Codename Anastasia Novel - Chương 76
Anh phản xạ cúi đầu nhìn mấy món đồ rơi xuống, thì hắn đã đưa tay nắm lấy cằm anh xoay lại phía mình. Trong tầm mắt đột ngột ngập tràn gương mặt hắn. Đôi mắt nhìn thẳng khiến người ta thấy nghiêm túc một cách lạ lùng. Mắt hắn cứ hay nhìn như thế, cái gương mặt giả vờ ngoan ngoãn đó luôn khiến Kwon Taekjoo mất cảnh giác, cứ thế bị cuốn vào, nhịp tim và mạch đập cũng dần trở nên loạn nhịp.
Lần này cũng chẳng khác gì, lòng anh yếu mềm, bàn tay từng cố đẩy hắn ra giờ cũng buông lơi. Như thể cảm nhận được sự thay đổi, hắn chậm rãi áp môi lên môi anh. Khi đôi môi bị ghì chặt cuối cùng cũng rời nhau, một tiếng thở dài tiếc nuối bật ra. Ở khoảng cách gần tới mức sống mũi chạm nhau, Kwon Taekjoo nhìn môi hắn, còn hắn thì nhìn mắt anh, nhịp thở mỏng manh của cả hai lặng lẽ run rẩy.
Trong bầu không khí căng như dây đàn, hắn lại bất ngờ cúi xuống, một lần nữa chiếm lấy môi Kwon Taekjoo. Anh cũng vô thức cắn nhẹ môi trên của đối phương, rồi đưa tay ôm lấy khuôn mặt hắn. Tư thế tự nhiên ngả người ra sau như thể đang níu lấy hắn mà treo mình lên vậy. Hai đôi môi phát ra tiếng “chụt, chụt” liên tiếp khi tách ra rồi lại dính vào nhau. Những cái hôn mềm mại khi trượt khi móc vào nhau, mang theo hơi thở ấm áp qua lại không dứt. Nhiệt từ thân thể chạm vào nhau cũng dần dâng lên.
Ước gì có thể chỉ tập trung vào điều đó, nhưng âm thanh từ chiếc ti vi chưa tắt cứ len vào tai mãi. Bản tin nói rằng phía Bắc gần đây đã tiến hành thử tên lửa dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo tối cao, và khi chính phủ ta bày tỏ sự đáng tiếc thì họ lại phản pháo bằng những lời chỉ trích gay gắt. Chuyện này chẳng phải mới một hai ngày, nhưng mỗi khi quan hệ Nam – Bắc căng thẳng là lại thấy không yên. Đó là bệnh nghề nghiệp thường gặp.
“…A, xin đấy.”
Anh lẩm bẩm như đang niệm chú, bởi linh cảm chẳng lành đang lớn dần trong lòng. Khi Zhenya đang hôn lên cằm rồi cổ anh liên tục, thì cũng vừa lúc anh quay lại nhìn ti vi. Màn hình đang chiếu lại tư liệu về vụ phóng tên lửa của Bắc Hàn. Không nói một lời, hắn bước ngay tới trước TV, rút dây nguồn ra, mạnh tới mức dây cắm lủng lẳng run rẩy. Thật sự cái tên này chẳng biết chừng mực là gì.
Đúng lúc đó, điện thoại của Kwon Taekjoo cũng rung lên khiến trong lòng anh dâng lên một dự cảm chẳng lành. Vừa nhìn người gọi, anh đã thở dài như muốn rút cạn đất dưới chân.
Zhenya quay lại, kéo chân anh ra, đặt nằm hẳn lên bàn, rồi hắn cũng đè lên, nghiêng đầu chuẩn bị hôn tiếp. Nhưng đôi môi đang tiến xuống lại chạm phải thứ gì cứng ngắc—đó là điện thoại mà Kwon Taekjoo bất ngờ đưa vào giữa môi hai người.
“Gọi từ trụ sở.”
