Codename Anastasia Novel - Chương 61
Tại văn phòng công tố viên Seok Jaehee thuộc Phòng An ninh 1, Viện kiểm sát trung tâm Seoul, công tác chuẩn bị cho phiên tòa đang được tiến hành gấp rút. Đó là phiên xét xử lần thứ năm sơ thẩm đối với Kim Younghee, kẻ đã sang Mỹ ở ẩn hơn mười năm để thay đổi quốc tịch rồi quay về Hàn Quốc hoạt động gián điệp, cùng với liên lạc viên của bà ta là Lee Cheoljin. Tuy nhiên, vì nhân vật chính của vụ án là Kim Younghee đã tử vong trong lúc bị bắt giữ, phiên tòa có dấu hiệu sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến.
Vì vậy, đã đến lúc cần xác định mức án đề nghị đối với Lee Cheoljin. Công tố viên Seok chăm chú lật giở đống tài liệu chất đầy trên bàn, chìm sâu trong suy nghĩ. Đề nghị của công tố có ảnh hưởng to lớn đến phán quyết của tòa. Tội phải được làm rõ, hình phạt phải tương xứng với tội danh, để không ai cảm thấy oan ức. Đó là nguyên tắc đơn giản, nhưng không dễ thực hiện.
Khi đang kiểm tra lại các án lệ trước đây, có tiếng gõ cửa vang lên rồi Trưởng phòng Kim bước vào.
“Đây là tài liệu mà anh yêu cầu.”
Vừa trao những hồ sơ về các vụ việc quốc tế được nhờ trước đó, hắn ta vừa hỏi, “Anh có nghe tin gì chưa ạ?” Lúc đó Công tố viên Seok mới ngẩng đầu nhìn Kim. Hắn ta bước lại gần hơn, thì thầm:
“Trên đường tới đây, tôi gặp Trưởng phòng Park của Phòng An ninh 2. Anh còn nhớ nhân viên NIS từng phối hợp điều tra với chúng ta chứ? Hình như anh ta bị phát lệnh truy nã rồi.”
“Tội danh là gì?”
“Có vẻ là cấu kết với nhân viên tình báo Nga. Chắc là tội tiết lộ bí mật quốc gia?”
Seok Jaehee cũng nhớ đến Kwon Taekjoo. Vì điều tra vụ Kim Younghee và đồng bọn, họ đã phối hợp từ ba, bốn tháng trước. Dù gặp mặt chỉ vài lần nên không thể nói là thân quen, nhưng ít nhất cũng có thể nhận biết phần nào con người của anh rằng liệu có phải là người yêu nước, liêm chính, có nhân cách hay không. Dù vậy, thật khó hiểu. Chính anh là người đã đích thân bắt giữ bọn Kim Younghee, vậy mà giờ lại bị truy nã vì tiết lộ bí mật quốc gia?
“Kể kỹ hơn xem nào.”
“Tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng thôi… Sau khi bắt bọn Kim Younghee ở Busan, nghe đâu anh ta lập tức rời sang Nga. Trước đó có xin nghỉ phép với lý do là sinh nhật mẹ, rồi còn giả mạo cả thân phận nữa. Nếu đã bị phát lệnh truy nã thì chắc có bằng chứng rõ ràng rồi nhỉ?”
Giờ nghĩ lại mới thấy, sau khi vụ việc kết thúc, chưa từng gặp lại Kwon Taekjoo một lần nào. Toàn bộ tài liệu cần thiết đều được NIS chuyển giao trực tiếp.
Trong các vụ án an ninh, nhân vật trung tâm thường là người không ngờ tới, Kwon Taekjoo cũng không ngoại lệ. Nhưng điều khiến anh băn khoăn hơn là, rốt cuộc bí mật quốc gia mà anh ta vội vàng tuồn đi là gì. Điều đó khiến mọi thứ càng trở nên mờ ám và đáng ngờ.
Lại có tiếng gõ cửa vang lên. Vì hôm nay không có lịch hẹn nào, Seok Jaehee quay sang nhìn trưởng phòng Kim với vẻ thắc mắc. Hắn ta cũng nhún vai ra hiệu không rõ là ai.
“Mời vào.”
