Codename Anastasia Novel - Chương 75
Kwon Taekjoo trừng mắt nhìn tên mặt dày ấy rồi đứng bật dậy, sau đó đi về phòng lấy đồ để thay. Trong lúc đó, hắn vẫn ngồi yên trên ghế sofa, không nhúc nhích. Kwon Taekjoo cởi chiếc áo ướt ra, ném vào giỏ đồ giặt rồi bước vào phòng tắm, chỉ cần khóa cửa lại từ bên trong là xong.
Vậy mà không hiểu sao cửa lại không chịu đóng, cảm giác như có gì đó bị mắc kẹt. Anh quay đầu lại đầy nghi hoặc thì thấy Zhenya không biết từ lúc nào đã tiếp cận, tay đang giữ lấy cánh cửa.
“Này, nói một đằng làm một nẻo hả.”
Anh nhíu mày phản đối, nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Đồng tử của tên đó đã co lại vì hưng phấn.
“Tôi đâu có nói là từ giờ trở đi cũng sẽ đứng yên.”
“Đồ điên này, đừng có nổi thú tính vô tội vạ như vậy được không.”
Kwon Taekjoo dùng toàn lực đẩy cánh cửa, nhưng cửa mãi không chịu khép lại. Ngược lại, khe hở giữa hai bên còn càng lúc càng rộng, tấm ván gỗ dưới sức ép từ cả hai phía bắt đầu cong oằn, nếu cố thêm chút nữa chắc chắn sẽ gãy đôi mất. Lúc đó biết lấy lý do gì giải thích với mẹ khi bà quay về đây? Cánh cửa cũ quá nên tự tách làm hai? Khó mà tin nổi.
Khi cánh cửa đã oằn đến mức phát ra tiếng răng rắc, anh đành buông tay đầu hàng. Ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa bị đẩy bật hẳn ra và Zhenya xông vào trong. Hắn giữ lấy mặt Kwon Taekjoo bằng cả hai tay rồi áp môi mình lên môi anh. Đôi môi không còn kìm hãm nữa bắt đầu hôn bừa bãi lên khóe mắt, trán, bên cánh mũi, và mép môi. Hắn liếm dọc má anh một cách thô bạo rồi tặc lưỡi chậc một tiếng.
Kwon Taekjoo định nổi nóng lên hỏi hắn tưởng chỉ cần làm thế là sẽ được sao, nhưng trong lúc ấy, môi hắn đã kề lên môi anh. Âm thanh “chụt” vang lên, cảm giác mềm mại và ướt át tụ lại ngay trên nhân trung. Hắn khẽ hút nhẹ môi trên của anh, rồi bật cười khẽ.
“Chỗ này thì ổn đấy.”
Gương mặt trâng tráo của hắn nhếch lên cười, đôi mắt cong cong. Kwon Taekjoo còn đang bần thần nhìn, thì hắn bất ngờ áp môi mình hoàn toàn lên, hơi thở nóng hổi tràn vào miệng như đang quấn lấy đầu lưỡi bên trong. Đầu anh theo phản xạ ngửa về sau, cứ thế bị đẩy lùi dần cho đến khi đùi va phải bồn rửa. Nhưng Zhenya không dừng lại, vẫn tiếp tục ép sát Kwon Taekjoo kiến phần thân trên bị đẩy ngửa ra, lưng đau đến mức căng cứng. Khi anh nhăn mặt rên khẽ một tiếng, hắn vừa gắn chặt môi vào môi anh vừa nhấc bổng lên đặt ngồi lên bồn rửa.
Zhenya cắn chặt môi dưới, rồi lại thả ra, rồi lại cắn nữa, sau đó đầu lưỡi đột ngột lùa vào trong, luồn hẳn qua môi trên. Chiếc lưỡi đỏ quạch trộn lẫn vào bên trong, nhanh chóng khiến vị ngọt của dâu và táo lan đầy khoang miệng, nước bọt không ngừng trào ra, chảy dọc theo cằm. Hắn mút lấy lưỡi của Kwon Taekjoo như thể định nuốt trọn, tạo ra áp lực như muốn nhổ bật tận gốc rễ. Cuối cùng, lưỡi anh bị kéo hẳn ra ngoài, nước bọt trào ra theo men theo cằm mà chảy xuống.