Vừa nói, anh vừa nhăn mặt khó chịu rồi nhẹ đẩy vai hắn ra, trèo xuống khỏi bàn. Ánh mắt không hài lòng của Zhenya vẫn đeo bám dai dẳng.
Kwon Taekjoo vừa nghe điện thoại, vừa mặc từng món đồ, đến khi cài xong cúc áo sơ mi thì cuộc gọi cũng kết thúc. Cảm nhận được ánh mắt của đối phương, anh quay đầu lại thì thấy Zhenya đã đứng sẵn ở cửa. Anh báo một tin buồn không mong muốn.
“Hình như tôi phải đến trụ sở, đị triệu tập gấp.”
Trụ sở chắc chắn biết rõ anh mới về hôm qua, thế mà vẫn gọi thì chỉ có hai lý do: hoặc công việc trước đây có vấn đề, hoặc có việc gấp cần xử lý. Dù là gì cũng chẳng mấy dễ chịu.
Kwon Taekjoo chỉ nói “Tôi đi đây,” rồi không ngoái đầu rời khỏi nhà. Cánh cửa đóng sầm lại, để lại Zhenya một mình trong căn nhà rộng thênh thang. Hắn cau có nhìn gói mì nằm lăn lóc dưới đất. Nếu cứ thế này thì việc sang Hàn chẳng còn ý nghĩa. Có vẻ cần nghĩ lại đối sách.
“Tiền bối. Anh vẫn chưa nghỉ ngơi được bao nhiêu nhỉ?”
Vừa đến trụ sở đã thấy Yoon Jongwoo ra đón. Nhìn vẻ mặt bực dọc của Kwon Taekjoo, cậu ta lập tức trở nên lúng túng. Anh gật đầu qua loa rồi khoác tay lên vai cậu ta. Vì toàn thân anh không còn chút sức nào, nên Yoon Jongwoo đau đến mức muốn kêu mà không dám, nhưng cũng không thể bỏ mặc tiền bối kiệt sức, đành phải đưa tận đến văn phòng trưởng phòng.
Người thay thế vị trí của Trưởng phòng Im chính là trưởng phòng Kwak. Dù không xuất thân từ đặc vụ như ông Im nhưng là người rất am hiểu về Bắc Triều Tiên, đến mức được xem là ứng viên sáng giá cho chức Bộ trưởng Bộ Thống nhất. Điểm chung với Trưởng phòng Im là cùng khắt khe với cấp dưới.
Dù thể lực tốt đến mấy, việc không được nghỉ suốt mấy tháng cũng khiến Kwon Taekjoo như khô máu. Anh cầu mong đừng bị giao thêm nhiệm vụ mới khi đứng trước cửa văn phòng trưởng phòng Kwak.
Kwon Taekjoo hít sâu một hơi rồi gõ cửa.
“Mời vào.”
Sau khi được cho phép, anh lại tự nhủ một lần nữa rồi mới bước vào. Trưởng phòng Kwak ra hiệu ngồi vào ghế đối diện. Anh lặng lẽ bước tới, gật đầu nhẹ rồi ngồi xuống.
Trưởng phòng Kwak trước tiên khen ngợi thành tích trước đó.
“Nghe nói vụ trước cũng xong xuôi rồi. Cậu vất vả nhiều.”
“Chà, đó là nhiệm vụ của tôi mà.”
“Nghe nói cậu rất có lòng tự trọng với công việc của mình, giờ thì tôi hiểu vì sao rồi.”
Ông ta khẽ cười rồi chuyển chủ đề. “Cậu có xem tin tức hôm nay không?”
“Ý ngài là vụ thử tên lửa của Bắc Triều Tiên ạ?”
“Đúng rồi, có thông tin cho rằng vị trí bệ phóng tên lửa gần đây đã được di dời quy mô lớn. Chỉ hôm qua thôi đã có báo cáo rằng bệ phóng đang hướng lên trời. Trước đó cũng có tin họ tiến hành thử nghiệm dưới sự giám sát của lãnh đạo tối cao. Không lạ gì khi chính phủ đặc biệt theo dõi động thái bất thường này. Nghe đâu sắp tới có một quan chức cấp cao từ phía Bắc sẽ bí mật thăm Trung Quốc, cậu hãy đi điều tra xem họ nói gì.”
