Codename Anastasia Novel - Chương 60
Lời than phiền tiếp theo của Yoon Jongwoo là minh chứng rõ ràng cho điều đó.
“Trưởng phòng như bị lên dây cót ấy ạ, bắt bọn em làm như nô lệ luôn. Em còn định xin nghỉ phép dài một chút trong tháng này, nhưng giờ chỉ mong được yên ổn mà về nhà đúng giờ thôi. Đến nói câu ‘tôi tan làm nhé’ cũng không dám nữa rồi.”
“Ngoài chuyện đó ra, còn gì khác không?”
“Ừm… À, có một chuyện. Em vừa chuyển sang đội Hỗ trợ thông tin ạ.”
Đến lúc đó, Kwon Taekjoo mới quay sang nhìn Yoon Jongwoo, từ nãy đến giờ anh vẫn chỉ nhìn thẳng về phía trước. Khi bị hỏi “sao vậy”, cậu chỉ nhún vai cho qua.
“Em vốn không hợp với đội Điều tra mà, ngay từ đầu cũng không có ý định vào đó. Lúc em vào làm, Trưởng phòng có hứa là khi đội Điều tra đủ người rồi thì sẽ điều em sang đội Hỗ trợ, giờ chắc mới giữ lời hứa thôi, cũng không có gì xấu. Như em đã đoán, công việc bên đội Hỗ trợ là cuộc chiến thời gian, chứ không nguy hiểm như hiện trường. Tiền bảo hiểm nhân thọ em đóng hơn một triệu won mỗi tháng giờ cũng không cần nữa, tiết kiệm được kha khá. Mọi thứ đều tốt cả….”
“Nhưng mà?”
Kwon Taekjoo không bỏ qua giọng điệu lửng lơ ấy. Yoon Jongwoo ngập ngừng, dường như đang cân nhắc có nên nói ra không. Khi anh im lặng chờ đợi, cậu cuối cùng cũng mở miệng.
“Chỉ là… em thấy có gì đó cứ gợn gợn. Đội em vẫn chưa được bổ sung người mới, mà cũng không nghe nói ai khác được điều chuyển cùng lúc với em. Em không mắc lỗi lớn, cũng chẳng có thành tích gì đặc biệt, không lý nào lại đột ngột điều em sang đội Hỗ trợ, dù là để trừng phạt hay tưởng thưởng. Mấy lần đi làm muộn có thể là lý do điều chuyển nhân sự không?”
Nghe cách cậu than thở thì có vẻ đến lý do chính thức cũng chẳng được báo. Những điều động kiểu này thường do cấp trên có chủ đích riêng.
“Này, nhiệm vụ cuối cùng mà cậu làm trong đội Điều tra là gì? Là vụ truy quét băng Kim Younghee ở Busan à?”
“Chuyện đó không được tiết lộ mà.”
“Cậu ung dung nhỉ, định để đến lúc bị đá cổ ra ngoài vẫn định giữ thế sao?”
“…Phải, đúng là vụ đó.”
Nghe xong câu trả lời, Kwon Taekjoo trầm ngâm suy nghĩ. Ngẫm lại thì mọi chuyện dường như bắt đầu từ đó. Ngay sau khi bắt được băng Kim Younghee ở Busan, anh nhận được lệnh triệu tập từ Trưởng phòng Im, rồi không lâu sau đó được cử sang Nga. Còn Yoon Jongwoo là cộng sự trong nhiệm vụ ấy cũng bị điều sang đội khác ngay sau đó. Có điều gì đó không đúng, có bao giờ người phụ trách chính mà không được thông báo về việc điều chuyển cấp dưới trực tiếp không?
‘Nói cho chính xác thì cậu không phải người phù hợp với nhiệm vụ lần này.’
‘Ngay từ đầu đã hấp tấp như thế, thì tôi làm sao yên tâm nổi ở nơi xa. Như thể thả một đứa con nít xuống sông vậy. Vậy nên này, tôi đã tìm cho cậu một người hỗ trợ rồi.’
Nghĩ lại thì có nhiều chuyện rất bất thường. Thường thì cộng sự phải được ghép từ trước khi bắt đầu nhiệm vụ. Việc viện lý do vì Kwon Taekjoo quen làm một mình, nên đoán trước là sẽ từ chối nên mới để sau mới thông báo chỉ là cái cớ không thuyết phục. Cho dù cố mà nhượng bộ đi nữa, thì việc gửi nhầm ảnh giữa Salman và Zhenya lại không thể chỉ gọi là “sơ suất” được.
‘Mà này, bên phía các cậu cũng ghét tôi ghê nhỉ? Một nơi danh tiếng là Cơ quan Tình báo quốc gia mà lại “vô tình” gửi nhầm ảnh của tôi đi… Không thể nào đâu.’
