Codename Anastasia Novel - Chương 64
“Anh không biết vị hôn thê tương lai của mình thích gì sao? Có người thích kiểu lộng lẫy, có người lại chuộng phong cách đơn giản. Với kiểu sau thì thường bỏ qua các chi tiết nhỏ nhặt, thay vào đó là tăng carat…”
Ngay lúc đó, một bức ảnh đã thu hút ánh nhìn của anh. Không thể nhầm được, đó chính là chiếc nhẫn Kim Younghee đã đeo.
“Chiếc nhẫn này…”
“À, anh thích thiết kế này à?”
Người quản lý từ nãy đến giờ vẫn lúng túng vì phản ứng hờ hững của anh, bỗng rạng rỡ hẳn lên. Nhưng rồi khi tra cứu thông tin liên quan, gương mặt cô ta thoáng hiện vẻ khó xử.
“Xin lỗi, nhưng chiếc nhẫn đó là do một người đã đặc biệt thiết kế để tặng một người quen. Không phải sản phẩm phổ thông, mà là một kiểu tác phẩm lấy cảm hứng để chế tác, nên rất khó để làm lại y hệt. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tạo ra một mẫu với cảm giác tương tự, anh thấy sao?”
“Chiếc nhẫn này được làm vào khoảng thời gian nào?”
“Ừm, tôi không chắc lắm, nhưng chắc là chưa đến nửa năm đâu.”
“Không phải nhẫn đôi đúng không?”
“Vâng. Với kiểu này thì hợp để cầu hôn hoặc làm của hồi môn hơn.”
“Vậy người mua chắc là đàn ông nhỉ?”
“Chắc là vậy…?”
Trước loạt câu hỏi dồn dập như thẩm vấn, nụ cười của người quản lý dần tắt, trong mắt cô ta cũng ánh lên chút nghi ngờ. Có lẽ nên bắt đầu hành động rồi.
“Tôi đi vệ sinh một chút…”
“À, vâng. Hướng kia ạ.”
Kwon Taekjoo đi về phía cô ta chỉ. Anh cảm nhận rõ ánh nhìn dõi theo sau lưng mình nhưng giả vờ không biết gì, và rẽ vào lối dẫn đến nhà vệ sinh.
Ngay lúc đó chuông điện thoại reo lên, quản lý lúc này mới chịu rời mắt và đi nhận cuộc gọi. Nhân lúc đó, anh lại lặng lẽ quay ra ngoài. Khi vào anh đã thấy có một chiếc camera lắp ở trung tâm trần nhà. Do sản phẩm ở đây là hàng giá trị cao nên cửa hàng có camera quay khắp nơi theo thời gian thực. Dù bộ nhớ gắn trong có bị xóa định kỳ thì chắc chắn vẫn có bản sao lưu.
Lác đác nghe thấy giọng của quản lý đang nói chuyện điện thoại. Có vẻ là đang xử lý một cuộc gọi phàn nàn, cứ liên tục xin lỗi. Cô ta tập trung đến mức dường như đã quên mất sự hiện diện của anh.
Kwon Taekjoo đến trước cửa phòng làm việc, thử vặn nhẹ tay nắm cửa, nhưng khóa rất chắc. Anh lấy thanh đất sét mà tiến sĩ Cho đưa cho ra, nhét vào ổ khóa, chờ vài giây rồi cẩn thận xoay thử, ổ khóa mở ra. Anh khẽ khàng mở cửa bước vào trong để tránh gây tiếng động.
Đúng như dự đoán, máy tính ở ngay đó. Kwon Taekjoo bật nguồn, cắm USB vào khe. Chẳng mấy chốc cửa sổ nhập lệnh hiện ra. Anh gõ lệnh khởi động chương trình hack, đặt phạm vi sao lưu là toàn bộ ổ đĩa và nhấn Enter. Trên màn hình xuất hiện thanh tiến trình báo hiệu quá trình đang diễn ra.
Trong lúc chờ đợi, anh quan sát động tĩnh bên ngoài. Người quản lý có vẻ vẫn đang nói chuyện, nghe cô ta cứ xin lỗi mãi khiến anh có chút ái ngại.
Chẳng mấy chốc việc sao chép hoàn tất, Kwon Taekjoo cất kỹ USB, tắt máy tính, đặt lại chuột về đúng vị trí ban đầu rồi ra ngoài. Anh dùng thanh đất sét đã khô để khóa cửa lại, không quên ghé nhà vệ sinh rửa tay cho đúng quy trình.
“Thật sự xin lỗi quý khách. Khi nào anh rảnh ghé lại, tôi sẽ đền bù thỏa đáng. Không, không phải tôi định qua loa đâu, chỉ là hiện giờ đang có khách khác ở cửa hàng… Vâng? Đối đãi lạnh nhạt à? Xin lỗi, nhưng tôi không dám nhận lời ấy. Vâng, tôi hiểu là anh rất bức xúc.”
