Codename Anastasia Novel - Chương 65
Tiếng gõ cửa chờ đợi đã lâu khiến ánh mắt của Trưởng phòng Im lập tức hướng ra cửa. Dù ông không lên tiếng, cánh cửa vẫn mở ra, một người đàn ông bước vào.
“…Hắn ta đã trốn thoát.”
Báo cáo đầy ẩn ý khiến ông đập tay lên tay ghế. Mãi gần đây ông mới biết Kwon Taekjoo đã âm thầm quay lại, nhưng không về trụ sở, cũng chẳng quay về nhà. Có vẻ đang điều tra những gì đã xảy ra với ông.
Trưởng phòng Im lập tức phát lệnh truy nã, bắt đầu công cuộc truy đuổi, đồng thời tăng cường giám sát mẹ của Kwon Taekjoo và Yoon Jongwoo cùng những người thân cận. Qua đó phát hiện Yoon Jongwoo gần đây liên lạc thường xuyên với một số điện thoại cụ thể. Khi theo dõi vị trí số đó theo thời gian thực, họ đã lần ra được nơi Kwon Taekjoo đang ở, nhưng không bắt được, từ đó điện thoại vẫn luôn trong trạng thái tắt. Ở Taebaek cũng vậy, luôn để vụt mất ngay trước mắt.
“Cậu ta làm gì ở quán nét?”
“Có vẻ đã xóa cả lịch sử sử dụng máy, không tìm ra được gì. Hay là ta dùng Yoon Jongwoo làm mồi thì sao?”
Ý tưởng không tồi, nhưng ông ta lắc đầu. Đối phương là một đặc vụ dày dạn chuyện truy đuổi, điện thoại còn tắt nhiều hơn bật. Dù dùng máy tính công cộng cũng biết cách xóa sạch dấu vết đến mức chuyên gia cũng không khôi phục được. Anh nắm rõ phương thức truy đuổi của trụ sở nên luôn thoát được khéo léo. Dù có dùng Yoon Jongwoo làm mồi dụ, khả năng xuất hiện vẫn rất thấp.
“Được rồi, ra ngoài đi. Khi nào xác định được vị trí thì báo ngay.”
“Vâng.”
Người đàn ông cúi đầu nghiêm chỉnh rồi rời đi. Trưởng phòng Im đưa tay vuốt mặt khô khốc, liếc nhìn đồng hồ, trời đã khuya tự bao giờ. Mấy hôm nay ông ta không về nhà, gần như sống luôn ở trụ sở. Giờ cũng không còn quần áo để thay, chắc phải ghé qua nhà một chuyến. Ông khoác tạm chiếc áo vắt trên ghế, rời khỏi văn phòng.
Trưởng phòng Im đi thang máy xuống bãi đậu xe tầng hầm, chỉ có vài chiếc xe của nhân viên trực đêm. Ông băng qua không gian trống trải, tiến về khu vực C nơi ông đậu xe.
Vừa lấy chìa khóa từ túi ra định mở khóa từ xa, thì cánh cửa ghế lái bất ngờ bật mở.
“Tôi về rồi đây, sếp.”
Người bước ra từ xe của Trưởng phòng Im không ai khác ngoài Kwon Taekjoo. Không rõ trong tình thế bị truy đuổi, làm cách nào anh có thể lẻn vào tận trụ sở.
“Lâu rồi không gặp.”
Trưởng phòng Im chỉ hơi khựng lại một chút, rồi lập tức điềm nhiên chào hỏi, Kwon Taekjoo chỉ khẽ gật đầu. Anh không tỏ thái độ công kích hay oán thù gì. Ngay từ đầu anh không định đe dọa Trưởng phòng Im, chỉ là muốn nghe lời ông ta nói một lần.
Trưởng phòng Im làm ra vẻ như không có chuyện gì.
“Mẹ cậu vẫn khỏe chứ?”
“Chuyện đó, tôi nghĩ ông biết rõ hơn tôi nhiều đấy.”
Câu đáp đầy ẩn ý khiến Trưởng phòng Im bật cười khẽ. Ông ta rời khỏi thân xe đang dựa, từng bước tiến đến gần, gương mặt nhanh chóng chìm trong bóng của Kwon Taekjoo.
Anh giơ điện thoại ra trước mặt ông, màn hình là bức ảnh chiếc nhẫn chụp tại tiệm trang sức. Trưởng phòng Im vẫn tỏ ra không biết gì.
“Đây là gì vậy?”
“Cái này ông còn biết rõ hơn tôi mà.”
“Cậu đang nói gì vậy, tôi không hiểu.”
