Codename Anastasia Novel - Chương 66
Gương mặt hắn bất ngờ tiến lại gần. Không hiểu sao, anh không tài nào tránh được. Rõ ràng không còn là lúc để bị cuốn theo cảm xúc, vậy mà anh vẫn nằm yên dưới người hắn. Đôi môi kia gần như chạm vào anh, chỉ còn một khoảng mong manh. Từ môi, hơi lạnh lan truyền theo mạch máu khắp toàn thân, tay chân đông cứng lại.
Tại sao.
Một giọng quở trách dội lên như cơn gió dữ. Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng tê buốt kỳ lạ xuyên thẳng qua người Kwon Taekjoo.
“……!”
Đôi mắt anh lập tức mở bừng, những giọt mồ hôi to đọng bên thái dương, trượt dài xuống cổ. Cảm giác khủng khiếp ấy khiến trán anh nhăn lại.
Người ta bảo nghĩ ngợi nhiều thì mộng mị cũng rối ren, quả thật mấy ngày nay toàn gặp ác mộng. Tim Kwon Taekjoo đập loạn đến mức đau nhói. Chỉ cần gặp hắn là anh lập tức rơi vào trạng thái kích động như một phản xạ thần kinh tự động. Nếu chỉ xét riêng nhịp đập của trái tim, thì nỗi sợ và khao khát quả thật chỉ cách nhau một tờ giấy mỏng.
Sau giờ đi làm vừa mới trôi qua, nhà tắm công cộng gần như không có ai, cùng lắm chỉ có Kwon Taekjoo và vài ông lão.
Nhờ vậy, phòng xông hơi gần như trở thành chốn riêng tư. Cái hơi nóng oi bức dần dần lan khắp cơ thể khiến người ta cảm thấy uể oải. Anh ngửa cổ một cách thư thái, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi. Một sự xa xỉ mà không biết đến bao giờ mới có thể lại tận hưởng. Trên trần nhà, vô số giọt nước đọng lại. Anh đếm chúng một cách vô thức như để sắp xếp lại những dòng suy nghĩ rối ren trong đầu.
Nhân vật chủ chốt trong vụ lần này không phải là Kim Younghee, cũng chẳng phải là Trưởng phòng Im, mà chính là Phó Giám Đốc Thứ Nhất. Mấu chốt nằm ở chỗ liệu mối quan hệ giữa ông ta và Kim Younghee có đơn thuần là yêu đương hay còn hơn thế nữa. Nếu đúng như lời trưởng phòng Im rằng ngay cả Phó Giám Đốc Thứ Nhất cũng là nạn nhân của Kim Younghee, thì tội của ông ta chỉ dừng lại ở mức che giấu vụ án. Nhưng nếu ông ta biết rõ thân phận thật sự của cô ta mà vẫn giúp đỡ, hoặc thậm chí trực tiếp nhận chỉ thị từ phía Triều Tiên thì tội trạng chắc chắn sẽ nặng hơn rất nhiều. Tính chất của những bằng chứng cần tìm để làm sáng tỏ sự thật cũng sẽ khác hoàn toàn.
Anh nhớ lại Phó Giám Đốc Thứ Nhất mà mình từng gặp ở trụ sở trước khi lên đường sang Nga. Khi đó, ông ta trông vô cùng điềm tĩnh, hoàn toàn không phải dáng vẻ của một người vừa mất đi người mình yêu. Nếu mối quan hệ giữa họ sâu đậm đến mức từng hứa hẹn tương lai, thì liệu khi nghe tin người kia là gián điệp và đã chết, ông ta có thể thản nhiên như thế không?
Việc Kim Younghee đột ngột hành động đúng vào thời điểm mà NIS và Viện Kiểm sát đang tích cực phối hợp điều tra cũng rất đáng nghi. Có thể đó chỉ là một sự trùng hợp kỳ quặc, đúng lúc đó phía Bắc Hàn gửi chỉ thị xuống. Nhưng cũng có khả năng ai đó đã cố tình lôi kéo cả Kim Younghee lẫn Lee Cheoljin vào. Một điều chắc chắn là, nếu Phó Giám Đốc Thứ Nhất thật sự lo lắng cho con đường tiến thân, bao gồm cả chiếc ghế Giám đốc NIS, thì ông ta nhất định sẽ muốn tránh xa mọi bê bối liên quan đến chuyện tình ái với Kim Younghee .
Nếu ông ta không chỉ đơn thuần đồng lõa mà còn trực tiếp dính líu đến hoạt động gián điệp, thì khả năng cao là cũng từng tiếp xúc với Lee Cheoljin, mà Lee Cheoljin lại là nhân vật chủ chốt duy nhất còn sống trong vụ này. Trước hết, có lẽ nên gặp người đó một lần.