Tôi quay lại chỗ ngồi, giả vờ lấy áo khoác rồi lén chụp ảnh chiếc nhẫn trong portfolio. Sau đó tôi bước đến chỗ quản lý vẫn đang cầm điện thoại. Khi ánh mắt chạm nhau, cô ta lộ rõ vẻ áy náy.
“Có vẻ cô đang bận, tôi sẽ quay lại sau.”
“Dạ? À, không, tôi…”
Chưa kịp giữ lại thì đầu dây bên kia đã gào lên, gương mặt người quản lý hiện rõ sự mệt mỏi. Anh để lại người quản lý vẫn còn đang bối rối rồi rời khỏi cửa hàng.
Anh đang sải bước thì điện thoại trong túi bỗng reo lên. Người duy nhất biết số này là Yoon Jongwoo vì cậu ta đã giúp anh đăng ký sim. Kwon Taekjoo không dừng lại mà vừa đi vừa nghe máy.
– Anh thành công rồi à?
“Nhờ cậu đấy. Cái trò gây rối đó cậu quen tay lắm nhỉ? Không phải lần đầu đúng không?”
– Đó là anh đang chửi em à?
“Tùy cậu hiểu. Tán thưởng cũng được.”
– Còn nhẫn thì sao? Đúng là nó ở đó à?
“Ừ. Nhẫn thì tìm được rồi. Giờ chỉ còn tìm người thôi.”
Nếu có sự thật nào bị che giấu thì manh mối chắc chắn nằm trong chiếc USB kia. Anh bảo sẽ liên lạc lại rồi cúp máy, bước chân càng lúc càng nhanh hơn.
Kwon Taekjoo kiểm tra trước hết các tập tin bán hàng trong dữ liệu đã sao lưu. Báo cáo doanh thu quý được sắp xếp rất kỹ lưỡng. Theo lời quản lý, nhẫn của Kim Younghee được chế tác vào khoảng nửa năm trước nên anh đặt phạm vi tìm kiếm là quý 4 năm ngoái, gọi ra các thông tin giao dịch, sao kê tài khoản, hóa đơn thẻ… Sau đó tra cứu model của chiếc nhẫn.
Ngay lập tức có hai kết quả hiện ra, Kwon Taekjoo nhấp vào bảng kê giao dịch trước. Thông tin thẻ tín dụng thanh toán cho chiếc nhẫn được ghi rõ. Chủ thẻ không phải là vị sĩ quan lục quân đã chết, nhưng kỳ lạ là cái tên đó trông rất quen.
“Cái này là…”
Đột nhiên, một cái tên giống vậy hoàn toàn không ngờ đến hiện lên trong đầu anh. Tên ấy không phổ biến, nhưng cũng không đến mức hiếm. Nếu người đó có liên quan thì phần lớn nghi vấn có thể được giải thích. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ là suy đoán, anh vẫn cần cẩn trọng.
Để xác nhận rõ ràng, Kwon Taekjoo mở lại dữ liệu camera giám sát. Có vẻ để đề phòng mọi tình huống nên bản lưu trữ vẫn còn đầy đủ một năm. Anh chọn đoạn video khớp với ngày hóa đơn và mở lên.
Từ sáng đã có không ít khách ra vào. Người quản lý mà anh gặp khi nãy cũng xuất hiện khá nhiều, nhưng không có ai đặc biệt thu hút sự chú ý. Anh tăng tốc độ xem lên 4 lần, đang xem đến khoảng một giờ thì anh dừng lại, tua lại đoạn vừa lướt qua, phát lại với tốc độ bình thường.
Có một cặp nam nữ ghé vào ngay sau giờ trưa, nhà thiết kế đích thân ra đón họ. Dù chất lượng video không tốt nhưng người phụ nữ kia trông rất giống Kim Younghee . Tuy nhiên người đàn ông kia luôn đứng ở rìa khung hình nên anh không thể chắc chắn danh tính. Dù vậy, từ dáng người ông ta, anh cảm thấy một cảm giác quen thuộc khó tả.
Kwon Taekjoo theo phản xạ muốn phóng to hình ảnh, nhưng rồi thở dài. Nơi anh đang ở chỉ là một phòng máy cũ kỹ, không thể phóng to hay cải thiện chất lượng video được, có lẽ phải nhờ đến sự trợ giúp của Yoon Jongwoo.
Anh tải đoạn video lên ổ cứng web rồi đăng nhập vào trò chơi bắn súng mà Jongwoo thường chơi, để lại tin nhắn với ID, mật khẩu và yêu cầu, rồi xóa sạch lịch sử sử dụng máy trước khi rời đi.