Hắn vừa mút lưỡi ngấu nghiến, vừa để lại vô số nụ hôn quanh chiếc cằm ướt sũng. Khi đôi môi dần trượt xuống đến tận cổ, Kwon Taekjoo hoảng hốt đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn.
“Này, bình tĩnh chút, đợi đã.”
Trước lời đề nghị đình chiến gấp gáp, Zhenya mới chịu hơi rời môi ra, nhân cơ hội đó, anh thở dốc những hơi chưa kịp thở nãy giờ. Trong lúc hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của Kwon Taekjoo đang thở hổn hển, thì đột nhiên cúi đầu ngậm lấy xương quai xanh của anh, rồi bắt đầu cắn nhẹ phần da phủ lên đoạn xương thẳng ấy như thể muốn liếm sạch sẽ. Trước sự đeo bám như thể nhịn đói mấy bữa liền, Kwon Taekjoo nắm lấy mặt hắn bằng cả hai tay rồi kéo lại phía mình.
“Dừng chút đi, giờ mà ngoan ngoãn thì lát nữa tôi sẽ phục vụ cậu đàng hoàng.”
Một lời đề nghị khá hấp dẫn, nhưng Zhenya chỉ im lặng nhìn vào đôi mắt của Kwon Taekjoo như thể đang xác nhận xem đó có thật lòng hay không. Dường như hắn chẳng mấy vui vẻ với việc phải chịu đựng cơn khát hiện tại chỉ vì một lời hứa suông. Kwon Taekjoo đẩy mặt hắn ra, nói như thể đã bị lừa suốt.
“Cả hai ta đều dồn nén rồi còn gì.”
Zhenya không thèm che giấu dục vọng, nắm lấy tay Kwon Taekjoo đang đặt trên mặt mình, từ từ kéo xuống. Qua những kẽ tay vừa hé ra, ánh mắt của cả hai giao nhau, đồng tử như khắc lấy nhau, tỏa ra hơi nóng mơ hồ.
“…Ư…”
Nhưng chẳng được bao lâu, Kwon Taekjoo nhăn mặt rên khẽ vì Zhenya không báo trước mà cắn răng vào mặt trong cổ tay anh. Anh cố rút tay ra khỏi miệng hắn nhưng lại bị cắn chặt hơn, nơi môi hắn rời đi để lại một vết bầm sẫm màu.
Đúng lúc ấy, tiếng khóa cửa mở vang lên từ phía cửa chính, có vẻ mẹ đã về. Hai người đàn ông trưởng thành cùng ở trong phòng tắm nhỏ hẹp như vậy, nhìn thế nào cũng không ổn. Trong khi gương mặt Kwon Taekjoo đang méo mó vì bối rối, Zhenya bật cười thích thú.
“Cứ chờ xem.”
Hắn lẩm bẩm bằng giọng lả lơi rồi ngoan ngoãn ra khỏi phòng tắm. Ngay sau đó, bên ngoài vang lên tiếng mẹ nói với hắn rằng sẽ chuẩn bị cơm ngay nên đợi một chút. Tất nhiên đó là tiếng Hàn, mà Zhenya thì không hiểu được.
Sau câu trả lời ngắn gọn của hắn, hai người lại tiếp tục trò chuyện vài câu. Điều thú vị là mẹ dùng tiếng Hàn, còn Zhenya thì vẫn kiên định dùng tiếng Nga. Kwon Taekjoo áp tai vào cánh cửa nghe lén nội dung cuộc trò chuyện mà không nhịn được bật cười. Quả thật là mỗi người nói một kiểu, vậy mà không khí giữa hai người vẫn không hề gượng gạo. Trái ngược với lo lắng ban đầu, có vẻ họ đã sống khá hòa thuận trong thời gian qua.
Phải đi tắm thôi. Anh cởi nốt quần áo còn lại, vừa chuẩn bị bước vào buồng tắm thì câu nói bâng quơ của Zhenya khiến tim anh như rơi xuống đáy vực.