Cánh cửa mở ra sau lời cho phép. Người vừa vào có khuôn mặt khá quen thuộc, có thể vì họ vừa mới nhắc đến Kwon Taekjoo nên lại càng cảm thấy thế. Đó là đàn em thường theo cùng với Kwon Taejoo, Yoon Jongwoo.
“À, chào cậu. Nhưng mà có chuyện gì mà đến đây…”
“Chắc anh đang rất bận chuẩn bị cho phiên tòa, nhưng tôi mạn phép đến hỏi một việc.”
“Vậy à? Vào ngồi trước đi.”
Dù đã mời vào, Yoon Jongwoo vẫn đứng lưỡng lự ngoài cửa, ánh mắt ngập ngừng lướt qua trưởng phòng Kim như muốn nói chuyện riêng tư.
Công tố viên Seok lập tức đứng dậy khoác áo khoác. Dù còn hàng đống việc cần giải quyết, nhưng không thể cứ thế để người đến gặp mình ra về.
“Tôi sẽ quay lại trong vòng 30 phút.”
Nói với trưởng phòng Kim xong, anh rời khỏi văn phòng cùng với Jongwoo.
Cả hai bước vào một quán cà phê gần Viện kiểm sát. Gần trưa nên quán vắng người, thế mà Jongwoo vẫn chọn ngồi sâu bên trong. Chính cái thái độ cảnh giác ấy khiến lý do cậu ta đến càng thêm đáng chú ý. Ngay sau khi nhận đồ uống, Seok Jaehee hỏi thẳng:
“Giờ thì nói đi. Có chuyện gì?”
“Tôi nghe nói Kim Younghee đã tự sát.”
Câu mở đầu của Jongwoo khiến Seok khẽ nghiêng đầu. Kim Younghee chết đã gần ba tháng. Là người phụ trách điều tra, không lý nào Jongwoo lại không biết. Vậy mà giờ nhắc đến chuyện cũ như thế, rốt cuộc là vì lý do gì? Tuy thấy khó hiểu nhưng anh vẫn gật đầu.
“Phải, như cậu đã biết, cô ta chết trong lúc bị bắt. Khi cảnh sát biển tiếp cận chiếc phà, cô ta đã tắt thở rồi.”
“Vậy cơ sở nào để kết luận cô ta tự sát?”
“Báo cáo giám định pháp y cho thấy có dấu hiệu tác động vật lý lên răng hàm bên trái ngay trước khi tử vong và chất cyanide được phát hiện trong đó. Họ nói là cyanide được bọc trong một loại vật liệu đặc biệt, vỡ ra khi chịu áp lực nhất định. Có lẽ là biện pháp dự phòng trong trường hợp nhiệm vụ thất bại.”
“Còn chiếc khăn tay thì sao?”
“Khăn tay?”
“Anh Kwon bảo đã nhét khăn tay vào miệng cô ta để ngăn tự sát. Tay phải bị trúng đạn không thể dùng, tay trái thì bị bẻ ra sau rồi trói vào lan can, nên nếu có khăn tay trong miệng thì gần như không thể tự mình nhả ra được. Và nếu miệng bị nhét kín thì cũng không thể cắn hàm.”
“Tôi chưa từng nhận được báo cáo nào nói có phát hiện khăn tay tại hiện trường.”
Gương mặt Jongwoo cứng lại, sắc mặt công tố viên Seok cũng trở nên nghiêm trọng. Nếu đúng như Jongwoo nói rằng Kim Younghee không thể tự cử động, và thậm chí còn bị bịt miệng thì làm sao, và khi nào, cô ta lại có thể tự sát? Trong các đoạn CCTV thu thập được cũng không cho thấy chi tiết đó.
Chỉ còn một khả năng đáng để suy đoán: sự hiện diện của bên thứ ba. Khi Kwon Taekjoo đuổi theo Lee Cheoljin bỏ trốn, và trước khi cảnh sát biển tiếp cận phà, đã có một khoảng trống. Dù chỉ là vài phút ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để khiến Kim Younghee tử vong. Tất nhiên, giả thiết này chỉ đúng nếu Kwon Taekjoo thực sự đã vô hiệu hóa hoàn toàn khả năng tự sát của cô ta.
“Cậu đang nói đến khả năng cô ta bị sát hại sao?”