“Ý ngài là đi ngay bây giờ ạ?”
“Biết cậu vừa về hôm qua nên chắc mệt lắm. Nhưng tình hình cấp bách rồi, không thể để mất bò mới lo làm chuồng được.”
Ông ta chép miệng tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng không hề có ý định rút lại chỉ thị.
“Đã bảo đi thì tôi sẽ đi, nhưng không biết lấy lý do gì để nói với mẹ.”
“Nếu cần thì tôi có thể làm giấy tờ cho, hoặc nhờ đại sứ quán Nga mà cậu đang cộng tác cũng được.”
“Cái đó thì…”
“Sao, không phải cậu thân với bên đó lắm à? Còn qua lại riêng tư thường xuyên nữa.”
“Ngài biết nhiều thật đấy.”
“Cũng cố làm thân với cấp dưới thôi mà.”
Trưởng phòng Kwak cười đầy ẩn ý, cảm giác như chồn đi rồi rắn đến vậy. Anh không muốn nói nhiều nên lặng lẽ đứng dậy cúi đầu. Trưởng phòng Kwak tiễn anh ra ngoài và bảo, khi nào về thì đi uống với nhau ly rượu.
Kwon Taekjoo thở dài, đến nước này thì anh không biết mình sống để làm việc hay làm việc để sống nữa. Anh chẳng còn chút động lực nào, chỉ muốn được nghỉ ngơi. Có lẽ sau nhiệm vụ này anh nên nộp đơn xin nghỉ phép một thời gian.
Mà không biết nên giải thích với mẹ thế nào đây, rồi cả với Zhenya nữa. Kwon Taekjoo thấy thật bế tắc. Nếu thú thật ra, có lẽ anh sẽ bị trói chân mãi mãi, hay là cứ quyết định rồi thông báo sau thì hơn?
Anh vừa nghĩ đủ mọi lý do bào chữa vừa đi về nhà. Nhưng trái với lo lắng của anh, mẹ không có ở nhà, có vẻ bà đã ra ngoài làm việc gì đó. Cũng không có dấu vết Zhenya đã đến thăm. Hắn có đang ngoan ngoãn đợi anh ở nhà hắn không nhỉ?
Tuy lòng còn nặng trĩu, nhưng anh vẫn thu dọn hành lý trước. Mẹ anh vẫn chưa về khi anh đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, còn Zhenya cũng không liên lạc gì.
Kwon Taekjoo gọi taxi và lên xe. Anh dặn tài xế thẳng tiến ra sân bay, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, chần chừ một lúc lâu rồi gọi điện cho mẹ.
“Alo, con trai, có chuyện gì không?”
“Con vừa ghé qua nhà nhưng không thấy mẹ đâu cả. Chắc là dạo này công việc bận quá nên con sẽ không về nhà thường xuyên được. Lần trước con có nói với mẹ rồi đúng không? Sắp có một sự kiện lớn do Đại sứ quán tổ chức trong một tháng nữa. Công việc bị tồn đọng rất nhiều sau chuyến công tác. Có nhiều việc phải chia sẻ và xử lý với bộ phận phụ trách Nga, nên lịch đi làm của con cũng sẽ thất thường vì chênh lệch múi giờ ạ.”
“Ôi, thế thì hại sức khỏe lắm. Mẹ không sao đâu, con cứ về nhà dù muộn cũng được. Ít nhất cũng phải ăn uống đầy đủ chứ.”
“Tại con thấy bất tiện thôi mẹ. Đi làm thất thường thế này, ngày nào cũng về nhà thì mệt lắm.”
“Vậy mẹ làm ít đồ ăn kèm cho con nhé? Con có đủ quần áo thay không?”
