Codename Anastasia Novel - Chương 7
Bên dưới bắt đầu náo loạn. Nghe tiếng súng ban nãy, lũ còn lại chắc đang vội vã kéo đến. Khẩu súng trường rơi ngay gần cầu thang, nếu không nhặt kịp sẽ không thể bắn trả và chỉ còn nước thành cái bia sống. Nhưng tay không thì cũng chẳng làm gì được tụi có súng.
Anh hít sâu một hơi rồi lăn mình thật nhanh. Khi nhặt được khẩu súng dưới đất, bọn chúng đã gần lên đến nơi. Chúng hoảng hốt giơ súng lên khi đối mặt trực diện với Kwon Taekjoo nhưng Kwon Taekjoo đã bóp cò trước. Tiếng súng vang lên dồn dập, hai gã đàn ông gào thét rồi ngã lăn xuống. Viên đạn từ súng của chúng chỉ kịp cắm vào trần nhà vô tội.
Anh ném luôn khẩu súng đã hết đạn, lao về phía trước. Còn lại hai tên. Kwon Taekjoo vừa đếm đầu người còn lại vừa quan sát động tĩnh phía dưới.
“……?”
Bỗng dưng anh ngẩng đầu bật dậy. Vừa nãy có gì đó lọt vào tầm mắt nhưng khi nhìn kỹ lại thì chẳng có ai ở đó. Sao lại thấy ảo giác liên tục thế này? Tiếng thở của chính mình cũng nghe rõ một cách bất thường, hẳn là do căng thẳng.
Nếu cho là nhìn nhầm thì cứ bỏ qua, không có chỗ cho trực giác mơ hồ xen vào. Nhưng… vẫn không thể dứt khỏi cái linh cảm khó chịu đó.
“……!”
Lại nữa. Lần này Kwon Taekjoo bật hẳn dậy, ngước nhìn toà nhà đối diện. Khoảng cách khá xa nên không thấy rõ. Anh nheo mắt nhìn thật kỹ nhưng bóng người lấp ló trên tầng thượng đã biến mất không dấu vết.
Kwon Taekjoo không tin vào ma quỷ nhưng hình ảnh vừa rồi rất khó để nói đó không phải là thứ như vậy. Nếu là con người thì không thể di chuyển theo cách đó được.
Trong lúc còn đang bối rối vì cảm giác kỳ lạ, đợt tấn công dữ dội từ dưới lại ập tới. Loạt đạn bay tới khiến nền sàn nơi Kwon Taekjoo vừa đứng vỡ vụn. Anh vừa tránh được liền xem xét tình hình đối phương.
Hai tên còn lại đang lên kế hoạch. Một tên xông vào tòa nhà, tên còn lại chĩa súng về phía trên. Anh cuống quýt đảo mắt tìm quanh. Phải tìm cách đối phó với tên sắp lao đến nhưng chẳng có nơi nào để ẩn nấp, cũng không thấy vũ khí nào dùng được.
Ngay lúc ấy, tiếng súng bất ngờ vang lên từ dưới. Kwon Taekjoo lập tức khựng lại lắng nghe, rồi một tiếng thét như muốn xé màng nhĩ vang lên.
“Gaaaaaaah!!”
Không, đúng hơn đó giống như một tiếng gầm rú. Không xa lắm ở đâu đó ngay phía dưới, đợi một lúc nhưng không còn cảm thấy dấu hiệu gì nữa. Để nắm bắt tình hình, anh nhìn ra ngoài tòa nhà. Gã đàn ông đang chờ bên ngoài có vẻ cũng hoảng loạn vì loạt tiếng súng và tiếng la hét, quay đầu nhìn quanh với vẻ mặt ngơ ngác rồi khi phát hiện ra Kwon Taekjoo, hắn liền bóp cò ngay.
Anh lập tức quay người né viên đạn đang bay tới. Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra thế này. Đúng là một ngày xui xẻo khốn kiếp. Ngay sau đó, gã đàn ông còn lại bên ngoài cũng tiến vào trong tòa nhà. Cộc. Cộc. Cộc. Tiếng bước chân đều đặn vang lên trên cầu thang ngày càng gần, càng rõ. Chẳng mấy chốc sẽ lên đến tầng 4.
Đã đến nước này thì chỉ còn cách đánh tới cùng. Kwon Taekjoo nắm lấy chiếc cúc bên tay phải rồi búng ra. Kèm theo một âm thanh cơ khí nhỏ, chiếc cúc rơi xuống kéo theo một sợi dây điện dài và mảnh, là bom loại nhỏ. Nếu cần, anh dự định sẽ ném nó để thoát thân.
