm nén cơn tức thì Vasily nói vài câu với tài xế, sau đó quay sang xin phép anh.
“Nếu cứ thế này thì có lẽ sẽ kẹt cứng một lúc. Hay là chúng ta đi đường tắt nhé? Anh tài xế này thuộc lòng mọi ngóc ngách ở Moscow đấy. Cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, chắc ngài Sakamoto cũng đói bụng lắm. Dù sao thì được nghỉ ngơi ngay sau một chuyến bay dài vẫn là tốt nhất.”
Thật là một lời đề nghị đáng mừng. Ăn uống gì cũng được, giờ anh chỉ muốn được nằm lên giường ngay lập tức. Kwon Taekjoo liên tục gật đầu trước câu hỏi “ngài thấy sao” của Vasily.
Ngay khi được cho phép, chiếc xe lập tức tách khỏi đội hình và rẽ vào một con đường nhỏ gần đó. Đó là con đường hẹp, không có vạch phân chia giữa lòng đường và vỉa hè, tìm một cái đèn đường đúng nghĩa cũng khó. Chiếc xe chỉ dựa vào đèn pha để xé toạc màn đêm. Một con mèo hoang đang lục lọi thùng rác giật mình bỏ chạy khi bị ánh sáng chiếu vào.
Người lái xe nói rằng mình rành đường, quả thật không ngừng quẹo trái rẽ phải qua những con hẻm nhỏ đến nỗi chỉ vừa đủ cho một chiếc xe chạy qua. Nếu đi đường thẳng thì đoạn đường ban nãy có vẻ ngắn hơn, nhưng nếu không bị lạc thì đường này có lẽ sẽ nhanh hơn.
Anh nghĩ vậy rồi chuẩn bị tư thế ngồi tựa sâu vào ghế sau, thì—
“……!”
Kwon Taekjoo chợt quay ngoắt đầu nhìn ra cửa sổ, có thứ gì đó lạ lẫm vừa vụt qua khóe mắt. Anh vội ngoái lại nhìn con đường đã đi qua nhưng chẳng thấy gì đáng chú ý. Cảm giác như vừa nhìn thấy thứ gì đó giống hình người. Là ảo giác chăng, do trời quá tối nên không thể chắc chắn. Thế nhưng anh lại không thể dễ dàng gạt đi cảm giác rờn rợn ấy. Kwon Taekjoo nghiêng đầu, từ từ xoay người ngồi lại. Vasily thấy thế thì quan hỏi có chuyện gì không, nhưng anh chỉ trả lời qua loa rằng không có gì.
Do vô thức để tâm rồi liếc nhìn ra ngoài nên anh mới chợt nhận ra điều gì này. Chiếc xe đang chạy lại con đường vừa đi qua. Dù các tòa nhà đều trông na ná nhau và các con hẻm tối đến mức không thể thấy được gì phía trước, anh vẫn chắc chắn. Vừa nhìn chằm chằm vào cái thùng rác vừa lướt qua khi nãy, anh khẽ nói.
“Xem ra chúng ta bị lạc rồi.”
“Không thể nào. Tôi đang đi đúng đường đấy chứ.”
“Không, tôi chắc chắn đây là đoạn đường ban nãy. Cái thùng rác bên trái kìa. Vị trí dính bẩn, rác thừa tràn ra, nắp thì chỉ đóng hờ y như cái tôi vừa thấy lúc trước. Còn tòa nhà phía sau thì sao? Các vết nứt trên tường ngoài, màu gạch, khung cửa sổ, cả đống quần áo phơi và chậu hoa kia nữa, ất cả đều giống hệt.”
Anh vừa nhớ lại khung cảnh vừa trôi qua bên ngoài, vừa đối chiếu từng chi tiết một. Vasily nghe xong liền bật cười.
“…Anh tinh mắt thật đấy.”
Ngữ điệu của hắn đầy vẻ mỉa mai. Sự niềm nở và thân thiện phô trương khi trước giờ chẳng còn sót lại chút gì. Diễn biến đột ngột như vậy thường chẳng báo hiệu điều gì tốt.