“Cơm thì có đủ cả rồi mẹ, con cũng đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cần thiết. Con gọi điện chỉ để dặn mẹ đừng lo lắng nếu con không liên lạc được trong một thời gian thôi. Mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”
“Thằng bé này, cứ như thể đi đâu xa lắm ấy.”
“Mẹ ơi, con phải đi làm đây. Con sẽ liên lạc lại sau ạ.”
“Ừ, cố gắng làm việc nhé con.”
Dù đã kết thúc cuộc gọi nhưng anh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Sáng nay đã ra ngoài như thế nên lẽ ra anh phải liên lạc với Zhenya, vấn đề là bất kỳ lời bào chữa nào cũng sẽ không có tác dụng với hắn. Bình thường thì hắn sẽ can thiệp, bảo từ chối mấy nhiệm vụ mới, nhưng lần này hắn lại im lặng suốt, điều đó khiến anh cảm thấy khá khó chịu.
Sau một hồi suy nghĩ, Kwon Taekjoo quyết định gọi cho Zhenya, nhưng không hiểu sao chỉ có tiếng chuông chờ liên tục vang lên.
Tất nhiên, không phải lúc nào hắn cũng phải trực sẵn chờ đợi mỗi mình anh, một hai cuộc gọi lỡ là chuyện bình thường. Chỉ là từ trước đến nay Zhenya hiếm khi như vậy, lại còn luôn là người liên lạc trước, hơn nữa ở Hàn Quốc hắn không có ai thân thiết ngoài anh nên anh cảm thấy lo lắng. Chẳng lẽ hắn giận thật sao? Anh định để lại tin nhắn nhưng rồi lại thôi. Nếu Zhenya thực sự tức giận thì không nên thông báo một cách đơn phương, mà phải dùng lời lẽ nhẹ nhàng dỗ dành mới phải. Ít nhất là để tránh rắc rối về sau.
Taxi nhanh chóng đến sân bay. Anh lấy vé máy bay đã được trụ sở chính đặt trước và làm thủ tục sớm.
Trước khi vào khu vực khởi hành, anh gọi lại cho Zhenya, lần này đối phương vẫn im lặng. Sau khi kiểm tra an ninh và đi đến cổng lên máy bay, anh vẫn tiếp tục cố gắng gọi điện nhưng lần nào cũng thất bại.
Kwon Taekjoo kéo tay áo lên xem giờ, đã đến lúc phải lên máy bay rồi. Anh không thể đoán được nhiệm vụ lần này sẽ kéo dài bao nhiêu ngày.
Anh chạm vào nút gọi lần cuối cùng, nhưng vẫn không thể nghe thấy giọng của Zhenya. Khi nhìn vào lịch sử cuộc gọi, anh bỗng cảm thấy mình như một kẻ theo dõi.
“Không còn cách nào khác.”
Kwon Taekjoo chấp nhận nhưng vẫn không rời mắt khỏi màn hình. Điện thoại không tắt nguồn, sao lại không thể nghe máy được chứ? Tất nhiên, nếu Zhenya gặp vấn đề gì thì anh nên lo lắng cho đối phương, chứ không phải lo lắng cho hắn.
Dù vậy, anh vẫn cứ ấn nút gọi lại, cứ như thể chuột nhớ mèo, lại còn lẩm bẩm “Nghe máy đi, làm ơn.” Đúng lúc đó, có tiếng thông báo yêu cầu hành khách nhanh chóng lên máy bay, còn trên điện thoại thì tiếng chuông vô tâm cứ vang lên không ngừng.
Cuối cùng, tiếng chuông chờ đáng ghét cũng ngắt. Ngay sau đó, anh nghe thấy hơi thở của Zhenya, điều mà anh không hề mong đợi, có lẽ đang ở ngoài nên tiếng ồn xung quanh rất lớn. Hắn vừa nhấc máy đã nói ngay trước khi anh kịp nói gì.
“Bây giờ tôi bận, lát nữa nói chuyện.”
“Cái gì?”
