Codename Anastasia Novel - Chương 62
Phải mất một lúc lâu bà mới lảo đảo quay người đi khiến những ánh mắt lo lắng dõi theo bà. Và đúng như dự đoán, bà còn chưa ra đến cửa thì đã gục ngã.
“Bác ơi!”
“Gọi 119 mau!”
“Còn đứng ngây ra đó làm gì! Nhanh lên!”
Các cảnh sát hốt hoảng hét lên loạn cả lên. Có người vội gọi cấp cứu, có người nâng bà đặt lên băng ghế. Họ lấy khăn tay thấm nước đặt lên trán, vội vàng xoa bóp tay chân để máu lưu thông. Xe cứu thương đến sau khoảng mười phút.
Mẹ Kwon Taekjoo được đưa đi trong tình trạng bất tỉnh. Vì không có người thân đi cùng, một cảnh sát trẻ quyết định theo đến bệnh viện. Xe cứu thương bật đèn nháy rời khỏi đồn cảnh sát trong vội vã.
Cho đến khi tiếng còi xe cứu thương xa dần, vẫn còn một người đứng nguyên tại chỗ, là Kwon Taekjoo. Vì lo cho mẹ nên anh đứng chờ gần nhà, vừa hay thấy bà ra khỏi cửa nên bám theo. Khi bị truy nã, những người thân cận thường bị giám sát trước, nên anh vốn định chỉ đứng nhìn từ xa rồi rút lui.
Mình biết mẹ mình là người không thể ngủ yên khi lo lắng cho con, nên không mong bà có thể sống ổn. Nhưng anh cũng không ngờ sẽ tận mắt chứng kiến cảnh bà bị khiêng lên cáng như vậy. Dù không phạm tội, anh vẫn phải bất lực nhìn mẹ mình như thế – điều đó khiến anh uất nghẹn.
Kwon Taekjoo kéo vành mũ trùm sâu xuống hơn nữa. Bàn tay siết chặt đến trắng bệch khi bước chân anh ngày càng nhanh. Lại có thêm một lý do nữa để anh phải làm rõ sự thật này.
Anh lập tức tìm đến một quán net, chọn chỗ ngồi kín đáo nhất, rồi đăng nhập vào trò bắn súng mà Yoon Jongwoo hay chơi. Khi đăng nhập bằng ID của Yoon Jongwoo, một tin nhắn hiện ra. Là tin nhắn từ một ID khác của Yoon Jongwoo. Anh đọc nội dung rồi lập tức xóa vĩnh viễn. Và chưa đầy năm phút sau khi vào đó, anh đã rời đi.
Nơi Kwon Taekjoo xuất hiện tiếp theo là một ga tàu điện ngầm. Anh hòa vào dòng người xuống tàu rồi tách ra, đi vào đường hầm ít người qua lại. Đi một lúc thì thấy vài người vô gia cư ngồi tụ tập. Họ vừa đùa giỡn vừa ngầm thể hiện sự cảnh giác với người lạ.
Anh đi lướt qua họ và dừng lại trước một người đàn ông nằm dài trên báo, phía trước là chiếc hộp Bacchus cũ rách, trong đó chỉ có vài đồng xu lẻ. Khi anh rút ra một xấp tiền như đã hẹn, người đàn ông lập tức ngồi bật dậy. Ông ta giật lấy tiền rồi đếm ngay tại chỗ, không hề giấu giếm.
Sau đó, ông ta đưa cho anh một túi đen mà nãy giờ vẫn gối đầu nằm. Kwon Taekjoo lặng lẽ nhận lấy, còn ông ta thì lập tức nằm xuống lại như vừa hoàn thành xong việc.
Anh mở túi ra kiểm tra. Bên trong là điện thoại giả danh mà anh đặt, một chai nước hồng sâm, và một mẩu giấy có ghi chú viết tay được xé từ mép tờ báo.