“Tôi nghĩ cần kiểm tra lại một lần nữa. Chiếc khăn tay biến mất không dấu vết, Kim Younghee lại chết đúng trước thời điểm bị bắt, mà thứ cô ta tuồn ra lại là tài liệu tuyệt mật đến mức người bình thường không thể tiếp cận nếu không là quan chức cấp cao… Có nhiều điểm khiến tôi khó yên tâm.”
“Không phải đã kết luận là do một sĩ quan lục quân có quan hệ mờ ám với cô ta đưa tài liệu đó sao? Dù anh ta đã nhảy lầu tự tử sau khi nhận trát triệu tập nên không thể lấy lời khai, nhưng xét đến việc cả hai đều là điệp viên, thì hành vi tự sát sau khi thất bại cũng không phải điều không thể hiểu.”
“Ừm… thế anh có thấy chiếc nhẫn đó không?”
“Chiếc nhẫn nào cơ?”
“Cô ta có đeo nhẫn không?”
“Không, tôi cũng chưa từng nhận được báo cáo gì về chuyện đó.”
Cả khăn tay lẫn nhẫn đều là những chi tiết mà anh chưa từng nghe nói tới. Ngay từ đầu, toàn bộ tiến trình phiên tòa đều đã bỏ qua những yếu tố này. Nếu những gì Jongwoo nói là thật, thì toàn bộ công tố đến giờ đều trở nên vô nghĩa.
“Ý cậu là…”
“Nếu ai đó đã dàn dựng vụ án này thì sao?”
“Dàn dựng? Ý cậu là các bị cáo bị đổ oan?”
“Không hẳn vậy, chỉ là tôi nghĩ có thể có thêm nhân vật liên quan. Cái chết của sĩ quan lục quân kia—người khăng khăng rằng mình không dính dáng đến hoạt động gián điệp—biết đâu là sự thật? Biết đâu còn ai khác đã tuồn bí mật cho Kim Younghee?”
Yoon Jongwoo liên tiếp đưa ra các khả năng mới. Nói đúng hơn là một giả thuyết âm mưu. Seok Jaehee cũng từng nghĩ rằng thời điểm xảy ra vụ việc quá trùng hợp. Kim Younghee đã ẩn mình suốt bao năm mà không ai phát hiện, lại quá vội vàng khi cố tiếp cận một mục tiêu. Việc điều tra bắt đầu chưa đầy hai tháng, thì người sĩ quan tình nghi là tình nhân đã tự tử, còn cô ta cũng chọn cái chết. Trừ Lee Cheoljin, toàn bộ nhân vật chính của vụ án đều đã “bốc hơi”.
Tuy nhiên, dù có nhiều nghi vấn đến đâu, nếu không có bằng chứng, thì cũng chỉ là tưởng tượng vô căn cứ.
“Sự thật thì chỉ có một, nhưng lại có đến hàng chục, hàng trăm lời cáo buộc khác nhau. Mỗi người đều có góc nhìn và lợi ích riêng nên tranh cãi là điều không tránh khỏi. Cái gọi là khăn tay hay nhẫn biến mất tại hiện trường, cuối cùng cũng chỉ là lời khẳng định một phía mà thôi. Nếu cậu cần sự giúp đỡ của tôi, hãy mang đến một bằng chứng rõ ràng hơn.”
Seok Jaehee dứt khoát vạch ranh giới. Trong phiên tòa sắp tới, anh phải đề nghị mức án cho Lee Cheoljin. Nếu trước đó Yoon Jongwoo mang được bằng chứng quyết định đến, dù mọi công sức từ trước bị đổ sông đổ biển, anh vẫn sẽ theo đuổi sự thật. Nhưng nếu không có gì, anh tuyệt đối không thể đứng về phía họ.
Jongwoo gật đầu như thể hiểu ý. Sắc mặt cậu ta trầm hẳn xuống.
“Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép về trước.”