Ngay khi Kwon Taekjoo ngạc nhiên hỏi lại thì cuộc gọi đã kết thúc khiến anh ngẩn người nhìn xuống điện thoại của mình. Thời gian kết nối cuộc gọi chưa đầy 3 giây, anh cảm thấy khá hoang mang, có thể nói là trống rỗng. Tên này mà lại bận rộn ư, lẽ nào hắn đã ra ngoài đến đại sứ quán? Nhưng dù sao thì cũng may là không có vấn đề gì đáng lo ngại xảy ra.
Anh đành để lại tin nhắn nói rằng anh ra ngoài một thời gian vì công việc, sau đó mới tắt điện thoại và lên máy bay.
Máy bay bay khoảng 2 giờ đồng hồ rồi hạ cánh xuống Bắc Kinh. Kwon Taekjoo hòa vào dòng người đi đến quầy nhập cảnh, trên đường đi, một nhân viên sân bay đứng cầm tấm biển. Trên đó rõ ràng có ghi tên Kwon Taekjoo.
“Anh Kwon?”
Có vẻ như họ đã biết rõ đặc điểm nhận dạng của anh từ trước nên đến gần và hỏi trước. Anh có cảm giác quen thuộc lạ thường, bởi vì bản thân chưa từng được thông báo rằng sẽ có người đến đón đặc biệt trong chuyến đi này. Anh bật điện thoại lên, nhưng ngoài tin nhắn hướng dẫn thông thường khi nhập cảnh vào nước ngoài, không có tin nhắn nào khác được gửi đến.
Chẳng lẽ thân phận của Kwon Taekjoo đã bị bại lộ rồi sao? Nếu vậy, anh cần phải xác định xem ai đang muốn liên lạc với anh và với mục đích gì. Đối phương đã biết rõ thân phận cũng như ngoại hình của anh, nên anh không thể phủ nhận một cách mù quáng.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh từ từ gật đầu.
“Mời đi theo lối này.”
Người nhân viên đi trước, còn anh thì im lặng đi theo, lấy ra chiếc kính không độ và đeo vào. Nếu bẻ gọng kính ra, sẽ thấy một cây kim tiêm chứa thuốc mê cực mạnh. Anh không có thời gian để lắp ráp súng, nên anh định dùng nó để đề phòng trường hợp khẩn cấp.
Càng đi xa khỏi khu vực kiểm tra an ninh đông đúc, càng ít người hơn. Người nhân viên đi trước thỉnh thoảng lại quay lại xem anh có đi theo không, rồi giữ thang máy, lên thêm một tầng nữa bằng thang máy, một căn phòng chờ hiện ra. Nhìn cái tên không rõ ràng kia thì có lẽ đây là nơi chỉ dành cho một số ít người được chỉ định.
Giờ thì không còn bóng người nào xung quanh nữa. Người nhân viên đã đưa anh đến đó gõ cửa rồi cúi chào cung kính và lùi ra. Sau khi xác nhận người đó đã đi xuống, anh nhẹ nhàng tháo kính ra, rồi anh bẻ gọng kính và nắm chặt trong tay.
Cánh cửa bất ngờ mở ra, đường băng phía sau cửa sổ panorama tràn ngập tầm nhìn của anh và ở phía trước có một người bất ngờ đang ngồi đó.
“Anh nên cất nó đi thì hơn.”
Hắn dùng cằm hất về phía gọng kính trong tay anh. Ngay lập tức, hắn đã đoán được ý đồ của anh và còn nhếch mép cười khẩy. Người này không ai khác chính là Zhenya, kẻ đáng lẽ phải ở Hàn Quốc lại đang ngồi đây, lưng quay ra đường băng của sân bay Bắc Kinh. Kwon Taekjoo hoàn toàn không hiểu nổi.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Hay là anh uống gì đó đi? Vẫn còn một chút thời gian trước khi lên máy bay đấy.”
Hắn không trả lời câu hỏi của anh mà tỏ vẻ thong thả, còn vẫy tay ra hiệu cho anh đến gần. Anh làm theo yêu cầu và ngồi xuống đối diện hắn.
