Codename Anastasia Novel - Chương 72
Vừa bước ra ngõ, cậu vừa lôi điện thoại ra, không có thêm liên lạc nào từ Kwon Taekjoo. Đêm qua cậu đã nghe tin về anh qua bản tin, vì quá bàng hoàng nên không sao chợp mắt, rồi nhận được cuộc gọi của anh. Theo lời Kwon Taekjoo, hôm nay cậu cũng không đi làm, nếu Kwon Taekjoo bị bắt thì Yoon Jongwoo chắc chắn cũng bị xem là đồng phạm.
Cậu thở dài một hơi thật sâu, đã đến nước này rồi thì chẳng còn đường lui nữa, đành làm tròn phận sự của mình, cầu mong mọi chuyện suôn sẻ.
Yoon Jongwoo truy cập Internet, tra cứu Cheonrima Express. Do không có mã vận đơn thì không thể tra cứu tình trạng giao hàng, đành gọi vào số tổng đài. Phải đợi một lúc mới được kết nối với tổng đài viên.
– Vâng, Cheonrima Express xin nghe.
“Cảm ơn anh/chị. Tôi muốn hỏi một chút. Đây là địa chỉ số 1724 Seocho-dong. Có bưu phẩm lẽ ra hôm qua phải đến nhưng giờ vẫn chưa thấy đâu.”
Cậu thản nhiên đưa ra địa chỉ của Viện Kiểm sát Trung ương Seoul, đúng như cậu dự đoán, câu trả lời vang lên.
– Vậy ạ? Anh có biết mã vận đơn không?
“À… cái đó thì… bên gửi hàng lại nghỉ đúng hôm nay, gọi cũng không ai bắt máy. Không biết tra theo thông tin người gửi và người nhận được không?”
– Vậy anh đọc giúp tôi nhé?
Yoon Jongwoo đọc lại thông tin người gửi và người nhận mà Kwon Taekjoo đã nói trước. Không lâu sau, đầu dây kia đáp lại lời cảm ơn.
– Thưa anh, theo tra cứu thì kiện hàng đã đến khu vực rồi ạ. Tôi sẽ cung cấp số liên lạc của nhân viên giao hàng. Anh có thể thử gọi trực tiếp cho người đó xem sao nhé?
Cậu vội vàng ghi lại số điện thoại. Kwon Taekjoo nói rằng bức ảnh đó là bằng chứng không thể chối cãi. Nếu đúng vậy thì nhất định phải chuyển được nó đến tay công tố viên Seok trước khi bị bắt. Vì là chuyển phát nên không thể chắc chắn chính xác thời điểm giao hàng, cũng không thể đảm bảo sẽ giao tận tay, nên cậu càng thêm lo lắng.
Yoon Jongwoo gọi cho nhân viên giao hàng, tiếng chuông kết nối đặc trưng vang lên. Cậu vừa đi lòng vòng vừa nôn nóng chờ tín hiệu trả lời, nhưng chỉ có giọng tổng đài báo khách hàng hiện không thể nghe máy.
“…Đùa gì vậy trời. Sao lại không bắt máy chứ?”
Chắc chỉ là đang bận nên không thể nghe máy, trường hợp như vậy cũng không hiếm. Dù vậy, suy nghĩ cậu cứ theo hướng xấu mà lan rộng. Vì đây là vật nhất định phải giao tận tay nên cậu không khỏi lo nó sẽ bị thất lạc hoặc bị ai đó nẫng mất giữa chừng.
Yoon Jongwoo gọi lại lần nữa, lần này vẫn chỉ có tiếng chuông kéo dài. Cậu đang kiểm tra xem điện thoại của mình có vấn đề gì không thì một cái bóng đổ xuống từ phía sau.
“Yoon Jongwoo.”
Cậu bất an quay lại khi nghe tiếng gọi thì thấy hai người đàn ông mặc vest đen đang đứng chặn trước mặt. Bằng trực giác, Yoon Jongwoo nhận ra họ là ai, đó là đặc vụ do Trưởng phòng Im từ trụ sở cử đến.
Điện thoại trên tay Yoon Jongwoo rơi xuống đất, trong đó lại vang lên giọng tổng đài rằng khách hàng không thể nghe máy.