Nhận thấy điều bất thường, Kwon Taekjoo không do dự rút ngay khẩu Colt ra. Viên đạn được lên nòng, cò súng cũng bị kéo một nửa kèm theo âm thanh khô khốc. Qua gương chiếu hậu, ánh mắt anh chạm phải người đàn ông ngồi ghế lái.
“Dừng lại.”
Giọng ra lệnh trầm thấp vang lên, người lái xe ngoan ngoãn làm theo. Chiếc sedan đang lao đi lập tức dừng lại giữa con hẻm chật hẹp. Vasily cũng không phản kháng, giơ cả hai tay lên cao.
“Anh mang theo món đồ chơi nguy hiểm đấy, Sakamoto-san.”
“Rốt cuộc bọn mày là ai?”
“Tôi đã nói rồi mà. Tôi là Vasily Aleksandrovich, đến để đón ngài.”
“Chắc cái tên Aleksandrovich ấy chẳng liên quan gì đến Gazprom đâu nhỉ?”
“Cũng có chút chút đấy.”
Ngay lúc đó.
“……?”
Cửa sau đột ngột bị mở tung, một gã đàn ông lạ mặt xô Kwon Taekjoo vào trong xe. Trên tay hắn là khẩu súng ngắn tự động Tokarev của Nga. Nòng súng đen ngòm lập tức dí sát vào thái dương của Taekjoo. Không chỉ thế, từ đâu đó một chấm đỏ cũng bắt đầu lởn vởn quanh vùng ngực trái anh. Kwon Taekjoo bị bao vây hoàn toàn, cằm dưới siết chặt đầy căng thẳng.
“Nghe lời một chút thì vẫn tốt hơn đấy, Sakamoto-san.”
Vasily vừa nói vừa nhếch mép cười, ngân nga từng chữ trong tên anh như đang hát. Không có bất kỳ đầu mối nào để nhận diện hắn, cũng chẳng thể đoán được hắn đang nhắm đến điều gì. Chỉ có một điều rõ ràng là phải thoát khỏi cái tình huống khốn nạn này càng sớm càng tốt.
Nhưng bằng cách nào? Chỉ sơ sẩy là đầu hoặc ngực anh sẽ bị bắn thủng. Anh đảo mắt quan sát xung quanh. Trong con hẻm tối đen này chỉ có ánh đèn pha xe chiếu ra phía trước. Không, cả đèn nội thất đang hắt sáng lên gương mặt nhơn nhơn của Vasily nữa, tổng cộng là hai nguồn sáng.
“Đừng có giở trò. Không thì cái đầu anh sẽ….”
Lời cảnh báo của Vasily còn chưa dứt, anh đã bất ngờ cúi rạp người xuống. Một phát súng vang lên ngay sau đó. Viên đạn bay tới bất ngờ khiến đèn nội thất bên trong xe phụt tắt.
Ngay sau đó một phát đạn bắn tỉa khác cũng được khai hỏa từ mái nhà gần đó. Tiếng súng vang lên chát chúa, âm thanh xuyên phá rạch toạc không khí, kính cửa sau vỡ vụn.
Sau cơn hỗn loạn ngắn ngủi là một sự tĩnh lặng sâu hun hút. Không có động tĩnh nào quanh chiếc xe. Tay bắn tỉa vẫn đang từ từ lia súng, cảnh giác không hề buông lơi.
Giây kế tiếp, chiếc xe đang dừng đột nhiên lao vút đi. Không bật đèn pha, nó phóng vun vút qua con hẻm hẹp, thỉnh thoảng đâm phải thùng rác hay va vào tường, chiếc xe lao đi một cách chòng chành nguy hiểm.
Tay bắn tỉa nổ súng đuổi theo nhưng chỉ làm vỡ cản xe và gương bên mà thôi.
“Nếu không muốn chết như đồng bọn thì tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời.”
Kwon Taekjoo lau máu dính trên mặt, đe dọa người lái xe. Máu ấy là của tên đã xông vào hàng ghế sau lúc nãy. Gã đó đã đỡ thay đạn cho anh, giờ đầu ngoẹo ra sau, thi thể đổ rũ. Vasily cũng không khá hơn. Một viên đạn đã cắm thẳng vào giữa mặt hắn, khiến thi thể đổ sấp lên bảng điều khiển.