Seok Jaehee đứng dậy ngay sau đó. Yoon Jongwoo vội vàng đứng lên cúi đầu. Seok gật đầu đáp lễ, rồi không hiểu sao lại không quay ra cửa mà đi về phía Jongwoo. Cậu ngạc nhiên nhìn anh bước qua mình, tiến đến một bàn phía sau nơi có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đang ngồi cúi đầu. Dù không thấy rõ mặt, Seok Jaehee vẫn không chần chừ lên tiếng:
“Tôi vừa nghe nói lệnh truy nã đã được ban hành. Hiện tại chưa có yêu cầu phối hợp chính thức nên lần này tôi sẽ bỏ qua. Nhưng nếu có lần sau, tôi buộc phải bắt anh. Cá nhân tôi thì hy vọng sẽ không đến mức đó.”
Anh nói nhỏ như một lời cảnh báo. Người đàn ông kia không đáp lại gì. Seok Jaehee nhìn anh trong giây lát rồi quay người bước ra khỏi quán cà phê.
Yoon Jongwoo ngồi phịch xuống ghế.
“Anh à, chắc bị phát hiện rồi.”
Cậu vừa nói vừa quay đầu lại. Người đàn ông ngồi quay lưng với cậu không ai khác chính là Kwon Taekjoo. Công tố viên Seok Jaehee đã nhận ra anh từ đầu, nhưng không hề có ý định bắt giữ. Đó chẳng khác gì một sự đồng thuận ngầm với Yoon Jongwoo—hay đúng hơn là với những nghi vấn của Kwon Taekjoo. Nếu có được bằng chứng, anh ta sẽ hành động đúng lẽ ngay.
Dĩ nhiên, vượt trên cả mong muốn của anh, để minh oan cho mình, điều cần thiết nhất vẫn là chứng cứ không thể chối cãi.
“Trước hết, cậu hãy quay lại trụ sở. Khi đã bị truy nã, nếu còn đi cùng nhau thì chẳng khác nào rước họa vào thân.”
“Còn anh thì sao? Nếu bị kiểm tra bất ngờ thì…”
Khuôn mặt của Yoon Jongwoo tái nhợt đến trắng bệch. Cả gương mặt nóng bừng lên vì máu dồn lên quá nhanh. Yoon Jongwoo gào lên một tiếng “Aaaagh” rồi ôm mặt lại.
“Tự lo cho bản thân cậu đi, đồ ngốc. Tôi sẽ tìm cách sống theo kiểu của mình.”
Anh bóp mạnh cổ cậu đàn em đáng quý như muốn nghiền nát. Tiếng khóc than của Yoon Jongwoo không ngớt.
*
Mẹ của Kwon Taekjoo đứng ngơ ngẩn trước bồn rửa bát, gương mặt thất thần. Gạo trong bát đã nở bung ra vì ngâm quá lâu. Bà đã định nấu cơm cho con trai ăn, nhưng lại đứng ngẩn ngơ như thế suốt mấy tiếng đồng hồ.
Đứng tần ngần một lát, bà mới lấy lại tinh thần, rồi cử động đôi tay một cách máy móc, sau đó như sực nhớ ra điều gì, bà tất tả chạy vào phòng ngủ.
Khi nhìn thấy điện thoại đang sạc, bà phát hiện một tin nhắn vừa đến, tay run run mở ra kiểm tra. Nhưng đó lại là tin rác, chứ không phải tin nhắn bà mong chờ đến từng giây. Đã hơn ba tháng rồi, bà không biết tin tức sống chết gì của đứa con trai duy nhất.
“……”
Cơn tuyệt vọng chỉ thoáng qua, bà đứng dậy với vẻ mặt đầy quyết tâm, vớ đại một chiếc áo khoác rồi hấp tấp ra khỏi nhà. Trên hai chân bà là hai chiếc giày khác nhau.
Bà không nghe thấy tiếng hàng xóm gọi với theo: “Bác đi đâu đấy?”, cũng không nhận ra có ai đó đang dõi theo mình.
Chẳng mấy chốc, bà đến đồn cảnh sát gần nhà. Vừa thấy bà bước vào, các cảnh sát liền tỏ ra lúng túng. Một cảnh sát trẻ như thường lệ dè dặt bước tới và nói: “Bác lại đến rồi ạ.”
“Đã tìm thấy con trai tôi chưa?”
Mẹ của Kwon Taekjoo nắm chặt tay viên cảnh sát trẻ, ánh mắt tuyệt vọng. Cảnh sát chỉ cười gượng vì tình cảnh lặp đi lặp lại này. “Trước hết, bác ngồi xuống đây đã ạ,” anh nói, dẫn bà đến bàn gần đó. Một trung sĩ đang quan sát liền rót cho bà một ly nước ấm.