“Thế cái này thì sao?”
Anh chuyển sang tấm ảnh khác, là hình chụp từ camera mà Yoon Jongwoo gửi. Do đã được chỉnh sửa kỹ nên chỉ cần nhìn lướt cũng nhận ra ngay người trong ảnh. Khuôn mặt bình thản của Trưởng phòng Im bắt đầu cứng lại.
“Lúc khống chế Kim Younghee trên phà đi Shimonoseki, tôi thấy cô ta đeo một chiếc nhẫn bên tay trái. Đến một kẻ mù thẩm mỹ như tôi cũng biết là đắt tiền thì hẳn đó là vật có ý nghĩa với cô ta. Không thì sao lại đeo đến một nơi nguy hiểm như thế? Mấy cái nhẫn kiểu đó chỉ cần trầy nhẹ cũng hỏng mà. Mà nó gần như không có vết xước, chắc là mua gần đây. Thế nhưng theo báo cáo thì ở hiện trường không tìm thấy nhẫn đâu, cả chiếc khăn tay tôi nhét vào miệng cô ta cũng biến mất.”
“Rồi sao?”
“Rồi thì tôi đi tìm hiểu lý do biến mất đó, tìm xem nhẫn mua ở đâu, ai thanh toán. Kết quả hơi bất ngờ. Tôi tưởng sếp vụng trộm với cô ta sau lưng vợ đang ở nước ngoài, cứ nghĩ là ngoại tình thôi, nhưng hóa ra quy mô lớn hơn nhiều. Ai mà đi giết tình nhân và cả đàn em chỉ vì không muốn bị ly dị chứ, trừ khi có cám dỗ nào lớn hơn nữa. Và khi nhìn video CCTV này thì tôi có được câu trả lời.”
Anh ngưng lại một chút rồi nhìn thẳng vào Trưởng phòng Im.
“Tại sao ông lại làm thế với tôi? Phó Giám đốc Thứ nhất hứa sẽ thăng chức đặc cách cho ông nếu mọi chuyện êm đẹp à?”
Dù bị trách móc đầy oán hận, Trưởng phòng Im vẫn không hề dao động, chỉ lặng lẽ nhìn vào điện thoại của Kwon Taekjoo. Người xuất hiện trong ảnh chụp chính là Phó Giám đốc Thứ nhất.
Gần đây rộ lên tin đồn giám đốc hiện tại của NIS sắp từ chức, chức vụ để trống đó sẽ được giao cho một trong ba phó giám đốc. Các phòng ban đều lặng lẽ bận rộn tích lũy công trạng và “lau sạch lý lịch”. Nếu cấp trên thăng chức, vị thế của các phòng ban dưới quyền cũng sẽ thay đổi. Bất kể là cơ quan nào, một khi có con người tụ tập thì chính trị nội bộ là điều không thể tránh khỏi.
Trong bối cảnh đó, Trưởng phòng Im trực thuộc quyền quản lý của Phó Giám đốc Thứ ba lại bất ngờ bắt tay với Phó Giám đốc Thứ nhất. Chắc chắn ông đã được hứa hẹn một lợi ích lớn mà không thể đạt được bằng con đường chính thống.
“Giờ tôi mới hiểu cậu định thêu dệt chuyện hoang đường gì. Cậu mất công quay về chỉ để đào bới ra mỗi chuyện này à? Dù đúng là Phó Giám đốc Thứ nhất có quan hệ với Kim Younghee thì cũng chẳng thay đổi gì cả. Trong hôn nhân, chuyện một bên không biết đối phương là đặc vụ xảy ra đầy rẫy, nhưng đâu thể kết tội bên kia chỉ vì thế. Yêu một người đã cố tình che giấu thân phận thì đâu phải tội lỗi.”
Phần đó thì ông Im hoàn toàn đúng. Điều Kwon Taekjoo điều tra được chỉ là việc Phó Giám đốc Thứ nhất từng có quan hệ riêng tư với Kim Younghee . Để kết tội ông ta, cần có chứng cứ cho thấy ông ta dính líu trực tiếp đến cái chết của cô, hoặc đã nhận chỉ thị trực tiếp từ phía Bắc và tham gia vào việc rò rỉ thông tin mật. Đó không phải việc dễ.
Trưởng phòng Im mỉm cười đắc thắng.
“Điều tra tội của cậu thì dễ hơn nhiều đúng không? Không có cách nào chứng minh cậu đến Nga là theo chỉ thị. Gặp Psych Bogdanov thuộc cơ quan tình báo Nga, còn đi kè kè bên hắn ta nữa. Trong mắt thế gian, chỉ có thứ hữu hình mới là sự thật.”