Mặt mũi gã lái xe bê bết máu người khác, không phản kháng, tiếp tục lái xe. Kwon Taekjoo quàng tay từ sau cổ gã, chỉ đường từng chút một. Vấn đề là dù có chạy mãi cũng chẳng thấy đường lớn đâu. Vì sợ tay bắn tỉa đang mai phục, họ tắt luôn cả đèn pha, khiến việc phân biệt đường cụt hay không cũng vô cùng khó khăn.
Ngay lúc ấy, một lần nữa—
“……!”
Có thứ gì đó vụt qua giữa hai tòa nhà. Là sinh vật anh đã thấy thấp thoáng khi nãy. Mèo sao? Không, nó lớn và nặng nề hơn nhiều thế nhưng di chuyển lại nhanh hơn bất kỳ con vật nào. Kwon Taekjoo kinh hãi lia mắt theo, cố tìm lại bóng dáng vừa biến mất vào bóng tối nhưng tuyệt nhiên không thấy nữa.
Một lần có thể là ảo giác, nhưng hai lần thì không. Cảm giác bất an khiến anh lại nhìn quanh. Đúng lúc đó một chiếc sedan bất ngờ lao ra từ hẻm bên cạnh.
Rầm—cú va chạm khiến thân xe nghiêng hẳn về phía trước. Chỗ phía sau nơi Kwon Taekjoo đang ngồi bị hất tung lên không. Khoảnh khắc rơi vào khoảng chân không ấy kéo dài như vĩnh cửu.
Giống như thời gian vừa ngưng đọng rồi lại chảy tràn, tầm nhìn anh lập tức đảo lộn, toàn thân bị va đập dữ dội vào thân xe. Mảnh kính vỡ bắn tung tóe. Chỉ trong tích tắc, chiếc xe bị lật, bốn bánh quay tròn trong không trung.
Khu vực xung quanh lại rơi vào im lặng. Cả hai chiếc xe vừa va chạm đều không có chút động tĩnh nào, chỉ còn tiếng rên rỉ như hấp hối của động cơ vang lên khe khẽ.
Không biết đã bao lâu trôi qua, âm thanh đột ngột vang lên phá tan tĩnh mịch. Ai đó đang cố đạp cửa bị móp méo để thoát ra. Đó là Kwon Taekjoo. Anh lách qua khe cửa đã bị bung, lồm cồm bò ra ngoài.
“…Khụ.”
Anh chống tay xuống đất định đứng dậy nhưng lại ngồi phệt xuống. Cơn choáng bất chợt ập đến. Có vẻ khi xảy ra tai nạn, đầu anh đã đập vào thanh an toàn gây chấn động nhẹ.
Kwon Taekjoo lắc đầu lấy lại tỉnh táo, rồi vịn vào thân xe để gắng gượng đứng lên. Anh kiểm tra ghế lái đầu tiên nhưng người kia giờ đã im lặng, nhìn vào mảnh kính vỡ đầy máu, chắc chắn người đó không thể bình an vô sự. Xe bên kia cũng không thấy có động tĩnh gì.
Anh chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Những kẻ đột nhiên xuất hiện định bắt cóc anh hay nói chính xác là bắt cóc Sakamoto Hiro rốt cuộc là ai? Với mục đích gì? Dựa vào việc họ biết rõ lịch trình và thân thế của Sakamoto Hiro thì rõ ràng không phải một băng nhóm tội phạm bình thường. Có lẽ không phải vì thù oán với doanh nghiệp Nhật Bản mà đúng hơn là muốn dùng người có liên hệ với họ để thương lượng gì đó với chính phủ Nga hay Gazprom. Dù thế, nghĩ đến việc bản thân không phải Sakamoto Hiro thật mà vẫn bị kéo vào thế này, anh thấy nực cười đến không thể nói nên lời. Vừa đặt chân đến đất Nga đã gặp ngay tai ương thế này sao.
Anh lắc đầu, đi vòng ra sau xe, ý định duy nhất là lấy hành lý. Trong lúc đang vất vả cố mở cốp xe, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng động khó ưa.
“Giơ tay lên.”