‘Tôi còn có một nhiệm vụ nữa.’
‘Là chỉ thị từ phía Hàn Quốc, rốt cuộc ở quê nhà các cậu đã làm gì? Làm gì mà đến mức suýt bị thủ tiêu tận bên này?’
Những lời Zhenya và Salman từng nói chợt lướt qua đầu. Đến mức này thì không thể gọi là sự trùng hợp nữa, nhất định phải điều tra rõ ràng.
“Những tên bị bắt ở Busan, giờ sao rồi?”
“À, anh có thể không biết nhỉ? Hồi đó cũng ồn ào lắm. Vì đó là chiến dịch truy quét diễn ra trên tàu chở khách, có cả con tin lẫn nhân chứng đầy ra đấy, không thể cho qua lặng lẽ được. Sau đó, chắc vì sợ truy cứu trách nhiệm nên thay vì công bố là đặc vụ NIS bắt giữ, họ nói đó là chiến dịch của cảnh sát biển tiêu diệt băng nhóm buôn ma túy có vũ trang.”
Chuyện đó không lạ. Dân thường đâu biết rằng thời nay vẫn còn đặc vụ xâm nhập từ phương Bắc. Chính phủ thì luôn muốn tránh gây hỗn loạn xã hội.
“Còn Kim Younghee, nghe nói trước khi bị bắt đã uống thuốc độc.”
“…Uống thuốc độc sao?”
Trán Kwon Taekjoo nhăn lại. Yoon Jongwoo gật đầu, bảo rằng khi cảnh sát đến thì cô ta đã chết rồi.
Khi bị Kwon Taekjoo bắt, Kim Younghee cũng đã từng cố tự sát, nhưng anh đã còng tay trái cô ta vào lan can, tay phải thì bị bắn rách nát. Để không thể cắn lưỡi, anh còn nhét khăn tay vào miệng nữa, vậy thì làm sao có thể tự sát được?
“Nói rõ hơn xem. Làm sao lại thành ra như vậy?”
“Em cũng không biết rõ đâu ạ, sau đó thì em bị điều sang đội khác luôn rồi. Vì anh không có mặt nên em đoán Trưởng phòng đã viết báo cáo bắt giữ thay.”
Nếu không nghi ngờ thì sẽ không thấy gì, cứ cố hiểu theo hướng hợp lý thì cái gì cũng có thể chấp nhận được. Nhưng một khi đã nghi ngờ, mọi thứ đều trở nên đáng ngờ. Rõ ràng có điều gì đó đang diễn ra một cách rất bất thường, nhưng anh lại không tài nào tìm ra nguyên nhân. Có cảm giác như mình đã bỏ lỡ một manh mối quan trọng nào đó.
Có lẽ phải lần lại mọi chuyện từ đầu một lần nữa, và để làm được điều đó, cần có thời gian. Việc Kwon Taekjoo đã trở về Hàn Quốc cũng phải giữ bí mật một thời gian. Nghĩ vậy, anh bất ngờ gọi một cách thân tình: “Jongwoo à—”
“Dạ? Gì ạ…?”
“Này, đừng có nói với ai là đã gặp tôi hôm nay nhé?”
“Tại sao không được nói ạ?”
“Tôi có thể bị phát lệnh truy nã đấy. Nếu người ta biết cậu đã gặp tôi hôm nay, cậu có khi cũng bị xem là đồng phạm.”
“Dạaa? Anh đã làm chuyện gì cơ chứ!”
Yoon Jongwoo la lên thất thanh, mắt tròn như sắp rớt cả con ngươi ra ngoài. Kwon Taekjoo nhẹ nhàng búng vào trán cậu. Yoon Jongwoo rên rỉ, vừa xoa lấy xoa để chỗ bị búng.
“Nếu tôi thực sự gây chuyện thì giờ còn ngồi đây sao? Tôi đã cao chạy xa bay rồi chứ.”
“…Cũng đúng ha? Làm gì có tội phạm nào dám mặt dày xuất hiện trước mặt đặc vụ NIS chứ.”
Cậu lẩm bẩm một mình rồi nhanh chóng gật gù như đã hiểu. Kwon Taekjoo quay đầu đi, khẽ bật cười. Yoon Jongwoo lập tức nhận ra ý nghĩa nụ cười đó, mặt đỏ bừng lên rồi nói đừng có cười nhạo mình. Ừ, nhìn cái cách cậu phát cuồng vì mấy trò bắn súng thì chí ít trong lòng chắc cũng tưởng mình là đặc vụ giỏi nhất đang tung hoành hiện trường.