“Giải thích đi. Tại sao cậu lại ở đây?”
Zhenya quăng một phong bì tài liệu về phía anh đang chất vấn. Tình huống khó hiểu cứ liên tục xảy ra. Anh nhíu mày, hắn ra hiệu bằng đầu bảo anh mau xem, rồi rót rượu vang vào ly của mình và thưởng thức hương thơm. Anh nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, nhưng vẫn mở phong bì ra trước.
Kwon Taekjoo lấy tài liệu bên trong ra và lướt qua mà không suy nghĩ gì nhiều, nhưng chưa được bao lâu thì mắt anh mở to.
“Cái này…”
Anh nhìn Zhenya như muốn xác nhận xem mình có nhìn nhầm không. Hắn chỉ khẽ nhếch mép cười mà không nói tiếng nào, rồi nhấp ngụm rượu vang đang xoay tròn trong ly.
Đọc đi đọc lại mấy lần, vẫn không sai, tài liệu đó chính là lý do anh có mặt ở đây. Bởi vì nó ghi chép nội tình về những hành động gần đây của Bắc Triều Tiên, không biết hắn đã lấy được cái này ở đâu và bằng cách nào. Anh không hề nghĩ rằng hắn đã sử dụng con đường hợp pháp.
Vậy thì việc không liên lạc được, việc xung quanh ồn ào khi cuộc gọi được kết nối một cách khó khăn, và việc hắn nói bận nên sẽ nói chuyện sau, tất cả đều là vì cái này sao?
Kwon Taekjoo bàng hoàng nhìn lại bản báo cáo.
“…Cái này, cậu có thể đưa cho tôi sao?”
“Có lý do gì mà không được chứ?”
Hắn thản nhiên hỏi lại. Anh tự hỏi liệu hắn có thể tùy tiện hành động vì lợi ích của một quốc gia khác như vậy không, hơn nữa tên này còn là đại sứ Nga.
Tất nhiên đó chỉ là một cái danh hão, và từng hành động của hắn cũng không liên quan đến an nguy và hình ảnh của đất nước. Anh không thể gạt bỏ cảm giác bất an rằng sự ưu ái của hắn có thể biến thành một vấn đề ngoại giao lớn, nhưng cũng không thể làm ngơ sự thành ý mà hắn đã cố gắng mang đến.
“Tôi thực sự nhận đấy nhé? Đừng có mà đổi ý sau này.”
“Đó là chuyên môn của anh mà, Taekjoo.”
Anh đã đổi ý khi nào chứ, rõ ràng là hắn đã bị bỏ rơi nên mới giận dỗi.
Mà bây giờ phải làm sao đây? Mọi chuyện bất ngờ suôn sẻ lại khiến Kwon Taekjoo cảm thấy bế tắc. Anh không biết phải báo cáo việc này cho trụ sở chính như thế nào.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh phải báo cáo tình hình định kỳ để giảm thiểu rủi ro thiếu thông tin và ngăn chặn việc rời khỏi khu vực tác chiến. Ít nhất thì anh cũng phải liên lạc báo rằng mình đã đến nơi an toàn.
“Khoan đã.”
Kwon Taekjoo xin phép và đứng dậy, nhưng Zhenya lập tức vươn tay chộp lấy điện thoại của anh, sau đó ném thẳng vào ly đá mà không kịp trở tay. Rượu vang ào ào đổ lên trên.
“Cậu đang làm cái quái gì vậy!”
Anh kinh hoàng lao vào cứu điện thoại nhưng Zhenya đã nắm lấy tay anh.
“Nếu anh làm vậy thì khó xử lắm.”
“Cậu nói cái gì vậy, thằng điên này.”
“Không có đạo đức kinh doanh gì cả. Tôi đã mất công kiếm thời gian cho anh, tại sao anh lại muốn trả lại theo ý mình chứ?”