Anh giật bắn mình theo phản xạ. Âm thanh lên đạn chạm đến tai. Chỉ cần cử động thêm một lần chắc chắn sẽ bị bóp cò. Kwon Taekjoo từ từ giơ hai tay lên với vẻ mặt khó chịu. Dù bị ra lệnh quay lưng lại, anh vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cuối cùng khuôn mặt kẻ chĩa súng cũng hiện rõ trước mặt. Một gương mặt xa lạ. Người đàn ông bị chảy rất nhiều máu ở thái dương dường như đã đi trên chiếc xe kia. Khẩu súng của hắn trông rất quen thuộc, rõ ràng là cùng một bọn với tên khốn Vasily đó.
Làm sao bây giờ? Đang nghĩ cách thoát thân thì ánh mắt anh chạm phải khẩu Colt quen thuộc nằm lăn dưới chân gã đàn ông.
“Đi từ từ lại đây. Giở trò là biết tay đấy.”
Nghe hắn doạ dẫm thế mà buồn cười, bởi bộ dạng gã đàn ông kia chẳng ổn chút nào.Thế nhưng anh vẫn ngoan ngoãn làm theo. Dù gì thì gã đó cũng không thể giết được Kwon Taekjoo, nếu có thể hắn đã làm từ lâu rồi.
Đúng như dự đoán, anh không hề cảm nhận được ý định giết người từ gã đàn ông ở khoảng cách gần hơn. Trái lại, hắn có vẻ sợ hãi rằng tình huống buộc phải bóp cò sẽ xảy đến. Dù đang nắm giữ vũ khí, chiếm ưu thế tuyệt đối về sức mạnh, hắn lại càng lúc càng bối rối khi khoảng cách giữa hai người thu hẹp.
Có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn mình nghĩ. Anh vừa mới lạc quan như vậy thì ngay lập tức bị tóm gáy từ phía sau.
“Cởi áo khoác ra. Biết đâu bên trong giấu thứ gì đó.”
Lại thêm một tên nữa. Kwon Taekjoo liếc nhìn ra sau nhưng vẫn là gương mặt chưa từng thấy. Chỉ dựa vào khẩu súng trường tên này đang cầm thì anh đoán đó chính là tay bắn tỉa ban nãy. Anh nhún vai rồi ngoan ngoãn cởi áo khoác ra. Chỉ chừa lại tay áo bên phải.
Kwon Taekjoo giả vờ rút cánh tay phải ra khỏi tay áo, rồi bất ngờ kéo mạnh toàn bộ áo khoác. Tên bắn tỉa chỉ đang giữ áo bằng một tay vì vướng khẩu súng, bị mất thăng bằng trong thoáng chốc. Kwon Taekjoo ném chiếc áo vừa giật được về phía gã đàn ông đang chĩa súng vào mình. Khi tầm nhìn bị che bởi chiếc áo đang bay tới, gã đàn ông giật mình bóp cò. Lợi dụng khoảnh khắc đó, anh lao tới giật phắt khẩu súng trường từ tay tên bắn tỉa đang loạng choạng. Tên kia cố giữ không để súng bị cướp nên bị kéo theo.
Pằng!
Tiếng súng nổ vang cùng tiếng rên rỉ của tên bắn tỉa. Đợi khi người đàn ông kia giũ được chiếc áo khỏi mặt thì Kwon Taekjoo đã bỏ chạy thật xa. Máu tươi trào ra từ thân thể tên bắn tỉa vừa gục xuống vì trúng đạn lạc. Gã đàn ông run rẩy ban nãy lập tức nổi điên, bắt đầu xả đạn loạn xạ nhưng không một viên nào trúng mục tiêu. Khi hết đạn, hắn liền nhặt khẩu súng trường của tên bắn tỉa rồi đuổi theo.
Anh cắm đầu cắm cổ chạy. Lợi thế duy nhất trong tình cảnh bị truy đuổi là trời tối, nhưng đồng thời đó cũng là bất lợi, không thấy được chỗ nào có thể ẩn nấp. Nếu chẳng may chạy đến ngõ cụt thì nguy.