Vừa bước ra khỏi phòng máy, Kwon Taekjoo liền hòa vào đại lộ. Trước giờ tan tầm, đường phố đã bắt đầu đông đúc, anh bước đi giữa đám đông một cách tự nhiên.
“……”
Không biết đã đi được bao xa, anh bắt đầu có cảm giác bất thường nên quay lại nhìn phía sau. Trên đường có vô số người qua lại, trong số đó cũng có thể có người đi cùng hướng, nhưng ai đó cứ nhìn chăm chăm vào sau đầu thì có vẻ không ổn. Đúng lúc đó, bóng ba người phản chiếu lên cửa kính một chiếc xe vừa quẹo, cả ba đều đang theo dõi anh rất sát sao.
Gần đó có lối vào ga tàu điện ngầm, Kwon Taekjoo giả vờ đi ngang rồi bất chợt rẽ vào.
“Bắt hắn!”
Bọn truy đuổi không còn giả vờ làm người qua đường nữa mà lập tức phóng theo. Chúng xô đẩy cả đám người đang tràn lên để đuổi theo anh.
Kwon Taekjoo phóng qua cổng soát vé, leo lên lan can tầng để tránh va vào hành khách khác. Anh không hề giảm tốc mà chạy thẳng xuống theo lan can nghiêng.
Khi bọn truy đuổi đến được sân ga thì anh đã biến mất. Chúng trao đổi ánh mắt ra hiệu rồi chia ra từng hướng. Một kẻ bắt đầu quan sát kỹ gương mặt từng hành khách đứng rải rác. Dòng người vẫn tiếp tục đổ về, loa thông báo tàu đang rời khỏi ga trước, áp lực bắt đầu gia tăng.
Ánh mắt của tên đang tìm kiếm bất chợt dừng lại ở một người, có ai đó cầm tờ báo che mặt. Hắn nhẹ bước tiến lại, tay đã len vào trong áo khoác, nắm chặt khẩu súng.
Chẳng bao lâu sau, tàu trượt vào sân ga. Ngay khoảnh khắc đó, hắn giật phắt tờ báo, nhưng tờ báo lại bị kéo ra một cách quá dễ dàng khiến hắn ngỡ ngàng. Chưa kịp phản ứng thì một cú đánh sắc lẹm đã đập mạnh vào cổ hắn.
“…Khụ!”
Kẻ đó ôm cổ lảo đảo, liền bị đá ngã lăn. Hành khách xung quanh hoảng loạn vì vụ bạo lực bất ngờ. Những tên truy đuổi còn lại cũng nhận ra sự việc, vội vàng chạy tới.
Khi ấy, cửa tàu điện mở ra, dòng người tuôn ra ào ạt. Những kẻ truy đuổi bị cuốn vào làn sóng hỗn loạn mà hoàn toàn bất lực. Quan sát cảnh đó, anh thong thả lùi lại và lên tàu điện ngầm. Đám người truy đuổi cố gắng chen qua đám đông để tiếp cận, nhưng cửa đóng lại trước. Đám đàn ông bỏ lỡ Kwon Taekjoo ngay trước mắt, tức giận trút giận lên cánh cửa kính tàu.
Anh dựa vào thành tàu, để cơ thể mệt mỏi nghỉ tạm. Từng rung động từ đường ray chạy truyền đến rõ ràng. Đám kia hẳn đã gọi viện trợ nên anh phải xuống ngay ở ga kế tiếp. Trong lúc đang tính toán cách thoát khỏi vòng vây, điện thoại đột ngột reo lên. Không nghi ngờ gì nữa, người gọi là Yoon Jongwoo.
“Ờ, xác nhận rồi chứ?”
– Anh… đây không phải ảnh ghép hay gì đó, đúng không ạ?
Yoon Jongwoo hỏi bằng giọng ngơ ngác. Cái tên phát hiện từ hóa đơn bán hàng không phải chỉ là người trùng tên.
“Sao thế?”
– …Anh tự xem thì hơn. Em vừa gửi rồi.
Kwon Taekjoo mở hình ảnh vừa gửi, trông giống một khung hình cắt từ đoạn video đã được xử lý. Và người trong đó không nghi ngờ gì chính là kẻ mà Kwon Taekjoo biết. Người từng hứa hẹn tương lai với Kim Younghee không phải là viên sĩ quan lục quân đã chết. Hắn ta chỉ là một chiêu trò nhằm che giấu người thật sự.
Anh lại đưa điện thoại lên tai.
“Sau gáy tê rần luôn.”
– Nhìn thế này thì thấy khớp hẳn. Giờ anh định sao? Em gửi cái này cho công tố viên phụ trách nhé?
“Không, chưa được.”
– Sao cơ ạ? Còn gì chắc hơn cái này nữa?
Tàu vừa đến ga kế tiếp. Sau khi quan sát kỹ xung quanh, anh vội vã bước xuống.