Nhưng bà chỉ nhìn họ bằng ánh mắt hoảng loạn, liên tục hỏi lại như thể không nghe thấy gì.
“Tôi hỏi là tìm thấy con trai tôi chưa?”
“À, cái đó… chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức ạ. Nhưng như đã nói lần trước, nếu một người trưởng thành mất tích không có dấu hiệu bất thường, thường sẽ được coi là tự ý bỏ đi hơn là mất tích. Đặc biệt lại là con trai bác…”
“Nó không phải đứa như thế! Ngày nào nó cũng gọi cho tôi mà. Dù bận đến đâu, muộn đến đâu, nó cũng luôn trả lời. Nó không phải đứa biến mất mà không một lời như vậy đâu!”
“Vâng, cháu hiểu. Nhưng thưa bác, con trai bác không để lại bất cứ thông tin rõ ràng nào cả. Bác nói anh ấy làm việc ở trung tâm hành chính, nhưng ở đó không có nhân viên nào như thế ở đó. Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ danh sách công chức trong khu vực mà vẫn không tìm được ai trùng tên. Bác cũng đã tận mắt thấy rồi mà.”
Viên cảnh sát bình tĩnh giải thích nhưng bà vẫn kiên quyết lắc đầu, không tin.
“Chắc có sự nhầm lẫn gì đó. Nhất định là nó đã gặp chuyện chẳng lành. Định vị điện thoại, làm cái đó đi! Biết đâu bây giờ điện thoại nó lại mở lên rồi thì sao. Mau lên, thử đi!”
“Bác ơi, bác bình tĩnh lại đi đã. Trước hết bác uống nước đã…”
“Nói là sẽ tìm con trai tôi cơ mà! Tìm đi! Tìm con tôi mau lên!”
Trong cơn kích động, bà hất tung cả ly nước. Khi cảnh sát vội vàng giữ lấy cánh tay để tránh bị thương, bà càng vùng vẫy dữ dội hơn. Những cảnh sát cố gắng ngăn bà lại bị xô đẩy, vài người còn bị móng tay bà cào rách.
Một viên trung sĩ quan sát từ đầu đến giờ liền ra hiệu cho các cảnh sát khác lùi lại. Sau đó, ông đưa cho bà một bản in.
“Bác xem cái này đi, là con trai bác đúng không?”
Bà nhìn tờ giấy mà không mấy để tâm, nhưng khi ánh mắt dừng lại ở hình ảnh in trên đó, bà trợn tròn mắt. Bà hất tay những cảnh sát đang giữ mình ra, vồ lấy bản in. Dù bản in không rõ nét lắm, nhưng người trong ảnh không thể nhầm được – đó chính là con trai bà. Bà gật đầu lia lịa.
“Đúng rồi, là nó. Tìm thấy rồi à?”
“Thế nên mới mất liên lạc chứ. Con trai bác bị truy nã đấy.”
“…Hả?”
“Bác không hiểu à? Là phạm tội đấy, Kwon Taekjoo ấy. Không phải bị bắt cóc hay gì cả, chính anh ta gây tội rồi bỏ trốn. Một người cố ý lẩn trốn như thế thì chúng tôi biết tìm kiểu gì.”
Câu cuối gần như là lời lẩm bẩm.
Mẹ của Kwon Taekjoo đứng đờ người, liên tục lắc đầu. Đôi mắt vô hồn của bà chớp chớp như bị co giật.
“Không thể nào…”
“Phải rồi. Ai cũng nói con mình không thể như thế, nhưng sự thật là con trai bác đang bị truy nã vì trọng tội. Thay vì bảo chúng tôi tìm, bác nên tự đi tìm rồi khuyên ra đầu thú. Nói với anh ta: chỉ có đầu thú mới mong thấy được ánh sáng.”
Lời nói như đổ ập xuống không kịp ngăn lại. Mẹ của Kwon Taekjoo như trúng bom, thần trí bị cuốn phăng, chỉ còn có thể thì thầm: “Không thể nào…”, như một tiếng rên rỉ