Zhenya đã làm thay công việc mà Kwon Taekjoo phải xử lý, giờ thì hắn muốn tùy ý sử dụng thời gian của anh. Chắc chắn nếu Kwon Taekjoo chuyển giao tài liệu đã có được cho trụ sở chính, anh sẽ nhận được những lời khen suông và một nhiệm vụ mới. Cứ thế, anh sẽ mãi xoay vòng trong vòng luẩn quẩn cho đến khi công việc bận rộn kết thúc. Có lẽ ngày thống nhất còn có thể đến nhanh hơn.
Kwon Taekjoo buông lỏng người, cũng từ bỏ chiếc điện thoại đã bị đổ nước lên. Dù sao đi nữa, nhờ có Zhenya nên anh đã có được thông tin chất lượng cao mà không cần động tay động chân. Hơn nữa, anh đã không thể giữ lời hứa ngày hôm qua vì cuộc gọi từ trụ sở chính. Lần này, có lẽ việc chấp nhận yêu cầu của hắn cũng không sao. Anh cũng không khỏi có chút ý muốn nghỉ ngơi lấy lý do đó.
Kwon Taekjoo để mặc cho bàn tay bị nắm chặt và hỏi:
“Cậu muốn làm gì?”
Lúc này, một nụ cười mãn nguyện mới nở trên môi hắn.
Anh lại thở dài, lẩm bẩm một mình đầy cam chịu khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh bên ngoài vừa quen thuộc nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Thay vì cánh đồng tuyết trắng xóa bao quanh ngôi biệt thự, giờ là những bãi cỏ xanh mướt, và khu rừng từng chỉ toàn cây trơ trụi đã cây cối xanh tươi rậm rạp. Trên bầu trời u ám suốt mùa đông, giờ không còn một gợn mây, rõ ràng là hòn đảo xa xôi này cũng đã đón mùa xuân trọn vẹn.
Kwon Taekjoo cảm thấy lòng mình lại một lần nữa thay đổi. Nơi mà anh đã bị giam hãm suốt mấy tháng trời tưởng chừng như một nhà tù đáng ghét, giờ lại giống như một khu nghỉ dưỡng. Sự thay đổi trong cảm xúc của anh dành cho Zhenya dường như đã khiến mọi thứ xung quanh hắn trở nên khác biệt. Sự yên tĩnh đến mức vắng lặng, và cả việc không có gì để làm đến mức buồn chán, tất cả đều trở nên thoải mái và dễ chịu. Những ngày khủng khiếp vừa qua như một giấc mơ vậy.
Anh cứ mãi ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng một cái bóng lớn bao trùm từ phía sau. Dù không phải vì cái bóng đó, nhưng mùi hương đặc trưng của Zhenya cũng khiến anh nhận ra hắn đang đến gần. Thế nhưng, Kwon Taekjoo không hề phòng bị, để hắn cắn phập vào gáy anh. Hắn vòng tay sang bên sườn, giữ chặt bụng anh như thể đang nâng đỡ.
“Dù làm gì thì cũng ngủ một giấc rồi dậy làm không được sao?”
Anh than thở bằng giọng mệt mỏi, nhưng hắn không hề nghe lọt tai, làm như thể không nghe thấy lời anh vừa nói, cứ liên tục cắn rồi nhả cổ anh, đồng thời vặn từng chiếc cúc áo sơ mi của anh ra. Chẳng mấy chốc, vạt áo trước lỏng lẻo để lộ ra cơ thể săn chắc. Bàn tay còn lại của hắn tiếp tục luồn vào, nắm trọn hai bên ngực và xoa nắn mạnh bạo. Hai bầu ngực đầy đặn cứ thế được nhào nặn mềm mại.
Trong lúc đó, sống mũi sắc bén của hắn lướt xuống theo đường cổ, rồi dừng lại ở phía sau tai anh. Hắn hít một hơi thật sâu, ngửi mùi cơ thể của Kwon Taekjoo, rồi đột ngột nắm chặt cánh tay. Động tác của hắn có vẻ khá vội vàng.