Codename Anastasia Novel - Chương 67
Từ xa, tiếng cánh cửa sắt mở ra. Viên quản ngục đi qua nhiều cánh cửa liên tiếp, dừng lại trước một căn phòng.
“Số 342, gặp luật sư.”
Khóa được mở ra, cửa được kéo nhưng Lee Cheoljin đang ngồi bên trong không có ý định đứng dậy ngay. Quản ngục quen thuộc tự tay kéo hắn ra ngoài, còng tay vào cổ tay gầy gò của hắn và nhẹ nhàng đẩy lưng ra ngoài.
Chỉ đi đến phòng gặp mặt thôi mà cũng mất một lúc lâu. Luật sư của Lee Cheoljin đã đến từ sớm, thấy thân chủ của mình đứng dậy. Anh kéo ghế ra và ngồi xuống đại khái trước lời mời “Mời ngồi”.
“Lâu rồi không gặp.”
Luật sư chỉ gật đầu trước lời chào tiếp theo. Luật sư quan sát Lee Cheoljin đang không có chút sức sống nào. Dáng vẻ tiều tụy đến không nhận ra có vẻ không chỉ do cuộc sống tù đày khắc nghiệt. Dấu vết tự hành hạ rõ ràng trên cổ và cánh tay hắn. Đêm qua, người ta kể rằng hắn đã dùng tay áo của bộ quần áo tù buộc vào cổ để siết chặt.
“Lee Cheoljin. Tại sao anh cứ cố gắng tự hành hạ mình?”
“Anh không biết lòng tôi chỉ chờ ngày chết thôi sao?”
Hắn dường như không quan tâm đến kết quả xét xử ở Hàn Quốc. Dù sao đi nữa, hắn tin rằng mình sẽ chết bằng cách này hay cách khác nên thà chọn tự sát thay vì chờ đợi bị thủ tiêu một cách mơ hồ.
Nghe lời nói nghiêm trọng như vậy nhưng luật sư vẫn cười khẩy. Sau đó, anh thoải mái ngả lưng về phía sau, dùng một tay tháo kính và đặt lên bàn. Ánh mắt lộ ra có vẻ hơi lạ lẫm. Nó sắc bén một cách bất ngờ khiến người ta tự hỏi liệu trước đây nó có như vậy không.
“Nghe nói Kim Younghee có người yêu à?”
Lời nói trở nên ngắn gọn bất ngờ, giọng điệu cũng hoàn toàn thay đổi như một người hoàn toàn khác. Nhưng giọng nói đó lại quen thuộc một cách kỳ lạ. Hắn đã nghe ở đâu rồi nhỉ?
“Tôi đã nhìn rõ ràng trên thuyền, nhưng nó đã biến mất rồi. Cái nhẫn Kim Younghee đã đeo ấy.”
Luật sư giơ bàn tay trái lên và nhúc nhích ngón áp út. Hai mắt Lee Cheoljin mở to. Cuối cùng, hắn dường như đã hiểu nguyên nhân của cảm giác kỳ lạ và khó chịu đó. Người đàn ông trước mắt không phải luật sư của hắn, mà là cái tên đặc vụ Hàn Quốc đã gây gổ với hắn ở máy bán hàng tự động trên phà. Kẻ đã khiến Lee Cheoljin bị nhốt ở đây.
Hắn bật dậy khỏi chỗ ngồi. Lúc ấy, luật sư, không, là Kwon Taekjoo giả dạng luật sư lặng lẽ ngước nhìn Lee Cheoljin. Ánh mắt thẳng thắn đối diện với đôi mắt run rẩy vì bối rối kia sau đó ra hiệu bằng đầu ý bảo ngồi xuống.
“Đã cẩn thận bịt miệng cho khỏi tự sát mà… Cái đó cũng biến mất tăm luôn rồi.”
Sự hỗn loạn trên gương mặt Lee Cheoljin càng lúc càng rõ rệt. Hắn hiểu rất rõ ý nghĩa của những mảnh manh mối mà Kwon Taekjoo ném ra như thể vô tình. Hai ánh mắt giằng co trong một trận kéo co căng thẳng giữa không trung. Lee Cheoljin vẫn chưa thể dập tắt ngờ vực.
“Ngồi đi. Tôi không đến để mặc cả với anh đâu.”
“Vậy… đến đây làm chi?”
“Tôi chỉ muốn biết liệu anh có nhận ra mình đã bị đâm sau lưng hay không.”