Đúng lúc đó, điện thoại của Yoon Jongwoo rung lên, cậu nói “Chờ chút,” rồi kiểm tra tin nhắn vừa nhận. Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu nhạt dần màu tối, có vẻ bình minh sắp lên. Dù không có ai qua lại, họ vẫn giữ cảnh giác cao độ.
“Dạo này spam nhiều quá.”
Yoon Jongwoo nhanh chóng nhét điện thoại vào túi, dù cố giữ vẻ bình thản nhưng giọng nói lại có phần cứng nhắc hơn. Kwon Taekjoo đảo mắt lặng lẽ quan sát cậu, thấy tay đang mân mê khẩu súng giắt ở thắt lưng như thể có chút bất an. Kwon Taekjoo lại quay ánh mắt về phía cửa sổ, trầm tĩnh cảnh cáo.
“Đừng giở trò. Tôi không muốn phải đấm cả cậu nữa đâu.”
“Em… em không hiểu anh đang nói gì.”
“Không hiểu? Thằng khốn này, chí ít cũng đừng lộ liễu như vậy chứ.”
Kwon Taekjoo cười giễu châm chọc. Yoon Jongwoo thở dài thườn thượt, vai đang căng cứng vì căng thẳng cũng trùng xuống.
“Đúng như anh nói, vừa có lệnh truy nã nội bộ được ban xuống. Bảo rằng hễ tiếp xúc với anh thì phải lập tức báo về cấp trên.”
“Cái tội gì?”
“Nghe nói là tội thông đồng với đặc vụ tình báo Nga? Là cái tên Yevgeny Vissarionovich Bogdanov.”
Kwon Taekjoo bật cười nhạt. Thật sự nực cười, việc dính líu đến Zhenya hoàn toàn là lỗi của trung tâm. Bị ép đi cùng tên đó, trải qua bao nhiêu chuyện, sống sót trở về cũng chẳng dễ, vậy mà giờ lại bị gán tội như thế. Dù sao thì đúng là có đi chung với hắn, đúng là có tham gia mấy sự kiện quy tụ toàn nhân vật tầm cỡ bên Nga, nên nếu chỉ dựa vào bề ngoài thì dễ dàng bị chụp mũ là đã để lộ bí mật quốc gia. Anh cũng đã từng mạo danh Trưởng phòng Lim để tiếp cận Sergei, nhưng nhiệm vụ mà Kwon Taekjoo được giao và lý do anh có mặt ở đó, ngay cả Yoon Jongwoo cũng không biết. Mà giờ không còn cách nào chứng minh được nữa, bởi Zhenya đã cho nổ tung khách sạn, tất cả chứng cứ liên quan đều tan tành. Ngay cả chuyện ảnh của Zhenya bị gửi nhầm cũng chẳng ai tin. Nếu cục đã muốn chối, thì mọi tội lỗi đều sẽ đổ lên đầu anh.
Ai đó đang dựng nên một ván cờ, còn Kwon Taekjoo chỉ là con tốt bị điều khiển. Câu hỏi là cái ván cờ đó đã bắt đầu từ khi nào? Từ lúc anh rời sang Nga hay từ sau khi anh bắt được bọn Kim Younghee ở Busan? Cũng có thể ngay từ đầu việc quét sạch những tên đó đã nằm trong kịch bản rồi.
Chỉ có một điều chắc chắn: trong chiến dịch ở Nga, có hai mục tiêu đó là “Anastasia” và chính anh Kwon Taekjoo.
“Rốt cuộc đây là chuyện quái gì vậy? Gọi là tình nghi thông đồng thì nghe nhẹ nhàng, nhưng nếu bị kéo sang tội làm rò rỉ bí mật quốc gia thì nguy to đấy. Nực cười thật… Anh mà thông đồng với thằng Nga đó thì đã chẳng gọi cho em nhờ điều tra xem hắn là loại nào. Làm vậy chẳng khác nào tự nhận đang tiếp xúc với nó còn gì? Đã biết trước sẽ có lệnh truy nã mà còn cố tình quay về sao….”
Yoon Jongwoo gần như sắp khóc. Ánh mắt dao động liên tục, rõ ràng đang hoang mang cực độ. Là nhân viên NIS, cậu phải tuân lệnh cấp trên. Nhưng khi lòng tin vào mệnh lệnh lung lay, thì chẳng biết phải làm sao.
Không còn cách nào khác, Kwon Taekjoo đành kể sơ lược lại chuyện xảy ra ở Nga. Yoon Jongwoo nghe chăm chú, đến khi nghe rằng cơ quan để mặc mọi chuyện xảy ra như thế, thì nghi hoặc nhíu mày. Thông thường, khi danh tính bị lộ trong lúc thực thi nhiệm vụ, NIS sẽ cắt viện trợ để nhà nước tránh bị liên đới, tuy nhiên bên trong NIS vẫn sẽ bàn bạc phương án ứng phó.