“Nhờ vậy mà vớ được món hời đấy, con trai cô hứa sẽ phục vụ tận tình cơ mà.”
Cái thằng khốn kiếp đó.
Kwon Taekjoo nắm lấy tay nắm cửa đầy bốc đồng rồi lại buông ra ngay, anh không thể cứ thế xông ra ngoài bằng tay không mà túm cổ áo thằng khốn kia được. May thay là mẹ hoàn toàn không hiểu tiếng Nga.
Anh bước ra sau khi tắm xong thì thấy mẹ đang chìm đắm trong việc nấu nướng, còn Zhenya thì nghiêng người dựa vào quầy bếp bên cạnh và khoanh tay đứng đó, trông chẳng giúp gì mấy. Hắn chỉ chăm chú nhìn mẹ đang vui vẻ líu lo trong khi chuẩn bị bữa ăn.
Hương thơm ngào ngạt cho thấy món ăn sắp hoàn thiện. Cả nồi trên bếp lẫn nồi cơm điện đều tỏa hơi nghi ngút, làm ấm không khí trong bếp. Tiếng va chạm lách cách của bát đũa vang lên thỉnh thoảng càng khiến bầu không khí thêm dễ chịu. Chỉ cần đứng yên lặng nhìn thôi cũng thấy tâm trạng khá lên phần nào.
Cảm nhận được ánh nhìn, Zhenya quay đầu về phía Kwon Taekjoo, rồi không thể rời mắt một lúc lâu vì bị bất ngờ khi thấy vẻ mặt dịu dàng hiếm có của anh. Lúc đó, mẹ Kwon Taekjoo cầm một nhúm giá trộn lên và bảo: “Nếm thử chút nhé?” Hắn chỉ trừng mắt nhìn giá được đưa ra phía trước, dường như không hiểu phải làm gì với nó.
Anh lắc đầu rồi bước lại gần hai người, từ phía sau ôm lấy vai mẹ và há miệng ngậm luôn món giá đang bơ vơ ấy. Zhenya nhìn Kwon Taekjoo nhai nhồm nhoàm món ăn vẫn chưa được bày ra bàn bằng ánh mắt lạ lẫm.
“Ừm, ngon lắm. Ngài đại sứ nên thấy mình may mắn đấy. Mẹ tôi nấu ăn ngon cực kỳ, không phải ai cũng có cơ hội được ăn đâu.”
“Ôi trời, con này… không đâu. Cô nấu chẳng ra gì đâu mà.”
Mẹ vừa che miệng cười vừa dùng cùi chỏ thúc nhẹ vào hông Kwon Taekjoo, đó là tín hiệu bảo anh mau dọn bàn. Dù là con trai mới về sau hai tháng, nhưng trước mặt sếp thì vẫn bị cho ra rìa. Không nói một lời, anh liền bày muỗng đũa ra rồi mang đồ ăn phụ lên, thậm chí còn cố ra vẻ khó chịu khi nhấc ghế ra cho Zhenya và nói “Mời ngồi.”
Zhenya ngồi xuống quen thuộc, rồi chăm chú nhìn chiếc đũa kim loại dài đặt trên bàn. Khi đó anh mới chợt nhớ ra và lấy cái nĩa gần như là đồ cổ ra và đưa cho hắn.
Chẳng mấy chốc bàn ăn được bày đầy ắp. Zhenya đảo mắt nhìn qua những món ăn đủ sắc màu rồi nói bằng giọng không cảm xúc:
“Mùi lạ thật.”
Khi mẹ sáng mắt lên hỏi gì đó, anh không thể dịch nguyên văn được, nên tự bịa ra:
“Cậu ấy bảo trông ngon lắm, chắc ăn được nhiều đấy ạ.”
“Ôi vậy à? Cơm nấu nhiều lắm rồi, cứ ăn thoải mái nhé.”