Giữa hai chân mày Lee Cheoljin nhíu chặt, vẻ nghi hoặc càng thêm đậm. Trông như thể hắn vẫn tin rằng vì lỗi lầm của bản thân nên nhiệm vụ mới thất bại, rằng cái chết của Kim Younghee là kết quả do cô ta tự chịu trách nhiệm. Xét lại tình hình lúc đó, đúng là không có gì đáng ngờ. Thế mà Kwon Taekjoo vừa xuất hiện đã mở lời bằng một câu chuyện hoàn toàn khác biệt.
Cái chết của Kim Younghee, người khi ấy không hề có khả năng tự sát, cùng với chiếc nhẫn biến mất. Chỉ hai điểm nghi vấn đó thôi cũng đủ để gợi lên một gương mặt. Dù vậy, Lee Cheoljin không manh động mà chỉ mím chặt môi, ánh mắt đầy tò mò nhưng không thốt nên lời.
“Có vẻ kẻ đó sẽ trở thành Cục trưởng NIS kế tiếp đấy.”
“…Cậu nói là Cục trưởng NIS à?”
“Dù có là tên bán nước đi chăng nữa, địa vị đó cũng quá hấp dẫn. Biết đâu còn có thể lấy đó làm bàn đạp tiến thân vào chính giới. Ông ta có đến hai đối thủ cạnh tranh, thành tích thì chẳng hơn kém bao nhiêu, nếu không làm gì đó đột phá thì không tài nào giành được vị trí ấy. Trong khi đó, ai nấy đều điên cuồng moi móc sai lầm của nhau trong âm thầm. Phải sốt ruột lắm chứ? Nếu sự thật về thân phận của Kim Younghee hay mối quan hệ giữa hai người bị phanh phui, thì chẳng những không lên nổi Cục trưởng mà giữ được vị trí hiện tại cũng khó.”
Gương mặt Lee Cheoljin tối sầm lại. Ánh mắt hắn dao động không điểm dừng, phản chiếu hoàn toàn nỗi rối loạn trong lòng. Kwon Taekjoo bấy giờ ngồi thẳng người lên, đối diện thẳng với đôi mắt của Lee Cheoljin và dồn tiếp đòn cuối cùng.
“Nếu có gì muốn nói thì nên nói ngay lúc này, tôi sẽ không đến đây nữa đâu. Và ngoài tôi ra, sẽ chẳng ai chịu lắng nghe anh cả, kể cả luật sư của anh cũng vậy.”
“Vậy… sao cậu lại cố vạch trần chuyện này? Việc chẳng có lợi gì cho cậu cả.”
“Dĩ nhiên là rắc rối rồi. Nhưng tôi đã bị đánh một cú thì không thể không đòi lại.”
Anh cười tươi, để lộ hàm răng đều tăm tắp. Lee Cheoljin nhăn mặt khó chịu. Người ta bảo không thể phun nước bọt vào mặt người đang cười, nhưng với Kwon Taekjoo thì khác. Mỗi lần anh cười, chẳng bao giờ khiến người khác thấy dễ chịu cả, từ đầu đã vậy rồi. Có lẽ vì hắn từng bị anh làm cho thua thiệt.
Chuỗi phiên tòa kéo dài suốt mấy tháng nay đã gần đi đến hồi kết. Chỉ cần cảm nhận bầu không khí trong phòng xử án cũng đoán được mức án dành cho mình ít nhất là mười năm. Miễn là không bị ai đó ra tay diệt khẩu trước thời điểm ấy.
“Không cần nghĩ phức tạp làm gì, là bên đó đã vứt bỏ anh trước. Với hạng người như vậy, anh còn giữ lòng trung thành làm gì?”
Kwon Taekjoo cố thêm lần nữa thuyết phục, nhưng Lee Cheoljin vẫn cúi gằm đầu, môi mím chặt, không nhúc nhích.
Có lẽ đúng là chuyện không thể. Làm sao một kẻ bị chính anh bắt nhốt lại có thể tin lời được cơ chứ. Hơn nữ nếu muốn buộc tội Phó giám đốc Thứ nhất thì cần phải khai ra toàn bộ thân phận, tổ chức, và mục đích thâm nhập của bản thân, đó chẳng khác gì phản bội lại nghĩa vụ và tổ quốc.
Dù chờ đợi thêm, Lee Cheoljin vẫn không có phản ứng nào rõ rệt, không có dấu hiệu sẽ thương lượng. Anh không có thời gian để ngồi lì ở đây mãi nên đành bất đắc dĩ đứng dậy rời chỗ.