Vậy mà Yoon Jongwoo lại chưa từng cảm nhận được không khí đó. Khi cậu lo lắng cho sự an toàn của Kwon Taekjoo, Trưởng phòng Lim thậm chí còn trấn an cậu. Quả thật có điều gì đó rất kỳ lạ.
“Anh nghĩ sao về chuyện này?”
“Tôi cũng chưa rõ. Giờ phải điều tra mới biết được.”
“Vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng gì cả, liệu có ổn không? Chỉ dựa vào nghi ngờ mà hành động thì rủi ro quá lớn. Nếu đúng là ai đó trong cục đang đứng sau chuyện này, họ sẽ không để anh tự do thế này đâu. Nếu nâng mức tội danh lên thành tiết lộ bí mật quốc gia, chắc chắn sẽ lôi cả viện kiểm sát vào cuộc. Lúc đó mà bị bắt thì coi như xong đời.”
“Bị bắt kiểu nào thì cũng là bị bắt thôi. Nếu đã có người muốn giẫm đạp tôi đến vậy thì tôi cũng phải giãy giụa một lần. Trước tiên, tôi sẽ điều tra lại vụ Kim Younghee. Càng nghĩ càng thấy mình đã bỏ sót gì đó ở đó.”
“Nhưng vụ đó kết thúc rồi, còn gì để điều tra nữa sao?”
“Ai mà biết được. Có thể lúc đó chúng ta chỉ nhìn mỗi cái cây mang tên Kim Younghee mà bỏ qua cả khu rừng. Biết đâu cô ta chỉ là mồi nhử khiến chúng ta phân tâm. Nghĩ lại thì lúc đó bắt được cô ta quá dễ dàng.”
“Quả thật tình hình lúc đó khá giống bây giờ. Chứng cứ chẳng có gì, toàn dựa vào linh cảm. May mà lúc đó Kim Younghee có liên lạc với Lee Cheoljin.”
Những chuyện quá suôn sẻ thì luôn phải dè chừng. Lúc đó, ai cũng mải bắt quả tang nên chẳng có thời gian để nghi ngờ. Bắt được rồi sẽ điều tra thêm sau — đó là kế hoạch, nhưng cơ hội đó chưa bao giờ đến, vì Kwon Taekjoo bị đẩy sang Nga, còn Yoon Jongwoo thì bị chuyển sang đội khác.
“Cậu nói đúng, với lệnh truy nã thì sẽ chẳng dễ dàng gì. Có thể bị mất việc, thậm chí còn bị gán cả đống tội danh rồi đi tù. Nhưng tôi không thể để bị xài đến rã người rồi bị vứt đi như miếng giẻ rách được.”
Các đặc vụ thường ví số phận mình như chó săn. Cống hiến cho đất nước, nhưng khi gặp nạn thì bị vứt bỏ không thương tiếc. Họ biết điều đó. Ngay từ lúc bước chân vào nghề đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng nếu không phải vì hoàn cảnh bất khả kháng, mà chỉ đơn giản vì ai đó cần vật tế thì họ không thể chấp nhận bị hy sinh.
Yoon Jongwoo rên rỉ, úp đầu vào vô lăng. Cậu xem đủ loại phim siêu anh hùng, phim hành động, chơi game bắn súng đủ kiểu, từng mơ tưởng mình sẽ là nhân vật chính. Việc gia nhập NIS cũng xuất phát từ khao khát ấy. Nhưng giờ đây, khi tình huống như phim thực sự xảy ra, cậu lại chẳng biết phải làm gì.
Lệnh truy nã Kwon Taekjoo đã được ban hành. Nếu giúp đỡ anh dù chỉ một chút cũng có thể bị xem là đồng lõa. Tệ hơn nữa, còn có khả năng bị coi là tòng phạm.
Đối với người làm công vụ, luôn có lúc phải giằng co giữa việc tìm ra sự thật và giữ im lặng. Là con người thì sao tránh khỏi dao động.
Nếu chỉ nghĩ đến bản thân thì nghe theo lệnh cấp trên là lựa chọn đúng, không có lý do gì để liều lĩnh chỉ vì chút tình nghĩa đồng nghiệp tầm thường. Cứ sống bình lặng, dài lâu là được rồi. Giữa thế gian này, lo cho thân mình đã đủ khổ. Dù sao người khác cũng đâu có chịu trách nhiệm thay cho cuộc đời mình.
Yoon Jongwoo tự hợp lý hóa như thế hết lần này đến lần khác, rồi mới khó nhọc mở miệng:
“Anh muốn em giúp gì?”
Phản bội lý trí tìm kiếm an toàn, chính lương tâm cậu lên tiếng trước.