“Thế này chưa đủ. Phải có thứ gì đó rõ ràng đến mức không thể thoát được nữa.”
– Đó là gì ạ?
“Còn phải đi tìm. Tôi sẽ liên lạc lại, đến lúc đó thì cậu cứ tiếp tục điều tra tên đó đi.”
Giờ thì anh chẳng ngại ngần nữa mà sai bảo thẳng thừng. Còn chưa để Yoon Jongwoo lên tiếng, Kwon Taekjoo đã nói “Tin tưởng em”, rồi một mạch cúp máy.
Anh đang định lẫn vào đám đông qua cổng soát vé thì điện thoại lại reo lên. Kwon Taekjoo liếc nhìn màn hình hiện dòng chữ “Người gọi ẩn”. Nếu là Yoon Jongwoo thì sẽ không làm vậy. Ngoài ra, cũng chẳng còn ai biết số này. Một cảm giác bất an dâng lên.
Kwon Taekjoo phớt lờ cuộc gọi, bỏ điện thoại vào túi. Chẳng bao lâu, điện thoại ngừng rung. Anh cứ tưởng đã xong chuyện, nhưng chưa kịp bước một bước, túi quần lại rung lên, vẫn là “Người gọi ẩn”.
Ai vậy chứ? Anh trừng mắt nhìn chiếc điện thoại không chịu yên, rồi bấm nút nghe. Người ở đầu dây bên kia không nói gì cả, chỉ đơn giản là áp điện thoại lên tai, nín thở chờ đợi.
– …….
Không hiểu sao một hồi lâu trôi qua mà không nghe thấy gì. Kwon Taekjoo cứ tưởng cuộc gọi đã ngắt nhưng đồng hồ thời gian cuộc gọi vẫn đang chạy.
Anh lại áp chặt điện thoại vào tai, tập trung hết thính giác, cuối cùng nghe thấy hơi thở khe khẽ. Đối phương dường như cũng đang nín thở theo dõi nhất cử nhất động của anh.
“Mày là ai.”
Anh hỏi như gầm lên. Dù giọng khá đe dọa nhưng phía bên kia chỉ khẽ bật cười. Tim anh chùng hẳn xuống. Không thể nào… nhưng tiếng cười đó quen thuộc đến nỗi khiến người nghe sởn gai ốc.
Là hắn sao?
Một ý nghĩ mơ hồ bỗng dấy lên như cơn chấn động lớn, tim đập dữ dội như muốn phá ngực mà nhảy ra. Mạch Kwon Taekjoo đập hỗn loạn, một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng, tay cầm điện thoại bắt đầu rịn mồ hôi, thế mà anh vẫn không thể dứt cuộc gọi. Đầu óc anh tê liệt, chẳng làm được gì nữa cả.
Ngay sau đó là tiếng kết thúc cuộc gọi. Khi kiểm tra lại, màn hình điện thoại đã quay về chế độ chờ.
Thật sự là hắn sao? Làm sao có thể…
Một ký ức bỗng ùa về. Khi còn ở Irkutsk, anh đã liên lạc với Yoon Jongwoo bằng chiếc điện thoại mà Zhenya lấy được cho anh, là để nhờ điều tra về hắn và anh đã quên mất rằng hắn có chương trình phát tán virus hack cực kỳ dễ dàng. Nếu Zhenya đã thành công lây sang điện thoại của Yoon Jongwoo, thì gọi điện như vừa rồi cũng là điều khả thi.
“…Chết tiệt.”
Kwon Taekjoo siết chặt lấy ngực đang nhói lên. Trái tim từng tự hào là mạnh mẽ, chỉ cần nghĩ đến Zhenya đã bắt đầu run rẩy. Vì đó là lần đầu tiên trong đời anh chịu khuất phục trước sức mạnh hay vì sợ bị hắn trả thù?
Không, cảm giác bất an này không đơn giản như vậy, nó phức tạp và nguy hiểm hơn. Trong thời gian sống cùng hắn, có điều gì đó trong anh luôn bị đe dọa và có vẻ như khoảnh khắc đối mặt với hắn lần nữa, mọi thứ ấy sẽ sụp đổ tan tành. Mới chưa đầy một tháng kể từ khi anh trốn chạy khỏi cảm giác tuyệt vọng đó.
Tiếng cười khi nãy vẫn vang vọng bên tai, cảm giác như ánh mắt nặng nề đang bám theo khiến anh lại đảo mắt nhìn quanh. Nhưng mọi người đều đang vội vã đi tiếp, chẳng ai quan tâm đến Kwon Taekjoo. Có lẽ không phải Zhenya, có khi chỉ là anh quá đa nghi. Kwon Taekjoo cố trấn an mình như vậy.
Anh kéo cổ áo cao lên che mặt, rồi vội vã rời khỏi nơi đó.