Sau khi rời khỏi nhà nghỉ, Kwon Taekjoo leo lên sân thượng của một dãy cửa hàng, xung quanh là những tòa nhà cao tương tự chen chúc nhau. Dù có nhiều đường thông ra đại lộ lớn, nhưng đa phần chỉ là các ngõ nhỏ đến mức xe hơi còn khó mà lách qua. Nhìn từ trên cao, khu này chẳng khác nào một mê cung.
Tiếng còi hú vang lên không ngớt từ đâu đó, rồi từng người mặc thường phục có vẻ là cảnh sát bắt đầu xuất hiện. Hình như họ đã lần theo lịch sử cuộc gọi trong điện thoại của Yoon Jongwoo, đang càn quét toàn bộ khu vực trạm phát sóng quanh đó. Từ bây giờ anh phải làm mồi nhử, kéo sự chú ý của chúng lại.
Kwon Taekjoo rút khẩu Colt ra khỏi hông, nhắm vào một chiếc xe điều tra có gắn đèn cảnh sát rồi siết cò. Nhờ có ống giảm thanh nên không phát ra tiếng nổ, nhưng viên đạn trúng vào bánh xe lập tức khiến tất cả đổ dồn ánh nhìn. Các cảnh sát gần đó nhanh chóng rạp người xuống. Họ hốt hoảng nhìn quanh xác định điểm bắn, rồi một người chỉ tay lên mái nhà.
“Trên đó!”
Cảnh sát và điều tra viên ngay lập tức tản ra tức thì đổ xô tới tòa nhà nơi Kwon Taekjoo đứng. Chỉ trong chớp mắt, họ lao lên cầu thang, xông lên sân thượng.
“Đứng im!”
Mỗi người rút súng ra chĩa thẳng vào anh nhưng Kwon Taekjoo không mảy may bận tâm, quay người lao đi. Cảnh sát chết lặng nhìn anh chạy băng về phía lan can. Dù có hét cảnh báo nổ súng, nhưng nếu bắn bừa thì lại thành lạm dụng vũ lực. Không rõ anh định tự sát hay gì, nhưng Kwon Taekjoo lao như bay rồi nhảy vụt qua lan can, thân thể rơi thẳng xuống dưới không chút do dự. Cảnh sát đứng chết lặng vội chạy tới lan can.
Nhưng Kwon Taekjoo không rơi xuống đất mà tiếp đất trên mái tòa nhà kế bên. Hắn bật dậy không chút thương tích rồi tiếp tục bỏ chạy. Cảnh sát đứng ngẩn ra rồi lập tức nổ súng, có người bắn đạn chỉ thiên, có người bắn thật nhưng chỉ trúng vào tường. Trong lúc đó, Kwon Taekjoo lại tiếp tục nhảy sang mái nhà kế tiếp.
“Hắn ở đằng đó!”
Một đơn vị chờ sẵn bên dưới hô lên. Cả đám cảnh sát ùa theo anh từ mọi hướng. Xe tuần tra nối đuôi truy đuổi, không ngừng truyền tin vị trí của anh qua bộ đàm.
Vì đây là khu vực dày đặc nhà dân và cửa hàng nhỏ, cho nên anh có chạy băng qua trước mặt cũng không thể nổ súng bừa. Dù có là tội phạm nguy hiểm thì an toàn của dân thường vẫn là ưu tiên hàng đầu. Trong thời điểm truyền thông dồn mọi ánh nhìn và lòng tin vào lực lượng công quyền đang ở mức thấp như hiện nay, lại càng phải thận trọng. Có vẻ nắm bắt được điểm đó, Kwon Taekjoo chỉ quanh quẩn khu dân cư.
Khi cảnh sát tăng cường nhân lực và dần thu hẹp vòng vây, anh lập tức nhảy xuống bức tường đá cao 3m, rồi chạy vun vút trên mép tường chỉ rộng chừng 15cm. Dù có thể ngã bổ nhào bất cứ lúc nào, anh vẫn không chùn bước. Lợi dụng lúc lực lượng truy đuổi không thể bám sát, Kwon Taekjoo lại nhảy tót xuống dưới rồi biến mất. Đúng là đặc vụ tại hiện trường thuộc Cơ quan Tình báo Quốc gia, chẳng khác nào báo săn người.