Anh cắt dây, cuộn quả bom lại trong tay rồi chờ gã đàn ông kia xuất hiện.
“……?”
Nhưng sau đó, suốt một khoảng thời gian khá lâu, gã đàn ông vẫn không xuất hiện cứ như thể Kwon Taekjoo là người duy nhất còn lại trong tòa nhà, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Không những không có tiếng bước chân đuổi theo, mà đến cả tiếng thở cũng không cảm nhận được.
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Có phải hắn đang ẩn nấp đâu đó chờ anh tự ra tay trước? Kwon Taekjoo lại thò đầu ra nhìn khoảng đất trống. Không một bóng người. Thật sự là chuyện gì… Khi nghi vấn lên đến cực độ—
“……!”
Đột nhiên có gì đó vụt đến ngay bên má. Kwon Taekjoo vô thức quay đầu nhìn và lập tức đứng chết trân không thể nhúc nhích. Thứ vừa vươn ra là cánh tay của một người, và treo lủng lẳng ở đầu cánh tay đó chính là gã đàn ông cuối cùng đã lao vào tòa nhà. Nhờ vào bộ đồ anh mới nhận ra được người bị treo kia là ai. Vì cả khuôn mặt gã bị che phủ hoàn toàn bởi một bàn tay lớn. Chính xác hơn là hai ngón tay dài và thẳng đã cắm sâu vào hốc mắt của gã. Gã đàn ông bị đẩy hẳn ra khỏi tòa nhà, chẳng khác nào đang treo lơ lửng nhờ vào bàn tay đang móc vào hốc mắt mình. Hai chân run bần bật giữa không trung như co giật.
“G… grrk… gghhk…”
Một tiếng rên rỉ ghê rợn bật ra từ miệng gã đàn ông. Giữa trán Kwon Taekjoo nhíu lại, cảm giác như sống lưng bị đóng băng. Anh không tài nào quay đầu lại để kiểm tra chủ nhân của bàn tay quái dị ấy. Không phải vì thiếu can đảm, mà là bản năng chống cự. Ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.
Chủ nhân của cánh tay vươn ra như cần cẩu không kéo dài tình huống quá lâu. Hắn vung mạnh kẻ đang treo lủng lẳng trên những ngón tay của mình như thể rũ bỏ sợi tóc dính vào người không hề có một chút do dự. Người đàn ông rơi thẳng xuống. Một tiếng bụp vang lên từ dưới toà nhà.
Giờ chỉ còn lại mình Kwon Taekjoo. Không, là hai người, cả tên sát nhân bí ẩn nữa. Anh biết rõ mình đang ở trong tầm tay của hắn, chỉ cần gã vươn tay là tóm được, dù không cần quay lại cũng nhận ra điều đó. Ánh mắt ẩm ướt của tên đó lướt dọc sống lưng anh như con thú đói tìm mồi. Một sự chắc chắn vô căn cứ bỗng trỗi dậy rằng kẻ dị thường mà anh đã thấy lấp ló suốt thời gian bị bắt cóc chính là người này.
Kwon Taekjoo nhắm mắt lại rồi chậm rãi mở ra để cố gắng trấn tĩnh bản thân. Những giác quan tê liệt tạm thời lần lượt tỉnh dậy. Và lúc ấy, sự hiện diện mà trước đó anh không thể nhận thức bắt đầu được cảm nhận rõ ràng. Một cái bóng cao lớn vượt quá chiều cao của anh. Một mùi nồng và ngột ngạt đến mức khiến đầu mũi tê rần. Cùng với đó là luồng khí lạnh lẽo đè nén mọi luồng không khí xung quanh.
Anh siết chặt nút bấm trong tay. Dù có là tên sát nhân đi chăng nữa, hắn cũng không thể toàn mạng nếu trúng phải một quả bom. Khoảng cách quá gần khiến nếu xui rủi anh có thể mất cả tay chân, nhưng khi cái đầu đang bị đe doạ, thì chẳng còn gì để lăn tăn. Chỉ cần bất ngờ tấn công, nhét quả bom vào mắt, mũi hay miệng hắn là xong. Kwon Taekjoo nghĩ vậy rồi xoay người thật nhanh.
Nhưng trước khi kịp làm gì, bàn tay cầm bom đã bị giữ chặt. Ngay sau đó tầm nhìn của anh bị đảo lộn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến não anh chưa kịp nhận thức. Quả bom trượt khỏi tay, bay ra xa. Dự cảm sẽ có một cơn đau khủng khiếp xảy đến nên Kwon Taekjoo theo bản năng nhắm chặt mắt lại, nhưng tiếng nổ vang lên từ phía dưới toà nhà. Cơn nóng hầm hập bốc lên cùng lúc. Pháo đài cuối cùng sụp đổ một cách trống rỗng.