“Tôi không đến đây để so đo ai lợi thế hơn.”
“Vậy là đến để chào tạm biệt? Tôi cũng từng muốn gặp cậu một lần trước khi cậu bị bắt để khuyên cậu sớm dừng lại trước khi mọi chuyện tệ hơn nữa. Nói thật lòng, chẳng phải chỉ là một tên gián điệp ăn cắp thông tin rồi bị giết thôi sao? Có gì to tát đến mức phải sống chết vì nó? Giờ cũng chưa muộn đâu, đừng làm mọi chuyện rối thêm nữa, nhân tiện đến rồi thì ra đầu thú, thương lượng tội trạng và mức án xem sao?”
Cằm Kwon Taekjoo siết chặt, ánh mắt càng sắc lạnh.
“Nếu tôi quan tâm đến quyền lực hay địa vị thì đã không thế này rồi. Chẳng phải tôi từng nói mấy thứ đó quá khốc liệt, chẳng đáng bận tâm sao? Vậy thì nên rút lui khỏi ván cờ này mới đúng chứ. Cậu thật sự vào NIS để ‘bảo vệ đất nước’ à? Ngây thơ quá rồi đấy.”
“…Nói thế là bắt đầu khiến tôi nổi điên thật rồi đấy.”
Thật nực cười. Dù không đến mức kính trọng, nhưng anh từng khá tin tưởng cấp trên đó. Vì từ khi vào làm ở Cục Tình báo Quốc gia, họ luôn sát cánh cùng nhau. Trưởng phòng Im cũng là người duy nhất mà Kwon Taekjoo từng thổ lộ chuyện gia đình và tâm sự tận đáy lòng. Ấy vậy mà với ông ta, tất cả chỉ là cái vỏ ngoài đẹp đẽ. Là thứ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào nếu cần thiết cho sự thăng tiến của bản thân.
Một tiếng cạch vang lên khi khẩu Colt của Kwon Taekjoo áp chặt vào trán Trưởng phòng Im. Gương mặt anh đã lạnh tanh tự lúc nào. Dù mạng sống chỉ còn trong gang tấc, Trưởng phòng Im vẫn không hề chớp mắt.
“Thế ông có nhớ câu này không? Tôi không thể chấp nhận chuyện một sự nghiệp luôn đạt 100% lại bị sụp đổ.”
“Cậu định vùng vẫy một mình sao?”
“Ý tôi là, tôi không thể chết một mình.”
Anh không chút do dự bóp cò. Trưởng phòng Im vừa nãy còn ra vẻ ung dung, toàn thân cũng khẽ co giật vào khoảnh khắc ấy. Nhưng mãi mà không có tiếng súng, vì băng đạn đã rỗng từ trước.
Kwon Taekjoo chậm rãi hạ khẩu súng xuống. Trưởng phòng Im vẫn đang nhắm chặt mắt, lúc này bật cười khẽ đầy trống rỗng. Kwon Taekjoo lặng lẽ nhìn ông ta rồi bất ngờ quay lưng bỏ đi. Nhưng một lời cảnh báo vang lên phía sau.
“Cứ bỏ đi như thế thì cậu sẽ không chỉ bị quy vào tội tiết lộ bí mật quốc gia đâu, tội xâm nhập bất hợp pháp, giả mạo công văn, đe dọa và cả mưu sát sẽ được tính thêm đấy.”
Cái gì thế này? Kwon Taekjoo nhíu mày khó chịu và quay đầu lại. Đúng lúc ấy, Trưởng phòng Im rút khẩu Colt của mình ra và bóp cò. Viên đạn bay sượt qua vai ông ta, phá tan trần nhà phía sau. Ngay sau đó, hệ thống báo động của cả tòa nhà vang lên inh ỏi. Trưởng phòng Im ôm vai loạng choạng nhưng trên môi vẫn là nụ cười đắc thắng.
Chỉ trong tích tắc, khu vực lối thoát hiểm trở nên náo loạn. Có vẻ nhân viên trực đã nghe thấy tiếng súng và chuông báo động. Bất kỳ ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ nghĩ rằng Kwon Taekjoo đã thực sự tấn công Trưởng phòng Im.
Anh vội nhặt chiếc chìa khóa xe mà ông ta đánh rơi, vừa khởi động xe thì ba bốn nhân viên từ lối thoát hiểm lao ra. Một người đỡ lấy Trưởng phòng Im, những người còn lại đồng loạt chĩa súng về phía anh.