– Đã phát hiện mục tiêu. Đang di chuyển về phía tây, phía tây.
Tiếng bộ đàm vang lên giữa lúc đuổi theo thì bỗng dưng một tiếng động cơ dữ dội vang lên. Một chiếc xe lao vọt ra ngay trước mặt một điều tra viên đang đảo mắt tìm kiếm. Tốc độ quá nhanh khiến không ai thấy được người trong xe là ai, nhưng nhìn theo đoàn xe tuần tra bám sát sau, ai cũng biết đó là Kwon Taekjoo.
Các điều tra viên vội leo lên xe truy đuổi. Nhóm hỗ trợ đang chờ sẵn ở đầu đường đã phong tỏa giao thông, chỉ cần dồn anh về đó là xong. Giờ chỉ là vấn đề thời gian.
Tiếng còi hú sắc lẹm vang khắp khu dân cư nhỏ hẹp. Kwon Taekjoo len lỏi giữa đám hỗn loạn, điều khiển xe điêu luyện, ngay cả trên con đường hẹp đến mức chỉ đủ một xe lách qua anh cũng không hề giảm tốc.
Không biết đã chạy bao lâu, cánh cổng phụ của một tòa nhà bất ngờ mở ra, một người đàn ông mang rác đi đổ bước ra. Ông ta quay lại vì cảm thấy có gì đó không ổn, rồi hét toáng lên khi thấy chiếc xe của Kwon Taekjoo lao thẳng về phía mình.
“Aaaa aaaa aaaa!”
Anh xoay mạnh vô lăng sang phải, thân xe áp sát tường đến mức gương chiếu hậu bị vỡ tan, nhờ vậy mà may mắn không gây thương vong, vừa kịp lách qua người kia.
Dãy xe tuần tra phía sau không thể cứ thế mà lao qua người đàn ông đang ngồi bệt xuống nên đành phanh gấp. Trong lúc cảnh sát lao khỏi xe, đưa người đàn ông đến nơi an toàn thì Kwon Taekjoo đã nhẹ nhàng chuồn khỏi ngõ.
Anh xuống dốc, quẹo ra đại lộ nhưng đội hỗ trợ đang chờ sẵn gần đó lập tức bám theo. Thấy ai xe tuần tra chắn ngang đường không chút do dự, Kwon Taekjoo liền lấn làn, chạy ngược chiều. May là đã phong tỏa giao thông nên không có chiếc xe nào đi ngược lại.
Ngay sau đó, tiếng cánh quạt máy bay vang lên, một chiếc trực thăng quân sự áp sát phía trên xe Kwon Taekjoo. Cả tay bắn tỉa giương súng cũng hiện rõ. Họ sẵn sàng nổ súng nếu cần để nhanh chóng khống chế. Xe điều tra cũng dồn dập lao tới ngăn cản đường chạy của anh. Một chiếc băng ngang ba làn đường, tông thẳng vào đuôi xe Kwon Taekjoo.
Chiếc xe xoay vòng theo hình tròn lớn, vết bánh trượt dài in trên mặt đường. Những xe bám theo phía sau vội vàng phanh gấp, nhưng vì phanh quá gấp, xe nọ đâm xe kia, gây ra một chuỗi va chạm liên hoàn của gần chục xe tuần tra. Các xe điều tra lao tới từ phía đối diện cũng đồng loạt dừng lại.
Khói bắt đầu bốc lên giữa đống xe chồng chéo, không ai phân biệt được chiếc nào là xe của Kwon Taekjoo. Xe tuần tra tiếp tục đến nơi, vây kín khu vực như dựng một nghĩa địa ô tô.
Ngay sau đó, cửa xe mở ra, cảnh sát vũ trang bước ra ngoài. Họ núp sau cửa xe đã mở, đề phòng đọ súng có thể xảy ra, chỉ có đầu súng đen sì ló ra, chĩa vào chiếc xe của Kwon Taekjoo đang bất động.
Đúng lúc đó, một chiếc sedan đen lao tới hiện trường, bên trong là Trưởng phòng Im và Trưởng phòng điều tra số 1. Vừa bước xuống xe, Trưởng phòng Im đã cho cảnh sát thấy giấy tờ xác minh thân phận, sau đó ông ta gọi người phụ trách hiện trường, lấy loa phóng thanh.