Lee Cheoljin vẫn bất động như pho tượng nhưng có gì đó là lạ. Nếu quan sát kỹ thì thấy cơ thể hắn đang run lên bần bật. Chắn chỉ kịp thốt “Này…”, thì bất ngờ ôm lấy cổ mình.
“…Khục!”
Miệng Lee Cheoljin sùi đầy bọt trắng, người đổ sập xuống bàn, mí mắt lật ngược, chỉ còn tròng trắng hiện ra.
“Này! Có ai ở ngoài đó không?!”
Kwon Taekjoo hét lên với cánh cửa đóng chặt. Đúng lúc đó, Lee Cheoljin đang co giật vươn tay nắm chặt lấy Kwon Taekjoo, rồi hắn gắng gượng hết sức lật áo tù nhân của mình lên, xé bung miếng băng dán trên bụng, để lộ một vết thương mới khâu chưa lâu.
“Khrr….”
Lee Cheoljin điên cuồng thọc ngón tay vào vết thương đó. Phần khâu bung ra, máu trào từ vết thương vừa mới lành. Tiếng rên rỉ bật ra từ kẽ răng nghiến chặt vì đau đớn tột cùng. Chỉ nhìn thôi cũng thấy cơn đau như truyền sang mình.
Rồi từ bàn tay Lee Cheoljin đầy máu, một con chip nhỏ hiện ra. Hắn yếu ớt đưa nó cho Kwon Taekjoo. Khi người kia chỉ cau mày nhìn, hắn còn cố nhét nó vào tận tay.
“Chuyện gì vậy?!”
Các quản ngục lập tức lao đến. Họ đuổi Kwon Taekjoo ra khỏi phòng thăm gặp và tiến hành sơ cứu cho Lee Cheoljin. Khu vực từng yên tĩnh lập tức náo loạn.
Một quản giáo đến gần Kwon Taekjoo đang đứng đờ người.
“Là tự sát sao?”
“Không, đang nói chuyện thì anh ta đột nhiên phát tác. Liệu có vấn đề gì trong chế độ ăn uống hoặc bệnh lý sẵn có không?”
“Không… Không có chuyện đó…”
Người quản giáo né ánh mắt, nói bằng giọng úp mở. Có vẻ sợ bị luật sư phạm nhân bắt bẻ nên không dám nói nhiều.
Cuối cùng, anh phải rời khỏi trại giam như kẻ bị đuổi. Phía trại giam hứa sẽ liên lạc nếu tìm ra nguyên nhân cơn co giật. Khi anh rời khỏi đó, Lee Cheoljin hoàn toàn bất tỉnh, mặt mày tái xanh, chẳng thể đoán nổi sống chết ra sao. Biết đâu, phe của Phó giám đốc Thứ Nhất đã muốn thủ tiêu cả hắn. Nếu chuyện Kwon Taekjoo giả mạo luật sư bị bại lộ, anh sẽ là kẻ lãnh đủ tội.
Kwon Taekjoo ra khỏi trại giam, lập tức lột bỏ lớp da nhân tạo. Phải hành động nhanh hơn nữa.
Thứ Lee Cheoljin trao lại là một thẻ nhớ. Không biết bên trong chứa gì, nhưng với việc giấu tận trong lớp thịt như thế thì chắc chắn không phải tài liệu tầm thường.
Anh lơ đễnh đi dọc đại lộ rồi khựng lại vì thấy mấy xe tuần tra hú còi nối đuôi nhau lướt qua. Anh lập tức rẽ vào con hẻm nhỏ bên cạnh, đi xuyên qua những lối chật hẹp mà xe không thể vào.
May mắn thay, Kwon Taekjoo phát hiện một tiệm ảnh. Vừa bước vào, người thợ ảnh đang ăn dở bữa lúng túng đứng dậy chào. Anh đưa ngay thẻ nhớ ra.
“Làm ơn rửa ảnh.”
Người thợ lật qua lật lại thẻ nhớ, rồi cắm vào đầu đọc. Dù đã lau sạch máu nhưng thiết bị vẫn khó đọc, phải cắm rút mấy lần mới nhận được. Trong đó chứa đầy ảnh và video.
“Nhiều đấy… In hết cả sao?”