Kwon Taekjoo tắm qua loa xong, bước ra phòng thay đồ rồi lấy điện thoại ra bật nguồn. Một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chất đống, tất cả đều là từ Yoon Jongwoo. Có lẽ cậu ta đã đến chỗ làm và cũng nghe được tình hình đang lan truyền trong trụ sở. Anh gọi lại cho cậu. Nhạc chuông còn chưa vang lên hết một hồi đã bị ngắt. Yoon Jongwoo bắt máy, nói liền một tràng không kịp thở.
– Tiền bối, anh đang ở đâu vậy? Anh ổn chứ? Nghe nói tối qua anh có đến đây đúng không? Bây giờ không khí ở trụ sở căng như dây đàn luôn đấy. Mọi người gần như xem anh là kẻ khủng bố rồi!
“À, thế à?”
– Thế à? Thế à là sao chứ?! Làm sao anh có thể thản nhiên thế được hả! Họ bảo anh định giết trưởng phòng, nói là mưu sát đấy! Đã có lệnh truy nã rồi. Nghe nói sẽ có yêu cầu phối hợp điều tra trên toàn quốc nữa cơ!
Cậu ta có vẻ đang gọi điện thoại ở đâu đó bí mật, giọng nói hạ thấp hết mức thì thầm nhỏ nhẹ nhưng miệng thì liến thoắng như súng liên thanh. Anh dùng răng xé lớp ni lông bọc đồ lót rồi gọi: “Jongwoo à.”
“Gì, gì cơ?”
Vừa nghe thấy tiếng gọi thân mật, cậu đã vội vàng giữ kẽ.
“Cậu cũng nghĩ tôi đã bắn Trưởng phòng Im à?”
“Chuyện đó… em không biết. Nếu không phải tiền bối thì ai đã bắn? Đêm qua tiền bối đã đến đây gặp trưởng phòng là sự thật mà. A, thật sự… sau này tiền bối tính sao đây!”
“Những người khác thì tôi không biết, nhưng cậu phải tin tôi, giờ không còn cách nào khác. Trưởng phòng Im chắc cũng đã nhận ra là cậu đang giúp tôi rồi.”
“Gì cơ? Sao, sao lại như vậy!”
“Ở đó ngoài cậu ra còn ai giúp tôi nữa? Cậu đã bị trói buộc thành đồng phạm của tôi từ lâu rồi. À, có thể lắm chứ. Với điều kiện cậu thôi làm ở NIS, thì tội đồng lõa của cậu có thể được gỡ bỏ.”
“Á! Tiêu rồi! Tiêu thật rồi!”
“Vậy nên tôi không được phép bị bắt đúng không? Nếu không muốn gặp rắc rối thì dừng ở đó đi, kể những gì cậu đã điều tra được cho tôi nghe.”
“…Là Phó giám đốc Thứ nhất. Tiền bối biết ông ấy từng ở Đại sứ quán Hàn Quốc tại Washington D.C. trước đây đúng không?”
Giọng nói ủ rũ mở lời. Từ ngữ điệu, có thể cảm nhận được sự chấp nhận sớm số phận của cậu ta.
“Hình như khoảng thời gian đó ông ấy đã gặp Kim Younghee, cả hai đều hoạt động trong một tổ chức cứu trợ tên là ‘POC’, và có vẻ như họ thường xuyên đi làm từ thiện ở nước ngoài. Tôi nghi ngờ rằng nếu có liên hệ với Triều Tiên, thì đó là vào thời điểm có lý do để ra nước thứ ba. Rất có thể ông ấy đã liên lạc một hoặc hai lần với Lee Cheoljin, người vẫn luôn là liên lạc viên và người vận chuyển của Kim Younghee. Thật trùng hợp là thời điểm và quốc gia mà Phó giám đốc Thứ nhất đi làm từ thiện gần như trùng khớp với hành tung của Lee Cheoljin.”
“Đúng là phải gặp Lee Cheoljin trước tiên. Cậu vất vả rồi. Jongwoo, cậu tiếp tục điều tra Phó giám đốc Thứ nhất và những người thân cận của ông ta đi. Chừng nào tôi chưa bị bắt, Trưởng phòng Im sẽ không làm gì được cậu đâu, đừng lo lắng.”
Anh chỉ thị một cách độc đoán rồi kết thúc cuộc gọi. Theo thói quen, anh tắt nguồn điện thoại ngay lập tức.