Mẹ vừa đẩy mấy món ăn lại gần Zhenya hơn vừa mời mọc. Hắn nhìn Kwon Taekjoo với vẻ mặt không hiểu gì, còn anh chỉ cười gượng và hất cằm về phía đồ ăn, thậm chí còn trừng mắt ra hiệu ăn nhanh đi. Zhenya nhìn bộ dạng đổi mặt chỉ trước mặt mẹ của anh bằng ánh mắt giễu cợt rồi cầm lấy nĩa. Đầu nĩa lơ lửng do dự giữa không trung, cuối cùng chọn miếng dưa chuột nhồi trông có vẻ dễ ăn nhất và đưa vào miệng.
Cằm của Zhenya đang nhai nhè nhẹ bỗng khựng lại, có lẽ món đó hơi cay quá với hắn. Một lúc lâu, hắn không nói gì cũng không cử động, chỉ lấy tay che kín miệng. Đầu nĩa trong tay hắn hình như còn hơi run lên. Phản ứng lạ khiến mẹ anh có vẻ lo lắng.
“…Không hợp khẩu vị à?”
“Không đâu ạ, ngài đại sứ vốn ăn đồ Hàn giỏi lắm, chắc xúc động quá vì ngon quá thôi.”
Anh lại bịa chuyện như thế rồi lần lượt gắp đồ ăn phụ chất đầy bát cơm của Zhenya, sau đó chống cằm lên tay, mỉm cười nhìn hắn bằng khuôn mặt hiền lành, nhưng lại chẳng giống nụ cười thật lòng. Dưới gầm bàn, anh cứ liên tục đá nhẹ vào chân Zhenya.
Cằm hắn căng lên giận dữ và nhìn Kwon Taekjoo bằng ánh mắt đầy bất mãn, sau đó nhếch môi như muốn nói “Cứ liệu hồn đấy,” rồi lặng lẽ tiếp tục ăn. Nét mặt căng thẳng của mẹ anh cuối cùng cũng giãn ra, bà liên tục kể về công dụng của các nguyên liệu và dặn dò đừng kén chọn, hãy ăn đều hết. Khi ly nước của Zhenya cạn, bà lập tức rót đầy rồi nhìn hắn ăn với vẻ hài lòng. Nhìn cảnh ấy không giống như bà đang gồng mình để lấy lòng hắn, dường như chỉ đơn giản là thật sự vui khi có người để trò chuyện. Có lẽ việc ở nhà một mình khi anh không có mặt cũng rất mệt mỏi với bà.
Không biết đã bao lâu rồi căn nhà mới lại rộn ràng thế này. Trước kia, anh thường lấy cớ công việc để ra ngoài, hiếm khi về nhà, mà nếu có thì cũng chỉ ngủ lại rồi đi. Một phần vì có nhiều điều phải giấu mẹ, nhưng đó không phải tất cả, có lẽ bản thân anh vốn dĩ cũng không phải đứa con trai tình cảm.
Anh bất giác nhìn chăm chú vào Zhenya. Dù chắc chắn trong đầu hắn có đầy những toan tính đen tối, nhưng việc hắn lặng lẽ quan sát mẹ mình như thế cũng khiến anh thấy nên cho hắn một điểm cộng. Nhận ra ánh mắt nhìn mình chăm chú đo, Zhenya cũng nhìn lại.
“Ăn từ từ thôi, với ăn nhiều vào.”
Kwon Taekjoo gắp một miếng cá đã gỡ xương đàng hoàng đặt lên thìa của hắn. Zhenya không vội ăn mà chỉ lặng lẽ nhìn chiếc thìa, một chỗ sâu kín nào đó trong lòng bỗng thấy tê râm ran.
“Cậu ngủ lại cũng được mà.”
Trước thang máy, mẹ anh bày tỏ sự luyến tiếc. Zhenya quay sang nhìn Kwon Taekjoo, cái nhìn như muốn hỏi người phụ nữ nhỏ bé này đang nói gì với vẻ mặt đầy tiếc nuối như vậy. Anh nhún vai rồi trắng trợn dịch láo.
“Bảo cậu biến nhanh đi đấy.”