Kwon Taekjoo vừa đi vừa mở nắp chai nước hồng sâm. Ở mặt trong nắp chai, một thẻ nhớ mini được dán chặt. Anh gỡ nó ra, gắn vào khe thẻ của điện thoại và bắt đầu kiểm tra dữ liệu. Những thông tin cần thiết được sắp xếp ngăn nắp. Anh nhét điện thoại vào túi rồi vội vàng rời khỏi đường hầm.
Một lúc sau, anh lên chuyến xe buýt cao tốc đi Taebaek. Trước khi hành động thực sự, Kwon Taekjoo còn một người cần gặp. Trên đường đi, anh mở lại dữ liệu về Kim Younghee được lưu trong thẻ nhớ.
Kim Younghee năm hai mươi tuổi đã sang Nhật Bản qua đường Trung Quốc. Năm sau đó lại sang New York và sống ở đó hơn mười năm, đồng thời thay đổi quốc tịch. Khi nhập cảnh trở lại, cô ta đã hoàn toàn mang hình hài của một thế hệ di dân thứ hai.
Cuộc điều tra về Kim Younghee được tiến hành ngay từ đầu như một vụ điều tra chủ động. Trụ sở nhận được thông tin tình báo, và Kwon Taekjoo như thường lệ được giao nhiệm vụ bắt giữ. Sau khi theo dõi các kênh liên lạc như SNS, email… cuối cùng họ xác nhận được chỉ thị mà cô ta nhận từ Triều Tiên.
Tuy nhiên, kết quả nghe lén hay theo dõi điện tử lại không có giá trị làm bằng chứng. Để buộc tội cô ta với cáo buộc gián điệp, cần có chứng cứ trực tiếp do cô ta tự thừa nhận. Dù đã nắm chắc con cá trong tay, nhưng vì thiếu chứng cứ quyết định nên không thể bắt giữ.
May mắn thay, Kim Younghee đã chủ động hành động. Cuộc điều tra tiến triển nhanh chóng, họ đến Busan và bắt quả tang cô ta đang gặp gỡ Lee Cheoljin. Mọi việc tưởng chừng suôn sẻ.
Nhưng thật vậy sao? Có phải đã bỏ sót điều gì quan trọng không? Từ lúc phát hiện đến điều tra và bắt giữ, mọi thứ diễn ra quá trơn tru, đến mức khiến anh thấy lấn cấn. Kết cục lại càng khiến người ta không thể an tâm.
Kim Younghee và một sĩ quan quân đội đều tự sát. Kwon Taekjoo và Yoon Jongwoo là hai người trực tiếp tham gia, vì lý do riêng mà không thể theo vụ việc đến cùng. Do đó, vụ án bị chuyển sang Viện kiểm sát trong tình trạng thiếu chứng cứ. Càng nghĩ lại càng thấy bất an, đầy nghi ngờ.
Nếu chỉ nhìn vào bản báo cáo mà trưởng phòng Im đã thay mặt nộp thì mọi thứ đều khớp. Tài liệu mà Kim Younghee định đưa cho Lee Cheoljin là bí mật quân sự, chỉ một số người được tiếp cận. Người sĩ quan tự sát là một trong số đó, lại có mối quan hệ thân thiết với Kim Younghee . Dù hắn ta một mực khẳng định vô tội, báo cáo cho rằng hắn tự sát do không chịu nổi áp lực từ địa vị xã hội. Không có bằng chứng, không ai phản bác, nên cũng chẳng ai nghi ngờ.
Lúc ấy, anh thậm chí đã nghĩ: “Hay là do mình đa nghi quá.”
Xe buýt đến nơi sau ba tiếng, bầu trời đã nhá nhem tối. Địa chỉ Yoon Jongwoo đưa anh cách điểm xuống còn một quãng dài. Xe buýt địa phương chỉ có hai chuyến mỗi ngày nên anh phải đi taxi.
Tài xế tỏ vẻ khó xử ngay khi nhìn thấy địa chỉ, nhưng sau khi anh đưa thêm tiền, họ mới chịu xuất phát.
Chiếc taxi rời khỏi thành phố, chạy một mạch trên con đường núi quanh co. Cứ nghĩ đã lên đến đỉnh thì xe lại phải vòng xuống không ngừng nghỉ.