Đúng lúc đó, một vị khách mới bước vào, lần này cũng là một ông lão tóc bạc phơ. Anh mặc lại quần áo như thể không có chuyện gì xảy ra.
Kwon Taekjoo đang định kéo quần lên thì bỗng cảm thấy có ánh nhìn. Ông lão vừa nãy đang nhíu mày nhìn tấm lưng của anh. Khi hai mắt chạm nhau, ông ta “chậc chậc” một tiếng rồi quay đầu đi.
“……”
Anh soi lưng mình vào gương toàn thân thì thấy một hình xăm rõ nét hiện ra ngay phía trên mông. Lâu nay không có thời gian soi gương nên anh đã quên bẵng đi.
Khi nhận ra sự tồn tại của hình xăm, những ký ức đáng xấu hổ cũng ùa về, cảm giác đau nhói dữ dội của những chiếc kim đâm vào da thịt không thương tiếc, cảm giác bỏng rát khi mực lan trên vết thương, cho đến cả lực của đầu ngón tay nhẹ nhàng đè lên vùng da đang nóng ran.
Kwon Taekjoo lắc đầu, nhanh chóng mặc nốt quần áo. Việc đầu tiên cần làm hiện lên trong đầu.
“Sẽ hơi đau đấy.”
Anh gật đầu trước lời cảnh báo của bác sĩ. Ngay lập tức, một tấm khăn phẫu thuật được phủ lên vùng điều trị.
“…Hừm, có vẻ như mới xăm không lâu?”
Bác sĩ vừa sờ nắn hình xăm vừa lẩm bẩm một mình. Một lát sau, tiếng “tách” vang lên cùng với việc thiết bị laser được bật nguồn.
“Vậy thì chúng ta bắt đầu nhé.”
Kwon Taekjoo nhắm chặt hai mắt, tiếng máy móc đặc trưng vang lên bắt đầu liệu trình laser. Cảm giác như có ánh sáng lóe lên trên vùng da đang căng thẳng. Anh vô thức rụt người lại, cảm giác đau nhói và nóng ran dai dẳng truyền đến. Mùi thịt sống bị đốt cháy cũng liên tục bốc lên.
Laser liên tục được bắn vào vùng da đã bị kích thích và nhức nhối. Dù đã chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng, nhưng những kích thích liên tục đâm vào thịt sống khiến anh vô thức rên rỉ.
“Khụ… ư….”
Vì thuốc nhuộm đã thấm sâu vào lớp hạ bì nên vết thương cần điều trị cũng sâu hơn. Bác sĩ kiểm tra vùng bị laser đốt rồi “chậc chậc” một tiếng.
Liệu trình đã dừng lại một lát giờ lại tiếp tục. Cơn đau nhói liên tục khiến mồ hôi lạnh vã ra, răng nghiến chặt. Khi laser được bắn theo hình dạng của hình xăm, cảm giác nhục nhã của ngày hôm đó tự nhiên sống dậy.
‘Ai đó nói đây là biểu tượng của dục vọng.’
Không chỉ bị lăng nhục thảm hại, mà Kwon Taekjoo còn bị đóng dấu như súc vật hay nô lệ. Cảm giác của đầu kim nóng bỏng vẫn còn sống động, mực thấm vào vết thương bị khoét sâu cũng vậy.
‘Chỉ là một hợp đồng kết nối chủ và tớ thôi mà.’
Ký ức về nụ cười khinh bỉ của Zhenya cũng rõ ràng.
Kwon Taekjoo nhíu mày. Dù đã quyết tâm cắt đứt mọi chuyện, nhưng những sự việc ở Nga lại cứ hiện lên một cách lộn xộn, chiếm lấy tâm trí phức tạp của anh. Khoảnh khắc thoát khỏi hòn đảo không khác gì nhà tù đó, khuôn mặt vặn vẹo trống rỗng của kẻ đó vẫn còn đọng lại thành một dư ảnh đậm nét. Anh rùng mình, hàm răng cũng siết lại.
Lý do khiến anh bị cuốn hút bởi hắn trong giây lát là vì chỉ có hai người ở trong một không gian biệt lập. Bởi vì hắn là người duy nhất tôi có thể nói chuyện. Trong những tình huống cực đoan, người ta thường tìm một nơi nào đó để dựa dẫm. Không có chỗ cho cảm xúc xen vào một sự thỏa hiệp tạm thời để tồn tại. Vì vậy, cảm xúc đặc biệt dành cho hắn hay bản thân anh cũng không hề thay đổi. Cứ như thế, anh lặp đi lặp lại những lời hợp lý hóa như một câu thần chú.