Cặp mắt nghi ngờ như thường lệ lại bắn sang, nhưng anh chỉ lơ đi, quay sang can mẹ.
“Thôi mà mẹ, đại sứ ngủ ở nhà mình thì thoải mái gì được chứ? Nhìn kìa, khó xử thấy rõ còn gì.”
Dù khuôn mặt Zhenya không biểu lộ gì, nhưng Kwon Taekjoo vẫn khăng khăng cho rằng hắn đang rất lúng túng. Sau đó, anh khoác vai mẹ, dẫn bà quay vào trong nhà.
“Con sẽ đưa đại sứ về tận nhà rồi tiện thể uống một ly. Có thể về muộn, mẹ cứ ngủ trước đi nhé.”
“Thế thì cứ vậy đi. Đừng bận tâm đến mẹ, đưa người ta về cẩn thận.”
Mẹ anh đồng ý ngay. Dù việc lấy lòng đại sứ không liên quan gì đến chuyện thăng chức, nhưng bà vẫn niềm nở hết mực. Bà đứng nhìn theo hai người bước vào thang máy rồi mới quay vào nhà.
Ngay khi cửa khép lại, Zhenya liền áp sát lại. Anh đã cố đẩy người ra, nhưng hắn chẳng thèm quan tâm, cứ dụi mặt vào tóc anh. Những lúc như thế, hắn chẳng khác gì một con chó lớn chứ không phải cá sấu.
Chiếc xe của Zhenya đỗ ở bãi giữ xe dưới tầng hầm, nó sở hữu một sự hiện diện không thể phớt lờ giống như chủ của mình. Chỗ đậu vốn đã chật hẹp giờ trông còn bí hơn. Có lẽ vì thế mà không ai muốn đậu gần, quanh chiếc Bugatti của hắn trống huơ trống hoác. Ít nhất thì cũng không cần lo chỗ đậu.
“Tôi lái nhé?”
“Tôi lái.”
Zhenya khởi động xe rồi gật đầu bảo Kwon Taekjoo lên. Hai người ngồi vào ghế lái và ghế phụ cạnh nhau. Cánh cửa đóng lại, chiếc xe lao vút ra khỏi bãi đậu như lướt đi.
Anh ngả lưng sâu vào ghế và thư thái dựa vào nó. Trong xe không bật nhạc, chỉ có tiếng động cơ đều đều vang lên. Thành phố về đêm muộn vắng bóng người và xe cộ, Kwon Taekjoo lặng lẽ nhìn ánh đèn đường lướt nhanh qua ngoài cửa sổ. Bụng đã no căng, tắm xong người cũng nhẹ bẫng, cảm giác mệt mỏi bắt đầu len lỏi. Độ rung nhẹ truyền từ thân xe càng khiến cơ thể thêm rã rời.
Không lâu sau, chiếc Bugatti của Zhenya đến trước biệt thự của hắn. Cảm biến ở gara hoạt động, cửa cuốn từ từ mở ra để xe tiến vào bên trong rồi tắt máy. Cùng lúc đó, đèn trong gara cũng tắt.
“Này.”
Zhenya định mở cửa bước ra thì quay lại nhìn Kwon Taekjoo đang im lặng. Dù đã đến nơi, anh vẫn không nhúc nhích. Hắn nghiêng người kiểm tra thì thấy anh đã gục hẳn đầu xuống ngủ, tiếng thở đều và sâu chứng tỏ anh đã mệt không chịu nổi. Nếu muốn được phục vụ như đã hứa, Zhenya cần đánh thức người dậy.
“……”
Zhenya nhìn Kwon Taekjoo đang ngủ một lúc, rồi mở cửa xe bước xuống. Hắn vòng qua phía bên kia, mở cửa ghế phụ. Cơ thể anh nghiêng sang bên liền mềm oặt ngã xuống. Hắn đỡ lấy rồi vác lên vai một cách nhẹ nhàng, ung dung bước vào nhà.
Zhenya đặt Kwon Taekjoo đã ngủ say như chết lên giường. Tấm nệm mềm mại nâng đỡ cơ thể, ga giường mượt mà ôm lấy làn da khiến anh theo bản năng dụi mặt vào, cứ thế co người lại chui sâu vào chăn mà không hề tỉnh giấc.