Ngay cả khi đang tháo chạy, tên truy đuổi vẫn nã đạn không ngừng. Phần lớn các viên đạn sượt qua người Kwon Taekjoo trong gang tấc, để lại những vết đạn vô ích trên tường các toà nhà. Mỗi khi thấy ngã rẽ, anh không ngần ngại rẽ vào. Đoàng. Lại một tiếng súng nữa, lần này thứ gì đó ngay trên đầu anh ta bị bắn nát. Có lẽ là chậu cây đặt ngoài cửa sổ bị bắn trúng và vỡ vụn. Anh lắc đầu để phủi hết đất cát và mảnh vỡ rồi rẽ vào lối vừa hiện ra bên cạnh. Ngay khoảnh khắc đó, một chiếc xe van lao ra từ trong bóng tối.
“……!”
Kwon Taekjoo lăn mình qua nắp capo để giảm chấn động. Cả bốn cánh cửa xe đồng loạt mở ra, những người đàn ông có vũ trang bước ra khỏi xe. Không lâu sau, cả gã đuổi theo anh cũng nhập bọn. Sau vài câu trao đổi ngắn, đám người ấy không chần chừ mà ngay lập tức chĩa súng về phía anh.
“…Khốn thật.”
Hạ xong một tên thì lại có tên khác xuất hiện, hạ tiếp tên đó thì thêm đứa nữa lao tới. Phải lặp lại chuyện này đến bao giờ? Kwon Taekjoo từ từ lùi bước rồi lại bắt đầu chạy, vừa chạy vừa liên tục chửi thề.
Chạy một hồi lâu, tầm nhìn đột ngột mở ra, một bãi đất trống hiện ra trước mắt. Tại đó có một toà nhà xây dang dở bị bỏ hoang. Toà nhà chỉ còn lại phần khung, cả mặt trước lẫn sau đều không có tường. Vật liệu xây dựng như xi măng và sắt thép bị vứt lung tung khắp nơi.
Không có thời gian để do dự, nơi duy nhất để ẩn nấp là ở đó. Anh vừa đặt chân lên bậc thang thì bụi mù mịt bốc lên theo bước chân.
“Haa, haa….”
Kwon Taekjoo lên đến tầng bốn, hơi thở dồn nén bấy lâu liền tuôn ra dữ dội. Tim đập thình thịch đến mức gây buồn nôn. Dù chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng dính nhưng anh chẳng còn cảm thấy lạnh nữa.
Những kẻ truy đuổi Kwon Taekjoo cũng lần lượt đến dưới toà nhà. Đếm số đầu người thì có bốn tên tất cả. Vậy tên còn lại đâu?
Anh nhẹ nhàng tiến sát vào bức tường cạnh cầu thang tạm, dán sát lưng vào tường để lắng nghe. Có tiếng bước chân rón rén đang tiến lại gần. Anh lặng lẽ tháo thắt lưng, cầm chặt hai tay.
Không lâu sau, nòng súng của kẻ đang lên cầu thang thò ra phía trước bức tường. Không bỏ lỡ khoảnh khắc ấy, anh vung mạnh phần đầu khoá thắt lưng theo chiều ngang. Thắt lưng bung ra theo đà bật lại quấn quanh nòng súng rồi quay trở lại tay Kwon Taekjoo. Anh lập tức giật mạnh về phía mình.
Đoàng. Đoàng. Đoàng. Đoàng.
Khẩu súng trường bị kéo ngửa lên trời, liên tiếp bắn ra từng loạt đạn. Kwon Taekjoo đột ngột buông một đầu thắt lưng đang căng đồng thời vung mạnh tay kia. Thắt lưng như roi da quất mạnh lên mu bàn tay của đối phương. Tên kia hét lên đau đớn rồi đánh rơi súng. Anh đá văng khẩu súng rơi xuống phía trước, rồi nhanh như cắt quấn thắt lưng quanh cổ kẻ định nhặt súng siết chặt. Gã đàn ông gào lên, hai chân vùng vẫy điên loạn khi cố gỡ sợi thắt lưng đang thắt cổ mình.
“…Khặc…!”
Kwon Taekjoo càng siết chặt hơn không chút nhân nhượng. Thân thể tên kia run lên một hồi rồi dần mềm nhũn. Khi anh buông tay, hắn gục xuống như thể quỳ rạp. Kwon Taekjoo đá văng xác hắn, thở phào một hơi. Thế là hạ được một tên.