Dù chỉ là một ký ức khó chịu, tim Kwon Taekjoo lại bắt đầu đập thình thịch, cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng, một cơn ác mộng mà anh không bao giờ muốn quay lại.
Da thịt cháy sém, mủ ứ đọng trong vết lõm cùng với cơn đau nóng bỏng, những ký ức cũ dần tan biến.
Sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Sảnh đến tại sân bay quốc tế Incheon, trên màn hình điện tử lớn liên tục thông báo thông tin các chuyến bay đến. Gia đình, người thân, khách hàng, đối tác kinh doanh và những người đến đón đã tập trung trước cổng. Hành khách đã qua hải quan liên tục đổ ra. Vì điểm xuất phát khác nhau, nên ngoại hình và trang phục cũng đa dạng.
Trong số đó, có một người đàn ông đặc biệt thu hút sự chú ý, hắn cao lớn đến mức có thể nhìn thấy ngay từ xa. Vì thế không chỉ những hành khách đi cùng mà cả những người đến đón người thân cũng liếc nhìn hắn. Có người còn dừng cả bước đi để quay lại nhìn. Sự quan tâm đặc biệt đổ dồn vào người này có lẽ là vì vẻ ngoài nổi bật khác thường.
Người đàn ông chậm rãi quét mắt nhìn khắp bên trong sân bay, không màng đến sự chú ý xung quanh. Dù nhìn đi đâu cũng thấy người Hàn Quốc khắp nơi, và tiếng Hàn tràn ngập. Một nụ cười lặng lẽ nở trên khóe môi, đôi mắt xanh lam lấp lánh với một vẻ sáng kỳ lạ.
***
“May mắn là chỉ bị rách cơ thôi. Nếu vết thương sâu hơn một chút, kết quả sẽ không tốt đâu. Nhưng đừng gắng sức quá, phải nghỉ ngơi tuyệt đối cho đến khi vết thương lành hoàn toàn, và phải tuân thủ tốt quá trình phục hồi chức năng nữa.”
Trưởng phòng Im chỉ đại khái gật đầu trước những lời dặn dò của bác sĩ phụ trách. Sau đó đội ngũ y tế đã hoàn tất khám bệnh rời đi, và Phó giám đốc Thứ nhất bước vào. Thấy Trưởng phòng Im định đứng dậy theo thói quen, Phó giám đốc Thứ nhất ngăn lại: “À, cứ nằm yên đi.” Cuối cùng, Trưởng phòng Im vẫn cố chấp ngồi dậy, còn Phó giám đốc Thứ nhất tặc lưỡi như thể không thể ngăn cản được.
“Ông cũng thật là.”
Trong phòng bệnh, ngoài hai người, còn có cảnh sát thường phục túc trực. Đó là một phần của việc bảo vệ cá nhân.
“Xin lỗi vì công vụ, nhưng các cậu có thể ra ngoài một lát được không?”
Các cảnh sát nhìn nhau khi nghe thấy yêu cầu của Phó giám đốc Thứ nhất,. Trưởng phòng Im cũng phụ họa thêm: “Chỉ một lát thôi.” Vì không phải cấp trên của mình nên họ cũng không có lý do gì để tuân theo chỉ thị của hai người. Thế nhưng họ vẫn rời đi mà không hề phản bác.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, nụ cười nhân từ trên khuôn mặt Phó giám đốc Thứ nhất biến mất.
“Vẫn chưa xác định được vị trí của tên đó sao?”
“Với việc cảnh sát đã vào cuộc trong vụ này, chắc chắn sẽ sớm có tin tức từ đâu đó thôi. Dù sao đi nữa, đó là nhân tài hữu dụng nhất của NIS, sẽ không dễ dàng bị bắt đâu. Đó là lý do tại sao ngay từ đầu tôi đã nói với ông nên chọn người khác rồi mà.”
“Giữa lúc này mà ông vẫn bình thản quá.”
Phó giám đốc Thứ nhất lộ rõ vẻ khó chịu trong lòng. Trưởng phòng Im với nụ cười nhếch mép đặc trưng của mình chuyển chủ đề: “Hơn nữa…”
“Không phải việc bịt miệng Lee Cheoljin cấp bách hơn sao?”
“Chuyện đó thì đừng lo lắng. Hắn đã thất bại trong nhiệm vụ, nên biết rõ rằng cái chết là tất cả những gì còn lại cho hắn. Dù có bị giết, mọi người cũng sẽ nghĩ đó là hành động của phía Triều Tiên thôi.”
Phó giám đốc Thứ nhất hùng hồn nói thêm một câu ẩn ý.
“Chắc là sẽ không qua khỏi ngày hôm nay đâu.”