“Cậu đã bị bao vây hoàn toàn, hãy buông vũ khí và đầu hàng.”
Tiếng nói của Trưởng phòng Im vang vọng trên con đường chỉ còn tiếng còi hụ vẳng lại, nhưng phía xe của Kwon Taekjoo vẫn không có động tĩnh gì. Đám người dân bị cấm lại gần và cả người trong các tòa nhà gần đó đều thò cổ ra dòm. Ai nấy đều cầm điện thoại trong tay.
“Cảnh cáo lần nữa, mau đưa hai tay lên và bước ra ngoài, như vậy ít nhất còn giữ được mạng sống.”
Câu nói như trong phim khiến đám đông đỏ mặt phấn khích. Không ai để ý mức độ nghiêm trọng của tình huống, ai cũng mải mê quay video và chụp ảnh. Cảnh sát cố gắng ngăn cản nhưng cũng không ích gì, những hình ảnh này chắc chắn sẽ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.
Khi đó, cánh cửa ghế lái chiếc xe của Kwon Taekjoo vốn im ắng suốt từ nãy, bất ngờ bật mở. Người lái xe cuối cùng cũng lộ diện, dẫm lên nắp capo rồi leo lên nóc xe. Anh đội một chiếc mặt nạ hoạt hình trông như đồ chơi của trẻ con. Diễn biến ngoài dự đoán khiến ai nấy đều sững sờ, nhưng chỉ riêng Trưởng phòng Im là lập tức nhận ra đó là Kwon Taekjoo.
Kwon Taekjoo đứng trên nóc xe, từ từ giơ hai tay lên không trung. Tất cả cảnh sát và điều tra viên có mặt tại hiện trường đồng loạt nhắm thẳng súng về phía anh. Chỉ một cử động nhỏ của Kwon Taekjoo thôi cũng khiến bầu không khí xao động.
Lại thêm một khoảng lặng kéo dài, mọi người nín thở, chỉ chờ mệnh lệnh từ Trưởng phòng Im đang cầm loa. Chỉ cần bắt được Kwon Taekjoo là mọi chuyện sẽ kết thúc. Vậy mà Trưởng phòng Im vẫn không ra lệnh ngay, chỉ lặng lẽ đảo mắt như đang tìm kiếm ai đó.
Kể từ lúc Kwon Taekjoo xuất hiện, không có báo cáo nào cho thấy anh đi cùng ai. Bây giờ cũng vậy, anh chỉ có một mình, nhưng Psych Bogdanov thì không thấy đâu. Chẳng phải hai tên này từng hành động cùng nhau sao? Nếu không thông đồng thì làm sao có thể thoát ra một cách nguyên vẹn như thế? Mọi thứ quá rối rắm khiến cảm giác bất an lặng lẽ bò lên gáy, nhưng lại không thể xác định được nguyên nhân.
Trong lúc đang bất an mà nhìn quanh, Trưởng phòng Im bắt gặp một cảnh tượng bất ngờ, cửa sổ chiếc sedan của Phó Giám đốc thứ nhất từ từ hạ xuống, và từ trong khe hở ấy, nòng dài của một khẩu súng trường thò ra. Vì toàn bộ ánh mắt đều đang dồn về phía Kwon Taekjoo nên không ai ngoài Trưởng phòng Im phát hiện ra điều đó.
Việc bắt được Kwon Taekjoo lúc này chỉ là chuyện sớm muộn, vậy mà ông ta còn định làm gì nữa? Trưởng phòng Im nhíu mày thật chặt, nhìn trừng trừng về phía Phó Giám đốc. Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung. Trưởng phòng Im lắc đầu ra hiệu dừng lại nhưng Phó Giám đốc lại nhắm một bên mắt, nhìn qua ống ngắm, phớt lờ sự can ngăn của ông ta.
Mầm mống có thể gây hậu họa thì phải loại bỏ trước, im lặng vĩnh viễn chỉ có thể được đảm bảo bằng một cách duy nhất.
“Người chết thì không thể mở miệng.”
Như Kim Younghee và Lee Cheoljin đã từng. Ngón trỏ đặt trên cò súng khép lại hoàn toàn, ngay sau đó, một tia lửa phụt ra từ nòng súng đen ngòm.