“Đứng im!”
“Cử động là bắn!”
Mặc kệ lời đe dọa sắc như dao, Kwon Taekjoo đạp ga không ngần ngại. Xe lao vọt đi khiến mấy người chắn trước phải vội nhảy sang hai bên.
Tiếng súng nổ vang phía sau, nhắm vào xe đang bỏ trốn, nhưng không viên nào trúng đích, chỉ sượt qua cản trước, ống xả, hay sườn xe. Chiếc xe hất tung thanh chắn rồi biến mất khỏi tầm mắt trong chớp mắt.
Anh bỏ xe giữa chừng, bước chân vô định trên con đường vắng vẻ của khu chợ đã tắt lịm ánh đèn. Đôi khi vang vọng từ xa là tiếng còi xe tuần tra. Mỗi lần như thế, anh lại nấp vào bóng tối, chờ tiếng động tan hẳn mới dám bước tiếp.
Đôi chân Kwon Taekjoo nặng trĩu như mang túi cát, đầu óc cũng tỉnh táo mà lại chẳng thể nghĩ được gì. Từ khi thoát khỏi đảo Zhenya, anh chưa từng có được một đêm ngon giấc, chỉ mong có thể ngả lưng một lát cũng được.
Không biết đã đi bao xa, bất chợt chân anh vấp phải thứ gì, là biển hiệu đứng của một nhà nghỉ, nhưng xung quanh chẳng thấy cơ sở nào giống như vậy. Kwon Taekjoo nghi ngờ nên rẽ vào con hẻm nhỏ như lối tắt. Một tòa nhà cũ kỹ, trông có vẻ là nhà nghỉ hiện ra. Không nghĩ ngợi gì thêm, anh tiến lại gần.
Không rõ có đang hoạt động không nhưng bên trong tĩnh lặng lạ thường. Quầy lễ tân tối om, đến mức đứng từ đâu cũng không thể thấy rõ mặt ai, chỉ có tiếng tivi nhỏ thoảng qua chứng minh nơi đây vẫn còn người. Anh luồn tờ tiền năm mươi nghìn won qua khe nhỏ, một chiếc chìa khóa lập tức được đưa ra.
Kwon Taekjoo nhận lấy và lên tầng hai. Trong lúc đi qua hành lang, tiếng trò chuyện từ các phòng khác vang rõ mồn một. Anh bắt đầu nghi ngờ liệu mình có thể nghỉ ngơi tử tế ở nơi này.
Kwon Taekjoo bước vào phòng được chỉ định và bật đèn. Chiếc đèn huỳnh quang cũ kỹ chớp vài lần rồi nhấp nháy liên tục, nhưng chẳng sáng hẳn. Dù vậy, anh cũng không buồn phàn nàn, chỉ lặng lẽ đóng cửa, không cởi giày mà ngồi phịch xuống sàn. Một tiếng thở dài như trút cả sức lực bật ra, cơ thể rã rời.
Chỉ trong chốc lát, anh trở thành kẻ phản quốc tiết lộ bí mật quốc gia và mưu sát cấp trên bất thành. Để chứng minh mình vô tội, anh phải đào sâu hết trò bẩn của Trưởng phòng Im và Phó giám đốc.
Trong lúc đó, cuộc gọi đến hồi chiều vẫn không ngừng khiến anh bận tâm. Không thể nào đâu. Anh tự nhủ như thế, nhưng nỗi bất an cứ lớn dần không dứt. Đó là kẻ luôn trả lại gấp đôi bất cứ thứ gì nhận được. Không thể chắc rằng kẻ đó lại dễ dàng buông tha cho riêng Kwon Taekjoo.
Còn mẹ anh thì sao? Từ lúc chứng kiến bà bị đưa ra khỏi đồn cảnh sát, anh chưa thể đến thăm thêm lần nào nữa. Vì vụ việc với Trưởng phòng Im, chắc chắn sự giám sát sẽ nghiêm ngặt hơn, đến cả việc lặng lẽ nhìn từ xa giờ cũng sẽ khó khăn.
Kwon Taekjoo nằm ngửa ra sàn, nhìn trần nhà cứ tối đi rồi lại sáng dần, anh đưa tay vuốt mặt một cách nặng nề. Mệt quá, đầu óc rối bời như muốn nổ tung.
Ở một thế giới ồn ào và hỗn loạn phải chạy đua không ngừng cả ngày lẫn đêm, anh bắt đầu thấy nhớ cái tĩnh lặng tuyệt vọng từng khiến mình chới với. Khi ý thức bắt đầu mờ dần, anh tưởng tượng mình chìm trong cánh đồng tuyết trắng xóa.