Đầu Kwon Taekjoo đang áp sát sàn bê tông sần sùi. Trong tầm nhìn lộn ngược chỉ thấy hai chân thẳng đứng cùng đôi giày da cá sấu với mũi giày nhọn hoắt. Anh từng thấy chúng trong một cuốn tạp chí. Thân giày bóng mượt khiến người ta dễ liên tưởng đến da cá sấu thật, nên càng để lại ấn tượng. Giá khoảng 4000 đô thì phải. Xa hoa quá mức cho một tên sát nhân.
“Bẩn rồi đấy. Cởi ra một chút được không.”
Đây là câu đầu tiên tên đó thốt ra. Giọng không quá trầm, nghe khá trẻ.
Nhưng tự dưng lại bảo cởi cái gì chứ. Thứ bị bẩn chắc chắn là bàn tay vừa xuyên qua mắt người khác. Dù có mơ hồ đoán được anh vẫn muốn làm ngơ. Nếu cả chiếc áo sơ mi cuối cùng cũng bị lấy mất thì anh sẽ chết cóng trước khi bị giết.
Tuy nhiên có vẻ hắn không phải loại người kiên nhẫn. Khi anh giả vờ không biết và cố chịu đựng, một vật quen thuộc ép chặt lên đầu anh. Đó là một khẩu Colt.
“… Chết tiệt.”
Anh chửi khẽ rồi bắt đầu cởi nút áo. Vì bị giữ chặt tay phải nên chỉ có thể dùng tay trái. Áo mới nên khuy cài rất cứng, tháo ra cực kỳ khó khăn. Vừa mới cởi đến chiếc thứ hai thì hắn bất ngờ túm lấy cổ áo anh.
Chiếc áo lập tức bị xé toạc. Nút áo bay ra va vào cằm và má Kwon Taekjoo. Ngay sau đó, một thứ gì đó lạnh lẽo thay cho bàn tay gã siết chặt cổ tay bị bẻ quặt. Anh thử giật mạnh thì có âm thanh “keng” vang lên. Là còng tay. Chiếc còng còn lại được cố định vào một cấu trúc kim loại gần đó. Đầu anh vẫn bị ghì chặt xuống đất.
Cái bóng của tên khốn đó lướt đi chậm rãi và thong thả. Khi chuyển động dừng lại, chiếc áo dính đầy máu và dịch cơ thể rơi xuống sàn.
Sau đó hắn hít một hơi thật sâu, rồi thở ra một hơi dài hơn. Có vẻ đang hút thuốc. Hơi thở lười biếng ấy khiến mùi hương toả ra từ hắn càng thêm nồng nặc.
Không phải mùi nicotine thông thường. Nồng hơn, sâu hơn, xen lẫn vị đắng nhẹ. Mùi hương đặc biệt ấy còn mang theo hơi ẩm đặc quánh. Gì thế nhỉ? Không lâu sau một vật cùn rơi phịch vào tầm nhìn lộn ngược của anh. Là điếu xì gà thủ công hút dở.
Sau khi hút xong, hắn quay ngoắt đi. Hai chân thẳng tắp dần rời xa. Hắn còn chẳng thèm thu lại còng tay, cứ thế bước xuống cầu thang. Rất cao, phải mất một lúc mới thấy được sau gáy của người này. Đó là hình ảnh cuối cùng.
Chỉ khi dấu hiệu của tên kia hoàn toàn biến mất, Kwon Taekjoo mới dám thở ra. Sức lực trong người tan biến, cơ thể vốn gồng cứng cũng sụp đổ theo. Khi tên sát nhân biến mất, thứ khí lạnh tưởng như ảo ảnh cũng tan dần, và cảm giác lạnh lẽo thật sự mới rõ ràng. Gió buốt như cắt da khiến anh chẳng dám nổi da gà. Cảm giác như lớp da bị đóng băng và rạn nứt. Mẹ kiếp. Anh nghiến răng rủa thầm và đập tay xuống sàn đầy bực bội.
Không lâu sau bên tai vang lên âm thanh quen thuộc. Từ xa rồi dần đến gần.
Là tiếng còi xe cảnh sát.
***
Anh bị giữ lại ở đồn cảnh sát khá lâu. Một viên cảnh sát đi ngang qua đưa cho anh tấm chăn dày không biết giặt từ bao giờ mà bốc mùi ẩm mốc. Nhưng vì cái lạnh len lỏi dù đã có sưởi nên tạm thời cũng phải khoác lên người.