Zhenya ngắm nhìn cảnh tượng ấy, chậm rãi cởi khuy áo sơ mi, khóe miệng hắn nhếch lên thành một đường cong sảng khoái.
Kwon Taekjoo hoàn toàn không hay biết gì về chuyện sắp xảy ra với mình, cứ thế chìm sâu hơn vào giấc ngủ.
***
“…Hửm?”
Hai mắt Kwon Taekjoo mở to, trần nhà vừa quen vừa lạ đột ngột choán lấy tầm nhìn. Mình đến được đây bằng cách nào vậy? Lặng lẽ lần lại ký ức đêm qua. Chắc chắn là anh đã rời khỏi nhà, lên xe của Zhenya nhưng không nhớ được lúc nào tự xuống xe, có vẻ như đã mất ý thức giữa chừng. Cũng phải thôi, vì mấy hôm nay gần như không dán nổi mắt lại được.
Anh liếc mắt nhìn quanh, nơi này có vẻ là phòng ngủ trong nhà của Zhenya. Lần trước đến đây là do chuyến công tác nên vẫn còn thấy ngượng ngập. Không biết hắn ta đã đi đâu, chẳng thấy bóng dáng người đâu cả, cũng không cảm nhận được chút hiện diện nào, có lẽ không có ở nhà. Kwon Taekjoo mơ hồ đoán vậy nhưng cũng không định dậy đi kiểm tra, chỉ là lần lữa lười nhác mà thôi. Trên ga trải giường vẫn đậm mùi của hắn vậy mà anh lại chẳng ngại ngần vùi đầu vào đó.
Sau đó anh giật mình lật chăn lên bởi vì cảm thấy cơ thể lạnh lẽo kỳ lạ dù đang là mùa hè, hóa ra trên người chẳng mặc lấy một mảnh vải.
Bây giờ Kwon Taekjoo mới nhận ra, đầu óc thì sảng khoái như vừa được ngủ một giấc thật sâu, nhưng mà cơ thể thì ê ẩm như vừa vật lộn suốt đêm, đặc biệt là giữa hai chân, cảm giác khó chịu tập trung rõ rệt.
Anh vừa bật dậy đã phải ôm lấy thắt lưng đang nhức nhối, rên rỉ một lúc rồi đưa tay kiểm tra vùng hạ thể. Ngoài dự đoán là bên dưới rất sạch sẽ, nhưng khắp người chỗ nào cũng chi chít dấu hôn đỏ bầm, mặt trong đùi còn xanh tím như bị bầm dập. Bị hắn cắn tới mức đó mà không hay biết gì thì chính bản thân anh thấy cũng cạn lời với sự thờ ơ của mình.
Kwon Taekjoo đang tính rời khỏi giường thì đôi chân đột ngột nhũn ra, vừa ngồi phịch xuống là mông đã tê rần không thể diễn tả bằng lời. Chưa cần soi gương cũng biết rõ tình trạng ra sao.
“Chắc chắn là làm rồi….”
Anh lẩm bẩm một cách trống rỗng. Cảm giác cho thấy không chỉ một hai lần, vậy mà cũng ngủ ngon lành được.
“Mày cũng thấy sướng lắm chứ gì.”
Kwon Taekjoo nhìn xuống bên dưới đã xìu hẳn và tự hỏi nó như vậy. Dĩ nhiên chẳng có câu trả lời mà chỉ có thể đoán bằng cảm giác. Đồ chết tiệt Zhenya, chơi chán chê một mình rồi bỏ mặc người ta là sao.
Cổ họng khô khốc nên anh đi vào bếp mở tủ lạnh. Bên trong trống không, cũng may vẫn còn vài chai nước lọc lăn lóc, thế cũng đủ biết ơn rồi. Anh mở nắp một chai, tu liền một hơi làm dịu cổ họng. Mỗi khi yết hầu chuyển động, vùng da quanh cổ vốn đã bị cắn tới tơi tả lại tê rát từng cơn.