Bầu không khí căng thẳng cũng bao trùm Viện Kiểm sát Trung ương Seoul. Bởi vì tên bị truy nã dù đã nhiều lần huy động công lực vẫn để hắn thoát, giờ chỉ còn cách bị bắt một bước chân. Tin tức liên tục được cập nhật qua mạng lưới liên lạc giữa các cơ quan điều tra, cả trên báo chí lẫn mạng xã hội, huống chi vụ án lại do Bộ An ninh Công cộng đảm nhiệm nên không thể làm ngơ.
Tình hình với Công tố viên Seok cũng không khác, dĩ nhiên việc bắt giữ Kwon Taekjoo hay xác định tội trạng không thuộc quyền hạn của anh. Nhưng anh cần biết có đúng Kwon Taekjoo đã đầu độc Lee Cheoljin không, nếu đúng thì lý do là gì. Kwon Taekjoo luôn miệng nói mọi chuyện xảy ra quanh mình là âm mưu của ai đó, thế nhưng đến giờ vẫn chưa đưa ra được bằng chứng nào. Liệu việc người này tìm đến anh có phải chỉ là màn kịch nhằm gây nhiễu điều tra?
“Công tố viên?”
Công tố viên Seok đang chìm trong suy nghĩ thì nghe tiếng Trưởng phòng Kim gọi, kéo anh ra khỏi dòng suy tư.
“Vâng, có chuyện gì sao?”
“Có một gói hàng gửi đến cho anh.”
Ông đưa anh một túi chuyển phát nhanh màu bạc, nhìn nhãn vận chuyển thì đúng là gửi cho anh thật. Tên người gửi chỉ ghi duy nhất “Hiệu ảnh Garam”.
Anh chưa từng nhận thư từ cá nhân nào tại viện kiểm sát, vậy nên đây chắc chắn là thứ ai đó tự ý gửi đến. Thường thì đó là những món hối lộ, thư nặc danh, thư đe dọa mang tính chất vận động hành lang, nhưng đôi khi cũng là manh mối từ người tố giác giấu tên.
Trưởng phòng Kim nói nhỏ có vẻ là ảnh đấy, trông ông có vẻ cũng tò mò. Có lẽ vì thời điểm đến quá trùng hợp nên hình ảnh Kwon Taekjoo tự nhiên hiện lên trong đầu anh. Công tố viên Seok lắc đầu phủ nhận suy đoán vô lý và mở phong bì ra.
Bên trong là hàng trăm bức ảnh, vừa rút ra thì một phần rơi xuống sàn. Trưởng phòng Kim vội cúi xuống nhặt lên rồi khẽ ồ lên một tiếng ngạc nhiên. Công tố viên Seok cũng chết sững khi nhìn thấy bức ảnh trong tay mình, phần lớn các tấm ảnh đều chụp lại hình ảnh của Lee Cheoljin.
Thứ khiến anh kinh ngạc hơn chính là người xuất hiện cùng hắn ta. Khuôn mặt ấy vừa quen vừa lạ, khiến anh bối rối. Trưởng phòng Kim dường như cũng cảm thấy một cảm giác tương tự, ông nghiêng đầu liên tục, cố nhớ xem đã gặp người này ở đâu.
“Người này, anh không biết là ai sao?”
“Ừm… trông quen lắm nhưng lại không nhớ ra được…”
Trưởng phòng Kim nhìn kỹ người trong ảnh, rồi tiếp tục xem thêm vài tấm nữa, cố lần theo ký ức. Một lúc sau, trong đầu ông bắt đầu hiện lên một hình ảnh mờ nhạt, có thể chỉ là nhầm lẫn. Dù người ta thường nói ông hiếm khi quên mặt người, nhưng lần này có thể là ngoại lệ.
Để xác nhận, ông lấy điện thoại ra, truy cập mạng và tìm kiếm một người nào đó. Không lâu sau, thông tin về tên, đơn vị công tác, và cả ảnh chụp của người đó hiện ra. Trưởng phòng Kim mở to mắt, không sai được.
Ông lập tức đưa điện thoại cho công tố viên Seok xem. Người trong ảnh tìm được rõ ràng trùng khớp với người trong ảnh. Đó là Phó Giám đốc thứ nhất của Cơ quan Tình báo Quốc gia, Cha Moonseok.