Người thợ quay lại hỏi. Đúng như lời, ảnh lưu trong đó lên tới hàng trăm. Trong số đó có ảnh chụp Lee Cheoljin, Kim Younghee và cả Phó giám đốc Thứ nhất, có ảnh chỉ chụp Lee Cheoljin và Phó giám đốc Thứ nhất. Nhìn trang phục và bối cảnh khác nhau, rõ ràng ảnh được chụp ở những thời điểm và địa điểm khác nhau. Nếu Lee Cheoljin không từng phục vụ tại “POC”, thì đây hẳn là cảnh tiếp xúc trong quá trình huấn luyện, phòng trường hợp đồng bọn trở mặt.
“Nếu in hết chỗ này thì mất bao lâu?”
“Nhiều lắm… chắc phải hai tiếng mới xong.”
Người thợ vừa chuyển ảnh sang thư mục in vừa trả lời. Còi hụ lại vang lên bên ngoài. Lần này không phải từ đại lộ mà là con hẻm bên cạnh. Có lẽ camera an ninh đã ghi lại đường đi của anh.
“Bên ngoài có chuyện gì vậy? Từ nãy đến giờ ồn ào ghê.”
Người thợ liếc ra ngoài rồi đưa lại thẻ nhớ đã sao lưu xong. Kwon Taekjoo không đáp mà viết gì đó lên một mảnh giấy, sau đó đưa cho người thợ với lời nhờ vả.
“Khi ảnh in xong, làm ơn gửi đến đây.”
“…Viện kiểm sát à?”
Trên giấy viết: “Phòng công tố viên Seok Jaehee, Ban an ninh 1, Viện kiểm sát trung ương Seoul.”
Kwon Taekjoo không giải thích gì thêm. Chỉ rút ra tờ tiền 50 nghìn đặt xuống.
“Vậy nhờ anh.”
Người thợ ngơ ngác gật đầu. Kwon Taekjoo khẽ cúi chào, rồi cầm thẻ nhớ rời tiệm ảnh.
Còn lại một mình, người thợ lặng lẽ nhìn tờ tiền đặt trên quầy. Lợi nhuận lớn luôn đi kèm rủi ro tương xứng, không khéo lại vướng vào chuyện rắc rối. Nhưng nơi yêu cầu gửi ảnh không phải đâu xa, mà là viện kiểm sát, có lẽ không đến mức bị lôi vào tội phạm.
Cuối cùng, người thợ cất tiền vào ngăn kéo và bắt đầu in ảnh.
***
Các cảnh sát mặc thường phục được bố trí dày đặc trong bệnh viện. Chỉ riêng phía trước cổng chính đã có ba, bốn người, còn tại khu đón taxi và trạm xe buýt cũng có hai người đứng canh cảnh giác xung quanh. Có lẽ bên trong còn có nhiều nhân lực hơn nữa.
Lẽ ra anh không nên vào. Thế nhưng Kwon Taekjoo vẫn dứt khoát bước vào bên trong bệnh viện. Anh phải xác nhận mẹ mình có an toàn không. Mỗi bước chân vội vã khiến vạt áo blouse bay phần phật. Bên trong chiếc blouse trắng, anh mặc áo sơ mi xám và thắt cà vạt, tóc được chải gọn gàng, cố định bằng keo, và ánh mắt sắc bén được giấu sau cặp kính gọng đen. Các cảnh sát mặc thường phục liếc nhìn khi anh đi ngang qua, nhưng không ai tiến lại gần để kiểm tra thẻ căn cước. Vì bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ anh chính là bác sĩ nội khoa của bệnh viện này.
Từ quầy tiếp tân, quầy thu phí đến cả quán cà phê và nhà vệ sinh ở tầng 1, cảnh sát đã chiếm lĩnh mọi nơi. Anh đi qua trước mặt họ một cách tự nhiên. Thi thoảng có nhân viên y tế hoặc nhân viên bệnh viện nhận ra, anh cũng ung dung đáp lại.
Nhờ đã xác định vị trí từ trước, anh không mất thời gian để đến được khu nội trú. Các cảnh sát cũng đang lảng vảng quanh trạm y tá. Sau một hơi hít sâu, anh bước thản nhiên về phía trước. “Chào anh ạ,” các y tá đang làm việc cũng đồng loạt chào anh. Ánh mắt nghi ngờ của đám cảnh sát vừa đổ dồn vào Kwon Taekjoo lập tức rút đi mà không để lại dấu vết.
Anh tìm tên mẹ mình trên máy tính để xác nhận số phòng bà đang điều trị, kết quả lập tức hiện ra. Có lẽ vì bà là đối tượng cần theo dõi đặc biệt nên đã được sắp xếp vào phòng riêng một người.