Khi định vị dừng hướng dẫn, xung quanh chỉ còn là một màu đen kịt.
“Xem theo địa chỉ thì chắc là ở đây…”
Người lái taxi liên tục liếc ra ngoài cửa sổ với ánh mắt đầy nghi hoặc. Cũng phải thôi, quanh đây không hề có lấy một ánh đèn nhà dân, đến cả đèn đường cũng chẳng thấy đâu. Một vùng núi non heo hút, chẳng giống nơi con người có thể sinh sống, vậy mà Kwon Taekjoo vẫn trả đúng số tiền đã hẹn cho chuyến đi khứ hồi rồi bước xuống xe.
Anh không do dự bước vào con đường đất tối om. Chiếc taxi nhanh chóng quay đầu trở lại đường cũ. Âm thanh động cơ cũng chẳng mấy chốc mà khuất hẳn, nhưng anh chẳng mảy may bận tâm, cứ như đã quen với sự tĩnh mịch chết chóc nơi một hoang đảo bị giam cầm vậy.
Cứ đi mãi, đến cả con đường đất gồ ghề cũng biến mất, thay vào đó là đường mòn xuyên rừng um tùm cây cối. Một ngọn đồi không có đường leo chính thức. Trong núi có chùa hay gì sao? Hay là thật sự anh đã đến nhầm nơi?
Lúc Kwon Taekjoo còn đang lưỡng lự ở đoạn đầu đường, bỗng đâu đó vang lên tiếng mở cửa xe. Anh quay đầu lại nhìn thì thấy một người đàn ông bước ra từ chiếc xe tải cũ kỹ bị bóng tối che phủ. Với chiếc áo ghi lê to sụ và mũ leo núi đội sâu trên đầu, trông anh ta hệt như một kiểm lâm.
“Ê, anh kia. Không được vào đâu. Đây không phải là đường leo núi được quy định…”
Người đàn ông đang ngăn Kwon Taekjoo thì khựng lại.
“…Hử? Cậu là…”
“Lâu quá rồi mới được gặp lại, bác sĩ.”
Anh nhận ra người kia trước và chào hỏi. Người đàn ông cũng nhanh chóng dịu lại sau cơn ngạc nhiên vì cuộc hội ngộ bất ngờ.
“Cậu làm gì ở đây? Không phải nửa đêm lên núi leo chơi đấy chứ?”
“Tôi đến để gặp bác sĩ mà.”
“Bác với chả sĩ cái gì. Bỏ cái nghề đó cũng lâu rồi.”
Bác sĩ Cho trước đây cũng từng là người của Cơ quan Tình báo Quốc gia đến tận hai năm trước. Công việc của ông là chế tạo các thiết bị công nghệ cao phục vụ hoạt động gián điệp. Vì tham gia rất nhiều chiến dịch nên hai người cũng dần trở nên thân thiết. Nhưng kể từ sau khi ông nghỉ hưu thì chưa từng gặp lại. Một phần là do công việc bận rộn, nhưng phần lớn là vì ông chẳng để lại thông tin liên lạc nào.
“Không phải đứng đây tán gẫu, về nhà cái đã.”
Theo lời rủ của bác sĩ Cho, anh trèo lên chiếc xe tải cũ kỹ. Khi khởi động, xe phát ra tiếng kêu như nghẹt đờm.
“Chẳng lẽ đến tay không à?”
“Sao lại thế được ạ.”
Anh lắc túi nilon trong tay. Những chai rượu bên trong va vào nhau vang lên âm thanh trong trẻo. Bác sĩ Cho cười hài lòng.
“Biết điều thật đấy, đúng là cậu.”
Ông còn nói sẽ cho anh ở nhờ căn phòng tồi tàn nhất xứ này.
Chiếc xe tải cũ xiêu vẹo lăn bánh trong bóng tối. Sau chừng mười phút, một ngôi làng nhỏ hiện ra. Nhà cửa chỉ chừng năm sáu căn, mà chắc cũng chỉ có vài căn là có người ở thật. Giờ cũng đã khuya, chẳng có ánh đèn nào sáng.