Kwon Taekjoo cuộn mình trong chăn, nhìn xuống cổ tay đau nhức đã được băng lại. Dấu tay của tên sát nhân vẫn in hằn bên trong. Có lẽ vì quá kinh hãi mà trong lúc được sơ cứu, anh không hề cảm thấy đau. Chỉ đến khi nhân viên y tế hỏi “Anh không biết là cổ tay mình bị trật à?” anh mới hiểu vì sao nãy giờ không thể dùng lực. Anh nhúc nhích mấy ngón tay thò ra ngoài băng rồi bật cười khẽ.
Thật nực cười. Bị bắt cóc một cách lố bịch đã đành, vậy mà cái gã sát nhân đã cứu mình lại biến mất như chưa từng tồn tại. Nhưng mà liệu có thể gọi đó là “cứu” không? Bị mất luôn cả áo và cổ tay thì gọi gì là cứu. Nếu cảnh sát đến muộn chút nữa thì giờ anh đã thành xác không hồn rồi.
Liệu tên đó có phải là người? Chỉ bị giữ chặt thôi mà cổ tay của một người đàn ông trưởng thành đã trật khớp. Nếu cơ thể dễ gãy hoặc yếu đuối thì còn hiểu được, đằng này ai ai cũng công nhận sức chịu đòn của anh là hàng đầu. Dù nghĩ lại bao nhiêu lần thì sức mạnh của hắn vẫn vượt quá lẽ thường.
Đúng lúc đó, viên cảnh sát phụ trách xuất hiện trở lại. Vừa ngồi xuống chiếc ghế cũ kỹ đã phát ra tiếng kêu rên.
“Có vẻ như là việc do bên không hài lòng với hợp đồng lần này gây ra. Vụ này lớn quá mà, chắc chắn có kẻ ganh ghét. Nghe nói tiền cược lên đến hàng nghìn tỷ à?”
Là công chức mà lại xem hợp đồng giữa các quốc gia như một ván bài. Khi nhắc đến lợi nhuận, đôi mắt đục ngầu của ông ta còn sáng rực lên. Anh không đáp lời, chỉ thờ ơ nhìn đồng hồ treo tường. Bây giờ anh muốn về khách sạn càng sớm càng tốt.
Nhưng viên cảnh sát vẫn thao thao bất tuyệt nói rằng hy vọng việc lần này không khiến anh có thành kiến với nước Nga, rồi nhất định sẽ điều tra ra kẻ đứng sau. Mãi đến khi cấp trên của ông ta ăn cơm về hỏi “Chưa thả người à?”, anh mới được phép rời đi.
“Đồ của tôi…”
“À, cậu nói đến chiếc túi trong xe bọn chúng phải không? Chúng tôi đã mang để bên kia rồi. Cũng đã kiểm tra xem có gài bom hay thiết bị định vị gì không. Là chút quan tâm nho nhỏ của chúng tôi nên cậu không cần phải cảm ơn đâu.”
Nghe như kiểu bắt buộc phải cảm ơn vậy. Anh gật nhẹ đầu rồi đứng dậy. Quả thật chiếc túi nằm trước cửa như lời ông ta nói. Anh vội vàng xách theo rồi rời khỏi văn phòng. Khi đang đi xuống cầu thang nghĩ cách trở về khách sạn thì viên cảnh sát ban nãy bất ngờ đuổi theo. Ban đầu anh định làm ngơ, nghĩ là người này có việc ra ngoài nhưng ông ta vẫn duy trì khoảng cách nhất định và đi theo. Cuối cùng anh dừng bước và quay lại.
“Có chuyện gì…”
“Đã bị nhắm một lần thì cũng có thể bị nhắm lần thứ hai. Đồng bọn của chúng đã chết nên bọn chúng có thể muốn trả thù thêm. Tôi sẽ hộ tống cậu về khách sạn an toàn.”
Ông ta nói rồi lại thêm một câu như thói quen.
“À, thật sự không cần cảm ơn đâu ạ.”
Rõ ràng là muốn được cảm ơn mà. Viên cảnh sát không hề chờ xác nhận ý định của Kwon Taekjoo, cứ thế nói “lối này” rồi bước lên dẫn đường. Sự tử tế không cần thiết chẳng khác nào gánh nặng. Thế nhưng hiện tại Kwon Taekjoo đang mang thân phận Sakamoto Hiro. Một dân thường bị bắt cóc và suýt nữa thì mất mạng, chẳng có lý do gì để từ chối sự bảo vệ từ phía pháp luật, miễn cưỡng chấp nhận thiện ý của viên cảnh sát.