“Vất vả rồi ạ,” anh vừa nói vừa rời khỏi chỗ thì đúng lúc y tá trưởng bước ra trạm y tá. Anh cúi đầu chào theo thông lệ, nhưng cô ấy lại nghiêng đầu thắc mắc.
“Ủa? Bác sĩ, hôm nay không phải anh được nghỉ à?”
“À…”
Giọng nói đầy nghi vấn của cô khiến các cảnh sát lại chú ý đến phía trạm y tá.
“Tôi đổi sang nghỉ ngày mai rồi.”
Anh nở nụ cười tự nhiên để đánh trống lảng rồi rút lui khỏi trạm y tá, cũng không quên khẽ gật đầu với đám cảnh sát đang quan sát. Bọn họ bất giác cũng đáp lại. Anh đi qua họ ung dung rồi bước vào thang máy, bấm lên tầng 8 nơi mẹ anh đang nằm.
Vấn đề thực sự bắt đầu từ đây. Vì mẹ anh đang nằm phòng một người nên không thể để ai tùy tiện ra vào, cảnh sát có khả năng cũng tập trung nhiều hơn. Anh phải tiếp cận thật cẩn thận.
Thang máy dừng ở tầng 8. Cửa mở, nhưng anh chưa vội bước ra mà lặng lẽ quan sát hành lang. Lạ thay, không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào của con người. Anh đợi thêm một lúc mới bước ra ngoài.
Kwon Taekjoo đơ người vì hành lang hoàn toàn vắng lặng ngoài dự đoán, không một bóng người, chứ đừng nói tới cảnh sát. Tuy vẫn cảm thấy nghi ngờ nhưng anh vẫn tiếp tục bước đi.
Khi đến gần cửa thoát hiểm giữa hành lang, cảm giác bất an dâng lên cực độ. Cánh cửa lẽ ra phải đóng chặt lại hé mở một khe nhỏ. Qua khe hở ấy, có một bàn tay thò ra, anh đẩy rộng cánh cửa ra. Trên cầu thang thoát hiểm là bảy, tám người đàn ông đang nằm bất tỉnh. Có vẻ là cảnh sát và nhân viên bảo vệ.
Kwon Taekjoo nhìn quanh lần nữa nhưng không cảm nhận được dấu hiệu nào khác. Anh thận trọng lại gần, kiểm tra tình trạng của họ. Hầu hết đều chỉ còn thoi thóp thở, tay chân rũ rượi, không có vết thương rõ ràng. Có vẻ ai đó đã tấn công trúng điểm yếu và nhanh chóng khống chế họ. Ai đó đã xâm nhập vào đây mà không gây ra một chút hỗn loạn nào, tay nghề của kẻ đó không phải dạng vừa.
Vậy còn mẹ thì sao? Tim anh thắt lại, một luồng khí lạnh chạy dọc sau gáy nên anh lập tức lao đến mở cửa phòng bệnh.
“……!”
Đang chuẩn bị lao vào thì Kwon Taekjoo khựng lại. Có ai đó đang ngồi trước giường mẹ anh, là kẻ xâm nhập sao? Tim anh đập thình thịch hỗn loạn, ngực tức nghẹn, khó chịu, không chỉ vì sự xuất hiện của kẻ lạ, mà còn là một linh cảm xấu dữ dội gần như một cơn hoảng loạn.
Bóng lưng người đó rất quen thuộc, không nhiều người chỉ với tấm lưng thôi đã toát ra uy áp như thế. Kẻ đó không quay đầu nhìn Kwon Taekjoo, hắn chỉ ngồi bất động, lạnh lùng nhìn người mẹ bất tỉnh. Rõ ràng hắn cũng nghe thấy tiếng mở cửa.
Chạy ngay bây giờ thì còn kịp không? Nếu muốn giữ mạng, nhất định phải chạy. Nhưng để mẹ lại trong tay hắn thì tuyệt đối không được.
Có lẽ hắn sẽ không phát hiện ra, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ Kwon Taekjoo là bác sĩ của bệnh viện. Ngay cả hắn cũng khó mà nhận ra ngay.
Anh quyết tâm bước vào trong, tiến lại gần giường, kiểm tra túi truyền dịch treo lủng lẳng. Khi ấy, ánh mắt sắc bén từ bên cạnh mới quét qua. Anh quay đầu, lập tức ánh mắt chạm nhau. Kẻ đang ngồi cạnh mẹ anh không ai khác chính là Zenya.