Nơi bác sĩ Cho sống nằm tận phía sau cùng của ngôi làng, trước sân chất đầy sắt vụn không rõ là gì. Người không biết chắc sẽ tưởng đây là bãi rác chứ chẳng phải nhà dân.
Bên trong nhà cũng chẳng khá hơn là bao. Một bên phòng vẫn còn trải sẵn chăn nệm, bàn ăn dở dang cũng bị bỏ mặc nguyên xi.
“Cứ ngồi đại đi.”
Ông dọn mấy bộ quần áo vương vãi trên sàn lên treo lên tường. Trong lúc đó, bác sĩ Cho đã bày biện xong bàn rượu. Mồi nhắm chỉ có kim chi chua và cá ngừ, ấy vậy mà hai người vừa uống vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã cạn hai chai soju.
“Không phải đến đây chỉ để ngắm cái mặt đầy nếp nhăn của tôi đâu nhỉ. Sao lại đột ngột xuất hiện thế?”
“Tôi cần bác giúp một tay.”
Anh đáp thẳng vào câu hỏi. Bác sĩ Cho bật cười, nói đúng trọng tâm.
“Bỏ mấy thằng đang còn nhanh nhẹn lại để tìm đến ông già như tôi… Định làm vụ này sau lưng trụ sở à?”
“Vâng. Tôi có lý do.”
“Lý do gì thì cũng phải cho tôi biết chứ? Dù có nghỉ hưu cũng phải sống cho ra dáng công chức.”
Quả thật, chẳng thể nào đùng đùng đến nhờ giúp mà chẳng nói rõ đầu đuôi. Anh kể lại mọi chuyện đã xảy ra, ngắn gọn hết mức có thể.
Sau một lúc im lặng suy nghĩ, bác sĩ Cho đưa ra đề nghị khác.
“Chuyện đó giả vờ không biết thì không phải đỡ phiền hơn à? Nếu lo cho tương lai thì giờ đến gặp Trưởng phòng Im dàn xếp cũng được. Mà cậu biết rồi đấy, một khi bị lãnh đạo ghét thì mọi thứ oan uổng cũng đều đội lên đầu. Còn trẻ mà, cứ nghĩ kỹ xem bên nào có lợi hơn. Tôi không nghĩ cậu là kiểu người sống chết vì chính nghĩa đâu.”
“Bác nói đúng, nhưng tôi cũng không phải loại người dễ dàng để bị dắt mũi. Nếu còn đường thỏa hiệp thì trụ sở đã chẳng phát ngay lệnh truy nã. Giờ thì chỉ còn chơi trò ‘ai nhường trước thì thua’ thôi ạ.”
“Chậc chậc. Đến lúc già rồi cậu sẽ hối hận. Khi xương cốt rệu rã thì sẽ thấy hổ thẹn vì mấy hành động bốc đồng của hôm nay cho mà xem.”
“Bác không biết đấy thôi. Bị bỏ rơi ở Nga, tôi đã trải qua những gì… Tôi mang trong mình một vết thương suốt đời đấy ạ.”
Anh cười trừ như thể than vãn, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo thì đúng là kỳ tích. Bác sĩ rót thêm cho anh một chén.
“Vậy là muốn tôi làm đồng phạm?”
“Nếu bị bắt, tôi sẽ nói là tự mình làm hết. Tệ hơn thì cứ bảo bị tôi ép buộc cũng được.”
“Biết rồi.”
Bác sĩ Cho bật cười khẽ, nhìn Kwon Taekjoo như thể anh là một thằng ranh ranh mãnh, rồi thở dài than thở.
“Tôi cứ nghĩ về già sẽ được sống yên ổn, ai dè lại có đứa gây chuyện tới tận đây.”
“Cảm ơn bác.”
“Đừng cảm ơn vội, tôi còn chưa quyết định gì cả. Trước mắt thì ngủ cái đã.”
Bác sĩ Cho lê bước đến chỗ chăn nệm rồi nằm phịch xuống. Không lâu sau đó, tiếng ngáy khe khẽ đã vang lên.