Vừa lau khóe miệng ướt bằng mu bàn tay, anh vừa đảo mắt nhìn quanh nhà. Cảm giác như đang đứng trong một căn hộ mẫu. Giường, ghế sofa, cả tivi nữa, mọi thứ đều có đủ, nhưng chẳng có chút hơi thở sinh hoạt nào, mua về rồi có bao giờ dùng đến tử tế đâu.
Kwon Taekjoo ngã phịch xuống chiếc sofa còn nồng mùi da. Tên này rốt cuộc đã đi đâu chứ. Dù hôm nay rõ ràng là ngày thường, nhưng anh chắc chắn hắn không đến đại sứ quán làm việc.
Không thể cứ vô định ngồi đợi mãi, anh bật tivi lên thì thấy một bản tin trưa đang phát. Trong lúc đang xem thì Kwon Taekjoo đột nhiên nhớ đến mẹ. Phải rồi, anh đã bảo mẹ là sẽ về muộn, vậy mà tới giờ vẫn chưa gọi gì.
Anh lập tức quay lại phòng ngủ tìm điện thoại, pin còn chưa đến 10%. Đúng như dự đoán, có cuộc gọi nhỡ từ mẹ và vài tin nhắn hỏi anh ngủ ở đâu, đã đi làm chưa. Kwon Taekjoo bấm nút gọi lại, không lâu sau, giọng mẹ vang lên từ đầu dây bên kia.
“Con đây mẹ. Hôm qua uống hơi quá chén nên không về được. Cứ như thể họ sợ con không phải người Nga ấy, giữ lại nhậu tới tận sáng. Con ghé qua nhà tắm hơi rồi đi làm luôn.”
— Trời đất. Vậy là đến canh giải rượu con cũng chưa kịp ăn à.
“Giờ con đang định ăn đây.”
— Ôi trời, con uống tới mức khản cả tiếng rồi đấy. Không mệt sao?
Tuy lý do khiến giọng anh khàn đi là chuyện khác, nhưng dù có mười cái miệng cũng không thể nói ra được nên anh chỉ biết đổ hết lỗi cho rượu và trấn an mẹ rằng sẽ về sớm.
Khi cuộc gọi gần kết thúc, anh nghe thấy tiếng động ở cửa, nhìn ra thì thấy Zhenya vừa bước vào nhà. Có lẽ hắn vừa đi cửa hàng tiện lợi mua gì đó, tay xách túi nilon nặng trĩu.
Zhenya đặt đồ lên bàn, nhìn chằm chằm Kwon Taekjoo. Không hiểu sao mặt hắn hôm nay trông còn bóng bẩy hơn hôm qua. Anh cúp máy rồi tiến lại gần hắn.
“Trông như qua đêm có chuyện gì vui lắm nhỉ?”
“Lâu lắm rồi mới được đút vào, chắc vì vậy nên cảm giác chặt hơn thì phải. Ban đầu tôi định chỉ làm hai lần thôi, nhưng vì cái lỗ của anh mà…”
Tên này đúng là không biết xấu hổ là gì, mặt cứ tỉnh bơ cứ thao thao bất tuyệt. Kwon Taekjoo nghe không nổi nữa, lấy tay bịt miệng hắn lại. Thế là Zhenya lập tức liếm lên lòng bàn tay anh, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn siết chặt eo, không cho đường lui. Hắn áp sát hạ thân vào anh, hai tay siết lấy mông thật mạnh.
“Nếu thấy tiếc thì giờ chúng ta làm lại cũng được. Một ngày dài lắm mà.”
“Chỉ sợ vì muốn tận hưởng cái ngày dài đó mà rút ngắn luôn tuổi thọ thôi.”
Kwon Taekjoo cố chống cự, đẩy mặt Zhenya đang áp sát mình ra, nhưng hắn chẳng mảy may bận tâm, nhấc bổng anh lên rồi đặt ngồi lên bàn. Những thứ hắn mua về từ cửa hàng tiện lợi cũng theo đó mà đổ ra lả tả, vài món rơi xuống đất kêu lạch cạch.