Tim anh đập như muốn xuyên qua lồng ngực. Anh lo sợ tiếng tim mình sẽ truyền đến tai hắn, lòng can đảm vừa rồi đã biến mất không dấu vết. Trong đầu Kwon Taekjoo hỗn loạn – hắn tìm đến tận đây bằng cách nào, định làm gì với mẹ?
“…Xin lỗi, anh là người nhà bệnh nhân ạ?”
Kwon Taekjoo cố nén cơn hoảng loạn và mở lời. Vì nói bằng tiếng Hàn, chắc chắn hắn sẽ không hiểu, giọng nói cũng khác xa với chất giọng vốn có của anh.
Đúng như dự đoán, Zhenya chỉ nhìn anh chằm chằm. Anh bèn nói tiếp: “Tôi xin phép kiểm tra tình trạng bệnh nhân một chút” rồi bắt đầu quan sát kỹ gương mặt nhợt nhạt của mẹ. Quầng mắt thâm đen, môi khô nứt, khóe mắt còn vết nước mắt khô trắng. Má và cổ gầy guộc cho thấy bà gần như không ăn được gì. Trái tim anh nặng trĩu như đè bởi cục chì.
Vừa giả vờ kiểm tra kim truyền, anh vừa vuốt nhẹ mu bàn tay gầy guộc của mẹ. Nhìn vào các chỉ số sinh tồn như nhịp tim, huyết áp, sóng não… có vẻ không nguy kịch. Cho đến khi được minh oan hoàn toàn, có lẽ để mẹ ở đây vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Vấn đề là Zenya. Không thể để hắn ở bên cạnh mẹ thêm nữa.
“Mời anh ra ngoài nói chuyện một chút.”
Anh khẽ gật đầu hướng ra cửa, dù biết hắn sẽ không hiểu. Ý định là dụ hắn ra khỏi phòng rồi tìm cơ hội bỏ trốn. Cảnh sát có ở khắp nơi, hắn cũng không thể hành động lỗ mãng. Kế hoạch chẳng mấy khả quan, nhưng hiện tại đó là điều duy nhất anh có thể làm.
Kwon Taekjoo quay lưng trước, hắn cũng từ từ đứng dậy theo. Đoạn đường từ giường đến cửa sao bỗng dài lê thê. Cảm giác ngột ngạt khiến anh không thể thở nổi. Mùi hương trên người hắn như bao trùm cả căn phòng. Nhịp tim đập mạnh đến mức đau thắt lồng ngực, căng thẳng khiến tay anh tê rần.
Kwon Taekjoo đẩy cửa sang bên, nhưng cánh cửa chỉ hé ra trong khoảnh khắc rồi lại bị đóng sập vì một bàn tay từ phía sau đã giữ chặt nó. Mùi hương đặc trưng của hắn bao trùm khiến anh như nghẹt thở. Bóng của hắn đã hoàn toàn nuốt chửng Kwon Taekjoo.
Đầu óc anh trống rỗng, cơ thể cứng đờ không thể nhúc nhích. Không thể nào Zhenya nhận ra được. Không đời nào… Nhưng sao lại có cảm giác sắp bị hắn bẻ gãy cổ bất cứ lúc nào?
Đột nhiên, hắn đưa tay vào túi áo khiến Kwon Taekjoo vô thức giật mình. Hắn chẳng bận tâm, lấy điện thoại trong túi anh ra, bật nguồn rồi đưa sát vào cánh cửa ngay trước mắt Kwon Taekjoo. Sau đó, hắn bấm gọi đến một nơi nào đó bằng chính chiếc điện thoại ấy. Tiếng chuông đặc trưng vang lên rõ ràng bên tai anh.
Drrrr… drrrr…
Ngay sau đó, chiếc điện thoại dán vào cửa bắt đầu rung lên ầm ĩ. Trên màn hình hiện lên dòng chữ: “Người gọi ẩn.”
Một tiếng cười bật ra như phá vỡ không khí, mái tóc hắn lay động theo tiếng cười. Trong đầu anh như có chuông báo động liên tục vang lên.
Ngay sau đó, khuôn mặt hắn ghé sát tai Kwon Taekjoo.
“Trò trốn tìm… thú vị đấy chứ?”
Giọng nói thì thầm ấy mang theo một thứ khoái cảm sâu sắc. Kwon Taekjoo cảm thấy như nền đất dưới chân mình sụp đổ trong nháy mắt.