Một bên bãi đậu xe có đậu chiếc Volga với lớp sơn bong tróc và nhiều chỗ móp méo. Có vẻ nó đã có tuổi đời ít nhất hơn 15 năm. Viên cảnh sát mở cốp xe bị móp đến mức không dễ dàng để mở rồi giúp anh bỏ túi vào đó. Kwon Taekjoo lấy một bộ đồ từ trong túi ra và thay ngay tại chỗ. Trong lúc đó, viên cảnh sát lên ghế lái và đề máy. Chiếc xe cũ kỹ rung lên ầm ầm.
Anh thoáng cân nhắc liệu có nên ngồi ghế sau. Cùng lắm thì bất lịch sự một chút, đâu đến nỗi chết người nhưng người Nhật vốn có xu hướng sợ phạm phải lễ tiết hay làm phiền người khác một cách bệnh hoạn nên cuối cùng anh chỉ thở dài như than vãn rồi mở cửa ghế phụ ngồi vào.
Kwon Taekjoo vừa ngồi xuống đã vô thức đưa tay xuống dưới mông. Có gì đó bị đè bên dưới, và một chiếc tất chân bị kéo tuột ra. Viên cảnh sát không mấy để tâm, nhanh tay chộp lấy rồi ném ra phía sau. Mảnh bánh mì, cốc giấy và cả tạp chí người lớn lăn lóc trên bảng taplo cũng bị nhét đại vào đâu đó.
“Tôi cứ tưởng cậu chỉ quen với giấy tờ thôi ai ngờ cũng thích vận động lắm thì phải?”
Chắc ông ta thấy ngượng nên vội bắt chuyện. Có vẻ lúc nãy người này đã để ý đến vóc dáng của Kwon Taekjoo. Cơ bắp được rèn luyện tự nhiên qua công việc khác hẳn với mấy cơ bắp phồng lên nhân tạo, không giống với một người dành cả ngày ngồi bàn làm việc. Anh nhún vai bảo rằng để ngồi lâu thì cũng cần thể lực, rồi biện bạch như thế. Tự nói mà tai cũng nóng lên.
Chiếc xe vẫn chưa thể rời khỏi đồn cảnh sát được ngay. Bánh sau gặp vấn đề cần phải thay lốp mới trước khi khởi hành. Nhân lúc đó Kwon Taekjoo định bắt taxi đi cho nhanh, nhưng viên cảnh sát cứ lấy lý do bảo vệ nhân chứng kiêm nạn nhân để khăng khăng đòi đưa anh tận nơi. Cuối cùng phải thay cả lốp mới mới có thể rời khỏi đồn.
“Khi về đến khách sạn rồi thì đừng nghĩ ngợi gì hết, cứ nghỉ ngơi thật thoải mái đi nhé. Nếu khó ngủ thì uống một ly vodka cũng hay đấy. Bọn tôi sẽ tiêu diệt sạch sẽ nhóm đã khiến cậu gặp rắc rối, nghiêm trị làm gương. À mà, lúc nãy cậu bảo sao nhỉ?”
Viên cảnh sát vừa lẩm bẩm một mình vừa nghiêng đầu khó hiểu. Câu hỏi quá mơ hồ nên anh chỉ im lặng nhìn lại.
“Không phải cậu nói ngoài mấy tên chết tại hiện trường thì còn một tên nữa à? Hắn đi giày da bê hàng hiệu ấy. Hình như ngài còn nói có mùi thối nữa phải không? Gã đó móc mắt một tên khác rồi ném xuống dưới tòa nhà đúng chứ?”
Trong suốt thời gian ở đồn, anh đã khai đi khai lại những gì mình thấy tại hiện trường. Vậy mà viên cảnh sát phụ trách chẳng nhớ nổi lấy một chi tiết, nghĩa là chẳng có chút quan tâm nào. Cái gọi là tiêu diệt tận gốc, nghiêm trị làm gương chỉ là lời nói suông. Dù sao cũng chẳng trông mong gì ngay từ đầu.
Anh thở dài khẽ khàng rồi đính chính.
“Không phải da bê, mà là da cá sấu.”
“Thì cũng có thể là giày da bê kiểu dáng da cá sấu thôi mà.”
“Là da cá sấu thật. Tôi không nhớ rõ thương hiệu nhưng giá ít nhất cũng hơn 250,000 rup. Màu nâu sẫm, size cỡ từ US13 đến 14, tình trạng thì như vừa mới lấy ra khỏi hộp. Điều đó có nghĩa là giày chưa hề bị mò hoặc là mới mua gần đây. Dù là trường hợp nào thì cũng chứng tỏ là một kẻ khá có tiền.”