Kwon Taekjoo cũng chỉ dọn qua mâm rượu bừa bộn rồi nằm xuống đất. Bao lâu rồi anh mới lại được nằm yên như thế này. Ngước nhìn trần nhà thấp lè tè, anh dần dần khép mắt.
Đêm ấy, anh chẳng còn nhớ mình thiếp đi lúc nào.
Kwon Taekjoo mải miết đi qua những con hẻm sau ở Moskva, rồi phát hiện một quán rượu nhỏ không có biển hiệu. Khi bước vào, làn khói thuốc nồng nặc ập vào mặt. Không biết là có mở thông gió không nữa, cả không gian mù mịt. Anh gạt làn không khí đặc quánh mà bước sâu vào bên trong. Mỗi bước chân là mỗi ánh nhìn dai dẳng bám theo. Những cặp mắt không thiện chí lướt qua người Đông Á chẳng chút ngại ngần.
Anh đứng trước quầy bar. Người đàn ông có vẻ là chủ quán tự động rót cho anh một ly vodka. Kwon Taekjoo đẩy ly sang bên và mở miệng trước:
‘Tôi cần một cuốn hộ chiếu.’
‘Tìm hộ chiếu mà đến đây làm gì? Nhìn đi, đây chỉ là quán rượu thôi mà.’
Gã đàn ông giả vờ không biết. Đám thanh niên đang quan sát hai người bật cười khả ố, vài kẻ quay lưng lại phía quầy bar, nhún nhích thân hình hộ pháp. Có kẻ còn cố ý bẻ khớp tay răng rắc đầy uy hiếp.
‘Tôi không rảnh, đừng phí thời gian của nhau.’
Dù đã cảnh cáo, gã kia vẫn nhếch mép đầy chế giễu, rồi sau lưng vang lên tiếng kéo ghế loạt soạt. Cảm giác như bị thít chặt sau gáy khiến anh cúi đầu xuống. Nắm đấm của một tên to xác chém vào khoảng không. Kwon Taekjoo chộp lấy chiếc ghế đẩu và quật thẳng vào đầu hắn. Gã hét lên rồi đổ sập xuống.
Thấy thế, mấy gã khác liền nhào vào. Anh chống tay vào mặt quầy sau lưng, đá cả hai chân ra trước. Hai tên bị trúng đòn ngã vật ra sau, kéo theo cả bàn ghế đổ rầm.
Cảnh trong quán rượu lập tức trở thành địa ngục. Một gã không ngờ đến diễn biến này liền rút dao ra, liếm môi mỏng và siết chặt cán dao. Đôi mắt lờ đờ bỗng sáng rực, vừa doạ vừa đâm tới bất ngờ.
Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì đã giật người khựng lại vì Kwon Taekjoo đã rút khẩu Colt và chĩa thẳng vào trán hắn. Không gian trong quán bỗng lặng thinh, chỉ còn tiếng thở gấp của gã kia vang lên rõ mồn một.
Tên đó đảo mắt tìm cơ hội rồi bất ngờ vung dao. Dễ dàng tránh được đòn tấn công, anh liền bóp cò.
‘Aaa!’
Tiếng súng vang lên, con dao rơi xuống. Tên đó ôm chặt bàn tay phải bị mất ngón, gào thét như sắp chết. Anh nhặt con dao rơi và cắm thẳng vào quầy bar. Lưỡi dao cắm sâu đến mức còn rung lên dữ dội. Ông chủ quán vốn hùng hổ giờ chỉ biết hất cằm ra sau.
Kwon Taekjoo theo sau gã vào trong. Đúng như dự đoán, bên trong là đủ loại thiết bị làm giấy tờ giả, hộ chiếu, thẻ căn cước, giấy chứng nhận, thẻ ra vào… đủ mọi thứ được giao dịch. Họ chụp ảnh hộ chiếu tại chỗ, thanh toán một nửa số tiền, phần còn lại sẽ đưa khi lấy hàng. Anh trả thêm một ít để mua vé tàu đi Bắc Kinh.