Cánh cửa hé mở, cơ thể anh vẫn nằm sát nền đất lạnh cứng, hơi lạnh từ hành lang len lỏi qua đôi chân. Trong cơn mơ màng, Kwon Taekjoo trở mình nhưng không đủ tỉnh táo để đứng dậy và đóng cửa lại. Anh có khóa cửa không nhỉ? Trí nhớ không rõ ràng.
Đột nhiên, Kwon Taekjoo cảm thấy khác lạ. Không phải vì xa lạ, mà chính vì cảm giác quen thuộc đó khiến anh nghi ngờ. Cơn lạnh lan tỏa toàn thân giờ không còn bình thường nữa. Dù đôi mắt vẫn nhắm, nhưng qua mi mắt, anh có cảm giác như đang nhìn thấy hành lang. Tuy nhiên ở đó không phải bóng tối mà là cánh đồng tuyết.
Tuyết rơi dày đặc, ào ạt cuốn vào trong phòng, xung quanh tĩnh lặng đến mức không thể cảm nhận được bất kỳ sự hiện diện nào. Dù vậy, trong đầu anh vang lên một cảnh báo: phải tỉnh dậy ngay. Có một nỗi bất an mơ hồ mách bảo anh rằng mọi thứ đang đi chệch hướng, nhưng anh không biết làm cách nào để thoát khỏi giấc mơ này. Ý thức muốn tỉnh lại thôi là không đủ.
Khi đó, Kwon Taekjoo lờ mờ cảm nhận được sự hiện diện của ai đó khiến cơ thể giật mình khẽ, nhưng may là không phải một thân hình to lớn, chỉ là một cậu bé trông còn nhỏ. Hình ảnh ấy khiến anh thấy quen đến kỳ lạ. Cậu bé đưa tay lau nước mắt, đang khóc sao? Kwon Taekjoo tự hỏi rồi một ký ức bỗng ùa về và anh nhận ra chính mình đã khiến đứa trẻ ấy phải khóc. Vì bàn tay nhỏ đó nắm chặt anh đến mức nếu để bị nắm lấy, anh sẽ chẳng thể chạy thoát được nữa.
Cậu bé quay đầu lại, là khuôn mặt chưa từng thấy, nhưng anh lại biết rõ đó là ai. Tim anh đập thình thịch như thể quên cả cách đập trước đó, đồng thời một linh cảm dữ dội trỗi dậy. Một ngọn lửa đen tên gọi là lo lắng bắt đầu lan ra như cháy rừng.
Chạy đi. Bản năng lên tiếng bảo như thế, nhưng ngay lúc Kwon Taekjoo lùi lại, cậu bé bất ngờ lao đến. Anh muốn tránh né nhưng cơ thể nằm bất động như xác chết. Cậu bé nhào vào lòng anh, cơ thể lạnh như băng khiến anh rùng mình, theo phản xạ đẩy mạnh ra.
Nhưng lần này, cậu bé không dễ bị đẩy ra như trước. Dù anh vùng vẫy hết sức cũng vô ích, nó chỉ càng siết chặt lấy eo anh.
‘Taekjoo, tại sao…’
Một giọng nói mơ hồ vang bên tai. Anh ngơ ngác nhìn xuống nhưng cậu bé kia đã biến mất, thay vào đó là Zhenya đang đè nặng trên người anh.
Không, không phải hắn. Dù đang nhìn tận mắt, anh vẫn không muốn tin đó là hắn. Hắn không thể có giọng nói như thế, cũng chẳng thể gọi tên Kwon Taekjoo đầy tha thiết như vậy.
Cảnh vật đã hoàn toàn biến thành một cánh đồng tuyết. Mùi rượu Macallan nhẹ nhàng và hương gỗ bạch dương thoang thoảng lướt qua chóp mũi. Bầu không khí lộn xộn ban nãy cũng dần lắng xuống. Mắt anh tràn ngập hình ảnh của hắn, không bị trói buộc gì, mà vẫn chẳng thể nhúc nhích.
Vì thế, anh buộc phải đối mặt với ánh nhìn của đang chầm chậm phủ xuống. Trong đôi mắt màu xám ánh xanh ấy tràn đầy những cảm xúc không hề hợp với con người hắn. Tim anh lại bắt đầu đập loạn. Dù biết rõ tất cả chỉ là ảo ảnh, nhịp đập ấy lại chân thực đến ngột ngạt, ngay cả hơi thở cũng không còn dễ dàng.